Trùng phùng

Harry nghi hoặc mà nhìn vị giáo viên môn phòng chống nghệ thuật hắc ám mới tới, lại nhìn nhìn hiệu trưởng Dumbledore ……một người chỉ gặp mặt ‘một lần’ như mình còn nhận ra được, Albus tại sao lại không nhận ra người kia chứ?

 

——Có điều lão hồ li vẫn là lão hồ li, trên mặt không thể nhìn ra chút dấu vết nào ……Harry vừa ăn bữa tối phong phú của Hogwarts, vừa đoán mò chân tướng của sự việc trong lòng.

 

Trên thực tế, đồng thời khi tất cả học sinh lên tàu tốc hành, Albus·Dumbledore đã nhìn thấy vị giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám mới này ở trong văn phòng của mình. Mức độ kinh ngạc lúc đó……lấy một so sánh, nếu mà ở trên chiến trường, thì đã đủ để trúng khoảng 10 lần lời nguyền chết chóc.

 

“Albus. ” biết được mình không thể nào gạt được đối phương, chúa tể hắc ám đời đầu nhìn Albus·Dumbledore có vẻ ngoài không hòa hợp với tuổi tác, tuy rằng đã nhìn thấy trên tấm thẻ phù thủy socola ếch mà Grinc đưa mình……nhưng khi nhìn thấy người thật, vẫn khó có thể khống chế mà chua xót ……

 

Mái tóc màu nâu thẫm trở thành màu trắng xóa, bộ râu dài dài che đi một nửa khuôn mặt, chiếc mũi cong, cả người gần như không còn đường nét ban đầu. Thời gian đã có cải tạo rất lớn trên người hắn ……

 

Thời gian trải qua gần nửa thế kỷ, đó vốn nên là quãng thời gian hoàng kim trong cuộc đời của bọn họ ……nhưng là——một người mốc meo trong cuộc chiến đấu đơn độc ngày này qua ngày khác, một người thối mục trong tầng hầm tối tăm tại Nurmengard ……nếu như không phải người đó ……hoặc là cho đến cái chết, bọn họ cũng sẽ không thể gặp lại.

 

Hắn cuối cùng ……đã làm những gì vậy……

 

Gellert·Grindelward——Trelleg·Subla hiện tại duy trì nụ cười trên mặt, trong lòng thì chua xót mà khóc trong tim.

 

“Gellert. ” ngữ khí của Dumbledore có chút phức tạp, cụ vốn tưởng rằng cả đời cũng sẽ không gặp lại được người này ……

 

Người kia đã thay đổi rất nhiều——mái tóc vàng lượn sóng trước đấy đã không còn chói lọi, hiện giờ màu tóc được buộc lại phía sau lừng có chút tối tăm, trên gương mặt điển trai là những vết tích của thời gian, chỉ có đôi mắt, vẫn tỏa sáng như vậy ……giống như Gellert hồi trẻ đang nói lên lí tưởng của cậu, chỉ là bên trong đó có thêm một chút ……yếu ớt và già nua được che giấu chưa từng xuất hiện.

 

“Cuộc hội ngộ sau thời gian dài như vậy, tôi có nên cảm ơn cậu không phóng cho tôi một Arvada khôg, Albus? Tuận tiện nói một câu, gu thời trang của cậu vẫn tồi tệ như trước đây. ”Gellert tự giác mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cười nói. Ngữ khi thoải mái giống như đang ở thung lũng Godric, bọn họ chỉ là tự trở về nhà ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy lại cùng chào hỏi nhau.

 

Nhưng quãng thời gian vô ưu vô lo đó cuối cùng cũng chỉ là quá khứ ……Voldemort vừa có chút động thái, vị “tiền  bối” chúa tể hắc ám này lại xuất hiện ở đây, quả thực không sao cho người khác yên tâm được.

 

“Gellert, anh đến đây có mục đích gì? ”Albus nhẹ nhàng nắm lấy đũa phép trong tay, đôi mắt xanh thẫm nhìn thẳng về phía người đối diện——nếu cần thiết, cụ có thể phóng lời nguyền nhanh nhất có thể.

 

“Mắt của cậu vẫn mê người giống trước đây——hầu hết mọi người đều cho rằng nó có thể nhìn thấu nhân tâm, cậu hãy dùng chúng để đoán xem thế nào? ”Gellert mở tay ra, bày tỏ thiện ý với sự phòng bị của Dumbledore.

 

Dumbledore hơi ngoảnh đầu đi, trốn tránh ánh mắt của đối phương, thở dài một hơi ……

 

“Tôi trước nay chưa từng nhìn thấu anh. Gellert, anh biết đấy ……chưa bao giờ nhìn thấu. ”đó không phải nhận thua, mà là một sự thật.

 

Cụ chỉ là đi theo hắn mà thôi, tìm kiếm thánh khí, ủng hộ cải cách, nếu không phải vì chuyện của Ariana, cụ nói không chừng sẽ nhìn người đàn ông này ngồi lên ngôi vị chúa tể bóng tối——không thể nào phủ nhận rằng, vị trí đó thích hợp với hắn bao nhiêu ……

 

Cho dù đã rời khỏi con đường chung, khôn còn đi theo sau hắn nữa, cụ cũng vẫn không hiểu hắn ……không hiểu hắn vì sao lại thua mình, không hiểu hắn vì sao lại cố tình ở lại trong bóng đêm Nurmengard——với thế lực tại Đức của hắn, muốn cứu hắn ra ngoài là vô cùng dễ dàng, hắn sẽ lãng phí thời gian dài như vậy ở đó, chỉ có thể là do hắn tự nguyện.

 

“Hơn 40 năm rồi, từ khi tôi ở trong tầng hầm Nurmengard  đến giờ, Albus, lại một lần hơn 40 năm nữa. ”Gellert vừa nhẹ giọng nói, vừa nhấn mình vào trong chiếc đệm mềm trên ghế——hắn luôn biết làm sao khiến bản thân dễ dịu, “Có còn nhớ không? Lần trước gặp mặt, cũng đã sau chuyện Ariana hơn 40 năm rồi……”

 

Được tôn xưng là bạch phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ này, Albus·Dumbledore khi đối phương nhắc đến cái tên và việc đó không kiềm chế mà run rẩy một chút ……đó không phải nguyên nhân của tất cả, mà là một ngòi nổ mạnh. Việc đó khiến cụ day dứt, Aberforth đến giờ vẫn chưa từng tha thứ cho cụ, mà cụ cũng chưa từng tha thứ cho bản thân.

 

“Bắt đầu từ khi con đường của chúng ta chia rẽ, nếu không tính lần quyết đấu kia, thì đã qua gần cả thế kỷ rồi. Albus, cho dù là phù thủy, thì tuổi tho cũng có thể có mấy lần thế kỷ? Tôi chỉ không muốn tiếp tục lãng phí năm tháng trong bóng đêm Nurmengard, lần này không phải vì lợi ích vĩ đại hơn gì, chỉ vì tôi và cậu. ”Đôi mắt Gellert bình tĩnh mà nhìn thẳng vào người mà mình yêu, không còn dã tâm và kiêu ngạo, chỉ còn lại dịu dàng và bình yên.

 

Nhìn thần sắc phức tạp của Albus, hắn nhớ lại những ngày trong tầng hầm, và thiếu niên “ngẫu nhiên” rơi vào trong nhà giam kia——cũng là nguyên nhân hắn có mặt ở đây.

 

——————-

 

Tầng hầm bên dưới Nurmengard  mãi mãi tăm tối không thôi, đó vốn là nhà giam nhốt kẻ địch.

 

Thời gian hơn 40 năm, hắn nằm sấp ở đó, có lcus sẽ nhớ lại bạn bè, thuộc hạ của hắn, còn có thế lực vẫn còn tàn dư của mình.

 

Nhiều hơn nữa, lại là ngày hè ở thung lũng Godric, ánh nắng rực rỡ ôn hòa chiếu lên trên người thiếu niên có mái tóc nâu dài, trong đôi mắt xanh thẫm chiếu ra sự vui vẻ không thể miêu tả bằng lời. Thiếu niên kia gọi: “Gellert, Gellert……”

 

Bọn họ cùng bàn về sự ảo diệu của pháp thuật, chia nhau những bí mật về kiến thức, cùng nhau vẽ ra tương lai lí tưởng——quang cảnh giống như giấc mộng, đã từng tồn tại chân thực như thế ……có những thứ, từng gần gũi như vậy, đưa tay ra, là có thể chạm đến ……

 

Sau đó nhớ đến, là cuộc chiến tranh 3 người, đũa phép phóng ra ánh sang lục, cuối cùng người chết đi chính là thiếu nữ bất hạnh.

 

Nháy mắt đó, trên mặt Albus trống rỗng mà méo mó ……đau đớn vô cùng mà méo mó ……

 

Có những thứ đã thay đổi——hoặc là sắp phải thay đổi ……

 

Hắn sợ hãi, vì vậy trốn tránh……nhưng bóng hình thiếu niên vẫn luôn ở trước mắt, cười vui vẻ, suy nghĩ ,khóc lóc, trống rỗng……mọi biểu cảm khác nhau, luẩn quẩn không rời.

 

Tiếp sau đó, là trận quyết đấu đó.

 

Không để ý sự khuyên ngăn của thuộc hạ, không để tâm lời khuyên của bạn bè, hắn vẫn một mình tới cuộc hẹn. Giống như chính mình vẫn là Gellert trong miệng của người thiếu niên đó, mà không phải vị vua của bóng tối đã chiếm lĩnh toàn bộ phù thủy nước Đức.

 

Hắn một mình bước tới, bởi vì hắn tin vào sức mạnh của bản thân. Hắn đã chịu đựng hết nổi những ảo ảnh vô vô kia, lần này, hắn muốn bắt thật người kia thật sự.

 

Nhưng đến khi hắn nhìn thấy Albus mới phát hiện, người thiếu niên trong ảo giác kia sớm đã không còn ……nó đã được chôn vùi trong ngày hè đó ……

 

Vẫn là mái tóc nâu, nhưng người đã không cò là thiếu niên. Biểu tình nghiêm túc, trong đôi mắt màu lam không còn là nụ cười ngày trước. Bàn tay cầm đũa phép vững chãi, một tay khác lại hơi hơi run rẩy.

 

Lúc đó hắn mới bừng tỉnh nhận ra, từ sau sự việc của Ariana hắn sợ hãi chạy trốn, Albus cuối cùng đã trải qua đau khổ và khó khăn như thế nào, dáng vẻ của người kia giống như là vẫn luôn gám vác chông gai tối tăm, toàn thân từ lâu đã tràn đầy những vết sẹo.

 

Hắn vốn muốn hoàn toàn đánh bại đối phương, đưa người kia làm thuộc hạ, mãi mãi ở lại bên cạnh mình——hắn sớm đã cảm thấy được sự ái mộ của Albus.

 

Bây giờ hắn lại nhìn thấy một con phượng hoàng hấp hối, Phượng hoàng chỉ có thể hồi sinh trong ngọn lửa, mà không thể mang thai trong tăm tối. Vì vậy hắn đã thất bại, thua cho cái ngày hè ở thung lũng Godric, thua cho trái tim của chính hắn. Thà rằng bản thân bị nhốt trong tầng hầm của Nurmengard, cũng hi vọng rằng đối phương sẽ hồi sinh.

 

Nhưng hắn cuối cùng vẫn sai.

 

Thiếu niên kia đột nhiên xuất hiện trong bóng tối, đôi mắt lam thẫm giống như bầu trời bao la, rồi trùng khớp hòa vào đôi mắt trong ký ức.

 

“Ngươi là ai, tại sao lại đến đây? ”hắn hỏi.

 

“haizz haizz, mấy phù thủy nước Đức cũng xa rời thực tế quá đi, lại còn quyết đấu ở đầu đường. ”thiếu niên quay đầu đánh giá tầng hầm tăm tối, sau đó vẫy đũa phép phóng ra ánh sáng, “Ồ——vừa nãy là ngươi nói chuyện à? Ta là Grinc·Gordify. Bị ảnh hưởng bởi một trận quyết đấu, vừa tỉnh lại đã ở đây rồi, đây là đâu? Với lại ngươi là ai? ”

 

“Đây là một nhà giam, ta là tù nhân trong ngục này. ”hắn chuẩn bị đợi lát nữa cai ngục đến, sẽ đưa thiếu niên này đi, bây giờ, chỉ hi vọng đáp án của hắn khiến cho tên phù thủy nhỏ này ngậm miệng.

 

“Này, có muốn một miếng sô cô la ếch không? Nếu ngươi đã là tù nhân, thì chắc chắn lâu rồi chưa được ăn nó phải không? ”thiếu niên cười nheo mắt mà quảng cáo đồ ngọt của mình.

 

Người kia cũng luôn thích đồ ăn vặt ngọt, giống như đứa trẻ mà ăn không ngừng, còn luôn mời chào người khác nữa.

 

Thần sai quỷ khiến, hắn nhận lấy miếng sô cô la ếch đó. Bóc gói giấy ra, thì đầu của thiếu niên nhướn qua: “Cho ta xem thẻ phù thủy một chút, ta đang sưu tầm cái này. Ồ, Albus Dumbledore, cái này ta đã có rồi. ”

 

Hắn thất thần mà nhìn người trên thẻ phù thủy, mặc cho ếch sô cô la nhảy qua một bên.

 

“Hắn khá là nổi tiếng, không phải sao? ”thiếu niên thấy thú vị nói, ”Năm sau ta 11 tuổi rồi, sau đó có thể vào Hogwarts học, đến lúc đó là có thể tận mắt nhìn thấy vị hiệu trưởng Hogwarts này rồi. ”

 

Ngữ điệu của thiếu niên mang theo chút hoại niệm xa xăm nào đó, có điều chính mình lúc đó lại không hề chú ý.

 

“Trẻ con nước Đức sẽ không nhận được thư nhập học của Hogwarts, ngươi có thể chọn trường học ở Đức. ”

 

“Ta sẽ nhận được. ”ngữ điệu của thiếu niên vô cùng tin tưởng, “Ngôi trường đó, nhất định sẽ chào đón ta. ”

 

Sức chú ý của hắn lại rời đến trên tấm thẻ, phù thủy trong bức tranh cũng nhìn hắn, phù thủy đó già nua đến đáng sợ ……hắn trước đó không lâu vẫn gặp được người bạn cụ đã già của mình——đối phương vẫn không bỏ cuộc mà khuyên hắn rời đi, xem ra người đó còn trông trẻ hơn người trên tấm thẻ này.

 

——Albus, thời gian qua cậu đã sống thế nào?

 

“Ngươi quen ông ta à? ”thiếu niên híp mắt lại, dùng ngữ khí khẳng định nói, “Ở đây……ờ, nói vậy, ngươi là Gellert·Grindelward, ở đây là Nurmengard . ”

 

“Ngươi quả thực biết rộng. ”

 

“Bởi vì giới phù thủy của nước Đức đều đang xoay chuyển, ở đây lại có một lão chúa tể già không muốn rời đi, chúa tể già này chính là chủ nhân của bọn họ. ”thiếu niên không để tâm lời chế giễu của hắn, mà dùng điệu bộ kỳ dị nói ra những lời đó, hơn nữa ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ.

 

“Ngươi yêu hắn. ”thiếu niên khẳng định nói.

 

“Ngươi là ai? ”hắn tuyệt không tin đối phương chỉ là một thiếu niên bình thường.

 

“Grinc·Gordify, hoặc là, mặc kệ ngươi tin hay không, đã từng có người gọi ta thế này——Godric·Gryffindor. ”

 

Không thể tin nổi rằng chính mình lại không hề nghi ngờ tính chân thực của câu nói đó, tầng hầm tối tăm dường như thoang thoảng ánh lên tia sáng bởi sự tồn tại của người này, thật không hổ là người được biết là sư tử vàng đỏ.

 

“Nếu đã yêu hắn, tại sao không ra ngoài? Tại sao không rời đi? Tại sao không đi tìm hắn? ”thiếu niên ngồi đường hoành xuống bên giường, mở miệng bắn một loạt tại sao.

 

Hắn chỉ yên lặng, sự kiêu ngạo bẩm sinh không cho phép hắn tỏ ra yếu đuối. Ngoại trừ với người được hắn yêu sâu sắc, mà cũng yêu sâu sắc hắn ……

 

Sau đó thiếu niên mở miệng, thanh âm giống như ánh sáng ngày hè, bắn thẳng vào đáy lòng tăm tối.

 

“Cho dù là vì nguyên nhân gì, ít nhất hai người thật sự yêu nhau, ít nhất hai người vẫn còn sống ……”

 

Sự vắng vẻ và mất mát trong giọng nói của đối phương rõ ràng đến vậy ……

 

Trước khi thiếu niên rời đi, muốn hắn nghĩ kỹ lại. Hắn nghĩ rất lâu, cuối cùng bước ra khỏi nhà ngục tăm tối.

 

Ngoại trừ người trông giữ, không ai biết sự rời đi của hắn.

 

——Không phải Gellert·Grindelward, không liên laạc ới thế lực trước đây của mình. Trelleg Subla, tên của tôi và tên của cậu, cho chúng ta một bắt đầu mới.

 

——Albus, nếu cậu không thể khiến cho bản thân mình hạnh phúc, thì xin cho phép tôi mang hạnh phúc cho cậu.

About Băng Hoa

love you forever

2 responses »

  1. Cơm Nguội nói:

    Manh thai trong tăm tối?! Cụ Dum mang thai?! Tác phẩm của cụ Gel?! Omeoi Σ(゚д゚lll)

  2. Phong nói:

    chương mới uhuhu, hay dữ, cắm cọc đợi chương mới :v :v

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s