Chương 56

“……Cảm ơn! Xin lỗi làm phiền! ”

 

Rời khỏi căn hộ mà ‘nghe nói’ có bóng dáng của Sev, Harry nhìn Hermione và Ron đang đi cùng cậu, là ngày thứ 9 mà bọn họ bắt đầu tìm kiếm, nhưng là chết tiệt thật!! Những manh mối mà đám thám tử kia cung cấp không có một cái nào là chính xác!

 

Đờ đẫn mà ngồi lên giường trong khách sạn, Harry nhìn chằm chằm sắc đêm thâm trầm ngoài cửa sổ, ngón tay đè lên đồ án có hình cây gai góc mơ hồ, đã biến thành màu vàng nhạt trên cổ, khế ước đang thay đổi, lờ mờ có độ nóng đau đớn, nhưng ngoại trừ như vậy, cậu vẫn không có cảm giác nào khác

 

Hai tay nắm chặt, hồi lâu, cứng ngắc mà mò ra hai bình ma dược uống hết, Harry ngã trên giường, cậu cần duy trì thể lực và tinh lực, cậu cần một giấc ngủ sâu, tuy rằng trong mộng tràn ngập đôi mắt màu đen, chỉ có sự tồn tại bóng hình cậu, Sev……

 

Cùng lúc đó, trong thành phố không xa thị trấn không biết tên này, ở một góc hẻo lánh mà tối tắm, chỉ có lờ mờ vài ngọn đèn yếu ớt, khắp nơi là rác rưởi bẩn thỉu, trong bóng tối hoàn toàn hắc ám, chốc chốc lại truyền ra tiếng vang lục xục, trong một khoảnh nhà miễn cưỡng coi là hoàn chỉnh, từ trong một cánh cửa đóng chặt, truyền ra tiếng thở dốc nặng nề, còn có tiếng rên rỉ kìm nén, vỡ vụn mà đứt đoạn được áp xuống: “……hư ư……”……

 

Đau đớn kịch liệt như tim gan bị dao nhọn xuyên vào khuấy lên, Snape co rúm trên chiếc giường gỗ cứng, co rút đau đớn, một tuần trước, hắn đang làm việc, bị đau đớn đột nhiên xuất hiện trong tim gan công kích, may là ông chủ của hắn——một phụ nữ trung niên tới từ Hà Lan, vẫn luôn càng chăm sóc hắn hơn, hắn có thể tan ca sớm, đồng thời nghỉ ngơi hai ngày ……

 

“Har……ry……Har……ry……”

 

Đau đớn, Snape run rẩy lẩm bẩm, giống như chỉ hai từ đơn giản, chính là thuốc giảm đau cao cấp nhất, cuối cùng, đau đớn liên tục gần 10 ngày, mỗi tối đều phải duy trì một canh giờ, hoàn toàn không thể kiểm tra ra nguyên nhân tại sao đã ngừng lại, cơ thể run rẩy kịch liệt chầm chậm bình phục, nằm một lúc, yếu ớt, bò lên từ chiếc giường cứng lạnh, lập cập lập cập, dùng dòng nước lạnh tắm qua, buộc lại mái tóc dài dài, Snape mặc lên áo khoác lông cừu duy nhất mang đi, là Harry chuẩn bị cho hắn, móc ra dây chuyền trên cổ nhè nhẹ hôn lên, bờ môi khô khốc hơi mím lại, sau đó ra khỏi cửa , hắn cần đi làm rồi.

 

Một cửa tiệm thuốc không gọi là lớn, 8 giờ rưỡi, giao ca cùng với người vừa kết thúc ca tối, đóng cửa sổ, Snape pha cho mình một cốc cà phê nóng, chầm chậm nhấp môi, đợi lạnh lẽo trên người lui bớt, sau đó, ngồi vào trong sô pha, ngơ ngác nhìn không khí, thói quen dùng bế quan bí thuật, tuy rằng việc này sẽ khiến thể lực không nhiều của hắn nhanh chóng giảm đi, nhưng hắn không có cách nào khác.

 

Hai tháng rồi, chỉ có như vậy, hắn mới có thể ngăn được dục vọng điên cuồng muốn quay về bên cạnh người đàn ông đó của mình lại, kìm nén đau đớn do không nhận được sự ấm áp cùng do khế ước, khi mới đầu, hắn cần dùng thời gian gần 1 tháng, mới có thể ra khỏi cửa, dùng trạng thái yếu ớt khiến ngươi ta nhìn là cảm thấy kinh ngạc.

 

Trầm mặc, thu lại đường nhìn, nhìn chằm chằm cốc cà phê trong tay, chầm chậm, Snape nhớ lại tất cả những gì trải qua sau khi rời khỏi căn phòng đã mang cho hắn ấm áp cùng bảo vệ.

 

Uống thuốc đa dịch, dùng một sợi tóc tùy tiện nhặt được ở trên đường, Snape dùng một gương mặt đàn ông lạ mặt và cứng đờ đi ra khỏi thế giới phù thủy, đi tới căn nhà trước đây của hắn—— Spinner end, rất lâu trước đó, hắn đã giấu một ít đồ ở phía sân sau căn nhà cũ nát, mà ma lực của hắn bây giờ vừa vặn đủ để lấy chúng ra ……

 

Biết con đỡ đầu của mình nhất định sẽ động đầu óc lên những thứ đồ đưa cho hắn, tìm một khách sạn ở gần đó, Snape đợi khi trời tối, tới ngân hàng đổi một ít bảng Anh, còn với Galleons, hắn sẽ bỏ chúng ở nơi hắn lấy ra những thứ hắn giấu đó.

 

Đêm khuya, yếu ớt mà lê cơ thể đau đớn do cưỡng ép cơ thể và bản năng của khế ước, Snape về tới khách sạn, lục xục, lấy một chiếc chứng minh thư đưa tới trước mặt, không phải Draco chuẩn bị vì hắn, mà là gánh nặng  với lòng thương xót cho một lão già khốn khiếp sớm đã xuống địa ngục nhiều năm.

 

Ha ha, hắn nên thấy may mắn, cái người được hắn gọi là cha, đã làm chứng minh thư cho hắn ở thế giới Muggle sao? Dùng một cái tên buồn cười——Eden.Prince.Snape, Merlin mới biết, cái lão già cả ngày đắm chìm trong men rượu kia đã làm như thế được vậy, hắn thậm chí còn chết đi khi chưa tới độ tuổi làm chứng minh thư! Ha! Này là gì đây?

 

Sáng ngay hôm sau, Snape liền rời khỏi đó, không có một chút lưu luyến, đã từng nghĩ tới việc chạy tới nơi đủ xa, nhưng cuối cùng, hắn chọn lựa một thành phố không gọi là xa so với London, chỉ là, bỏ đi những Galleons đã để lại Spinner End, bảng Anh trên tay hắn, sau khi hắn miễn cưỡng tìm được một nơi chốn  vừa vặn có thể che mưa chắn gió, thì chỉ còn đủ cho hắn duy trì cuộc sống ăn no 2 tháng.

 

Tháng đầu tiên, hắn không thể không đóng cửa không ra ngoài, cố gắng thích ứng với sự đau đớn và yếu ớt bởi cơ thể đã rời xa Harry, mà đợi tới khi hắn có thể ra khỏi cửa, liền bắt đầu tìm kiếm công việc, ở đây không có vạc gang, không có ma dược, không có bất kỳ điều kiện cho hắn có thể phát huy năng lực nào.

 

Nên thấy may mắn là, có mấy năm, khi hắn hi vọng dùng các loại bận rộn để gây tê cho bản thân, hắn đã từng tham gia một lớp học từ xa của một bênh viện Muggle, nhận được văn bằng có thể tra cứu được thuốc ở trên máy tính, tuy rằng không có thực hành, nhưng đủ để tìm được một công việc có thể no ấm ở một tiệm thuốc không quá lớn.

 

Chỉ có điều, hoàn toàn không có kinh nghiệm đi tuyển, Snape  liên tiếp bị từ chối, biểu tình quá mức lạnh lùng của hắn cùng gương mặt ốm yếu quá mức nhợt nhạt, còn có những căng thẳng cùng khả năng nói chuyện không bình thường khi ở nơi đông người, khiến cho rất nhiều người tuyển dụng cảm thấy không thể chấp nhận được, tuy rằng là tiệm thuốc, nhưng, bọn họ cũng phải tiếp xúc với đông người, quảng cáo thuốc.

 

Các khách hàng vốn là bởi vì bệnh tật mới tới, càng sẽ không muốn gặp một người bán dường như còn bệnh nặng hơn cả bọn họ, mà trong một cơ hội may mắn, hắn đã gặp được ông chủ bây giờ——Bà Corey, một người phụ nữ đơn thân với hai người con đang cần gấp một người có thể trông quán cho mình vào buổi đêm, mà Snape chắc chắn rằng rất vui lòng tiếp nhận công việc tuy rằng lương không cao, nhưng hoàn toàn có thể cung cấp cho hắn một ngày 3 bữa no ấm này.

 

Một kỳ hơp của hai người cần những thứ khác nhau, bà Corey chỉ là cần một người trông đêm, nếu sảy ra chuyện gì, chỉ cần người đàn ông này biết sử dụng coi báo động, vậy thì bà không còn bất kỳ yêu cầu gì nhiều hơn, thôi được, thật ra bà cũng là thấy người đàn ông ốm yếu này đáng thương, chúa ơi, vòng eo của người đàn ông trầm mặc này còn không bằng một nửa của bà ……thôi được, bà ghen tị ……mà tuyệt vọng và cô độc đậm đặc mà cái cơ thể yếu ốm đó tỏa ra, cũng khiến người đàn bà đã thấu hiểu cuộc sống gian khổ thế nào này rất nhanh đã có quyết định.

 

Mà Snape, hắn cũng không cho rằng mình sẽ có thể ứng phó được với những khách hàng bởi vì bệnh tật, hoặc là vì cái lí do gì đó khác tới mua thuốc, hắn càng mong muốn ở trong bóng tối, một mình một người, hưởng thụ đau đớn nhớ nhung。

 

Cứ như vậy, hắn ở trong tiệm thuốc này, đã làm được hơn một tháng, bà Corey đối với hắn cũng coi là tốt, sẽ thường xuyên cung cấp cho hắn một ít đồ miễn phí, mà hắn chỉ có thể có chút tiếp nhận không tự nhiên với loại quan tâm này, hắn không cách nào cự tuyệt, những thức ăn có thể ăn cùng với thi thoảng là đồ dùng sinh hoạt đó ……

 

Hồi ức tới đây kết thúc, Snape bỏ cốc cà phê rỗng xuống, chậm rì rì mà đứng dậy, đi tới phòng nghỉ ngơi ở phía sau tiệm thuốc, cầm lên chiếc bánh bao còn thừa tối hôm qua——bữa tối hôm nay của hắn, lặng lẽ mà nhấm từng chút, khó khăn nuốt xuống, cho tới khi dạ dày truyền tới đau đớn co rút không thể chịu nổi, mới bỏ xuống chiếc bánh bao không hề lớn, mới ăn được chưa tới 1/3, , thôi được, có lẽ, sáng ngày mai hắn có thể tiếp tục ăn.

 

Nhét mình vào trong chiếc sô pha mềm mại đã có chút cũ, thứ này còn dễ chịu hơn rất nhiều so với chiếc giường gỗ cứng của hắn, cố gắng thu mình lại, dùng chiếc áo khác lông cừu bao lấy mình, hắn lại gầy đi rất nhiều, chiếc áo khoác vốn còn coi như vừa người nay tỏ ra rộng thùng thình, đủ để khiến hắn dùng làm chăn.

 

Lặng lẽ tính toán buổi chiều ngày mai có thể nhận được lương, kế hoạch cần mua những thứ gì, nhắm mắt lại, Snape cho phép mình nhớ lại người đàn ông kia, giả tưởng, mình vẫn còn ở trong lòng ấm áp đó, hưởng thụ ấm áp và yêu chiều, hắn nhớ nhung nhà kính xinh đẹp đó, nhớ nhung chiếc ghế dài mà hắn và người kia cùng ngồi, nhớ nhung gian phòng chế dược của hắn, nhớ nhung chiếc giường lớn màu xanh lam nước kia, nhớ nhung nhịp tim mạnh mẽ mà bình ổn đó, nhớ nhung tất cả những gì hắn từng có, bao gồm cả buổi tối cuối cùng đó, sau đó, hơi cong lên khóe môi, chìm đắm trong giấc mộng yếu ớt mà chân thực đó ……

 

Snape không cho phép mình sử dụng thiết bị điện tử mà có thể mang lại ấm áp cho hắn, vì thế, khi nửa đêm, ấm áp lui dần, lạnh lẽo gọi hắn dậy từ trong giấc ngủ nông đẹp đẽ, hắn không thể không lại lần nữa tự pha một cốc cà phê, sau đó cố gắng lưu giữ ấm áp trong tay, cho tới khi dạng đông tới gần.

 

7 giờ rưỡi, thu dọn vết tích trông coi đêm của mình, tuy rằng vốn là không thể nhìn ra, Snape mở nước, bắt đầu công việc dọn dẹp, tuy rằng việc này không hề nằm trong phạm vi chức trách của hắn, nhưng hắn không muốn những gì mình nhận được vượt quá khỏi phạm vi trả lại, dọn dẹp mặt đất, lau chiếc bàn thủy tinh, dọn dẹp những thiết bị cần dùng tới, cho tới khi nghe thấy tiếng động mở cửa lớn từ phía ngoài.

 

“Hey, chào buổi sáng~Snape! ”

 

Một nam một nữ trẻ tuổi đi vào, vui vẻ mà chào hỏi với Snape, bọn họ là người làm việc của bà Corey, còn có một vị bác sỹ, có điều hôm nay, vị bác sỹ già đó nghỉ ngơi, buổi chiều khi phát lương mới tới, lặng lẽ mà gật gật đầu, gọi như trả lời, Snape thu lại những khăn lau và những dụng cụ sạch sẽ khác。

 

“Này~cho anh, Pyle và tôi đã mua Hot dog và ca cao nóng cho anh, anh nến ăn sáng cho tốt chút, bọn tôi chưa từng thấy anh ăn những thứ này! Anh nến chú ý tới cơ thể, anh đã gầy tới giống như cái que rồi, ngoại trừ mái tóc của anh, tôi thật sự không nhìn ra được anh có chút nào giống bộ dáng khỏe mạnh rồi ~”

 

Cô gái, Vivian thở dài, đưa cho Snape một gói giấy nhỏ.

 

Do dự một lúc, Snape nhận lấy, miễn cưỡng cong khóe miệng, sau đó, lặng lẽ ngồi ở một bên, đợi lúc nữa bà Corey tới, mỗi ngày, hắn đều gặp được bà chủ rồi mới rời đi。

 

“Hey! Chào buổi sáng!! ” không quá mấy phút, bà Corey mập mạp bước vào tiệm, bà là một người đúng giờ, coi trọng cam kết, rất nhanh, ngừng lại trước mặt Snape: “Ôi~Snape, tuy rằng biết anh rất mệt, nhưng mà, buổi chiều hôm nay có thể ở lại một lúc không?  Sau khi phát lương xong, ha ha, chúng ta có một bữa tiệc, hôm nay đóng cửa sớm, là một người trong tiệm thuốc, tôi hi vọng anh có thể tham gia ~”

 

Biểu tình của Snape nhu hòa đi rất nhiều, nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, hắn biết, người phụ nữ tốt bụng này sẽ không chọn nơi quá mức ồn ào, hắn thấy ở không xa quán của họ, có một cửa tiệm tương đối yên tĩnh, ấm áp, vì thế, hắn nghĩ, hắn có thể tiếp nhận!

 

Đi ra khỏi siêu thị không xa tiệm thuốc, siêu thị buổi sáng, không hề nhiều người, Snape ôm thức ăn cho 3 ngày tới của mình, cúi đầu, chầm chậm đi về phía “nhà”, cơ thể của hắn đã bắt đầu kiệt sức đồng hơi ẩn ẩn đau đớn, hắn bức thiết muốn co mình vào một góc an toàn, chỉ có điều, đột nhiên, ấn ký trên trán bỗng nhiên nóng rực, đau đớn, khiến hắn suýt nữa ném đi túi giấy trong tay;

 

Chau mày, bàn tay lạnh lẽo cách một lớp áo chạm vào nơi đang đau, khó khăn ngẩng đầu, vui thích, sợ hãi lớn nháy mắt xen lẫn, khiến hắn đứng im ở đó, hắn đã nhìn thấy gì!! Tuyệt đối sẽ không sai, linh hồn hắn bắt đầu đau đớn, bóng người đó! Harry!! Còn có Hermione và Ron!! Chết tiệt!! Bọn họ làm sao lại tới đây?? Bây giờ nên là thời gian đi làm!! Lẽ nào là nhiệm vụ? Ôi không chết tiệt!! Hắn không thể để bọn họ nhìn thấy!! Hắn cần phải rời đi! Rời đi……ôi không……một chút nữa……chỉ nhìn thêm một cái nữa thôi……

 

Snape nhanh chóng quành sáng một góc ngoặt, toàn thân run rẩy, tham lam mà nhìn bóng hình cao lớn khiến hắn gần như muốn mất khống chế muốn chạy tới kia, Harry……một nháy mắt tiếp, khi người đàn ông vuốt cổ quay đầu, cưỡng ép mình di chuyển đôi chân dường như hoàn toàn không muốn nghe lời mà rời đi, ở đây ……không thể ở lại rồi!! Chết tiệt, hắn sớm nên rời đi!! Đi tới nơi xa  hơn!! Ôi không được……hắn cần lĩnh lương mới có thể, bằng không, hắn đã không còn bao nhiêu bảng Anh còn lại đủ để ứng phó cho chuyến đi xa lần nữa ……thôi được, có lẽ hắn cẩn thận một chút ……

About Băng Hoa

love you forever

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s