Theo đuổi

Neville từ sau khi ra khỏi thế giới nhật kí, ở trong mơ sẽ lại nhìn thấy người thanh niên đó. Có điều không giống như trong căn phòng trống giống với thế giới của Tom, mà xung quanh đen xì, không nhìn rõ nơi nào cả, thanh niên tóc đen vẫn ăn mặc như vậy, quanh người phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Neville biết người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình và Tom rất đáng nghi, cậu cũng nhìn ra Tom rất không thích người này. Nhưng khi cậu lần đầu tiên nhìn thấy người thanh niên này, liền cảm thấy được một cảm giác quen thuộc——cảm giác giống với cái ngày đầu tiên khi cậu mở ra chiếc hộp thủy tinh xinh đẹp lóa mắt đó.

Neville biết người thanh niên đó ít nhất có một phần là thật, anh ta thật sự vẫn luôn ở bên cạnh cậu, đến sớm hơn tất cả bạn bè cậu, hơn Harry, Hermione bọn họ, còn sớm hơn rất nhiều so với Tom. Vì thế cậu tin lời nói của người thanh niên đó.

Có điều tình huống bây giờ, Neville vừa bắt đầu còn tưởng mình đang nằm mơ. Cho tới tận khi người thanh niên trước mặt dùng một loại ánh mắt vô cùng mất kiên nhẫn khinh thường mà nhìn chằm chằm vào mình, đồng thời mở miệng: “Mi đừng đoán nữa, dựa vào cái đầu của mi cũng không thể đoán được đây là ở đâu. Mi biết ở đây không phải giấc mơ của mi hay là thực là được rồi. ”

Rubens phát hiện sau khi Neville ý thức được sự tồn tại của mình trong cơ thể, mình liền có thể gặp mặt với linh hồn của tên tiểu quỷ này ở nơi sâu nhất trong ý thức bất cứ lúc nào. Đương nhiên lúc này, cơ thể của Neville khẳng định là đang trong trạng thái ngủ sâu.

Hắn phát hiện linh hồn của tên tiểu quỷ này ảm đạm đi rất nhiều——cậu ta đã bắt đầu cung cấp sức mạnh cho tên trường sinh linh giá đó rồi.

“Bà ngoại của mi lẽ nào không dạy cho mi đừng có động chạm vào vật phẩm ma pháp hắc ám sao? ”biểu tình của Rubens không có thay đổi gì, nhưng ngữ khí khá là xấu.

“Cái gì? ”Neville nghi ngờ mà hỏi lại, cậu không rõ đối phương đang nói gì, nhưng hai từ “bà ngoại” khiến cậu bản năng run rẩy.

“Vật·phẩm·hắc·ám·! ”Rubens gần như nghiến từng từ từng chữ mà rít ra, “Cuốn nhật kí đó! ”

“Tom? Sao có thể? ”Neville phản bác theo trực giác, sau đó nhìn thấy sắc mặt của thanh niên trước mặt càng tệ.

Rubens vừa nhìn thấy dáng vẻ không hiểu rõ tình huống của Neville, liền cảm thấy trong lòng bốc lên lửa nóng——sau đó hắn đá Neville ra khỏi nơi sâu trong ý thức.

Neville sau khi tỉnh lại cảm thấy có chút không hiểu làm sao, cậu muốn tin người thanh niên đó, nhưng Tom là bạn tốt của cậu ……

Cậu ôm đầu của mình rất lâu, không nghĩ ra đầu mối, sau đó quyết định đưa nhật kí cho Harry xem xem——Tom dường như có chút hứng thú với Harry, nên là sẽ không trách cậu.

Nhưng Neville gặp phải một vấn đề——cậu không thể gặp Harry một mình. Khi ban ngày, hầu hết thời gian  sáu người hoặc bốn người sẽ ở cùng nhau, cậu không có cơ hội một mình lại gần Harry. Nhưng vừa qua thời gian giới nghiêm, cậu cũng không thể tìm nổi bóng dáng Harry rồi.

Neville cũng thử đi hỏi Ron và Hermione, còn có những Gryffindor khác, bọn họ đều nói không biết. Sau dó Neville liền bị Hermione và Ron kéo đi hoặc là tập thêm ma dược học, hoặc là viết bài tập luận văn của các giáo viên giao.

Thật ra nếu cậu đi hỏi hai con rắn của Slytherin, liền có thể có được đáp án chính xác kinh sợ.

——Harry? Cậu ấy nếu không ở trong tháp Gryffindor hoặc thư viện, liền nhất định đang ở tầng hầm chỗ giáo sư Snape “học thêm ma dược”……

Có điều, Neville nhận được câu trả lời này, cũng không có dũng khi tới địa bản của xà vương đại nhân tìm người.

——————–

Sau buổi tối hôm ở bệnh thất, mỗi lần ăn xong bữa tối, cứu thế chủ da bò của chúng ta sẽ lười biếng ở chỗ tầng hầm của xà vương đại nhân, chưa tới giờ giới nghiêm chưa có đi. Snape sau khi tất cả các chính sách dùng đường nhìn chết chóc, nọc đọc bắn tung tóe cùng với trừ điểm đều không hiệu quả, chỉ có thể ném một đóng dược liệu cho cứu thế chủ mặt dày mày dạn xử lí, để giảm bớt lửa giận của mình——Harry·chết tiệt·Parselmouth (nói tiếng rắn)·Potter luôn có cách để có được mật khẩu cửa vào của hắn.

Harry vửa xử lí những dược liệu càng lúc càng phát ớn khó xử lí, vừa nhìn Severus đang ngồi quay lưng trên ghế phía đối diện cậu vừa chấm bài luận văn vửa chửi rủa, sau đó cười trộm trong lòng.

“Harry·Potter, với cái đầu cằn cỗi của mi để xử lí những dược liệu quý giá kia đã rất mạo hiểm rồi, nếu lãng phí những vật liệu này, thì dùng kho vàng của tự mi bù vào. ”

Harry lập tức nghiêm túc bắt đầu xử lí dược liệu——nếu thật là chọc giận Severus, lần sau tiếp đón cậu sẽ không phải dược liệu ma dược ớn người mà là cạm bẫy ma pháp hiểm ác rồi ……

——Có điều, Severus rõ ràng không có quay đầu, sau biết mình đang thất thần nhỉ? Trong lòng Harry xuất hiện một câu hỏi nho nhỏ.

Harry khi xử lí xong dược liệu, Snape còn đang tiếp tục chấm đống bài tập “không bằng rác rưởi”——ít ra rác rưởi sẽ không khiến tâm tình người ta khôn gvui như vậy.

【Đây chính là Harry·Potter? 】

Harry thuận theo giọng nói “xi xi” mà nhìn về cái dầu rắn mang theo mặt nạ bằng bạc nho nhỏ đang xuất hiện ở khe cửa của Severus.

【Xin chào, Mas Salvi, lần đầu gặp mặt. 】Harry cúi mình, nói với xà quái đã được thu nhỏ. 【Ngươi không phải đang ở Spinner End ư? 】

Snape nghe thấy tiếng vang phía sau, quay đầu nhìn một cái, lông mày nhướng lên một vệt chau, sau đó lại quay người về tiếp tục nguyên rủa đám tiểu quỷ đã bị người khổng lồ dẫm qua đầu kia.

Xà quái màu bích lục nhìn thấy Snape biểu thị thầm đồng ý, vui vẻ mà trườn ra.

【Ở đó quả thực nhàm chán quá rồi. Ta “cố gắng” cầu xin phụ thân đại nhân rất lâu, hắn mới đồng ý mang ta tới đây. 】đồng thời khi đọc nhấn mạnh từ đơn “cố gắng”, Mas Salvi còn dùng cái eo căn bản không tồn tại kia vặn vẹo mạnh, bày tỏ nó thật sự đã bỏ rất nhiều tâm tư.

Harry cắn chặt đầu lưỡi ngăn mình không bật cười ra. Cậu không thể tưởng tượng con rắn này đã “cầu xin” Severus đừng bỏ nó lại ở Spinner End dưới tình huống ngôn ngữ bất đồng. Hơn nữa xưng hô của nó——

【Phụ thân đại nhân? 】cậu không cần não cũng đoán được ai đã dạy nó cách xưng hô Severus. 【Nếu để Severus biết được  ngươi gọi hắn như vậy, sau này khó khăn của ngươi khi cầu xin dưới bất kì tình huống nào đều sẽ tăng lên gấp bội. 】

【Nhưng là, là Salazar để ta gọi như vậy. 】rắn nhỏ lắc lắc cái đầu bất hạnh, sau dó thuận theo bàn tay duỗi ra của Harry bò lên lòng bàn tay cậu.

【Harry, cậu có thể mang tôi ra ngoài một chút không? Tôi sẽ rất ngoan nằm trên tay cậu——ở đây quả thực nhàm chán quá rồi. 】

【Sao cậu không xin Seath? 】Harry rất hiếu quỳ.

【Hôm đầu tiên Salazar ném tôi cho phụ thân đại nhân, liền nói với tôi nói quyền giám hộ của tôi tất cả thuộc về phụ thân đại nhân, sau này cái gì cũng phải nghe theo phụ thân đại nhân. 】xà quái một nghìn năm tuổi trong đó có 9 phần 10 thời gian là ngủ hiển nhiên không biết “quyền giám hộ” là thứ gì, nhưng điều này không cản trở nó lí giải ý nghĩa trong lời nói của Seath—— cầu xin hắn vô dụng. 【Tôi chú ý tới cậu rất lâu rồi, cậu thường tới đây. Nhưng phụ thân đại nhân sẽ không đuổi cậu đi, hơn nữa khi cậu ở đây phụ thân đại nhân trông có chút thả lỏng. 】

【Vậy sao……】Harry dương lên khóe miệng, 【Tôi cố thử một chút. 】

——Vì thế đối với xà quái mà nói, biết cách khiến người ta vui lòng là rất quan trọng. tuy rằng có lẽ Mas Salvi là vô thức mà làm được điều này, nhưng là các Slytherin thường chỉ nhìn kết quả, càng huống hồ—— một con xà quái là tượng trưng của họ.

“Severus……”Harry lờ đi nộ khí bắn ra vì bị cậu làm phiền, mỉm cười đi tới, “Mas Salvi nói muốn ra khổi tầng hầm một chút. ”

Snape chuyển đường nhìn tới trên bàn tay của Harry, nhìn thấy “con rắn ngu si không có não” kia nịnh nọt mà lắc lắc cái đầu——Merlin biết, hắn căn bản không nghĩ tới một ngày sẽ xưng hô con rắn này như thế nào!

“Nếu cứu thế chủ có thể xác định tính an toàn của nó thì được. ”

“Đương nhiên, mắt của nó đã bị bịt rồi, sẽ không sảy ra việc thạch hóa lần nữa. hơn nữa em còn có thể để nó đi cắn cuốn nhật kí đó. ”

“Trò nói cái gì? ”Snape lại lần nữa rời đường nhìn về Harry, “Trò nói nó chính là con xà quái đó? ”

“Seath không nói với thầy ư? ”Harry kinh ngạc, lẽ nào Seath chỉ ném Mas Salvi cho Severus, sau đó nói với hắn đây là dược liệu quý hiếm tặng cho hắn nghiên cứu sao?

——trên thực tế, cậu đoán đúng rồi.

“Dùng cái đầu của trò một chút, nếu ta biết đây là xà quái, ta còn sẽ đi tới cái lối vào đó sao? ”sắc mặt Snape âm trầm nhìn Harry.

Harry trầm mặc……cậu biết khiêu khích nộ khí của đại sư ma dược lúc này không phải thông minh. Đặc biệt là lần ở phòng rửa tay nữ sinh đó khẳng định đã khiến đối phương rất không vui.

“……Trò có thể mang nó đi, có điều đừng để nó rời khỏi mình. ”trầm mặc một chút, Snape lạnh nhạt nói.

“Được, Severus. ”Harry nhìn đồng hồ, tuy rằng cậu rất muốn dùng lí do “thời gian không sớm rồi, có thể qua đêm lại ở tầng hầm” để mượn cớ lưu lại, có điều cậu rõ rằng trước mắt cậu sẽ chỉ nhận được một bùa thạch hóa, sau đó bị ném ra, thiếu may mắn còn sẽ bị Filch tóm được, vì thế cậu rất ngoan ngoãn mà nói tạm biệt.

Rất nhanh đã là Giáng sinh, tới lúc đó cậu sẽ cùng Severus đi tìm chiếc nhẫn nhà Gaunt.

Dù sao cậu cũng cần luôn ở cạnh bên Severus, cậu tin sẽ có một ngày Severus sẽ mở lời, thừa nhận thứ trong tim hắn.

Đúng thế, thứ đó đích xác ở đó, ở trong tim Severus. Tuy rằng rất nhỏ rất không bắt mắt cùng với bị chủ nhân lờ đi, nhưng Harry hoàn toàn tin rằng, nháy mắt khi cậu ngã xuống, trong mắt người đàn ông đó giấu ở nơi sâu nhất——đích xác là ngọn lửa có tên là tình yêu.

“Chúc ngủ ngon, Severus. Hãy chú ý sức khỏe, hi vọng thầy có thể nghỉ ngơi sớm một chút. ”

Snape nhìn cánh cửa được đóng lại, thời gian này Harry·Potter thường xuyên xuất hiện ở xung quanh mình, đặc biệt là vào buổi tối. tuy rằng cậu ta không giống như hai lần trước ép người khác, nhưng là thường xuyên có những động tác nhỏ——thi thoảng một cốc đồ uống nóng, hoặc là một câu hỏi thăm quan tâm. Những biểu hiện của cậu ta khiến Snape ý thức được những lời nói hôm ở bệnh xá đêm đó của Harry là thật.

——Nhưng thầy không thể ngăn em theo đuổi thầy.

Nói như vậy, Harry·Potter bây giờ là đang…… “theo đuổi” hắn ư? Snape cảm thấy có chút buồn cười, trong tim lại có cảm giác không giống.

——Đây là lần đầu tiên mà Severus·Snape39 năm——bao gồm cả đời trước, được một người theo đuổi.

About Băng Hoa

love you forever

One response »

  1. yamiryu735 nói:

    Công nhận 9/10 đồng nhân cp này đều do Harry thực thi chính sách mặt dày mày dạn liều chết không buông mưa dầm thấm đất này, thật vĩ đại =))
    Nếu không phải tính cách GS sẽ khó xuất hiện tình trạng trên thì ta cũng muốn được nhìn GS làm thế 1 lần =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s