Chương 53

Cảm giác nhẹ nhõm thoải mái chưa từng có, chầm chậm mở mắt, có chút mơ hồ …… dụi mắt thật mạnh, Harry ưỡn người một cái, mỉm cười mà ngoảnh đầu, hỏi thăm người đang nằm trên một chiếc giường khác “Sev, chào ……! ! ! ”

 

Lập tức nhảy từ trên giường xuống, Harry trừng chiếc ga giường được dọn dẹp ngăn nắp, giống như hoàn toàn chưa có người nằm bao giờ, nháy mắt kinh hoàng đã chiếm cứ mọi suy tưởng của anh, chỉ có điều, vừa mới nhấc chân lên, Harry đã cứng ngắc tại trận, anh ‘nhớ rằng’, hôm nay, là thời gian mà Snape rời đi, mà người đàn ông anh đã chăm sóc hơn 2 năm kia thậm chí còn đã từ chối anh đưa tiễn, từ chối bất cứ thứ gì mà anh muốn chuẩn bị cho hắn ……

 

Đờ đẫn mà ngồi lại xuống giường, Harry vất mình xuống chiếc giường mềm mại, cánh tay vươn ra vô tình chạm vào vật cứng bên gối, nắm lấy hàng chữ cứng đờ được viết theo công thức, lại khiến anh nhìn ra một chút mềm mại từ trên đó ……

 

Nắm lấy bảng viết, mắt trừng vào không khí, một lúc lâu sau, Harry mới chậm rì rì rời giường, đi tới trước tủ quần áo, muốn nhét bảng viết vào trong đó, anh không muốn nhìn thấy cái thứ này, nhưng cũng không muốn vứt nó đi ……

 

Mở cửa tủ, Harry ngây người, quần áo của Snape, gần như là toàn bộ, đều nằm ở đó, đột nhiên, gần như là điên cuồng, Harry kiểm tra những quần áo mà anh đặc biệt làm cho Snape, sau đó ngồi sụp xuống thảm sàn“……Sev……lẽ nào thầy gấp gáp muốn rũ bỏ quan hệ với em như vậy sao ……đáng chết mà, thầy thậm chí không có mang theo một bộ áo khoác dầy một chút nào theo! Chỉ mặc cái áo lông cừu quá mức mỏng manh đó! ! ”

 

Trừng tủ quần áo hồi lâu, Harry đứng dậy, lặng lề mà đóng cửa tủ lại, đồng thời thề rằng, mãi mãi cũng không bao giờ mở cái tủ chết tiệt này ra nữa!! Như bị thôi miên, Harry xuống lầu, ngồi trên sô pha, đờ đẫn nhìn phòng khách đột nhiên trở nên trống rỗng mà băng lạnh, ngay cả khi những ánh lửa trong lò sưởi đang tỏa rực, mất mát trầm trọng cùng với đau đơn kịch liệt đang dần dần nhói rộng trong tim khiến anh hung hăng giật mái tóc của chính mình, cong người xuống;

 

Búng tay một cái, gia tinh Mimi uể oải, trong mặt tràn ngập tia máu, bờ vai giật giật xuất hiện trước mặt Harry, căn bản không có chút ý tới dị thường của gia tinh, Harry vẫn còn chìm đắm trong đau khổ và mất mát kì lạ, để gia tinh chuẩn bị một bình cà phê đen cho mình, không muốn đường, không cần sữa, anh bây giờ chỉ cần vị đắng và chất lợ đó, dùng để khiến cái đầu đau trướng của anh có thể dễ chịu hơn một chút ……

 

Cà phê đen tràn ngập dạ dày khiến tinh thần của Harry khá hơn một chút, anh chầm chậm bắt đầu đi lại, ôi……phòng chứa dược, Sev đi rồi……bỏ đi, cứ giữ lại vậy……nhà kính……chết tiệt! ! Lam diệp thảo chín rồi, Sev! ……

 

Nhìn mảng xanh trước mắt, Harry ngồi vào ghế nứa lớn, bắt lấy cái gối ôm mềm mại vào trong lòng, ngửi mùi vị quen thuộc trên gối, nhắm thật chặt đôi mắt ……

 

“Ôi!! Chết tiệt!! Chết tiệt!! Chết tiệt! ! ”giận dữ, Harry ném cái gối đi, phóng về một bên, là cái dụng cụ dùng để rèn luyện cơ thể của anh vừa đá lại vừa đánh, một lúc lâu sau, mới thở dốc mà dừng lại, nắm chặt tay nắm, nhìn những dược liệu đang tĩnh lặng mà bồi bạn với mình, những giọt trâu cuộn rời từ trên trán làm xót đôi mắt anh;

 

Lắc đầu xua đi, Harry đứng thẳng người, cố gắng hít thở sâu, sau đó lau đi mồ hôi trên trán, thôi được, Severus Snape Potter đã đi rồi, mang theo họ Potter, mang theo dấu ấn khế ước không thể trừ bỏ kia, đi về cuộc sống mà hắn mong muốn, người đàn ông mềm mại dựa dẫm vào cậu kia đã hoàn toàn biến mất khỏi sinh mạng cậu rồi;

 

Nguyên cả một ngày, Harry đều trả qua trong mơ mơ ảo ảo, anh không biết mình nên làm gì, ngày đầu tiên của lễ giáng sinh, cô độc chưa từng có vùi lấp anh;

 

Màn đêm sắp tới, ngơ ngác ngồi trong sô pha, ánh mắt không tiêu cự nhìn không trung, trước mặt có đặt một phần bữa tối, đã nguội lạnh, nước canh cô đặc kết lại với nhau, một lúc lâu sau, Harry thở dài mà buông dụng cụ ăn, chậm rì rì mà bắt lấy áo ngoài đặt bên cạnh bước ra cửa, ngoảnh đầu nhìn căn phòng tối đen như mực, ngơ ngác vài giây rồi quay người rời đi ……

 

Trong một góc vắng vẻ trong quán rượu, Hermione và Ron nhìn người đàn ông đang ngồi phía đối diện họ, đang chau mày uống rượu, một chút bất nhẫn phiếm lên trong nội tâm, nhưng theo đó lại biến mất vô dạng, ‘Harry chỉ là chưa quen’ bọn họ tự nói vậy với bản thân;

 

“Ôi Harry~ cậu bạn vui lên đi nào, đâu có gì đâu, Severus……có cuộc sống của chính mình, đây không phải là việc cậu vẫn luôn muốn làm hay sao? ”mặt cứng đờ, Ron cực độ không tự nhiên, có điều Harry căn bản không có để ý, chỉ là ừ một tiếng từ trong mũi, rồi tự mình lo thân uống rượu;

 

“……Harry, lẽ nào cậu muốn Severus vẫn cứ như trước đây? Dựa dẫm vào cậu, không thể sốn độc lập được, giống như một đứa trẻ để cậu chăm lo sao?? ”Hermione hít sâu một hơi, thử ‘nói lí’ với Harry.

 

Vò mạnh mái tóc rối tung, Harry đau đớn nhắm mắt lại: “Tớ biết mà……Mione……nhưng, không biết tại sao, trong đầu tớ vẫn luôn có thanh âm nói việc này không đúng, không đúng!! Merlin chết tiệt!! tớ không biết chỗ nào không đúng!! Tớ nhớ lại cuộc sống những ngày vừa qua, thôi được, rất bình thường!! Bình thường tới mức tớ muốn móc thứ khốn khiếp nào đó ra phanh thây!! Quá mức thận lợi……. Mione, tất cả quá mức thuận lợi rồi……. tớ không phải nói Sev không thể……. tớ chỉ là…….. ôi!! Chết tiệt!”

 

Sau thoáng chốc, một giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu Harry: “……Harry, mày chẳng qua chỉ là đã quen với việc Severus ở bên cạnh mày……thời gian hai năm, đủ để thay đổi một số thứ, bây giờ, mày phải chấp nhận sự thật, Severus thầy ấy đã khôi phục kí ức rồi, đồng  thời chống lại được khế ước, hắn đi bắt đầu cuộc sống hắn muốn! ”

 

Ngoảnh đầu, Harry nhìn Sirius và Remus không biết từ khi nào đã xuất hiện, khó khăn mà cong lên khóe miệng: “Cha đỡ đầu, chú Remus……hơ ……vâng ạ, con biết đây là sự thật, mà tất cả thuận lợi, con nên cảm tạ Merlin……có điều cha đỡ đầu, con nghĩ con cần thời gian ……”

 

Sirius và Remus ngồi xuống bên cạnh Hermione và Ron, sau khi trao đổi ánh mắt với vợ chồng hai người, sau đó, mấy người hướng ánh mắt vào Harry đang uống một ngụm rượu lớn, Remus chau mày lại, biểu hiện của Harry ……

 

Chính khi Sirius hết nhẫn nại muốn cướp lấy cốc rượu của Harry, cứu thế chủ rốt cuộc đã dừng lại độc tác uống rượu, rót rượu, uống rượu, rót rượu liên hoàn, cậu kéo kéo cái cổ áo, ngồi khoanh chân trên ghế, hai mắt vô thần nhìn không khí, thì thảo tự nói: “ÔI……bây giờ mấy giờ? ”

 

“10 rưỡi……”Hermione nói cho Harry, sau đó có chút buồn mà nghe thanh âm mang theo chút kinh hoang của Harry: “Ôi~ chết tiệt!! Tớ đã đáp ứng với Sev phải……”thanh âm bỗng nhiên ngưng bặt, cứu thế chú đờ đẫn đứng ở đó, bạn bè và cha đỡ đầu của anh lo lắng nhìn anh;

 

Một lúc lâu, lắc lắc cái đầu, khó khăn mà kéo ra một nụ cười: “Được rồi……tớ nghĩ tớ sẽ quen được……oh……tớ nên về nhà rồi, giáng sinh vui ……”

 

Không yên tâm, mấy người Sirius theo sau Harry đã từ chối bọn họ tiễn về mà trở về Thung lũng Godric, nhìn Harry đi vào căn phòng tối đen, không có ánh đèn, cứ thế cho tới gần một tiếng, ánh đèn ở phòng ngủ lầu 2 mới sáng lên, Hermione nhìn ánh đèn phòng ngủ, trong giọng nói mang theo một chút buồn bã: “Sirius……chúng ta có phải sai rồi không? Có lẽ……chúng ta không nên đồng ý với yêu cầu của Severus ……”

 

Cũng nhìn về cửa thủy tinh phòng ngủ của Harry mà ngơ ngác, Sirius trầm mặc một chút, trả lời câu hỏi của Hermione: “……Không, Hermione, đây là vì tốt cho Harry, chú tin Severus cũng sẽ nghĩ như vậy ……‘cuộc nói chuyện’ ngày đó các cháu cũng đã nhìn thấy rồi đó, người đàn ông kia kiên trì muốn có được ‘tự do’ như thế nào, hắn đã khôi phục kí ức rồi, nếu quả thật giống như những gì chúng ta đã giả thiết, Harry đã có gia đình, mà Severus lại bị khế ước giàng buộc mà mắc kẹt giữa Harry và người thân, hắn nào có thể làm thế? Sự kiêu ngạo của người đàn ông đó sẽ không cho phép như vậy ……”

 

Hít sâu một ngụm, Sirius thu ánh mắt về, quay sang nhìn vào nữ phù thủy: “Hơn nữa, Severus đối với Harry, tuy rằng không còn sự đối đầu như trước, nói cho cùng kí ức hai năm này hắn cũng có, nhưng không có những ý nghĩ gì như là tình cảm cả, Harry cũng vậy, thằng bé hoàn toàn coi Severus như người nhà, thậm chí, ta nghi ngờ Severus trong đầu của Harry căn bản chính là hình thái của một đứa bé ……Harry bây giờ chỉ có chút mất mát vậy, qua một thời gian nữa ……sẽ ổn thôi……”

 

Remus bình tĩnh mà nhìn gương mặt cố tỏ ra bình tĩnh của Sirius, nêu ra câu hỏi vẫn luôn thắc mắc từ sau khi nhìn thấy biểu hiện của Harry hôm nay: “Sirius……nếu Harry sẽ mãi như vậy thì sao ……nếu Harry thật sự giống như những gì Draco đã nói, không hề biết được tình cảm thật sự của mình, thằng bé chỉ là chưa có nhìn rõ ……”

 

Mang theo một chút sợ hãi và nóng ruột, Sirius nhìn người sói, cố gắng nghĩ theo hướng tốt: “……Không có nếu như! ! Remus, sự thật bây giờ là, Severus đi rồi, đi tìm cuộc sống của hắn, còn Harry cũng thế, nó sẽ bắt đầu cuộc sống mới, sẽ có tình yêu ngọt ngào, sẽ có gia đình hạnh phúc, nó chỉ là cần thời gian ……bọn trẻ luôn dễ dàng bị cái mới thu hút ……đương nhiên, chúng ta cần phối hợp ~”

 

Nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, Harry không biết đã lướt lại cuộc sống mấy ngày hôm nay trong đầu đi biết bao nhiêu lần, lần đầu tiên được Snape thông báo đã bắt đầu khôi phục kí ức, sau đó ngày thứ 2, ngày thứ 3 ……cơ hồi mỗi ngày đều có tiến bộ vượt bậc, cho tới tận tối qua, dường như, hôm qua đã sảy ra gì đó, tốt đẹp mà đau thương, cậu giống như đã nhìn thấy một đôi mắt rơi lệ, nghe thấy tiếng kêu xinh đẹp mà khiến cậu tham luyến, chết tiệt! ! cho dù là mơ, thì tại vì sao, cậu lại không nhớ được ……

 

Cả kì nghỉ giáng sinh trôi qua, Sirius và Hermione bọn họ không còn có thể gặp được Harry, thậm chí tới Thung lũng Godric mấy lần, đều không có ai, chính khi bọn họ nóng lòng muốn thông cáo quán thế giới pháp thuật, ngày đầu tiên đi làm sau kì lễ của  Hermione và Ron, ở bộ pháp thuật, đã gặp được Harry gần như không hề thay đổi, nếu trừ đi sự trầm mặc và hốc hác của cứu thế chủ, thì người đàn ông này thoạt nhìn tất cả đều tốt;

 

Harry mỉm cười với đồng nghiệp, ôm lấy Ron và Hermione, sau đó đi vào văn phòng của mình, lật tờ báo mà từ sau khi Snape đã không còn xem xem, mà một dòng tiêu đề “Đoàn nghiên cứu ma dược Anh quốc xuất phát tới Hà Lan”  khiến Harry ngưng ánh mắt lại trên bức ảnh không ngừng biến hóa kia, trong những bóng dáng mơ hồ tìm kiếm người đàn ông kia, không hề tìm thấy, khó khăn mà cong lên khóe miệng, Harry cười khổ, cậu nên sớm biết, Severus Snape không hề muốn phối hợp với cái gọi là tuyên truyền kia, khi những kí giá chụp ảnh, ước chừng hắn đã lên xe lửa ……

 

Không còn hứng thú muốn đọc, Harry ném tờ báo sang một bên, dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, cả kì nghỉ, cậu đều chạy tới thế giới Muggle, lang tháng ở quán bar và những nơi ngư long hỗn tạp, làm tất cả những việc trước đây cậu khinh thường và đồng thời không có thời gian làm, uống rượu, trêu ghẹo với nam nữ lạ mặt, hoàn toàn phóng túng mà muốn phát tiết những nóng lòng và đè nén không rõ kia ra, nhưng mỗi lần, ở cửa ải cuối cùng, cậu đều sẽ mất đi hứng thú, một mình lặng lẽ rời đi;

 

Cậu rũ đi vốn những tưởng sẽ có một “buổi săn” tối đẹp đẽ, trở về khách sạn vùi đầu ngủ, nhưng, căn bản không thể ngủ nổi, sự trống rỗng trong lòng và đau khổ giống như mất đi linh hồn, khiến cậu hàng ngày đều mở mắt tới sáng, việc này vẫn luôn tiếp tục tới giây cuối cùng của kì nghỉ ……

 

Tiếng gõ cửa cộc cộc khiến Harry  tỉnh lại từ dòng suy tưởng hỗn loạn, hít thở sâu, tự nói với bản thân, tốt thôi, cuộc sống vẫn cần tiếp tục, vậy thì cậu chỉ cần một chút thời gian, sẽ có thể sống cuộc sống giống như trước đây: “……Vào đi! ”……

 

Cuộc sống của Harry dường như đã hồi phục ban đầu, cậu xin chuyển ra khỏi phòng hậu cần, mà Luther đã rất vui vẻ để cậu đảm nhiệm vị trí đội trưởng “đội cơ động đặc biệt thần sáng” mới được thành lập, ném cho cậu một đám “phù thủy nhiệt huyết” khiến người ta đau đầu, Harry không ý kiến, thậm chí thường xuyên cảm ơn sự sắp xếp của bộ trưởng Luther, Merlin biết, cậu bây giờ cần bận bịu, càng bận càng tốt, bận tới khi cậu không còn thời gian để nhớ tới người đàn ông nào đó kia đang ở đâu, sống có tốt hay không, có phải là mệt, không ăn uống đầy đủ, có phải vẫn sợ hãi tắm bồn, chết tiệt thật, cái người đàn ông tới một mẩu giấy nhỏ cũng không gửi cho cậu đó……

 

Mệt tới mức cậu vừa nằm bẹp xuống giường đã ngủ tới không biết trời đất, sẽ không lại lần nữa mơ tới sự dịu dàng khiến cậu cảm thấy cực độ trầm trọng và bi thương nhưng lại mơ hồ hết lần này qua lần khác lặp lại bắt đầu từ sau khi người đàn ông kia rời đi ……thời gian trôi qua từng ngày, Harry trở nên càng lúc càng trầm mặc, biểu tình trên mặt càng lúc càng ít, cơ thể cũng dần dần trở nên gầy gò, việc này khiến mấy người Sirius và Hermione bắt đầu cảm thấy bất an, mà từ gần 2 tháng sau khi Snape rời đi, Sirius vaf Hermione khi Harry tan ca, đã chặn lại bước chân của người đàn ông chuẩn bị rời đi ……

 

About Băng Hoa

love you forever

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s