Bạn bè và người thân

Phủ Lâm Dương tháng 7 ngày ngày đều nắng chiếu rực rỡ, không giống với không khí an tĩnh trên Tiên sơn, ở đây quả thật có thể nói là một cái chợ lớn, ồn ồn ào ào, náo nhiệt vô cùng.

Một thân áo đen, mái tóc màu xám, lại thêm vào mặt có thẹo, Vong Ưu đi trên đường, tự nhiên hấp dẫn được chú ý của rất nhiều người.

Rất nhiều người không tham gia Hoa lạc hội đưng nhiên là bàn tán sôi nổi, người người đều kinh ngạc mà nhìn về phía Vong Ưu.

Tục ngữ nói tin đồn lây lan như gió, không sai, Vong Ưu vừa đi qua, lập tức có người bổ vào truyền sang lỗ tai của người vẫn còn kinh ngạc.

Người nghe gật đầu, thì thầm nói “Thì ra là thế ……có điều có phải là tiểu thái tuế hay không? ”

“Chắc là đúng rồi……nghe nói hát hay y hệt tiểu thái tuế mà”

“Thật là đáng tiếc……không đi xem ……”

……

“Gây ra sóng lớn rồi à……lẽ nào mình cũng nhiễm phải phong cách làm việc hoa lệ của sư tổ rồi? ”Vong Ưu nghe thanh âm rì rào phía sau, có chút vô lực.

Có điều, cái người phía sau vẫn còn cần đi theo bao lâu nữa? Đã hai con phố rồi, còn theo sau nữa sợ rằng sẽ tới đích đến rồi.

Nghĩ tới đây, Vong Ưu ngừng chân, quay người nói với người phía sau “Vị công tử này, ngươi đã theo tại hạ rất lâu rồi”

Không phải là xem thấy hắn không biết võ công, thêm vào ta gần đây tu thân dưỡng tính, ngươi sớm đã trở thành con nuôi nhà người ta rồi.

Vũ Văn Văn Hàn nhìn Vong Ưu nói chuyện với mình, hưng phấn không thôi, lập tức đi tới nói “Tại hạ Vũ Văn Văn Hàn, Vũ Tử Liêu, muốn làm bạn với Vong Ưu công tử”

“Vũ Văn Văn Hàn? Bạn ư? ” trên trán Vong Ưu nổi ra mấy đường hắc tuyến, muốn làm bạn với ta cũng không cần đi theo ta hai dãy phố chứ? Còn tưởng ngươi là chó săn ảnh chứ……thì ra là đệ đệ của Thần Sa, khó trách có thể giống với với Thần Sa như vậy.

“Đương nhiên, Tử Liêu ngưỡng mộ tài hoa của Vong Ưu công tử, vì thế nên mới tới kết giao. ”

“Được” nói xong, Vong Ưu xoay người tiếp tục đi tiếp. Vừa nghe thấy có người ăn nói văn vẻ lại đau đầu, xem ra sau này cách người này xa chút. Đệ đệ của Thần Sa làm sao lại dáng vẻ thư sinh thế này?

“Vong Ưu……” Vũ Văn Văn Hàn chưa từng tập võ, muốn đuổi theo được Vong Ưu đi đường còn như gió thì đương nhiên không thể, có điều vẫn cố gắng đi chạy theo.

Một lúc sau, liền thở hồng hộc rồi.

“Vũ Văn công tử, ta đã đáp ứng làm bạn với ngươi rồi, vì sao còn theo ta? ” Tịch Thiên Âm dừng lại quay đầu, không nhịn được nhìn thấy dáng vẻ thở dốc của đối phương.

Vừa mới còn mệt không đi nổi, Vũ Văn Văn Hàn giờ lập tức chạy tới, ánh mắt đặc biệt tinh thần “Nếu đã là bạn của nhau, ngươi cũng nên gọi tên của ta chứ, ta đã gọi ngươi là Vong Ưu rồi, ngươi không phải nên gọi là  Văn Hàn sao”

“Văn Hàn” Vong Ưu gọi cho có lệ.

Vũ Văn Văn Hàn vuốt vuốt mũi, nhảy tới trước mặt hắn “Vậy, đã là bạn rồi, ta mời ngươi ăn cơm thế nào? ”

“Ta giờ không rảnh” Vong Ưu lắc đầu.

“Vậy thế này được không, đợi ngươi bận xong rồi, ta đi tìm ngươi, chúng ta đi ăn cơm, trong thành này ta không thông thạo, ngươi chọn chỗ đi” Vũ Văn Văn Hàn  không để tâm, tiếp tục nói.

Vong Ưu nhìn dáng vẻ như này của hắn, chau mày nói “Không thông thạo ngươi còn chạy loạn, không sợ người hầu của ngươi không tìm thấy ngươi sao? ”

Sắc mặt Vũ Văn Văn Hàn nhăn lại “Chưa từng nghĩ tới”

Có điều lập tức lại cười rồi “Vong Ưu là đang quan tâm ta sao”

Lại là một kẻ ngốc còn không biết xấu hổ, Vong Ưu lắc đầu.

“Buổi trưa ngày mai Mãn Nguyệt Cư Túy Tiên Lâu, ngươi đi đặt chỗ đi” Vong Ưu nhìn thần tình chờ mong của đối phương, chỉ có thể nói vậy.

“Oh, được a, ta sẽ trọ ở Túy Tiên Lâu, ta bây giờ về luôn” Vũ Văn Văn Hàn rất vui, trên gương mặt anh tuấn là nụ cười rạng rỡ, không ngừng vung tay quay về.

Vong Ưu nhìn hắn trở về, càng đi nhanh hơn nữa.

Tới Nghiễn vương phủ, vừa thông báo đã được người đón vào.

Đi theo người hầu tới trong hành lang dài uốn lượn, Vong Ưu nhớ tới Ngọc Nghiễn vẫn thường gọi lớn bên tai hắn “Thiên Âm, ta rất thích đệ”, nhiều năm như vậy rồi, không biết có gì thay đổi không, có phải vẫn nội tâm hoạt bát hiếu động, mà bên ngoài lại dùng hình tượng cao quý để mê hoặc người ta không?

Trong chiếc đình ưu mĩ tinh sảo, một nam tử tuấn mĩ lười biếng ngáp một cái, đôi mắt sắp nhắm vào khi nhìn thấy bóng người đi theo người hầu tiến tới thì mở ra rất lớn.

“Thiên……không……Vong Ưu? ” Tông Chính Ngọc Nghiễn có chút ngẩn người, đây là Vong Ưu ư?

Vong Ưu gật đầu, xác định hắn đã đoán đúng. 5 Năm rồi, Ngọc Nghiễn vẫn xinh đẹp mê người như vậy, có điều gả đi làm “phu nhân người ta” rồi, ngày ngày hưởng thụ ái tình nên trở nên diễm lệ hơn rồi.

“Tóc của đệ……còn có mặt……” Tông Chính Ngọc Nghiễn không dám tin mà nhìn người trước mắt này.

Thời gian 5 năm, Vong Ưu rốt cuộc đã sống như thế nào? Chất độc kia thế nhưng mang lại thương tổn như này cho Vong Ưu?

“Trên thư đệ rõ ràng nói chỉ là mặt bị tróc da, tóc không còn đen đẹp như trước đây, nhưng ……” Thiên Âm, đệ có phải không muốn ta áy náy không? Tuy rằng ta đã biết xuân dược kia không có tác dụng với Hoàng huynh, nhưng nói cho cùng ta cũng đã dâng đệ tới chỗ của Hoàng huynh.

Đệ giờ đây dung mạo như vậy, trong lòng ta sao có thể dễ chịu đây?

“Đúng mà, không sai a” Vong Ưu mỉm cười, nhìn ánh mắt bi thương tự trách của hắn nghiêm túc nói “Ngọc Nghiễn, thật ra những điều này đều là ta tự mình chọn lựa, lúc đầu khi thay máu ta đã chọn cửa ra máu ở trên mặt, bởi vì thế này rất là đẹp. Hơn nữa, ở quê của ta có một câu, những vết sẹo là huy chương của đàn ông, ta chính là rất đắc ý nha”

“Vong Ưu……”đệ vẫn ủy khuất bản thân như vậy, cũng không nỡ để chúng ta đau lòng.

“Đúng rồi, Ngọc Nghiễn, huynh giục ta gấp như vậy để làm gì? ”cư nhiên để 3 chiếc lông chim trong thư, cứ coi là thư lông chim cũng không cấp tốc vậy.

“Vong Ưu……oa……” vừa đi vào chủ đề, Tông Chính Ngọc Nghiễn đột nhiên nhớ tới việc của mình, lập tức chồm tới khóc lớn.

“Lại làm sao rồi? ” Vong Ưu nhìn người trong lòng mình.

“Oa……đệ xem……” Tông Chính Ngọc Nghiễn bó lấy thắt lưng y phục rộng rãi về phía sau, khóc ủy khuất.

Vong Ưu nhìn tới, y phục vừa được kéo chặt, làm sao lại lồi ra thế kia?

“Huynh có thai rồi ư? ” Vong Ưu nhìn cái bụng vốn nên bằng phẳng mà giờ lại hơi hơi nhô lên kia kinh ngạc nói, khó trách mình nhất thiết phải xuống núi.

Phì phì, nam nhân mang thai, nam nam sinh tử, chỉ có trong tiểu thuyết mới nhìn thấy thôi!

“Ta cũng không biết a, chính là lúc đó cảm thấy không thoải mái, không việc gì cũng nôn, sau đó ngự y vừa kiểm tra, nói ta có rồi. Ta khẳng định không tin, làm sao có thể chứ, nhất định là tên Lí Liệt đó chỉnh ta. Thế là ta chạy về, kết quả ngự y bên này vừa bắt mạch cũng nói ta có rồi, vì thế ta muốn đệ xem xem, lời của đệ ta mới tin”

Tông Chính Ngọc Nghiễn tựa vào người Vong Ưu, trong lúc kêu khổ không quên đánh giá tỉ mỉ người 5 năm không gặp này, làm sao rõ ràng đã bị mặt sẹo mà càng nhìn càng mị lực thế ……hại ta muốn leo tường rồi ……Thiên Âm, thật may đệ chưa chết, bằng không ta sẽ hối hận đến mức tự sát luôn.

Buổi tối 5 năm trước, khi nghe thấy tiếng đánh nhau truyền tới, máu đen trên sàn và đồ đạc lộn xộn khiến tim của mình lạnh cả đi.

Dưới sự an ủi của Lí Liệt lập tức trở về Tông triều, kết quả mới biết có người gửi tro cốt của Thiên Âm về, còn có chiếc vòng kim cang bất li thân kia nữa ……mình đã khóc tới suýt ngất đi.

Sau này Huyền Bích nói với mình, Thiên Âm chưa chết, hơn nữa còn kế nhiệm vị trí môn chủ Tiên Túc phái.

“Môn chủ của Tiên Túc phái không phải tên là Vong Ưu sao? ” mình lúc đó hỏi, hi vọng mà nhớ lại lời đồn đãi nghe thấy trên đường.

“Nhưng tên của chủ tử ở Tiên Túc phái chính là Vong Ưu a~”

Tâm trạng kích động mà viết 1 bức thư kí gửi Huyền Bích giao cho Thiên Âm, nhận được thư đáp, quả nhiên là bút tích của Thiên Âm cùng với giọng điệu đùa nghịch của y, tâm trạng bất an mới yên tâm lại.

Vốn muốn gọi Thiên Âm trở về, có điều nếu Thiên Âm đã nói “Tịch Thiên Âm đã chết, trên đời chỉ có Vong Ưu”, thế là, trong lòng mình liền có Vong Ưu.

Đợi hắn giải độc xong, muốn gọi hắn xuống núi, kết quả không đồng ý. Nếu không phải mình bây giờ xảy ra chuyện, Thiên Âm sợ rằng sẽ không tới.

Nếu đã tới rồi, hừ, ta Tông Chính Ngọc Nghiễn vẫn là có chút trọng lượng.

Chồng của ta là Hoàng đế Li triều, đại ca ta là Hoàng đế Tông triều, điều quan trọng nhất là ……bạn tốt của ta, người ta thích nhất là môn chủ của Tiên Túc phái~~~~hoan hô.

Gương mặt nghiêng trầm tư của Vong Ưu, vết sẹo chữ thập sao lại có mị lực như vậy ……có cần bảo Lí Liệt cũng vạch hai đao không.

“Làm sao rồi? ” Vong Ưu chịu hết nổi ánh mắt biến thái của người nào đó, lên tiếng hỏi.

Tông Chính Ngọc Nghiễn hắc hắc cười, si mê nói “Thiên Âm……không, bộ dáng của Vong Ưu rất có mị lực, nam nhân tốt đó! ”

“Gian phu dâm phụ! ”

Người nào đó si mê xong, một tiếng gầm lớn truyền từ ngoài vào, tiếp đó một nam tử anh tuấn xông vào.

“ ‘Đứa bé’ trong bụng Ngọc Nghiễn sẽ không chịu được sợ hãi đâu” Không cần nhìn cũng biết là ai, Vong Ưu không thèm ngẩng đầu, chậm rãi nói.

Cá tính xúc động của nam nhân này sao mà không thay đổi chút nào vậy?

“A~” Lí Liệt vừa nhẹ giọng, đi tới một tay ôm người mình yêu từ trên người Vong Ưu ra, không quên nói “Không được chạm vào nam nhân khác”

“Thiên Âm lại không phải……”

Tông Chính Ngọc Nghiễn vừa nói xong, lập tức nhận được hai đường trừng.

“Vong Ưu lại không phải……” người nào đó lập tức thay đổi chỉnh sửa.

Bây giờ chỉ còn dư lại một đường trừng của một người rồi, người nào đó lập tức hối hận “Trước đây như thế quen rồi, hơn nữa lâu rồi không gặp mà”

“Thế này còn tạm được” Lí Liệt gật đầu, giờ mới chào hỏi với Vong Ưu “Vừa về đã tham gia Hoa lạc hội, lại còn khiêm tốn như thế”

Làm sao 5 năm không gặp, lại càng nam nhân hơn rồi, thế nhưng dám mê hoặc Ngọc Nghiễn của ta~~~

Ta lườm!

“Bệ hạ còn không thế, đuổi vợ đã đuổi tới tận Tông triều rồi, cũng không sợ bị coi thành gián điệp mà bắt đi” Vong Ưu ngẩng đầu đáp lại nụ cười chế giễu.

Nam nhân này mặt thì càng ngày càng đẹp trai, mà sao tâm nhãn lại càng ngày càng nhỏ như vậy?

“Bỏ đi, ta không cãi nhau với ngươi, tránh cho Ngọc Nghiễn đến tối không để ý ta nữa” Lí Liệt chú ý tới sắc mặt của vợ không tốt, đầu hàng trước.

“Ta sẽ gọi sư huynh ta tới một chuyến, xem cho Ngọc Nghiễn một chút” Vong Ưu cũng không muốn tiếp tục cãi nhau, thế là đi vào trọng tâm.

“Ngươi không xem? ” Lí Liệt kinh ngạc hỏi, vậy mời hắn về làm cái gì? Nói chuyện?

“Ngươi xem ta giống người biết y thuật không? ” Vong Ưu khoanh tay.

“Không giống, có điều đệ không phải môn chủ của Tiên Túc phái sao? ” Ngọc Nghiễn chen vào.

“Ai quy định làm môn chủ thì nhất định biết y thuật? ” Vong Ưu vẻ mặt đương nhiên hỏi lại.

“Kháo! ” hai thanh âm đồng thời vang lên.

“Không cho dùng lời cửa miệng của ta” Vong Ưu chau mày, cặp vợ chồng này vẫn thật là ngấm ngầm thỏa thuận.

“Đủ rồi, trọng tâm cũng thương lượng xong rồi, Vong Ưu ở lại ăn cơm đi, chúng ta tán gẫu một chút”Ngọc Nghiễn chờ đợi nói, thật ra trong lòng nghĩ tới buổi tối muốn ngủ chung giường với Vong Ưu, cả đêm tâm sự, thuận tiện ăn chút đậu hũ. Còn với Lí Liệt——ngủ ở phòng khách đi!

“Ta còn phải về phủ một chuyến, lâu rồi chưa được gặp cha nương bọn họ rồi” Vong Ưu đứng dậy, không muốn làm phiền thế giới hai người của bọn họ.

Huống hồ, cũng không có gì để nói cả. Nếu thật muốn nói chuyện, thì việc đánh rắm to cũng sẽ bị Ngọc Nghiễn biến thành giai thoại cả thiên hạ thuận đường truyền khắp cả Phủ Lâm Dương và các nơi toàn quốc một lượt, cuối cùng lại truyền tới các quốc gia khác ……ít ra cũng tạo ra mấy chục bản sao.

“Thôi vậy……vậy lúc nào tới tìm ta vậy” Ngọc Nghiễn nói.

“Được” Vong Ưu gật đầu với hắn.

Nhìn bóng lưng của Vong Ưu rời đi, Ngọc Nghiễn nói với Li Liệt  “Vong Ưu lãnh đạm hơn Thiên Âm”

Lí Liệt ôm lấy hắn “Hoàng huynh ngươi đã tổn thương hắn rất nhiều”

“Hoàng huynh……mấy năm nay cũng rất khổ ……hơn nữa hắn còn không biết Thiên Âm vẫn sống”

“Ta nghĩ hôm nay nên là đã biết rồi”

“Đương nhiên, ta lừa Thiên Âm nói Hoàng huynh đã sớm biết việc hắn vẫn còn sống, vì thế hắn mới dám to gan tham gia Hoa lạc hội như vậy”

“Ngươi lại chỉnh hắn! ”

“Ta cũng là muốn bọn họ hòa hợp mà ……bộ dạng của Hoàng huynh ta nhìn không nổi”

About Băng Hoa

love you forever

4 responses »

  1. Tử Mộc nói:

    =.=””” Mãi mới xỉn ra 1 chương là sao hả nàng??? Là sao hả? Đập bàn, quăng ghế….
    Ta mún có chương mới,ứ chịu đâu

  2. teddysweetie nói:

    Hầy, cùng là hoàng đế mà xem ra chồng của Nghiên Nghiên vẫn là đáng yêu hơn đại ca của hắn nha!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s