Nhìn cánh cửa lớn màu đỏ thẫm trước mắt, trong lòng Vong Ưu có chút run rẩy.

Mình……5 năm chưa bước vào cửa nhà rồi, lão gia bọn họ không biết thế nào rồi……

“Đại……Vong Ưu thiếu gia, người trở về rồi? ” Tịch An vẫn luôn đợi ở cửa có chút kích động nói.

5 Năm rồi, cuối cùng đã về rồi.

Đại thiếu gia đã thay đổi rất nhiều ……tuy rằng vết sẹo và mái tóc màu xám trên mặt kia có chút phá hoại mĩ cảm, nhưng lại cho người ta một cảm giác cao quý lạnh nhạt, nó rất khác với đại thiếu gia hoạt bát hiếu động trước đây! Lẽ nào làm môn chủ rồi đều sẽ lạnh nhạt như vậy sao?

Vừa nãy lão gia mới tuyên bố đại thiếu gia chưa chết, chỉ là làm môn chủ của Tiên Túc phái gì đó. Có điều làm môn chủ rồi, liền không còn là đại thiếu gia rồi, không gọi là Tịch Thiên Âm mà gọi là Vong Ưu……mình đã hồ đồ rồi.

Nếu không phải là được phân phó nghênh đón ở cửa phủ, chính mắt nhìn thấy đại thiếu gia trở về ……còn tưởng là lão gia bị điên cơ!

“Ừm, vào trong đi” Vong Ưu gật đầu, biết được cha đã báo chuyện của mình cho những người trong phủ rồi.

Đi trên đường đá quen thuộc, trong lòng Vong Ưu có chút phức tạp, người thân đã lâu chưa gặp sẽ nhìn nhận mình ra sao?

Đây chính là nỗi sợ khi về tới gần nhà người ta thường nói đúng không! ~

“Vong Ưu công tử tới rồi……lão gia” Tịch An cao giọng ở cửa phòng khách.

“Thiên Âm……” tám vị phu nhân vừa thấy Vong Ưu thì đầu tiên ngây người, theo đó vây lấy khóc lóc “Mặt và tóc của con sao lại trở thành như vậy? Đứa trẻ mệnh khổ ……”

Vong Ưu tránh ra, có chút ảo não cũng có chút cảm động, tám vị nương thân vẫn nhiệt tình như vậy a!

Nhưng cũng không quên đính chính “Tám vị nương thân, đều nói là gọi con là Vong Ưu rồi”

“Phải phải, môn chủ Tiên Túc phái Vong Ưu” đại nương hiểu rõ sự tình gật đầu, nếu đã là yêu cầu của Thiên Âm, thì không phải nói thêm, đứa trẻ này……thật khiến người ta đau lòng, sau này phải chăm sóc nó hơn.

“Thiên……Vong Ưu……” trong mắt Tịch Triển Linh chất chứa lệ hoa, kích động nhìn con trai của mình.

“Nghịch tử” trước đây cuối cùng đã trở về rồi ……

Vong Ưu nhìn Tịch Triển Linh mái tóc đã hoa râm, trong lòng tràn lên day dứt. 5 năm không gặp, người cha vẫn luôn trẻ trung thế nhưng đã bạc nhiều tóc như vậy rồi, mình quả nhiên là một đứa con bất hiếu, khiến cha mình lo lắng ngày đêm vì mình.

Thế là quỳ đầu gối xuống “Con trai nhiều năm chưa gặp cha, khiến cha lo lắng rồi”

“Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi ……” Tịch Triển Linh cảm khái đỡ hắn lên, 5 năm không gặp, Thiên Âm thế nhưng đã trở thành dáng vẻ như vậy ……đều là lỗi của mình, khi đó đã không có nhắc nhớ nó đừng có chọc Hoàng thượng.

Từ sau nụ cười của Hoàng thượng đối với Thiên Âm ở trên phố đó, mình đã biết Hoàng thượng nhất định đã có hứng thú với Thiên Âm ……tâm tình sợ hãi khiến bản thân lo lắng kì lạ, vì thế đánh Thiên Âm nặng hơn một chút, lại không dám nói rõ ……sau đó chính ý nghĩ thuận theo tự nhiên của mình thế nhưng đã tạo ra kết quả như vậy, mang tới bao nhiêu đau khổ cho Thiên Âm, bức nó không thể không sống tiếp với một thân phận khác. Mình quả thật không xứng làm cha!

“Đại ca” Tịch Mộ Viễn nghe thấy tin này sớm đã chờ đợi ở nhà, thấy Vong Ưu đã bái kiến cha nương rồi, thế là tiến lên ôm hắn.

“Mộ Viễn” Vong Ưu nhìn nhị đệ 5 năm không gặp, người kia đã trở nên trưởng thành hơn rồi, trong lòng vô cùng vui vẻ  “Nghe nói đệ đã mở một trà lâu, khi nào mời ta tới đó đây? ”

“Lúc nào cũng được, Tinh Nha cũng sắp về rồi, chúng ta ăn xong bữa trưa sẽ tới trà lâu đi” Tịch Mộ Viễn vừa nói tới “thê tử” của mình, trên mặt là dáng vẻ dịu dàng.

“Quân Quân thì sao”

“Đại ca” Tịch Quân Huyên lóe tới từ bên cạnh, kích động nhìn Vong Ưu, bỗng nhiên ôm chầm lấy hắn.

“Quân Quân đã khỏe hơn rồi” Vong Ưu ôm hắn một lúc, hỏi “Tuyết Thương đâu? ”

“Tôi ở đây” Tần Tuyết Thương ngồi trên ghế phái sau Vong Ưu vẫy tay, ánh mắt có chút trống rỗng, nhưng khóe miệng vẫn toàn là nụ cười.

“Tuyết Thương” Vong Ưu khi bắt đầu giao tình với cái tên quốc sư đanh đá Tuyết Thương này không quá sâu, tới sau này sau khi phát hiện quan hệ giữa y và Tông Chính Ngọc Minh cũng không có sinh ra tư tưởng ghét bỏ gì, cho tới khi biết được Tuyết Thương đã bị mù bởi vì chịu sự báo thù của Quân Quân mới cảm thấy đau lòng. Khúc mắc của hắn với người kia, thế nhưng đã kéo theo cả y vào, trong lòng có chút áy náy, biết được Quân Quân và y thật sư yêu nhau, mình cũng coi như yên tâm rồi.

“Vong Ưu, lâu rồi không gặp” tay của Tần Tuyết Thương mò mẫm trong không khí.

Vong Ưu bắt lấy tay của y, để hắn biết mình đang ở đâu “Tuyết Thương, mắt nên chữa rồi”

“Chữa rồi lại phải làm quốc sư, không cần” Tần Tuyết Thương vẫn lười biếng như thế.

“Vậy cũng nên luyện tập chút đi, bớt cho ngươi lại kêu nhàm chán” Vong Ưu trêu cười.

“Có đệ bên hắn, hắn không vô vị” Tịch Quân Huyên ôm lấy Tần Tuyết Thương, sủng nịch nhìn người yêu của mình.

Nhìn Quân Quân hiếm khi lộ ra biểu tình dịu dàng, trong lòng Vong Ưu mặc niệm: Lại thêm một kẻ dẫm lên con đường không có lối về.

“Đủ, Quân Quân, nếu rảnh rỗi để vợ đệ đi lại nhiều chút, tránh cho sau này trở thành một quả bóng” Vong Ưu nhìn gương mặt có thêm chút thịt của Tần Tuyết Thương trêu ghẹo nói.

Tần Tuyết Thương tức đỏ hai má, chán nản nói “Ta mới không cần làm bánh trôi”

“Quên đi, thể tích quả bóng của ngươi lớn hơn nó nhiều”

Vong Ưu nói xong, người trong phòng đều cười, làm vơi đi không khí đau thương.

“Các vị, con về phòng đổi bộ quần áo trước đã, đợi lúc nữa lại tìm mọi người trò chuyện” chào hỏi xong, Vong Ưu nói.

“Được, phòng của con chúng ta đã dọn dẹp sạch sẽ cho con rồi” đại nương nói, những vị phu nhân khác cũng gật đầu.

“Cảm ơn các vị nương thân” Vong Ưu gật đầu bày tỏ.

“Đi đi, đợi lúc nữa cũng có thể ăn cơm rồi” đại nương nói.

“Vâng”

Vong Ưu trở về phòng, nhìn căn phòng sạch sẽ, bày trí quen thuộc, trong lòng dâng lên ấm áp, vẫn là ở nhà tốt hơn.

Chính khi đang cảm động, đã thấy mấy người Huyền Bích tiến vào.

“Môn chủ”

“Huyền Bích, Quản Giác, Cổ Ngọc, 5 năm không gặp rồi, các ngươi đều đã trưởng thành rồi” Vong Ưu nhìn ba hộ vệ anh tuấn của mình, cảm khái mà nói.

“Vâng” Huyền Bích 3 người lập tức nói.

“Có gì muốn nói không? Không cần căng da mặt, không giống với Tiên Túc phái” Vong Ưu mỉm cười.

Cổ Ngọc bắt đầu cười trước “Chào mừng trở về”

“Được lắm, phản ứng nhanh, tiếp theo tới các ngươi rồi” Vong Ưu nói với hai người còn lại.

“Chào mừng trở về” Huyền Bích và Quản Giác cũng nói, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ.

“Aizz, tháng năm không thương người a, ta đã 31 rồi~~” nhìn dáng vẻ thanh xuân của những hộ vệ, Vong Ưu không khỏi “đố kị”.

“Môn chủ, tuổi tác của ngươi đúng thời tráng kiện đó! ” Huyền Bích nhắc nhở.

Aizz, vẫn vô vị như vậy! Nói đùa thôi mà.

“Đúng rồi, báo cho Thương Thuật sư huynh tới Phủ Lâm Dương một chuyến, mau chóng” Vong Ưu đột nhiên nhớ tới chính sự.

Giải quyết cái bụng của Ngọc Nghiễn trước rồi nói, có thể mang thai ……không thể tin được mà! Còn có, mắt của Tuyết Thương cũng phải chữa rồi.

“Vâng”

“Vong Ưu……” thanh âm của Tần Tuyết Thương vang lên từ ngoài cửa.

“Oh? Là mọi người à? ” Vong Ưu nhìn Tần Tuyết Thương và Tịch Quân Huyên xuất hiện trước cửa.

“Đại ca, Tuyết Thương muốn nói chuyện một lúc với huynh, vì thế đệ đưa hắn tới đây” Tịch Quân Huyên nói.

“Oh, Huyền Bích, Quản Giác, Cổ Ngọc, các ngươi lui xuống trước đi” Vong Ưu nói.

“Vâng” Huyền Bích ba người lập tức rời đi.

Thấy bọn họ sắp đi, Tịch Quân Huyên bèn dẫn Tần Tuyết Thương vào phòng, đợi hắn ngồi xuống, để lại một câu “Đợi lúc nữa ăn cơm sẽ gọi  các ngươi”.

“Tuyết Thương……có gì muốn nói vậy” Vong Ưu rót hai cốc trà lạnh, một cốc nhét vào tay Tần Tuyết Thương.

Tần Tuyết Thương đặt cốc trà lại về bàn, dựa theo giọng nói mà nhìn về phía Vong Ưu “Thiên Âm……có thể cho ta sờ mặt của ngươi một chút không? ”

“Không phải đã nói gọi là Vong Ưu rồi sao? Tuyết Thương gọi sai rồi” Vong Ưu hơi hơi bực, có điều vẫn là đưa hai tay của hắn lên đặt lên mặt mình “Được, nhưng không được khóc sợ đó, đây là tạo hình ta đã thích rất lâu”

Hai tay Tần Tuyết Thương nhẹ nhàng vuốt trên gương mặt của Vong Ưu, giống như đang xác định thật giả, khi vuốt tới vết sẹo bên mặt phải, nước mắt tuôn ra “Thiên Âm……xin lỗi”

“Lại gọi sai rồi……ta là Vong Ưu, còn có, đã nói là không được khóc sợ rồi, ngươi còn khóc” Vong Ưu giúp hắn lau nước mắt.

“Ngươi rõ ràng biết ta không phải bị dọa khóc”

“Tuyết Thương, ta biết tâm tư của ngươi, có điều ta phải nói rằng vết sẹo này là do ta tự chọn lấy, không can hệ tới ngươi, ngươi không cần tự trách. Vẫn là mắt của ngươi, là bởi vì ta, ta nên khóc mới phải”

“Không phải, không phải, đây là ta đáng bị” Tần Tuyết Thương lắc đầu.

“Ngươi cũng bị thương rồi, ta cũng bị thương rồi, mọi người coi như công bằng rồi. Tuyết Thương, đừng tự trách nữa, Quân Quân sẽ không vui đâu, trong lòng ta cũng sẽ khó chịu” Vong Ưu chân thành nói.

“Nhưng ta đã có được hạnh phúc rồi, còn ngươi ……”

“Bây giờ không phải rất hạnh phúc hay sao? ”Vong Ưu ngắt lời hắn.

“Ta biết ngươi vẫn hận hắn, nhưng ta vẫn phải nói, hắn bây giờ——đã chịu trừng phạt rồi”

Một câu nói, khiến sự trấn định tập luyện nhiều năm của Vong Ưu đã xuất hiện dấu vết nứt vỡ “Tuyết Thương, không nói đề tài này được không? ”

“Thiên Âm, nghe ta nói, đợi ta nói xong thì ngươi nghĩ sao là việc của ngươi, chỉ xin ngươi nghe ta nói xong, bằng không cả đời này ta cũng sẽ không tha thứ cho bản thân” Tần Tuyết Thương bắt hai tay hắn nắm chặt, ngữ khí kích động.

Nhìn thần tình kiên định của hắn, sợ rằng mình cự tuyệt sẽ không hắn khó chịu, Vong Ưu vẫn là gật đầu, cứ coi như nghe lời đồn nhảm, vào tai trái, ra tai phải.

“Ta biết ngươi nghe được những lời hắn nói buổi tối 5 năm về trước ……”

Không ngờ tới Tần Tuyết Thương lại bắt đầu như vậy, Vong Ưu ngạc nhiên nhìn hắn.

“Phù bình an của ngươi rơi ở cửa tẩm cung, bị Phúc công công nhặt được rồi. “

Thì ra là như vậy.

“Người kia……bây giờ vẫn để nó trước ngực, coi nó như bảo bối. hắn cũng không biết hắn sẽ yêu ngươi, vì thế sau khi ngươi rời đi đã trở lại làm chính hắn ……buổi tối đó ngươi không biết hắn sau khi nhìn thấy chiếc phù kia thì đã có biểu tình gì đâu, trắng bệch tới dọa người, cứ luôn miệng nói ‘Hắn nghe thấy rồi, hắn nghe thấy rồi, hắn sẽ không tha thứ cho ta’. Ta liền biết hắn thật ra sớm đã yêu ngươi rồi, chỉ là sự cao ngạo vốn có không cho hắn có thể nhìn thẳng vào trái tim của bản thân. Sau buổi tối hôm đó, hắn liền bắt đầu trầm cảm rồi. Nửa tháng sau, ta bị triệu vào Hoàng cung, nói là Hoàng thượng sắp băng hà rồi. Ta liền nghĩ nhất định là một trò đùa, ai cũng có thể chết, chỉ có kẻ tai họa nghìn năm kia tuyệt đối sẽ không việc gì. Nhưng khi ta tới Hoàng cung, ta mới biết hắn thật ra đã hôn mê mấy ngày rồi. Phúc công công nói hắn vẫn luôn mò một cái nhẫn bạc trong hồ, mò 2 ngày, tảo triều không lên, cơm không ăn, ngủ cũng không ngủ. Đợi khi mò lên được, khi đang vui vẻ chúc mừng, tin tức tro của ngươi được gửi về vừa vặn được Phúc công công trình báo, kết quả hắn liền ngất ở trong hồ. Sau khi cứu lên thì vẫn không có tỉnh lại. Ngự y nói hắn có tâm bệnh, không có cách nào ……nếu không phải qua được cửa ải sốt cả một đêm, hắn mới dần dần khỏe lại. Ngươi có biết không, hắn cứ không ngừng nói xin lỗi xin lỗi với người đang đóng giả ngươi là ta ……nói nguyên cả một đêm, tới họng cũng khàn luôn. Đợi tới khi thật sự tỉnh lại, sau khi biết được tất cả chỉ là nói dối, suýt nữa lại vỡ vụn rồi. Ta chưa từng thấy nam nhân nào khóc, loại nam nhân cao ngạo như hắn lại càng không thể nào. Nhưng mấy ngày đó, ta ngày nào cũng có thể nhìn thấy hắn giống như một nữ nhân trùm trong chăn khóc lớn. Ta chịu không nổi bộ dáng đó của hắn, vì thế ta liền không tới Hoàng cung nữa. Cho tới khi hắn phế Hoàng hậu vì một câu sỉ nhục ngươi của nàng, sau lại liên tục giải tán hậu cung, ta mới tới nhìn hắn, kết quả ngươi đoán ta đã nhìn thấy gì? Hắn thế nhưng dùng ngọc hành giả gọi tên ngươi tự an ủi. Nếu là hắn mê luyến tư vị bị nam nhân thượng, hắn có thể đi tìm một kẻ, ví dụ ta, có điều hắn chỉ bảo ta cút ……”

Đã không còn nghe thấy Tuyết Thương nói gì tiếp theo, tới đây rồi, Vong Ưu đã nhắm mắt lại, lắc đầu thở dai, Ngọc Minh, ngươi tổn thương ta rồi lại tự tổn thương bản thân ngươi, sao lại khổ vậy?

Cứ coi là bây giờ đã biết ngươi yêu ta, ta cũng không cách nào yêu ngươi được nữa!

Bởi vì trái tim ta đã bị tổn thương một lần rồi, không có năng lực yêu người được nữa rồi.

Cứ coi là bây giờ trái tim của ta đã bị sốc rồi, lại lần nữa nhói đau vì ngươi, đau lòng vì ngươi thì cũng có thể làm sao ……

Qua đi rồi, liền cho qua đi.

Ngươi là Hoàng đế, ta là thường dân. Ta không cách nào đạt được độ cao của ngươi, xứng được với ngươi. Giống vậy, ngươi cũng không thể nào cho ta cuộc sống mà ta mong muốn.

※※※z※※y※※z※※z※※※

About Băng Hoa

love you forever

6 responses »

  1. jiyongphuong nói:

    Hức…đọc chương này mà đau lòng, Ngọc Minh à, anh sai nhưng cũng đáng thương…cao ngạo, suy xét làm chi để rồi cuối cùng lại đắm chìm trong đau khổ a~ tác giả thật quá lắm mà… >___<

    • Băng Hoa nói:

      Nếu Thiên Âm mà là 1 người bt, chịu qua nỗi đau kia thì cũng chưa chắc đã đứng dậy tin tưởng lại được, huống hồ em ấy còn là người đã từng chịu qua đau khổ bị người thân bỏ rơi, lúc yêu Ngọc MInh là đã dồn tất cả niềm tin còn lại rồi, hjx, nên mới khổ

  2. Tử Mộc nói:

    Đọc chương nì, thương Ngọc Minh quá cơ. Nói chung 2 anh phởn quá, ko có việc gì làm nên quyết định đem nhau ra hành đây mờ

  3. tommy-cat nói:

    úi ngược thụ của ta ơi~
    iu wa ik ! thik ngược em vua~ nag Hoa ơi! ta sửa chính tả sắp xog r!
    nội trong hôm nay là chắc xog dc đến chương 26 đó nha~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s