Chương 59

Snape phát hiện, quay trở lại bên Harry lần nữa, hắn không cách nào chống đỡ, cơ thể và trái tim đau xót rằng đã hoàn toàn đầu hàng, thậm chỉ chì cần một cái chạm nhẹ đã hoàn toàn mất hết sức lực, càng huống hồ từ sau khi được tìm về, nơi ở duy nhất của hắn, chính là trong cái ôm ấm áp mà rắn chắc này.

 

Người đàn ông đã trở nên vô cùng cẩn trọng đồng thời tràn ngập bất an, không nguyện để chân hắn chạm tới mặt đất cho dù là một giây, thậm chí đã đóng cả lò sưởi, ngăn cản sự thăm hỏi từ thế giới bên ngoài, cùng hắn sống cuộc sống gần như ngăn cách với thế giới, Snape chỉ có thể lặng lẽ, cố gắng kháng cự lần cuối, không nói chuyện, không nhìn đối phương, mặc cho sắp đặt, để bày tỏ sự phẫn nộ và tuyệt vọng của mình——hắn không cam tâm.

 

Khó khăn bao nhiêu……mới có thể đưa ra quyết định đó, để cho Harry tự do, để tên khốn đó sống cuộc sống của bản thân cậu ta, cho dù chính hắn sẽ phải chịu đựng tất cả đau khổ, như thế còn tốt hơn việc ở bên cạnh cứu thế chủ, nhận lấy sự thương yêu, và tình yêu không ngừng sâu đậm hơn đó, hắn dùng hết chút dũng khí và bền bỉ còn sót lại, hắn không biết, mình còn có thể lặp lại lần nữa hay không, lần nữa rời khỏi người đàn ông này.

 

Nhưng thật đáng chết, lẽ nào Merlin thật sự coi trọng tên Potter này thế ư, cứu thế chủ chết tiệt thế nhưng có thể hồi phục được ký ức! Còn trùng hợp mà tìm được hắn như thế, còn tỏ tình với hắn! Không! Không thể thế được!! Đó chẳng qua vì Harry nhớ lại đêm đó, đó là——trách nhiệm và thấy áy náy mà thôi! Chết tiệt thật! ! Hắn nên đi thật xa thật xa từ ban đầu, rời khỏi London, rời khỏi nước Anh, rời khỏi mảnh đất mà hắn quen thuộc này! !

 

Một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, Snape từ ban đầu là cố tình kháng cự tới cuối cùng là kinh ngạc và vô lực, đối mặt với những gì Harry làm, hắn không biết còn có thể tỏ ra phản ứng gì nữa;

 

Mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một phút, mỗi một giây, hắn đều bị giam cầm bởi ấm áp, cứu thế chủ cẩn thận từng chút, chăm sóc và yêu thương hắn với thái độ gần như kính cẩn, thậm chí không còn hôn hắn tùy ý nữa, mỗi một lần chạm vào đều chỉ bằng cánh tay ôm ấp luôn mang theo một chút run rẩy sợ hãi, giống như người trong lòng là ảo ảnh có thể biến mất bất cứ lúc nào.

 

Bất kể cứu thế chủ đang làm gì, thì đương nhiên, vẫn luôn ôm hắn trong lòng, chỉ cần hắn hơi giãy dụa, người đàn ông cơ hồ luôn đem toàn bộ chú ý hướng vào hắn đều sẽ kinh hoàng vô cùng mà ôm chặt hơn nữa, thấp thỏm không yên mà hỏi han, kiểm tra giống như hắn sẽ nháy mắt biến đi mất.

 

Khi ăn cơm, hoàn toàn không để hắn phải động tay, Harry có thể vừa vặn nắm bắt được mức độ ăn của hắn, đợi sau khi hắn ăn xong, mới bắt đầu tự nhét đầy bụng, sau đó tắm rửa, cơ thể được tắm rửa cẩn thận, không bỏ qua dù một phân da thịt, cho dù là nơi xấu hổ nhất, cũng được tắm rửa nhẹ nhàng, không mang theo chút dục vọng nào.

 

Đến lúc ngủ, cho dù là mở mắt khi nào, đều có thể thấy đôi mắt lục bích kia không chớp mắt nhìn hắn, giống như chưa từng nhắm mắt qua, cho dù được ôm chặt hơn nữa, hai cơ thể dán vào nhau tới mức không một kẽ hở, cũng dường như không thể xoa dịu sự bất an và nỗi sợ hãi của người kia.

 

Vào ban ngày, sẽ được ôm ngồi trong sô pha hoặc đến nhà kính, năng lực hành động của hắn bị nghi ngờ, hắn không được phép chạm vào dược liệu hoặc những gì khác, việc duy nhất hắn có thể làm, chính là ở trong lòn của cứu thế chủ, ở bên người đàn ông đang ôm chặt hắn hơn nữa, giống như đang khát vọng mà nắm lấy thế giới duy nhất.

 

Đây là Harry Potter sao? Merlin! Tại sao biểu hiện của cậu ta giống một kẻ quá mức sợ hãi như thể mất đi rồi có lại mạng sống vậy! Vốn là những biểu hiện này, nên là của hắn mới phải, nhưng bây giờ, trở về trong cái ôm khát vọng, mỗi giờ mỗi khắc đều được ôm lấy dịu dàng, tuy rằng cực lực áp chế, nhưng cảm giác an tâm và ấm áp đã khiến Snape gần như thở dài, mà người có vấn đề, ngược lại lại là ‘chủ nhân’ của hắn!

 

Tận đến đêm khuya của hơn nửa tháng sau đó, có thể là vì bữa tối nên có chút cảm giác khát nước khiến Snape mở mắt, hết cách mà lại có chút đau lòng, nhìn đôi mắt lục kia vô cùng có tinh thần mà nhìn chằm chằm mình không dời, vô cùng xác định cứu thế chủ không có uống bất kỳ loại dược nâng cao tinh lực nào, ngoại trừ thời gian giải quyết nhu cầu sinh lí ngắn ngủi, thì bọn họ chưa từng rời xa, vậy thì, người đàn ông này, rõ ràng đã vượt quá giới hạn rồi.

 

Nhìn đôi mắt mang theo bất an kia, giống như hơn hai năm trước, chỉ có điều, hoàn cảnh của hai người đã hoàn toàn bị đảo ngược, Snape thở dài, do dự, đưa tay chạm lên mặt Harry, sau đó, ngón tay băng lạnh được ấm áp bao lây, cử động bờ môi, rất lâu, mới chầm chậm, khó khăn mà phát ra thanh âm đứt đoạn: “……Ngủ……đi……ta……không đi……”

 

Đôi mắt xanh vốn bình tĩnh bỗng nhiên sống động, qua một lúc, giống như thăm dò, gương mặt thuộc về Harry chầm chậm lại gần Snape, sau đó, nhè nhẹ hôn lên, hôn lên chiếc trán nhợt nhạt nhưng đầy đặn, ngây người một chút, từ sau ngày đầu tiên trở về, ngoại trừ ôm ấp và nụ hôn buổi sáng hàng ngày, hắn chưa từng được hôn, sự dịu dàng không thể hình dung và bản năng dựa gần, khiến Snape từ bỏ chống cự, cử động cơ thể, sau khi được Harry đưa về, là lần đầu tiên, chủ động hắn lại gần, sau đó, cứng ngắc mà run rẩy, tự mình hôn lên người kia.

 

Chỉ là đụng chạm nhè nhẹ, lại giống như xoa dịu linh hồn mà khiến người ta thỏa mãn, chầm chậm hôn lên, không hề kịch liệt, nhưng đủ lâu, lâu đến mức hai người đều bất tri bất giác ngủ say.

 

Giấc ngủ không mơ không sợ hãi, tỉnh lại bởi ánh nắng sớm, Harry mở mắt ra, sau mê mang ngắn ngủi, phản xa có điều kiện mà ôm chặt tay, sau đó trìn độn mà cảm thấy sức nặng trên ngực, hồi ức rõ ràng lúc nửa đêm hiện lên trong đầu, vui mừng đến không dám tin, cúi đầu, nhìn người đàn ông đang nằm ngủ yên lành trên người cậu.

 

Nhẹ nhàng hết sức có thể mà dùng ngón tay nâng lên một lọn tóc, nhìn người kia hô hấp nhỏ nhẹ, nhớ lại lời mà bờ môi mong kia đã nói ra, người đàn ông đã không giao tiếp với cậu nửa tháng, lời cam đoan vỡ vụn, gần như không thể lưu loát đó, lại khiến trái tim vẫn luôn thấp thỏm của cậu hơi thả lỏng.

 

Cứu thế chủ cứ tham lam mà nhìn báu vật mà mình đã đánh mất rồi tìm lại được ngủ say, cho đến khi đôi mắt nhắm chặt kia hơi cử động, chầm chậm mở ra, sau đó ánh đen mang theo chút mê mang kia phản chiếu bóng hình nho nhỏ của cậu.

 

Snape nhìn đôi mắt đã không còn bất an, có chút không biết làm sao mà chầm chậm ngồi dậy, không giống như sự tự nhiên như trước khi rời đi, cũng khôn giống với sự giận dỗi sau khi được tìm về, đêm qua sau khi đã nói ra câu nói đó, Snape đã hoàn toàn tỉnh táo đồng thời mang toàn bộ ký ức, khi đối diện với cứu thế chủ đã biết được toàn bộ sự thật, hắn hoàn toàn không biết nên đối mặt với người đàn ông trước mắt này như thế nào, hắn phải làm sao đây?

 

Có điều, đã không cần Snape đau đầu suy nghĩ, chính khi hắn vẫn còn mơ hồ mà căng thẳng, Harry dường như đã hoàn toàn rũ bỏ sự bất an, đã đứng dậy, hai tay xốc lấy nách Snape, kéo người kia đến trước mặt mình, nhìn đôi mắt đen tràn ngập căng thẳng và hoang mang, mỉm cười rồi dịu dàng hôn: “Chào buổi sáng, Sev……”

 

Không còn là cái thơm má thông thường, nhưng cũng không dây dưa kịch liệt, giống như nụ hôm đêm qua của họ, chỉ là nhẹ nhàng phủ lên, chầm chậm mân mê, cho đến khi cơ thể Snape hoàn toàn mềm xuống, hai tay do dự mà khoác lên vai Harry.

 

Bờ môi chầm chậm tách ra, Snape tựa đầu lên vai Harry, cũng giống vậy, trên vai của hắn có mang theo trọng lượng của người đàn ông kia, trong phòng ngủ yên tĩnh, sau chốc lát, vang lên giọng nói bình tĩnh lại mang theo một chút cầu xin của Harry: “Em biết em là một tên ngốc, em cũng biết em khiến thầy buồn, nhưng mà, bây giờ, Sev……chào mừng về nhà……”

 

Không có trả lời, một lúc lâu sau, người đàn ông mang mái tóc dài phủ kín che cả khuôn mặt kia mới nhẹ nhàng trả lời “Ừh”

 

“Sẽ không bao giờ nghĩ cách rời đi? Bỏ lại một mình em nữa chứ? ”

 

“……Ừ”

 

“……Sẽ mãi mãi ở bên em? ở trong ngôi nhà này, cùng nhau chung sống chứ? ”

 

“……Ừ”

 

“Sev……em yêu thầy……”

 

……

 

Không hi vọng có được câu trả lời, lời đồng ý vừa nãy, đã vượt ra ngoài dự liệu của cậu rồi, Harry hoàn toàn biết, người trong lòng vặn vẹo và quật cường đến thế nào, hai tháng vừa qua không phải giả tạo, cậu biết muốn cho tình yêu của mình được chấp nhận, được xác định, cậu vẫn còn cần thời gian, có điều, cậu đã nhận được lời cam kết, người đàn ông này, người đàn ông mà cậu vẫn luôn yêu sâu sắc, nhưng lại bị sự ngu ngốc của bản thân bỏ qua, đã đồng ý sẽ ở bên cạnh cậu, tương lai không xa, tình yêu của cậu nhất định cũng sẽ được hồi đáp!

 

Không cảm thấy ngạc nhiên vì bản thân lại được xoa dịu bởi mấy từ ngữ đơn giản, tự hứa với bản thân, Harry mỉm cười, lại hôn lên bờ môi mềm mại kia lần nữa: “Được rồi! Vậy thì chúng ta nên đi ăn sáng rồi ~Ha ha, đột nhiên cảm thấy bụng đói quá đi! ”

 

Nhìn Harry đột nhiên phấn chấn tính thần, Snape ngây người, sau đó hơi cong môi lên, lộ ra nụ cười nhẹ gần như không thể nắm bắt kịp.

 

Có Harry ở bên, sau hơn nửa tháng về nhà, Snape cuối cùng đã lấy lại quyền tự mình tắm rửa, lặng lẽ tắm sạch, sau đó nhìn người kia đang do dự rồi ôm lấy eo của hắn, mà không phải giam giữ hắn trong lòng, hắn hơi cong môi mỉm cười, tuy rằng hắn yêu cái ôm ấm áp kia, nhưng Snape xác định, hắn thích cái ôm mang theo tin tưởng này hơn.

 

Giống như những cuối tuần trước đây, Harry không phải đi làm, bọn họ sẽ cùng ăn sáng, sau dó cùng vào nhà kính, có điều, lần này, Harry không hề ngồi đợi trên ghế, mà bám theo phía sau Snape, nhìn người kia sắp xếp lại những cây thảo dược đã rời xa hơn 3 tháng, sau đó sau khi cậu cho rằng thời gian đã đủ lâu——cho dù là mới chỉ qua có 20 phút——Harry liền sẽ ôm người đàn ông đã lại gầy tới không ổn kia, ngồi vào trong chiếc ghế mây thoải mái, hưởng thụ ánh nắng, chia sẻ trà và bánh mà gia tinh chăm chỉ làm cho họ.

 

Mà Snape nhìn tất cả, cảm nhận sự chăm sóc càng lúc càng nặng , gần như sủng nịch của cứu thế chủ——tất cả yêu cầu của mình, người kia đều sẽ không từ chối, chỉ trừ việc rời đi, Snape thậm chí nghi ngờ, nếu hắn muốn cứu thế chủ đi đánh bom bộ pháp thuật, thì cái người đàn ông với cãi đầu đã gần như không còn suy nghĩ bình thường này nhất định sẽ xông thẳng đi luôn, đương nhiên, là có mang theo mình! ——khóe môi hơi cong lên, Snape nhìn người đàn ông đang khó che giấu sự mãn nguyện kia, sau đó vì vậy hắn trở nên dịu dàng, cho phép mình hoàn toàn dựa dẫm.

 

About Băng Hoa

love you forever

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s