Xin lỗi

Tận tới trước Giáng sinh, Neville vẫn không có cơ hội một mình đưa nhật kí cho Harry xem, có điều cậu không hề mở nhật kí của Tom ra lại lần nữa. Mà ngoại trừ tối đó ra, cậu cũng không còn gặp người thanh niên đó nữa, có điều thi thoảng có chút kì quái, cậu vẫn có thể cảm thấy một mối giận kì lạ ở trong tim mình, sau đó Neville liền sẽ biết——đó chính là anh ta rồi.

Kì nghỉ cuối cùng đã tới gần, những lớp tuyết dày dày phủ lên cả Hogwarts, các học sinh trở nên thả lỏng hơn vì Giáng sinh, điều này khiến bảo thạch trong đồng hồ cát của các học viện rỗng đi không ít.

Người nhà Weasley lần này đều phải tới ai cập thặp Bill, Ginny dường như muốn ở lại, nhưng sau khi nghe nói Harry cũng sẽ không nghỉ giáng sinh ở tại trường, liền thấy mất mát mà chạy đi. Cả học kỳ, cô gái nhỏ này thường thường theo đuôi nhóm 6 người của Harry, có điều chỉ cần trong số họ có người chào hỏi cô——thường thì người này sẽ là người anh không có não của cô bé, cô liền lập tức đỏ mặt chạy mất. Đối với việc này, Ron chậm hiểu ngoại trừ hoài nghi ra thì không còn phản ứng gì, Draco và Seath lại chế nhạo trộm Harry rất nhiều lần.

Năm nay Hermione, Draco và Seath sẽ đón Giáng sinh tại trường, Neville muốn về nhà, mà Harry sẽ cùng Snape tới nhà ở Spinner End——vì cái kết quả này, đại sư ma dược giả vờ chạy tới văn phòng của Dumbledore kháng nghị một lượt——Harry cảm thấy thật ra đó thật sự là lửa giận của Severus, sau đó tiết ma dược cuối cùng trước khi kết thúc học kì đã chế tạo ra một trào lưu đáng sợ, cuối cùng để lại một đám bài tập luận văn đủ để các học sinh quên đi kì Giáng sinh tươi đẹp——đương nhiên Harry cũng không thoát nổi.

“Ôi, Severus……thật sự là quá tàn nhẫn rồi ……”Harry khóc lóc rũ mặt nói với giáo sư ma dược trong tầng hầm. Còn có gì khiến người ta chán nản hơn việc dành một nửa kì nghỉ tươi đẹp để hoàn thành những bài tập ma dược mà cậu không sở trường chứ.

Snape hiển nhiên rất hưởng thụ biểu tình ưu oán này của Harry, hắn vặn vẹo khóe miệng, thốt ra những câu chữ trào phúng: “Nếu chút tài năng ma dược học ít ỏi đáng thương của trò không cách nào khiến trò có thể hoàn thành được bài tập trong thời gian nghỉ lễ, ta sẽ từ chối trò tiếp tục xử lí những dược liệu quý giá của ta. ”

“Vâng, thưa giáo sư. ”Harry chấp nhận số phận mà cúi đầu, có điều nghĩ tới kì nghỉ sắp tới, cậu vẫn là vô vàn chờ đợi mà cong lên khóe môi.

【Harry, cậu tại sao khi dùng ngữ khí ai oán vậy mà vẫn cười? 】Mas Salvi thò ra từ trong tay áo cậu, nhìn về Harry mà bày tỏ nghi hoặc của mình. 【Đây gọi là cười trộm phải không? 】

Khóe môi dương lên của Harry co rút một chút.

【Ai nói với cậu như vậy? 】

【Godric, Godric khi nói chuyện cùng Salazar cũng thường xuyên như vậy. tôi hỏi anh ta tại sao, anh ta nói đây gọi là cười trộm. 】

Harry chớp chớp mắt, mỉm cười mà bắt đầu khách sáo nói.

【Gryffindor có thể nghe hiểu cậu nói? 】

【Ừ, Godric nói có thiên bẩm về phương diện ngôn ngữ học, sau đó đã bị Salazar và Rowena khinh thường. 】

【Quan hệ giữa anh ta và Salazar rất tốt ư? 】

Mas Salvi vặn cái đầu, bày tỏ nghi hoặc không hiểu.

【Salazar không thích người khác vào tầng hầm của mình, có điều Godric luôn có thể ở mãi tại tầng hầm mà không hề biến thành bữa trưa của tôi, vì thế chắc alf rất tốt đi ……】xà quái nhỏ vẫy vẫy cái đuôi, hoàn toàn không chú ý tới việc mình đang dễ dàng bán đứng chủ nhân.

Harry mỉm cười mà ngưng hỏi——quả nhiên lịch sử là thứ viết ra để lừa người. Sau này cần phải hỏi thêm nhiều thứ từ miệng của Mas Salvi ……có điều còn may Severus không nghe hiểu tiếng rắn, bằng không bọn họ quả thật sẽ không nói chuyện dễ dàng như thế này ……

Không, nói không chừng tiểu sal sẽ lần đầu tiên được làm thành súp rắn ……nhớ tới cách xưng hô của xà quái, Harry cố gắng nín cười vào trong bụng.

Sau khi bình tĩnh lại, Harry lén lút nhìn về phía Severus đang nấu ma dược.

——Bất luận nhìn bao nhiêu lần, đều sẽ cảm thấy động tác nấu ma dược của Severus, quả thực là phạm trù vượt qua cả kĩ năng mà được thăng lên làm nghệ thuật.

【A, cậu thế này được gọi là nhìn trộm. 】rắn nhỏ vui vẻ hưng phấn mà lại lần nữa khiến người ta kinh ngạc. 【Godric cũng thường xuyên làm. 】

Trên đầu Harry lồi ra động mạch hình chữ thập ……

【Cái này ai nói với cậu? 】Seath lẽ nào trước này không dạy sủng vật nhà mình hay sao?

【Rowena. 】rắn nhỏ lại lần nữa vui vẻ mà vẫy vẫy cái đuôi.

Harry nhìn coi thường.

——Đây chính là sự bi ai của việc giáo dục nuôi thả ……dùng lời của Severus để nói——nó quả thực chính là một Gryffindor……

———————-

Sáng đầu tiên của Giáng sinh, Harry đã nhận dược quả của cậu ở Spinner End——các loại kẹo còn có một chút đồ chơi nhỏ. Severus tặng một bộ giáo trình phương pháp xử lí dược liệu——xem ra Severus đã chuẩn bị coi cậu là một người lao động xử lí dược liệu dài kì.

Harry nheo mắt——việc này nghĩa là Severus đã chấp nhận cậu xuất hiện ở tầng hầng của hắn mỗi tối——là một hiện tượng tốt.

Quà cậu tặng Severus vẫn là một ít nguyên liệu ma dược, những thứ này tuy rằng đã nhận được sự đối đãi tốt của người nhận, có điều người tặng liền không có được đãi ngộ tốt như những dược liệu đó rồi ……

“Harry·cái đầu bị người khổng lồ dẫm ·Potter, có thể giải thích cho ta một chút, cậu tối nào cũng dẫm đạp ở trong tầng hầm của ta tới giờ giới nghiêm mới rời đi, vậy rốt cuộc là khi nào đã đi ra rừng cấm hái dược vậy? ” Ánh mắt của Snape giống như muốn cắt miếng Harry đem đi nấu.

——Đương nhiên là đi sau khi tới giờ giới nghiêm rồi……cậu làm sao có thể lãng phí thời gian ở bên Severus được. Harry nói trong lòng, có điều trên mặt vẫn bày ra nụ cười thuần lương, lặng im không nói.

Giống như đã nhìn thấu chút tâm tư đó của cứu thế chủ, Snape mất kiên nhẫn hừ một tiếng: “Bài học năm một còn chưa học đủ? Hay là cái đầu của cứu thế chủ đã thoái hóa, tới việc của nửa năm trước cũng không nhớ nổi? Nếu mà còn để ta biết được cậu đi đêm vào rừng cấm, Gryffindor sẽ liên tục 10 năm vững chắc ngồi ở vị trí cuối cùng, không cần biết lão hiệu trưởng thiên vị sẽ tăng cho các người bao nhiêu điểm! ”

“Thầy đang quan tâm em đúng không, Severus? ”Harry tiếp tục cười, Gryffindor có thể có được cúp học viện hay không, nói thật cậu cũng không để ý lắm ……dù sao Gryffindor đạt được cúp học viện có nghĩa là lửa giận của Severus.

“Cứu thế chủ vĩ đại nếu  chết trong rừng cấm của Hogwarts bởi vì sự ngu xuẩn của mình, đó không hề là truyện cười thú vị gì. ”Snape lành lạnh hừ một tiếng, lờ đi sự thăm dò kiểu trêu chọc của cậu bé vàng.

Harry bĩu bĩu môi mất hứng trong lòng, Severus từ sự thẹn quá hóa giận hơi chút đỏ mặt ban đầu, tới bây giờ không đau không ngứa mà chế giễu ngược lại, năng lực đề kháng thăng lên không chỉ một bậc thôi ……

Có điều……điều này nghĩa là Severus đã dần dần quen rồi ……quen với việc có mình ở bên cạnh.

“Harry·chết tiệt·Potter, nếu trò lại thất thần lần nữa, ta sẽ đề nghị bà Pomfrey xem kĩ cái đầu của trò. ”Snape mất kiên nhẫn nói, “Tới đây, chuẩn bị một chút, chúng ta tới Little Hangleton. ”

Đổi sang kiểu tóc Muggle, Harry dùng đôi mắt xanh lục của mình tỉ mỉ đánh giá Severus. Đổi đi áo chùng phù thủy rộng thùng thình, quần áo Muggle càng có thể thể hiện dáng người đẹp của Severus, nhớ tới nụ hôn tối đó, Harry cảm thấy trong miệng có chút khô, cậu quay đầu đi không nhìn nữa ……lại không cách nào lấp đi nhịp tim tăng nhanh của mình.

Tuy rằng cậu rất muốn lại lần nữa thưởng thức mùi vị ngon lành đó, nhưng bây giờ còn chưa tới lúc ……tiến công pháo đài tình yêu tên Severus·Snape, cần phải có sự kiên trì gan góc và sức kiên nhẫn khó có thể tưởng tượng——giáo sư của cậu xứng đáng với những điều đó.

Khi bọn họ kết thúc độn thổ, Harry chóng mặt mà khụy xuống——cậu lại lần nữa xác định mình ghét bị đưa độn thổ đi, cho dù người đưa đi đó là Severus.

“Nếu cứu thế chủ vĩ đại giả vờ chết đủ rồi thì mời đứng dậy, chúng ta còn cần tới căn phòng chết tiệt đó. ”Snape mất kiên nhẫn mà đôn đốc, cảm giác chóng mặt khi bị người khác độn thổ đưa đi chỉ là cảm giác về tâm lí, qua một lúc sẽ không sao.

Harry hít sâu vào một hơi, không khí tươi mát vùng thôn làng nhỏ khiến cậu cảm thấy khỏe lên rất nhiều. Cậu rất nhanh đã đứng dậy nói: “Chúng ta tiếp tục đi thôi. ”

Snape không nói một lời mà sải bước đi về phía trước, Harry theo sát ngay phía sau.

“Severus thầy đã từng tới đây ư? ”Harry muốn thoát khỏi trạng thái trầm mặc suốt quãng đường của hai người, thuận miệng hỏi một vấn đề. Chưa từng tới nơi này sẽ không thể dùng độn thổ, huống hồ Severus còn tìm được một nơi vắng vẻ làm điểm dừng.

Snape cứng người, sau đó giọng nói trầm thấp truyền tới: “Albus  sau khi bị nguyền rủa, ta đã từng tới đây. ”

Harry trầm mặc, hai người đều nhớ tới cánh tay khô quắt bị trúng lời nguyền của phù thủy già. Còn có ……ánh sáng lục chói mắt Kedavra đêm đó trên tháp.

“Hiệu trưởng cụ ấy ……là một chiến sĩ vĩ đại. ”Harry đè thấp giọng nói, ”Severus, thầy cũng vậy ……em xin lỗi vì đã hiểu lầm thầy. ”

Harry·Potter bỗng nhiên kinh ngạc phát giác cậu thậm chí chưa từng xin lỗi Severus——đây là việc cả đời trước cậu muốn làm, nhưng lại không cách nào làm được. Người đàn ông này là anh hùng, đương nhiên cần nhận được sự kính trọng cần có.

Snape trầm mặc mà đi, chính khi không khí càng lúc càng đè nén, hắn mở miệng nói: “Cậu Harry·Potter, ta vô cùng không tình nguyện tiếp nhận sự nhìn nhận kiểu Gryffindor. ”

Harry không hề kinh ngạc mình biết Severus đang nói gì——người đàn ông này không cần những vinh quang phù phiếm đó, hắn không hề cho rằng mình là anh hùng, cũng không cần lời ca tụng của người khác.

Nhưng mà hành vi của mình không hề là ý như vậy——

“Severus……giáo sư, đó không phải là lời xin lỗi đối với một anh hùng. Mà chỉ là em Harry·Potter, một đứa trẻ thầy luôn bảo vệ, bởi vì sự hiểu lầm và những tổn thương đối với thầy mà muốn xin lỗi với thầy mà thôi. ”

——Đó chỉ là lời xin lỗi của Harry·Potter – khi 17 tuổi vừa mới biết được chân tướng, dành cho Severus Snape người đã bảo vệ cậu – và chết vì trận chiến này——giáo sư ma dược của cậu. Đã từng cậu cho rằng mãi mãi sẽ không thể gửi những lời này tới hắn.

“……Có lẽ ta sẽ vui vì nhận được lời xin lỗi từ một Gryffindor. ”

“Hạnh phúc vì thầy vui, giáo sư. ”

Harry đi theo phía sau Snape, bóng lưng cao lớn của người đàn ông kia ở ngay phía trước cậu ……nếu ngay từ đầu đã có thể nhìn rõ sự thật phía sau chiếc lưng lạnh nhạt vô tình đó, nếu ngay từ đầu đã có thể nhìn thấy sự bảo vệ dịu dàng của hắn, thì có phải sẽ không cần tiêu phí thời gian dài như vậy mới có thể bình tĩnh đi cùng bên nhau như bây giờ ……

Harry cười khổ trong lòng……tới cậu cũng biết rằng “mình” trước đây rốt cuộc trẻ con đáng cười biết bao nhiêu, thế giới của người Harry đó không phải đen thì chính là trắng, cậu sợ rằng sẽ không thể lí giải được có một loại người sẽ dùng thái độ vô tình nhất để quan tâm một người.

Tới cả cậu bây giờ cũng phải qua thời gian dài dẵng trong chiến đấu, mới dần dần hiểu được thứ mà Severus·Snape người đàn ông này cho mình đáng quý biết bao.

——Trên thế giới này sợ rằng sẽ không có người hợp với dạy học như vậy, lại không hợp với dạy học như vậy.

Harry cong lên khóe môi——cái người độc nhất vô nhị đó sẽ là của cậu, huyết thống của nhà Potter khiến cậu rất tin tưởng vào điểm này.

About Băng Hoa

love you forever

14 responses »

  1. jiyongphuong nói:

    Chị, làm tiếp bộ 1/2 lưu manh đi :3

  2. Meo Trinh nói:

    Nàng nghỉ đăng truyện tới tận 4 tháng làm ta tưởng nàng drop lun đấy chứ ( ; – ; )

  3. yamiryu735 nói:

    Ồ de, có chương mới
    Oa, Mas Salvi thật đáng iu, nói câu nào câu nấy thật đánh trúng tim đen =)) Tử Xà Gryffindor =))

  4. lam vũ nói:

    Harry quá phúc hắc , giáo sư ko thoát đc đâu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s