Kỳ nghỉ hè hai người – The burrow

Một người nên biểu hiện sự ngạc nhiên đến không thể miêu tả của mình như thế nào cho đúng? Có người vào lúc đó sẽ lộ ra biểu tình như cự quái; có người lại kinh hoàng không thôi, không thể bình tâm cho dù một giây; thậm chí có người phủi cái gối ngã xuống đất ngủ luôn, tự nói với bản thân tất cả chỉ là mơ.

Bất kỳ một kiểu nào nêu trên cũng không thích hợp với Severus•Snape.

Hắn nghe xong lời giải thích đại khái của đứa trẻ mắt xanh, lông mày chỉ là cau lại hơn nữa, biểu cảm lại không có chút thay đổi lớn gì. 「Ta cần thời gian nhất định để suy nghĩ. 」hắn đưa ra kết luận.

「Ta cũng nên quay về rồi. 」Harry đứng dậy, 「Việc của Sariman Potter ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý. 」

Snape hơi gật đầu nhẹ.

 

「Sau này gọi ta là Harry——」hắn nhìn Slytherin tóc đen co rút khóe miệng một chút, 「——Hoặc là Potter. Không cần kính ngữ, Harry Potter vốn là tên của ta. 」

Nhìn bóng lưng của đứa bé biến mất ở cửa, Snape chầm chậm thở hắt ra một hơi, ngồi lại về chiếc ghế của mình. Cảm giác qua một lúc sau nhịp tim mới khôi phục bình thường. 「Merlin điên rồi. 」hắn tự nói mà cảm thán ra một câu không Snape lắm.

Cảm giác này rất kỳ lạ, lý trí của bạn hét lên với bạn rằng đó là sự thật không chối cãi, nhưng cảm tình lại không thể chấp nhận dù cho ra sao đi nữa. Voldemort đã được trải nghiệm một lần, có điều chúng ta phải thừa nhận, Severus•Snape về mặt xử lý cảm xúc còn cao hơn một bậc so với chúa tể hắc ám.

Draco ở một mức độ nào đó cũng cảm thấy tất cả sự việc tương đối không thể tin, cậu ta nhìn chằm chằm rất lâu vào mẩu giấy hình như được viết bởi chính mình——3 danh từ gần như không chút liên quan gì tới nhau làm sao lại được mình đặt vào cùng nhau vậy? Cậu ta liều mạng suy nghĩ, cuối cùng chỉ rút ra được một điểm: Cậu biết được Harry•Potter có thể có liên quan đến người sáng lập Slytherin, sau đó mình đã bị người nào đó thay đổi ký ức.

Bị thay đổi ký ức ……nếu như mình sau khi biết được thông qua kênh tin nào đó, người mình sẽ thông báo ……cha đỡ đầu! Mắt tiểu Malfoy sáng lên. Vậy là đúng rồi, cậu trùng hợp phát hiện bí mật nào đó của Harry, sau đó đi nói cho giáo sư Snape, cuối cùng bởi vì nguyên do nào đó mà cha đỡ đầu của cậu đã thay đổi ký ức của cậu.

Ước chừng là việc cậu phát hiện ra tương đối nghiêm trọng? Mình tuy miễn cưỡng cũng coi như bạn bè với Harry, lại không tiếp xúc thân thiết gì lắm với cậu ta ……được rồi, nếu cha đỡ đầu đã muốn mình quên, thì nhất định có lí do của ông ấy. Draco  vuốt thẳng lại giấy da dê nhàu nát, kẹp vào trong cuốn từ điển ma dược dày cộp.

Bây giờ cậu cần lo về kỳ thi cuối kỳ, một Slytherin không nên có tính tò mò quá mức.

=============

Kỳ thi cuối kỳ chính là đám mây bay, trường học đã tạm thời bịt lại việc Quirrell gặp nạn. Các học sinh chỉ biết kỳ thi chết tiệt cuối cùng đã kết thúc, kỳ nghỉ hè cồng kềnh thoắt tới. Trước đó, Slytherin với điểm số tuyệt đối đã chiến thắng được cúp học viện.

Mọi người ở Gryffindor nhìn trời, ngoại trừ hai người có chút thầm vui trong bụng.

Một trong những người trong lòng âm thầm mãn nguyện——Harry Potter  có một chút nhỏ bất mãn với「Ít nhât phải ở tại chỗ Petunia•Dursley 2 tuần」, cậu biết đây là vì bảo vệ mình không bị Voldemort tấn công——nhưng là Merlin biết, chúa tể hắc ám ở ngay nơi đó, còn trong cùng một phòng. Thôi được rồi, cậu thừa nhận thật ra là không muốn rời khỏi Hogwarts của họ. So sánh với cậu Voldemort lại không để ý việc này lắm, hắn đã giải quyết xong phiền phức mà giấu vết mang lại. Hơn nữa nếu hành tung của chúa tể hắc ám mà có thể bị bại lộ——chỉ do một bà á pháo nhỏ bé nắm tin, hội phượng hoàng còn không bằng giải tán sớm đi.

「Harry, nghỉ hè có muốn tới nhà tớ không? 」Ron vừa hát vừa dọn hành lý, 「Tớ sẽ cho cú gửi thư mời các cậu. 」

「Được chứ. 」Harry không suy nghĩ, nhà Weasley vẫn còn tốt hơn là nhà Dursley có cả chúa tể hắc ám, nếu ở đông người Voldemort làm việc sẽ phiền toái hơn. Dù sao trước mắt cậu cũng chẳng thấy tên đó có tí biểu hiện hối cải nào, cậu cũng vui vẻ mà ngáng chân thôi. 「Bọn tớ sẽ đến. 」

Voldemort nghiến răng lạo xạo ở một bên, nhưng không nói gì cả.

Cho dù là quãng thời gian thối nát, thì ngày tháng phải qua như thế nào thì cũng vẫn phải qua thế đó. Hai người lại trở về buồng ngủ có rào sắt của nhà Dudley, có điều hiển nhiên rằng, lần này bọn họ ngoại trừ canh rau ra thì còn nhận được những thức ăn tốt hơn——nếu hiện giờ hai vị này có thể tuồn ra ngoài bất cứ lúc nào. Thì thái độ của nhà Dursley chuyển từ tỏ ra ghét bỏ mọi lúc mọi nơi sang hoàn toàn lờ đi, Harry đoán điều này có thể có liên quan đến điều khoản「Phù thủy vị thành niên không được sử dụng pháp thuật bên ngoài trường học」mà cậu chưa nói cho họ biết.

Hai người đều nhận được mấy bức thư do cú gửi tới——thư của Voldemort ít hơn rõ rệt——hầu hết đều là thư trao đổi trò chuyện của mấy người Ron, Hermione , Seamus. Harry thậm chí còn nhận được một bức thư đến từ Draco Malfoy vào sinh nhật của mình. Cậu đều trả lời nghiêm túc mỗi một bức thư, không giống ai đó xử lý luôn coi như giấy rác.

「Ron mời chúng ta ngày mai tới nhà cậu ấy. 」Harry thả cú tuyết của mình bay đi.

「Và ngươi đã đồng ý rồi. 」trên mặt Voldemort không có biểu tình. 「Được thôi, tôi sẽ đi. Có điều phải sau 3 ngày nữa. 」

Harry quay qua nheo mắt nhìn chằm chằm hắn.

「Nếu là ngươi……thì chắc có thể bịa ra một lý do không tệ. 」Voldemort ngáp một cái, 「Ta có việc phải làm. 」

「Trường sinh linh giá? 」

「Đoán đúng rồi, ngài Slytherin không gì không biết. 」

「……Được, ta mặc kệ ngươi. 」cậu bé mắt xanh mở ti vi, 「Có điều ngươi tốt nhất nên nhớ kỹ lời của ta. 」

Voldemort cười nhẹ một tiếng, 「Yên tâm, ta giờ giờ phút phút đều lo lắng đến việc bị ngươi giết. 」

「Ờ. 」

「……Còn nữa mời ngài mở cái thứ đồ chơi đó nhỏ tiếng thôi, thưa ngài. 」

Ta giờ giờ phút phút đều lo về việc ngươi sẽ giết ta, vì thế nên ta phải vượt qua ngươi trước khi ngươi quyết định giết ta.

Sau khi viết thư và nhận được sự đồng ý của hiệu trưởng, Harry dưới sự dẫn dắt của mấy anh em nhà Weasley đang đóng giả làm Muggle đến tận nhà đón cậu đi tới hang sóc. Lúc này trời vừa hửng sáng.

「Sariman đâu? 」Ron cẩn thận hỏi, cậu luôn cảm thấy khí thế của người em họ này của Harry hơi đáng sợ.

「Nó bên Pháp có người thân tới thăm, 」Harry nói dối lưu loát, 「Người thân bên phía họ ngoại——tớ đoán nó phải cùng người thân đi làm quen với giới phù thủy Anh một chút. Yên tâm, Ron, hai ngày sau nó sẽ tới. 」

「Tớ không lo chút nào về việc này, 」Ron có chút chán nản, 「Ý tớ là, đường đến nhà tớ……」

「Tớ có thể gửi cú cho nó. 」

「Ừ. 」

Bọn họ cuối cùng đã đến nơi, Harry nhìn  hang sóc trước mặt, hoài niệm dâng lên. Merlin, cậu giống như trở về thời đại 1000 năm trước vậy. Ron ngoảnh đầu nhìn thấy Harry đang không chớp mắt nhìn về căn nhà của mình, mặt của tiểu Weasley đỏ bừng tới tận mang tai.

「Không ra gì đúng không? 」ánh mắt Ron lướt từ kiến trúc cục đá méo mọ sang xung quanh, có chút không thoải mái mà hỏi.

「Không, tuyệt quá đi. 」Harry trả lời từ trong lòng.

Còn chưa bước vào cửa, thì một phụ nữ béo, mặt mũi hiền lành đã nhanh chóng ra đón họ. Ron nhỏ giọng giới thiệu bên tai Harry:「Mẹ của tớ, bà ấy——」

Tiếc rằng cậu đã chậm một bước, Harry còn chưa kịp nghe hết thì phu nhân Weasley đã ôm chặt cậu vào lòng. 「Rất vui được gặp cháu, Harry. 」Phu nhân Weasley vui vẻ nói, như là ý định dùng cái ôm của bà ôm chết cậu, 「Ron nhắc đến cháu trong thư gửi về nhà rất nhiều, ôi, đứa trẻ ……」

Ron rời mắt đi, khu khụ xấu hổ ở bên cạnh một tiếng gì đó.

「……Chào mừng đến với hang sóc của chúng ta. 」phu nhân Weasley cuối cùng cũng bỏ cậu ra.

Harry chưa được gặp gia đình phù thủy ở thời đại này, cậu quả thực rất tò mò. Cậu hưng phấn bừng bừng mà nghiên cứu đồng hồ「Cho gà ăn」「Bạn sắp muộn rồi」 trên tường, sau đó lại chuyển tầm mắt sang đống sách pháp thuật về việc nhà được chất đống lớn. Sự hưng phấn của Harry lại bị hiểm nhầm là sự hiếu kỳ của một đứa nhóc phù thủy sống trong gia đình Muggle từ nhỏ về môi trường mới. Phu nhân Weasley chỉnh lại tạp dề, yêu thương mà nhìn cậu một cái, bắt đầu làm bữa sáng cho mọi người.

「Không phải còn có một đứa nữa sao? 」bà bỏ một đống xúc xích lớn vào trong nồi, hỏi về nhóc Ron đang muốn chuồn đi Ron, 「Đứa bé tên là Sariman đâu? 」

「Thân thích bên ngoại của Sariman tới, sau 2 ngày nữa nó sẽ qua đây. 」Harry lễ phép mà ngoan ngoãn trả lời thay Ron.

=============

「……Làm tốt lắm, Bella. 」Voldemort dùng đầu ngón tay nhợt nhạt vuốt ve chiếc bình thủy tình mà Bella dâng lên.

Bellatrix vui mừng ngẩng đầu, 「Vinh hạnh của tôi, thưa chủ nhân! 」

「Chúa tể hắc ám ghi nhớ lòng trung thành của ngươi. 」Voldemort nhẹ nhàng nói, 「Ngươi sẽ nhận được vinh hiển của mình. 」mặt trời đã mọc, mà căn phòng này vẫn rất tối tăm, bóng dáng người đàn ông giấu trong bóng đêm.

「Chủ nhân, 」giọng Bella mang theo kích động mà mất tiếng, 「Bề tôi của người có việc muốn báo cáo cho người. 」

「『Vị đó』muốn gặp mặt với người. 」

Voldemort nhướn mày sau mặt nạ.

About Băng Hoa

love you forever

2 responses »

  1. Bông nói:

    Chap “mới” nà *khóc 1 dòng sông* đã 2-3 năm trời k quay lại nơi đây và có thêm đc “vài” chap truyện, thặc quá đau nòng mờ 。・゜・(ノД`)・゜・。

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s