Chương 54

Thoải mái mà đổ vào miệng một cốc cà phê đắng ngắt, hai tháng nay, Harry hoàn toàn đã quen với thứ đồ uống này, kéo kéo cổ áo sơ mi, thở ra, mỉm cười, Harry nhìn người bạn và cha đỡ đầu đang hơi cau mày ngồi trước mặt mình “Hey~lâu rồi không gặp, Sirius, có chuyện gì vậy? ”

“……Harry, hai tháng rồi, cháu……vẫn khỏe chứ? ” thăm dò, Sirius mở lời;

Kinh ngạc, giống như Sirius đã hỏi một vấn đề kì quái, Harry cười lớn  “Ha ha , Sirius, chú đang nói gì vậy? Cháu đương nhiên rất khỏe ~ừm, chú không biết chứ, lũ trẻ đó quả thật tuyệt vời~ha ha, cháu nghĩ cháu đang chờ đợi cái ngày bọn họ chấp hành nhiệm vụ rồi ~đó sẽ là ngày tận thế của bọn tội phạm! ”

Sirius nhìn Harry gần như hoàn toàn đã hồi phục mà bắt đầu cười lớn, lo lắng trong lòng càng thêm trầm trọng “……Harry,  hai tháng nay, Hermione và Ron nói với chú, cháu đều đêm ngày ở chung với bọn nhóc đó ……cháu đã một tuần chưa về nhà rồi ……lẽ nào…… Severus rời đi……”

“Chú đang nói gì vậy! ! Sirius! Ha……Sev có lẽ bây giờ cũng đang ôm vạc gang của hắn mà cảm thấy hạnh phúc ……vâng vâng, tuy rằng tên khôn khiếp chết tiệt đó tới một bức thư cũng lười gửi cho cháu ……” ánh mắt của cứu thế chủ nhìn cửa sổ, khóe miệng cong nụ cười, trong mắt lại tràn ngập lo lắng;

Cùng Hermione nhìn nhau, Sirius ngậm miệng lại, trong lòng giao chiến, cuối cùng, bên cán cân ‘vì tốt cho Harry’ giành chiến thắng, uống một hớp đồ uống, nhìn Harry không có biểu tình mà trừng cửa sổ, thanh giọng nói  “Khụ khụ, Harry, tuần sau, quảng trường Grimaud có một buổi tiệc, tới tham gia nha, có lẽ tâm tình của cháu sẽ tốt hơn, Remus cũng lâu rồi chưa gặp cháu rồi, ta nghĩ chúng ta cần một lần tụ họp! ”

“Oh? Tiệc ư? ” cuối cùng cũng quay mặt trở lại, đầu mày của Harry hơi cau lại, nhưng, nhìn thấy sự kì vọng trên mặt cha đỡ đầu và sự lo lắng của Hermione, vẫn là cứng ngắc mà gật đầu “……thôi được, Sirius, cháu đi……”

Nhận được câu trả lời hài lòng, Sirius và Hermione đều thở phào, nếu Harry đã đồng ý bước chân ra một bước, vậy thì, tìm lại Harry của trước đây, chỉ còn là thời gian, còn với đám con gái trong buổi tiệc ngày mai ……bỏ đi, kệ thôi, chỉ cần Harry không còn trở về dáng vẻ của 2 tháng trước đó, bọn họ không ngại kéo dài lại kế hoạch tìm bạn đời;

Khó khăn bò dậy khỏi giường, Harry nhu cái đầu đau nhức, ôi……chết tiệt, tối qua cậu gần như đã uống sạch tất cả rượu còn lại trong nhà, trong đó có cả rượu mạnh nhất mà Narcissa gửi về từ Pháp lần trước, dạ dày đột nhiên quặn lại, khiến Harry  lảo đảo xông vào nhà tắm, ôm lấy bồn cầu nôn không biết trời đất, nôn tới khi không còn gì để nôn nổi, lật người ngồi bên bồn cầu, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, thở dốc ……

Hai tháng căng thẳng xoay như chong chóng, đột nhiên ngưng lại, khiến Harry trở nên không biết mình nên làm gì nữa, đã quen việc chăm sóc người đàn ông kia, quen việc hai người yên tĩnh mà hưởng thụ thời gian bình lặng và vui vẻ, mà sau khi tất cả biến mất, cậu cũng mệt mỏi mà đi tìm vui thú, cho dù trong cuộc đời đã 25 tuổi của cậu, cũng vẻn vẹn chỉ có một kì giáng sinh trải qua như vậy, mùi vị của những nơi đó, khiến cậu muốn nôn;

Nhưng Harry cũng không muốn ở nhà, mỗi một nơi ở đây, phòng ngủ, phòng khách, phòng sách, phòng ma dược, còn có nhà kính được gia tinh mimi chăm sóc rất tốt kia, đều khiến cậu nhớ tới người đàn ông mềm mại dựa dẫm vào cậu kia ở giây tiếp theo, người nô lệ cậu đã bảo vệ, chăm sóc hơn 2 năm, cậu căn bản không thể nào ở lại đây, nhưng cậu cũng không cách nào không trở về đây, chết tiệt cậu đã hoàn toàn không biết mình rốt cuộc là bị làm sao rồi ……

Vô lực, Harry đứng dậy, đi tới bồn rửa tay, mở vòi nước, để dòng nước lạnh lẽo xối xuống phía dưới đầu, thái dương đang đau nhức nhức nhối đã có chút giảm bớt, thở ra, Harry cởi áo sơ mi mà tối qua căn bản chưa có thay, khi nhìn thấy hoa văn màu đỏ bên cổ thì ngây người, dường như màu sắc đã có chút thay đổi, trở nên nhạt đi rất nhiều ……

Ngón tay nhè nhẹ vuốt lên hoa văn, Harry có chút lo lắng, cậu không biết điều này có nghĩa là gì, là tốt hay là xấu, chết tiệt thật, 2 tháng nay, cậu thậm chí còn không có nhận được một mẩu giấy có viết một chữ cái nào của người đàn ông đã rời đi kia! !

Trong đầu trở nên hỗn loạn, vô thức, Harry cầu cứu với người bạn tốt “Hermione! ! Mione! ! Tớ cần cậu! ! ” sau khi ném bột floo về phía lò sưởi và gọi lớn, Harry nóng lòng mà đi qua đi lại trước lò sưởi, cho tới khi giống như là đã trôi qua cả một thế kỉ, thật ra chỉ mới vẻn vẹn 2 phút, Harry bắt lấy cánh tay của Hermione vừa vượt qua lò sưởi, kéo cổ áo áo ngủ trên người xuống, chỉ vào họa tiết màu đỏ đậm đã biến thành màu đỏ tươi kia;

“Chết tiệt!! Cái thứ chết tiệt này đã đổi màu rồi!! ”rống lớn, cánh tay bắt lấy Hermione của Harry thậm chí đã run nhẹ;

“Hơn 2 tháng, không có chút thay đổi nào!! Mione!! Nhưng là Sev mới rời đi có 2 tháng!! 2 tháng, nó đã bắt đầu đổi màu!! Merlin!! Thượng đế!! Sao cũng được!! Nói cho tớ biết có chuyện gì vậy!! ”sắc mặt  đỏ bừng, Harry sợ hãi bất an mà muốn có được đáp an từ người bạn thân của mình;

“Ôi, Harry!! Bình tĩnh!! Bình tĩnh lại!! ”Hermione cố gắng nắm lấy tay Harry, cố thử khiến người đàn ông dường như đã chìm vào điên cuồng này an tĩnh trở lại, lâu sau, khi Harry cuối cùng cũng đang ngừng hét mà thở dốc, nữ phù thủ mới hít vào thật sâu “Hô……Harry, họa tiết thay đổi chỉ có một khả năng, chính là khế ước giữa cậu và Sev đang dần dần thay đổi hoặc là——biến mất! ”

Ngừng lại hô hấp trong thoáng chốc, Harry không dám tin mà nhìn Hermione, cho tới tận khi người bạn cậu chau mày, nghi ngờ bất an mà nhìn cậu “Harry? Làm sao rồi? ”

“A? À không ……không có gì……” chầm chậm bình phục lại cảm xúc nhấp nhô, nhưng một khả năng khác kèm theo kia có thể khiến Harry lại lần nữa ngừng lại nhịp tim “……Mione……khế ước đang thay đổi hoặc——biến mất……Sev hắn có sẽ……”

Áp xuống sự lo sợ giống thế, Hermione cắn răng “Sẽ không đâu, Harry, nếu Sev sảy ra chuyện gì, họa tiết sẽ biến mất nhanh hơn, vậy thì từ lúc cậu phát hiện ra nó biến màu tới bây giờ có thêm thay đổi gì không? ”

Lắc đầu, Harry  bày tỏ không có, cuối cùng thở phào, khóe miệng Hermione hơi cong lên, có lẽ ma dược đại sự của bọn họ thật sự đã tìm thấy phương pháp giải quyết khế ước ……“Tốt rồi, Harry, ừm, có điều hai ngày này cậu vẫn là chú ý nhiều thêm một chút đi, nếu nó thật sự nhanh chóng sảy ra thay đổi, ừm, chúng ta cũng có thể nghĩ cách ~”

Tiếp nhận phân tích của Hermione, những ngày tiếp theo, Harry cố gắng khiến mình không tưởng tượng tới những cảnh tượng cơ hồ khiến nhịp tim của cậu ngừng lại kia, mà mỗi một lúc nhàn rỗi sẽ chú ý họa tiết của khế ước trên cơ thể mình, sau đó thử cố liên hệ với hiệp hội nghiên cứu ma dược, nhận được tin tức của Snape, nhưng vừa vặn, người phụ trách phía bên hội không có mặt, cậu chỉ có thể đợi;

Mỗi một buổi tối, khi đi ngủ, gần như mỗi khi qua một giờ đồng hồ, Harry đều sẽ xông vào nhà tắm, ôm lấy cái gương, tỉ mỉ quan sát họa tiết kia, nhìn thứ duy nhất có thể chứng minh, chứng cứ cậu và người đàn ông kia vẫn còn liên kết;

Mà họa tiết liên tiếp mấy ngày đang dần dần nhạt đi, tận tới khi Harry cơ hồ kinh hãi tới không thể nhẫn nại nữa, cuối cùng nó cũng ngừng thay đổi, à không, thật ra vẫn thay đổi, hoạt tiết từ hình dáng tia đỏ, bắt đầu từng chút từng chút, không dễ phát hiện mà biến thành một hình thái khác, nhưng quá mức chậm cháp, nên chưa hề được Harry kịp thời phát giác;

Cứu thế chủ cuối cùng cũng thở phào, sau đó phát hiện, cậu không cách nào ngủ nổi, thế là, tiều tụy giống như một ông lão đã qua tuổi hoàng hôn, Harry đã gặp bác sỹ Wales đang kinh ngạc, từ trong tay của người bác sỹ vẻ mặt vô lực, nhận lấy một đống dược liệu cách loại;

Không thoải mái mà nới lỏng cổ áo sơ mi, Harry nhìn cửa lớn trước mặt, thôi được, cuộc gặp mặt ở Quảng trường Grimmauld, cậu đã đáp ứng vì người cha đỡ đầu và những bạn bè lo lắng cho cậu sẽ tham gia, tuy rằng, cậu càng muốn lăn xả cùng với đám nhóc đã bị cậu đuổi tới một khu rừng nào đó huấn luyện đột kích hơn, hoặc là tới cái hiệp hội nghiên cứu ma dược chết tiệt kia, xem xem người phụ trách đã trở vì từ Đức hay chưa ……

Nhìn các nam nữ trẻ tuổi có quen có lạ hoặc ngồi hoặc đứng cười nói, lờ đi những ánh mắt nóng bỏng của các cô gái hướng về phía mình, Harry cầm một cốc rượu mà Remus đưa cho cậu, nghe nói dùng dược liệu vô cùng quý gì đó, tốt cho thanh lọc thần kinh căng thẳng cùng với giúp đầu óc tỉnh táo, đây là phát hiện trong một lần giao dịch của Remus, chỉ có một bình nhỏ rất ít, mà người bán kia còn nói là chỉ có một bình, nhưng người sói vô thức cảm thấy, Harry cần cái này;

Vị rượu thuốc không khó uống giống như màu sắc tối tăm của nó khiến người ta không thể chịu được, Harry rất nhanh đã uống sạch bình nước rượu nhỏ kia, tuy rằng cậu không cho răng có tác dụng gì với mình, thuốc mà bác sỹ Wales đưa cho mình còn tốt hơn nhiều so với thứ này, nhưng cậu không thể từ chối ý tốt của Remus;

Sirius nhìn chỗ Harry đang nhàm chán đứng, thi thoảng cười nói với Hermione cùng Ron bên cạnh, chỉ có điều khóe miệng đang miễn cường cười kia , khiến hắn muốn thở dài, lấy lại tinh thần, rút ra đũa phép vung, thanh âm thoải mái vang lên, đèn trong phòng khách trở nên mềm mại, mọi người khách chủ động nhường ra một chỗ trống, coi như sàn nhảy, chỉ vài giây, đã có vài đôi trai gái bắt đầu khiêu vũ;

Đi tới bên người Harry đã đặt cốc cạn xuống, Sirius vỗ vỗ lên vai của con đỡ đầu, hướng sự chú ý của cậu về một hướng “Ôi~Harry, nhìn đó xem, có một cô gái, ưm, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cháu, tóc dài, cao dáo thon gầy, da trắng, hey! Đừng vội từ chối, đi mời cô ấy khiêu vũ đi xem sao? Ta không có cần cháu làm gì khác, chỉ là thả lỏng một chút, Harry yêu quý, cháu gò bó quá lâu rồi~”

Trầm mặc, Harry nhìn người cha đỡ đầu có chút cầu xin mà mỉm cười, thở dài, sau đó hít sâu, đây là một nhiệm vụ, một điệu nhảy mà thôi, mà việc này không khó hoàn thành, sau đó, cậu có thể rời khỏi, về nhà cậu, cậu đột nhiên nhớ nhung cái nhà kính nho nhỏ đó rồi, cỏ nguyệt quang mà Mimi đã vào thời kì trưởng thành rồi, mà tối nay, sẽ rất là đẹp ……

Nắm lấy tay cô gái đã đỏ bừng mặt vì được cậu mời, Harry không để tâm tới những ánh mắt ghen tị, hoặc hâm mộ hoặc hiếu kì đang hướng về cậu và cô gái mà bước vào sàn khiêu vũ, một lễ tiết mời nhảy tiêu chuẩn, Harry dùng cự li và tư thế đủ ‘quý ngài’ mang theo cô gái bắt đầu xoay;

Ánh đèn càng hôn ám thêm, đầu có chút say, Harry kinh ngạc, ngoại trừ bình rượu thuốc nhỏ kia, cậu chưa hề uống thêm bất cứ đồ uống có cồn nào khác, mà một bình rượu thuốc nhỏ đó, mùi vị dược vật, còn lâu mới so được với cồn;

Lắc lắc đầu, Harry cố gắng tập trung ánh mắt trên người cô gái càng ngày càng đỏ bừng mặt kia, cậu không muốn thất lễ, cho dù đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cậu khiêu vũ với cô gái này, chỉ là, trong đầu, bắt đầu xuất hiện ý thức kì lạ;

Gương mặt phiếm sắc hồng nhuyễn? Oh, không đúng, trên gương mặt trắng ngần đó, hồng nhuyễn sẽ càng nhạt hơn một chút, đồng thời từ mặt bắt đầu, lan ra tới tận sau tai ……mái tóc không đủ dài, hơn nữa không phải màu đen, còn có chút cứng, không có xúc cảm mượt mà mềm mại đó ……eo……không, chiếc eo trắng kia còn mềm dẻo hơn thế nữa ……ánh mắt……không, không phải như vậy ……ánh mắt kia có bất an, có hi vọng, một chút xấu hổ, còn mang theo tuyệt vọng ……không phải là con ngươi màu nâu, mà là màu đen ……ngân ngấn theo lệ quang……môi nên mỏng hơn chút ……bị răng mím ra những vết thật sâu ……

Đột nhiên, tất cả ý thức bị tiêu tán bởi cơn đau kịch liệt bỗng nhiên bạo phát ở trong đầu, Harry nháy mắt cứng đờ, mồ hôi không ngừng tuôn xuống từ trên trán, cậu buông cô gái đang bất ngờ kia ra, cố gắng muốn rời khỏi sàn khiêu vũ, chết tiệt, loại đau đớn này quả thực không thể miêu tả nổi! Giống như đầu cậu bị bổ ra, dùng côn sắt khuấy mạnh trong đầu! !

Không cách nào chống lại, Harry quỳ xuống đất, cơ thể không ngừng co rút, cắn chặt răng cũng không thể ngăn lại tiếng thét đang tiếp tục rỉ ra từ khóe miệng, ôm chặt lấy đầu, cậu bắt đầu lăn lộn trên đất, đồng thời đập thật mạnh đầu của mình xuống đất ……

Harry đột nhiên phát tác khiến tất cả mọi người đều sợ hãi, âm nhạc ngưng bặt, các bạn bè của cậu vội vàng vây quanh lấy cậu, nhưng vì ma áp đột nhiên bạo phát trên người cậu  mà không thể không lui về một cự li nhất định;

Đôi mắt màu lục đã biến thành màu lục tối, trong mắt toàn là tia máu, thần sắc đáng sợ, Harry nhẫn chịu đau đớn kịch liệt nơi đầu, kinh ngạc phát hiện những kí ức hỗn loạn lóe qua trong đầu mình, hồng trà mấy buổi tối đó, bảng viết được đưa tới trước mắt mình, những cầu mơ hồ mà ngắt quãng, cuộc đối thoại sau đó, cuối cùng——là cái đêm đó;

‘Nô lệ’ của cậu!! Sev của cậu!! Harry sợ hãi nhìn thấy người đàn ông lặng lẽ chịu nhịn, cố gắng mở cơ thể đón lấy sự thô bạo của cậu, nhìn mình làm bừa trên cơ thể gầy gò nhợt nhạt đó, nhìn thâm tình không thể bao biện trong đôi mắt màu đen, nhìn nước mắt chảy xuống từ đôi mâu tràn ngập tuyệt vọng và tình yêu, nghe tiếng rên rỉ tiều tụy mà rõ ràng phát ra từ trong bờ môi bị cắn tới chảy máu, ngọt ngào mà tuyệt vọng ‘Har……ry……’

“Không! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ”, ma áp lớn hơn mang theo ma lực cường đại hỗn loạn cùng cực cuốn xoáy cả đại sảnh buổi tiệc——cứu thế chủ ma lực bạo phát rồi! ! !

About Băng Hoa

love you forever

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s