Nhìn vào đôi mắt xanh lục, Snape yên lặng nuốt xuống thức ăn bên môi, mùi vị vốn nên tươi ngon, lại cảm thấy giống như rơm rạ, chỉ nhai một cách máy móc, rồi nuốt xuống, cho đến khi dạ dày yếu ớt bắt đầu đau đớn kháng nghị, hắn mới do dự đưa tay lên, ngăn lại người đàn ông đang ôm hắn định tiếp tục đút thức ăn.

 

Harry nheo mắt lại, sau khi chắc chắn người đàn ông trong lòng quả thực không thể tiếp tục ăn thêm một chút nào nữa, mới nhè nhẹ thở hắt, tay trái ôm chặt lấy eo người kia, tay phải nhanh chóng nhét thức ăn vào trong miệng mình, Merlin!! Cậu đã rất lâu chưa được ăn một bữa tử tế rồi, từ sau khi Snape rời đi, những đồ uống đắng ngắt cùng đồ ăn tùy tiện linh tinh nào đó đã trở thành thứ duy trì tinh lực và sức lực của cậu.

 

Bữa tối kết thúc nhanh chóng trong trầm lặng, nhìn bàn ăn giống như vừa bị hổ đói quét qua, Snape nghi ngờ người đàn ông này có phải đã bị bỏ đói mấy trăm năm ……

 

Được ôm vào phòng ngủ vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, căn phòng thuộc về hắn và Harry, nhìn đám chai lọ bị ném bừa bãi chất đống ở tủ đầu giường có gắn tem St. Mungo, đồng tử của Snape co lại: hầu hết là thuốc ngủ, một ít thuốc dinh dưỡng, thâm chí là, còn có cả hai bình dược cân bằng ma lực! Rốt cuộc cơ thể Harry đã có chuyện gì! ! !

 

Giãy dụa, Snape vươn cánh tay cầm lên những bình thuốc đó, được Harry ôm đến gần hơn, hắn run rẩy cầm lên từng bình từng bình một, sau đó căng thẳng mà sờ nắn khắp nơi trên người cậu, bờ môi vốn đã không thể thốt lên lưu loát, lại càng run lên không ngừng ……

 

Không chút để tâm mà dọn sạch tất cả những bình rỗng đó——cậu không còn cần chúng nữa, Harry ôm lấy Snape  đang không ngừng căng thẳng mà vặn vẹo trên người mình, nằm xuống giường, cởi quần áo của cả hai, cảm nhận cảm giác hoàn toàn chân thực trong lòng, thở dài: “Ôi……chỉ là mất ngủ thôi, thôi được, còn có chút bất ổn ma lực ……Sev……em mệt quá……ngủ đi……ngày mai……nói tiếp……”

 

Mất ngủ? Ma lực‘có chút’ bất ổn? Mà cần nhiều thuốc như vậy ư! ! tuy rằng trong lòng hoảng loạn và lo lắng khôn siết, nhưng nhìn Harry kiệt sức mà nhắm chặt mắt, cảm nhận cái ôm nhẹ nhàng mà chặt chẽ ở eo, nghe nhịp tim bình ổn mạnh mẽ bên tai, được dịu dàng bao lấy.

 

Cũng khoảng 2 tháng gần như chưa được ngủ ngon giống cậu, sự tỉnh táo mà Snape cố gắng duy trì rất nhanh đã bị nuốt gọn, tham luyến cùng với nhớ nhung sâu nặng vì đã lại lần nữa được trở về với cái ôm này nháy mắt sau ùa đến, khiến hắn không thể nào khống chế mà đưa mình dán chặt lên làn da quen thuộc, chỉ là, vẫn còn không thể tin nổi, đôi tay lạnh lẽo đặt lên khuôn ngực ấm áp kia, cầu nguyện với Merlin rằng đây không phải một giấc mơ đẹp, Snape nhắm mắt, chìm vào bóng tối ……

 

Bị đánh thức bởi lực tay đột nhiệt thắt chặt đến phát đau ở trên eo, rất lâu chưa được ngủ một giấc ngon khiến Snape có một chốc lát mơ hồ, có điều, rất nhanh sau đó, đã liền hoàn toàn tỉnh táo lại, đồng thời nhớ lại tất cả việc xảy ra hôm qua, hắn bị người đàn ông đã trở nên tiểu tụy này tìm thấy, còn bị hôn điên cuồng mà dịu dàng, sau đó, sau đó hắn được đưa trở về ‘nhà’, Merlin chết tiệt!! Tất cả những gì hắn làm đã trở thành bọt biển! !

 

Ma dược của hắn không thể mất hiệu lực được! Nhưng là tại vì sao ……những nguyên vật liệu tương xung với chúng, trừ khi tìm kiếm rất nhiều thời gian, còn không thì không thể có được, mà người có thể làm ra được thuốc giải, cả giới phù thủy không quá 5 người, tính cả chính hắn trong đó, hơn nữa, còn những sắp xếp đó nữa, ôi chết tiệt! Những bình dược nhìn thấy tối qua ……

 

Những suy nghĩ rối bời bị đứt đoạn vì nụ hôn tỉ mỉ mà nhẹ nhàng đột nhiên đặt lên trán, chóp mũi, mắt mà tất cả những bộ phận có thể chạm được đến, Snape nhìn đôi mắt lục bích đã hồi phục tỉnh táo kia, cảm thấy sốc, vô lực vì sự bất an, vui điên cuồng và cảm kích hiển lộ trong đôi mắt đó, thậm chí hoàn toàn không phát hiện hai tay mình đã ôm lấy cổ cậu          .

 

Lưu luyến mà rời khỏi gương mặt nhợt nhạt đó, Harry nhìn báu vật mình đã đánh mất rồi lại tìm về được, cơ hồ muốn gào to khóc lóc cảm tạ Merlin, chạm trán mình trên trán người trong lòng, nhìn đôi mắt đen tràn đầy hỗn loạn, không tin và vô lực, cậu gần như nức nở, cứu thế chủ thì thào tự nói: “Sev……Sev……thầy ở ngay đây……”

 

Cơ thể bị ôm chặt hơn vào trong lòng ấm áp, đồng thời hoàn toàn thả lỏng bản thân, Snape không biết nên phản ứng như thế nào, hành động của Harry hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của hắn, thế này là sao? ! cố gắng lờ đi sự do dự và vui mừng không thể tin được trong tim, không thể tin được, Harry đường như yêu……không thể nào……

 

Ngẩng đầu lên, hơi thả lỏng cánh tay, Harry áy náy mà xoa ấn trên chiếc eo gầy đã bị cậu ôm đến đỏ lên, sau đó, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên ấn ký màu vàng đã trở lên mơ hồ giống với của chính mình ở trên cổ người đàn ông kia, bờ môi không tự khống chế mà cẩn thận chạm lên, khi Snape hơi co chặt mình, thì lần đầu tiên, cậu cảm tạ ‘khế ước’ giữa hai người.

 

Qua một lúc lâu sau, Harry mới chầm chậm ngồi dậy, cẩn thận ôm lấy Snape vẫn còn trầm mặc, giống như vừa buông tay, thì người đàn ông gầy yếu này sẽ lại biến mất, mỉm cười, nhẹ nhàng mặc áo choàng ngủ ấm áp cho hai người, sau đó vào phòng tắm, ha ha, cậu đã ngửi thấy mùi thơm thức ăn từ dưới lầu rồi, heizz, hình như tối hôm qua, cậu đã quên đóng cửa phòng bếp.

 

Tận tới khi được ôm ngồi bên bàn ăn, đã không còn những động tác tắm rửa lạ lẫm mà quen thuộc  đó, Snape vẫn không cách nào suy nghĩ một cách rõ ràng, từ sau khi tỉnh dậy, à không, từ ngày hôm qua, chỗ ở duy nhất của hắn, chính là trong lòng cứu thế chủ, mặc đồ, tắm rửa, sau đó xuống lầu, hắn quả thực không thể tưởng tượng, Harry đã hoàn thành tất cả như thế nào khi vẫn ôm hắn, cho dù nhà tắm được đặt một cái ghế quỷ quái, được rồi! Chân của hắn hoàn toàn không được chạm đất, không có giày, cả người chỉ có một chiếc áo chùng ngủ dày, mềm mại mà dễ chịu, đây là lần đầu tiên, kể từ khi ở bên Harry, người đàn ông đó không có phản đối việc hắn để chân trần.

 

Trầm mặc, không biết nên phản ứng ra sao, Snape ăn thức ăn mà Harry đút lên miệng hắn, tất cả, giống như đã quay về lúc hai người mới vừa ở bên nhau, có điều, tình hình hoàn toàn ngược lại, lần này, là do Harry hoàn toàn chủ động.

 

Nhưng là, cái dạ dày hơn hai tháng không được chăm sóc tử tế, rõ ràng không thể nhanh chóng thích ứng được với thức ăn bình thường, chỉ ăn có một chút, Snape liền không thể ăn được thêm nữa, hắn được dịu dàng ôm lấy bởi người vừa thở dài, chần trừ mà đặt đầu tựa lên đuôi tóc của cậu, Snape nhìn Harry nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ thức ăn, sau đó, bọn họ đến phòng khách.

 

Quyền lợi được một mình chiếm lấy một góc sô pha cũng bị tước đoạt, biết rõ không thể phản kháng, Snape  nghe theo mà ở trong lòng của Harry, bàn chân trần được bàn tay lớn ấm áp bao phủ, sau đó, cứu thế chủ cử động ngón tay: “Bảng viết của Sev bay đến! ”

 

Nhìn bảng viết rơi vào trong lòng, do dự một lát, Snape cầm lên, sau đó mở ra, đồng thời, bên tai truyền đến thanh âm có mang theo chút giận dữ, nhiều hơn nữa là tự trách và dịu dàng vô hạn của Harry: “, Sev, em muốn chúng ta nói chuyện rõ ràng, thầy hiện giờ chưa thể nói chuyện lưu loát đúng chứ? Em có thể thấy được, vậy nên, hãy dùng cái này, em muốn biết toàn bộ! ! tất cả! ! ”

 

Trầm mặc rất lâu, ngón tay nhợt nhạt viết trên tấm bảng phát ra ánh sáng ôn hòa.

 

‘……Em muốn biết gì? Xin lỗi? Hoặc là khóc lóc sướt mướt mà cầu xin giải thích với em, bởi vì thân là nô lệ mà giấu diếm ……’

 

Nắm lấy ngón tay run rẩy đó, Harry hít thở sâu, ép xuống trái tim đau nhói: “Sev! Em không muốn biết những thứ đó! ! em chỉ muốn biết, tại sao lại không nói với em ……em vẫn luôn chờ đợi, tại sao không nói với em thầy thật sự nghĩ gì, tại sao không nói với em thầy đã hồi phục ký ức, tại sao không nói với em thầy muốn có được thứ gì, lẽ nào, thầy mà em đang thấy, chính là cái gọi là sống rất tốt mà thầy từng nói sao? Cuộc sống thầy muốn ư? Cuộc sống thầy hi vọng ư, còn có cả lời mời nghiên cứu ma dược Hà Lan chết tiệt kia nữa! ! ”

 

‘Nghĩ? Nghĩ gì chứ……thân là một nô lệ, tôi sẽ không nghĩ bất cứ điều gì, tôi cũng không muốn cái gì cả ……trừ có tự do! ’

 

“Hơ! ! Severus.Snape.Potter! ! thôi được, sự cố chấp và tự cho mình là đúng đó của thầy, em sớm đã hiểu thấu rồi không phải sao? Được lắm, thầy họ Potter,  thầy thuộc về Harry.Potter, điều này đã được cả thế giới phù thủy chấp nhận hơn một năm nay, mà em……một tên ngốc, đần độn, sau khi đã trải qua bao nhiêu việc, khiến cho thầy đau khổ lâu như vậy, mới biết được——em yêu thầy, Sev……em yêu thầy! ”

 

Harry nhìn sắc mặt nháy mắt trắng bệch của Snape, cảm nhận cơ thể gầy gò trong lòng mình cứng ngắc giống như tảng đá, thở dài, chìn chằm thẳng vào đôi mắt đen đã hoàn toàn hỗn loạn kia.

 

“Nếu thầy muốn có tự do, được thôi, cứ coi như thầy có thể khống chế được khế ước, thầy đã hồi phục toàn bộ ký ức cũ, thầy lợi dụng sự quan tâm tiêu cực của mấy người Sirius, vậy thì tại sao cái đêm cuối cùng đó lại làm như thế? Chính khi thầy sắp sửa có được tự do? Em không tin, là một đại sư ma dược, thầy không biết ứng phó với tình huống đó ra sao, thầy chuẩn bị rất nhiều ma dược, chỉ cần kết hợp dược  làm dịu và thuốc ngủ liền dễ dàng giải quyết tất cả!  Mà không cần thầy phải chịu đựng những nỗi đau đớn đó! ”

 

Snape tránh mặt đi, hai tay nắm chặt lấy tấm bảng viết, chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch, hiện lên cả gân xanh, nhưng hắn từ chối không viết ra một chữ nào để trả lời cầu hỏi thẳng thắn đến mức khiến tim gan hắn đau quặn, và cả lời ‘bày tỏ’ thứ hai khiến hắn không thể bổ sung gì của Harry, Gryffindor chết tiệt, chẳng bao giờ để sót gì lại cho người khác!

 

Thở dốc dồn dập, một lúc lâu, Harry đưa tay kéo lại gương mặt Snape, dùng ngón cái ép buộc hàm răng của người kia rời khỏi bờ môi đã bắt đầu rỉ ra tia máu, dịu dàng mà nhẹ nhàng vuốt ve.

 

“……Em không ép thầy, Sev, em không tài nào biết được những suy nghĩ linh tinh của thầy, chết tiệt rằng thầy không muốn nói ra, được rồi, lại một lần nữa, em không miễn cưỡng thầy, em đợi! Nhưng mà, em yêu thầy, Sev, em hoàn toàn chắc chắn một điều, mà em đáng chết là cho tới không lâu mới đây mới phát hiện tâm ý thật sự của mình! Cho dù thầy thế nào, bắt đầu từ hôm nay, tự do của thầy, chính là chỉ có thể ở bên em! Em sẽ không để thầy rời đi! Một bước cũng không được! Thầy là của em! ”

 

Không thể tin nổi, Snape nhìn gương mặt quật cường của Harry, nhìn đôi mắt quyết tuyệt đó, bờ môi mỏng mấp máy, hồi lâu, mới miễn cưỡng phát ra được thanh âm vỡ vụn, đứt đoạn: “……Trò……điên……rồi……thế……này……không được! ”

 

Nhìn vào đôi mắt hỗn loạn vô lực, tràn ngập hoảng sợ và bất an kia, đột nhiên, Harry cười lên, vòng chặt cánh tay, ôm chặt lấy người đang muốn kháng cự, nhưng lại dường như không thể chống lại mà mềm mại dịu xuống kia chặt vào trong lòng: “Không có gì không được, Sev, sẽ có một ngày, em sẽ khiến thầy chấp nhận em, hoàn toàn tin tưởng em, chúng ta sẽ có thời gian dài, tuổi thọ của phù thủy đủ để em kiên trì đến giây phút được thầy thừa nhận, đồng thời nói yêu em! Thề bằng sinh mạng của em! ”

 

Phẫn nộ, Snape bắt lấy cổ áo Harry, vì lời thề khiến hắn cảm thấy sợ hãi cùng với vui điên cuồng kia, nhưng sự thả lỏng sau khi được trở về cái ôm hắn khát vọng mà quen thuộc kia, khiến cơ thể thời gian dài luôn bị quá tải của hắn khó có thể chịu đựng được tình tự quá mức phập phồng này, từng lớp sóng này đến lớp sóng khác khiến bộ não của hắn vốn bởi vì Harry lại lần nữa kích thích mà trở nên nặng nề, vào cái giây hắn chìm vào bóng tối, hắn chỉ kịp nhìn thấy bờ môi Harry mỉm cười đậm hơn, mang theo vô lực, kiên trì, sự sủng nịch sâu sắc cùng với một chút——sợ hãi bất an……

 

Nhẹ nhàng đặt người vẫn đang bắt lấy cổ áo mình không buông xuống giường, sau đó chính mình nằm xuống bên cạnh, ôm đầy lấy cơ thể gầy gò đến khiến mình đau lòng đó, Harry vô cùng vui vẻ ở bên người thân đã trở về bên mình, lại lần nữa hưởng thụ giấc ngủ dài đã lâu chưa có được, hôn lên vết xước nhàn nhạt trên bờ môi khô khốc kia, Harry biết, cậu và Snape, bọn họ cần thời gian, cậu cần cố gắng chứng minh lời nói của bản thân, dùng hành động, dùng lời nói, dùng từng giây từng phút mà ở bên, mà người đàn ông này, lại cần tiếp nhận hết tất cả sự thật quá mức đột ngột này, sau đó, mới hoàn toàn, hoàn toàn lại lần nữa đáp trả cho cậu sự mềm mại, cùng tin tưởng hoàn toàn.

 

Nhưng là, Harry sợ hãi, cậu sợ hãi sự trở về của Snape chỉ là một giấc mộng ảo, bắt đầu từ khi cậu biết được tất cả, dường như đã tích góp sợ hãi và nỗi đau của cả đời người, khiến cậu giống như trải qua vô số vòng luân hồi chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, chỉ vì tìm lại được sự dựa dẫm đang an tĩnh ở trong lòng ……

 

About Băng Hoa

love you forever

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s