Tỏ tình

Rõ ràng là một mảnh bóng đêm, hai ngươi lại có thể nhìn rõ; cảm giác rõ được đối phương——cho dù chỉ là một chút thay đổi.

 

”Mi nghĩ rằng mình đang làm gì? ” lời nói băng lạnh thốt ra từ bờ môi bởi vì hôn mà tỏ ra ẩm ướt, Snape thậm chí đã từ bỏ điệu chế giễu mà hắn quen dùng, chỉ là chất vấn bén nhọn.

 

“Em tưởng rằng chúng ta đều rõ chứ. ”Harry cũng từ bỏ nụ cười thường ngày, bổ sung, “Chí ít thì em rất rõ ràng. ”

 

“Mi rõ ràng? ”Snape cười lạnh trong bóng chiếu, âm đuôi cao lên giống như dây đàn bị đứt đoạn, “Mi hiểu cái gì? Hiểu rằng ta yêu mẹ của mi sao? ”

 

”Yêu, hay là tội lỗi? ”Harry vẫn bình tĩnh, trong lòng đau đớn vì lời nói của người đàn ông kia.

 

Harry hiểu rằng, người bị tổn thương nhiều nhất vì những lời nói này, chính là bản thân người đàn ông này.

 

……Cậu tưởng rằng mình có thể nhẫn nại ……nhưng người đàn ông này lại giống như hoa đại diện cho ngày sinh của hắn, đã mê hoặc tâm thần của cậu——Nguyệt quế, cám dỗ mà nguy hiểm.

 

Harry không có nhẫn nại, không nhẫn nại phần xúc động đó——dù cho nó tới từ khát vọng của mình, vẫn không thể thay đổi được sự thật đó là sự xúc động. Mà tiếp đó, có lẽ nếu dù cậu có nói ra những lời càng đào khóe vết thương của người đàn ông này ……thì cậu cũng không có lựa chọn khác——cậu từ chối việc vẫn chưa cố gắng tới cùng bèn đã bị đưa ra kết cục——cậu yêu hắn.

 

Harry biết phòng vệ của người đàn ông này giống như tường sắt ……cậu cũng biết nhược điểm duy nhất của hắn ở đâu ……

 

Nghe được câu nói đó, Snape giống như bị ai đó hung hăng quất một phát roi, sắc mặt hơi chút hồng nhuận lập tức trở nên trắng bệch, trong ngữ khí thấp trầm bao hàm nộ khí giống như muốn bóp vụn đứa bé trước mắt: “Mi có quyền gì hỏi như vậy ……mi dựa cái gì mà nghĩ thế! ”

 

Harry chỉ là bình tĩnh mà lặp lại một câu nói trước: “Yêu, hay là tội lỗi? ”

 

Đôi mắt màu lục của cậu giống như pha lê đẹp đẽ, chớp lóe ra quang mang băng lạnh trong bóng đêm——giống như yêu vật chất vấn nhân tâm được giấu kín trong bóng tối.

 

”Khi thầy nhìn vào gương Erised sẽ nhìn thấy gì? ”Harry bình tĩnh hỏi, mang theo chút cuồng loạn nóng lòng mà chính bản thân cậu chưa từng cảm thấy, ”Để em đoán xem——mẹ của em ……còn có cả nhà em? ”

 

Chút biểu tình thay đổi trên mặt giáo sư ma dược học  đã nói cho Harry câu trả lời, cậu nhắm mắt mỉm cười.

 

”Nếu như thầy yêu bà ấy……tại sao còn nhìn thấy bà ấy ở cùng với người khác? ”Harry nhướn mày nhìn về phía người đàn ông biểu tình xấu xí, gần như lập tức sẽ phóng cho cậu một tử chú, ”Gương Erised chiếu ra dục vọng sâu nhất trong lòng mỗi người, nếu thầy yêu bà ấy hơn tất cả ……thầy nên sẽ nhìn thấy mình và bà ấy cùng nhau. ”

 

Harry Potter chậm rãi, dùng ngữ điệu trào phúng lại bi thương mà nói: “Severus, trên thế giới này, không có thánh nhân. ”

 

Cậu nắm chặt lấy bàn tay đang rũ bên hông của mình, cậu sợ hãi……người đàn ông tên là cứu thế chủ đang sợ hãi, nhưng cậu không phải đang sợ người đàn ông trước mặt sẽ giết mình hoặc phóng cho mình một tử chú.

 

——Người đàn ông này vì “tình yêu” kia mà trở thành gián điệp, bảo vệ cậu, cho tới khi hắn chết. đó là cột trụ lớn nhất để hắn tiếp tục sống ……mà bây giờ, Harry muốn cách li nó ……ra khỏi sinh mạng, máu thịt của Severus ……

 

Việc này có lẽ có thể làm mất đi chướng ngại lớn nhất giữa bọn họ, cũng có thể khiến mối quan hệ của họ không cách nào hàn gắn.

 

——Thầy không thể tiếp tục mắc kẹt ở đây nữa, Severus. Yêu không phải chỉ vẻn vẹn là sức mạnh vĩ đại nhất trên thế giới này, cũng là sức  mạnh đáng sợ nhất trên thế giới. Em không thể để “tình yêu” này trở thành lí do tồn tại và chết đi của thầy, thầy cần phải sống tiếp vì bản thân thầy ……hoặc là, sống tiếp vì em ……

 

”Severus, em yêu thầy. ”Harry ngừng áp chế xúc động muốn nhắm mắt của mình——đây thật sự không phải là thời cơ tốt, nhìn chằm chằm mãi vào người đàn ông luôn muốn giấu mình trong bóng tối——mình nói cho cùng là một Gryffindor, khóe miệng cong lên nụ cười tự giễu mà tuyệt vọng——Severus tuyết đối sẽ không tiếp nhận, ”Em yêu thầy, em muốn có thầy, ở trong tấm gương đó, thầy luôn luôn ở bên cạnh em. Bên cạnh thầy không còn ai khác, chỉ có mình em. ”

 

Thanh âm của cậu bởi vì thấp trầm mà có vẻ không non nớt như thế, trong lơ đãng, giống như đã là người đàn ông 26 tuổi, mà không phải thiếu niên.

 

Snape lằng lặng mà đứng ở chỗ cũ, biểu tình trên mặt chuyển từ xấu hổ tới chấn kinh rồi lại về bình tĩnh, cuối cùng trở về trống rỗng, chút ấm áp  mang tới bởi lửa đèn và tình dục biến mất không còn bóng dáng trên người hắn, không còn tìm thấy một vết tích nào. Hắn đứng ở đó, giống như một bức tượng, hoặc là thi thể không chút khí tức ……

 

Tĩnh mặc thời gian dài lan rộng giữa hai người, cơ hồ khiến Harry nín thở tuyệt vọng, tình cảm băng lạnh mà âm u day dứt tim gan cậu, chảy ra dòng máu nóng cháy trái tim.

 

”Severus……”Harry phá vỡ tĩnh lặng, sau đó người đối diện giống như nối tiếp mở nút——

 

”lẽ nào cứu thế chủ vĩ địa cho rằng cả thế giới đều phải xoay quanh mình? Vì thế chỉ cần cậu ta nói yêu giao sư ma dược nhớt nhát, ta liền phải mở hai chân ra ở trên giường của mi? ” ngữ điệu chế giễu riêng có của Snape cuối cùng lại lần nữa vang lên, nhưng trong đó không chứa đựng một chút tình cảm nào. Hắn phong bế năng lực tình cảm của bản thân cũng xuất sắc giống như thuật bế tâm trí thuật vậy, không ai bì được.

 

”Trò yêu ta? Thật là ý tưởng ngu xuẩn, không cần biết là cái gì đã cho trò ảo giác như vậy, quên nó đi! !  đợi tới khi cứu thế chủ có cái đầu bị cự quái dẫm qua lại lần nữa kì diệu mà cứu vớt thế giới phù thủy, sẽ có vô vàn nam nữ không có não muốn leo lên giường của trò. Cái gọi là tình yêu của trò với ta, ta không cần——chính trò cũng không cần! Gryffindor trừ 20 điểm, bởi vì đùa bỡn giáo sư. ” thanh tuyến thẳng mượt mang theo run rẩy không dễ bị phát hiện, lại không phân rõ là phẫn nộ, hay là sợ hãi.

 

Độ cong hoa lệ tung lên của áo chùng đen, người kia xoay người muốn đi.

 

”Severus, thầy rốt cuộc rằng không cách nào chấp nhận việc Harry Potter  yêu thầy, hay là không thể chấp nhận việc Harry Potter biết quá khứ của thầy yêu thầy, hoặc là, thầy không thể nào tiếp nhận được việc mình được yêu? ”

 

Thân ảnh hơi gầy kia ngưng rồi ngưng——

 

”Ta không cần tình yêu của bất cứ người nào. ”

 

Harry nhặt áo tàng hình khoác lên người, nhìn về phía mảnh vụn thủy tinh trên đất.

 

Severus thế nhưng lại quên mất đèn xách tay, xem ra hắn thật sự rất hỗn loạn ……

 

Harry cười khổ mà nhặt mảnh vỡ trên đất …… nếu không phải chiếc đèn này, cậu nói không chừng sẽ không bị đường nét nhu hòa kia mị hoặc, nếu không phải chiếc đèn này, nói không chừng cậu sẽ không bị Seversu đẩy ra……

 

Cậu nắm những mảnh vụn trong tay, cảm nhận mảnh kim loại sắc nhọn cứa vào da, đau đớn trong tay không ngăn nổi nối đau trong lòng.

 

……Cậu đã tổn thương Severus, rất đau.

 

HarryPotter yên lặng bệt dưới đất, mặc ho bóng tối vùi lấp bản thân, tòa lâu đài nửa đêm tựa như xuyên qua tiếng gió gào thét, muốn cậu trầm luân.

 

”Chết tiệt thật trò đang làm gì vậy? ”

 

Harry động đậy——thế nhưng đã bị ảo giác ……với tính cách của người kia, sao còn có thể quay lại ……

 

”Harry; chết tiệt;Potter, trò rốt cuộc đang làm cái gì! ”Snape giận bừng bừng mà kéo áo tàng hình ra, xách cậu từ dưới đất lên,”Nếu muốn tự sát thì cút về hang sư tử của mình! ”

 

Trong mơ hồ Harry bị ném lên sô pha của tầng hầm, giáo sư ma dược trong lửa giận bóc bàn tay cậu ra, rửa đi những mảnh vụn đã bị cắm vào, sau đó xoa một lớp dược.

 

Harry lập tức cảm thấy một loại cảm giác như lửa thiêu đốt lan rộng trên bàn tay phải của mình, những vết thương kia chầm chậm biết mất, nhờ phúc của ma dược này, cái đầu của cậu cũng tỉnh táo hơn rất nhiều.

 

”Giáo sư……” cậu thì thào rên nhỏ.

 

”Khỏe rồi thì mau cút ra khỏi tầng hầm của ta, Harry Potter. ” thần tình của nam nhân không quan tâm……

 

”Vâng, giáo sư. ”

 

Nháy mắt khi cửa tầng hầm khép lại, lời của Harry nhẹ nhàng bay vào phía trong cánh cửa: “Severus, em thật sự yêu thầy, nếu thầy cho rằng quá khứ là tội, vậy em có thể cùng gánh vác với thầy. ”

 

Dáng người tĩnh lặng ngồi bên lò sưởi không có một chút dao động, nhưng lại thấu ra sự cô đơn ngấm sâu vào da thịt ……

 

Harry sẽ không xin lỗi, bởi vì đó là lời từ đáy lòng của cậu, bởi vì Severus không cần. cậu muốn yêu Severus, muốn khiến hắn hạnh phúc, nhưng Severus mãi mãi luôn cách li bản thân ra ngoài hạnh phúc trước tiên. Không vạch ra vết thương của hắn, hắn mãi mãi sẽ bịt lấy nó, khiến nó lở loét mưng mủ, cho tới cái chết.

 

Harry cúi đầu nhìn về lòng bàn tay trơn mịn không chút dấu vết bị thương của mình——Severus cho cậu dùng loại ma dược tốt nhất. vừa mới đau đớn cắt thịt kia  giống như ảo giác, tới cả đau đớn trong lòng cũng nhạt đi theo vết thương trên tay.

 

Harry mỉm cười.

 

——Ai bảo thầy dịu dàng như vậy, khiến em không cách nào buông tay.

 

———————-

 

Đại sư ma dược sáng hôm sau lại lần nữa lập lại ác mộng sau sự cố của năm ngoái, mỗi một giáo sư và học sinh đã trải qua sự cố đó trong đáy lòng đều kéo lên cảnh báo cao nhất, tới cả tiểu sư tử Gryffindor tinh lực dư thừa cũng cúp đuôi cúi đầu mà đi. Học sinh năm một ở trong phòng nghỉ công cộng của học việc mình, lần đầu tiên nhận được cảnh báo nghiêm túc vô cùng của các anh chị khóa trước, tới cả những bức tượng và các linh hồn đều có được tin tức qua các con đường riêng của chúng, cố gắng khiến chúng sẽ không tiếp xúc với vị giáo sư ma dược quá mức nặng nề trong tim này.

 

Cả Hogwarts, người duy nhất không có được tin tức, có lẽ chỉ có vị giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám mới——ngài Gilderoy Lockhart. Mà vị giáo sư này hiển nhiên sau khi trải qua sự cố nụ cười lần trước đã có chút quan điểm sai lầm, dẫn tới hắn đã quên mất bài dạy bảo trên nghi lễ phân viện lần trước.

 

Thế là hắn trong thời gian ăn cơm đã mỉm cười với Snape, đồng thời khuyên giải: “Severus, thầy nên cười nhiều hơn, tuy rằng thầy không thể được học sinh chào đón bằng tôi, nhưng nắm giữ danh hiệu giáo sư đáng sợ nhất Hogwarts10 năm liên tiếp không phải là một cách tốt đâu. ”Hắn tỏa ra nụ cười của mình, chiếu tới cách tiểu động vật ở khắp các dãy bàn. Nhưng hôm nay hầu hết các học sinh dường như đều vùi đầu vào ăn, không có một ai muốn ngẩng đầu, đặc biệt là sau khi Lockhart nói ra một câu này giữa đại sảnh yên tĩnh, có mấy nữ sinh thậm chí đã lộ ra vẻ tuyệt vọng.

 

“Giống như một kẻ ngốc lộ ra nụ cười bị tưới nước mê tình sao? ”Snape mang theo ác ý mà chế nhạo, nhiệt độ bên cạnh khiến mấy vị giáo sư hơi hơi dịch đi vị trí của mình, ”Nếu nụ cười kia có thể giúp ta tránh khỏi ác chú có thể xuất hiện từ bất cứ hướng nào, hoặc là ma dược được lén lút bày bố ở xung quanh, ta sẽ suy nghĩ. ”

 

Đường nhìn chết chóc của của tầng hầm sớm đã khiến kẻ ngốc tóc vàng run rẩy không ngừng.

 

Nhìn giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám bị một câu nói đánh chí mạng, đã có vài tiểu lửng xuât thân Muggle đã tụng kinh thánh với giọng nức nở……

 

Harry bình tĩnh mà ăn xong cơm trưa của mình, bình tĩnh rời khỏi đại sảnh.

 

Bọn họ đều cần thời gian, đặc biệt là Severus lại càng cần hơn. Vậy thì, cứ để ‘giáo sư’ Lockhart chuyển bớt một phần lửa giận đi trước vậy.

 

Vuốt lòng bàn tay bên phải của mình, Harry cảm thấy việc này sẽ trở thành thói quen. Giống như đời trước cậu quen với việc khi ở tại Hogwarts thì sẽ đi về phía tầng hầm ……

 

Sau khi hiểu rõ tất cả, người kia vẫn luôn có thể khiến cậu trở nên ấm áp.

 

About Băng Hoa

love you forever

11 responses »

  1. ahinpham nói:

    gs Sev thiệt đáng sợ với mọi hình thức..dù kẻ chọc hắn nhìn thế nào cũng cực kì ung dung…

  2. hoaminhcac nói:

    Chào nàng, ta là ta cũng rất thích đọc chuyện nàng dịch, nhưng đến bây giờ mới lập web nhào vô cm. ^^ Trước đây ta hay đọc Snarry, sau đó đọc Bảo Hộ của nàng, ta mê mẩn luôn. Khi nào rảnh mời nàng qua nhà ta chơi: http://hoaminhcac.wordpress.com/, ta có lập 1 mục Fanfic HP, nói về Snarry vs HPSS, chuyên giới thiệu những bộ qt mà ta thích, hi vọng nàng cùng mọi người nhảy vào chia sẻ những bộ chuyện tâm đắc cho nhau, và cá xem bao giờ chúng nó được dịch ^^

  3. tuyet nhi nói:

    ahhhhhh tỏ tình rồi, ta đợi màn này lâu lắm rồi nhưng không biết khi nào GS mới trở thành người của bạn Har đây ta. Ta thực chờ mong * mở to mắt hết cỡ chờ đợi*

  4. rin nói:

    *ôm chân nàng…”gào khóc “..*
    sao nàng lại nỡ lòng nào *hoãn* bộ
    hôn hay là giết zậy…Huhuhu…Huhuhu..Huhuhu *khóc cho nhà nàng thành sông luôn..Huhuhuhuhuhuhuhu
    ….Huhuhu

  5. Mặc dù hàng HarSev hiếm hơn mầm lá mùa đông, cơ mà bộ này ta cũng chỉ đọc lại khi đã không-còn-gì-để-đọc-lại-hơn-nữa =))
    Và đếm ra ta đọc lại bộ này lần edit này của nàng là lần thứ 5, trong khi mấy bộ khác của Hải đảo chi ma thì ta đọc trên dưới trăm lần rồi =)))))))
    Ta tha thiết quằn quại quắn quéo lăn lộn xoắn vặn mong muốn nàng hãy edit cái Vương tử điện hạ đi ~~~~~~~~~
    Ta thích bộ đó như thích Giáo sư vậy đó, hãy edit bộ đó đi nàng ơi ~~~~~~~~~~~
    Còn Ái nô thì…xin cứ từ từ cũng đc, mới đọc lại và khóc lại hôm qua, chưa đủ tinh thần để cầu mong đọc edit bộ đó lúc này =))))))

  6. tuyet nhi nói:

    nàng ơi khi nào có chương tiếp theo vậy *rơi nước mắt trong im lặng*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s