Ghen

Trên lễ phân viện, Harry cho mình một chiếc bịt tai, cười híp mắt mà thưởng thức động tác mở màn của nón phân viện. Merlin biết cái tiếng hát này nghe một lần là đủ rồi …… có thể tranh đua với nó chắc chỉ có tiếng thé của cỏ Mandrake.

Cậu nhìn về phía hàng ghế giáo sư, bên cạnh Severus một thân áo đen theo trình tự thì chính là giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, có điều với sắc mặt của Severus bây giờ, thì xem ra tên Lockhart kia nếu còn không ngậm miệng, khó bảo đảm Severus sẽ không cho hắn một ác chú. Có lẽ Severus sẽ  nhớ nhung chuyến đi bằng xe bay lần trước của mình, ít ra khiến hắn rời khỏi tên Lockhart thao thao bất tuyệt đó……còn có tiếng hát của nón phân viện——Harry lạc quan nghĩ.

Đám rắn nhỏ Slytherin biểu hiện bất mãn với trang phục của Lockhart——thế nhưng dám mặc màu lục hoa lệ như vậy bên cạnh viện trưởng kính yêu của họ! Đó chính là màu của Slytherin, cái kẻ ngoại trừ gương mặt kia ra, những phương diện khác còn không bằng ốc sên sao có tư cách mặc như vậy!

Còn với các nữ sinh hầu hết trong sảnh đường · bao gồm cả Slytherin——Harry sợ hãi mà phát hiện Hermione thế nhưng hơi có chút đỏ mặt——đều nhìn thẳng về phía Lockhart, thậm chí có thể lờ đi tiếng hát lớn của nón phân viện.

Ngụy tiểu sư tử nheo mắt nhìn sư tử nhỏ lông đỏ còn chưa có hồi lại thần từ trong đả kích, sau đó nhìn về hàng ghế dài của Slytherin——Seath mỉm cười mang theo ý cợt nhả, ra ý Harry ngoảnh đầu——trên mặt tiểu xà bạch kim treo lên gương mặt cao ngạo, bờ môi lại mím chặt, đôi mắt màu xám bạc nhìn dán về phía ……Hermione?

Oh……rất thú vị……

Tiểu sư tử mắt xanh và Seath nhìn nhau một cái, đồng thời kéo ra một nụ cười xảo trá.

Ngồi trên hàng ghế giáo viên, Snape nhìn rõ ràng cử động của hai tên ngụy tiểu tử này, mặc niệm cho Lucius kẻ thọat nhìnthì nghiêm khắc, nhưng trên thực tế lại nuông chiều con mình kia 0.01 giây ở trong lòng, sau đó quả thật không nhịn nổi nữa mà quay đầu qua, cười phóng khí lạnh với Lockhart vẫn không biết điều ở bên cạnh.

”Ngài Lockhart, ta đêu vô cùng có hứng với kinh nghiệm và ma pháp hắc ám của thầy, nếu thầy có thời gian, có lẽ chúng ta có thể ”tìm hiểu” một chút, xem xem thầy có phải “thật sự” có kinh nghiệm phong phú như vậy hay không. ” đối mặt với loại người này, đế vương tầng hầm của Slytherin tới chế giễu hắn cũng không nỡ bỏ công——trực tiếp dùng uy hiếp!

Cuối cùng  đã nhận được đường nhìn chết chóc của xà vương, Gilderoy Lockhart rùng mình một cái, miễn cưỡng trụ vững nụ cười lóe sáng hoa lệ của mình: “Oh, tôi đương nhiên hi vọng có thể cùng thầy thảo luận, giáo sư Snape, nhưng thầy cũng biết, vừa khai giảng nên việc bận rất nhiều ……”

“Xem dáng vẻ nhẹ nhõm như vậy của thầy bây giờ, với năng lực của “giáo sư” Lockhart, chút việc nhỏ này đương nhiên sắp xếp tốt rồi. ”Snape  hừ lạnh một tiếng, dùng anh âm thấp trầm mượt mà của mình chầm chậm nói, giống như con rắn nhìn thấy con mồi.

”Oh, đương nhiên. Nhưng tôi cần phải chịu trách nhiệm với những đứa nhỏ đáng yêu này, không thể để chúng thất vọng trong giờ học của Gilderoy Lockhart không phải sao? ”Lockhart liều mạng kiếm chế dục vọng lau mồ hôi trên mặt, bắt đầu tự nguyền rủa mình tại vì sao lại ngồi bên cạnh Snape ở trong lòng.

Xà vương nheo mắt lại, vặn vẹo khóe môi cười giả tạo: “Đúng thế, đương nhiên. ”

Tốt lắm, tên ngu đần này rốt cuộc có thể ngậm miệng rồi.

Vua của tầng hầm hài lòng mà liếc cái phiền phức nhỏ đã được giải quyết trong ba câu, hướng chú ý lên lễ phân viện.

——Cái con nhóc tiểu quỷ tóc đỏ kia là đứa trẻ nhỏ nhất của nhà Weasley ……con nhóc đó là tiểu sư tử ngu xi mắc bệnh cuồng nhiệt sùng bái cứu thế chủ ……Snape  nhìn chằm chằm từng nhóc từng nhóc học sinh mới năm nay, trong lòng thở phào—— năm nay không có gương mặt mới. Đám học sinh mới đáng thương; còn chưa có phân viện trong ngày đầu tiên tiến vào Hogwarts, đã tiếp nhận được màn tẩy rửa bằng đường nhìn quỷ dị của giáo sư khủng bố nhất Hogwarts. Bọn chúng hầu hết run lập cập …… suýt nữa khiến nón phân viện ném hết vào Hufflepuff.

Sau đó Snape lại nheo mắt lại, lành lạnh nhìn chằm chằm Neville Longbottom—— gương mặt quen cũng không thấy khiến người ta an tâm.

Neville đáng thương dưới  “chăm chú quá độ” của Snape không tự giác rùng mình, rụt mình nhỏ hơn nữa ……cậu ta vốn không dám liếc một cái nào lên bàn giáo viên!

Harry lại là chú ý ánh mắt của đại sư ma dược, có điều cậu cũng không giúp được gì, chỉ có thể nhú nhún vai trong lòng——Neville cậu chịu khó thêm đi……

Sau lễ phân viện, hiệu trưởng Dumbledore giới thiệu giáo sư mới với mọi người, 80% nữ sinh và 2% nam sinh vỗ tay nhiệt liệt với ngài Gilderoy Lockhart ……

”Điều này đã nói rõ vấn đề ……” cuối cùng đã khôi phục lại, Ron bày ra biểu tình học giả Ravenclaw, nhỏ giọng nói với Harry Neville, đồng thời vừa cẩn thận nhìn Hermione, cẩn thận phòng ngừa bị nghe thấy.

”Vô, vô dụng thôi ……Ron. ”Neville cũng thấp đầu nhỏ giọng nói, ”Tới cả Hermione cũng……” cậu ta ngưng lại, giống như không nghĩ ra từ gì để miêu tả——cậu không muốn dùng từ ngữ miêu tả đám nữ fan cuồng để hình dung người bạn gái đã đưa tay thân thiện với mình.

”Yên tâm đi, sẽ không lâu đâu——có lẽ, sau khi kết thúc tiết đầu tiên của môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, Hermione sẽ nhìn rõ thôi. ”Harry sẽ không quên đám yêu tinh Cornwall và giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám chạy trốn ……phải biết rằng Hermione bây giờ không còn là tiểu sư tư đơn thuần vô tri  rồi ……

Có điều trước lúc đó——Harry nhìn về phía dãy bàn Slytherin ……người nào đó thoạt nhìn sẽ có một khoảng thời gian không vui vẻ rồi ……

Harry cười nheo mắt, thoạt nhìn rất giống với loại sinh vật gian trá.

Buổi sáng hôm sau bạn bè Gryffindor của Harry mới phát hiện cậu không đeo kính——Harry dám dùng một trăm Galleons đánh cược, hai kẻ Slytherin kia đã sớm nhìn thấy, đồng thời đoán ra là ma dược của Severus.

Harry đùn đẩy nói mình đã dùng ma dược mua được ở hẻm xéo, dưới đường nhìn nghi ngờ của Hermione thì vùi đầu bắt đầu không chút ưu nhã mà ăn bữa sáng. Sau đó cậu phát giác có bóng tối chặn tước mặt mình, ngẩng đầu vừa nhìn, tiểu quý tộc bạch kim cười giả tạo đứng trước mặt cậu, có điều ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cuốn “chuyến du hành cùng thuyền với ma ca rồng” trong tay Hermione.

”Hermione Granger, có thời gian xem loại sách không chút thực tế đó, không bằng đi đọc sách giáo khoa ma dược của trò, có lẽ sẽ giúp được cho ma dược của trò chăng. ”Draco nói với ngữ điệu chầm chậm mà cao ngạo của mình, sau đó trước khi Hermione mở miệng thì quay đầu nhìn về Harry,  mày nhướn lên, ”Tạo hình mới không tệ. ”

Harry nhìn Hermione đang chau mày một cái, lại nhìn về Malfoy, cũng cười giả tạo: “Cảm ơn. ”

Thôi được, ít ra tiểu Malfoy có một chút giống cậu trước đây——EQ của kẻ này ……rất thấp……

(EQ giống như IQ, nhưng nó là đo về tỉnh cảm và cách đối nhân xử thế gì đó, nếu nhớ không lầm)

Xem dáng vẻ của cậu ta, Harry liền biết tiểu Malfoy chỉ là đơn thuần tới để soi mói, cậu ta thậm chí còn không rõ nguyên nhân mình tới khiêu khích chính là vì——ghen.

Bất luận trưởng thành lớn thế nào, nói cho cùng cũng chỉ 12 đúng không? Harry vui vẻ mà duy trì trầm mặc. Cậu bây giờ cũng có chút hiểu được vì sao hiệu trưởng và Seath tại sao lại thích góp vui như vậy——xem kịch thật là rất thú vị, chỉ cần mình không phải nhân vật chính.

Tiết học đầu tiên trong năm học này của Gryffindor là tiết thảo dược học. Cây liễu roi không có bị thương, giáo sư Sprout không cần phải trị thương cho nó, bên cạnh sẽ không cần phải cùng với kẻ ngoại trừ khiến sự việc càng tồi tệ hơn ra thì không chút sở dụng gì ……Lockhart.

——Harry sau khi nhìn thấy tiểu Malfoy thì cảm thấy dùng con công để hình dung cái kẻ này thật là quá xin lỗi cả nhà Malfoy rồi……

Vì thế giáo sư Sprout vẫn xuất hiện ôn hòa và hình tượng như trước đây.

Cỏ Mandrake vẫn rất cứng đầu chống lại, có điều Harry một tay nhổ cỏ Mandrake từ dưới đất lên, đồng thời khi nó thậm chí còn chưa kịp kháng nghị lên tiếng thì đã hung hăng nhét nó về đất. Sau đó hài lòng mà ngoác miệng cười với Justin đang cùng tổ với họ ……chồn con đối điện sắc mặt trắng bệch vì nụ cười này ……

Sau khi hết tiết, Hermione chau mày hỏi Harry: “Cậu ta đắc tội cậu ư? ”

”Ai? ”

”Justin, Justin Fletchley. ”Hermione không ưu nhã mà nhìn coi thường, ”Cậu đừng nghĩ linh tinh. ”

”Nụ cười vừa nãy của cậu tương đối giống ……dọa dẫm, đúng, dọa dẫm! ”Ron ở một bên bổ sung.

Neville vừa nãy ở nhóm khác——tiết thảo dược là môn duy nhất mà bọn họ không lo lắng——vì thế cậu ta  mơ hồ nhìn Hermione và Ron, sau đó nhìn nhìn Harry vẻ mặt vô tội, duy trì trầm mặc.

”Chỉ là một chút ác cảm nho nhỏ. ”Harry nheo mắt mỉm cười.

——Ở đời trước. Cậu bổ sung trong lòng.

Chỉ là một trò đùa nho nhỏ mà thôi. Tuy rằng sau này bọn họ cũng từng kề vai tác chiến, nhưng nhìn thấy Justin năm hai, liền sẽ nhớ tới cái kẻ “vong ân phụ nghĩa” trong câu lạc bổ luyện tập khi đó ……trêu chọc một chút chút cũng sẽ không sao.

Huống hồ, trọng điểm là ở cậu sớm đã ra tay với cỏ Mandrake rồi——nhất là khi nhớ tới ánh mắt dịu dàng của Severus dành cho đám cỏ có hình người này mà nghiêm trọng bỏ qua tồn tại của mình ……

——Vị Slytherin tóc đen kia hiển nhiên cho rằng chuẩn bị trước là một việc tốt, học kì tước đã chuẩn bị một ít nước dược cỏ Mandrake, để phòng ngừa năm học này sẽ lại lần nữa xuất hiện chuyện hóa đá. Với tình hình trước mắt, người tuyệt đối không thể tranh sủng thắng vạc gang, Harry chỉ có thể giận giữ mà tiết giận lên đám thảo dược ……

Khi buổi trưa ăn cơm, Ron nhìn thấy thời khóa biểu của Hermione, lớn tiếng la lên: “Cậu đã khoanh hình trái tim lên toàn bộ tiết học phòng chống nghệ thuật hắc ám rồi à? Cậu không sao chứ? Hermione? ”

Hermione giận dữ đoạt lại thời khóa biểu của mình, hung hăng trừng Ron một cái. Harry chú ý thấy trên bàn Slytherin, trong mắt tiểu Malfoy xẹt qua ánh sáng lạnh lẽo, bắt đầu cầu nguyện cho Lockhart——đáng thương hơn cả việc bị cặp song sinh hoặc là vương tử Slytherin nhắm vào, không chút nghi ngờ chính là cùng lúc bị cả hai nhắm tới ……

Hoặc hắn sẽ trở thành giáo sư thượng nhiệm ngắn nhất trong lịch sử Hogwarts? Harry chớp đôi mắt màu lục.

Nếu Lockhart rời đi sau một tháng, không biết Severus có cơ hội được dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám mà hắn đã mong muốn trong thời gian dài hay không? Cũng chính là nói cơ hội nhìn thấy Severus của mình sẽ nhiều lên ……

Harry nheo mắt, quyết định thêm một tay vào sau màn.

About Băng Hoa

love you forever

One response »

  1. “Severus của mình” tiểu Harry hảo ngọt ngào a~~~~
    Xin chào bạn, mình là reader mới, mong đc đóng một cái lều tại nhà bạn ^^~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s