Giáng sinh

Khi Draco chuẩn bị đi lên, khúc nhạc vừa vặn kết thúc đã cứu Lockhart một lần. Hermione cuối cùng đã thoát khỏi giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, sải bước lớn đi về phía nhóm 3 người Slytherin.

“Hermione, tớ thật không thể tưởng tượng được cậu sẽ đồng ý lời mời của Lockhart. ”Seath sẽ không cho rằng sư tử mẹ nhỏ thông minh của Gryffindor sẽ say đắm Lockhart giống như hồi khai giảng.

Hermione lây tay chải lại mái tóc cong như sóng lượn, thở dài nói với Seath: “Từ chối một giáo sư có quyền nắm giữ điểm số của học viện và thành tích kì thi không phải là thông minh đâu——huống hồ vị giáo sư này còn rất sĩ diện. ” cô ngừng một chút, lộ ra biểu tình có chút ảo não, “Tớ vốn tưởng rằng người sẽ buồn vì khiêu vũ cùng tớ sẽ là hắn ta——cậu xem chiều cao của bọn tớ chênh lệch thế này. ” cô lấy tay vẽ vẽ……

“Nhưng là cậu đã quên mất giáo sư Lockhart không lúc nào không quảng cáo bản thân không ngừng không nghỉ sao? ”Draco dùng tốc độ chậm rì rì mà chế giễu.

Hermione lườm cậu ta một cái, nhưng vẫn là sảng khoái mà thừa nhận sự sai lầm của mình: “Oh, đúng thế, tớ đã bỏ qua điều này——đó thật sự vô cùng khiến người ta khó có thể chịu đựng được. ”

“Đáng tiếc là có người thích, dù sao thì hắn cũng trông rất được đúng không? ”Blaise tùy ý mà dựa vào tường, ngữ khí nhẹ mỏng mà khinh bỉ——đối diện, trên mặt cô gái vừa nhận lời mời của Lockhart mang theo thần tình giống như giấc mơ.

Seath nhìn Blaise một cái, tiếp đó nói với Hermione: “Khúc nhạc kế tiếp bắt đầu rồi, không bằng để quý tộc bạch kim của Slytherin bọn tớ dẫn dắt cậu phát hiện cái đẹp của vũ hội đi, Hermione, chính là đừng có phụ lòng một buổi vũ hội hiếm có này Lockhart. ”

Hermione ngây ngốc một chút, mà Draco đã đưa tay của cậu ta ra, trên gương mặt cao ngạo thoạt nhìn có chút căng thẳng, cậu ta nhướn cao mày, cố gắng khiến mình thoạt nhìn không hề giống như quá mức để tâm: “Có hứng thú nhảy một khúc không? ”

Nữ sư tử tóc nâu tỉ mỉ đánh giá vương tử của Slytherin một chút, chầm chậm đặt tay của mình lên tay đối phương.

“Hermione, đợi chút. ”Seath móc đũa phép ra, vung một cái với cô.

——Giống như cô nàng lọ lem giống như trong câu truyện cổ tích, mái tóc của Hermione được búi lên cao, trên lễ phục màu đỏ đậm được thêu những đường màu vàng, trên ngực có một bông hoa bách hợp.

“Chúc cậu đêm nay sẽ vui vẻ. ”Seath mỉm cười, tuy rằng cậu ta không phải rất thích màu sắc của Gryffindor, nhưng cậu ta tương đối thích cô gái nhỏ Gryffindor luôn cố gắng phấn đấu này, cũng cho rằng màu sắc như vậy rất thích hợp với cô.

Đối với Hermione·Granger mà nói, bốn học viện không tồn tại phân nhánh, bởi vì cô gái đó luôn đang hấp thu những kiến thức khác nhau, sau đó hội tụ vào trong kiến thức của mình. Vì thế cô nàng có thể có cả sự chân thành và dũng khí của Gryffindor, cũng có thể tiếp nhận sự giảo hoạt và cẩn trọng của Slytherin. Nếu không phải vì huyết thống Muggle của cô nàng, thật sự hi vọng đứa trẻ này là một Slytherin, Seath tiếc nuối trong lòng mà bĩu bĩu môi, oán trách cái mũ bảo thủ của Godric, thuận tiện thấy may mắn vì mình hạ thủ trước khi lũ sư tử ngu xuẩn xung quanh tẩy não cô nàng.

“Cảm ơn, Seath. ”Hermione kinh ngạc mà nhìn mình, ánh mắt phát sáng mà nhìn Seath, cho dù là cô gái nhỏ Muggle như thế nào, thì cũng chắc chắn đã từng mơ những giấc mơ như thế này.

”Oh, đừng để bạn nhảy của cậu chờ quá lâu, bằng không Draco sẽ nguyền rủa thầm tớ. ”Seath hài hước.

Hermione nhìn về bạn nhảy bên cạnh, trên mặt Draco vẽ ra nụ cười tự hào mê người, dắt cô phong độ mà lướt từng bước trên sân khấu, bộ bộ lễ phục màu lục bạc kiểu Slytherin khiến cả người cậu lóe lóe phát sáng, mị lực không kém hơn so với cái bao cỏ Lockhart.

“Cậu không cảm thấy sư tử mẹ nhỏ kia có chút đỏ mặt sao? ”Blaise đứng bên cạnh Seath, hoàn toàn không có ý định khiêu vũ, khiến một số cô gái rất là thất vọng, “Xem ra Draco rất có hi vọng, chỉ là không biết chú Lucius sẽ nghĩ như thế nào. ”

“Hắn nghĩ như thế nào không hề quan trọng. ”Seath nhàn nhạt nói, thuận tay cầm lên một cốc nước quả.

Blaise ngây người, Seath vừa mới mang tới cho người ta một cảm giác không thể chống lại.

Hồi năm một nghe nói có không ít người bị cậu ta tiễn vào bệnh xá, xem ra quả nhiên là rất có thực lực. Người không thể chọc vào nhất của Slytherin vừa bắt đầu đã đứng vào trong vòng của cứu thế chủ, sau đó tới cả Draco cũng nghiêng về phía đó, xem ra hắn cũng phải chọn lựa nhanh chút mới được.

Giống như nhìn ra hắn đang nghĩ gì, Seath mặc nhiên nói: “Slytherin tuyệt đối không được mê hoặc bởi quá khứ và trước mắt, con đường cần đi chỉ có con đường của chính mình. ”

Blaise thu lại nụ cười đùa vui thế gian, đứa trẻ này thành thục quá sớm vì bối cảnh gia đình—— những đứa trẻ ở trong Slytherin trên cơ bản đều sớm thành thục bởi các loại nguyên nhân khác nhau, đứa trẻ của quý tộc không có tuổi thơ.

“Trái tim của tớ khiến tớ chọn bạn bè của tớ, tớ như thế này cũng là một Slytherin xứng đáng sao? ”

“Slytherin tuyệt đối sẽ không nhầm lẫn thứ tự của sự vật quan trọng, nếu trái tim của cậu khiến cậu chọn lựa bạn của cậu, vậy có nghĩa là bạn bè trong tim cậu rất quan trọng. ”Seath cũng thật lòng mà nhìn đứa trẻ trong học viện của mình, giống như cậu đã từng làm——chỉ dẫn phương hướng cho học sinh của Hogwarts.

Blaise·Zabini không có trả lời, hắn cần nghĩ thật kĩ lại, sau đó phán đoán ra thứ thuộc về hắn.

——————

Harry phát hiện Giáng sinh của cậu không hề tốt đẹp như ở Hogwarts——Spinner End thậm chí tới cây giáng sinh cũng không có!

——“Trò tưởng rằng ta sẽ đặt một thứ ngu xuẩn như thế ở trong phòng của ta hay sao? ”

Đây là lời nguyên gốc của Snape sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Harry. Khẩu khí vô cùng không tốt, hiển nhiên bởi vì sự việc chiếc nhẫn, cái con dời già này lại bắt đầu vặn vẹo rồi——bởi vì mình tranh đi mạo hiểm trước.

“Severus, thầy không hiếu kì rốt cuộc là thứ gì đã mê hoặc được em hay sao? ”Harry lấy lòng mà nhìn về đại sư ma dược, trong lòng đang lẩm bẩm——đợt nước lạnh đó còn chưa có tiêu giận cho Severus sao? Đây chính là thời tiết mùa đông tháng 12 đó nha ……thế nhưng lại đổ xuống như vậy ……nói không chừng sẽ bị cảm ……

Giáo sư ma dược học thưởng cậu một cái hừ lạnh, bày tỏ mình đang nghe.

Cứu thế chủ Harry nheo mắt lại vẻ mặt mỉm cười ảo mộng mà nói: “Em nhìn thấy thầy chủ động đeo chiếc nhẫn đó cho em——nếu có phòng học để làm bối cảnh xung quanh thì tốt rồi ……”

Snape ngây người, sau đó vô cùng có kinh nghiệm mà công kích trở lại: “Cứ coi như trong cái đầu vô dụng của cậu bé vàng có ảo tưởng bị hại, cũng đừng có tự mình chỉ định ta trở thành hung thủ giết người——tuy rằng ta rất vui vẻ diệt mi, có điều tuyệt đối không phải bây giờ. Còn nữa, cái đầu rỉ sét kia của mi tốt nhất đừng có quên chúng ta không tín ngưỡng tôn thờ ki tô Giê su, những giáo đồ đó nghìn năm trước thậm chí còn đóng phù thủy lên thiêu chết. ”

Harry có chút thất bại mà sụp vai xuống, đặt đầu lên sô pha, đôi mắt màu bích lục cố gắng mở to, ai oán mà nhìn chằm chằm Snape, giống một con chó nhỏ bị người ta bỏ rơi.

——Nếu nói cậu giỏi thổi bong bóng phấn hồng, vậy thì Severus chính là đại sư chuyên gia chọc bong bóng!

Harry vừa oán trách tiếng vỡ vỡ trong lòng, ánh mắt sắc nhọn bức tới Severus xuất hiện một chút hồng trên mang tai ……

Sau khi xác nhận đi xác nhận lại mình không có nhìn lầm, Harry·tiểu sư tử cười ngu ·Potter bắt đầu vui thích mà lăn qua lại trên sô pha ……

Có lẽ là vì hôm nay dậy quá sớm, hoặc lượng công việc ngày hôm nay quá lớn—— Đại sư ma dược sau khi ra khỏi phòng chế dược thì nhìn thấy chính là một con ngụy sư tử ngủ chết trên sô pha nhà hắn.

Snape thần sắc phức tạp mà nhìn chằm chằm cứu thế chủ đang ngủ không biết trời đất——đây là biểu hiện của việc thả lỏng.

Trải qua chiến tranh, hắn biết được sự cảnh giác đó bám rễ sâu vào trong tim bọn họ như thế nào. Khi sự cố ma dược hồi năm một, Harry·Potter mỗi tối đều phải bày bố một tá bùa cảnh giác rải từ cửa phòng vào tới giường mới có thể an tâm ngủ. Hồi Giáng sinh năm ngoái cậu ta cũng đặt dầy rẫy bùa cảnh giác trong căn phòng này.

Bây giờ cậu ta lại có thể không chút phòng bị mà ngủ trên sô pha căn phòng này ……

Snape đi lên trước: “Harry·Potter, muốn ngủ thì cút về giường của trò. ”

Harry dụi dụi mắt, hiển nhiên đầu còn cót chút mơ hồ: “Có sau đâu, Severus ở đây mà. ”

Snape nhét cho cậu một bình thuốc: “Uống nó đi, sau đó cút về phòng của trò. ”

Harry nhận lấy bình thuốc, mở nắp ngửa cổ uống hết, một luồng cảm giác bỏng rát bốc lên đầu của cậu: “Oa woa……mùi vị thật kích thích, đây là cái gì? ”

“Thuốc khôi phục tinh lực và phòng cảm——tên đần không có não kia, trò nên xác nhận trước khi uống chứ. ”Snape cau mày. Hắn luôn cảm thấy sẽ có một ngày nói không chừng sẽ không nhịn được nữa đầu độc chết cái tên ngụy tiểu quỷ này, sau đó  sẽ bị tống vào Azkaban vì cái nguyên nhân này.

“Nếu là  Severus, cho dù là thuốc độc em cũng sẽ uống. ”Harry giảo hoạt mà mỉm cười, giống như Sirens (ba nàng tiên cá dùng giọng hát mê hoặc con người lao vào chỗ chết) mà thốt ra những lời nói ngọt ngào, “Nhưng là Severus chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ làm tổn thương em đâu. ”

“Cút lên đi ngủ. ”Snape mất kiên nhẫn mà bắt đầu đuổi người, ngoảnh đầu đi không nhìn đôi mắt màu ngọc bích sáng tới kinh người kia nữa——hắn sớm đã không còn nhầm lẫn hai đôi mắt đó với nhau nữa.

——Người bị mê hoặc thật sự là ai?

Harry chỉ là hơi nghỉ ngơi một chút, dược do đại sư ma dược đích thân tự nấu đương nhiên hữu hiệu hơn những thuốc chữa thông thường nhiều.

Xẩm tối, khi cậu xuống lầu, cậu mở lớn đôi mắt màu lục.

——Một cây thông giáng sinh……

Harry còn tưởng rằng là ảo giác do chưa tỉnh ngủ của mình ……cậu đi tới bên cây thông, thò tay vuốt lá thông——là thật.

“Thu lại cái biểu tình khiến người ta nhìn mà lộn ruột đó của trò lại, cái thứ này là của trò, bữa tối trò xử lí. ”giọng nói lạnh lùng của đại sư ma dược vang lên ở một bên, sau đó quay người đi về phòng thử nghiệm ma dược của hắn.

Nước mắt cứ như vậy mà trào ra từ đôi mắt bích lục, Harry vuốt ve nhánh cây thông.

Severus, Severus……ngoại trừ không ngừng gọi cái tên này, Harry không biết mình còn có thể nói gì.

Cậu biết đại sư ma dược từ trước tới nay chưa từng coi nơi này là nhà, cũng chưa từng thích thú với ngày lễ, một cây giáng sinh, có lẽ Severus thà mua một đống vạc gang ……

Ngoại trừ Hogwarts, Harry chưa từng trải qua giáng sinh tại “nhà” của chính mình, cậu thật ra rất hi vọng có thể trải qua giáng sinh ở “nhà” của cậu. Ngôi nhà thuộc về mình, thuộc về mình và người trong lòng.

Harry lau nước mắt, rút đũa phép của cậu vung một cái——Seath sớm đã có động tác tay chân ở trong căn phòng này, khiến cho bùa giám sát trẻ vị thành niên sử dụng ma pháp mất hiệu lực.

Các loại trang sức lấp lánh khác nhau xuất hiện trên cây thông, Harry phóng một chú ngữ, không ngừng có những bông hoa tuyết nhỏ rơi trên cây thông, hoa tuyết sau khi rơi trên cây giáng sinh thì sẽ không biến thành nước, mà trực tiếp biến mất.

Sau khi bày trí xong, Harry·hóa thân của gia tinh ·Potter  ngân nga một giai điệu đi vào nhà bếp, nguyên liệu quả nhiên đã được chuẩn bị xong.

Tiếp theo, nên sẽ có một buổi tối Giáng sinh tốt đẹp.

About Băng Hoa

love you forever

9 responses »

  1. Thanh Lạc nói:

    ss cố lên nhé, mong mau chóng đọc chương cuối ghê ^^ (mấy chương trước em cũng mún like, nhưng cái đt em điên ùi, hjx hjx, bữa sau có time em sẽ like lại nha)
    Hihi, iu ss nhìu (cho phép em hun ss một cái muahhhhhh❤ )

    • Băng Hoa nói:

      Hjc. Em làm ss thấy tội lỗi vì dịch lâu….

      • Thanh Lạc nói:

        Ách…em hông có ý chi mô, thật đấy….ss cứ từ từ hông sao hết á, miễn là ss đừng đem cháu bỏ chợ, để em có thể nhìn thấy nó tới ngày cuối cùng là em mãn nguyện nhắm ùi ^^

        • Băng Hoa nói:

          Haha. Chính ra là ta lười hôm qua chưa định post đâu, nhưng có nàng cmt là ta làm bộ này lâu rồi cũng nên tới ngày kết rồi nên tối ta làm nốt nửa chap post luôn. Sáng nay dậy làm thêm đc nửa chap rồi đi chơi. Tối về làm tiếp này

  2. Ngang Tà nói:

    Em đọc đam rất ít khi comt, chủ yếu là đọc chùa *né dép*
    Hôm nay đã khuya mò lên nhà chị chợt thấy chương mới, lệ nóng doanh tròng T_T
    Cảm ơn và cũng cảm phục chị, đã dịch truyện này. Tiếng trung với em mà nói, là thứ em muốn học hơn tiếng anh aaa! Khổ cái đang tìm lớp dạy T_T
    Mong chương mới sớm từ chị.🙂

  3. yamiryu735 nói:

    khụ ta kết cái đoạn Snape chọt bể bong bóng của Harry ghê, hài chết được, “ảo tưởng bị hại”… quả nhiên chỉ có Snape mới nghĩ ra được cách bôi bác cái ảo tưởng phấn hồng của Harry =))) nửa chương sau lại ngọt đến sâu răng ^_^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s