Sev1

——Ta tưởng rằng chúng ta đều rõ ràng. Ít ra là ta rất rõ.

Snape trên đường trở về tầng hầm, những lời này——cùng với đôi mắt màu xanh lục kia, vẫn luôn quanh quẩn trong dầu hắn.

……Đôi mắt giống hệt với đôi mắt của Lily ……không đúng……

Snape chau mày.

——Đôi mắt xanh trong bóng tối mang theo ánh sáng lành lạnh, hoàn toàn không giống với sự ấm áp dịu dàng của Lily, trong đôi mắt đó không chỉ có quang mang kiên cường, còn thấm đẫm bóng tối u ám.

Đó là ánh mắt tàn khốc của trải nghiệm sự thật, chỉ người thật sự gặp phải bóng tối mới có ……màu lục băng lạnh.

Chết tiệt! Hắn tối nay không nên đi tuần đêm! Càng không nên đi lo tới cái kẻ Gryffindor thích đi đêm giống hệt cha nó!

Snape nặng nề bước lên mặt đất hắn đi qua, thanh âm vang vọng khắp hành lang không người, càng làm tăng thêm sự nóng lòng của hắn.

Tên cứu thế chủ chết tiệt kia, cái tên Harry Potter đáng chết kia! Nó sao có thể làm như thế, nó sao lại dám nói như vậy!

—————-

Cái nháy mắt khi được hôn, trong cái đầu sốc tới gần như trống rỗng của Snape đã xẹt qua rất nhiều cảnh tượng, nụ cười của thiếu nữ tóc đỏ, cái câu nói ‘máu bùn’ chết tiệt kia, xác chết đang thối rữa và đứa bé khóc lóc, còn có đôi mắt đã nhìn thấy trước khi ‘chết’ ……

Đôi mắt màu xanh bích kia dần dần trùng lên đôi mắt trước mặt, khiến hắn đã dao động một khắc đó, xúc cảm sát chạm của đôi môi kia khiến hắn có ảo giác mê li, giống như cái tĩnh lặng trước cái chết ……

Hắn gần như đã trở lại lều hét, trên người là vết thương đã bị con rắn đó cắn, máu tươi và kí ức không ngừng chảy ra ……đôi cánh tử thần sắp che phủ hắn ……hắn cuối cùng đã có thể buông đi hết thảy ……có được thanh tĩnh……

Theo cùng với đó là sự lẫn lộn——đôi mắt này là của ai? Lily? Không, người mà Lily yêu là cái tên Potter ngu xuẩn tự cao tự đại đó. Harry Potter? Không, tên cứu thế chủ đó nên hận hắn, hận thấu xương. Bởi vì hắn đã giết chết Dumbledore……hắn đã hại chết cha mẹ nó ……

Chiếc lưỡi luôn vào khoang miệng khiến hắn không cách nào tập trung được chí lực mà hắn vẫn luôn lấy làm tự hào kia, cơ thể tăng lên nhiệt độ chưa từng có——hoàn toàn ngược lại với cái băng lãnh của cái chết, tim đang đập loạn, khoái cảm ngứa ngáy lan tràn trong máu dịch, giống như chiếc vạc gang bốc ngập hơi nước, mê đảo tâm thần ……

Lửa cháy mê luyến bên trong đôi mắt màu bích trước mặt mê luyến khiến hắn bối rối, cõ lẽ cũng có một tia vui thích khó để phát giác nữa ……có lẽ, hắn có thể buông lỏng bản thân một chút ……

Sau đó, là tiếng vỡ của chiếc đèn bị đánh rơi.

Tất cả lí trí khống chế cơ thể đã toàn bộ trở về trong đầu hắn, hắn cảm thấy phẫn nộ bị xúc phạm ……còn có……hoang mang——hoang mang đối với thân cận. Hắn sớm đã quen với cách xa, không cần sự thân cận của người khác!

Vì thế hắn chất vấn bén nhọn. nhưng đồng thời khi câu nói đó buột ra khỏi miệng, hắn cảm thấy vết thương đóng chặt trong tim mình bị xé ra, nụ cười dịu dàng của cô gái tóc đỏ mơ hồ trong ánh sáng lục và máu dịch ……không còn có thể nhận ra ……

Đó là tội của hắn……hắn đã hại chết người duy nhất hắn yêu ……

Nhưng đứa trẻ đó cứ lặng lẽ đứng ở đó, đôi đồng tử yêu dị màu lục giống như xuyên qua toàn bộ hắn——hắn thế nhưng có thể đoán ra cảnh tượng mình nhìn thấy trong gương phù thủy Erised.

——Yêu, hay là hối hận?

——Severus, ở trên cuộc đời này, không có thánh nhân.

Thằng bé đó, không, người đàn ông đó, đang báo thù ư? Báo thù mình trước đây đã gọi nó là thánh nhân Potter? Đáy lòng Snape có một cái góc nhỏ giống như không thuộc về hắn đang bàng quan trơ mắt, cười nhạo báng.

Hắn cảm thấy chính hắn không cách nào suy nghĩ tập trung được, giống như trong đầu bị ép buộc nhét vào bùa hỗn loạn mãnh liệt. Hắn không cách nào trả lời ……hắn thậm chí không thể nào mở được miệng của mình, giống như có gì đó đang nghẹn ở cổ họng hắn, mà kí ức trong đáy tim lại đang rỉ máu ……tất cả cảnh tượng tốt đẹp bị bóng tối ăn mòn, đóng lên con dấu của hắc ám ……

Hắn không yêu Lily ư? Tội lỗi ư? Tên Potter đáng chết kia đang nói gì vậy! Nó vốn không phải cái gì cũng biết, có tư cách gì nói như vậy! !

——Không, Severus, nó biết hết. cái góc chưa biết tên kia bình tĩnh mà phủ nhận. mày đã nói cho nó, không phải sao? Kí ức của chính mày.

Snape lờ đi thanh âm kia ……hắn nếu như không yêu Lily……lại làm sao sẽ phản bội lại chúa tể hắc ám?

——Nhưng lúc đó Lily còn sống, còn sau khi chết thì sao? 7 năm của Harry Potter  tại Hogwarts thì sao?

Tranh đấu trong tim, trên mặt không có bất kì biểu lộ gì.

Đó là lỗi của hắn……vì thế hắn trầm mặc không nói, không phản bác lại——hắn không cần phải giải thích gì với cứu thế chủ cả ……

Nhưng cứu thế chủ vĩ đại không hề hài lòng với thắng lợi như vậy, cậu ta tiếp tục ném ra những lời nói đâm vào tai người khác hơn nữa ……

——Severus, em yêu thầy.

Dường như có một tia sét rầm rầm bắn vào đầu Snape, hắn theo trực giác mà muốn lùi lại, lại không hi vọng tỏ ra yếu đuối trước mặt đối phương.

Cứu thế chủ vĩ đại; cậu bé sống sót, đã yêu một con dơi già âm trầm nhớt nhát hắn đây sao? Đây là chuyện cười không đáng để cười nhất thế kỷ này! Kẻ này nói không chừng khi trở về đây đã bị chọc bị thương mất não và mắt rồi!

Snape không thể khống chế cảm giác lố bịch đang dâng lên trong lòng, lại cũng mơ hồ phát giác sự chân thật được ẩn giấu bên trong lời nói.

Món quà Giáng sinh, thời gian chung sống tại Spinner End, còn có rất nhiều đoạn phim phía sau ……

Harry Potter đã lô ra từng tia từng tia đầu mối trong hành vi lời nói của cậu ……giống như đang cố ý ……chờ đợi người nào đó tới tìm hiểu. cậu ta giống như đã dệt một tấm lưới, chờ đợi con môi không thể trốn thoát.

Snape rụt lại theo bản năng. Thằng nhóc trẻ tuổi, cường đại, bất luận là sức mạnh hay là tiếng nói cậu ta đều dễ dàng có được. Có lẽ cậu ta chẳng qua là nhất thời hưng khởi, hoặc là ……nhầm lẫn của thời thanh xuân?

Mà mình thì sao? Một kẻ đã từng là thực tử đồ, một con dơi già nghiêm khắc âm trầm lập dị tuổi tác đủ để làm cha cậu ta?

Hơn nữa……là hắn đã hại chết Lily, là hắn đã hại đứa trẻ này không có nhà để về, phải chịu đựng bạo hành của gia đình thân thuộc.

Là lỗi của hắn.

Snape dùng lời nói sắc nhọn nhất để chế nhạo cậu bé, giống như hắn thường ngày vẫn làm. Sau đó rời đi.

Đừng có lại gần……cho dù có giống Slytherin thế nào đi nữa, cậu ta vẫn là Gryffindor……đó là thứ mày có thể có được ……

Ngoại trừ cái chết, mày không có tư cách có được bình lặng ……Severus Snape.

——————–

Snape rối loạn mà trở về cửa tầng hầm, bỗng nhiên phát hiện hắn đã quên chiếc đèn bị đánh vỡ trên đất.

”Chết tiệt thật. ” hắn thầm rủa một tiếng, cá tính cẩn thận khiến hắn không thể không trở lại khu sách cấm thu dọn mảnh vụn——hắn không dám bảo đám tên sư tử ngu xuẩn đó sẽ biết xử lí.

Khi hắn trở lại khu sách cấm, đầu tiên phát giác là một cỗ ma lực mang theo cảm xúc, khi hắn không kịp truy cứu, đã nhìn thấy mảnh vỡ trên nên đất, cùng với ánh máu nhỏ xuống.

Trái tim thắt lại, Snape nắm chặt hai tay ……trong đôi mắt màu đen nhóm lên lửa giận kì lạ. Hắn biết thằng nhóc kia đang ở đó.

”Chết tiệt thật trò đang làm gì! ”

Không có phản ứng.

Không chú ý hắn? Tốt lắm. Snape cảm thấy buổi đêm nay đã hao mòn đi tất cả kiên nhẫn của hắn! Hắn vừa chửi rủa thằng nhóc, vừa nhặt áo tàng hình của nó, phóng bùa tẩy rửa xuống nền đất, xách cổ thằng nhóc đi về tầng hầm.

Râu của Merlin!

Snape vừa mới nhìn tay phải nắm chặt lấy của Harry một cái——máu tươi vẫn chưa đong lại.

Hắn cảm thấy đáy lòng có một đau đớn ẩn ẩn dâng lên——giống như rất nhiều năm trước, hắn sau khi nói ra ba từ ‘đồ máu bùn’ với thiếu nữ tóc đỏ, đau đớn giống như khi cô ấy giận dữ rời đi vậy.

Tới tầng hầm, hắn bóc tay của Harry ra, mảnh vụn cắm sâu vào lòng bàn tay non nớt vạch ra vết thương dữ tợn. Địa sư ma dược không tự giác mà cầm ra bình dược tốt nhất mà hắn hiện có——nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, sẽ không để lại sẹo, tuy rằng cảm giác khi sử dụng không được tốt cho lắm.

Nhìn thằng nhóc trước mặt đã tỉnh táo đôi từ trạng thái đờ đẫn bởi hiệu quả mãnh liệt của ma dược, trong lòng giáo sư ma dược có khoái ý báo thù.

”Giáo sư……”

Giáo sư? Không phải là Severus nữa rồi? Đại sư ma dược cười giễu chế nhạo trong lòng, nhưng tối nay hắn quả thật đã quá mệt mỏi rồi——một cuộc họp thực tử đồ của thời gian làm gián điệp hai mang còn khá hơn nhiều so với cái cảnh tượng kì lạ bây giờ!

Hắn chỉ lạnh nhạt mà mệnh lệnh cho thằng nhóc rời đi, tiểu sư tử mắt xanh ngoan ngoãn phối hợp, chỉ là khi rời đi, đã ném lại một câu nói khiến hắn không thể bình tĩnh nổi.

——Severus, em quả thật rất yêu thầy. Nếu thầy cho rằng quá khứ là tội lỗi, em có thể cùng gánh chịu với thầy.

Có lẽ hắn nên thấy mừng cho sự kiệt sức của mình, có thể ngăn được tất cả phản ứng có thể xảy ra. Cánh cửa của tầng hầm đóng giống như kịp thời, hắn mang theo mệt mỏi nặng nề mà vùi vào ghế thở dài.

Từ sau khi trở lại, có lẽ là bởi vì không cần che giấu nữa, sự quan tâm của hắn dành cho thằng nhóc này vượt ra khỏi phạm vi ban đầu. Nhưng hắn không có ngờ được hành động như vậy, sẽ mang lại hậu quả như vậy.

Nếu hắn biết trước được sẽ có ngày hôm nay,, hắn tuyệt đối sẽ tránh xa cứu thế chủ càng xa càng tốt.

Hắn hận James Potter, hận Sirius Black, hận con chuột bỉ ổi đó, nhưng người hắn hận nhất mãi mãi đều chỉ là một người ……đó chính là bản thân hắn.

Cứ coi như chúa tể hắc ám có hàng trăm hàng nghìn cách khác để có được lời tiên tri, nhưng người người cho hắn biết lời tiên tri không phải bất kì một loại nào trong trăm nghìn cách đó, mà là hắn.

Đó chính là tội lỗi mà hắn mãi mãi không thể xóa bỏ.

Tất cả mọi người đều khuyên hắn nhìn thoáng, nhưng đứa trẻ gần như được coi là người bị hại kia lại nói với hắn, muốn cùng hắn gánh vác mọi thứ, nên tán thưởng sự hiểu biết của cậu ta với hắn không? Snape đau đớn mà cười giễu. có lẽ cậu ta nói đúng, mình quả thật là đang thấy tội lỗi, không phải chỉ là thấy có tội với Lily, mà có có tội với cả thằng nhóc có tên Harry Potter kia nữa.

Người đàn ông sắc mặt nhợt nhạt vùi mặt vào đôi tay của mình, hỏi vệt sáng trong trái tim mình——Lily, tớ phải làm thế nào đây?

Thiếu nữ tóc đỏ mắt xanh dường như mỉm cười trong ánh sáng nhạt——sau đó xoay người đi vào trong vệt sáng, không còn quay đầu nữa.

Hắn cảm thấy một loại đau đớn bị tách rời, có gì đó đang bị tách đi ra khỏi sinh mạng của hắn, mà một thứ mới vẫn còn chưa thể vượt qua rào cản, để lấp đầy bên trong.

About Băng Hoa

love you forever

2 responses »

  1. tuyet nhi nói:

    ôi chao! cuối cùng GS cũng động lòng rồi, haha *tung bông*

  2. Lệ Nguyệt nói:

    Harry co len, quyet dem cho dc giao su ve nha^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s