Bữa tối

Harry nhìn mặt bàn, mấy cái đĩa thức ăn nguội, gà tây nướng mỡ bóng loáng, cùng với bánh gato và nến giáng sinh hoàn mĩ, cậu cười viên mãn mà nhìn cây giáng sinh trong tuyết, sau đó hít vào một hơi thật sâu cho việc mình sắp làm tiếp theo.

——Quấy nhiễu một đại sư ma dược đang chìm đắm trong ma dược, mức độ nguy hiểm của nó không thấp hơn so với đơn đấu cùng một con rồng ……thôi được, đối với cậu mà nói thì rồng cũng không có đáng sợ bằng lửa giận của Severus. Nhưng nếu cậu còn không đi gọi Severus, bọn họ  liền thưởng thức tiệc giáng sinh vào ngày hôm sau của Giáng sinh mất……hơn nữa tới cả sal cậu cũng đã sắp xếp ổn rồi, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội được ăn tiệc tối dưới ánh nến đây!

Vì bữa tối giáng sinh mà mình đã kĩ lưỡng chuẩn bị và Giáng sinh đẹp đẽ do cậu tưởng tượng, Harry· không chút sợ hãi ·Potter quyên sinh mà đi……

“Severus, Severus……”Harry gọi mấy tiếng ở trước cánh cửa đóng chặt, bên trong một chút phản ứng cũng không có.

Quả nhiên có bùa cách âm ư……Harry thở dài một ngụm.

Cậu kiên cường mà cẩn thận mở cửa, thuận theo cầu thang đi xuống——khi nào ở trong ngày đã được nới rộng rồi? Harry hiếu kì mà nhìn xung quanh, căn nhà ở Spinner End đã từng trong kí ức không có cấu tạo như vậy nha?

“Cậu Harry·Potter, tuy rằng tôi không thể hi vọng về giáo dục của Gryffindor, nhưng không mời mà tự vào không phải là một thói quen tốt, đặc biệt trong này là một gian phòng thực nghiệm ma dược, với cái kiến thức ma dược nghèo nàn đó của cậu nếu không cẩn thận đụng vào cái gì mà chết ở đây, tôi không muốn chịu trách nhiệm đâu. ”

Snape nháy mắt khi cậu mở cánh cửa ra đã cảnh giác tỉnh táo lại trong cơn cuồng ma dược, nhưng hắn theo đó mà phản ứng lại, căn phòng này chỉ có một sự tồn tại của cứu thế chủ sẽ phiền nhiễu hắn.

“Severus, bữa tối“Giáng sinh” đã được chuẩn bị rồi. ”Harry đặc biệt cố ý nhấn mạnh từ nào đó trong câu.

Đại sư ma dược trong bóng tối càng tỏ ra âm trầm nhướng mày lên, động tác khuấy trên tay vẫn không có ngừng, ma dược trong vạc biến hóa thành màu sắc lộng lẫy.

“Severus, thầy còn cần bao lâu nữa? ”Harry biết muốn đại sư ma dược từ bỏ ma dược đang trong chế tác là không hiện thực, thế là chuyển thành hỏi thăm thời gian.

“Đã được rồi, tiếp theo cần nấu thêm 12 giờ nữa, không cần phải luôn luôn chông trừng. ”Snape ngừng lại động tác, thuận tay xách Harry đi ra khỏi phòng thực nghiệm của hắn——đối với sư tử Gryffidor có thiên bẩm phá hoại và đối đầu với ma dược mà nói, cái nơi này quả thực quá mức nguy hiểm.

Harry chán nản mà nhìn mình bị Severus nhẹ nhàng xách lên, trong lòng tính toán cần phải cố gắng tập luyện hơn nữa ……

Snape khi nhìn thấy bữa tiệc giáng sinh phong phú trên mặt bàn, lông mày nhướn lên một chút: “Ta tưởng rằng nghề nghiệp của Harry·Potter là cứu thế chủ chứ không phải là gia tinh ……hơn nữa ta không có rằng những nguyên liệu mà ta chuẩn bị có thể làm ra những thứ này. ” ánh mắt nghi ngờ của hắn quét qua đứa trẻ mắt xanh.

Harry bày ra nụ cười thuần lương vô tội: “Có chút nguyên liệu là Hogwarts cung cấp, em nhờ Albus giúp đỡ một việc nhỏ. ”

Snape dùng ánh mắt giết người về phía Harry—— tìm lão ong mật chỉ sợ thiên hạ không loạn kia giúp đỡ? Cậu ta cảm thấy những ngày này nhàn nhã quá rồi sao?

Không biết tên tiểu quỷ chết tiệt này lấy gì làm cớ ……không, không cần biết mượn cái cớ gì, cái lão ong mật kia tuyệt đối sẽ lôi mình đi “tâm sự” vào ngày học đầu tiên ! nghĩ tới một đống thức ăn kì dị có hàm lượng đường nghiêm trọng vượt qua tiêu chuẩn, Snape liền cảm thấy dạ dày không thoải mái, cũng mất đi khẩu vị với thức ăn đầy trên mặt bàn.

Chính khi một ánh mắt sắc nhọn và một nụ cười ngu vô tội đang nhìn nhau, lửa lò sưởi bỗng nhiên lóe lên, cái đầu của Albus·Dumbledore xuất hiện trong lò sưởi.

“Severus, ta có việc gấp tìm thầy——”phù thủy già nhìn cứu thế chủ mắt xanh một cái, tiếp đó thêm vào một câu, “Oh, Harry cũng tới cùng đi. ”

Snape lập tức quay người lấy bột floo, vì thế hắn không nhìn thấy Harry·không ngừng tỏa ra khí chán nản ·nội tâm đang trong hắc hóa·Potter.

Một bên phóng bùa giữ ấm cho bữa tối giáng sinh của bọn họ, Harry vừa tính toán xem có việc gì khiến Albus đồng thời tìm cả 2 người.

Chán nản thì chán nản, nguyền rủa thì nguyền rủa. Trong đầu của Harry vẫn theo thói quen mà bắt đầu phân tích cục diện gần đây, nghĩ đi nghĩ lại cũng không tìm ra việc gì đặc biệt ……sau đó cậu bừng tỉnh lại.

“Harry·Potter, cái đầu vô dụng của trò nghĩ nữa cũng chỉ là lãng phí thời gian, chúng ta đi là biết rồi. ”Snape ra dấu cậu sử dụng floo.

“Hogwarts văn phòng hiệu trưởng. ”lớn tiếng rõ ràng mà gọi ra nơi đến, một trận trời long đất lở.

Harry vừa bước ra khỏi lò sưởi đã ngây người, dẫn tới Snape đi theo phía sau đang cong lứng bước ra đụng phải đầu của cậu.

“Harry Potter, đừng có ngây ngốc ở đó, văn phòng hiệu trưởng không cần tượng đá ngoại trừ để trang trí thì không còn tác dụng gì khác đâu. ”Snape đẩy Harry ra, liền nhìn thấy tóc đỏ mang tính Weasley——Aurthor·Weasley. Hắn gật gật đầu với Snape.

Hơi đáp lễ, Snape chú ý tới ngọn nguồn tội lỗi thật sự đã khiến Harry ngây người——một người đàn ông nhỏ lùn, mái tóc ảm đạm không chút bóng để xõamà có chút hói, một đôi mắt dâng dâng nước nhìn xung quanh, sau đó cầu xin mà nhìn về phía bọn họ. Chuẩn xác mà nói, là nhìn về phía Harry·Potter.

“Peter·Pettigrew. ”Snape dùng ngữ diệu ghét bỏ thậm chí căn hận mà gọi ra cái tên này, ngữ khí sắc như đao khiến người đàn ông lùn nhỏ kia lạnh run. Có một cái nháy mắt hắn muốn phóng cho kẻ lùn đó một Arvada Kedavra. Nhưng hắn cũng rất nhanh đỡ ngăn lại xúc động của mình, quay đầu nhìn Harry một cái, sau đó nguyền rủa trong lòng.

——Cái tên đần kia nên giả vờ cái gì cũng không biết, chứ không phải ngây ngốc ở đó phát đần.

“HIệu trưởng Dumbledore, ngài Weasley, các người để em và giáo sư bỏ qua bữa tối giáng sinh đẹp đẽ, chính là vì cái người này sao? ”Harry chậm rì rì mà nói, lắc lắc cái đầu, “Hắn là ai? ”

“Harry, con là Harry, ta là bạn của cha con——con rất giống James, ôi, mắt con giống mắt Lily, thật là……”

“Ngậm miệng, Pettigrew. ”Snape lạnh mắt ngắt lời hắn——hắn thế nhưng dám nhắc tới Lily, “Một ngón tay, huy chương Merlin đệ nhất, cùng với tống tên Black ngu xuẩn kia vào Azkaban, Phải không? Thành tựu vĩ đại biết bao! ”

Đại sư ma dược sắc mặt trắng bệch, lửa giận trong đôi mắt đen muốn thiêu lí trí của hắn.

“Giáo sư ……”Harry kéo kéo tay áo Snape, đôi mắt màu lục giống như dòng suối lạnh khiến tâm tình của Snape bình tĩnh lại một chút, “Hắn là ai? Hắn biết cha mẹ con? ”

“Aurthor, Peter hãy giao cho tôi xử lí, anh hãy về trước đi. ” vẫn luôn đứng ngoài xem, Dumbledore cuối cùng lên tiếng, cụ ra dấu cho Aurthor·Weasley rời đi, sau đó để Snape và Harry ngồi xuống.

”Peter, chỗ ta ở đây có lời nguyền chống biến hình Animagus, mi nếu không hi vọng mình bị hóa đá, thì hãy ngoan ngoãn ở đó. ”giọng lói lạnh cứng của bạch phù thủy thể hiện một bộ mặt không giống với trước đây · tương đối có uy nghiêm và  uy hiếp.

Bùa chú đươc tạo ra của bạch phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ này tương đối đáng tin cậy, thế là bốn người bắt đầu “nói chuyện một chút”.

“Harry, hắn đã từng là bạn thân của cha con ……”

——Snape hừ lạnh một tiếng, nghiêng mặt đi.

Albus·Dumbledore dùng thân thiết với Severus nhiều năm, trực tiếp lờ đi sự không vui của đại sư ma dược: “Nhưng hắn đã bán đứng cha mẹ con, để Voldemort tìm thấy gia đình con……”

Peter bởi vì nghe thấy tên của chúa tể hắc ám mà run rẩy một chút, sau đó tiếng thé vang lên: “Tôi không có—— là Black làm——tôi……”

“Peter, dấu diệu hắc ám trên tay mi giải thích như thế nào. ”đôi mắt lam đậm của phù thủy già nhìn thẳng vào người đàn ông nhỏ lùn.

Harry đã từng cảm thấy đôi mắt của Albus vô cùng có sức xuyên thấu, luôn khiến người ta tưởng rằng tất cả sẽ bị nhìn thấu.

“Snape hắn cũng có——”

Harry nheo mắt lại, một cơn giận bốc lên đầu cậu——mày cũng xứng để so sánh với Severus hay sao?

“Hiệu trưởng, thầy còn có điều gì muốn nói với em đúng không? ” không để ý tới đuôi trùn, Harry trực tiếp nói với Dumbledore.

“Đúng thế, có điều——thầy phát hiện em không phải là vô cùng ngạc nhiên với  chân tướng của sự việc. ”

Harry gật gật đầu: “Em đã nhìn thấy người này trong cuốn album Hagrid cho em, liên tưởng tới lời của giáo sư Snape, em ít nhiều cũng đoán được một ít. Vậy thì, Black là ai? ”

“Sức quan sắc xuất sắc. ”Dumbledore tán thưởng mà mỉm cười, “Sirius·Black, hắn là cha đỡ đầu của con. ”

——Snape hừ một tiếng lớn hơn.

“Cha đỡ đầu? ”Harry kinh ngạc mà mở lớn mắt, trong giọng nói có mang theo một tia vui thích, “Em có một người cha đỡ đầu? ”

“Đúng vậy, đợi đến khi vụ án này thẩm tra lại, con sẽ có một người cha đỡ đầu, ta tin rằng con sẽ thích hắn. có muốn uống chút mật ong hay không? ”Dumbledore lờ đi sắc mặt âm trầm của đại sư ma dược mà nói với Harry.

“Vậy thì ……Albus, thầy tìm tôi tới đây là vì việc này sao. ”Snape mất kiên nhẫn mà ngắt quãng lời mời chào của lão ong mật.

“Oh, đúng vậy, Severus, ta cần chân dược. ”Albus cười híp mắt mà nhìn đại sư ma dược quay người rời đi, áo chùng đen vẽ lên một độ cong sắc nhọn khiến Harry ở ngoài quan sát có thể nhìn rõ ràng lửa giận của Severus.

“Giáo sư Snape dường như không thích cha đỡ đầu của em lắm. ”Harry lẩm bẩm nói.

“Bọn họ có chút khúc mắc ……” hiệu trưởng già ngừng lại một chút, dường như đang suy xét nên nói như thế nào thì tốt, ” thời thanh niên luôn sẽ phạm một số lỗi lầm do xúc động ……nếu Severus hoặc là Sirius đồng ý, bọn họ sẽ nói cho em nghe. ”

Cụ thở dài một tiếng, thần tình cũng không có cường ngạnh như khi đối với Peter.

——Có lẽ cụ đang hối hận, hội hận năm đó không có để ý hơn tới tranh đấu giữa bọn họ. Harry nghĩ. Con người luôn hối hận một số việc không thể quay lại, cũng giống như chính mình vậy.

Giáo sư ma dược học rất nhanh đã mang gió lạnh trở lại, hắn sau khi đưa thuốc cho Dumbledore, lập tức muốn rời đi—— đương nhiên Harry cũng theo hắn cùng trở về Spinner End.

“Severus……”Harry gọi lại người đàn ông đang muốn trực tiếp về phòng ngủ, “……bữa tối. ”

Bước chân của Snape không có ngừng lại, trực tiếp lên lầu. Sau đó hắn đã làm một động tác mà khiến cho những ngày về sau của hắn thống hận vô cùng——hắn tại ngã rẽ của cầu thang đã nhìn phòng khách một cái.

Cây giáng sinh lóe sáp đứng trong màn tuyết liêu phiêu, bữa tối giáng sinh trên bàn thoạt nhìn ấm áp mà đẹp đẽ. Chỉ là bên bàn có một đứa trẻ nhỏ ủ rũ ngồi thoạt nhìn rất là chướng mắt.

——Hắn trước nay chưa từng chờ đợi Giáng sinh. Giáng sinh là ngày đoàn tụ của một gia đình, hắn căn bản không có gia đình, cũng không cần thiết phải trải qua Giáng sinh gì đó……trước nay chưa từng có ai sẽ chuẩn bị tiệc tối giáng sinh và trang trí cây thông cho hắn.

Chết tiệt thật chết tiệt chết tiệt——

Snape đi xuống lầu, ngồi xuống bàn tiệc dùng giọng điệu cứng và lạnh nhất nói: “Giáng sinh năm sau hãy cút đi tìm người cha đỡ đầu xuẩn cẩu đáng chết của mi! ”

Cứu thế chủ đối diện lập tức kinh ngạc mà ngẩng đầu, mắt còn lóe sáng hơn cả những ngôi sao trên cây giáng sinh.

“Severus, giáng sinh vui vẻ. ” vẫn may, vẫn còn chưa qua 12 giờ.

“……Giáng sinh vui vẻ. ”

About Băng Hoa

love you forever

7 responses »

  1. Ngang Tà nói:

    Chị siêng quá, bảo post là post :3 chị không biết khi thấy chương mới em đã vui thế nào đâu :3
    Chương này thích quá đi, mỗi tội ngắn ngắn ngắn aaaa!
    Cái câu chúc ngượng ngùng kia của thầy thật sự rất….. Khiến em muốn mình là harry aaaaa! :3
    Vũ như cẩn: Mòn mỏi đợi chương mới😀

  2. yamiryu735 nói:

    khúc cuối cảm động quá *sụt sịt*
    OTL Harry, em đi đề cử Oscar là vừa rồi, diễn đoạn Peter hay như phin vậy, ngây thơ vô số tội tới mức ta nổi da gà =))))

  3. tuyết nhi nói:

    ôi chao biết khi nào cả 2 mới thật sự hạnh phúc đây

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s