Chương 26

Ngoại trừ kí ức của Snape vẫn không có dấu hiệu hồi phục ra, tất cả đều phát triển giống như kế hoạch của Harry, chỉ có điều, Harry phát hiện, càng lúc càng nhiều thời gian, Snape sẽ chạy tới trước bức ảnh của Dumbledore khi cậu không chú ý, không làm gì cả, cũng không nói gì, chỉ nhìn thẳng chằm chằm vào bạch phù thủy, chỉ cần khi hắn xuất hiện, sẽ hiện bóng hình mà cười híp mắt nhìn hắn, đối với việc này, Harry cảm thấy nghi hoặc, nhưng sau khi hỏi Snape và Dumbledore mà vẫn không có được đáp án thì cậu cũng bỏ cuộc rất nhanh;

Khi thời tiết lạnh giá, Harry thương lượng với George, để Snape tự tay chế một số loại dược mà cửa tiệm Jokes cần, sau khi cẩn thận mà hỏi ý kiến của đại sư ma dược, nhận được đồn ý, điều này khiến Harry vô cùng vui vẻ, cậu thậm chí còn mở một hậm bạc ở Gringotts với danh nghĩa của Severus Snape Potter ……

Gập hồ sơ trong tay lại, Harry nhu đôi mắt có chút đau nhức, ngẩng đầu, nhìn hoa tuyết đã bắt đầu bay lượn từ nửa đêm qua, ôi, đã là tháng 11 rồi ư? Tính lại thời gian, kinh ngạc mà phát hiện, Snape đã ở trong nhà kính hoặc phòng chế dược tới gần 3 tiếng đồng hồ mà không ra ngoài tìm cậu rồi, điều này khiến Harry có một chút không vui mà chau mày, cậu dựng nhà kính cho Snape, chuẩn bị gian chế dược, không phải là để người đàn ông cơ thể không còn bằng trước đây quên ăn quên ngủ như vậy;

Đứng dậy, Harry chuẩn bị đi tìm Snape, nhưng khi bước chân vừa sải ra, đột nhiên nhớ tới, hơn một năm nay, đây là lần đầu tiên cậu chủ động đi tìm người đàn ông vẫn luôn dựa dẫm mình, tìm kiếm mình;

Trong lòng đột nhiên tràn lên xin lỗi và dịu dàng, Harry đi tới nhà kính, nhìn thấy sau khi kinh ngạc và vui thích lộ ra trong mắt Snape thì bắt đầu chớp nhòa, cậu mở hai tay ra, ôm lấy người đàn ông sau nháy mắt nhìn thấy cậu thì ngây người, thì vứt tất cả xuống mà vội vã đi về phía cậu, có một chút đau lòng mà hôn lên cái trán lành lạnh, kiểu hôn quan tâm yêu mến kiểu người nhà;

Hơi kéo giãn cự li một chút, Harry nhìn gương mặt không biết đám tạp chủng kia đã dùng cách gì, mà đã dừng lại ở thời gian 37 tuổi của Snape, nhìn trong đôi mắt phân rõ trắng đen kia lộ ra một chút mãn nguyện, đột nhiên, tính trẻ con mà bế cao Snape lên, lộ ra nụ cười vui vẻ với người có chút kinh ngạc nhưng thuận theo cậu “Hey!! Sev, bên ngoài còn đang có tuyết rơi, rất là đẹp! Nào, thầy đã làm việc cả một buổi sáng rồi, vậy, sau khi ăn cơm trưa, buổi chiều, chúng ta sẽ nghỉ ngơi! Để em xem nào, chúng ta có thể đọc một chút sách, mấy ngày trước Hermione có gửi tới một vài cuốn truyền kì của Muggle rất tuyệt, hoặc là đi hẻm xéo xem xem, em nhớ rằng hôm qua thầy đã để em đặt một số dược liệu, oh, nếu buổi tối tuyết ngưng, em nghĩ chúng ta có thể cưỡi chổi ra ngoài một chút ~thế nào? ”

Trả lời cậu, là Snape nhè nhẹ cong lên khóe môi và ánh mắt càng lúc càng dịu dàng, coi như là đồng ý, Harry vui thích mà kéo Snape đi ra nhà kính, sau nhìn xem tuyết rơi một lúc trên hành lang đi về phòng, đi vào căn phòng ấm áp, mãn nguyện mà thưởng thức bữa trưa do gia tinh chăm chỉ chuẩn bị;

Mang theo Snape so với trước đây thì càng nhu thuận hơn trước đây thậm chí là vui vẻ mà ‘điên’ cả buổi chiều, vượt hiệu suất mà hoàn thành kế hoạch ~Merlin!! Cậu thế nhưng mang theo giáo sư ma dược mà đắp một người tuyết ở trong vườn nhà bọn họ!! Rên&rỉ, Harry dùng tay phải bịt mắt lại, có chút cảm thấy có chút hổ thẹn, có điều, vừa may cả buổi chiều, bọn họ không có bạn bè tới thăm ~

Cánh tay trái ôm lấy người đang bắt đầu ngọ nguậy muốn leo lên ngực Harry, vô thức mà đưa cánh tay lên, để Snape dễ dàng vùi đầu vào hõm vai cậu hơn, Harry nhìn rèm cửa đã được kéo ra một chút, dưới ánh đèn đêm tối phản chiếu, sự tràn lan, tĩnh mịch mà dịu đẹp của những bông tuyết ngoài cửa sổ, trong phỏng ngủ ấm áp, chỉ có hơi thở của cậu và Snape dìu dịu bên tai, vuốt lên mái tóc càng ngày càng dài của Snape, Harry nhìn gương mặt ngủ yên bình của người kia, trong đầu đột nhiên bộc lên một ý nghĩ: thật ra, đối với người đàn ông này mà nói, không thể khôi phục kí ức, có khi chính là một điều tốt……

Sau khi đã chủ động đi tìm Snape, thì hành động này đã dần dần trở thành thói quen và điều tự nhiên, mà Harry càng kinh hỉ mà phát hiện, cậu chủ động đi tìm Snape, rõ ràng đã khiến đại sư ma dược cảm thấy an toàn và yên tâm, thế là, Harry bắt đầu thử ‘ra ngoài’

Lần đầu tiên, Harry sau khi nói cho Snape mình muốn ‘ra ngoài’ cùng với thời gian cần ra ngoài, trong ánh mắt rõ ràng có chút căng thẳng và bất an của người kia thì đi ra khỏi phòng, sau đó, khoác áo tàng hình độn thổ trở về, trốn ở một bên quan sát, nhìn người đàn ông khi bắt đầu khi ngồi trên sô pha chờ đợi, cho tới khi cứng ngắc mà, lặng lẽ mà đi ra trước cửa, đứng thẳng ở đó mà nhìn cánh cửa đóng chặt, tận tới khi đại khái qua khoảng chừng nửa giờ đồng hồ, khi Snape bắt đầu bất an mà dùng ngón tay bấu chặt vào áo chùng, Harry trở ra bên ngoài, lại lần nữa đi qua cửa phòng mà trở về phòng khách ấm áp, với sự lại gần cẩn thận của đại sư ma dược;

Lần thứ hai, lần thứ ba ……gần như là mỗi ngày, Harry mô phỏng thời gian đi làm trước đây của mình mà ra ngoài, từ nửa giờ đồng hồ dần dần kéo dài thành hai giờ, mỗi một lần, đều thông qua lò sưởi hoặc là qua cửa mà rời đi, sau đó khoác áo tàng hình độn thổ trở về, nấp nhìn phản ứng của Snape, cuối cùng, choáng váng mà phát hiện, cậu nhiều nhất chỉ có thể rời khỏi bên người Snape 5 giờ, tính giữa khoảng hai người không gặp nhau, bằng không, cơ thể Snape sẽ bắt đầu đau đớn!! Khế ước cuối cùng đã thể hiện sức mạnh của nó với Harry!

Mà Snape, từ bắt đầu thì cứng ngắc chờ đợi, sau khi Harry mỗi một lần đúng giờ trở về đều, Snape dần dần bắt đầu sắp xếp hợp lí thời gian chờ đơi hơn, hắn cũng sau khi Harry rời đi, dừng lại một chút, thời gian cơ bản là khoảng 10 phút, đứng dậy rời đi, hoặc đi nhà kính, hoặc đi phòng chế dược, sau đó nắm chặt thời gian mà trở về nơi Harry rời đi, thời gian khoảng 20 phút chênh lệch một chút với thời gian Harry đáp ứng sẽ trở lại, lặng lẽ mà ngồi đợi ở đó, thi thoảng, sẽ cầm một cuốn sách, vừa không chú tâm mà lật đọc, vừa dùng khóe mắt lếc cánh cửa hoặc là lò sưởi!

Mừng như điên đã không còn đủ để miêu tả cảm giác của Harry, không chỉ là bởi vì mình đã có được may mắn ‘tự do’, vui hơn nữa là bởi vì Snape dần dần đã bắt đầu độc lập tự chủ, tuy rằng hai người chỉ có thể có 5 giờ thời gian cho riêng mình! Cậu bắt đầu yên tâm mà thật sự rời đi, tới bộ pháp thuậ giao lại giấy tờ đã hoàn thành, sau đó 5 ngày trước giáng sinh, đích thân tới nhà bạn bè gửi thiệp mời tối giáng sinh, dưới lời chúc phúc mang theo kinh hỉ và an ủi của bạn bè thì vội vã chạy đi mua bánh ga tô, mua một chút bánh kem nhỏ ngon lành, mà Snape thích ăn, nháy mắt đi bước ra lò sưởi, ôm lấy người đã đứng ở một bên để chờ, mỉm cười vui vẻ;

Giáng sinh, các bạn bè tới theo hẹn, Sirius và Remus tặng cho Snape một bộ bình đựng dược thủy tinh quý giá, Molly và Arthur mang tới món quà bọn họ đã chuẩn bị kĩ lưỡng, Bill và Charlie đã tặng cho Snape một chút dược liệu ma dược quý, Hermione và Ron mang tới một ít sách, George và Draco đã chuẩn bị cho Snape một số phương thuốc gần như đã thất truyền, McGonagall và Pomfrey mang tới món quà của các giáo sư gửi tặng Snape, đương nhiên, bọn họ không hề có thiếu phần của Harry, nhưng Harry không quan trọng chúng lắm, cậu chỉ là nhìn Snape không còn bất an mà yên tĩnh, gần như tìm kiếm an toàn mà ở bên cậu, mà là được bạn bè vây quanh, mang theo một chút căng thẳng và bất lực, đối mặt với những gương mặt cười kia, sau đó hướng ánh mắt xin giúp đỡ về phía cậu ……

Đêm khuya, các bạn đã rời đi, Harry ngồi trên thảm sàn mềm mại, thỏa mãn, lần đầu uống rượu trong hơn một năm nay, nhìn Snape đang cuộn trên ghế sô pha bên lò sưởi, ăn một chút ăn một chút Pudding xoài gia truyền của tiệm công tước ong mật, tuy rằng vẫn không thể nào khôi phục kí ức là việc Harry tiếc nuối nhất, có điều, hiện giờ tất cả những gì Snape đã thể hiện ra, đã vượt ngoài mong đợi của Harry, ở chung cùng nhau gần một năm rưỡi, những kiệt sức trước đây đã trở thanh vui vẻ nhẹ nhõm ……

Nhìn Harry có chút sắp đổ người mà nằm bên mép sô pha, Snape đứng dâyu, chầm chậm đi tới bên người Harry, nhẹ nhàng quỳ ngồi xuống, dưới ánh phản chiếu của ngọn lửa màu đỏ rực, trongđôi mắt màu đen lóe qua ánh mắt phức tạp, kì lạ mà mơ màng, hắn dùng ngón tay nhè nhẹ mân mê trên đường nét gương mặt của Harry, khi Harry có chút chau mày, giống như sợ hãi mà nhanh chóng rút về, sau đó khi Harry lẩm bẩm “Oh, Sev, đừng nháo……” cọ cọ vào thành sô pha rồi tiếp tục ngủ, lại lần nữa cẩn thận mà chạm vào ……

Bụp, gia tinh Mimi xuất hiện ở bên cạnh hai người đang dùng tư thế quái dị mà dựa vào với nhau trên thảm sàn ngủ say, lắc đầu thở dài, bật ngón tay một cái, một giây sau, bọn họ có mặt trong phòng ngủ, lắc lắc đầu, gia tinh nhìn quần áo nhăn nhúm bốc ra mùi rượu và bánh ga tô trên người hai người, lại lần nữa động ngón tay, hài lòng mà nhìn hai người đang trần nhồng nhộng có chút sợ lạnh mà co mình, mà sau khi Snape nhích lại gần, Harry gần như theo bản năng mà ôm lấy người kia, cho dù là trong khi ngủ say, cũng cố gắng để mình ôm kĩ lấy cơ thể đang nhè nhẹ run trong lòng;

Ngoác miệng cười, Mimi cuối cùng vẩy cánh tay một chút, nhìn thấy chiếc chăn lông mềm mại ấm áp mà bao lấy hai người đang ngủ mơ màng rồi vui vẻ biến mất ……

Ngày hôm sau tỉnh lại, Harry đã tỉnh dậy trước, tuy rằng hoài nghi tại sao mình lại nằm cùng Snape ở trên giường, kí ức cuối cùng của cậu là ngồi trên thảm nhìn Snape ăn Pudding, có điều xem ra Gryffindor dây thần kinh thô thích việc ném việc mình chưa rõ ràng ra sau đầu hơn;

Có điều, thứ nhỏ tinh thần bừng bừng giữa hai chân, nhắc nhở Harry, cậu cần sử dụng nhà tắm ……xấu hổ, Harry cố gắng nhẹ nhất mà đặt Snape đang nằm ngủ say trên người mình sang bên cạnh, dùng tư thế không được tự nhiên, nhặt quần áo ở nhà được đặt ở bên giường đi vào nhà tắm, không có nhìn thấy, sau khi cậu rời đi, Snape chầm chậm mở mắt ra, ánh mắt hoài nghi nhìn về căn lều nhỏ nhún lên ở chỗ nào đó trên cơ thể mình ……

Tinh thần sảng khoái mà đi ra khỏi nhà tắm, sau khi nhìn thấy Snape đang trần nửa người trên ngồi trên giường, lười biếng nhìn mình, Harry đột nhiên phát hiện, rât lâu lại đây hình như mình dường như đã quên mất gì đó, nghĩ một lúc, Merlin!! Cậu chưa từng chú ý tới Snape có phản ứng hay không!! Chết tiệt!! Lẽ nào cần cậu mang người kia đi tìm bác sỹ Wales ư??

Cuối cùng, tất cả mọi lo lắng vào buổi sáng sớm ngày hôm sau, sau khi Harry lén lút nhìn thấy bộ đồ ngủ dựng lên một cái lều nhỏ trên người Snape, thở phào phào một hơi thật là nhẹ nhõm, còn may, cậu không cần phải đi làm việc vị bác sỹ luôn dốc sức nhìn cậu mà trêu đùa nhưng y thuật cao siêu kia về cái vấn đề xấu hổ này rồi!!

Kì nghỉ giáng sinh kết thúc, đồng thời cũng có nghĩa là kì nghỉ kéo dài một năm rưỡi của Harry kết thúc, buổi sáng sớm, Harry dặn dò Snape hơn N sự việc cần chú ý, sau đó lại dông dài với gia tinh Mimi một đống lớn rồi mới mang theo một chút lo lắng mà tới bộ pháp thuật, điều khiến cậu vui vẻ là, bộ trưởng Luther vì để lo cho cậu, đồng thời cũng là cảm ơn cậu đã xử lí giấy tờ hơn nửa năm nay, đã sắp xếp cậu sang thần sáng hậu cần, buổi sáng mỗi ngày đúng 9 sáng đi làm, 12 giờ nghỉ, buổi chiều 3 đi làm, 6 nghỉ, điều này khiến Harry gần như muốn ôm chầm lấy vị bộ trưởng thoạt nhìn vô cùng đáng yêu của cậu!

12 giờ vừa qua, Harry vội vã thu dọn đồ đạc, mượt mà từ chối lời mời cùng ăn bữa trưa của các đồng nghiệp, dưới ánh mắt cười đùa của Hermione và Ron, Harry bức thiết mà độn thổ về nhà, đẩy cửa, sau khi nhìn thấy bóng hình Snape tiếc tới đón cậu thì thở phào nhẹ nhõm, vui thích mà cùng người đang tỏa ra mùi thương thảo dược nhàn nhạt ăn bữa trưa, sau đó trở về phòng ngủ ngủ một giấc ngon lành, buổi chiều sau khi tỉnh lại, nghỉ ngơi một lúc, lại lần nữa ném lại một đống căn dặn rồi đi làm, khi buổi tan ca, tới tiệm công tước ong mật mua một ít bánh hạnh nhân cho Snape rồi về nhà……

Khi bắt đầu thì có chút căng thẳng lo lắng, một tuần sau, Harry cuối cùng có chút yên tâm rồi, chỉ là vẫn từ chối các loại lời mời của đồng sự như cũ, đúng giờ đung phút ta ca về nhà, đồng thời phát hiện mình thích kiểu cuộc sống này ~

Buổi tối ngày mồng 9 tháng 1, Harry như bình thường mà mang theo một hộp điểm tâm ngon lành về nhà, ôm một cái thật lâu Snape đang đứng trước cửa chờ cậu, vội vàng cởi áo ngoài mang theo vị lạnh trên người, kéo Snape một năm bốn mùa đều có chút lạnh băng ngồi trên sô pha, sau đó, đột nhiên nhìn thấy trên bàn, những món quà nhỏ nhắn có đề tên McGonagall Pomfrey cùng với Hermione;

Hoài nghi mà cầm lên món quà của McGonagall mở ra, Harry kinh ngạc nhìn thấy, đây là quà sinh nhật cho Snape! Có chút xấu hổ mà ngoảnh đầu, nhìn người đang ngồi bên cạnh cậu, thỏa mãn mà từ từ nhai nuốt bánh quy sô cô la “Ôi, Sev, xin lỗi, em không biết hôm nay là sinh nhật của thầy! ”

Snape nhìn Harry, sau khi nghe thấy cái từ sinh nhật, có một thoáng ngây ngốc, Harry nhìn thấy, trong đầu lóe sáng, cẩn thận mà hỏi “Sao vậy……Sev? Nhớ tới gì đó ư? ”qua một lúc, Snape chầm chậm lắc đầu, Harry thở dài, có điều theo đó lại vui vẻ lại “Thôi được rồi, ngày mai vừa vặn là cuối tuần!! Vậy thì chúng ta hãy chúc mừng trước một chút!! Nào nào, Sev, thầy muốn điều gì?? ”

Nhìn đôi mắt lóe ra ánh sáng của Harry, trong mắt Snape xẹt qua một tit khát vọng, sau đó, giống như là nhớ tới gì đó, tia sáng nho nhỏ tối đi, lắc đầu, Harry nhìn, ngây người, đây là ý gì vậy? Có chút nóng lòng mà muốn tìm bút giấy, lại trầm mặc bởi vì lời nói của Mimi cầm một chiếc bánh ga tô nhỏ đột nhiên xuất hiện “Chủ nhân, tôi nghĩ, điều chủ nhân Severus muốn là người có thể ở bên cạnh người ấy cả một ngày! Từ sau khi chủ nhân người phải đi làm, chủ nhân Severus ngày nào cũng rất lặng lẽ, tuy rằng trước đây chủ nhân Severus cũng không sôi nổi, nhưng bây giờ không giống!! Tới cả Mimi dựa theo căn dặn của chủ nhân mà chuẩn bị một ít điểm tâm mà chủ nhân Severus thích ăn, chủ nhân Severus cũng sẽ không vui! ”

Harry kéo bàn tay căng thẳng nắm góc áo của Snape lên, tuy rằng có chút đau lòng, nhưng mà, cậu không thể hoàn toàn dựa theo ý nguyện của người đàn ông này, Snape nên có cuộc sống của riêng mình, có điều cậu vẫn là bảo đảm “Oh, Sev, thầy xem, em phải làm việc, giống như thầy phải chế dược cung cấp cho George vậy, có điều, cứ sau khi làm việc mấy ngày, em sẽ lại có hai người nghỉ ngơi, vậy thì, thời gian 2 ngày đó thuộc về thầy, thế nào? Nếu thầy cảm thấy cô đơn, có thể để Mimi đi tìm Minerva hoặc các bạn khác, em nghĩ, bọn họ sẽ vất vui được trò chuyện với thầy ~”

Harry không biết Snape nghe vào được bao nhiêu, may rằng, đôi mắt kia cuối cùng đã lại lần nữa sáng lên, thấu niềm vui nho nhỏ! Thở dài, có điều rất nhanh đã lấy lại tinh thần, oh, cảm ơn Mimi, nó đã chuẩn bị bánh ga tô cho cậu rồi!!

Cả cuối tuần, Harry đều thực hiện cam kết, cùng Snape ở nhà, nhìn người kia không chế ma dược mà bận rộn trong nhà kính, giống như trước đây mà cùng người kia hưởng thụ chiếc ghế nứa siêu lớn, ở trong nhà kính ấm áp, được tắm bằng ánh nắng, ôm lấy người trên người tỏa ra mùi bùn đất và thảo dược mà ngủ, hoặc là cùng đọc một số sách hoặc tạp chí thú vị, bình luận về những câu truyện rõ ràng có chút chắp ghép kia, đương nhiên, Harry nói, Snape nghe……

About Băng Hoa

love you forever

Có một phản hồi »

  1. S_A_01 nói:

    Tem…

  2. S_A_01 nói:

    Lần đầu tiên vơ đc tem nha tỷ. Xúc động gê. Chẹp

  3. bebe nói:

    cưng cái cảnh Sev quăng hết đồ chạy ra ôm bạn Har quá đi ^_^

Gửi phản hồi cho Băng Hoa Hủy trả lời