Mê hoặc

Ngày hôm sau, Harry đã hỏi Seath về vấn đề liên quan tới Rubens, Seath kể lại sự việc trong mật thất cho cậu. Harry vừa đi vừa gật đầu.

Sau khi bàn xong, hai người cùng nhau đi tới đại sảnh, chuẩn bị ăn cơm tối, đôi mắt xanh của Harry vừa chuyển, nhìn về phía Seath.

”Sủng vật của cậu……chắc sẽ không phải bị cống hiến đi để cải thiện thức ăn chứ? ” xà quái quả thật là dược liệu tương đối hiếm có, huống hồ còn là một con rắn sống.

”Thế thì sao nào? Harry……con gia tinh kia vì sao lại xuất hiện trong nhà tôi? ”đối mặt với nụ cười giả tạo của Harry, Seath cũng như cười như không mà nhìn lại, dù sao Mas Salvi đã chán 1000 năm rồi, cũng hi vọng có thể rời khỏi Hogwarts——vậy thì nuôi ở Spinner End cũng không tồi.

Thi thoảng có học sinh đi ngang qua nghe thấy Seath không chút để tâm mà thừa nhận câu hỏi của Harry, vẻ mặt sợ hãi mà hút một ngụm khí lạnh.

Thế là mấy người Hermione trong đại sảnh đã nhìn thấy Harry và Seath vừa cùng nhau đi vào, phía sau đã có theo một mảng  con rối gỗ di động(tiểu lửng)sắc mặt trắng bệch;(tiểu ó) miệng lẩm bẩm;(tiểu sư tử) như lâm đại địch;(tiểu xà) lặng im không nói.

”Bọn họ làm sao vậy? ”Ron hiếu kì mở lớn mắt.

”Một đám ngu si không có não không biết phân tích. ”

Ron và Neville lùi ngay 2 bước, Ron chỉ người vừa nói: “Seath, ngữ khí của cậu——ngữ khí của cậu——giống hệt giáo sư……Snape! ”

”Tôi là con nuôi của giáo sư Snape, ngữ khí giống hệt cũng không có gì kì lạ đi? ”Seath nhìn Ron mà mỉm cười.

“Chỉ là lời vừa mới của bọn tớ khiến bọn họ hiểu lầm mà thôi. ”Harry chen miệng, ”Bọn họ có lẽ đã tưởng rằng Seath mang sủng vật đi làm thịt để ăn rồi ……”

Neville nghi hoặc không thôi: “Seath có sủng vật sao? ”

Seath và Harry nhìn nhau một cái: “Vì thế mới nói bọn họ đã nghe lầm mà. ” sau đó đi về hướng bàn ăn.

Khi ăn thức ăn, Harry quét mắt một cái về phía bàn giáo viên, phát hiện tên não rỗng lóe sáng nào đó lại xuất hiện bên cạnh đại sư ma dược, nụ cười chói lọi như mọi lần ……xem ra y thuật của bà Pomfrey và ma dược của Severus đã khiến hắn hồi phục rất tốt. Có điều hắn rõ ràng vẫn chưa chịu khổ đủ, lại bắt đầu to gan phóng ra nụ cười của hắn.

”Hiệu quả của sản phẩm nhỏ của Fred George xem ra không tốt cho lắm ……”Ron làu bàu.

”Không cần lo lắng. ”Harry ngẩng đầu nhìn cặp song sinh đang hứng phấn thảo luận gì đó trên dãy bàn Gryffindor không xa, lại quay đầu nhìn về phía Draco trên dãy bàn Slytherin, đang trao đổi gì đó với Seath, ” rất nhanh thôi chúng ta sẽ có trò vui rồi ……”

Đôi mắt màu nâu của Hermione nhìn thẳng trừng hai người bọn họ: “Hey, Harry, cậu sẽ không cũng ……”

”Tớ đương nhiên sẽ không, có điều Hermione, cậu không phải vẫn sùng bái hắn sao? ”nhìn Ron đang vội vàng mượn cớ đi tìm cặp song sinh, Harry nói với Hermione.

Cậu buổi sáng trước khi lên lớp đã chú ý tới thời khóa biểu của Hermione đã được thay mới——tuy rằng cô ấy bây giwof vẫn nâng niu sách của Lockhart.

Hermione bĩu bĩu môi: “Sao có thể chứ …… khi Fred và George ra tay tớ đã chính mắt nhìn thấy——Mcgonagall trừ 20 điểm của Gryffinfor ……có điều sách của hắn vẫn rất ý nghĩa. ”

”Là rất có ý nghĩa, bởi vì những thứ viết trong sách đều là sự thật. ”Harry xấu xa mà gật đầu, “Có điều nhân vật chính không phải là hắn mà thôi. ”

“Ý cậu là……”Hermione kinh hô, sau đó mày nhăn lại, “Hắn sao có thể như vậy! ”

”Tới Hogwarts, hắn cũng không đắc ý được bao lâu đâu. ”Harry  dùng ngữ khí giống như nhà tiên tri khẳng định mà nói với Hermione, sau đó chớp chớp mắt, ”Nhưng những cuốn sách này đều khá có giá trị đó. ”

——Đặc biệt khi, chúng sẽ có không ít hữu dụng về phương diện đỗi đãi Lockhart như thế nào của Draco.

Trên mặt tiểu sư tử mắt xanh là nụ cười thiên sứ, phía sau lưng một cái đuôi ác ma vẫy rồi vẫy.

Harry Potter vượt qua tiết ma dược đầu tiên của năm học thứ 2 trong tiếng nổ của vạc gang——tuy rằng không phải là nổ vạc của cậu.

Neville không biết làm sao rồi, có lẽ là do chịu ảnh hưởng của Rubens đi, có lẽ là trải qua một kì nghỉ quá thoải mái. Cho dù cậu ta và Seath là một tổ, vẫn tự nổ mình vào bệnh xá……còn với sắc mặt của giáo sư ma dược lúc đó——nói chung ngoại trừ Hermione, Harry và Draco, những người khác đều hét lớn vì khí áp thấp trầm của giáo sư ma dược học ……

Dưới không khí như vậy, Harry cảm thấy trừ điểm đi đêm có lẽ độ nguy hại còn ít hơn nhiều so với việc sâu sắc kích động đại sư ma dược, vì thế cậu ngoan ngoãn mà hoàn thành ma dược của mình.

”Harry, cậu không ăn tối sau? ” sau khi tan học, Hermione gọi lại Harry thoạt nhìn có vẻ như không định tới đại sảnh.

”Oh, tớ có chút không khỏe, không muốn ăn lắm, về tháp Gryffindor trước đây. ”

Hermione hoài nghi mà đi theo Ron còn có Draco rời đi, Seath dừng lại một chút, đi tới bên cạnh Harry: “Cẩn thận một chút, đồ của kẻ đó không thể tùy tiện động vào được. ”

Harry hơi cười gật đầu bày tỏ tiếp nhận lời khuyên. Cậu không có yêu cầu Seath đi cùng mình, thi thoảng nhắc nhở và chia sẻ tin tức không có vấn đề gì, có điều thứ cậu muốn tìm là trường sinh linh giá của Voldemort. Tuy rằng Seath bề ngoài nhìn vào thì không để ý gì, nhưng nói cho cùng đó vẫn là giọt máu cuối cùng của Slytherin ……có điều……nói kĩ ra, Voldemort trước mắt cũng chắc rằng không thể coi như chảy dòng máu của Slytherin đi? Hắn tới cả cơ thể cũng không có ……

Hắn sau khi sống lại thì càng không cần nói rồi ……xương của cha, thịt của đầy tớ, máu của kẻ địch ……

Vì thế……thật ra hắn ở trên mức độ nào đó, đã không còn có thể kéo dài huyết mạch cho Slytherin rồi?

Harry cả đầu hắc tuyến mà trở về tháp Gryffindor, quyết định không cần suy nghĩ tới vấn đề này nữa.

Neville đã vào bệnh xá, đây là thời cơ tốt nhất. Harry trực tiếp về kí túc, đặt bùa cảnh giác ở cửa kí túc và phòng nghỉ chung, sau đó đi tới nơi Neville để rương đồ——trong buổi đêm mấy ngày trước, cậu mơ hồ nhìn thấy nơi mà Rubens để nhật kí.

Cậu dùng bùa mở khóa mở chiếc rương ra, bên trong vô cùng loạn, đủ để nhìn ra Neville ngày thương không hay dọn dẹp như thế nào.

Harry đại khái nhớ được vị trí để đồ, bắt đầu lật tìm.

Cậu tìm thấy một chiếc hộp thủy tinh, dưới đáy sâu nhất của rương, bên trên có khắc hình con cú đêm——cuốn nhật kí màu đen được đặt ngay bên trong.

Harry nheo mắt lại……cậu thậm chí không cảm thấy một chút khí hắc ám nhỏ nào.

Nếu như cậu trước đây sẽ không cách nào phát giác nhật kí của Tom·Riddle là vật phẩm hắc ám, vì tuổi tác quá nhỏ, ma lực không đủ hoặc là kinh nghiệm thiếu thốn. vậy thì nguyên nhân khiến cậu bây giờ sau khi có liên kết với Voldemort, ma lực và kinh nghiệm cũng đủ, mà vẫn không phát giác nhật kí này thuộc về vật phẩm hắc ám ……chỉ có thể là do chiếc hộp thủy tinh kì diệu này.

Thủy tinh màu tím nhạt thoạt nhìn giống một miếng hoàn chỉnh, xung quanh có dát kim cương màu lam nhạt, có thể cảm thấy được là một vật phẩm ma pháp, nhưng ngoài ra thì lại cũng không rõ ràng.

Harry nghĩ rồi nghĩ, vẫn là không mở hộp ra, không thể khinh suất mở vật phẩm ma pháp chưa từng biết, đây là kiến thức thông thường của giới phù thủy.

Cậu cất đồ đạc lại theo thứ tự, sau đó mang theo bài tập của mình tới phòng nghỉ chung——tuy rằng Neville có thể sẽ không chú ý, có điều một kẻ khác thì lại không nói chắc được rồi.

———————

”Neville, sắc mặt của cậu thoạt nhìn rất tệ! ”buổi sáng khi Harry đi ra từ phòng ngủ, đã nghe thấy tiếng của Hermione.

”Neville cậu không sao chứ? ”sau đó là tiếng kinh ngạc của Ron. ”Cậu nên đi tìm bà Pomfrey xem xem. ”

Harry đi tới, phát hiện Neville quả thật rất không tốt, sắc mặt trắng nhợt, ở mắt là hai quầng thâm dày dọa người.

”Tớ……tớ không sao, Hermione. ”Neville yếu ớt mà mỉm cười một chút, ”Ron, tớ hôm qua mới từ chỗ bà Pomfrey về. ”

”Neville, cậu hôm qua không có ngủ sao? ”Harry chau mày hỏi, đối phương thoạt nhìn chính là bộ dáng không có ngủ.

Neville cúi đầu: “Thuốc của bà Pomfrey có chút kích thích ……”

“Cậu nên ở lại bệnh xá thêm một ngày nữa. ”Hermione không đồng tình mà nói.

”Không sao đâu, Hermione. Chúng ta sắp không kịp bữa sáng rồi. ”nói xong, Neville liền đi trước luôn.

Ron vắt một tay lên vai Harry: “Cậu có cảm thấy Neville quái quái không? ”

”Có lẽ qua hai ngày sẽ ổn thôi. Chúng ta cũng đi ăn cơm đi. ”Harry đặt nghi hoặc vào trong tim, nói với Ron.

Hai ngày sau Neville quả nhiên lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, mọi người cũng không nghĩ nhiều.

———————

Đối với chiếc hộp thủy tinh kia, Seath cũng bày tỏ không biết. Có điều cậu ta nói cho Harry, hoa văn con cú là hoa văn của gia tộc Qiulaz, cho thấy chiếc hộp kia chính xác là đồ của Rubens.

Thế là Harry đêm nào cũng mang theo áo tàng hình của mình để mò vào khu sách cấm, xem xem có thể tìm thấy manh mối gì hay không ……

”Gryffindor trừ 10 điểm. Đã tới giờ cấm rồi, cậu Harry Potter. ” giọng nói mượt như nhung vang vọng trong bóng tối, giáo sư ma dược tay cầm đen xuất hiện bên cạnh cậu.

Bùa cảnh giác của Harry sớm đã nhắc nhở cậu có người lại gần, có điều cậu rất nhanh phát hiện người tới là Severus Snape, vì thế chỉ đặt sách về giá sách, đứng dậy chờ đợi.

”Giáo sư, chào buổi tối. ”Harry cười híp mắt nhìn vị giáo sư ma dược sắc mặt âm trầm, thuận tay phóng lại bùa tĩnh âm lần nữa——đãi ngộ bị bắt vì đi đêm và bị bắt vì ở trong khu sách cấm không có giống nhau nha ……đương nhiên Severus tuyệt đối sẽ giúp cậu che giấu việc khu sách cấm.

Trong thư viện đen kịt đột nhiên nhìn thấy một con dơi già đen toàn thân, quả thật rất có hiệu quả phim ảnh rùng rợn ……nhưng người đàn ông đứng nơi nguồn sáng hiếm khi được ánh lửa đèn làm nhu hòa bớt đường nét, ánh lửa yếu ớt màu vàng khiến mặt của hắn thoạt nhìn không còn trắng nhợt như thế, đôi mắt nồng đậm hắc sắc ánh lên lử đen phập phùng ……

“Chào buổi tối chết tiệt, trò có biết mình rốt cuộc đang làm gì không? ”Snape cúi đầu, hung hăng trừng đứa trẻ trước mắt. ”Đi đêm khu sách cấm ……Harry Potter, cần ta nhắc nhở trò, trò bây giờ chỉ là một học sinh năm 2 của Hogwarts hay không? ” hơn nữa nhìn tình hình, kẻ này căn bản không phải ngày đầu tiên tới đây!

Cái đầu năm nào cũng bị nọc độc nhấn chìm; đã có hiệu quả kháng độc nhất định của Harry tự động lờ đi ngữ khí có thể khiến hầu hết tiểu động vật lập cập run rẩy của giáo sư.

Cậu chỉ nghe thấy, giọng nói ưu nhã thấp trầm như đàn hồ cầm vang lên bên tai. Cậu chỉ nhìn thấy, môi của Severus mở lại khép ……gần trong……gang tấc.

Cậu quả thật điên rồi——Harry mơ mơ hồ hồ nghĩ——có lẽ mình thật sư đã bị đống sách này ăn mòn đầu óc ……

Áo tàng hình trượt xuống từ hai vai, bởi vì tay của cậu đã đưa hướng về người trước mắt.

Harry hơi kiễng mũi chân lên, nghiêng người dán vào đôi môi băng lạnh của đối phương, một tay kéo lấy cổ của đại sư ma dược, một tay đặt lên mặt của đối phương.

Ngón tay lướt qua mái tóc mềm mại——xem ra tối nay Severus vừa mới gội đầu ……Harry nghĩ. Trong mũi phảng phất mùi hương nhạt sau khi tắm, trộn thêm thanh hương thảo dược gần như đã trở thành mùi hương riêng của Severus·Snape ……kích thích cảm quan của cậu.

Dán sát của môi và môi không hề thỏa mãn được Harry, cậu nhân lúc Severus kinh ngạc mà xâm nhập vào lãnh thổ của đối phương, đánh chiếm vùng đất, dục vọng muốn dán sát giống như ngọn lửa bùng cháy, khi bùng lên thì không thể dập tắt.

Sự quấn quýt của đầu lưỡi dần dần nhận được đáp lại, trong đôi mắt đen nhiễm lên hơi nước tình dục, mà trong đôi mắt màu lục sớm đã lất phất nhiệt độ bỏng cháy ……

——Tiếng đèn đột nhiên rơi xuống đất đã gọi dậy người sắp bị dục vọng nhấn chìm.

Snape đẩy Harry ra, lửa giận băng lãnh tràn ra trong bóng đêm.

Khu sách cấm không ánh sáng, không ai động đậy.

Harry lần đầu tiên cảm thấy chiếc dây cung mềm dẻo kia đã bị kéo tới cực hạn ……giống như ai vừa động đậy, đều sẽ khiến quan hệ giữa hai người rạn nứt như lưới nhện……

Rách nát mà rạn vỡ.

About Băng Hoa

love you forever

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s