Tương kiến+phiên ngoại

~~~~~~~~~~~~

Tương Kiến

Trước khi ăn cơm, Cơ Tinh Nha đã trở về.

Vong Ưu và bọn họ tán gẫu chút chuyện về cuộc sống trên tiên sơn.

Buổi trưa, sau khi vui vẻ ăn xong một bữa cơm gia đình, Vong Ưu liền theo Tịch Mộ VIễn tới trà lâu Yểu Nhiên, Cơ Tinh Nha có quân vụ phải xử lí nên phải về quân doanh trước.

Tịch Quân Huyên phải bên Tần Tuyết Thương nghỉ ngơi, không thể phân thân.

Trước khi đi, Vong Ưu đặc biệt hỏi tình hình của Chung Quân Li.

“Hắn, vẫn là quân sư”Cơ Tinh Nha trả lời.

Nghĩ tới Chung Quân Li với mình cũng coi như có chút qua lại, hắn sống tốt, mình cũng vui vẻ.

Vong Ưu vừa xuất hiện ở trà lâu, lập tức đã hấp dẫn ánh mắt của không ít người.

Một nam nhân rõ ràng không đẹp trai, thậm chí trên mặt còn có chút khuyết điểm thế nhưng lại có một khí chất cao quý kì lạ ……khiến người ta chú ý!

Trà lâu có không ít người sáng nay đã tham gia Hoa lạc hội, vì thế chào hỏi “Vong Ưu công tử”

Vong Ưu đều đáp lễ từng người một, làm điên đảo một đám người.

“Đại ca, đào hoa của huynh này thật lợi hại” Tịch Mộ Viễn hứng thú nói.

“Không cách nào, đẹp trai cũng là một loại tội lỗi mĩ lệ ” Vong Ưu đắc ý cuốn cuốn mái tóc màu xám của mình.

Tịch Mộ Viễn rót Thanh trà cho hắn, đau lòng mà hỏi “Tóc của đại ca là vì giải độc mà dẫn tới đúng không? ”

“Là do dùng dược hoàn giảm đau mà ra, có điều, ta rất thích mái tóc xám này” vốn muốn làm Diệp Cô Thành, nào ngờ càng ăn nhiều dược hoàn, toàn bộ tóc trở thành màu trắng, sau đó lại trở thành màu xám tử khí trầm trầm như hiện nay. Lần này thì hay, không làm được Diệp Cô Thành, ta cắt ngắn tóc đi, khóe mắt thêm nốt ruồi nước mắt, ta làm Atobe Keigo (Hoàng tử tennis) cũng được. Có điều vừa nhìn vết sẹo bên mặt, bỏ đi, vẫn là làm Himura Kenshin phiên bản mới tốt hơn.

“Đại ca, huynh chịu khổ rồi” Tịch Mộ Viễn nói.

Vong Ưu lắc đầu “Là ta để mọi người chịu khổ, cha già đi nhiều như vậy, đệ phải giúp ta chăm sóc ông ấy”

“Đại ca vẫn muốn trở về? ” Tịch Mộ Viễn kinh ngạc.

“Ta nếu đã là môn chủ của Tiên Túc phái, thì hầu hết thời gian nhất định phải ở lại tiên sơn, có điều ta vẫn sẽ thường xuyên tới thăm mọi người, lần này ta phải mang ba người Huyền Bích trở về. Nhưng ta sẽ phái người khác tới bảo vệ mọi  người” ba hộ vệ không ở bên cạnh môn chủ, tam sư thúc mắng rất lợi hại. Cũng tốt, để bọn Huyền Bích chơi với hắn, mình có thể yên tâm ngủ nướng rồi.

“Cha đã từ quan rồi, chắc sẽ không có nguy hiểm gì đâu”

“Đệ a, thật không biết nỗi khổ của ta, an toàn của mọi người, ta mãi mãi đặt hàng đầu” Vong Ưu nói.

Tịch Mộ Viễn cảm động không thôi.

Vong Ưu rời chủ đề  “Trà lâu này cảm giác rất được, thanh ưu cao nhã”

Tịch Mộ Viễn gật đàu, thần bí nói “Huynh có biết, Tinh Nha đã đưa ra bao nhiêu ý kiến không, đệ chính là rất ngạc nhiên đó”

“Trong lòng những người trinh chiến sa trường thật ra đều có một vùng đất của mình, từ trang trí ở đây có thể nhìn ra được” Vong Ưu gật đầu.

“Đại ca……chưa từng nghĩ tới tìm một người sống nốt quãng đời sao? ” tuy nói chủ đề này có chút phá hoại không khí, nhưng thấy đại ca của mình cô đơn lẻ bóng, hơn nữa càng ngày càng lạnh nhạt, trong lòng cũng có chút gấp gáp.

Vong Ưu đặt cốc trà xuống “Việc này cứ để thuận theo tự nhiên đi”

“Vậy nếu……”

“Mộ Viễn, ta nhớ tới còn có việc phải làm, ta đi trước, đệ làm việc của đệ đi” Vong Ưu nhìn đệ đệ mình có tình nghi bắt đầu cằn nhằn, lập tức mượn cớ chuồn đi.

“Đại ca……”

Không gọi lại được người gần như là chạy đi kia, Tịch Mộ Viễn lắc lắc đầu “Đại ca, nút thắt trong lòng huynh lúc nào mới có thể giải được? Chúng ta cũng muốn huynh vui vẻ mà! ”

Vừa ra khỏi trà lâu, Vong Ưu liền biết mình bị người ta theo đuôi rồi.

Vũ Văn Văn Hàn, cái kẻ này, to gan hơn nữa rồi!

Không đúng, cước bộ của Vũ Văn Văn Hàn liều lĩnh, vừa nhìn đã biết là người chưa từng luyện võ, mà người theo đuôi phía sau võ nghệ có thể coi là cao thủ rồi.

Có điều, địch không động, ta không động, địch động, ta động.

Tuy rằng như vậy, nhưng bị người ta theo dõi nguyên cả mấy con phố, tâm tình của mình có thể tốt tới đâu được?

“Các hạ rốt cuộc có việc gì? ” quả thật là không thể nhịn nổi, Vong Ưu lập tức quay người ở chỗ một góc ngoặt.

Mà người theo phía sau không kịp trốn đi mà đờ người tại đó, hai người cứ như vậy mà nhìn nhau.

Chưa từng nghĩ tới, mình phải đối mặt với người kia như thế nào, cố tình tập thành sự lạnh nhạt và lãnh tính lại trong một khắc này hóa thành tro bụi.

Tuy rằng gầy hơn rất nhiều so với 5 năm về trước, nhưng dung nhan tuấn mĩ vô cùng vẫn bắt mắt ……

Đột nhiên cảm thấy vết sẹo chữ thập trên mặt phải và mái tóc xám đang cười nhạo bản thân, khóe miệng Vong Ưu kéo ra nụ cười giả tạo.

Tim gan lại bắt đầu quặn đau không thể khống chế.

Rõ ràng độc tố đã bị bức ra hoàn toàn, nhưng mỗi ngày tim gan đều sẽ đau đớn một lần, giống như đã trở thành thói quen, cũng tốt, chí ít có thể nhắc nhở mình từng giờ.

Cố gắng giả vờ bình tĩnh, Vong Ưu cảm thấy mình giống như một thằng hề.

Cố gắng lờ đi mồ hôi lạnh trên trán, quay người rời đi.

“Thiên Âm……”

Thanh âm cấm kị 5 năm khiến Vong Ưu rùng mình một cái.

“Ta tên là Vong Ưu, các hạ nhận lầm người rồi” Vong Ưu nói nhẹ một câu, tiếp tục đi về nhà.

“Thiên Âm……”

Mỗi một lần gọi, tim gan của mình sẽ đau một phần, đọc phệ tâm căn bản không thể giải, bởi vì người kia vẫn còn trong tim ……

Đồng tử bỗng nhiên co chặt, Vong Ưu gần như vô thức bỏ chạy, khinh công ……đúng, hắn có khinh công đang tự hào ……

“Đừng mà, xin ngươi đừng đi nữa” ngực bị người nào đó ôm chặt lấy, hai cơ thể dán chặt vào nhau.

Có thể cảm giác dấu vết bờ vai đã bị thấm ướt sũng, nước mắt vô thanh kia từng chút từng chút xuyên vào cánh cửa trái tim hắn.

Hai nam nhân ôm cùng nhau, tự nhiên thu hút đường nhìn của không ít người đi đường, mắt thấy ở đây sắp bị vây thành một vòng, Vong Ưu kéo bàn tay đặt trước ngực mình của Tông Chính Ngọc Minh ra, nhanh chóng rời đi. Góc áo bị người ta nắm lấy, Vong Ưu biết, thế là dắt người phía sau quành vào một con hẻm không người.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta nói với ngươi rồi ta không phải Tịch Thiên Âm, ngươi tìm nhầm người rồi” Vong Ưu tỏ ra dáng vẻ ghét bỏ.

“Không, ngươi là Thiên Âm, ta biết, ta vĩnh viễn đều biết” Tông Chính Ngọc Minh bắt lấy tay hắn kích động nói.

“Ngươi biết cái rắm, người ngươi muốn tìm sớm đã chết rồi! ” Vong Ưu phủ nhận.

Giọt nước mắt to bằng hạt đậu của Tông Chính Ngọc Minh tràn ra từ khóe mi, giống như một nữ nhân bị vứt bỏ mà chồm vào người Vong Ưu khóc nháo “Cầu xin ngươi tha thứ cho ta, ta sai rồi. Xin lỗi, Thiên Âm, cho ta thêm một cơ hội nữa có được không, ta sẽ cố gắng chứng minh là ta yêu ngươi”

“Chứng minh? ” lấy cái gì để chứng minh, hạ độc ta lần nữa.

Tông Chính Ngọc Minh nắm lấy tay hắn đặt vào trong áo của mình “Thiên Âm, ta thật sự rất yêu ngươi. Vì thế, ta nguyện ý làm bất cứ việc gì vì ngươi, những tôn nghiêm kia ta cũng không cần nữa, ngươi muốn chơi thế nào cũng được”

Vong Ưu biết hắn muốn nói gì, mặt suýt nữa đỏ bừng.

Trước đây làm với hắn, hắn luôn vì tôn nghiêm Hoàng đế mà để ý tới tư thế, vì thế trước nay đều là kiểu truyền thống, những kiểu cưỡi ngựa, làm sau lưng ……nghĩ cũng đừng nghĩ.

Chứng minh của người này……Tông Chính Ngọc Minh, đầu của ngươi đậu hũ hơn người khác mấy phần.

“Nhưng ta không muốn chơi” một tay đẩy tay hắn ra, Vong Ưu chế nhạo nói “Nếu ta muốn chơi, tùy tiện tìm một tiểu quan chơi mấy ngày cũng được, hơn nữa kĩ thuật nhuần nhuyễn, nhiệt tình mạnh bạo, tốt hơn kẻ nằm trên giường như rùa chết ngươi rất nhiều”

“Không……”T ông Chính Ngọc Minh không dám tin mà lắc đầu, thấy Vong Ưu lại muốn đi, lập tức giữ chặt lấy hắn “Thiên Âm, ta có thể học, ngươi dạy ta có được không, ngươi đừng đi tìm người khác ……xin ngươi”

Vong Ưu nhìn dáng vẻ quấn nhiễu không buông của hắn, chán nản trong lòng toàn bộ tiết ra “Tông Chính Ngọc Minh, ta cũng lười đính chính với ngươi vấn đề xưng hô như thế nào. Nói cho ngươi, ta sống thì lại làm sao, tâm đã chết rồi thì không còn gì quan trọng nữa! ”

Nói xong câu này, Vong Ưu phất áo rời đi.

“Thiên Âm……” Tông Chính Ngọc Minh nhìn bóng lưng quyết tuyệt của hắn, nước mắt rơi xuống nhiều hơn nữa, lại vẫn là chặt chẽ đuổi theo.

Thiên Âm, ta không muốn lại mất đi ngươi lần nữa. Ngươi hận ta cũng được, muốn giết ta cũng được, ta không lời oán trách, chỉ xin có thể ở cùng bên ngươi, cho dù với hình thức đê tiện nhất——làm nam sủng của ngươi, ta cũng cam nguyện.

About Băng Hoa

love you forever

17 responses »

  1. jiyongphuong nói:

    Này đúng là dở khóc dở cười….. Haiz, haiz~ ta nói a, Ngọc Minh ngài cũng trở nên vô liêm sỷ rồi a, những lời vầy mà cũng nói ra =))))) đúng là tình yêu có khác…

  2. tommytaylor2246 nói:

    nàng Bông Hoa ơi ~ ta nè lâu r ko gặp nàng àh nhầm lâu r ko nc vs nàng nhớ nàng wa~
    hố hố ngược bé vua của ta ah~~~

    • Băng Hoa nói:

      cô thông báo biến mất 1 time rồi mất hút thật luôn chứ. huhu

      • tommytaylor2246 nói:

        uầy dạo này bận nàng ah~ h rảnh ta lại comt rồi sửa chính tả cho nàng này…tại cũng sắp bận nữa rồi😦 mà yên tâm nàng ha ta có trách nhiệm lắm sẽ lết theo nàng đến cùng khi hết bộ này hen~
        thấy ta ngoan chưa hố hố- ta thấy ta quá ngoan- có thưởng j hok?

  3. Tử Mộc nói:

    Hự… chả nhẽ Ngọc minh sẽ bò lên giường của thiên âm? hay hạ xuân dược mới níu kéo đc đây =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s