Lạnh nhạt

Lần này lửa nhận băng lạnh của đại sư ma dược không có dễ dàng lùi đi như thế nữa.

 

Điều khiến các tiểu sư tử Gryffindor thấy may mắn, ít ra cứu thế chủ Harry Potter không có phát điên cùng hắn. theo như hồi ức của các học sinh trong giờ ma dược thời gian đó, giáo sư ma dược đang sợ nhất Hogwarts thêm vào cứu thế chủ đã từng đánh bại ‘kẻ -mà – ai – cũng – biết”, tuyệt đối không đơn giản như 1 + 1 bằng 2.

 

Thời gian đó bệnh xá đã nhận rất nhiều tiểu động vật bị sợ hãi, mà nữ vương bệnh xá thậm chí còn đi oán trách trước mặt hai người đó ……

 

Tiểu sư tử năm 2 vốn  còn lo lắng, sự tồn tại của Harry sẽ khiến tiết ma dược của bọn họ càng thêm khó sống——ai cũng biết giáo sư Snape nhìn Harry không thuận mắt. Nhưng ngoài dự liệu của họ, lửa giận của Snape bình quân chia cho bất cứ một người nào——ngoại trừ Harry Potter. Cứ cho như số vạc gang mà Harry  làm nổ còn nhiều hơn của Neville, cũng không đổi được cho dù là một ánh mắt của đại sư ma dược.

 

Severus Snape dường như đã hoàn toàn triệt để lờ đi sự tồn tại của Harry, giống như trước mặt hắn căn bản không có người như vậy, hai người không phải sống trong cùng một không gian.

 

Đối với ánh mắt quan tâm, nghi hoặc và hâm mộ của các bạn bè, Harry chỉ nhạt nhạt cười cười, sau đó buổi tối tiếp tục đi đêm trong khu sách cấm. Cậu vẫn bố trí bùa cảnh giác, có giáo sư khác đi tới hoặc là Filch, cậu liền trốn đi. Nếu người tới là Severus, cậu không trốn không tránh, đợi người nam nhân kia tìm thấy. Sau đó người nam nhân kia cho dù đã phát hiện Harry, cũng chỉ dừng bước bên ngoài khu sách cấm, sau đó rời đi.

 

Đối với việc này Harry chỉ có thể cười khổ, tiếp tục lật tìm tư liệu trong khu sách cấm——cậu biết Severus vẫn chưa có chuẩn bị tốt để thay đổi, chỉ có thể chờ đợi cơ hội tới.

 

——Ít ra hắn sẽ không trừ điểm của mình nữa rồi. Harry nghĩ lạc quan trong đau khổ, trong lòng tràn lên mùi vị không biết nên hình dung thế nào ……

 

——Hắn tới điểm của mình cũng không thèm trừ rồi ……

 

——————–

 

“Buổi đầu tiên” môn phòng chống nghệ thuật hắc ám trong kì học này tới trong tình huống này.

 

Nằm úp lên mặt bàn, Harry nhìn phía Gilderoy Lockhart đứng phía trên nhất trong phòng học, lại lần nữa khẳng định năng lực hồi phục của người này rất kinh người. Sau khi bị đả kích nghiêm trọng bởi xà vương, nhanh như vậy đã khôi phục trở lại quả là không đơn giản.

 

Nghĩ tới lời nói đắc tội xà vương đại nhân ngày đó trên bàn ăn của Lockhart, đôi mắt màu lục của Harry tối đi, khóe miệng cong lên nụ cười gian sảo trước khi chơi ác.

 

Lockhart sau khi biểu diễn tự giới thiệu một lượt trước bài giảng, tiếp theo phát bài thi có thể gọi tên là ‘biểu điều tra tình hình của Gilderoy Lockhart” của hắn. Harry nhìn đề mục quen thuộc, cười lạnh một chút, copy một bài trắng, điền đại danh của cậu. sau đó cầm bút lông bắt đầu viết lách trên một tờ không có đề tên kia.

 

Màu sắc mà Gilderoy Lockhart thích nhất?

 

——Ưm ưm, có lẽ ……màu máu của chính hắn. Harry đen tối nghĩ ……

 

Thành tựu lớn nhất của Gilderoy Lockhart cho tới nay là gì?

 

——KHông chút nghi ngờ, bùa quên lãng vận dụng quen thuộc nhất. Đưa cách dùng của nó lên một độ cao mới.

 

Quà sinh nhật mà Gilderoy Lockhart muốn có nhất?

 

——Phù thủy gia nước mĩ xấu nhất và bà vợ phù thủy sứt môi——kẻ đầu tiên đã đánh bại người sói, mà kẻ sau đã trục xuất nữ quỷ vạn luân. Đều là người đã bị Lockhart dùng bùa lãng quên xóa đi kí ức.

 

……

 

Harry dùng đũa phép gõ lên bề mặt của cuộn giấy, nét chữ biến thành chữ hoa lệ khoa trương giống như kiểu riêng có của Lockhart.

 

Cậu sau khi Lockhart đã thu một phần cuộn giấy thì hơi hơi vẫy đũa phép bên trong tay áo, khiến cuộn giấy trong tay Lockhart toàn bộ rơi xuống dưới đất, sau đó hắn cầm lẫn cuộn giấy không có đề tên kia vào trong đống bài trắc nghiệm trên đất, đồng thời khi Lockhart tới trước mặt cậu thì nộp tờ giấy trống không cho hắn.

 

”Ôi, Harry à, Harry à. ”Lockhart cầm tờ giấy da dê trên tay, lắc đầu mà than thở, ”Thầy biết em đã nếm được chút ngon ngọt, bức thiết muốn nổi tiếng rồi, hơn nữa bài trắc nghiệm để trắng quả thực có thể thu hút chú ý của thầy, nhưng thầy không thể không trừ của Gryffindor 5 điểm vì bài trắc nghiệm này. ”

 

Các Slytherin xung quanh thậm chí không có cười vì lần trừ điểm này, bọn họ chỉ là lành lạnh nhìn vị”giáo sư” này một cái——việc hắn không có mắt chọc giận viện trưởng nhà mình đám tiểu xà vẫn còn nhớ đó ……

 

Slytherin tôn trọng kẻ mạnh, mà vị giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám này hiểm nhiên xếp ở tầng đáy.

 

Harry chỉ là vùi đầu thật sâu vào giữa hai cánh tay, nếu có người có thể nhìn thấy mặt của cậu bây giờ, sẽ phát hiện biểu tình kia giống nhiều thế nào với giáo sư môn ma dược học kia.

 

Gilderoy Lockhart thu tất cả cuộn giấy vào và bắt đầu lật đọc, trong miệng lẩm bẩm mỗi một cuộn giấy mà hắn đọc rồi——khi hắn cộng điểm cho Hermione, Harry chú ý thấy sắc mặt Draco đen đi một chút.

 

Sau đó, trên mặt Lockhart đột nhiên đỏ bừng, lại theo đó mà trắng bệch. Hắn thu lại cuộn giấy không bình luận nữa, vội vội vàng vàng  lấy ra chiếc lồng lớn được bọc vải.

 

”Bài trắc nghiệm của các trò sau khi trở về thầy sẽ xem kĩ lại. Bây giờ, thầy muốn dạy các trò chống lại thứ tà ác nhất mà giới pháp thuật đã biết. ”Tay hắn vẽ lên một vòng cong tròn hoa lệ mà không thực trong không trung, kéo xuống vải che lồng, ”Đừng sợ, chỉ cần thầy còn ở đây, các trò sẽ không bị thương đâu. ”

 

Cả lớp nín thở lặng yên một lúc, đợi khi bọn họ nhìn rõ nội dung bên trong chiếc lồng, có mấy người phát ra tiếng cười giễu không ngừng.

 

”Oh, các trò có lẽ đã nhận ra chúng không ra sao cả, nhưng trên thực tế, chúng là kẻ phá hoại gian sảo còn hơn cả ma quỷ. ”Lockhart nhìn học sinh cười giễu, giận dữ nói.

 

——Đúng thế, nhất là  khi tên ngu đần nào đó thả một đống tiểu yêu tinh ra rồi thục mạng chạy trốn, để 3 đứa trẻ năm 2 ứng phó.

 

Harry nghĩ trong lòng, sau đó ở góc độ người ta không chú ý, nháy mắt với Seath và Draco.

 

Draco nhướn cao mày, làm biểu tình nghi hoặc. Seath lại là mỉm cười gật gật đầu.

 

Thế là Harry đối mặt với Draco chỉ chỉ yêu tinh, lại chỉ chỉ Lockhart, cuối cùng chỉ chỉ cửa.

 

Ánh mắt của tiểu quý tộc bạch kim quét qua 3 nơi kia, mắt sáng lên, khóe miệng cong lên nụ cười chế giễu ngạo mạn.

 

Mà lúc này, Lockhart đã dưới cơn giận dỗi mà mở cánh cửa nhỏ của chiếc lồng, đám yêu tinh Cornwall kia bay ra ngoài, bắt đầu nháo loạn trong phòng học.

 

Đám yêu tinh kia quả thật đã bị nhốt trong lồng quá lâu rồi, vừa ra ngoài đã giống như phát điên mà tra tấn khắp nơi, bọn chúng xét nát sách vở, mực bắn ra bốn phía, kéo rơi trang sức trên tường, trong phòng học nháy mắt giống như có bão quét qua, thê thảm không còn ra hình dáng gì——hầu hết học sinh đều chọn lựa trốn xuống gầm bàn, mặc cho đám yêu tinh này hoạt động.

 

Lockhart cố vung đũa phép một cách vô nghĩa, đọc ra những lời chú không biết nghĩa là gì. Nhưng đũa phép của hắn rất nhanh đã bị yêu tinh cướp mất, đồng thời ném ra ngoài cửa sổ.

 

Harry và Seath nhìn nhau một cái, đồng thời dùng vô trượng ma pháp. Tấm chắn vô hình đưa đám yêu tinh làm loạn kia hướng về bục giảng, giam chúng vào phạm vi mà Lockhart đang ở.

 

Gilderoy Lockhart đương nhiên không cách nào phát giác những việc này, hắn chỉ thấy tất cả đám yêu tinh đều xông về phía hắn mà bay. Hắn không thể không buông tha giả tưởng duy trì ánh sáng chói lọi, muốn chuồn về phía cửa——nhưng Draco Malfoy sớm đã vào lúc Harry Seath ra tay mà phóng một chú ngữ về phía cửa, không có đũa phép, Lockhart căn bản không thể mở được cửa.

 

Làm xong ”việc xấu”, 3 người tùy tiện tìm một cái bàn không có người trốn vào.

 

Draco chau mày vì haành I không chút tư thế Malfoy này, lại cong khóe miệng vì tiếng hét thảm của Lockhart.

 

”Dumbledore thật là già rồi hồ đồ rồi, thế nhưng tìm ra một giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám ngu ngốc như thế này rồi! ”Draco ghét bỏ nói.

 

”Đừng nói như vậy, ít ra gương mặt của hắn cũng không tồi, Draco. ”Seath như có ám chỉ mà nhìn Draco, ”Cậu nhìn xem bao nhiêu nữ giới mê đắm hắn là biết rồi. ”

 

”Hừ, ngu xuẩn tột đỉnh. ”Draco tránh mặt ra, liếc về một hướng nào đó một cái——mấy Gryffindor đang tụ tập ở đó, mà Hermione dường như đã nghe thấy tiếng hét thảm đang muốn quay ra, đã bị Ron và Neville ấn lại.

 

Harry hiển nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, cảm khái một câu: “Thật là thắng lợi hiếm có. ”

 

”……Harry, cậu rốt cuộc làm sao với cha đỡ đầu rồi? ” tiểu quý tộc bạch kim thu ánh mắt lại, thăm dò mà nhìn về phía cứu thế chủ, ”Tôi tưởng rằng khi năm một sự cố ma dược kia đã nháo đủ khoa trương rồi cơ. ”

 

Seath hiển nhiên cũng rất có hứng thú với việc này. Thế là hai mắt nhìn dán vào cứu thế chủ.

 

Harry dùng đôi mắt màu lục của cậu luân lưu nhìn về 2 người, khóe miệng cong lên nụ cười: “Việc của giáo sư Snape hỏi tôi làm gì? Các trò một người là con đỡ đầu, một người là con nuôi của giáo sư, nên là tôi hỏi rõ mới đúng chứ. ”

 

Nếu như là bạn học Ron một tiểu sư tử nhiệt huyết thế này, có lẽ sẽ bị mấy lời qua loa kia lừa; nếu là Hermione tiểu sư tử tinh minh như này, có lẽ sẽ bỏ qua mà chuyển đề tài. Nhưng Harry hiện tại đang đối mặt với một tiểu độc xà từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục quý tộc tinh anh và một con lão độc xà tới từ 1000 năm trước. giả ngốc hiển nhiên không phải là một cách tốt.

 

Có điều tiếng hét thảm của Lockhart đã cứu vớt Harry——bởi vì Draco phát hiện nữ vương sư tử rốt cục đã giãy ra khỏi Ron và Neville, đứng dậy giúp đỡ giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám đáng thương của bọn họ.

 

Thế là, vương tử Slytherin cũng đứng dậy, đương nhiên cậu ta vẫn vẻ mặt ngạo mạn không thôi, trên mặt treo lên biểu tình “Quyết không thể thua bọn Gryffindor”, ưu nhã mà vung đũa phép, ngăn lại đám yêu tinh đang làm loạn kia.

 

”Cậu nói, tên này rốt cuộc có phát hiện hay không? ”Harry lại gần Seath, nhẹ nhàng hỏi. Cậu nhìn thấy Draco vì nụ cười mà Hermione dành cho mình mà tay ngưng một chút, suýt nữa khiến mấy con yêu tinh sướt qua tóc.

 

Seath đầu tiên là cho Harry một ánh mắt “Tạm thời bỏ qua cho cậu”, sau đó dùng ánh mắt thương xót mà nhìn Draco một cái, lắc lắc đầu nhẹ giọng nói: “Tuyệt đối không có. ”

 

”Có cần cược xem tên này bao giờ sẽ phát hiện? ”Harry dựa vào mình tình yêu gập ghềnh nên cũng thích nhìn người khác khó qua mà thấy vui khi người gặp họa mà cổ động Seath.

 

”Cậu cược bao giờ? ”Seath nghiên cứu tâm tình của Harry, tên này có tin tức trong màn gì rồi?

 

”Tùy tiện cược một chút——hai chúng ta đều không chen tay. Tôi cược Giáng sinh. ”Harry thuận miệng nói ra một ngày.

 

”Vậy tôi cược lễ tình nhân. ”Seath cười híp mắt nói. ”Nếu cậu thua, liền ngoan ngoãn nói cho tôi, cậu và ‘cha nuôi’ thân yêu của tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. ”

 

”Lúc đó, có lẽ sự việc cũng đều được giải quyết rồi. ”Biết không giấu nổi con rắn độc già này, Harry thoải mái mà đáp ứng, ”Nếu cậu thua, liền nói ra cảm giác của cậu đối với Godric Gryffindor. ”

 

Seath nheo mắt nhìn Harry rất lâu, cong bờ môi cười nói: “Cứ vậy mà làm đi. ”

 

About Băng Hoa

love you forever

6 responses »

  1. jiyongphuong nói:

    Em muốn bộ kia nữa!!!!

  2. tuyet nhi nói:

    2 con rắn này gian xảo quá, GS sao làm đối thủ đây thế nào cũng bị bạn Har ăn sạch sẽ luôn cho mà xem ^^

  3. Thiên Thiên nói:

    tat nhien la an sach a,giao su thu ma…………

  4. Đông Phong Thiên nói:

    Ây da ăn đi ăn đi
    Ta cổ vũ a cỗ vũ *tung bông*
    Tks các bạn đã edit nhe, nhưng mà khi nào mới có chương mới thế ?
    Thuận tiện cho ta gửi lời thăm hỏi tới Dục Thủy Niết Bàn ” Đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng ” a

  5. tuyết nhi nói:

    không biết khi nào bạn Har mới đủ sức ăn GS đây ta

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s