Chương 7

“Hiss”hút khí, Sirius muốn ngăn chặn quyết định nghe có vẻ không khiến hắn vui vẻ lắm của Harry “Harry, con……”phiền muộn, Harry cào cào tóc“Ôi! Sirius, cứ như vậy đi!! Con đã đủ phiền rồi!! Hơn nữa, là nếu như!! Nếu như!! Đừng nói nữa!! ”

Remus vẫn luôn không nói gì kéo kéo tay áo Sirius đang muốn nói gì đó“Đủ rồi, Sirius, Harry đã là một người trưởng thành rồi, thằng bé có quyền được quyết định việc mình muốn làm! ”

Cảm kích mà nhìn người sói vừa ngăn chặn lời nói tiếp theo nhất định sẽ làm cậu bối rối bất lực của Sirius, Harry lại nhìn người cha đỡ đầu của mình, mang theo thành khẩn và hối lỗi“……Sirius, Sna……Severus sẽ trở thành như vậy, đều là vì con……đừng nói cái gì mà cha con nữa ……cha đỡ đầu, chú biết những việc kia rốt cuộc đã xảy ra như thế nào mà ……đây là con nợ hắn……con cần phải trả……trả ra tất cả những gì con có thể trả, coi như bồi thường cho bao nhiêu việc mà hắn đã làm cho con, đây là cái giá mà con nên phải trả ra ……”

Bị đả kích bởi lời nói mang theo chỉ trích của Harry, Sirius ngậm miệng lại, hắn nhìn Snape lặng lẽ không hề động đậy mà nghe Harry, không thể không thừa nhận, những hư không thời thiếu niên kia, đã đến lúc nên bồi thường rồi ……nhưng, hắn sẽ không để Harry một mình gánh vác!

Kéo Remus đứng dậy, sau khi nhìn thấy Snape giống như phản xạ mà co lại, vô thức mà thả lỏng động tác và thanh âm, Sirius nhìn Harry cũng đang chầm chậm đứng dậy“……Được rồi, Harry, không thể không nói, con đã trở thành một người đàn ông chân chính rồi, vậy thì, bất luận lúc nào, bất cứ việc gì, con đều có thể tìm ta và Remus, ta nghĩ, chúng ta có thể giúp đỡ cho con một chút, bây giờ, ta cần dọn dẹp cái đầu một chút, ôi Merlin……ta chưa bao giờ nghĩ tới Snape hắn, thượng đế, Severus Snape Potter ư?? ……”

Lắc lắc đầu, Harry cuối cùng cũng lộ ra nụ cười “Cảm ơn, Sirius, nếu cần, con sẽ, có điều, hi vọng chú đừng nói chuyện của Se, Severus ra ngoài, hắn bộ dạng bây giờ, không thể để lộ trước mặt công chúng được ……”

Hít sâu vào một hơi, Sirius áp xuống thần kinh có chút mẫn cảm vì nghe thấy cách xưng hô thân mật với Snape, mà Harry vừa nói, quyết định làm chút gì đó “Được thôi, chú sẽ không nói ra, nhưng, Harry, chú nghĩ chú sẽ giúp đỡ con bố trí một chút ma pháp xung quanh căn phòng, con cần phải biết, tối qua con không xuất hiện ở buổi tiệc, cùng với lời nói về tung tích của con của bộ trưởng Luther, đã khiến đám phóng viên ngu ngốc đó nhộn nhịp muốn động đậy rồi! ”

Ngây một lúc, Harry cảm kích mà cảm ơn “Ôi! Cảm ơn chú quá rồi, Sirius, con thật sự không nghĩ tới những thứ này, chú biết, hai ngày nay con vẫn luôn không cách nào rời chú ý khỏi Severus được ……”

Miễn cưỡng mà nhún nhún vai, Sirius cố gắng tỏ ra bộ dáng thả lỏng “Ồ, nhìn ra được ……Harry……cháu đang cố gắng để trở thành một gia tinh đạt tiêu chuẩn! ”

Nghẹn lời, Harry nhìn cha đỡ đầu của cậu và Remus mỉm cười với cậu đi ra khỏi căn phòng, sau đó 10 phút sau lại quay lại, đi vào lò sưởi rời đi, chậm rì rì mà quay đầu, nhìn vào đôi mắt đen thấu qua một tia mê mang, rên rỉ “Ôi không……Merlin……” cảm thấy không tự tin với lời khoa trương của mình trước mặt Sirius vừa nãy;

Âm thầm cầu nguyện Hermione có thể nhanh nhất có thể tìm ra cách giải trừ khế ước, Harry tiếp tục công việc “cố gắng trở thành gia tinh” của mình, mà dưới tình trạng bị đôi mắt đó nhìn chằm chằm cả tuần liền, gần như đêm nào cũng mất ngủ, đến cả bế quan bí thuật cũng không thể ngăn cản đôi mắt đó xuất hiện trong giấc mơ của mình, Harry thậm chí đã nghĩ tới cả lấy vài bình thuốc ngủ từ chỗ vị bác sỹ vừa đổi dược cho Snape, vừa đùa cợt cậu kia!

Cho tới một ngày, sau lần thứ N làm vỡ đĩa mà không thể không dùng bùa hồi phục nguyên trạng, tốt lắm, ma pháp vô trượng của cậu càng ngày càng thuận tay rồi …… Harry cảm thấy không thể nhẫn nại nhất thời cả đầu nóng lên, dùng bịt mắt che đi đôi mắt của Snape, mà cậu vừa mới cảm thấy nhẹ nhõm không quá thời gian vài phút, thì đã phải cảm thấy hối hận vô cùng vì hành vi của chính mình;

Cơ thịt trên mặt Snape vặn vẹo mà co rút, giống như muốn giãy dụa nhưng lại bị bó chặt lại vậy, làm ra động tác giãy dụa cổ quái mà cứng ngắc, biên độ cực nhỏ, giống như không thể giãy dụa khỏi cái ràng buộc vô hình kia, sắc mặt trắng bệch tới đáng sợ, mồ hôi không ngừng cuộn xuống từ trán, đôi mắt bị bịt mắt che đi thì bắt đầu hút vào, khi bắt đầu Harry dằn lòng muốn quan sát phản ứng của hắn, nhưng ở ngay một phút sau, Snape mở miệng, dòng khí lưu vỡ vụn không điều hòa vang lên bên tai Harry “Ho……ho……a ha……”

Bị tiếng sợ hãi đủ để nghiến người ta nhảy dựng từ ghế lên dọa, mà một giây sau khi nhìn thấy bàn tay nắm chặt thành nắm của Snape, Harry nhanh chóng vén bịt mắt của Snape, chấn kinh mà nhìn thấy, trong đôi mắt kia là sợ hãi và cầu xin vô hạn, ánh mắt không có tiêu cự, không có mục tiêu, chỉ có trừng không khí, giống như căn bản nhìn không thấy Harry đang ở ngay trước mặt, sau đó, nước mắt——men theo khóe mắt mở cực hạn mà chảy ra;

Hoang loạn mà ôm lấy người đang cả người cứng ngắc thậm chí quên mất run rẩy vào trong lòng ngồi xuống, không biết làm sao, bị cảm giác tự trách bao lấy, Harry kéo đầu Snape xuống cổ mình, hai tay nắm lấy nắm tay nắm chặt của người kia, cố gắng nhẹ nhàng mà mở ra từng ngón từng ngón tay khó khăn lắm mới có chút huyết sắc, bây giờ lại bị thương kia ra;

Cố định lại cánh tay bó thạch cao, điều chỉnh lại dây cao su bị lỏng, Harry ôm lấy Snape, từng chút từng chút mà xoa dịu cái lưng cứng ngắc, có thể chạm vào từng cái xương sườn kia, vô thức mà xin lỗi, từng lần lại từng lần, không ngừng mà lặp lại “Xin lỗi……đều là lỗi của em……xin lỗi……”

Ẩm nóng (nước mắt ấy) dần dần phủ lên cần cổ khiến tự trách và hối hận của Harry trở nên cực độ, cậu chỉ có thể ôm lấy người đàn ông lại lần nữa bị tổn thương vì hành vi trẻ con của mình mà nhè nhẹ đu đưa, giống như đang an ủi một đứa trẻ ủy khuất vậy, mặc cho cơ thể mỏng manh, gầy nhược từ cứng ngắc chầm chậm bắt đầu run rẩy, sau đó phát ra những tiếng thút thít mỏng, không thành âm ……

Qua hai tiếng đồng hồ, Snape mới từ từ ngủ đi trong lòng Harry, mà Harry bị dọa sợ thì không hề động đậy mà cứ ôm người kia như vậy, nhìn hắn ngủ, không dám di chuyển một chút nào cho dù một ngón tay, sợ rằng sẽ khiến người khó khăn lắm mới ngủ kia lại lần nữa sợ hãi mà tỉnh dậy;

Harry đã từ bỏ làm gì với sự cố chấp nhìn mình của Snape, khi cậu cuối cùng cũng có thể buông người đã tỉnh ngủ ra mà bắt đầu hoạt động, lại bất lực mà phát hiện, hành động ngu xuẩn vài giờ trước của mình, vẫn còn để lại ảnh hưởng với Snape, người đàn ông vẫn luôn ở vào trạng thái hoảng sợ bất an kia không còn luôn luôn nhìn chằm chằm cậu nữa, mà là chuyển sang liếc trộm, mà khi bị cậu phát hiện, lập tức bắt đầu bất an mà run rẩy mong manh, việc này còn khiến cậu khó chịu hơn cả việc luôn luôn nhìn chằm chằm!!

Harry không thể không dừng công việc trong tay lại, đi tới trước mặt Snape vẫn luôn an lặng ngồi trên sô pha, ngồi một chân xuống, kéo cái cằm thon nhọn kia lên, chủ động để đôi mắt đen kia nhìn thẳng vào cậu, hít sâu vào một hơi“Được rồi……Severus, đừng như vậy, thầy có thể nhìn tôi, nhìn từng cử động của tôi, tôi sẽ không làm những việc ngu ngốc kia nữa, tôi đảm bảo! Chỉ cần thầy muốn, thầy có thể luôn luôn nhìn tôi, được không? ”

Đôi mắt đen chớp chớp, ngoại trừ bất an, không còn bất cứ cảm xúc nào khác, thở dài, Harry đứng dậy, tiếp tục việc chưa làm xong, chỉ có điều, chủ động, để mình lộ ra trong tầm nhìn của Snape, đồng thời bắt đầu thử mỉm cười với người đang run rẩy lập cập kia;

Thẳng tới khi buổi tối nên đi ngủ rồi, Snape mới hồi phục lại‘bình thường’, lại lần nữa bắt đầu mắt không rời mà nhìn chằm chằm Harry, không còn chuyển đường nhìn lén lút liếc, vì thế, Harry phát hiện mình thế nhưng đã thở phào một ngụm lớn, chưa từng thử để Snape ngủ một mình, vì thế bọn họ vẫn ngủ trên một chiếc giường, mà sau khi ngủ, cẩn thận mà nắm lấy bàn tay nhè nhẹ chạm vào cậu, lại nhanh chóng muốn thu về, một tuần lại đây, lần đầu tiên, cậu không nằm mơ thấy đôi mắt đen kia nữa, mà cậu, cũng không hề thanh không đại não;

Vừa mới quen một chút với việc Snape nhập vào cuộc sống của mình, tương đối thoải mái mà trải qua mấy ngày, cuối cùng giấy không gói được lửa, tình hình của Snape đã bị tiết lộ ra ngoài, thời gian ngắn, các phù thủy vốn đang chìm ngập trong vui thích chiến tranh hoàn toàn kết thúc, lại lần nữa dấy lên những làn sóng lớn, tất cả tờ báo đều đăng lượng lớn về việc này, mà vô số thư từ, thư rống và thư yêu cầu được biết tình hình hiện tại của Snape gần như đã nhấn chìm bộ pháp thuật, mà nhà của Harry, lại sớm đã được Sirius bố trí ma pháp bảo vệ, không chút ;

Harry lại lần nữa mang Snape thông qua lò sưởi đi St. Mungo đi đổi dược, dưới thói quen trong nửa tháng trở lại đây, ôm lấy người chỉ có thể mặc một chiếc áo ngủ dày vì chân cần phải tiếp tục bó thạch cao ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, cậu một tay ôm lấy Snape, trên tay được vắt lên bàn tay đã được tháo bỏ băng gạc, trên thịt non màu hồng phấn đã mọc ra một chút chút móng tay, cẩn thận mà tránh khỏi ngón tay được bác sỹ căn dặn là không được để chịu ngoại lực khiến bị thương tiếp;

Trên tay cầm một tờ nhật báo tiên tri, một tay khác đang tự động mà đánh giá điểm tâm nhỏ mềm nhuyễn vào miệng thì hòa tan được làm bằng phương pháp đặc biệt mà Hermione để Ron mang tới hôm qua, từng chút từng chút, đưa vào trong miệng phối hợp mở ra của người trong lòng;

Ném tớ báo về cái bàn hình tròn trước mặt, theo đó thì xoa dịu Snape đang bất an vì động tác của cậu, Harry chán ghét mà chau mày với nhưng gì nói láo trong bài viết, chết tiệt thật, bọn chúng căn bản không hiểu rõ tình huống thật sự!! Cái gì mà tình yêu cấm đoán!! Tình yêu không thể nói với bên ngoài!! Chết tiệt thật!! Đám ngu xuẩn đó đọc nhiều tiểu thuyết tình yêu quá rồi ư!! Còn có cái này, ‘Vị anh hùng bị đóng băng? Sự thực được che dấu! ’Đây đều là đám rác rưởi!!

Lật lật một tờ nhật báo pháp thuật khác, bài viết hơi có chút gần với sự thực, khiến Harry thoải mái hơn một chút, nhưng nhiều hơn, là sự hối hận và thương tiếc đối với người trong lòng;

Thở dài, Harry đột nhiên thấy may mắn cách thức tư duy và động tác biểu hiện của Snape bây giờ giống như một đứa bé, còn không, cậu thật sự không tưởng tượng ra, nếu vẫn là vị giáo sư ma dược đó, mình sẽ chịu màn rửa tội ‘nọc độc’ bạo nộ như thế nào nữa ……được thôi, cậu hối hận, cậu không nên tưởng tượng như vậy……

Chính vào lúc Harry hơi hơi thả lỏng chút, tựa gần lại thành ghế, nửa tháng đụng chạm và sống với giữa cậu và Snape đã khiến cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi……trong lò sưởi phía xa, ngọn lửa bùng lên, theo đó, giọng nói quý tộc chậm rì rì truyền vào tai Harry “Harry……tuy rằng rất không phù hợp với lễ nghĩa của quý tộc, nhưng tôi không cách nào dùng cú đưa thỉnh cầu tới thăm cho cậu được ……tôi có thể đến thăm cậu không! ”cuối cùng dùng ngữ khí khẳng định nói ra câu cuối;

Dùng khăn ẩm trên bàn lau bàn tay đút cho Snape ăn một chút, Harry vỗ vỗ cánh tay không có bó bột của Snape “Ồ, được thôi, chúng ta có khách, là bạn của tôi, à~ còn là học sinh đắc ý nhất trước đây của thầy! Vì thế, không cần sợ, thả lỏng, OK? ” nhìn người trong lòng sau một lúc vô cùng chập mà gật đầu, Harry phát hiện tâm tình mình đột nhiên trở nên vui vẻ, bởi vì người vẫn luôn biểu hiện bất an và không biết làm sao, lần đầu tiên đã trả lời cậu;

Rút ra đũa phép, huy động, mở miệng “Đương nhiên có thể, Draco, cậu bây giờ có thể đến luôn, có điều, nếu cậu muốn nhận được tiếp đón kiểu quý tộc gì đó, thì tự mình mang theo gia tinh! ”

Trong lò sưởi an tĩnh vài phút, sau đó lửa lại bùng lên, phút chốc sau, Draco đã trưởng thành thành một quý tộc thật sự mang theo gia tinh nhỏ quấn khăn trải bàn màu trà xuất hiện trong phòng khách, Harry dùng cánh tay phải nhàn rỗi vẫy vẫy tay với quý tộc trẻ đang rõ ràng bị shock “Lâu không gặp, Draco, lại đây đi, có điều đừng nói to tiếng, đừng làm việc gì động mạnh! ”

Giống như hồi lại thần, quý tộc bạch kim khinh bỉ mà cong lên nụ cười nhếch môi, thanh âm lại dịu dàng “Chậc, Harry, tôi không phải là những người bạn sư tử ‘nhiệt tình’ của cậu! ”

Chầm chậm đi tới bên cạnh Harry và Snape, Draco lặng lẽ mà nhìn người đàn ông sau khi cậu lại gần thì bắt đầu nắm lấy cánh tay Harry——cha đỡ đầu của cậu;

“……Cha đỡ đầu……”nho nhỏ, mang theo một chút không thể tin, Draco gọi một tiếng rồi trở nên trầm mặc, chỉ là Harry bị dọa sợ, cùng với không thể không ôm lấy người bởi vì cậu đột nhiên mà trở nên cứng ngắc rồi bắt đầu run rẩy “Cha, cha đỡ đầu??? Harry, cậu chưa từng nói! ! ”

Phức tạp mà nhìn người đàn ông lớn tuổi giống như đứa trẻ bị kinh sợ mà tìm kiếm an ủi, bảo vệ mà co vào trong lòng Harry, Draco chầm chậm ngồi xuống cái ghế đối diện Harry, ra hiệu cho gia tinh phía sau mình “Mimi, lại đây”

Gia tinh lại gần, cong lưng xuống, cái mũi nhòn nhọn gần như chạm xuống thảm sàn “Mimi nghe theo căn dặn của chủ nhân!! ”

Draco nheo mắt lại, chăm chú Snape đang được Harry nhẹ vỗ vai an ủi “……Chuẩn bị một chút trà và đồ ăn, ừm, còn có bữa trưa, Harry, cha đỡ đầu có cần đồ ăn đặc biệt gì không? ”

“À? Phải! ”Harry ngẩng đầu, nói một đống việc cần chú ý với gia tinh, sau đó thỏa mãn mà thở dài “Draco, cậu là ân nhân cứu mạng cua tôi, tôi đang khổ não làm sao để Severus có thể ngoan ngoãn mà ngồi đợi tôi đi chuẩn bị bữa trưa cho hắn đây, cậu không biết, vừa mới ở St. Mungo, hắn khiến bác sỹ tức phát diên ~”

Nhướn mi, Draco phát biểu cách nhìn không giống của mình “Vậy sao? Harry, tôi tưởng người làm bác sỹ phát điên sẽ là cậu cơ ~”

Tắc thở, Harry bị đoán trúng sự thực nào đó cười khô mà thì thầm lời mơ hồ không rõ nào đó bên tai Snape, muốn phân tán sức chú ý của Draco;

Đối với cứu thế chủ vài năm nay càng ngày càng có khuynh hướng ‘quỷ quyệt’‘nham hiểm’, quý tộc trẻ đã không còn cảm thấy kinh ngạc hoặc có cảm xúc gì đó khác nữa, cậu chỉ là an lặng mà ngồi ở đó, nhìn bạn mình mỉm cười với cha đỡ đầu chỉ có một loại biểu tình bất an của mình mà nhẹ giọng, đồng thời cố ý tránh khỏi ánh mắt lén lút liếc trộm về phía cậu của người kia;

Draco thẳng tới khi ăn xong bữa trưa cũng không có mở miệng nói gì, uống hai ngụm hồng trà rồi đứng dậy cáo từ, Harry có chút xấu hổ “Này, Draco, cậu không muốn nói gì với Severus sao? ”

Nhìn cứu thế chủ có chút xấu hổ hai cái, lại nhìn nhìn Snape đang được cẩn thận mà cho uống hồng trà, Draco cong lên khóe môi“…… Tôi vẫn còn chưa tha thứ cho hắn! ”Sau đó thanh lịch mà ưu nhã quay người rời đi, chỉ có điều, gia tinh Mimi kia lại dưới sự huy động đũa phép của cậu, trói buộc vào căn phòng có sự tồn tại của Snape này;

Ngây ngốc mà nhìn quý tộc trẻ biến mất trong lò sưởi, một lúc lâu sau, Harry mới thở dài, Slytherin kiêu ngạo lập dị!! Cùng một ruột với người bộ dáng trước kia của người đàn ông trong lòng mình!! Ngoảnh đầu nhìn vào đôi mắt đen chỉ có sự hiện diện của mình, mỉm cười, được thôi, cậu thừa nhận, có một người bạn như vậy—— vẫn rất hay!

About Băng Hoa

love you forever

41 responses »

  1. bebe nói:

    này…. tuy ta luôn phản cảm với Nhật báo tiên tri nhưng có vẻ lần này có vẻ nó thực hiện được đúng vai trò xứng với cái tên rồi nhể! ^_^
    và ta đồng ý với bạn Hả, ta khá thích bạn Draco trong này a

  2. Nàng ơi, ng ta thường gọi là “cần cổ” với “hõm vai” chứ ta chưa nghe “hõm cổ” bao giờ cả :”>
    Ờ, xem ra ta edit từ QT với lại nguyên bản như này cũng ko quá xa nhau nhở =))
    .
    Ôi Draco của ta *thở dài não nề*

  3. man nói:

    huhu doc xong may chuong nay ma cam giac cu nghen lai, dang thuong cho a sev wa di mat( cham cham nuoc mat), tieu har that diu dang ah, nhin cach a y cham soc sev that giong mot con gia tinh cao cap thuong dang

    • Băng Hoa nói:

      Trời ạ. Anh har mà biết nàng khen anh ấy thế chắc anh ý xúc động khóc thét, mà dù sao anh ấy cũng làm đc 1 số việc gia tinh k làm đc. Haha

  4. Tử Mộc nói:

    Harry ơi là Harry, sao e dám làm vậy, dám bịt mắt sev của ta. Hức… Sev của ta… Mà ta thích việc Har nỗ lực trở thành một em “gia tinh hoàn hảo” nha. Trong truyện này Draco cũng phong cách ghê, =)) đi chơi phải mang theo gia tinh tự phục vụ. Ước gì mình được thế.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s