Gryphon

Kỳ nghỉ Giáng sinh còn lại không còn bất kỳ ai làm phiền——Sirius và Remus dường như đang phấn đấu vì chỗ ở tại quảng trường Grimmauld, nghe nói hầu hết những việc liên quan đều là Remus đang dọn dẹp. Đối với việc này Severus chỉ là hừ lạnh một tiếng——xem ra con chó ngu đó ở Azkaban mười mấy năm cũng không có tiến triển gì, nói không chừng còn đút cho bọn giám ngục kia ăn hết những trí thông minh còn sót lại rồi.

 

Harry trước mắt vẫn tạm thời cùng Severus sống cuộc sống an nhiên ưu nhàn hai ngườiở căn phòng cũ Spinner End——điều duy nhất khiến Harry tương đối thất vọng là, cuồng nhiệt của Severus  đối với ma dược khiến bọn họ bình thường gần như không có thời gian ở riêng gì cả ……vĩnh viễn cách một cánh cửa.

 

Đặc biệt là sau sinh nhật Severus, đại sư ma dược càng hoàn toàn chìm đắm trong đống dược liệu hiếm có mà hắn nhận được kia, tới cả gặp mặt chính diện cũng không cho Harry.

 

——Thế giới của Severus quả thật chính là hoàn toàn bao quanh cái vạc gang đang nấu của hắn! !

 

Harry bực bội không vui mà trừng cánh cửa phòng thử nghiệm ma dược——bắt đầu từ 3 ngày trước, Severus nghiêm lệnh cấm cậu vào trong. Cậu trước nay chưa từng nguyền rủa mình không có tài năng ma dược gì cả như thế này ……

 

【Harry, biểu tình của cậu thật…… kỳ lạ……】Sal đang bò lượn quanh phòng chơi, nhẹ nhàng nói, 【Thoạt nhìn trông giống hệt Godric khi bị Salazar ném ra khỏi tầng hầm. 】

 

【Phải không? 】biểu tình trên mặt cứu thế chủ mắt xanh có vặn vẹo nhỏ, có điều xà quái nhỏ ngu ngơ không chút phát hiện sự nguy hiểm trong đó. 【Bởi vì tôi có chút nhàm chán a ……Severus lại chỉ đi coi vạc gang của hắn! 】

 

【Tôi nhớ ra rồi……cậu như thế này gọi là mặt oán phụ! 】Mas Salvi lượn lượn cơ thể, vô cùng hưng phấn gọi lớn——đương nhiên, tiếng gọi lớn này ngoại trừ Harry ra thì người khác cũng nghe không hiểu, cùng lắm cũng chỉ như tiếng lạo xạo vang vang một chút.

 

【……Ravenclaw dạy cậu ư? 】Harry nheo mắt lại, sau lưng phát ra khí thế  uốn éo nguy hiểm, trong lòng tính toán phải dạy bảo chính xác con xà quái này như thế nào.

 

【Sao cậu biết được? 】

 

Cảm giác được trong ngữ khí của Mas Salvi ngây thơ vô tà, dường như còn có thể nhìn thấy ánh sáng hưng phấn đột nhiên lóe lên trong mắt dưới cái mặt nạ của nó ……Harry vô lực mà âm thầm từ bỏ “18 loại phương pháp xử lí xà quái”……

 

——Khẳng định là cậu nhìn thấy biểu tình của Gryffindor, đã chạy đi hỏi Ravenclaw cái kẻ chỉ sợ thiện hạ không loạn kia, sau đó cô ta nói cho cậu.

 

Làm người nuôi dưỡng tiếp xúc với Mas Salvi nhiều nhất hiện nay, cái kiểu kinh điển này, Harry đã thuộc tới mức không cần đoán cũng có thể nháy mắt liên tưởng tới đáp án rồi ……

 

Càng ở chung lâu một chút, lại càng cảm thấy hình tượng vĩ đại của 4 phù thủy sáng lập ra Hogwarts 1000 năm về trước đang dần dần bị gió thổi bay đi——thôi được, trước mắt mà nói, Hufflepuff dịu dàng vẫn còn đọng lại ……còn với 3 người còn lại ……vỡ tới mảnh vụn cũng không còn.

 

——Harry cho rằng mình có thể hiểu được tâm tình của Severus ban đầu khi nhìn thấy Seath rồi……

 

Cứu thế chủ nhàm chán quá mức, Harry không để ý tới Sal đang tự hưng phấn, thông qua lò sưởi liên lạc với Dumbledore hỏi cậu có thể tới Hogwarts đi dạo một chút.

 

Hiệu trưởng già trong lò sưởi đồng tình mà nhìn Harry, đồng ý yêu cầu của cậu.

 

——Nhớ có một lần cụ tìm Severus uống trà, cho Fawkes đi gửi thư gọi người. Severus bị làm phiền · đang chìm đắm trong ma dược ·người thân cũng không nhận ·bạo phát suýt chút nữa tới cả Fawkes đi đưa tin cũng bị ném vào vạc gang nấu ……hiệu trưởng già sau sự việc vuốt vuốt cái đầu con phượng hoàng đáng thương, quyết định sau này cố gắng không làm phiền “một cách vô nghĩa” khi đại sư ma dược đang trong phòng thực nghiệm.

 

Thế là Harry để con rắn nhỏ lại, tới Hogwarts tìm những bạn học ở lại trường của cậu——cậu không quên để lại lời nhắn cho Severus, tuy rằng nói không chừng khi cậu trở về hắn vẫn còn chưa đi ra khỏi phòng thử nghiệm. Nhưng nếu để Severus phát hiện cậu rời đi mà không để lại một dòng tin tức nào, cậu có thể xem xét trực tiếp tới phòng y tế ở trong thời gian còn lại, nói không chừng có thể nhận được một ít ưu đãi của giáo sư ma dược nữa ……

 

“Seath, Draco và Hermione đâu? Các cậu không ở cùng nhau sao? ”Harry nhìn thấy thiếu niên một mình trong thư viện, nhớ tới ván cược giữa mình và đối phương, cậu cười quỷ mà hỏi.

 

“Không nhìn thấy, có điều chắc là ở cùng nhau đi. ”Seath như cười như không mà trả lời lại, “Tớ biết cậu muốn nói gì, Harry. Có điều rất tiếc, ván cược này chúng ta đều thua rồi. ”

 

Sư tử nhỏ mắt xanh nhướn mày, hoài nghi mà nhìn về phía tổ tông độc xà giảo hoạt: “Cậu……chắc không phải là muốn chạy cược chứ? Đó là không có phù hợp với kiêu ngạo của Slytherin ……”

 

“Tớ chính là có nhân chứng. Thằng nhóc Draco ở ngay buổi tối Halloween đã bắt đầu rồi, vì thế cược Giáng sinh và lễ tình nhân chúng ta đều là người thua cuộc. ”

 

Nếu không phải là như vậy, mình thật sự không khách khí giở trò sau lưng, ngăn cản hạnh phúc của bạn bè một chút——quá trình càng khó khăn, kết quả sẽ càng ngọt ngào nha ……Seath nghĩ trong lòng.

 

“Vậy cũng nên tính là tớ thắng chứ? ”Harry không ôm hi vọng mà tiện mồm nói một câu, quả nhiên nhìn thấy con độc xà cười híp mắt mà phản bác.

 

“Lúc đầu khi quyết định cược, lại không có nói thời gian của ai gần nhất là thắng. ”nhẹ nhàng kể lại……

 

——Cậu đã biết ngay……muốn moi ra cái gì từ trong mồm con rắn độc này, trên cơ bản là việc không thể nào. Harry bĩu môi trong lòng.

 

Bỏ đi……dù sao cậu cũng không có thật sự dự định để Seath nói, còn có Sal không phải sao? Tiểu sư tử cười trộm trong lòng.

 

Harry không có tâm trạng đọc sách gì cả, liền dứt khoát dời khỏi thư viện——luận văn ma dược của cậu đã sớm làm sạch trong khi Severus không ngừng làm bạn bên cái vạc rồi——đủ thấy cậu nhàm chán như thế nào.

 

Một mình đi trong tòa lâu đài trống vắng, Harry cố gắng để bản thân đừng bị ma lực của Hogwarts ảnh hưởng, may là không phải ngày Giáng sinh, cũng không phải buổi đêm, cậu cũng không nhận phải hấp dẫn mãnh liệt nào, chỉ là mờ mờ có thể cảm thấy dòng chảy của ma lực.

 

Rốt cuộc là vì sao lại xuất hiện hiện tượng như vậy? Hơn nữa, năm ngoái khi sức mạnh to lớn đó xuyên qua cơ thể mình, mình tại sao còn có thể giữ được cái mạng?

 

Khi Harry đang suy nghĩ xuất thần, đột nhiên có vật gì nặng nè đụng lên đầu cậu, lực xung kích mạnh mẽ khiến cậu ngã về phía sau, ngồi bệt mông xuống đất.

 

“Đau! ” cứu thế chủ xoa xoa thái dương chau mày, hoài nghi mà nhìn về đối phương——cậu thế nhưng hoàn toàn không có cảm giác được có thứ lại gần!

 

——Một con……Gryphon? Còn là kích cỡ bỏ túi……

 

Harry  đã từng thấy qua loài sinh vật này trên Atlas sinh vật thần kỳ, nhưng……thông thường mà nói……có con nhỏ như thế này ư?

 

Dường như là do thể hình quá nhỏ, đối phương lăn vài vòng trên mặt đất, bộ lông thoạt nhìn có chút hỗn loạn.

 

Có điều con Gryphon nhỏ này lập tức lại lần nữa bay lên, muốn vượt qua Harry. Kết quả bị Harry dùng một tay bắt lấy cái đuôi hình rắn nhỏ nhỏ, kéo trở lại.

 

Harry không biết vì sao có thể nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc ở trên một gương mặt nhỏ như vậy, nhưng cậu quả thực đã nhìn thấy, còn nghe thấy gì đó——

 

“Cậu có thể nhìn thấy tôi? ”

 

“Không nhìn thấy thì sẽ không bắt được chứ? ”Harry bình tĩnh nói.

 

——Một con Gryphon cỡ bỏ túi có thể mở miệng nói tiếng người……thôi được, có lẽ mang nó cho Severus nghiên cứu một chút, có thể khiến Severus rời xa cái vạc chết tiệt đó chăng?

 

Ngũ quan của Gryphon làm ra động tác không vui, dùng một loại ánh mắt “Mày là kẻ ngốc à? ” mà nhìn về Harry.

 

“Tôi nói như vậy, đương nhiên là bởi vì người khác sẽ không nhìn thấy tôi. Còn có, đây không phải là kích cỡ thật sự của tôi, đừng có chê bai dáng người của tôi trong lòng, cậu là kẻ không có não. ”

 

Trên trán Harry nổi lên một tĩnh mạch——cái cách nói chuyện này ……thật là khiến người ta tức giận a ……nếu là Severus thì bỏ đi, cái con Gryphon nhỏ này thế nhưng ……

 

Đợi đã——trong Hogwarts tại sao lại có một con Gryphon? Bất luận là trong lịch sử trường hay là trên sách nhắc tới Hogwarts, đều chưa từng nói qua là ở đây có một con Gryphon đi? Tuy rằng đoán là ở đây phù thủy có rồng khá nhiều.

 

“Bay trên cái hành lang rộng thế này còn đụng vào người khác, không có tư cách chỉ trích người khác không có não chứ? ”Harry mỉm cười nói.

 

“Hừ, sẽ có loại người ngày giáng sinh một mình chạy tới đi dạo trong hành lang trường học, mới thật sự có chỗ nào có vấn đề đi? ”Gryphon nhỏ phản bác vô cùng một phát thấy máu, ”Khẳng định là bị người mình thích lờ đi rồi, mới chạy tới chỗ này lãng phí thời gian. ”

 

Khóe miệng Harry co rút một chút, miễn cưỡng duy trì nụ cười: “Theo như cậu nói vậy, cậu cũng ở trong ngày giáng sinh một mình một “con” chạy tới cái hành lang rộng hoác này đi? ”

 

Gryphon nhỏ nheo mắt lại: “Thời gian tôi ở trong đây còn nhiều hơn rất nhiều tuổi của cậu, đứa bé. ”

 

“Nhưng là, tôi chưa từng nghe nói ở trong trường của chúng tôi——trong Hogwarts, thế nhưng có một con Gryphon. ”Harry giả vờ kinh ngạc không biết gì mà nói, “Phải biết là, Gryphon chính là không phải động vật an toàn đâu. ”

 

“Cậu mới không an toàn! Thoạt nhìn dịu dàng dễ gần, trên thực tế đầy một bụng quỷ quái. ”Gryphon nhỏ vỗ vỗ cái cánh, không vui mà nói, “Thu lại đi thôi, cái biểu tình đó của cậu rất là ghê người, thật làm tôi nhớ tới một kẻ đáng ghét. ”

 

Quả nhiên giữa người với động vật khác cũng tồn tại sự tương thích đi ……nhớ nhung tiểu Sal nghe lời·ngoan ngoãn·chỉ là thi thoảng mới khiến người ta cười khổ chút mà thôi, Harry chán nản nghĩ.

 

“Tôi có thể hỏi cậu một chút tôi giống ai không? ” nhớ tới tiểu Sal, cậu không hiểu sao lại có dự cảm không lành.

 

“Ngoại trừ Godric·Gryffindor cái loại sư tử ngu si đần độn chỉ biết vây quanh Salazar, còn có thể là ai. ”Tiểu Gryphon hần hận nói, “Tôi thấy cậu cũng là một Gryffindor đi? Quả nhiên đều là kẻ có chút giảo hoạt. ”

 

Thôi được, các tổ tông một nghìn năm trước thế nhưng còn để lại thứ gì đó chứ? Tại sao trong lâu đài ngoại trừ một con rắn ngoại tuyến lại nhiều thêm một con Gryphon độc miệng? Hơn nữa, con Gryphon này thế nhưng dùng gian xảo để hình dung Gryffindor?

 

“……Cậu biết Mas Salvi không? ”

 

“……Cậu làm sao lại biết con rắn Gryffindor ngu xuẩn tới mức hết thuốc chữa đó? ”

 

Cảm nhận được “động vật nhỏ” trên tay có thoáng chốc cảnh giác và cố ý, cùng với sự quan tâm hoang loạn tràn ra từ trong mắt, Harry mỉm cười phát hiện, cái con Gryphon này dường như có đức tính tốt đẹp của Slytherin——

 

Miệng cứng tim mềm điển hình, miệng không giống lòng.

 

About Băng Hoa

love you forever

2 responses »

  1. midorinoha nói:

    ôi Giời ơi…ngay cả động vật mà cũng mang đặc tính theo các nhà :v :v

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s