Bước vượt

Harry không hề có ngất đi, vì thế cậu có thể cảm nhận được mình đã được phóng mấy bùa chú đệm đỡ. Cậu nhìn về phía phù thủy duy nhất rút ra đũa phép trên khán đài, mơ hồ cảm thấy mình đã mỉm cười với hắn một chút.

——Đau quá rồi……Harry cau mày, Dobby quả thực rất ác động mà ……

Cậu ngã vào trong bùn, rất nhiều người vây tới——bao gồm cả Gilderoy·Lockhart.

“Ôi, gặp quỷ……”Harry thấp giọng rên rỉ, cậu bây giờ thật không muốn làm thương tích của mình nặng hơn ……cậu không hi vọng sau khi kết thúc chiến tranh lạnh sẽ bị lửa giận của đại sư ma dược nướng thành than.

Harry nhẫn nhịn đau đớn khẩn cầu đồng đội của mình: “Ai cũng được ……mau đưa tớ tới bệnh xá! ”đừng để cái tên đần Lockhart có cơ hội “chữa trị” cho cậu!

“Không cần lo lắng, Harry, vết thương này rất dễ chữa, ta đang muốn giúp em chữa đây. ”Lockhart dường như vội vàng muốn lấy lại danh dự trong các học sinh, hoàn toàn lờ đi sự kì lạ của Harry và các học sinh Gryffindor mà xông tới.

“Thạch hóa. ” giọng nói trầm thấp đã ngăn lại Lockhart đang chuẩn bị vung đũa phép——hắn ngã xuống đất với một tư thế kì dị, “Ta nghĩ, cậu Harry Potter liều lĩnh, không có não cần tới bệnh xá, chứ không phải trực tiếp biến thành thi thể ở dưới tay vị giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám này——tuy rằng ta rất chờ đợi. ”giáo sư ma dược nói mang theo ngữ khí hiểm ác vô cùng, tiếp đó hắn trừng đám sư tử ngu xuẩn: “Bọn mi còn làm gì vậy? Chờ đợi sự “chữa trị đặc biệt” của giáo sư Lockhart ư? ”

“Vô cùng cảm ơn thầy, giáo sư Snape. ”Harry mở lời trong ánh mắt sùng kính kinh sợ của đám sư tử nhỏ, sau đó được đưa vào bệnh xá.

Lần này tuy không có sự “giúp đỡ” của Lockhart, nhưng vết thương của Harry vẫn là không thể không khiến cậu ở lại bệnh xá một đêm.

Nửa đêm, khi Harry mơ mơ hồ hồ mở mắt, thấy một bóng người ngồi bên cửa sổ.

“Giáo sư ……”

“Chúc mừng trò, Harry·Potter, đứa bé không chết suýt chút nữa đã trở thành đứa bé bị gia tinh giết chết, đó sẽ trở thành trò cười cho cả thế giới phù thủy. ”Snape đi lên trước, đưa cho Harry một bình dược——từ sau khi Lockhart thường xuyên vào bệnh xá, đại sư ma dược đã bắt đầu từ chối chung cấp ma dược chất lượng cho bệnh xá.

Harry sau khi uống xong mùi vị khó có thể chịu đựng nổi kia, ở trong lòng thè thè lưỡi——tuy rằng Dobby là kẻ tình nghi mưu sát cứu thế chủ, nhưng không thể phủ nhận mình đã có được chỗ tốt ……đương nhiên câu này tuyệt đối không thể nói cho Severus nghe.

Cậu thay đổi chủ đề: “Dobby lần trước điên cuồng như vậy là vì nhật kí của Tom·Riddle đã tới được Hogwarts mở ra mật thất, lần này ước chừng cũng như vậy. ”

“Ý trò là, tên đần Neville·Longbottom kia đã bị nhật kí khống chế được rồi? ” Giọng điệu của Snape thoạt nghe giống như muốn lột da của Neville ném vào vạc gang.

“Khống chế thì chắc chắn chưa, nhưng em đoán cậu ta đã viết thứ gì vào nhật kí rồi. ”Harry vẫn luôn lấy sự chú ý của cuốn nhật kí đó, không cách nào vì nó không ở bên cạnh Neville, mà ở trong hộp Pandora. Hơn nữa gần đây Neville càng thường xuyên mất dạng, cuốn nhật kí đương nhiên là mang theo bên người.

“Hừ, Gryffindor ngu xuẩn. ”Snape không vui mà hừ lạnh, chỉ có  sư tử đần không não mới làm việc ngu xuẩn  lén lén lút lút giao lưu với vật phẩm ma pháp không biết tên. ”đối phương chính là Tom·Riddle đó, trước khi dùng bạo lực khủng bố khống chế bộ pháp thuật, hắn chính là một đại sư thao túng nhân tâm. Chỉ cần hắn muốn, cái tên đần độn như Neville·Longbottom, chỉ cần một lần nói chuyện đã có thể bị hắn mê hoặc, trở thành “bạn tốt” của hắn.”

Tình bạn Gryffindor rẻ tiền! Snape chế giễu mà co rút khóe miệng.

“Em sẽ cố gắng lấy được cuốn nhật kí đó, Severus. ”Harry thở dài, cậu có dự cảm, đãi ngộ của Neville trên giờ ma dược sẽ được hạ đi một bậc bởi vì một câu nói của cậu.

Đại sư ma dược tựa vào lưng nghế, mười ngón tay lồng phía trước người, chuyện cuốn nhật kí hắn tin Harry có thể làm tốt, còn với Neville·Longbottom, hắn không có rằng tên phù thủy hắc ám kia sẽ khoanh tay đứng nhìn. Hắn nếu có ý muốn sống lại, cơ thể của chính mình đương nhiên tốt hơn cơ thể  của người khác, tay chân bị động. Mà cơ thể thiếu đi linh hồn, sẽ không thể cung cấp cho hắn đầy đủ năng lượng sống lại——đây là kết luận mà Snape sau khi tổng hợp toàn bộ tin tức có được.

Lời nên nói tiếp theo là, chính là sự việc ngu xuẩn mà tên sư tử đầu đần này làm rồi.

“Harry·Potter, mi rõ ràng biết tên gia tinh chập mạch kia sẽ làm gì đó, tại vì sao không có bất kì sắp xếp gì? Đừng nói với ta, mi có thể đưa tên Quirrell bị hắc ma vương kí sinh vào bệnh xá, mà lại không đối phó nổi với một con gia tinh——trí thông minh không nhiều của mi đã dùng sạch hồi năm một rồi ak? ”

Harry chớp chớp mắt, giọng nói thấp trầm khiến cậu có chút bị mê hoặc.

Severus thoạt nhìn quả thực rất đang sợ, khó trách đã có người từng đồn đại hắn quả thực là một con ma cà rồng. Quý tộc bóng đêm, Severus đích xác xứng với xưng hiệu này——chỉ cần không có đi xem thói quen sống của hắn.

Ánh trắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên trên người người đàn ông, vết tích thời gian chỉ là thêm cho hắn một khí độ không thể so sánh. Không phải cái hoa lệ khoa trương của gia tộc  Malfoy, hắn kiêu ngạo nhưng nội liễm, nguy hiểm nhưng lại thần bí, chỉ là lặng lẽ ngồi dó, đã là một sự tôn quý  khiêm tốn.

Harry nhớ tới đôi mắt mình nhìn thấy khi rơi xuống khỏi cán chổi, trong đôi mắt đen không cách nào còn dùng cảm xúc trống rỗng che giấu, giống như dòng sáng đang ẩn nấp——sau những che đậy bởi bóng tối, chỉ lộ ra một chút thôi đã có thể khiến người ta kinh ngạc tâm thần, Harry cảm thấy, Slytherin tôn kính viện trưởng không thuần huyết của họ, có lẽ không chỉ vì lí do thực lực.

Vương tử hỗn huyết……có lẽ hợp với Severus thời trẻ, nhưng nếu không suy nghĩ tới huyết thống của Prince, so với vương tử, Harry lại cảm thấy hắn hợp với cái tên công tước hơn.

“Mi rốt cuộc có đang nghe ta nói hay không, Harry·Potter. ”Snape ác hận mà nhìn chằm chằm cứu thế chủ đang không biết đã thất thần đi phương nào rồi, “Trong cái đầu trống rỗng của mi rốt cuộc đang nghĩ tới gì vậy. ”

“Nghĩ tới thầy. ”Harry không có suy nghĩ gì mở miệng đã trả lời ngày, sau đó hối hần mà muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình——sau này phải giảm việc thất thần trước mặt Severus đi ……bằng không cậu chưa tán được Severus, thì đã bị Severus đang bốc hỏa Arvada rồi!

Quả nhiên đại sư ma dược ác hận nheo mắt lại trừng Harry: “Chết tiệt, cái đầu bị bằng mã đá kia của mi không thể phát huy tác dụng của nó một chút được sao? Ta đoán cho dù là người khổng lồ cũng không thể không có não hơn mi nữa rồi, Harry·Potter. ”

——Em chỉ cần còn có một chút đầu óc thì sẽ không nói cho thầy việc này là em cố ý ……Harry bất mãn trong lòng. Sau đó bắt đầu tự giảo biện cho mình: “Dobby không phải gia tinh của Hogwarts, em không có cách nào chủ động tìm nó. Hơn nữa Severus, thầy cũng biết mà, phép thuật của gia tinh hoàn toàn không giống với phù thủy. Khi thi đấu em lại quá hi vọng sẽ kết thúc sớm trận đấu, giành được thắng lợi. Dù sao Oliver đã nói——hoặc là thắng trận đấu, hoặc là chết trong trận đấu——đây là tinh thần của thành viên đội bóng Quidditch. ”

“Đây quả thật là suy nghĩ của cái đầu sư tử ngu xuẩn sẽ nghĩ ra. ”Snape lại hừ lạnh, trong lòng lặng lẽ nhớ món nợ với Oliver·Wood.

“Em cảm thấy đội trưởng Flint của Slytherin cũng không kém. ”Harry bĩu bĩu môi, ”chỉ cần đã đảm nhiệm vị trí đội trưởng đội bóng Quidditch, thì đều sẽ biến thành kẻ điên cuồng nhiệt. ”

“Theo như cách nói của mi, Harry·Potter, ta cảm thấy khả năng mi tương lai sẽ đảm nhiệm cái chức vụ này rất lớn. ”Snape cười lạnh chế nhạo. “Mi có thể nhầm lẫn đề tài, không phải sao? Ta là hỏi “trò” vì sao có thể chấp nhận kết quả như vậy. mi không phải đứa trẻ 12 tuổi——đây là mi tự tháo mặt nạ của mình ở trước mặt ta, một người trưởng thành đã trải qua chiến tranh tàn khốc, sẽ không biết cách bảo vệ mình hiệu quả nhất hay sao? ”

Harry rũ đầu, nhẹ tiếng, lại mạnh mẽ nói: “Nói về kĩ thuật nói chuyện, không có ai có thể bì được với Slytherin chân chính. Là thầy vẫn luôn trốn tránh câu hỏi ban đầu của em, Severus. ”

Severus·Snape yên lặng ngồi dưới ánh trăng, ở đây không có lò sưởi sưởi ấm như tầng hầm, nhưng hắn lại không cảm giác lạnh lẽo giống như trước đây——không có ai rõ ràng hơn hắn sự cô quạnh của ban đêm, vậy thì bây giờ là vì sao?

——Bởi vì có người ở bên ngươi.

Một cái góc nào đó trong tim nói với hắn.

Thiếu nữ tóc đỏ mỉm cười dần dần biến thành thiếu niên mắt lục nghiêm túc nhìn về hắn. hắn biết điều quan trọng trong tim hắn đang dịch chuyển, nhưng còn xa mới đạt tới được mức độ mà hắn đã từng giành cho thiếu nữ tóc đỏ.

“Ta sẽ từ chối ý tốt của mi. ”Snape khô khốc mở miệng, hắn kinh ngạc mà phát hiện trong tim có một chút không thoải mái. Nhưng tình cảm của hắn, tự tôn và kiêu ngạo của hắn sao cho phép mình nói đồng ý dưới tình huống như này.

“Nhưng thầy không thể từ chối sự theo đuổi của em, Severus. ”Harry mỉm cười, sự nhượng bộ trên mặt lời nói của người đàn ông này cho cậu nhìn thấy một tia sáng, “Em chú ý thấy, đêm nay thầy không hề đính chính lại cách xưng hô của em, có phải ý là em có thể gọi thầy là Severus khi riêng tư? ”

“Ta tưởng rằng Gryffindor đã thoái hóa tới mức mất đi toàn bộ lễ phép khi hỏi han. ”chiếu giễu kiểu Snape lại lần nữa xuất hiện, có điều hắn không có phản đối lời của Harry.

Cô gái xinh đẹp giống như hoa bách hợp kia đã dần đi dần xa, tuy rằng cô sẽ mãi mãi chiếm cứ một vị trí quan trọng trong tim hắn, nhưng Severus·Snape muốn bước bước thay đổi đầu tiên.

Nếu đây là cơ hội mà thế giới dành cho, nếu người bị hại may mắn tồn tại duy nhất kia sẵn sàng thừa nhận đồng thời khoan dung cho tội lỗi đó——hắn cũng muốn bắt đầu lại lần nữa.

—————-

Neville cầm cuốn nhật kí có chút căng thẳng——Tom nói với cậu, bọn họ có thể đối diện nói chuyện, Tom muốn để mình đi vào thế giới của anh ấy.

Cậu đã nghĩ rất lâu, vẫn là quyết định đồng ý với lời đề nghị của Tom. Trọng điểm là, cậu quá muốn gặp một chút người phù thủy trẻ xuất sắc này, bạn tốt của cậu, cho dù người đó chỉ là một đoạn kí ức.

Neville chỉ suy nghĩ một lúc, liền viết lên cuốn nhật kí 2 chữ——được thôi.

Sau đó cậu liền bị hút vào nhật kí.

Đó là một căn phòng trống, không có gì cả, ở chính giữa là một nam sinh mười sáu tuổi, anh ta ưu nhã mỉm cười: “Chào em, anh là Tom Riddle. ”tiếp đó anh ta đột nhiên biến sắc mặt, nhìn về phía bên cạnh Neville, phòng bị mà nói: “Tôi tưởng tôi chỉ mời một vị khách. ”

Neville kinh ngạc nhìn về phía Tom đang nhìn——một thanh niên tương đối anh tuấn đứng bên cạnh mình, anh ta mặc áo chùng màu đen tím giống kiểu quý tộc cổ nào đó, tóc đen thẳng dài dùng dây buộc màu bạc buộc lên, đôi mắt hổ phách điềm nhiên nhìn Neville.

Sau đó anh ta nói: “Ta là linh hồn ……trong chiếc hộp thủy tinh đó. Bắt đầu từ khi em tìm thấy chiếc hộp đó, ta đã luôn ở bên cạnh em. ”giọng nói tự nhiên, giống như anh ta không hề cho rằng cần phải giải thích, chỉ là đang đi qua một quãng mà thôi.

Neville nhìn Rubens: “Chiếc hộp thủy tinh đó ư? Chiếc hộp thủy tinh đặt cuốn nhật kí của Tom? ”

Rubens chán nản nhìn Neville một cái, sau đó cho cậu xem hoa văn gia tộc trên chiếc vòng đầu. Tiếp đó anh ta cười lạnh nhìn về phía Tom ở góc độ mà Neville không chú ý tới——hắn vẫn còn đang nghĩ làm thế nào mới có thể dạy bảo tên trường sinh linh giá bất cứ lúc nào cũng thò móng vuốt vào đồ của người khác một chút trong tình trạng bị hạn chế năng lực, liền bị đưa vào trong cái không gian không bị bó buộc bởi thể xác này——đáng tiếc ở đây không có sắp xếp bảo hộ an toàn, bị con rắn đó bắt được thì hết chơi rồi, bằng không đây thật là một nơi tốt——ít ra tốt hơn cơ thể bị động tay chân.

Neville  cái kẻ ngây ngô này quả thật không chút nghi ngờ, nhưng trường sinh linh giá đãng từng chảy dòng máu độc xà cũng sẽ không dễ đùa bỡn như vậy. Có điều tên trường sinh linh giá căn bản không có sức mạnh gì này còn không phải đối thủ của hắn, Rubens chỉ hơi phóng một chút ma áp của mình về phía kẻ kia, sắc mặt đứa trẻ đó dã trắng rồi.

Tom cảm thấy kinh ngạc với uy hiếp ma pháp của linh hồn thanh niên này, quỷ mới tin hắn là linh hồn của hộp thủy tinh gì đó——khí cụ ma pháp căn bản không thể có linh hồn gì, chỉ có thể là linh hồn của người bám ở trên đó. ở mức độ nào đó mà nói, nếu hắn có thể hấp thu sức mạnh của linh hồn này, liền có thể xuất hiện được thực thể ở thế giới bên ngoài, thậm chí có thể làm được nhiều hơn——hắn có thể thử nuốt chửng thay thế chủ hồn.

Người thanh niên đó giống như biết hắn đang nghĩ gì, mắt lành lạnh liếc qua khiến hắn không thể động tay.

Chết tiệt!

Tom nhẫn lại lửa giận trong lòng, tỉ mỉ điều chỉnh một chút, sau đó mở gương mặt tươi cười với Neville——không hề gì, trước mặt Neville nhỏ “đơn thuần”, người thanh niên kia sẽ không làm gì cả.

About Băng Hoa

love you forever

4 responses »

  1. yamiryu735 nói:

    Sao ta thấy 2 tên này rình chiếm cơ thể Neville mà lại có cảm giác tác giả bắn hint lung tung như kiểu tình địch mắt lạnh nhìn nhau nhưng vẫn vờ vịt trước mặt bé con thế này =)) chết thật cái máu hủ của mình cao quá rồi =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s