Chương 27

Cuộc sống an tĩnh tới mức khiến Harry muốn thở dài đã qua đi một tháng, cuối cùng, không còn ngăn được lời kêu ca của các đồng sự nữa, Harry bị treo lên mà đi tới quán rượu cái đầu heo khi tan ca cuối tuần, sau khi cậu bảo đảm hết lần này tới lần khác, mới được cho phép về nhà thông báo cho Snape một tiếng;

Xấu hổ, giống như phía sau có sói đói đuổi bắt, Harry độn thổ về nhà, vội vàng nhét vào trong tay Snape đang đợi cửa đón mình bánh ga tô vừa mua, sau đó ôm mạnh một cái, “Ôi, Sev, không còn cách nào, cái đám khốn khiếp kia điên rồi!! Merlin, em không ứng phó nổi bọn họ, thôi được, em sẽ cố gắng về nhà trước 10 giờ, nếu em có về muộn, thầy hãy đi ngủ trước nha? Được không? ”

Một lúc sau, chính khi Harry do dự có cần ‘bội hẹn’ hay không, cùng lắm là ngày mai bị đám kia chế nhạo một trận là cùng, Snape nhè nhẹ gật đầu, hưng phấn mà ôm người kia một cái, sau khi lại lần nữa xác nhận, Harry độn thổ rời đi……

Các đồng sự đã uống đủ các loại bát nháo rồi, thậm chí Harry không thể không sử dụng một bùa hôn mê mới có thể trốn được một nữ đồng nghiệp đã bị men rượu lấp đầy mà cố gắng cọ vào người cậu, Merlin!! Tuy rằng cậu là một người đàn ông vô cùng bình thường, nhưng không có nghĩa cậu giống như những người đàn ông khách thích biểu hiện ‘nhiệt tình’ như thế, cậu thích sự lại gần nhút nhát, hoàn toàn ham muốn mà cẩn thận, bất an ……

Không chút để ý tới trong đầu mình đang nghĩ cái gì, Harry sau lần thứ N nhìn đồng hồ, chết tiệt, đã 11 giờ rưỡi rồi!! Nhẫn nại sự lo lẵng đã tới cực hạn mà càng lúc càng nặng nề hơn trong tim, cậu lo lắng Snape ở nhà một mình và cái khé ước kia, cách lần gần nhất cậu ôm người đàn ông kia, đã vượt quá 5 giờ rồi! Ngoài ra, cậu càng lo lắng, tuy rằng đã có Mimi ở bên, nhưng mà chết tiệt, từ sau khi cậu bắt đầu đi ra ngoài, chưa từng có lần nào về nhà vượt qua thời gian đã cam kết với Snape!!

Liên tiếp từng người, ném cả đám nam nữ đồng nghiệp nằm lăn lóc về nhà, Harry cuối cùng đã trở về nhà khi sắp tới 1 giờ sáng, vừa mới độn thổ tới ngoài cửa phòng khách, Harry kinh ngạc mà nhìn thấy cánh cửa mở rộng và Snape xuất hiện trong tầm nhìn của cậu;

Vội vàng ôm lấy người kia vừa mở rộng hai tay với cậu, cơ thể trong lòng không hề run rẩy vì đau đớn khiến Harry yên tâm một chút, nhưng theo đó, cứng ngắc và băng lạnh chạm vào khiến Harry chau mày lại, tuy rằng nhiệt độ cơ thể Snape vẫn luôn không cao, nhưng chưa bao giờ xuống được tới mức dọa người thế này, lại nhìn nhìn sắc môi có chút xanh xao! Chết tiệt, đừng nói với cậu, người đàn ông này vẫn luôn đứng ngoài cửa đợi nha!!

Ôm lấy Snape đang run rẩy mỏng manh, Harry vội vàng chạy vào phòng tắm, sau khi xả đầy một bồn nước nóng, ngâm người đã trần trụi vào trong, khi nhìn thấy Snape vẫn còn sợ hãi nước như cũ mà muốn giãy dụa, thở dài, cởi quần áo của mình, phóng bùa mở rộng với cái bồn tắm, ném luôn mình vào trong;

Đợi khi Harry ôm Snape toàn thân bị ngâm hồng, được bọc trong áo ngủ dày ngồi trên sô pha, Mimi bưng sữa bò nóng xuất hiện, Harry có chút tức giận mà thấp giọng mắng gia tinh “Mimi, không phải đã để mi chăm sóc Sev ư? ”

Gia tinh cố gắng ép lại xung động muốn được đập xuống gì đó, run rẩy, mang theo khóc lóc mà trả lời “Oa oa!! Mimi vô dụng!! Chủ nhân Severus không để cho Mimi giúp hắn, oa oa!! Người ấy cứ nhất quyết mở cửa đứng ở đó! Oa oa!! ”nói xong, gia tinh “bụp” một tiếng biến mất, sau đó, trong phòng bếp mơ hồ truyền tới tiếng đập!

Sửng sốt, Harry thở dài, cậu sớm đã nên biết, tuy rằng không còn kí ức, tuy rằng không còn toàn thân là gai, âm trầm lạnh lẽo, lạnh nhạt độc miệng như trước đây, nhưng cố chấp và bướng bỉnh vẫn luôn là thiên tính không cách nào xóa đi của người đàn ông này!

Bưng sữa nóng lên, đưa tới bên môi Snape, người kia thả lỏng mà dựa vào cậu, nhấp từng ngụm nhỏ, một lúc một lúc lại lén lút liếc khóe mắt nhìn gương mặt âm trầm của Harry, không cách nào tức giận, người không tuân thủ thời gian đã hẹn là cậu, cậu còn có thể nói gì?? Chán nản, Harry tự tức giận bản thân!

Một chút nhạc nền lướt qua nhanh chóng, cảm ơn trời đất, đỏng băng nửa đêm trời, Snape lại không hề bệnh, chỉ là, Harry không còn vượt qua thời gian cam kết về nha cho dù là một phút, cho dù là tụ họp lại lần nữa của đồng nghiệp, hoặc là ngồi một chút cùng Hermione, Ron, cũng rời đi rất sớm, điều này khiến các đồng nghiệp của cậu đều cảm khái vô cùng, phì, chỉ là bởi vì một phần trách nhiệm mà đã như vậy, nếu cứu thế chủ mà có vợ, há chẳng phải là thê nô tiêu chuẩn hay sao?? Đối với việc này, Hermione và Ron gật đầu tán thành, khi Harry và Ginny còn luyến luyến ái ái, đó quá thực là một cặp sinh đôi dính liền, hơn nữa cho dù bọn họ đã phát hiện mình không có cảm tình thật sự, đối với yêu cầu của Ginny, Harry cũng nghe theo làm theo ……

Sau khi trở về bộ pháp thuật làm việc nửa tháng, Harry đã được chính thức điều tới hậu cần, đã nhận được một nhiệm vụ ngoài ý muốn——tới Hogwarts đảm nhiệm huấn luyện viên thực tiễn cho phòng chống nghệ thuật hắc ám trong vòng 1 tháng, môn học đặc biệt này được bắt đầu kể từ sau khi kết thúc chiến tranh, từ năm 4 tới năm 9, mỗi năm hai lần, mỗi lần một tháng, mấy năm trước, do Harry vẫn luôn bận với việc lùng bắt thực tử đồ, một số thời gian, cậu thậm chí liên tục nửa tháng không về nhà, vì thé, chưa hề nhận được nhiệm vụ này, mà bây giờ, lực lượng thần sáng không đủ, người vừa có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vừa có thời gian thì chỉ có Harry rồi;

Tuy rằng không hề phản đối, thậm chí còn rất vui vẻ, nhưng điều khiến Harry do dự là 1 tháng phải ở lại trường, mà cậu không thể để Snape ở nhà một mình được trong thời gian 1 tháng được, Merlin!! Cậu sắp phát điên mất thôi!! Cậu không thể tưởng tượng mình rời đi quá lâu, sẽ gây ra ảnh hưởng gì đối với Snape, bởi vì cho tới bây giờ, bất luận là thử như thế nào, thì thời gian hai người có thể cách nhau vẫn không thể vượt qua 7 giờ!

Có điều nhắc nhở của Hermione khiến Harry cảm thấy được khai sáng“Harry, kí ức của Severus không phải vẫn trong tình trạng mơ hồ hay sao? Vậy thì, thương lượng với cô Minerva một chút, mang theo hắn cùng đi, Hogwarts cũng là nơi mà Severus thân thuộc không phải sao, hắn đã sống ở đó mười mấy năm!! Có lẽ, sẽ có giúp đỡ cho việc khôi phục kí ức của hắn chăng? ”

Ôm chầm lấy người bạn vẫn luôn thông minh trí tuệ của mình, cho tới khi Ron  nhắc ý mới dừng lại, Harry cảm kích  không thôi mà mỉm cười với Hermione “Ôi! Minone, nếu rời xa cậu, tớ thật không biết nên phải làm sao mới được đó!! ”sau dó vội vàng bắt đầu liên lạc với McGonagall;

Vô cùng thuận lợi, có thể nói McGonagall vô cùng vui vẻ mà đồng ý với thỉnh cầu của Harry, bởi vì nữ hiệu trưởng quá bận rộn, bà đã lâu không gặp Snape rồi;

Hưng phấn, Harry lập tức về nhà bắt đầu thu dọn đồ đạc, đồng thời thông báo cho Snape đang có chút hoài nghi mà nhìn cậu “Oh, Sev, chúng ta phải tới Hogwarts, ưm, em thật sự rất nhớ nơi đó, em phải tới đó làm huấn luyện viên thực chiến một tháng, đương nhiên, thầy cũng sẽ đi cùng, well, đơn đặt hàng ma dược của thầy đã hoàn thành xong chưa, dược liệu trong nhà kính chắc đang trong thời gian sinh trưởng chứ, chúng ta sẽ gửi lại cho Mimi, hoặc là cuối tuần về xem, thế nào?? ”

Snape ngây người một chút, hơi hơi cúi đầu xuống, để Harry không nhìn thấy biểu tình và mắt của hắn, một lúc lâu sau, mới chầm chậm gật đầu, sau đó, hắn nhìn về bức ảnh của Dumbledore phía trên lò sưởi,  Harry nhìn, mỉm cười “Hey! Albus sẽ ở Hogwarts chờ chúng ta, thầy có thể ở đó tiếp tục so tài mắt lớn với cụ ~”

Thu dọn xong tất cả đồ đạc cần thiết, khi sẩm tối, Harry mang Snape độn thổ tới ngoài lâu đài Hogwarts, ở đó, McGonagall và Pomfrey đang mỉm cười chờ họ;

“Chào buổi tối, Harry, Severus~ chào mừng trở về Hogwarts~!” McGonagall mở hai tay ra, ôm Harry một cái, mỉm cười ôn hòa với Snape, sau khi Pomfrey cũng làm như vậy, McGonagall mang hai người đi vào lâu đài;

Có lẽ là cố ý, có lẽ là vừa vặn, nơi ở mà McGonagall sắp xếp cho Harry và Snape  là văn phòng ở trong tầng hầm mà trước đây khi Snape còn là giáo viên đã dùng, có điều, qua dọn dẹp, âm lãnh, ẩm ướt trước đây đã biến mất, vật dụng bày xếp không hề có quá nhiều thay đổi, chỉ là thu dọn lại những thứ như tiêu bản, đồng thời đổi phòng chứa tạp vật thành phòng khách, căn phòng nay bây giờ còn đang bày trống, vừa vặn cho thể để Harry bọn họ sử dụng;

Bỏ rương hành lí xuống, Harry nhìn bày bố quen thuộc: bàn sách lớn, cũ kĩ, ghế tay gỗ không hề thoải mái, sô pha dài màu đen, oh, còn có tủ chứa ma dược, gần như trong cả 5 năm học, cấm túc của cậu——học tập bế quan bí thuật——đều diễn ra ở đây, chậc, nhìn McGonagall đang cười híp mắt “Ôi, Minerva, cô cố ý đúng không!! Chết tiệt, đây quả thật là kí ức sâu sắc mà ……”

Lời tới miệng bỗng nhiên dừng lại, Harry ngậm miệng lại, nhìn Snape chầm chậm men theo rìa phòng đi lại, từ khi bắt đầu thì cứng ngắc tới sau đó thì thả lỏng, thậm chí là, hắn đi tới một cái tủ có lẽ là nơi cất chứa ma dược trước đây, hơi hơi do dự một chút rồi dùng ngón tay nhẹ nhàng, cẩn thận mà vuốt ve;

Chút lo lắng và căng thẳng ít ỏi  của Harry sau khi nhìn thấy biểu tình bình tĩnh của Snape thì từ từ yên tâm lại, người kia dường như vô thức mà đi qua đi lại giữa những căn phòng mà xem xem ngắm ngắm, Harry cảm ơn McGonagall“Merlin!! Cô nhìn thấy chưa? Minerva, quả thật cảm ơn cô quá rồi!! Không ngờ được, Sev mới trở về nơi này đã giống như nhớ lại gì đó vậy!! ”

Lắc lắc đầu, nụ cười của McGonagall có chút xấu hổ “Harry, em đang cười nhạo cô ư? Sau khi Severus mất đi nhiều như vậy ……được rồi!! Các em vẫn còn 1 giờ, nghỉ ngơi chút đi, em và Severus có thể tự chọn phòng cho mình, vừa vặn có thể tới kịp bữa tối, vậy thì, em có thể đưa Severus cùng đi chứ? Hẹn gặp ở lễ đường nha! ”

Harry cười vẫy tay “Vâng, em nghĩ không vấn đề, hẹn gặp cô ở lễ đường! ”đợi McGonagall rời đi, Harry xách rương lên, cùng Snape đã trở về bên cạnh cậu đi vào phòng ngủ chính, còn với việc McGonagall nói trước khi đi để cậu và Snape tự chọn phòng riêng, xin lỗi, cậu thật sự còn chưa có nghe thấy, chỉ nghe thấy một giờ sau có thể ăn cơm mà thôi, có điều, cho dù có nghe thấy, Harry cũng sẽ không làm như vậy, hơn một năm nay, cậu không còn thử việc để Snape ngủ một mình nữa, kinh nghiệm trước đây vẫn khiến Harry sợ hãi kéo dài……

Đi vào phòng ngủ, Harry đánh giá xung quanh, trước đây cho dù thời gian gần một năm bế túc trong tầng hầm, nhưng không thể không nói, lúc đó, ngoại trừ sợ hãi và phẫn nộ cùng với bất lực bí bách mà ở trong phòng khách học bế quan bí thuật cùng với Snape ra, cậu thật sự chưa hề đi vào các gian phòng khác, càng đừng nói tới lạnh địa riêng của Snape——phòng ngủ rồi;

Chiếc giường lớn màu đen, tủ quần áo đơn giản và hai chiếc tủ đầu giường, rèm cửa và ga giường màu lục bạc, phong cách Slytherin điển hình, chỉ có điều, ngoại trừ hai loại màu sắc này ra, trong phòng ngủ trống trơn không còn bất cứ đồ đạc bày bố nào khác, tỏ ra lạnh nhạt mà trống rỗng, xem ra, McGonagall không hề thay đổi bố trí trong này, vậy thì, Snape trước đây nghỉ ngơi trong môi trường băng lạnh mà cô độc này ư;

Đi tới bên giường ngồi xuống, xúc có có chút cứng khiến một tia trầm trọng nhàn nhạt tràn lên trong lòng, cố gắng tưởng tưởng bộ dáng Snape nằm trên chiếc giường màu sắc băng lạnh này ngủ, nhưng trong đầu lại một mực hiển hiện ra bộ dáng người đàn ông kia nằm trên chiếc giường lớn mà lam nhạt kia, dựa vào cậu, hô hấp mỏng manh, bình tĩnh mà yên bình, hít sâu một hơi, Harry bỏ đi cảm giác kì lạ, ngẩng đầu, nhìn thấy Snape đứng ngay bên, lặng lẽ nhìn cậu, trong mắt là một mảnh thâm ưu, nhìn không ra đang nghĩ điều gì;

Vẫy vẫy tay, Harry ra dấu Snape ngồi bên cạnh cậu, sau đó, kéo lấy bím tóc dài dài vào trong tay đùa quấn “Sao rồi? Sev, nhớ lại gì ư? ”sau mấy giây, nhè nhẹ lắc đầu, Harry thở dài, bỏ đi, từ từ vậy, bọn họ vẫn còn thời gian 1 tháng;

Cất xong quần áo của hai người, đặt sách đang đọc hai ngày nay lên đầu giường, bỏ các sản phẩm bảo vệ tóc của Snape vào trong nhà tắm, sau khi hoàn thành tất cả, đã là gần tới 7 giờ, đôn đốc Snape sau khi tới Hogwarts thì trở lên trầm lặng an tĩnh, đồng thời gần như vẫn luôn ngồi trên ghế sô pha bất động đi thay quần áo, Harry không muốn lần đầu tiên trở về đã để lại ấn tượng đặc biệt gì đó với những học sinh kia ~

Thay xong quần áo trước,  Harry ngồi trên giường, nhìn Snape từ từ cởi áo ngoài bằng len mặc từ ở nhà ra, lộ ra cổ áo len hình như V màu xanh thẫm và áo sơ mi kẻ ngang bên trong, lại nhìn nhìn người kia mặc quần thon dài màu đen dưới thân, đợi khi Snape cởi xong áo len Harry đứng dậy, cầm lấy áo chùng phù thủy dài màu đen của Snape mang tới, giúp người kia mặc vào, cuối cùng lấy tay đo một chút trên vòng eo của người kia, chau mày, hơn một năm nay, tuy rằng lượng thức ăn của Snape ít tới đáng thương, nhưng thức ăn giàu dinh dưỡng mỗi ngày, những điểm tâm ngon lành khác thêm vào từ trà chiều và ăn đêm, vẫn không khiến người đàn ông này tăng thêm bao nhiêu thịt, nhớ tới ‘ước định’  năm ngoái với bà Malkin, Harry có chút ủ rũ “Ôi……xem ra muốn có một lần làm ăn lớn với bà Malkin chắc chỉ có trong mơ rồi~”

Bởi vì ngứa ngáy mà có chút co lại, Snape sửa lại cổ áo và vạt áo, Harry hài lòng mà nhìn kiệt tác của mình, áo chùng gọn người màu đen thêm vào ma văn ẩn hình, từ vị trí 2 Inch trên thắt lưng thì bắt đầu ôm eo, sau đó dùng độ cong rất nhỏ để dần dần hướng xuống, gấu áo dài hơn và rộng hơn so với áo chùng bình thường, khiến cho cơ thể Snape thon dài mà không quá gầy yếu tới mức khiến người ta khó có thể chịu được;

Mái tóc dài màu đen bóng được bảo vệ cẩn thận được buộc lại bởi dây tóc màu lam bảo thạch, một chút còn dư tán ra trên khuôn ngực, vết sẹo trên cổ vừa vặn dược cổ áo cao của áo chùng và mái tóc dày che đi, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, nhưng không còn xanh xám như hơn một năm trước đó và vàng tái như một khoảng thời gian sau này, đôi mày giãn ra, đôi mắt đen nhanh lặng lẽ nhìn Harry, bờ môi mỏng hoàn mĩ dưới cái mũi khoằm, mang theo một tia hồng phấn nhè nhẹ mím lại ……

Đập tay, Harry có chút hứng phấn “Tốt lắm!! Sev, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, sẽ rất nhiều người, hầu hết đều là trẻ con, có điều, em sẽ ngồi cùng với thầy, còn có Minerva và Pobby, ưm ưm, còn có giáo sư Flitwick nữa, vì thế, thầy sẽ ổn chứ? Đúng không? ”

Khoảng 10 phút sau, Harry vui vẻ mà dắt Snape nhanh chóng đi về phía lễ đường, bọn họ sắp tới muộn rồi, nhưng là, khi đi xuyên qua hành lang, cậu lại không chú ý tới, Snape vẫn luôn nhìn cậu, biểu tinh mê hoặc và phức tạp dần dần nhấn chìm đôi mắt;

About Băng Hoa

love you forever

31 responses »

  1. tedeptrai nói:

    *连哄带踹的,* từ này nàng quên chưa dịch này…
    Mới khỏi ốm, mò lên đọc chap 26 của nàng thì vớ đc ngay chap 27 *nhảy múa tung tăng*. Cho ta xin con tem, lần này còn ai dám lấy tem của ta hem *cười sướng*
    Hay lắm ấy, vậy là Sev và Har đa về lại trường rồi. Nhưng thầy vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục hén😕 cố lên thầy ơi

  2. bebe nói:

    hình như Sev bắt đầu “thương” người ta rồi nha ^^

  3. man nói:

    mình có cảm giác là giáo sư đẫ nhớ được chút gì đó rồi,dù sao gắn bó với trường học cũng gần 20 năm nói ko nhớ thì cũng là nói dối.

    • Băng Hoa nói:

      =)) ừ, thì đương nhiên, nhưng t thấy những kí ức đó khá vụn vặt, mà bật mí là giáo sư sắp khôi phục hoàn toàn kí ức rồi

  4. Tử Mộc nói:

    Ngọt mật chết ruồi, cứ ngọt ngào vậy, ta sắp bị nhấn chìm rồi ~~~ Nàng lên chỗ làm thế nào rồi

  5. Lala nói:

    số ta đen, đen chưa từng thấy, quá đen luôn. cứ chộp giật mail cho nàng đc 1 cái là lại mất mạng😐 TẠI SAO??? ;A; cảm ơn nàng độ này năng suất mà ta thì lại ko vào com đc hẳn hoi gì *chấm nước mắt*

  6. S_A_01 nói:

    =>tu moc: ta dang hoc o hd ah. Nhung ma que ngoaj ta o bac njnh. Ta ve y suot. Co ma ta o thuan thanh, cha bjt cack cho nang co xa ko

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s