Chiếc nhẫn

Căn phòng gỗ nhỏ  đã từng thấy trong kí ức của Bob·Ogden xuất hiện trước mắt Harry. Vị trí vô cùng khuất mắt, hơn nữa căn phòng lại cũ nát, trên cửa còn ghim một con xà quái, Muggle bình thường sẽ không muốn lại gần.

 

【A! Thật quá đang thật tàn nhẫn thật máu lạnh ……】Mas Salvi đang quấn trên bàn tay của Harry vừa nhìn thấy “đồng loại” của mình, bắt đầu hô hoán bất bình cho đồn bào của nó ……

 

【Mas Salvi……】Harry vô lực nói trước đường lườm của đại sư ma dược. 【Cậu chưa từng ăn con người hay sao? 】

 

【Tôi là vì để no bụng, nhưng bọn họ căn bản không phải vì muốn ăn. 】xà quái chính nghĩa nói. 【Rowena nói giết chóc vì sinh tồn là bị bất đắc dĩ, giết chóc vì giết chóc là biến thái ……đúng rồi Harry, biến thái là gì? 】

 

Harry sâu sắc cảm thấy vấn đề giáo dục của con rắn này có vấn đề rất lớn, có điều bây giờ không phải lúc thảo luận với một con xà quái biến thái là cái gì, Severus đã mất kiên nhẫn mở cửa bước vào rồi——cậu không thể để Severus một mình mạo hiểm.

 

“Severus, chờ……”giọng của Harry đột nhiên im bặt khi nhìn thấy Severus đang đứng quay lưng phía trước cậu. Bởi vì cậu đồng thời cũng nhìn thấy thứ đã được Severus tìm ra, chiếc nhẫn đã được Voldemort che giấu.

 

Xung quanh chiếc nhẫn giống như hiệu trưởng nói lúc đầu, được bố trí rất nhiều ma pháp mạnh ……hơn nữa không hoàn toàn đều là ma pháp trận ……quan trọng hơn là, những ma pháp này còn không phải là toàn bộ cạm bẫy.

 

Thành tựu về ma pháp của người đó quả thực khiến người ta bội phục, đáng tiếc ma pháp của hắn chỉ có thể mang tới bóng tối chết chóc và nỗi sợ cho mọi người, Harry và Snape đồng thời thở dài một tiếng trong lòng.

 

“Severus, em nghĩ nên là em lấy chiếc nhẫn này thì tốt hơn, đợi tới khi em bị mê hoặc thì thầy sẽ ngăn em lại. ”Harry đứng bên cạnh Snape nói, “Dù sao chỉ nói về sức mạnh, thầy cũng mạnh hơn em. ”

 

“Chủ nghĩa anh hùng lại phát tác, phải không, Harry·Potter? ”Snape phát ra tiếng hừ lạnh chế giễu, thoạt nhìn không quá tán đồng với cái quyết định này.

 

Harry hi hi mà cười một chút: “Thầy có thể cho rằng như vậy, Slytherin bình tĩnh tương đối thích hợp với cái vị trị đứng xa nhìn không phải sao? ” cậu ngưng một chút, đôi mắt mà lục lóe lóe phát sáng, “Hơn nữa em khá là muốn biết chiếc nhẫn kia sẽ dùng điều gì để mê hoặc em ……nói không chừng chính là thầy nha, Severus. ”

 

Giáo sư ma dược học đáng sợ nhất Hogwarts nheo mắt lại, lạnh lành nhìn về đứa trẻ trước mắt: “Đó là lời nguyền mà bạch phù thủy vĩ đại nhất thế kỉ này Dumbledore cũng không thể chống lại, Harry·Potter. ” đừng cho rằng dùng lời nói đùa này có thể khiến ta bỏ qua.

 

“Em biết lời nguyền này, những năm đó em cũng đã nghiên cứu không ít ma pháp hắc ám. Lời nguyền này thêm vào sự giúp đỡ của hồi hồn thạch, có thể khiến người ta nhìn thấy việc họ khát vọng nhất thành sự thật——chỉ cần bạn đeo chiếc nhẫn này lên. Đó là một loại mê hoặc mạnh mẽ——còn mạnh hơn cả gương Erised. Bởi vì nó mang theo tính mê hoặc xâm lược, có ảnh hưởng rất lớn với thần chí của phù thủy. vì thế cho dù là hiệu trưởng cũng không cách nào chống lại được ……bởi vì hiệu trưởng biết đây là cái gì, bởi vì trong tim hiệu trưởng cũng có tiếc nuối rất lớn. ”

 

Đôi mắt màu xanh lục của Harry nhìn về phía người đàn ông mặc áo đen, người này chưa từng mặc đồ có màu gì khác ngoài màu đen——nó khiến hắn thoạt nhìn lúc nào cũng giống như đang mặc đồ tang, giống như muốn mãi mãi khoác lên màu đen gai góc.

 

“Thầy cũng có mà ……sự tiếc nuối sâu sắc mà mạnh mẽ như thế ……không còn nghi ngờ, thầy nhất định sẽ nhìn thấy mẹ của em ……hơn nữa em cũng rất nghi ngờ, tuy rằng em mơ ước có thể có một gia đình bình thường mà hoàn chỉnh, nhưng đối với một người đã trưởng thành mà chưa được thấy cha mẹ của mình như em mà nói, sẽ không thật sự có nguyện vọng mạnh mẽ như thế. Mà trong những người em đã từng tiêp xúc, mọi người bây giờ dù sao cũng vẫn đang còn sống. ”Harry thả nhẹ ngữ điệu, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn nguy hiểm kia, “Em chỉ là muốn biết ……nếu thật sự thầy ở ngay bên cạnh em, em có phải vẫn sẽ bị ảo giác giả dối mê hoặc. ”cậu chỉ là muốn biết, mình rốt cuộc đã sa ngã tới mức độ như thế nào mà thôi ……

 

Nhân khi Snape ngây người, cái giây lát hắn đứt quãng mà muốn giận dữ bác bỏ, Harry mở ma chú xung quanh, thò tay nắm lấy chiếc nhẫn đó——

 

Vô số thi thể lướt qua mắt cậu……cuối cùng  đóng băng lại ở nghĩa trang tràn ngập những hình thập tự. Những hình chữ thập là lời tiễn đưa với những chiến hữu đã ra đi, những bia mộ được xếp dài không nhìn thấy cuối đường là cái giá to lớn mà họ đã phải trả cho thắng lợi ……

 

Harry cau mày, cậu cố gắng sử dụng bế quan bí thuật khiến đầu óc của mình bình tĩnh ……những người đó vẫn còn đang sống, còn chưa có trở thành từng mảnh từng mảnh bia mộ để người khác tôn thờ ……

 

Từng chuỗi từng chuỗi cái tên lướt nhanh qua mắt cậu——Albus·Dumbledore, Sirius·Black, Ramus·Lupin, Hermione·Granger, Ron·Weasley……

 

——Không! Bọn họ bây giờ vẫn còn đang sống!

 

Harry thé lên trong đầu của mình, cậu nắm chặt lấy tay trái đang cầm chiếc nhẫn, không để nó có cơ hội mê hoặc cái chết.

 

ở trong mắt của Snape, mặt Harry co rút đau đớn, đã từng là một thực tử đồhắn rất dễ dàng có thể nhận ra, đó không phải là đau đớn cơ thể xác thịt, mà là linh hồn đang chống lại xâm lược. hắn nắm thật chặt lấy đũa phép ……biểu tình đang sợ của co rút quá mức xuất hiện trên ngũ quan còn chưa trưởng thành của đứa trẻ 12 tuổi, hết lần này tới lần khác nhắc nhở hắn, cái người đàn ông thoạt nhìn trông giống đứa trẻ này đã trải qua chiến tranh đen tối mà người khác không thể tưởng tượng nổi.

 

Chiến đấu trong đầu của Harry vẫn đang tiếp tục——cảnh tượng cuối cùng đóng băng tại nơi sâu trong rừng cấm ……một tấm bia mộ màu đen thuần được đặt cô độc ở bên trong rừng cấm, hoa bách hợp trắng tinh khiết bao vây lấy nó, dòng chữ màu bạc trên bia mộ chính là xuất phát từ chính tay của cậu——Severus·Snape(1960——1997).  Là cậu đặt mộ của Severus ở trong rừng cấm, sau khi nhìn thấy kí ức của hắn, cậu cho rằng Severus sẽ muốn giấc ngủ dài ở Hogwarts……

 

Harry dường như nhìn thấy mình hết lần này tới lần khác tới bên ngôi mộ, giống như mình cũng thường thường tới thăm Albus vậy……hai người này đều là những người chỉ dẫn tâm linh của cậu ……bọn họ là những chiến sĩ dũng cảm vĩ đại nhất mà cậu từng gặp.

 

Mà cậu bây giờ có chút hiểu được tâm trạng phức tạp mà có chút trì trệ của mình khi đứng trước bia mộ của Snape rồi……

 

——Đừng để bị mê hoặc……Harry tự cảnh cáo mình ở trong lòng ……Severus ở ngay bên cạnh mi ……

 

Sau đó không còn nhìn thấy bia mộ, người đứng trước mặt cậu là Severus——đang mỉm cười, muốn đeo chiếc nhẫn vào tay của cậu. Harry ngây người vì cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này ……cậu có chốc lát do dự trong tranh đấu vì ý nghĩa của hành động vừa rồi ……

 

Tiếp theo cậu lienf cảm thấy tác động của ngoại lực ……

 

“Harry·chết tiệt·Potter! Trò chết tiệt thật tỉnh táo lại một chút cho ta! Nước đổ như thác! ”Snape đầu tiên dùng tay trái cố định lại cánh tay đang muốn tìm chết kia, sau đó tay phải cầm đũa phép vug lên, đổ nước đầy đầu Harry, chiếc nhẫn cũng bị rớt xuống đất.

 

“Severus……bây giờ là tháng 12! ”Harry rùng mình ……trừng lớn mắt.

 

“Nếu trò còn không tỉnh táo lại, cái ngày lễ này sẽ mang một ý nghĩa khác rồi——ngày giỗ của cứu thế chủ thế giới pháp thuật. ”Snape dùng ngữ điệu cực độ giễu cợt nói, trong đôi mắt màu đen lóe lóe lửa giận.

 

“……Em chỉ là quá mức kinh ngạc mà thôi ……”Harry thì thầm tự nói, “……Cảm ơn thầy. ”

 

Snape lành lạnh lườm cậu một cái, không thèm để ý tới lời xin lỗi của Harry: “Chiếc nhẫn này trò định xử lí như thế nào, chú pháp chắc vẫn còn trên nó. ”

 

Harry trầm mặc, lời nguyền này có giúp đỡ của hồi hồn thạch, càng khó để xử lí hơn, cầm vào là sẽ có vấn đề, bây giờ cần mang nó đi như thế nào?

 

Chính khi hai người đang nhìn về chiếc nhẫn trầm mặc, con rắn nhỏ màu lục lượn tới bên chiếc nhẫn, vây mấy vòng quanh chiếc nhẫn, cuối cùng giống như đã xác nhận được gì đó, mở miệng ra——

 

“C rắc” một tiếng cắn xuống.

 

【Ai cho mi ức hiếp loài rắn……】

 

Harry và Snape ngây người mà nhìn mảnh trường sinh linh giá hét thé lên mà biến mất, lại nhìn con rắn nhỏ đang vô vị mà lượn vòng bốn quanh ……cùng nhau co rút khóe miệng.

 

Cứ như vậy, chiếc nhẫn của Gaunt tuyên cáo bị hủy diệt——nguyên nhân bắt đầu từ con rắn chết trên cánh cửa ……

 

——vì thế phải bao vệ động vật nhỏ? Harry rất là không nói lên lời mà nhìn chiếc nhẫn đã vỡ, sau đó cầm lên mảnh hồi hồn thạch.

 

——————-

 

Sau khi Harry và Snape giải quyết được chiếc nhẫn của gia tộc Gaunt độn thổ trở về căn nhà ở Spinner End, trong Hogwarts đang trải qua một mùa Giáng sinh hiểm ác chưa từng có từ trước tới nay——

 

“Gặp quỷ! Cái tên ngu đần đó! ”Draco nghiến rắng nghiến lợi mà lườm vị giáo sư vô dụng đang nở nụ cườ sáng lạn.

 

“Thêm tên vào, Draco, bằng không người khác sẽ không biết cậu rốt cuộc là đang chỉ ai đó. ”Seath không chút để ý mà lấy cho mình một miếng bánh gato, nhìn về phía Gilderoy·Lockhart và thiếu nữ tóc nâu đang cùng khiêu vũ.

 

“Tôi nói này Draco, cậu ở đây tức giận mà nguyền rủa cũng sẽ không có tác dụng gì. ”một đứa trẻ có làn da ngăm đen tùy ý ngồi ở giữa Draco và Seath, “Muốn thứ thì liền lấy thứ đó, cậu chính là Slytherin đó. ”

 

Thiế niên không ra dáng vẻ quý tộc giống như gia tộc Malfoy, nhưng cũng tự có khí chất phong lưu của cậu ta. Mái tóc không được chải mượt không nhô một cọng nào giống tiểu Malfoy, mái tóc ngắn gọn gàng có một mùi vị hoang dã, nho nhỏ tuổi đã có thể nhìn thấy dáng vẻ người mẹ mĩ nhân được truyền tụng của cậu ta.

 

“Blaise, cậu cảm thây Draco yêu quý của chúng tay bây giờ vẫn còn nghe vào được không? ”Seath dụng nụ cười chế nhạo mà ra dấu về phía Draco ở bên cạnh một cái, sau đó đồng thời cùng đứa trẻ tóc đen cười lên. Khi cùng những tiểu xà Slytherin nói chuyện, Seath vẫn luôn không keo kiệt mà biểu hiện ra bộ mặt của Slytherin——cậu ta dù sao cũng thật sự chính là Salazar·Slytherin.

 

Cậu bé đen anh tuấn ưu nhã mà mím một ngụm nước quả, không chút khách khí mà trào phúng người bạn thân từ thuở bé của mình: “Nếu trước Halloween có người nói với tớ Draco sẽ thích một nữ phù thủy xuất thân Muggle như thế này, tớ nhất định sẽ khuyên hắn ta tới St. Mungo. ”

 

”Halloween? ”Seath nhận được một tin tức thú vị.

 

“Đương nhiên, Halloween. Draco yêu quý không hề có xuất hiện trên tiệc tối không phải sao? ”Blaise·Zabini mỉm cười với Seath, trong nụ cười đó ẩn ẩn có mang theo mùi vị xảo quyết.

 

Seath dựa lại: “Có tin tức quan trọng gì? ”

 

“Blaise, có cần tôi tuyên dương trò gần đây đã yêu phải tên sư tử ngu đần? ”giọng nói lành lạnh của Draco bật lên giữa hai người họ, cậu ta hần hận lườm hai người đang thích xem náo nhiệt một cái, chán nản mà uống một ngụm nước bí ngô.

 

Blaise mở tay ra nhún nhún vai, động tác đẹp trai cuốn hút một vài ánh mắt của các nữ sinh, có điều hắn ta không chút để tâm: “Vậy hết cách rồi, Seath. ”

 

“Không có gì. ”Seath thần bí mà mỉm cười——cậu ta là Slytherin, muốn biết cái gì không nhất thiết phải cần người khác nói cho biết.

 

Tuy nhiên không biết vì sao Dumbledore sẽ đồng ý mà biến cái buổi tiệc tối giáng sinh không còn bao nhiêu học sinh ở lại trường này thành buổi khiêu vũ giáng sinh, nhưng người dề nghị không còn nghi ngờ chính là cái gã vô dụng lòe loẹt nhất kia. Seath liếc tới thần sắc rõ ràng đã không còn vui vẻ trên mặt Hermione, đưa tay đẩy Draco một cái: “Nữ vương bệ hạ có phiền phức, vương tử điện hạ còn không lên đó làm anh hùng cứu mỹ nhân à. ”

 

Blaise kế bên cũng cười: “Đúng đúng, tớ một lúc nữa sẽ mở đường cho vương tử điện hạ. ”cậu ta cong người hành lễ kiểu quý tộc, đũa phép bên trong tay áo như ẩn như hiện.

 

About Băng Hoa

love you forever

10 responses »

  1. lam vũ nói:

    lâu lâu mới ra chương mới , hóng dài cổ , thank bạn đã dịch

  2. yamiryu735 nói:

    hồi hồn thạch là Hòn đá phục sinh phải hem nhỉ?
    chậc Harry và Snape đau đầu mãi cuối cùng hóa ra con rắn nó phập 1 phát gọn ơ =)) á khẩu luôn =))
    Hờ hờ có chương mới là mừng gòi, ty chị ^_^

  3. midorinoha nói:

    có hai viên lun mà, đá phù thủy hồi năm một là giúp trường sinh bất tử… còn đá phục sinh trên chiếc nhẫn cùng với áo tàng hình, đũa cơm nguội là ba bảo bối tử thần, hình như nhớ nhớ là ở cuối truyện gốc đá phục sinh được giấu trong trái snit nó có thể gọi về người đã chết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s