Chương 25

Cố gắng quay đầu, Harry nóng lòng mà bất lực gầm thấp “Tớ làm sao biết được, vừa mới vẫn còn tốt!!! ”nghi hoặc mà đánh giá harry vẻ mặt nóng lòng vô tội, sau khi nhìn thấy chổi bay trong tay Ron và cái đang nằm dưới mặt đất phía sau Harry, thở dài, Draco vẻ mặt nhìn thấy kẻ đần mà nhìn Harry“Cậu vừa mới cưỡi chổi với Ron đúng không? Rất là kịch liệt? Rất là vui vẻ? ”

Không hiểu gì, Harry chau mày “Chỉ là chơi một lúc, Draco, bây giờ chúng ta đang nói Sev!! ”Draco nhìn chằm chằm Harry, giống như đang nhìn chằm chằm một con cự quái hình người “Chỉ là chơi một lúc ư?? Harry, cậu để cha đỡ đầu một mình ở lại mặt đất trống rỗng, còn mình bay lên trời cao hưởng thụ!! ”

Harry ngây người, hít sâu một hơi, cùng với sự lại gần của George và cánh tay vắt lên vai mình, Draco cố gắng thả lỏng “Gryffindor ngu ngốc, cha đỡ đầu dựa dẫm cậu như thế nào, lẽ nào lâu như vậy cậu còn chưa rõ ràng ư? 8 tháng rồi, khó khăn lắm mới khỏe lên, thầy ấy có thể an tĩnh mà ở nơi không xa cậu, nhưng đừng quên rằng, Harry, đó là cự li lớn nhát mà hắn có thể chịu được, cự li hắn có thể thò tay đã có thể chạm vào cậu!! Mà vừa nãy, cậu bỏ hắn ở lại nơi không quen thuộc, một mình đứng trên mặt đất, cứ giống như muốn bỏ hắn đi mà bay lên bầu trời vậy, tên ngu xuẩn chết tiệt!! Nghĩ kĩ lại cậu vừa mới làm gì đi!!”

Cùng với tiếng gầm thấp của Draco, sắc mặt Harry dần dần trở nên xanh mét, rất lâu, mới dùng gò má dụi lên mái tóc Snape, ảo não mà nói nhỏ “Ôi chết tiệt……em thật sự là tên đần ……xin lỗi ……Sev……”

Một lúc sau, Harry ngẩng đầu, nhìn Draco đã bình tĩnh trở lại “Cảm ơn, Draco, cảm ơn cậu đã nhắc nhở ……”quy sang cả nhà Weasley đang trầm mặc nhìn mình “Rất xin lỗi, cháu nghĩ cháu cần phải đưa Sev rời trước, dì Molly, cảm ơn bữa tối của dì, chúng rất tuyệt!! ”

“Oh, không có gì cả, Harry, Severus thoạt nhìn rất tồi tệ, hai người nên nhanh trở về đi, mong rằng sau khi trở về nhà hắn sẽ khỏe lên ~”Molly có chút lo lắng mà nhìn Snape đang vùi trong lòng Harry không chút động đậy;

Harry gật đầu, khi chuẩn bị độn thổ rời đi thì giống như đột nhiên nghĩ tới gì đó, cậu tán ra ma lực, quay người, nhìn về phía Ron “Cậu bạn, cậu có thể cho tớ mượn chổi bay được không! ”

Không chút do dự, Ron đưa chổi bay trong tay mình ra “Hoàn toàn không vấn đề, nhưng mà Harry, cậu muốn làm gì? ? ”

Harry dùng một tay tốn sức mà nhấc mông Snape lên, một tay nhận lấy chổi, sau khi ngồi lên, để chổi từ từ dời mặt đất một chút, lơ lửng trong không khí, mà Draco khi nhìn thấy Harry cong eo, cẩn thận để Snape đang bám cổ cậu ngồi lên trên cán chổi, chau mày, tỏ vẻ không tán đồng “Harry, cậu muốn cùng cha đỡ đầu cưỡi chổi về nhà ư?? ”

Đợi điều chỉnh xong tư thế cho Snape, Harry lại không thể thẳng lưng bởi vì cánh tay Snape đang vắt lên cổ cậu không chịu buông ra, khó khăn mà hơi quay đầu sang, nhìn Draco “Không sai, nếu Sev đã tưởng rằng tớ cưỡi chổi thì có nghĩ là sẽ bỏ rơi hắn, vậy thì, tớ sẽ mang hắn cùng cưỡi chổi về nhà, tớ nghĩ, như vậy hắn sẽ cảm thấy tốt hơn chút ……”

Draco hoài nghi mà nhìn Harry đang dùng tay trái giữ chặt lấy eo Snape, tay phải khống chế cán chổi “Cậu xác định ư? Harry? ” gật đầu, ngữ khí của Harry quả quyết “Tớ có tự tin với kĩ thuật của mình, Draco, tớ sẽ làm!! ”

Nhìn chằm chằm mắt Harry một lúc, Draco mời rời đường nhìn đi, hơi hơi thả lỏng mà dựa vào George vẫn luôn không nói mà đứng bên cạnh anh một chút “Được rồi, chết tiệt, Gryffindor chính là Gryffindor, đừng bao giờ hi vọng có thể tìm ra được cái kế hoạch bình thường nào từ trong đầu của mấy người!! Cũng may tính năng của tia chớp 500 rất tốt, chở được cậu và cha đỡ đầu hoàn toàn không vấn đề!! ”

Cố gắng mỉm cười “Đúng thế, nó rất tuyệt ~ vậy thì, tạm biệt, à, còn có, nếu Narcissa đã trở về, thay tớ gửi lời hỏi thăm và xin lỗi tới bà, tớ nghĩ, trong thời gian tới, có thể bọn tớ không thể tới thăm các cậu! ”Harry có chút xin lỗi;

“Sao cơ? Không sao đâu, mẹ đã đổi ý rồi, bà ấy hình như sẽ ở lâu thêm một thời gian, hơn nữa, tớ cho rằng đây là một ý hay!! ”không để ý mà lắc lắc đầu, Draco mắt tiễn Harry mang theo Snape, cưỡi chổi bay mà chầm chậm bay lên, sau đó, dùng tốc độ an toàn nhưng không hề chậm mà vụt ra khỏi phạm vi tầm nhìn của họ;

Đợi khi rời hang sóc một cự li đủ xa, Harry phóng chậm lại, vẫn giữ tư thế cong lưng, khiến lưng cậu cảm thấy đau nhức, nhè nhẹ chuyển động cổ một chút, thấp giọng bên tai Snape vẫn luôn  vùi chặt vào hõm vai cậu “Sev……Sev? Thả lỏng, thầy xem, thầy và em, chúng ta cùng bay, nào, thầy có thể nhìn một chút, cảnh sắc rất đẹp, em bảo đảm!! ”

Khi bắt đầu, Snape không nghe không quản lời của Harry, chỉ là dùng lực mạnh hơn nữa, khiến hai cánh tay bám chặt lấy cổ Harry, cho tới khi Harry cứ khăng khăng mà nhẹ giọng cưng nựng, khi cứu thế chủ cuối cùng ủ rũ mà chuẩn bị bỏ cuộc đầu hàng——thôi được, Snape ghét chổi bay và ghét những người giống như Harry Potter tất cả mọi người đều biết——mới chầm chậm, ngẩng đầu lên một chút chút, mang theo bất an tột độ, lén lút nhìn xung quanh hắn, một lúc sau, mới từ từ thả lỏng, cánh tay trượt xuống khỏi cổ Harry, đổi thành giữ chặt lấy cổ áo người kia;

Mặt trăng tròn trịa phát ra ánh sáng nhu hòa, xung quanh tỏa ra quầng sáng nhàn nhạt, trộn chung với những ngôi sao chớp lóe ra ánh sáng tỏ rõ hiếm hoi như bảo thạch, khảm trên bầu trời đêm giống như thảm nhung đen, bay lượn chậm khiến gió đêm mát rượi nhẹ nhàng lướt qua gò má, nhẹ nhàng đùa nghịch mái tóc dài của Snape, khiến những sợi tóc dài dài bóng mượt kia bay lượn trong không khí, thi thoảng lướt qua bờ môi và gương mặt Harry;

Một vài chú chim nhỏ bay lượn trong bóng đêm vỗ cánh xung quanh bọn họ, phảng phất tiếng chim kêu giống như đang trách mắng hai người đã chặn đường đi của chúng, sau đó cùng nhau bay đi, phía dưới, hồ nước giống như mặt gương mà soi bóng hai người, ngọn núi nhỏ thấp bằng, những cây bụi thấp, rừng cây thưa thớt cùng với những ngọn đèn tô điểm lướt qua dưới chân họ, trong tĩnh mịch chỉ vang vọng tiếng di chuyển và tiếng gió bên tai ……

Harry cẩn thận mà giữ chặt lấy eo Snape bằng tay trái, trầm mặc mà quan sát người dường như đã chìm đắm trong bóng đêm, cuối cùng cái eo đã có thể ngồi thẳng và cái cổ không còn cảm thấy bó buộc khiến cậu thở phào một hơi ……

Nằm trên giường, Harry không thể ngủ nổi, cậu nhìn Snape vặn vẹo nằm úp lên ngực mình, đầu mày hơi hơi chau lại và hô hấp không bình ổn kia khiến cậu cẩn thận mà động đậy cánh tay bị coi là gối, tỉ mỉ nhớ lại biểu hiện tối nay của Snape, kết hợp với kiến nghị hơn một tháng trước của bác sỹ Wales với cậu, Harry cho rằng đã tới lúc bắt đầu ‘huấn luyện’ cho Snape;

Kí ức của Snape rất có thể đã không còn có thể hồi phục trong thời gian rất dài, năng lực tư duy cũng hồi phục vô cùng chậm, mà cậu không thể ở bên cạnh người đàn ông này suốt 24 giờ đồng hồ được, cậu sẽ phải ra ngoài làm việc, sẽ có những việc khác cần phải xử lí, vì thế, để Snape có thể an tĩnh, an toàn, yên tâm mà ở một mình trong thời gian cậu không có đó chính là việc gấp trước mắt, kì nghỉ của cậu vẫn còn 5 tháng, vậy thì, cậu phải bắt kịp thời gian!

Nghĩ là làm, ngày hôm sau bắt đầu, cái kế hoạch ‘kế hoạch tự lập cho Sev’ mà Harry  nghĩ hết nước hết cái, thậm chí là, cậu đã nhờ Hermione thu thập rất nhiều những sách và tư liệu liên quan tới  từ giới Muggle, đồng thời, Hermione cũng đã khuyên, thử dùng cách viết tay để trao đổi cùng Snape——thất bại!!

Bỏ qua ý tưởng có thể chuẩn xác mà giao lưu cùng Snape, Harry dốc sức vào việc tìm kiếm cách ‘huấn luyện’ Snape trong đống sách với một số lượng cho dù là thời cậu là học sinh cũng chưa từng đọc được nhiều như thế, có lẽ Merlin thật sự đã ban phước cho cậu, chính khi Harry bứt tóc, chuẩn bị mô phỏng gia tinh đập đầu vô tường, bộ trưởng bộ pháp thuật có chút xấu hổ mà ‘xin cứu trợ’ khiến cậu hưởng thụ ngất ngây;

“Oh, Harry, tuy rằng chú biết kì nghỉ của cháu vẫn còn rất dài, hơn nữa tình hình của giáo sư Snape cũng không hề tốt lắm, nhưng mà, trong bộ quả thật là nhân thủ không đủ ……ừm, cháu có thể giúp đỡ sắp xếp một số văn kiện và hồ sơ hay không? Không cần cháu tới, chú sẽ cho người mang tới cho cháu ……”

Đang sâu não vì chưa có một chút kế hoạch nào được bắt đầu, Harry gần như không kịp chờ mà đồng ý, sau đó, sau khi cậu nhìn thấy các loại văn kiện và hồ sơ đã chiếm giữ gần một nửa lớn phòng sách của cậu, do các đồng sự thần sáng rất hả hê của cậu ‘xách’ vào, động mạch bắt đầu vui thích mà nhảy múa trên trán cậu!

Cuối cùng, bất lực, Harry chỉ có thể xắn tay áo lên, cậu còn có thể nói gì??

Vừa cố gắng làm việc, vừa bắt đầu tiến hành kế hoạch, vài ngày mới bắt đầu, Snape sẽ an tĩnh mà ở trong phòng sách, nhìn Harry xử lí văn kiện, sau đó, khi các cây trồng và thảo dược trong nhà kính bắt đầu ra hoa và chín, Snape đã có chút bất an, hắn không ngừng ngọ nguậy cơ thể một chút trên ghế, nhìn nhìn Harry, lại nhìn nhìn bên ngoài, khó chọn lựa giữa Harry và nhà kính

Biết rằng không thể quá nóng vội, thế là Harry mang giấy tờ theo cùng Snape ở trong nhà kính, khi người kia ngoảnh đầu tìm kiếm cậu, mỉm cười xoa dịu, chỉ có điều, sau khi cậu xử lí xong đồng thời không mang theo nhiều giấy tờ, cậu sẽ tỏ ra có chút bất lực, sau đó, kéo Snape trở về phòng sách đổi lấy thứ cần xử lí khác;

Lặp đi lặp lại, hơn một tháng trôi qua, Harry cuối cùng có thể tự mình đi qua lại giữa phòng sách và nhà kính, trong thời gian ngắn nhất có thể, thuận lợi như vậy, khiến Harry vô cùng tin tưởng vào tiến độ tiếp theo;

Kéo dài thời gian tách ra với Snape, sau đó sau khi bắt đầu độn thổ rời khỏi nơi Snape đang ở, những nơi khác với nhà kính như là trong vườn hoa, phòng sách, phòng khách, phòng ngủ, thậm chí là dưới ánh mắt phẫn nộ của Mimi mà chui vào phòng bếp, Harry nhẫn nại, từng chút từng chút tăng thời gian có thể độc lập của Snape, sau đó, sau khi người mang theo căng thẳng và bất an kia đi tìm cậu, thì vui vẻ mà cùng người kia hưởng thụ nốt nhàn rỗi còn lại;

Mỗi ngày đều bỏ ra một tiếng để rèn luyện cơ thể, thi thoảng có bạn tới thăm, đi hẻm xéo mua sắm đồ cùng với sau khi trải qua một sinh nhật 24 tuổi vô cùng tuyệt vời, 4 tháng, Harry nhìn rồi nhìn Snape đang nằm trên chân cậu mà ngủ trưa, hắn đã có thể tự mình ở trên hai giờ mà không cần Harry lúc nào cũng ở trong phạm vi tầm nhìn của hắn, tiền đề là, hắn có thể ở trong bất cứ một cái góc nào của căn nhà này tìm thấy Harry, mà thời gian còn dư còn lại, Snape tăng mạnh độ dựa dẫm khiến Harry hài lòng với kết quả đồng thời lại có thêm một chút bất lực;

Tính lại thời gian, Harry quyết định một vụ nổ lớn, cậu yêu cầu kéo dài kì nghỉ với Luther, sau khi cậu không khỏi bị bộ trưởng Luther càng lúc càng giỏi hơn về ‘đàn áp’ nhân viên mà yêu cầu hơn N điều kiện bất bình đẳng mà phát ra lời rắn đòi từ chức, lại lần nữa, một đống đầy giấy tờ của tất cả các ban ngành đang chờ được sắp xếp và phân loại được chất đầy gần như cả cái phòng sách lấp chìm Harry, đồng thời nhận được một kì nghỉ kéo dài tận tới sau giáng sinh;

Đưa Snape đi thăm bác sỹ Wales, sau khi thảo luận với bác sỹ nhiệt tâm chân thành, Harry mua cho Snape cả bộ dụng cụ chế dược: vạc gang, cân đĩa, dược liệu hiếm, ống nghiệm, cả bộ cả bộ bình thủy tinh, thậm chí còn bỏ ra số tiền lớn để mua hai chiếc bàn thao tác có thể khống chế thời gian;

Dùng thời gian hai ngày, sắp xếp căn phòng bên cạnh phòng sách vốn đã từng là phòng khách, sau đó đổi thành kho chứa đồ linh tinh, thành căn phòng chế ma dược, sau khi thiết lập tầng tầng ma pháp cho những tủ chuyên được dùng để cất chứa ma dược, cùng với tìm người khắc ma pháp trận dùng để cất chứa những dược liệu có điều kiện hà khắc nào đó, Harry kéo theo Snape có một chút cự tuyệt, bắt đầu chế lần ma dược đầu tiên kể từ sau khi người kia tới bên cạnh cậu;

Chịu ảnh hưởng của việc bị giam và ép buộc chế ma dược trong tiềm thức, khi vừa mới bắt đầu, Snape động tác cứng ngắc, gần như là vô cùng máy móc mà trong thời gian ngắn nhất có thể làm xong mấy bình tăng huyết và dược hồi phục, Harry cắn răng, cố gắng mỉm cười để cổ vũ, chết tiệt, cậu cuối cùng đã biết nguyên nhân tại sao Snape chỉ có thể sử dụng một lượng ma lực ít ỏi rồi, lũ chó má đó!

“Không, Sev, nghe em nói này”Harry nhận lấy bình dược mà Snape mang theo bất an và căng thẳng đưa cho cậu, dịu dàng mà sửa lại buộc tóc đã có chút lỏng ra trên mái tóc dài “Làm loại dược mà thầy thích, thầy muốn làm, đương nhiên, chúng ta sẽ bắt đầu từ một số loại đơn giản, không cần bức bản thân, hiểu không? ”

Nghe xong lời của Harry, Snape nhìn vào đôi mắt xanh tràn ngập chân thành và ôn hòa, giống như sau một lúc mê mang, mới thả lỏng mà dựa lên người Harry;

Mấy ngày tiếp theo, cùng với Snape thả lỏng và dần dần hoàn toàn cuốn vào, Harry phát hiện mình dần dần đã trầm mê trong quá trình chế dược giống như biểu diễn nghệ thuật ưu mĩ của đại sư ma dược:

Khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt đen tỏa sáng nhu hòa mà nhìn vạc gang sủi bọt, cùng với ngón tay thon dài chằng chịt những vết sẹo nhảy múa, những dược liệu đã được cắt nhỏ gần như hoàn toàn giống nhau hoặc nhanh hoặc chậm được bỏ vào trong nước dược sủi tăm theo thứ tự, hơi nước trắng cuộn tròn bốc cao, nhiễm một lớp hồng nhạt lên những ngón tay trắng nhợt đang tỉ mỉ khuấy vạc kia ……

Harry tĩnh lặng nhìn, Snape hoàn toàn không có kế hoạch mà chế dược, hoặc đơn giản, hoặc một chút phức tạp, nhưng đều chế trong khoảng thời gian từ 1 tới  2 giờ, mà không cần sử dụng bàn thao tác có thể khống chế thời gian kia;

About Băng Hoa

love you forever

29 responses »

  1. bebe nói:

    tem! hehe, dạo này số ta thật là may mắn ^_^

  2. Tem trước tí comt nhá ss

  3. Tử Mộc nói:

    Chac… Iu Sev chết mất, sao mà đáng iu thế cơ chứ. moach….moach…

    • Băng Hoa nói:

      Nàng đừng dọa ta sợ à nha, Sev của ta, bảo bối của harry!!!

      • Tử Mộc nói:

        ta dọa nàng đâu mà dọa, ta iu sev là việc của ta còn Har thì …

        • Băng Hoa nói:

          ==’ thì…. thì k nỡ tranh hả, hay đánh k lại, ha ha

          • Tử Mộc nói:

            anh har mà tới, là ta hun trộm rồi xách dép chạy thôi =))

            • Băng Hoa nói:

              Ọe, k sợ ta, chỉ sợ em Har, đáng ghét…

              • Tử Mộc nói:

                ơ, em Har ta có sợ đâu, chẳng qua là …. Nàng hiền dịu thục nữ, dễ thương, xinh xắn sao ta phải sợ nhỉ ;))

                • Băng Hoa nói:

                  “Vẫy vẫy tay” lại đây, ta hiền dịu, thục nữ, dễ thương, xinh xắn lắm không, hihi, thế phải khen nhiều nha, tên Xam suốt ngày nói ta M và bắt nạt em ý á, mà theo như nàng nói ta hiền dịu, thục nữ, dễ thương, xinh xắn thế này, đâu có bắt nạt được ai đâu nhỉ?

                  • Tử Mộc nói:

                    Nàng là M thì sao bắt nạt đc, phải là S thì mới bắt nạt được chứ. Ta khen tốn nước miếng nha, có gì để thông thông cổ họng ko a

                    • Băng Hoa nói:

                      À thì S, ta hay nhầm,😀 à, khen đi rồi ta cung cấp nước uống miễn phí cho =))

                    • Tử Mộc nói:

                      nho nha, nhớ nha… E Hèm, nàng Băng Hoa dịu dàng hiền lương, thục nữ xinh đẹp, ai dám kêu nàng ấy là S thì đó thực sự là sai lầm. Không có S nào đủ để so sánh với nàng ấy, có S nào có thể hiền như nàng ấy, có S nào có thể tao nhã, xinh đẹp như nàng ấy… Ai nói câu đấy liền tới xin lỗi vì đã hạ thấp nàng ấy đi. Trình độ của nàng ấy thì ko phải bàn cãi, ko có từ ngữ có thể so sánh nha

                    • Băng Hoa nói:

                      ==’ Ta toát mồ hôi rồi à nha~ trình độ khen của nàng cao siêu quá, ta chưa tưởng tượng hết được nó lại hoành tráng tới thế này, thôi nàng cố gắng đợi em Xam lên mạng rồi khen, T_T giờ nàng khen mỗi mình ta thấy ích gì đâu

                    • Tử Mộc nói:

                      o, lúc nào lên mạng chỉ cái chỗ ta khen là đc rồi. ko cần nói lại đâu. Mờ nàng nhớ mua nước nha. Ta khát nước rồi đóa

                    • Băng Hoa nói:

                      Đây, nước đây, khổ thân, vất vả, lau mồ hôi tí nào, tốt nhất là nếu nàng khen thế kia ở nhà em Xam…

                    • Băng Hoa nói:

                      Trời, mà trông cứ như nàng nói S còn không S bằng ta ấy ==’

                    • Tử Mộc nói:

                      Ta no comment. Ý kiến chỉ có thế. Ta đi nấu cơm đây. bb….

  4. Incense nói:

    Bộ này rất hay, cảm ơn nàng đã dịch. Tết không đi đâu may mà tìm được wp của nàng để hóng (và chùa) đó. Cảm ơn nàng một lần nữa, năm mới ta chúc nàng lúc nào cũng vui vẻ, mạnh khoẻ, thành công (để có tinh thần dịch truyện cho chúng ta đọc) ^^

    • Băng Hoa nói:

      ^^ chào nàng, rất cảm ơn lời chúc của nàng (tuy rằng T_T đích tới của cái lời chúc này vẫn là vì nàng) nhưng mà ta cũng rất thích dịch truyện nên sẽ cố gắng hành xác vì mọi người thôi, dạo này ta hơi lười, nên tốc độ không còn được như xưa, có gì lâu quá thông cảm nha, hehe

  5. Hang sóc hay hang thỏ nhỉ

  6. bebe nói:

    bạn Draco đúng là nữ vương… like bạn 1 phát
    cp Har Sev thì khỏi nói rồi *thở dài – chống cằm – cười ngơ ngẩn*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s