Chương 57

Harry vuốt ve dấu hiệu đang đau nhức, kinh hoàng mà tìm kiếm bốn phía, lần đầu tiên, cái ấn ký này phản ứng!! Chệt tiệt, Sev của cậu đang ở gần đây!! Nhất định là như vậy! !

Đôi mắt tràn ngập nóng lòng, sợ hãi sau khi nhìn thấy góc áo quen thuộc và mái tóc đen dài được buộc lại ở một ngã rẽ không xa, Harry điên cuồng mà xông tới, nhưng, con hẻm nhỏ yên tĩnh, đã không còn bóng người, Hermione và Ron vội vàng theo tới, cùng với Harry tìm kiếm bốn phía.

Đứng ở một góc, Harry nắm chặt nắm tay, có lại một chút tinh táo từ đau nhức trong lòng bàn tay, thanh âm khàn khàn mang theo khẳng định: “Chính là ở đây, Sev nhất định là đang ở gần đây!! Chết tiệt thật!! Hô ……”

Hermione và Ron nhìn nhau một cái, sau đó, cẩn thận, Ron lại gần Harry, bạn thân của cậu đã liên tục rất lâu chưa từng nói gì cùng họ rồi: “……Harry, cậu chuẩn bị làm như thế nào? ”

Nhìn hai người luôn lặng lẽ theo sau cậu tìm kiếm Snape khắp nơi một cái, tuy rằng vẫn chưa có tha thứ, nhưng Harry cuối cùng mở miệng: “……Đây là manh mối cuối cùng mà những người đó cho chúng ta ……tớ phải đợi ở đây……thời gian này, Sev xuất hiện ở đây, chứng minh hắn chính ở gần đây ……mù quáng tìm kiếm không thể thấy cái gì ……tớ chỉ có thể đợi……”

“……Cậu xác định đó là Severus ư? ”Hermione nghĩ một chút, nhìn người bạn thân đã vỡ vụn của cô.

Gật đầu, trong mắt Harry tràn ngập quật cường: “Không sai! Tớ nhận ra cái áo khoác đó , trên góc áo, có vết tích lần trước tớ không cẩn thận làm đổ ma dược của Sev mà lưu lại ……còn có mái tóc dài đó……Sev……”

“……Được rồi, Harry, tớ nghĩ ngoại trừ cách này, chúng ta không còn cách nào khác ……đi thôi, chúng ta cần tìm một nơi, một nơi có thể quan sát được khu vực đường phố ……”

Hermione gật đàu, đưa ra lời khuyên, sau đó, nhìn Harry trầm mặc xoay người, cùng với Ron đi theo sau……

Ngồi ở vị trí cửa sổ trong một tiệm cà phê, có thể nhìn thấy nửa già đường phố: siêu thị, tiệm bách hóa, tiệm quần áo, tiệm thuốc ……nhưng tuyệt đối không bị người phía ngoài nhìn thấy, Harry và Hermione, Ron từ buổi sáng, lặng lẽ chờ đợi, tận tới khi sắc trời chuyển tối, khoảng 5 giờ, chính khi Harry tưởng rằng hôm nay lại lần nữa không chút thu hoạch, bóng hình gầy yếu chầm chậm xuất hiện trong đường nhìn của họ, khiến cậu niết vỡ cốc nước trong tay——Sev của cậu!!!

Snape chầm chậm đi ra từ bóng tối ở góc ngoặt, hắn sau khi do dự gần một ngày, vẫn là quyết định tới lĩnh lộ phí rời đi của hắn, sau đó từ biệt với người phụ nữ tốt bụng, hắn đã đứng ở đó gần 3 tiếng, cẩn thận mà quan sát bốn phía, sau khi xác định Harry và bạn của cậu sẽ không xuất hiện, nhẫn nhịn đau đớn và tuyệt vọng thấm đậm bên trong tim gan, trầm mặc là cẩn thận đi về tiệm thuốc hắn đã làm việc hơn một tháng kia, hắn không nhìn thấy, chính sau khi bước vào tiệm thuốc, từ quán cà phê không xa xông ra một bóng hình.

Harry toàn thân run rẩy, cậu không thể không dựa vào Ron ngăn cản mới có thể miễn cưỡng không có lập tức xông ra, cậu không thể dọa người đàn ông vừa đi vừa quan sát bốn phía kia được, Sev của cậu!! Chết tiệt! Cố gắng hơn hai năm, đã hoàn toàn mất sạch trong hơn hai tháng, người đàn ông đó, Merlin!! Sev của cậu giống như trở về hơn hai năm trước, gầy yếu như vậy, cậu thậm chí có thể nhìn thấy cơ thể được bọc bởi lớp áo khoác lông cừu kia đang không ngừng run rẩy! Thời tiết đầu xuân vẫn lạnh tới đáng sợ!!

Tận tới khi nhìn tháy người đàn ông gầy yếu đó bước vào tiệm thuốc không lớn, Harry không còn có thể khống chế mà đứng dậy, điên cuồng mà xông ra khỏi quán cà phê, lao về phía tiệm xuống không xa đó, mà Hermione và Ron, sau khi để lại số bảng Anh đủ, vội vàng theo sau, sau đó, dừng lại bên cạnh Harry  đã đột nhiên ngừng bước, đứng ngơ ngác ở cửa tiệm thuốc, hai người chua sót mà nhìn, bạn của họ mang theo hoang mang và kinh sợ quay đầu, thanh âm run rẩy: “Mione……Ron……đây là sự thật ư? Tớ tìm thấy hắn rồi ư? ”

Gật đầu, Hermione cực lực khiến giọng nói của mình tỏ ra bình tĩnh mà kiên quyết, tay được chồng nắm, cô nhận được cổ vũ: “Đúng thế, Harry! Severus ở ngay trong đó, cậu đã tìm thấy hắn rồi! Đi đi! ”

Xác định của bạn thân khiến Harry cứng ngắc mà quay đầu, nhìn cánh cửa tiệm thuốc đóng chặt, cố gắng hít thật sâu, sau đó mở cửa!

Trong tiệm thuốc có người, hai người trẻ tuổi còn có một phụ nữ mập mạp đang lo lắng mà nói với Sev của cậu cái gì đó,còn có mấy khách hàng đang chọn thuốc với sự dẫn dắt của một người già, có điều những thứ này Harry đều không nhìn thấy, ánh mắt của cậu, đang khóa chặt trên người Sev của cậu.

Tham lam, không bỏ qua một chỗ nào, mà khắc ghi bóng hình mà hơn hai tháng này, chỉ có thể nhìn thấy trong mơ vào trong đầu, khắc vào trong linh hồn, sau dó, cẩn thận, chầm chậm lại gần, bàn tay run rẩy sau khi chạm  vào cái eo gầy gò tới mức khiến cậu muốn rơi nước mắt, dùng sức ôm lấy người đàn ông cơ thể đột nhiên cứng ngắc vào trong lòng, hít thật sâu thật sâu mùi vị mà nhớ nhung tới điên cuồng, thì thầm: “Ôi……Sev……”

Cơ thể bị giam giữ đột nhiên, ấm áp quen thuộc tới linh hồn đều run rẩy bao vây chặt chẽ lấy hắn, Snape cứng đờ, hắn không thể tin, cho tới khi bên tai nghe thấy tiếng gọi thì thậm, trên da thịt băng lạnh có ướt ái nóng ấm ……

Đột nhiên, Snape bắt đầu giãy dụa, cố gắng, muốn thoát khỏi cánh tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng đang giam giữ lấy hắn: “Ôi……”……

Mọi người trong tiệm thuốc đều shock, bọn họ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn ôm lấy eo người trông đêm của họ, lờ đi sự giãy dụa của đồng nghiệp của họ, hung hăng mà dịu dàng hôn, mang theo tiếng nức nở ……

Sau khi ngây ngốc ngắn ngủi, hai người trẻ tuổi chuẩn bị lên trước, bọn họ nhìn thấy sự giãy dụa của Snape, có điều, bước chân chưa kịp sải ra, liền dừng luôn ở đó, cái người trông đêm gầy yếu, trầm mặc, cả người phát ra mùi vị cô độc và tuyệt vọng đó, đã ôm chặt lấy cổ người đàn ông cao lớn kia, nhắm mắt, run rẩy mà vô thanh thừa nhận những nụ hôn rơi trên má, trán và trên môi, thu mình, di chuyển cơ thể gầy yếu được ôm nhét vào vòng tay càng chặt hơn nữa của người đàn ông đó ……

Ôi thượng đế! Không thể tin nổi, bọn họ nhìn thấy khí ức vây xung quanh hai người, thậm chí vô thức mà ngừng lại hô hấp, tận tới khi người đàn ông đó đột nhiên biến mất, mang theo Snape, giống như chưa từng xuất hiện vậy, sau đó, một nam một nữ bước vào, giơ hai cái que gỗ nhỏ vung lên ……

Hermione và Ron rời khỏi tiệm thuốc, những ký ức liên quan tới Snape đã biến mất khỏi đầu của những người đó, bọn họ còn cần đi thông báo cho Draco, George và Sirius, Remus đang tìm kiếm ở thành phố khác, giống vậy, bọn họ biết, một số thời gian tiếp theo, Harry và Snape, không cần sự quấy nhiễu nào khác, cho dù là xin lỗi, cũng cần đợi tới khi Harry dẵn sàng mang theo người đàn ông lặng lẽ chịu đựng đó xuất hiện trước mặt mọi người ……

Đột nhiên hiện thân trong phòng khách, Harry ôm chặt lấy Snape đang ở trong lòng đã được phóng thêm bùa bảo vệ, sự khó chịu vì độn thổ rất nhanh bị loại trừ, vô thanh, cậu ôm người đó ngồi xuống sô pha, ôm chặt vòng tay mạnh hơn, dường như muốn cơ thể gầy yếu của người đàn ông đó hung hăng mà hòa vào máu thịt của mình, sợ hãi hơn 2 tháng, mất mát giống như thiếu đi linh hồn nhanh chóng được xọa dịu, lấp đầy

Snape cảm nhận đau đớn do cơ thể bị ôm chặt, vẫn đang bị chấn kinh trong nụ hôn đó, cho tới khi trong lòng bàn tay truyền tới đau đớn, mở lớn mắt, nhìn Harry không chút do dự mà rạch lòng bàn tay của cả hai người, mười ngón tay lồng vào nhau, lẩm bẩm đọc một lời nguyền mơ hồ mà cổ xưa.

Không đợi hắn có phản ứng, ma pháp của Harry đã hoàn thành, theo đó một đường quang mang lóe qua, trong không khí  những ma văn phức tạp lóe qua biến mất——ma lực bám đuôi, hoàn thành.

Ngay sau đó, Snape kinh sợ mà phát hiện Harry lấy sợi dây chuyền từ trên cổ của hắn xuống, đặt lên máu tươi đang không ngừng tuôn ra từ lòng bàn tay, lại lần nữa bắt đầu một chú ngữ khác, không biết phải làm sao, hắn trơ mắt nhìn Harry hoàn thành tất cả, sau đó đeo lại chiếc dây chuyền mà trên mặt dây có thêm một vết màu đỏ, mà làm xong tất cả, Harry giống như thở phào, vùi mặt vào mái tóc của Snape, hít vào thật sâu.

Tĩnh mặc mà duy trì rất lâu, lâu tới cả phòng khách đã hoàn toàn chìm vào bóng đêm, đột nhiên, Snape bắt đầu giãy dụa, nhưng rất nhanh đã bị tay chân Harry áp chế, thở dốc, Snape mất mát mà nhìn không khí, cảm nhận sự trói buộc ấm áp mà nặng nề  trên cơ thể mình, từng chút từng chút, khó khăn mà nói: “Buông……tôi……ra……” giọng nói trống rỗng mà vỡ vụn, giống như mỗi một chữ cái đều đã dùng hết toàn bộ sức lực của hắn.

Harry không nói, chỉ là chầm chậm đứng dậy, ôm lấy người tứ chi dã hoàn toàn cứng đờ, giống như khúc gỗ vào trong lòng, vòng lấy cái eo gầy, bàn tay luôn vào áo khoác lông cừu, vén lên góc áo sơ mi, nhè nhẹ vuốt ve trên làn da lành lạnh đã trở lên khô, cảm nhận người trong lòng bỗng nhiên co chặt rồi thả lỏng mềm mại cùng với run rẩy, một lúc lâu, mói dùng thanh âm thấp trầm xin lỗi không ngừng bên tai Snape.

“Xin lỗi……lỗi của em……xin lỗi……Sev……lỗi của em……em yêu thầy……em sớm nên biết điều đó ……em là tên ngốc ngốc vô cùng ……Sev……Sev……”

Bắt lấy bàn tay bắt đầu run rẩy của cậu, Snape miễn cưỡng phát âm ra từng từ từng từ một: “……Cậu……điên……rồi! ”

Đột nhiên, đèn trong phòng khách sáng lên, Snape nhìn thấy một gương mặt, mái tóc rối bời, gương mặt xanh mét, râu lởm chởm, tiều tụy vô cùng, trong đôi mâu mà lục toàn là tia máu, quanh mắt có quầng xanh đen trầm trọng, bờ môi khô khốc, thậm chí còn lên mấy vết phồng dộp, trong mắt tràn ngập xin lỗi, đau đớn và niềm vui lại lần nữa có lại cùng với sự quyết tuyệt khiến người ta thấy sợ ……

Đồng thời khi bị đánh giá, Harry cũng nhìn người đàn ông trong lòng, đau òng tới không cách nào hình dung nổi, gương mặt hơn hai tháng trước còn hơi hơi có chút thịt bây giờ lại lần nữa gồ lên, xương gò má lồi lên, đôi mắt đen trông to mà vô thần, bờ môi mỏng mỏng có màu xám nhạt, gương mặt trắng bệch giống như tường vừa mới được sơn, không có một chút huyết sắc, cổ gầy tới vừa một bàn tay, làn da chạm vào lạnh lẽo, chỉ có mái tóc dài đó, ngoại trừ có chút bóng nhẫy ra, thì vẫn mềm mại mượt mà, không có một chút thương tổn.

Hít thật sâu, Harry không có trả lời Snape, thanh âm cậu nghe thấy chầm chậm hòa trộn với tiếng gọi trong kí ức, kinh ngạc mà người đàn ông trong lòng có thể mở miệng nói chuyện mang lại, sớm đã bị nhấn chìm bởi sự vô lực, kinh hoàng suốt hơn hai tháng  và niềm vui thích cực lớn vì đã có lại bây giờ, còn với lửa giận yếu ớt trước đó, đã hoàn toàn không còn thấy bóng dáng.

Dùng gương mặt nhẹ dụi lên cái trán trắng nhợt của người đàn ông kia, Harry ném ra một câu, đồng thời khi người đàn ông đó cả người cứng ngắc thì gọi gia tinh của họ tới: “Em đã nhớ ra toàn bộ……Sev, bao gồm cả cái đêm đó! Em cho rằng, với việc này, thầy nên giải thích! Có điều bây giờ——Mimi! ”

Gia tinh bùm một cái xuất hiện, sau khi nhìn thấy Snape trong lòng Harry thì thé lên vui mừng, có điều rất nhanh đã bị tự nó áp lại, lắp ba lắp bắp, gia tinh khoa tay múa chân: “Chủ nhân Severus  trở về ròi! Mimi biết rồi! Mimi sẽ chuẩn bị rất nhiều thức ăn cho chủ nhân Severus! Người gầy quá rồi! Ôi ôi! Mimi phải tới nhà bếp! ! ”

Mỉm cười mà nhìn gia tinh từ đầu tới cuối toàn là tự nói tự nghe biến mất, Harry ôm Snape đứng dậy, bọn họ cần tắm rửa cho mình một chút.

‘Thằng bé đã khôi phục kí ức, nó biết tất cả, ma dược mất công hiệu rồi……’ không ngừng, trong đầu Snape vọng lại mãi một câu nói này, hỗn loạn, thậm chí sau khi được bao bọc bởi nhiệt độ có chút nóng mới phát hiện ra, mình đã được ôm ấm áp mà giam giữ trong bồm tắm, mỗi một phân da thịt đều được tỉ mỉ xoa niết, lau chà, bàn tay mang theo giọt nước xoa qua mặt, trán, lông mày, khóe môi hắn, mái tóc được gội nhẹ nhàng, sau đó cố định ở một bên.

Không biết nên phản ứng như thế nào, Snape chỉ có thể trầm mặc mà cứng ngắc mặc cho Harry làm gì thì làm, giống như thủy tinh dễ vỡ mà được chăm sóc cẩn thận, sau đó rời khỏi bồn tắm, mặc vào áo ngủ thật dầy ấm áp mà thoải mái, nhìn Harry tự lo cho cậu, cho tới khi bọn họ bước vào phòng khách, đôi chân trần của Snape cũng chưa có thể chạm được xuống một phân mặt đất nào, thậm chí vì để ôm hắn, Harry đã dùng ma pháp để mặc quần áo!

Có thể nhìn ra, gia tinh thật sự vô cùng vui vẻ, thức ăn đầy cả một bàn: canh hàu kem, nấm hầm kiểu Trung, tôm nướng muối, bánh thịt nhỏ vàng ươm, thịt hầm thơm lừng, gà quay, khoai tây rán ba vị khác nhau, bánh sô cô la, bánh táo,  bánh kem tinh tế, phía trên còn trang trí các loại hoa quả, giống như đây không phải là một bữa tối đơn giản, mà là một bữa tiệc nho nhỏ.

Ha ha cười, Harry không chút keo kiệt mà khen lớn với gia tinh, cậu bạn nhỏ hưng phấn tới đỏ bừng hết mặt bịt tai biến mất, sau đó, trong phòng bếp truyền tới tiếng binh binh ……

About Băng Hoa

love you forever

One response »

  1. Thanh Lạc nói:

    Chuc ss nam moi vui ve, suc khoe doi dao, an khang thinh vuong ^^~
    Ss oi mau tro lai nhe, em cho ss do ^^~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s