Từ bản đồ đạo tặc

Kì nghỉ giáng sinh của hai người kết thúc trong bầu không khí kì dị, Hogwarts lại được lấp đầy bởi các học sinh mà trở nên náo nhiệt, loại cảm giác trống rỗng đè nén trong kí túc kì nghỉ cũng được giảm đi không ít——Harry nở nụ cười thật lòng với những người bạn cùng kí túc xá đã quay lại, dù sao mấy ngày trước khi khai giảng thì nghĩa địa cũng còn náo nhiệt hơn cái căn phòng này một chút.

「Harry, Cậu không thể tưởng tượng được đâu, 」Ron chau mặt làm biểu tình bí mật, 「Con ma cà rồng trên lầu gian phòng của chúng ta đã đục một cái lỗ trên trần nhà của tớ, Merlin——」

「Hắc, đủ rồi đi Weasley. 」Seamus vội vàng mở ra một trang giấy da dê nguệch ngoạc gì đó, 「Sau đó nó nhân lúc cậu không có đó, còn dùng nước bọt nhấn chìm bài luận văn của cậu đúng không? Harry sẽ không mượn bài tập của cậu để chép——chí ít là tớ đã thất bại rồi. 」

Harry nghiêm túc mà gật đầu tán đồng, Ron nhìn coi thường:「Oh, đừng như vậy nào các anh em, tớ sẽ tưởng rằng vừa nhìn thấy Hermione . 」nói rồi cậu quay đầu đi, có chút không xác định mà nói, 「Vậy thì, Sariman……? 」

Thôi được, lần này Weasley tóc đỏ còn chưa kịp nói gì, liền bị  nguồn khí âm trầm bên đó hung hăng dọa sợ một chút. Cậu nhún nhún vai bày tỏ biết khó mà lui. 「……Xong hẳn rồi. 」cậu đưa ra kết luận.

「Tớ vô cùng đồng ý cách nhìn của cậu. 」Seamus điềm định mà xé đôi tờ giấy da dê đã viết được một nửa trên tay, lại lần nữa trải ra tờ mới.

「Cậu viết xong tớ và Hermione có thể giúp cậu xem một chút. 」Harry đề nghị.

「Oh, đó sợ rằng phải đợi sau khi tớ bị Snape giết chết. 」Ron nhét viên kẹo bơ mềm vào trong miệng, miệng nhoe nhoét mà lẩm bẩm.

Harry không nhịn được mà bật cười một tiếng, 「Thôi được, có lẽ thêm vào một bài điếu văn dài bằng luận văn ma dược ……? 」

「……Không! ! 」

Quả nhiên vẫn là  ở chung như thế này thoải mái hơn chút——Harry liếc về Voldemort đang không phù hợp với không khí nhất bằng dư quang ánh mắt, trong lòng đá hắn một cái.

「Harry, những chiếc kẹo giáng sinh kia cậu có thích không? 」Ron vừa đấu tranh với mực vừa không để tâm mà hỏi, 「Là do mẹ tớ tự tay làm đó ……nhưng tớ nghĩ Fred và George lúc nào cũng có thể kiếm được kẹo ngon hơn. Ưm, cậu biết đó, sản phẩm của công tước ong mật. chúng ta có thể đi tìm bọn họ——」

「Công tước ong mật……làng Hogsmeade không phải tới kì nghỉ năm thứ 3 mới có thể tới sao? 」lúc trước Hermione đã từng nhắc tới tiệm kẹo ở làng Hogsmeade, thế là Harry hơi có chút ngạc nhiên, 「Thôi được, tuy rằng bọn họ đã đủ năm 3——lúc nào cũng có thể——làm sao mà làm được? 」

「Bọn họ cũng có được thứ tốt như vậy từ chỗ lão Filch, 」Ron từ bỏ luận văn của mình, thả mình về phía chiếc giường. 「Bản đồ hay gì đó……tớ cũng không rõ lắm. 」cậu ta ngáp một cái thật lớn, đổ mình lên giường. 「Trước khi bị Snape độc chết, tớ phải ngủ một giấc thật ngon trước đã, chúc ngủ ngon, các anh. 」

「Ngủ ngon. 」Harry đóng sách trên tay lại, bản đồ của Hogwarts? Người nào lại giỏi như vậy ……không, nên nói là lại rảnh như vậy? Cậu bổ sung một chút trong đầu tình trạng toàn bộ bên trong Hogwarts được chuyển hóa thành bản đồ mặt phẳng, sau đó rùng mình một cái vì độ phức tạp của nó. Không hiện thực, cậu kiên định nghĩ, hoàn toàn không có thật, nên là bản đồ chỉ thị mật đạo dạng đơn giản mà học sinh làm ra.

Không sai, chính là như vậy, một tấm bản đồ mà thôi, Harry rất sảng khoái mà quyết định quên đi cũng không làm sao cả. Cậu bắt đầu thu thập sách vở và bút lông cần dùng cho tiết học ngày mai chuẩn bị đi ngủ——cậu không biết mình rốt cuộc đã bỏ lỡ điều gì một chút nào cả.

Bản đồ đạo tặc, đó chính là một thứ đồ tốt nha.

Không có quy định nào nói đồ do ông đây làm ra không được gây phiền phức cho con trai. Có điều có lẽ James Potter khi đầu có nằm mơ cũng không mơ nổi, con trai của hắn sẽ có một ngày còn quen thuộc Hogwarts hơn cả hắn——quen thuộc tới mức khiến người ta phải giơ ngón cái.

=============

Một buổi trưa bình thường nào đó sau ngày hôm ấy, thời tiết đẹp tới mức khiến người ta hưng phấn. Đáng tiếc lại không phải ngày nghỉ——việc này có nghĩa là thời tiết có đẹp hơn nữa, thì hầu hết mọi người cũng phải ngoan ngoãn ở lại trong lâu đài. Cặp song sinh hiển nhiên không thuộc về nhóm phía trước, hi vọng cặp anh em nhà Weasley này không vi phạm nội quy thì thà đi cầu xin Dumbledore cả năm không động tới đồ ngọt.

Bữa trưa vừa mới kết thúc, cặp song sinh tới khu vực nghỉ ngơi học sinh  ngoài trời——rất nhiều người ở đây tản bộ đọc sách hoặc nói chuyện, không có ai sẽ đặc biệt chú ý tới bạn đang làm cái gì, ngồi xuống dưới một gốc cây, Fred càng vội vàng không chờ được mà rút ra tấm da dê cũ nát đó, George nhanh chóng chụm vào.

「Tôi long trọng tuyên thệ tôi không làm việc tốt. 」

「Merlin phù hộ, hôm nay mỗi một mật đạo đều tự giác rời xa lão Filch. 」Fred hài lòng mà gật gật đầu, 「Vậy thì người anh em yêu quý của  anh, chúng ta có muốn tới làng Hogsmeade hay không? 」

「Đương nhiên. 」trên mặt hai người hiện lên nụ cười xấu xa y hệt nhau.

「Đợi chút, George, 」Fred đột nhiên tập trung vào một điểm trên bản đồ, 「……Giáo sư Quirrell? ! 」

Quirinus•Quirrell cái tên này đã biến thành màu xám, dừng lại ở cái nơi mà Dumbledore gọi là khu vực cấm.

Hai Weasley nhìn nhau một cái. Bọn họ thậm chí còn không kịp xóa sạch bản đồ mà đồng thời đứng dậy, nhanh chóng ùa về phía lâu đài.

Draco Malfoy ăn xong bữa trưa liền trực tiếp tới thư viện, hiếm hoi không có theo sau hai đứa trẻ to đầu kia.

Cậu ta chỉnh sửa  lại tư liệu đã sao chép lại được từ thư viện , kẹp vào một cuốn sách thật dầy, dự định trở về phòng sinh hoạt chung Slytherin hoặc kí túc xá tiếp tục học tập. Quả thật Malfoy hôm nay rất không may, vừa bước ra khỏi thư viện chưa bao lâu đã suýt chút nữa bị đụng bay đi trên ngã rẽ hành lang. Cậu nhóc nghiến răng nghiến lợi một lúc về hướng bóng lưng của cặp sinh đôi đang phi tung khói bụi. Chết tiệt, cậu còn chưa kịp nói gì cả, tiểu quý tộc đau khổ mà phủi phủi bụi trên quần áo.

Cuốn sách to lớn bị đụng rơi xuống đất, những tờ giấy da dê được kẹp bên trong tán loạn trên đất. Draco ngây ngốc với chúng vài giây, sau đó bắt đầu chấp nhận số phận mà thu dọn lại tài liệu rơi tứ phía.

Cậu không có chú ý tới, trong xấp giấy da dê có một tờ vô cùng cũ nát.

Fred và George thuận lợi tìm thấy giáo sư McGonagall đang chuẩn bị ra khỏi cửa. Những việc như đụng bay tiểu Malfoy  hay gì đó, ai thèm quan tâm. Dù sao bọn họ cũng đang gấp.

Minerva•McGonagall nửa tin nửa ngờ với cái tin tức「Giáo sư Quirrell bị hại」 này, nhưng bà biết hai đứa trẻ trước mặt này——bọn họ tuy nghịch phá thì nghịch phá, nhưng vẫn chưa tới mức đùa trò đùa này. Càng huống hồ bà trước nay chưa từng thấy  cặp song sinh nhà Weasley lộ ra biểu kinh kinh sợ tới vậy.

「Làm sao các trò biết? 」Giáo sư McGonagall chau đầu mày lại.

Cặp song sinh nuốt ngụm nước bọt, dấu giếm vấn đề bản đồ đạo tặc bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi——đúng thế, dưới tình huống mạng người. 「Bản đồ đạo tắc, giáo sư. 」một trong cặp song sinh biết thân biết phận trả lời, 「Bọn em lấy được từ chỗ Filch. 」

McGonagall biết về bản đồ đạo tắc, khó trách hai đứa trẻ này có thể tra tấn như vậy, bà nghĩ, thứ đồ mà thời cha chú của mấy đứa trẻ này làm ra, bùa chú tên họ tài giỏi và ứng dụng của chú ngữ phạm vi.

「Tên của Quirrell đã xám rồi, những trường hợp như thế này ……」

「Ta dẫn các trò đi gặp hiệu trưởng. 」nữ viện trưởng của Gryffindor càng cau mặt hơn, 「Đi theo ta, hai vị Weasley. 」

Hai đứa trẻ tóc đỏ ngoan ngoãn theo sau, lúc này Fred không hề ý thức được trong túi mình đã thiếu vật nào đó rồi.

Quý tộc nhỏ bạch kim lúc này ngây ngốc trong phòng ngủ của riêng mình, tài liệu đã được đặt ngăn nắp ở trên mặt bàn. Cậu đang ở trên giường búng cái bản đồ kì lạ mắt đối mắt, không ngoài dự liệu thì nên là đồ của con chuột lông đỏ vừa mới, cậu dám khẳng định thứ đồ chơi này vừa nãy đã lẫn vào đống tài liệu đó của mình.

Cậu hơi hứng thú mà đánh giá những điểm bằng mực đang di động kia, cùng với những cái tên được ghi chú bên cạnh.

Draco rất thuận lợi mà tìm thấy cái điểm thuộc về mình——thật thú vị, cậu dùng đũa phép gõ gõ lên bản đồ——xem ra thứ đồ chơi này không chỉ ghi chép không ít bí mật, thậm chí còn có thể ghi rõ ràng địa điểm của mỗi một người?

 

Cậu nheo đôi mắt lam xám lại, thuận lợi tìm thấy hai cái tên「Fred•Weasley」 và 「George•Weasley」. Bọn họ đang đi theo phía sau「Minerva•McGonagall」, tiến về phía văn phòng hiệu trưởng. Xem ra hai tên Weasley đáng ghét đã phạm tội gì ……Draco nhẹ giọng cười.

「Albus•Dumbledore」 không ngoài dự liệu đang ở trong văn phòng hiệu trưởng, 「Severus•Snape」, cha đỡ đầu của cậu, cũng đang đi qua đ ilaij trong văn phòng thuộc về hắn như mọi khi. Draco lại tỉ mỉ kiểm tra mấy người quen trong Slytherin——bạn hoàn toàn rõ ràng động hướng của đám người mà bạn quen, nói thế nào thì cũng là một việc thú vị.

tên「Bryce •Zabini」 đang bay qua lượn lại trong thư viện; Crabbe và Gore ngoan ngoãn ở trong kí túc của chúng; Pansy •Parkinson đang ở ngoài trời……

cậu có ý vô ý mà liếc về bên Gryffindor một cái, không biết đứa bé cứu thế chủ đang——

Một giây sau tiểu Malfoy đình chỉ hô hấp, trên mặt mất đi tất cả huyết sắc.

——

 

About Băng Hoa

love you forever

7 responses »

  1. yamiryu735 nói:

    Yà hú hú hú, có chương mới *ôm hun chủ nhà thắm thiết*

    Honeyduke là công tước mật thôi, không phải ong mật, còn cụ Dum mới là lão ong mật, tại tên cụ là Bumblebee trong tiếng Anh cổ ^_^

    “Không có quy định nào nói đồ do ông đây làm ra không được gây phiền phức cho con trai. Có điều có lẽ James Potter khi đầu có nằm mơ cũng không mơ nổi, con trai của hắn sẽ có một ngày còn quen thuộc Hogwarts hơn cả hắn——quen thuộc tới mức khiến người ta phải giơ ngón cái.” Đọc cái đoạn này mà cười đau ruột =))

    Èo, bé Draco thấy gì? là tên Harry/Salazar hay Tom/Voldermort nào? =))

  2. midorinoha nói:

    bản đồ bá đạo nha :v đây là ngày thót tim của Draco haha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s