Phiền não

Manh mối cho cơ hội kết thúc chiến tranh lạnh với Severus tới như một lẽ thường tình.

Sáng sớm một ngày nọ, Harry đột nhiên bừng tỉnh——có người đã đụng vào bùa cảnh giới mà cật đặt xung quanh giường! Cậu cảnh giác mà lật người ngồi dậy, sau đó nghe thấy OliverWood rống ở bên tai mình ”Huấn luyện Quidditch! ”—— may rằng vị đội trưởng nhiệt huyết này vẫn còn nhớ tung ra bùa im lặng.

Quidditch……Harry ngây người……cái đầu vừa mới tỉnh lại có trực giác mà móc nối cái tên này với nọc độc nghệ thuật của chúa tể tầng hầm——cái trọ vận động nguy hiểm cao – ngu ngốc ngoại trừ chơi đùa cái mạng nhỏ của mi ra thì một chút tác dụng cũng không có!

Đúng rồi——Năm nay có Dobby! ! Harry bỗng nhiên nhớ tới cái hai hoạt động lớn được đặt cho danh hiệu “bị nguyền rủa”——Quidditch và Halloween. Năm nay Halloween không thể xuất hiện sự việc hóa đá nữa rồi——ai cũng sẽ không biết “hung thủ thật sự” ban đầu hiện giờ đang sống một cuộc sống khá là thoải mái trong phòng thí nghiệm cá nhân của Severus ……

Nhưng là, Dobby cũng không biết, vì thế khi trận đấu Quidditch diễn ra, mình nhất định sẽ bị  trái Bludger đuổi, có lẽ cái tên GilderoyLockhart kia cũng sẽ tới góp một tay——nếu mình không chuẩn bị bất cứ cái gì ……Harry chính là sẽ không quên cái tên đã khiến cậu không thể không uống thuốc mọc xương rồi năm trên giường đau đớn mọc xương!

Cậu chính là không tin Severus vẫn có thể tiếp tục lờ đi sự tồn tại của cậu!

Harry lần đầu tiên bắt đầu chờ đợi Dobby tới——càng thậm chí là cúp thưởng Quidditch. Có điều trước đó, cậu cần phải ứng phó với đội trưởng QuidditchOliverWood.

”Biết rồi, Oliver, em laapjt ức xuống đây. ”Harry sớm đã biết, chỉ cần có liên quan tới từ  Quidditch, vị đội trưởng này tuyệt đối còn hung bạo hơn cả Hebriden Black, có thách thức ý muốn của anh ta cũng không có tác dụng gì.

Harry xuống giường du dọn tắm rửa, động tác đột nhiên đờ người, quay đầu nhìn về chiếc giường gần cửa sổ, chiếc giường không có bóng người đó—— là giường của Neville.

“Oliver, khi anh bước vào có thấy Neville không? ”Harry giả vờ tùy ý mà hỏi một câu.

“Không thấy. ”Wood hiển nhiên không phát giác sự bất đồng của Harry, chỉ là hưng phấn thúc giục, “Nhanh nào, Harry, năm nay chúng ta phải làđội đầu tiên tập luyện. ”

“Oh, Oliver, em vẫn phải ăn gì đó vào bụng. ”Harry rên rỉ trách móc, “Anh xuống trước đi, e rất nhanh sẽ tới sân bóng. ”

“15 phút, Harry, e chỉ có 15 phút! ”Wood chau mày, sau đó xông ra cửa. cho tới khi bóng người anh ta biến mất cũng vẫn giơ tay ám chỉ với Harry.

Harryđợi Wood đi ra khỏi kí túc, liền dùng huy hiệu liên lạc với Seath——từ sau khi phát hiện Neville có gìđó không đúng, cậu đã cùng với Severus còn cóSeath thảo luận qua. Seath cho rằng có thể là linh hồn của Rubens hoặc là ảnh hưởng của trường sinh linh giá của Voldemort ……nhưng cụ thể là ảnh hưởng gì, cậu vẫn chưa thể đoán đc.

Seath sau khi nhận lời sẽ chú ý trong nửa tỉnh nửa mơ, Harry lấy ra áo choàng đồng phục đội bóng màu đỏ vàng của mình. Tiếp đó để lại cho Ron lời nhắn cậu đi đâu, liền trực tiếp tới sân bóng Quidditch——nếu cậu không thể cậu không thể tới đó trong vòng 15p, thì đón tiếp cậu không chỉ là Wood nổi điên, có lẽ còn có cả mấy trò chơi ma pháp của anh em Weasley nữa……

……Đội trưởng Quidditch có lẽ là cùng một loại người, cho dù là Gryffindor hay là Slytherin——Harry  nhàm chán mà nhìn màn tranh cãi trước mắt.

Chẳng qua là một mảnh đất mà thôi ……sân bóng rộng như vậy, bây trời bao la vậy, có gì phải tranh nhau chứ.

Harry nhìn Draco đang mang theo điệu cười chướng mắt một cái, dùng ánh mắt ra dấu đồng tình——vất vả cho cậu rồi, còn phải duy trì cái bản mặt ngu xuẩn như vậy xem cái loại tranh cãi ưu nhã này.

Bên kia nhân lúc xung quanh không chú ý, đáp trả Harry ánh nhìn coi thường——tôi không so đo với người dạo gần đây bị đả kích tâm hồn như cậu!

Harry vô cùng muốn nói——Draco, cậu bị Hermione truyền nhiễm rồi——đặc biệt là cậu đã nhìn thấy hai người bạn tốt của mình đang tiến lại.

Tiếp đó Harry nhớ tới biểu hiện “lần trước” của Draco, quyết định tốt bụng mà giúp cậu ta một chút. Cái câu “máu bùn” kia trong tình huống này khiến cậu nghĩ tới một người khác ……thế là trong lòng liền trở nên đau nhói mà dịu dàng.

“Có lẽ ……” cậu chậm rì rì mà đưa ra đề nghị, “Chúng ta có thể đấu một trận làm nóng người? Như vậy không phải giải quyết được vấn đề sân bóng sao?. ” sau đó cậu nhìn về phía Flint, “Hay là …… Slytherin các cậu không có cái gan này? ”

Tiếp lời cậu là ngữ điệu cao ngạo của Draco——kèm theo đó là cái nhìn nghi ngờ vô cùng khinh miệt. Cậu ta cũng mệt mỏi với cuộc tranh cãi của hai đội trưởng: “Bọn tôi đương nhiên dám, đám Gryffindor ngu ngốc các cậu đừng có mà thua khó coi quá đó! ”

Có lẽ là bởi vì không phải trận đấu thật sự, cho dù không có trọng tài, hai đội cũng không có xuất hiện những hành vi thái quá nào——đối với tiêu chuẩn khi thi đấu “chính thức” của bọn họ mà nói.

Harry tùy ý mà bay trên không trung, khóe mắt liếc qua bóng người quen thuộc đang ngồi bên hồ, nheo mắt cố gắng nhìn rõ hơn một chút——Neville?

“Harry. ”Draco bay đến bên cạnh cậu, mang theo ý cười thấy vui khi người khác gặp họa mà nói, “Ánh mắt của đội trưởng các cậu sắp thiêu  chết cậu rồi. ”

“Như nhau như nhau, đội trưởng các cậu cũng vậy. ”Harry nhìn đội trưởng hai đội, đã ở vào trạng thái hoàn toàn bùng cháy——cả sân bóng bây giờ chỉ có hai người tầm thủ bọn họ nhàn rỗi nhất mà bay ở nơi cao nhất.

“Cậu vừa mới nhìn gì vậy? ”Draco nhìn về hướng đó một cái, “Neville? ”

“Cậu ta dạo gần đây có chút không đúng lắm. ”Harry hàm hồ mà đáp lời một tiếng, bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm trái Snitch màu vàng—— cậu còn chưa muốn chọc giận Wood, bằng không tập luyện nhất định sẽ tăng gấp đôi.

Cậu vừa nghiêm túc, Draco cũng bắt đầu nghiêm túc theo.

——————

NevilleLongbottom gần đây cảm thấy rất phiền não, bởi vì cậu đã có một bí mật nhỏ sau lưng các bạn mình.

Tất cả mọi việc bắt đầu từ một giấc mơ——

Buổi tối đầu tiên sau buổi lên lớp của học kì này, cậu mơ thấy mình đứng trong một căn phòng rộng, trên người mang theo một cuốn nhật kí cũ kĩ. Trước mặt cậu là bức tượng đầu một ông lão rất xấu xí, mà cậu lại dường như lại nói gì đó với bức tượng đó, sau đó cái miệng của bức tượng mở ra——nhưng không có gì sảy ra.

Tiếp đó cậu xoay người, người trước mặt thế nhưng lại là Seath!

Cậu không biết mình và Seath nói chuyện như thế nào, bởi vì trong giấc mộng cậu không the thấy thanh âm gì, nhưng cậu có thể nhìn thấy động tác của Seath——Seath đó hoàn toàn không giống với Seath ngày thường, thoạt nhìn rất có cảm giác áp bức ……khiến người ta thấy bó chặt.

Tiếp đó dường như nói chuyện kết thúc, 接着似乎对话结束, nháy mắt chỉ thoáng qua, cậu nhìn thấy dáng vẻ với——hoa văn màu đỏ máu được khắc trên da thịt của chính mình từ trong mắt của Seath!

Sau đó cậu liền giống như đột nhiên tỉnh lại từ trong giấc mộng, sợ hãi ngồi dậy trên giường. sau khi liên tiếp xác nhận lại trên tay của mình không có hoa văn gì đó, cậu vẫn mất rất rất nhiều thời gian để ngủ lại, mở trừng mắt tới tận trời sáng.

Neville không hề nói với bất kì ai việc này, cậu tưởng rằng đây chẳng qua là một giấc mơ kì quái. Nhưng khi cậu phát hiện ra cuốn nhật kí kì lạ trong chiếc hộp thủy tinh cậu mang từ nhà tới, Neville hiểu rằng mình có lẽ đã cố ý lờ đi một khả năng có thể khác.

——Giấc mơ đó, có lẽ là thật.

Thế là cậu quan sát tỉ mỉ Seath trên giờ ma dược học——nhưng cậu không hề nhìn ra bất cứ điểm không giống nào. Không chỉ như vậy, cậu ngược lại còn vì vậy mà làm nổ vạc tự đưa mình vào bệnh xá, còn khiến cho Gryffindor bị trừ 10 điểm ……

Neville cảm thấy rất ủ rũ, đây có lẽ là trừng phạt của Merlin, bởi vì cậu thế nhưng đã hoài nghi người bạn đã luôn giúp đỡ mình từ khi nhập học.

Sau khi về kí túc, cậu lại lật cuốn nhật kí, bởi vì động tác ngu ngốc của cậu, không may làm mực vãi lên trên cuốn nhật kí ……sau đó cậu kinh ngạc mà phát hiện——đó thế nhưng lại là một cuốn nhật kí ma pháp!

Cái người thiếu niên tên Tom đó là một thiên tài, cậu ta lưu lại kí tức 16 tuổi của mình vào trong nhật kí——Neville chưa từng nghe nói kí ức của thế được lưu giữ bằng một cách thú vị như vậy. Hơn nữa Tom vô cùng hiểu được ý người khác, cậu ta sẵn sàng lắng nghe phiền não của mình, cùng sẵn sàng giải tỏa hoài nghi của mình. Quan trọng nhất là,  thành tích của Tom vô cùng tốt, còn có thể gia sư kiến thức ma dược mà mình kém cỏi nhất.

Buổi tối hôm đó Neville và Tom nói chuyện rất muộn, dẫn tới dường như không có ngủ bao lâu, khiến cậu thoạt nhìn giống như vừa ốm nặng. nhưng cậu rất vui, rất lâu rồi chưa có vui như vậy.

Neville muốn chia sẻ niềm vui với bạn bè, nhưng buổi sáng ngày hôm sau khi bị Hermione truy hỏi tình trạng cơ thể, cậu theo trực giác mà che giấu việc cuốn nhật kí.

——Có lẽ đầu tiên cũng phải xin sự đồng ý của Tom ……Neville bắt đầu nghĩ cho bạn mới.

Neville rất nhanh đã trở thành người bạn tốt không gì không kể với 0Tom, nhưng mỗi lần lấy cuốn nhật kí từ hộp thủy tinh ra, trong tiềm thức đều luôn có một giọng nói muốn cậu đừng động vào cuốn nhật kí ……

Neville rất nghi hoặc, cậu biết vật phẩm ma pháp không biết tên sẽ có những mối nguy hiểm mức độ không giống nhau, nhưng Tom tốt như thế, cậu biết đối phương sẽ không hại cậu. vậy thì mình vì sao luôn muốn kháng cự cuốn nhật kí?

Phiền não của Neville còn không chỉ là điều này.

Cậu cảm thấy các bạn của mình——ngoại trừ Ron ra, đều ít nhiều phát giác được sự không đúng của cậu, nhưng bọn họ rất chu đáo mà không tra hỏi cậu. Nói không chừng là lúc giới thiệu Tom chọ Harry bọn họ rồi, ít nhất Hermione nhất định sẽ thích——Tom biết rất nhiều điều.

Có điều Tom hình như không quá thích làm quen người khác, lần trước cậu chỉ là nhắc tới, Tom liền không nói chuyện nữa. Thế là cậu nói với Tom việc bạn bè mình, sau khi viết hết cả một bình mực Tom mới trả lời.

——Cậu nói HarryPotter khi vẫn còn là đứa bé đã chiến thắng chúa tể hắc ám ư? Cậu ta đã làm như thế nào?

——Tớ……tớ không biết. nhưng chúa tể hắc ám quả thực đã bị Harry đánh bại rồi, cả thế giới phù thủy đều biết. hơn nữa khi năm một cậu ấy đã lại lần nữa chiến thắng chúa tể hắc ám.

——Vậy sao……

Sau đó không cần biết Neville viết thêm gì nữa, Tom cũng không có trả lời.

Bây giờ câu hỏi của Neville là——Tom xem ra rất có hứng thú với Harry, cậu có cần giới thiệu bọn họ cho nhau không?

……Vẫn là trở về hỏi Tom vậy.

About Băng Hoa

love you forever

8 responses »

  1. lam vũ nói:

    lâu mới thấy bạn ra chương mới hóng mãi ,thank bạn đã dịch truyện

  2. Meo Trinh nói:

    Đợi hoài ko thấy nàng ra chương nữa ( TT – TT )

  3. yamiryu735 nói:

    Em thích bộ này lắm. Chủ nhà ơi còn làm tiếp không?
    Thông cảm cho reader lười biếng không comt chỉ like ^_^ đọc một lèo mới cám ơn chủ nhà vì đã dịch.😄

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s