Việc nhỏ trong núi

Tịch Thiên Âm là bị đánh ngất, bởi vì tiếng ồn quá lớn, ảnh hưởng tới trị liệu của thần y.

Sau khi tỉnh lại, mặt và tay đều đau như lửa đốt, được băng bó, nhưng không bôi thuốc.

Kháo, bảo ngươi không bôi thuốc lên vết thương, chứ đâu nói ngươi không được dùng thuốc giảm đau! Có điều, vị trí vết thương trên mặt sao lại lệch lên trên rồi, còn gần vào giữa mấy phần nữa?

……Không tìm đúng tọa độ! (tự mình kiểm điểm! )

Đúng rồi, đều đã quên mất là ai cho hắn máu mới rồi?

“Thần Thần……”

Tiếng kêu truyền từ bên cạnh tới, Tịch Thiên Âm nhìn qua, liền nhìn thấy chiếc giường gỗ đối diện còn có một người đang nằm, đang ngủ, trên gương mặt mĩ lệ tuy rằng nhợt nhạt, nhưng lại chứa vui thích, trong miệng lẩm bẩm “Thần Thần”

Trên bàn tay có băng vải trắng, máu đỏ nhiễm ra ngoài.

Thì ra là Tiểu Thú.

“Tiểu Thú” Tịch Thiên Âm cảm động gọi.

“Không được thèm muốn bà xã của ta” một bóng xanh chắn trước mặt người nào đó.

Thì ra trong phòng này còn có một người à ……

Nhìn Thương Thuật coi thường, Tịch Thiên Âm nói “Chỉ là tình huynh đệ, huynh ghen cái gì chứ? ”

“Không phải ta nói, chính là ánh mắt dâm ô của đệ, thuần khiết cũng sẽ biến chất”

Tịch Thiên Âm thổ huyết, hần hận nói “Huynh đó là trong tim có phân, thấy gì cũng đều là phân! ”

“Đệ……”

“Thần Thần? ” Tiểu Thú bị bọn họ làm tỉnh, hai mắt tràn ra những ngôi sao nhỏ, ngây thơ mà khiến người ta thương yêu.

Nhìn Tiểu Thú đáng yêu như vậy, Tịch Thiên Âm thật muốn lại gần thơm hắn một chút. Chỉ là muốn làm trộm mà không có gan của trộm, bên cạnh còn có một Thương Thuật đang nhắm tới.

Thương Thuật thấy bà xã của mình tỉnh rồi, vội vàng tới kiểm tra “Tử Tô tỉnh rồi…… đau không, thơm chút nào……”

Tịch Thiên Âm ném một cái gối qua :”Ở đây còn có bệnh nhân, đừng làm những việc khiến ta mất máu”

Thương Thuật một tay tiếp lấy gối, trộm hôn một cái trên mặt Tử Tô, nựng nhẹ “Tử Tô,  ngoan nào, ngủ đi a”

Tiểu Thú mới lẩm bẩm rồi ngủ đi.

“Đệ ghen tị à, có bản lĩnh đệ cũng đi tìm người kia của đệ đi, nghe Cổ Ngọc nói người kia còn là Hoàng đế ……” Thương Thuật giờ mới ném gối trả về Tịch Thiên Âm.

Tịch Thiên Âm ngây người, bị gối đánh trúng.

Cổ Ngọc ngươi cái tên buôn chuyện, kẻ lắm miệng ……

Còn có Tông Chính Ngọc Nghiễn ngươi cái tên  tuyên truyền tin đồn kia, ngươi làm gì nói với Cổ Ngọc bọn họ?

“Làm sao rồi? ” Thương Thuật chú ý tới sắc mặt đột nhiên hơi trầm của Tịch Thiên Âm.

“Cổ Ngọc nói bừa đó……” ta thích người ta, cũng phải xem người ta có thích ta không chứ?

Hoàng đế thích ta? Ta chưa chết cũng coi như cảm tạ trời đất rồi ……Tông Chính Ngọc Minh, nếu có một ngày ta còn có thể gặp được ngươi ……không biết hai ta sẽ biểu tình ra sao?

Ngươi nhất định sẽ rất kinh ngạc ta chưa chết đi?

“Đệ đang nghĩ gì? ”Thương Thuật đột nhiên đi tới hỏi thăm.

“Không, chỉ là muốn nói cảm ơn huynh và Tiểu Thú” Tịch Thiên Âm nhìn Thương Thuật và Tiểu Thú ngủ yên bên cạnh, đổi đề tài.

“ Tam sư thúc là lão nhân gia không thích hợp cho máu, mà máu của ta đã trở nên loạn thất bát nháo khi thử thuốc từ lâu rồi, chỉ có máu của Tử Tô rất sạch sẽ, không phải là vì thấy đệ  sắp chết rồi, ta mới không nỡ để Tử Tô cho đệ máu đó, ta đau lòng chết được” Thương Thuật nhăn mặt thương tiếc.

“Thương Thuật sư huynh, nói lại một lần, cảm ơn huynh” Tịch Thiên Âm mỉm cười, trong mắt toàn là chân thành. Người sư huynh này vẫn luôn miệng dao găm bụng lại tốt, nhiều năm như vậy vẫn chưa từng thay đổi.

Thương Thuật gõ lên đầu cậu, cười nói “Đệ tên ngốc này, vừa vào sư môn đã không coi bọn ta ra gì, có điều có thể nhận được lời cảm ơn của đệ, ta vẫn là rất vinh hạnh”

“Không phải không coi ra gì, mà là vì quá coi ra gì nên mới chỉnh mọi người đó” Tịch Thiên Âm giải thích.

“Đủ, trên núi không có một ai thoát khỏi độc thủ của đệ” Thương Thuật lại gõ đầu hắn.

“Thương Thuật sư huynh, huynh thế nhưng đánh đập bệnh nhân, quá không có y đức rồi” Tịch Thiên Âm giả vờ tức giận.

“Được rồi, ta đi sắc dược bổ máu cho hai người, hai người nghỉ ngơi trước đi” Thương Thuật vỗ vỗ hắn, đi ra khỏi phòng cỏ, có điều ra tới cửa còn quét ánh mắt sắc nhọn tới “Sau này không được gọi đệ ấy là Tiểu Thú, gọi là Tử Tô”

“……” gã hay ghen này!

Ngày hôm sau, Tịch Thiên Âm đã xuống giường, ra cửa nhìn rồi nhìn, sơn thanh thủy tú, tuy rằng không bằng ở tiên sơn, nhưng cũng coi như là thanh u mĩ lệ, thích hợp dưỡng thương. Hỏi kĩ hơn, đây còn vẫn là ở trong trung tâm Li triều, cách tiên sơn xa lắm a.

Hai gian phòng cỏ trên núi, một gian làm phòng thuốc, một gian khác là phòng ngủ, Tịch Thiên Âm và Thượng vân tiên nhân cùng ở với nhau. Nhà tắm bếp ở bên ngoài, phía trên có một thùng tích nước mưa, bên trong không thiếu dụng cụ nhà bếp nào.

Mà vợ chồng Tử Tô và Thương Thuật dựng một gian phòng cỏ bên eo núi không xa, an gia tại đó, có điều ngày nào cũng ăn cơm luyện thuốc chơi bời ở đây, chỉ đến tối mới về nghỉ ngơi.

Thương Thuật đã quen với Tử Tô qua một lần phụng lệnh Thượng vân tiên nhân đi đưa thư, vì thế đã ở lại, nhiều năm như vậy cũng chỉ mang Tử Tô chạy qua chạy lại giữa hai điểm.

Một ngày này, Tịch Thiên Âm đang phơi nắng, Thượng vân tiên nhân đi tới, lo lắng nói “Trên cơ bản đã giải được một nửa rồi, độc trong máu đã được bài trừ, chỉ xem độc tố trong nội tạng làm sao bức ra được thôi. “

“Kháo” còn không bằng không nói.

Thượng vân tiên nhân lấy ra một bình thuốc nghiệm túc nói với Tịch Thiên Âm “Trúng hủ cốt phệ tâm tán còn có thể chống cự tới bây giờ là bởi vì nội lực của con thâm hậu, bây giờ giải được một nửa rồi, thời gian sống tiếp cũng sẽ lâu thêm chút. Đương nhiên đau đớn hàng ngày sẽ không thể thiếu được, nhưng chỉ cần con tiếp tục dùng loại dược này có thể ngăn chặn đau đớn. “

“Cũng chính là nói con còn có thể sống thêm mấy năm, ngoại trừ việc mỗi ngày phải chịu đựng đau đớn của phệ tâm ra thì tất cả bình thường” Tịch Thiên Âm hỏi.

“Cơ bản chính xác”

“Từ bỏ, đó không phải là bom hẹn giờ sao? Có cách nào giải quyết vĩnh viễn được không? ”

“Có”

“Sao? ”

“Con chết ! ”

“Kháo”

“Còn có một cách”

“Gì vậy a? ”

“Phía sau núi có một hàn đàm, con tới đó ngâm mình, xem xem có thể bức độc từ trong nội tạng vào trong máu, chúng ta đổi máu lần nữa”

Thầy coi con là tiểu Long nữ sao? Còn ngâm hàn đàm?

“Vậy xin hỏi hai mảng tóc bạc trên đầu con là sao đây? ”Tịch Thiên Âm chỉ tóc trắng hai bên tóc mai của mình, sao lại khiến hắn giống như Dương Quá vậy.

Thượng vân tiên nhân có chút lo lắng “Đây là dược tính của thuốc giảm đau có chút mạnh quá, dùng thuốc nhiều, tóc sẽ bắt đầu trắng đi”

“Trắng đi? ” mái tóc đẹp của hắn, ngày ngày dùng mè đen để gội a, cứ vậy bị hủy rồi.

Tốt xấu vẫn là Tiên Túc phái……thế nhưng sẽ luyện ra loại thuốc có tác dụng phụ~

“Không nói nữa, ta đi luyện thuốc đây” người nào đó chạy trốn.

“Kháo! ” Tịch Thiên Âm nhìn tên đầu sỏ kia chạy trốn mà trong lòng phẫn hận.

Có điều, sau khi phẫn hận xong thì phải đối mặt với sự thật, hóa trang thế nào mới đẹp trai đây ……Dương Quá thì không cần, chỉ còn lại ……

“Kiểu tóc của con không có khác gì trước đây mà, còn nói cái gì mà thay đổi lớn” Thượng vân tiên nhân bị bắt lại vừa chải đầu cho hắn vừa nói.

“Đúng vậy, Vong Ưu không đổi” Tử Tô gật đầu.

Thương Thuật ôm hắn phụ họa “Chính là buộc mái tóc thả kia thành đuôi ngựa, đệ gọi đây là sáng ý gì? ”

“Huynh không hiểu đi, đây là tạo hình kinh điển của đại hiệp” Tịch Thiên Âm nhìn coi thường.

“Ai cơ, những đại hiệp tóc trắng ta gặp qua trên cơ bản đều là buộc tóc”

“Sợ rằng người huynh đã gặp cũng chỉ có một mình Tử Tô rồi! ” Tịch Thiên Âm nhịn không được chòng ghẹo. Từ sau ngày thứ hai, Thương Thuật liền cực lực quấy nhiễu vấn đề xưng hô lẫn nhau giữa Tịch Thiên Âm và Tử Tô, bởi vì việc này vừa liên quan tới tình cảm vợ chồng vừa liên quan tới quy củ sư môn.

“Vậy đệ nói còn có ai? ”

“Bạch Vân thành chủ——Diệp Cô Thành”

“Chưa nghe qua”

“……” huynh nghe thấy rồi mới lạ đó.

“Con lần này trở về thì nên làm môn chủ của con cho tốt rồi” đột nhiên, Thượng vân tiên nhân rất nghiêm túc mà chen vào cuộc nói chuyện.

Tịch Thiên Âm ngây người, nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, nói “Tại sao phải là con, con không muốn làm, con đã trốn 6 năm rồi, mọi người thế nhưng vẫn không có chọn lại môn chủ? ”

Thượng vân tiên nhân nói “Trong tất cả chúng ta chỉ có con mới học được chân truyền của sư phụ, nói con là đồ đệ của đại sư huynh, không bằng nói con là đồ đệ của sư phụ, nói cho cùng võ công của con đều là sư phụ đích thân dạy bảo. Chỉ có điều trước khi con bái sư sư phụ đã tuyên bố sẽ không nhận đồ đệ nữa, nếu không làm được sẽ cho chúng ta mỗi người 1 nghìn lượng, vì thế chỉ có thể để con nhận đại sư huynh là sư phụ rồi. Khi sư phụ chết đã gọi chúng ta về, tuyên bố con là môn chủ, kết quả con thế nhưng chạy mất, khiến lão nhân gia hắn ngừng thở sớm”

“Con dù sao cũng không phải học y, chỉ học võ công, không chạy có được không? Con không muốn bị người ta cười đâu” Tịch Thiên Âm lắc đầu, mình nào có tư cách, Tiên Túc phái đều là lấy y thuật thiên hạ tuyệt đỉnh mà nổi tiếng, mà không phải lấy võ công của nó. Mình trước nay chưa từng động vào dược, chỉ là một lòng luyện công.

“Ai cười con chứ? thứ Tiên Túc phái chúng ta thật sự giỏi nhất không phải là y thuật, mà là võ công. Võ công của con còn cao hơn cả sư phụ, tới cả sư tôn chưa chết năm đó còn đích thân dạy dỗ” Thương Thuật nói.

“Sư tôn? ” Tịch Thiên Âm ngơ ngác, ai vậy, khi nào, ta làm sao không biết?

“Không phải chính là người trông cửa đó sao? ” Thương Thuật nhìn coi thường.

“Người coi cửa? Huynh là nói mỗi lần đệ vừa vào cửa lớn, đã bị tử lão đầu chặn lại đánh nhau đó hả? ” Tịch Thiên Âm hết nói, cái lão đầu thối bạo lực kia có điểm nào giống sư tôn? Vi lão bất tôn còn được!

Thương Thuật kích động gật đầu “Chính là ông ấy, sư tôn là một người si võ, ngoại trừ võ công thì không biết gì cả. Mà sư tổ năm đó là một thần y, thua võ với ông ấy, mới bái ông ấy là sư phụ, vì thế Tiên Túc phái chân chính nổi tiếng với y thuật là từ đời thứ 2. Đây cũng là sư tổ năm đó nói cho chúng ta, vì thế chúng ta đều không dám chọc vào, chỉ có đệ giỏi, mới nhập môn chưa được 1 tháng đã đánh nhau với sư tôn”

“Đó không phải vì hắn cược thua rồi cư nhiên còn quỵt nợ, còn ăn trộm cá mà đệ nướng sao, là người đều sẽ tức giận …… ” kết quả từ đó, ngày nào cũng phải đánh một trận. Võ công của mình chính là thăng tiến nhanh chóng trong thời gian đó, nhớ tới não đầu từ thối kia lần nào đánh nhau với mình cũng là đang dạy mình, lần nào mình vừa xuất chiêu, hắn còn bình luận một lượt.

“Sư tôn cuối cùng còn cho con nội lực của hắn, nhìn khắp thiên hạ, muốn tìm ra đối thủ của con, rất khó” Thượng vân tiên nhân kích động nắm lấy tay hắn, nghiêm túc nói “Trong tim sư tôn, hắn sớm đã coi con là truyền nhân rồi”

Nghe tới đây, trong mắt Tịch Thiên Âm lấp lên một tầng bi thương. Lão đầu đó trước khi chết xác thực đã truyền nội lực cho mình, mình khi đó sau khi thu nội lực đã hôn mê nửa tháng, khi tỉnh lại lão đầu đó đã an táng rồi, mình cũng chưa biết người đó thế nhưng là sư tôn, trong tim thật ra đã coi hắn là người thân, giống như cha mình vậy, vì thế mỗi tối đều sẽ chạy tới trước phần mộ, kể cho hắn nghe những việc sảy ra trong ngày, có vui, có buồn ……đều nói!

“Sư tổ nói môn phái này do sư tôn sáng lập, mà chỉ có đệ mới chân chính kế thừa được võ công và ý chí của sư tôn, vì thế vị trí môn chủ đương nhiên truyền cho đệ” Thương Thuật gật đầu.

“Kháo, thì ra có bí mật lớn vậy”

“Bất luận thế nào, ta đã gửi thư hàm cho điện thị, điện vệ và điện quản, nói con đã trở về môn phái rồi, tin tức con là môn chủ đã sớm truyền tới chỗ các đệ tử khắp nơi rồi”

“Đệ tử khắp nơi, sư môn chúng ta không phải chỉ còn dư lại mấy người chúng ta sao? ”

“Con lại quên rồi……đệ tử xác thật không nhiều, nhưng nhân thủ không ít, hơn nữa tốt xấu cũng là một môn phái, cũng phải có quy củ làm việc chứ”

“Con biết……” ịch Thiên Âm hoàn toàn hết nói, hoàn toàn bại dưới quy củ hoa lệ của sư tổ rồi.

Những ngày trong núi cứ trôi qua trong ngâm hàn đàm, bức độc, có điều đã có Thượng vân tiên nhân, Thương Thuật và Tử Tô ở bên nên không hề quá cô đơn.

Tới núi mới ngày thứ 3, Tịch Thiên Âm đã tháo vòng kim cang xuống, chiếc vòng này sớm mấy năm đã bị hắn lén lút dùng khai sơn chưởng đánh gãy rồi, sau đó làm thành một chiếc mặt thắt lưng, có điều mặt thắt lưng được giấu phía trước khóa trong bằng tạng ngọc (chả hiểu gì), vì thế không có ai biết. Tới cả một số xương lợn rừng đã bị máu chết của hắn thấm qua hai lần đã bị đốt một miếng, cạo ít tro của nó đặt vào trong hộp, vàng không sợ lửa, vì thế vòng kim cang không sao, chỉ là ngọc thạch bị xỉn đi rồi.

Tịch Thiên Âm gọi Tử Tô đem “tro cốt của hắn” cùng với vòng kim cang ném về nhà, nếu đã để Tử Tô giao phó nhiệm vụ giết người, cũng coi như thoát mình khỏi thân phận 26 năm kia. Từ đây, lấy thân phận là môn chủ của Tiên Túc phái—— Vong Ưu sống tiếp, bắt đầu cuộc sống mới.

Hoàn toàn bức được độc tố, đã là bốn năm.

Mà đầu năm thứ năm, Tịch Thiên Âm  rời tới sống tại Đằng Vân điện, chính thức chưởng quản Tiên Túc phái.

Vong Ưu không biết, hắn trên núi sống ung dung biết bao, mà dưới núi lại thay đổi to lớn.

Năm đầu tiên:

Tin tức Vong Ưu đảm nhận môn chủ Tiên Túc phái truyền khắp thất quốc, thêm vào một bí mật về Tiên Túc phái.

Tịch thừa tướng Ương triều đau thương mất đi con trai, đả kích cả về thể xác và tỉnh cảm không nhỏ, bệnh mấy tháng, từ quan, Hoàng đế chuẩn, phong Hộ Quốc quân, phủ thừa tướng đổi tên thành phủ Hộ Quốc Công, ban cho Tịch Triển Linh.

Tịch Mộ Viễn từ quan, chuyển sang mở trà lâu, Hoàng đế đích thân đề bút viết biển “Yểu Nhiên”

Ông chủ của Bách An quốc tế đổi người, Tịch Quân Huyên bắt đầu đi xa.

Hoàng đế Li triều bệ hạ sau khi lấy Tông triều Nghiễn vương làm hậu, bảy nước rung động.

Năm thứ hai:

Tông Chính Ngọc Minh phế nguyên Hoàng hậu.

Tông Chính Ngọc Nghiễn bỏ nhà, Li triều bệ hạ tuyến bố tập lệnh khắp bảy nước, sau đó Tông Chính Ngọc Nghiễn bị Tông Chính Ngọc Minh trói gửi trở về.

Năm thứ ba:

Tông Chính Ngọc Minh đưa toàn bộ hậu phi chưa sinh con trong hậu cung ra khỏi cung, toàn quốc vỡ òa.

Năm thứ tư:

Tần Tuyết Thương nhiều năm không gặp đột nhiên xuất hiện, từ chức vị quốc sư. Cùng năm, Tịch Quân Huyên đi xa trở về lấy Tần Tuyết Thương làm vợ.

Năm thứ năm……ha ha……đã bắt đầu rồi……

Hồ sơ X

Lịch sử phát triển Tiên Túc phái:

Người sáng lập: Mẫn Nan(Sư tôn)

Đời thứ hai: Đả Phá Oản Hoa Hoa(Thiên Lượng tiên, có điều bị đệ tử gọi sau lưng là Vô Lương tiên)

Đời thứ 3: Ích Mẫu Thảo(Thái duyệt lão tiên ông) Mã Niệu Phao(Tường Dao Thượng Nhân) Thổ Cận Bì(Thượng Vân tiên nhân) Đông Qua Bì(Đoan Chân thượng nhân)

Đời thứ 4: Bạch Thiên Tâm(Bạch Chỉ) Tiểu Thú(Tử Tô) Lăng Thần(Thương Thuật)Vũ Văn Văn Uyên(Thần Sa)

Tịch Thiên Âm(Vong Ưu)

Đời thứ 5 Lâm Tô Nam Tiểu Mông Nguyên Phi

Đời thứ 6 Tông Chính Ngọc Kỳ(tiểu bát ca), còn lại chưa thu đệ tử

P.S.1 trong đời thứ ba, là anh nhi bị bỏ rơi mà Đả Phá Oản Hoa Hoa nhặt được, vì thế tên……hắc hắc……do lão nhân gia người ta tùy tiện lấy. Trong lớp này, ngoại trừ hai đệ tử mà Thái duyệt lão tiên ông nhận ra, ba người còn lại mỗi người chỉ nhận một đệ tử.

P.S.2 đệ tử của Tiên Túc phái học y thuật là chính, bổ trợ luyện công, chỉ có Tịch Thiên Âm một người chỉ luyện võ không học y thuật, vì thế nói cũng chỉ có hắn mới chân chính kế thừa võ công của Tiên Túc phái.

P.S.3 tên của Tiên Túc phái thật ra là do Đả Phá Oản Hoa Hoa đặt, bởi vì hắn muốn thành tiên, khiến cho đời thứ ba thân cận với hắn cũng có tư tưởng thành tiên, vì thế ngoại hiệu có hậu tố danh hiệu của đám tiên nhân tư tưởng đạo gia kia.

P.S.4 đời thứ bốn là một đời lí trí, dám phá vỡ mê tín ……

P.S.5 đời thứ 5 là một đời rất là loạn. bởi vì đời thứ tư vô cùng mở cửa, vì thế không có mất công với tên tuổi của đời thứ 5 khi nhập môn, thu đồ đệ cũng mang chút tùy ý.

P.S.6Bạch Thiên Tâm chỉ thu Lâm Tô Nam, Tịch Thiên Âm, Tử Tô chưa thu đồ đệ, Thương Thuật và Thần Sa mỗi người nhận một đồ đệ, lần lượt là Tiểu Mông và Nguyên Phi.

P.S.7 đời thứ sáu bây giờ chỉ có Lâm Tô Nam thu đệ tử, hai người khác chưa thu.

Tiên Túc phái hầu hết sống ở tiên sơn, ở gần biên giới Tông li quốc, cả năm sương mù bao quanh, hơn nữa địa thế núi cao, ngang trời và vực thẳm đã tạo thành bình phong rất tốt cho tiên sơn, vì thế càng thêm kì bí. Mẫn Nan từng là Hoàng tộc của quốc gia đã bị diệt trước đây, rất nhiều vàng, có điều thích hoang phí. Sau này vàng cơ bản đều bị Đả Phá Oản Hoa Hoa kẻ tự yêu bản thân thu quản, cuối cùng bị hắn lấy ra dựng phòng, cũng chính là kiến trúc nhỏ cung điện kiểu đạo gia trên đỉnh tiên sơn.

Điện chính là Đằng Vân điện, là tên mà Đả Phá Oản Hoa Hoa lấy dựa theo “mây mù”. Tiền thính nghị sự, hậu thính là phòng ngủ của môn chủ mỗi đời. xuyên qua Đằng Vân điện liền là ba điện Tây Nam Bắc bao lại, đối xứng với Đông điện(cũng chính là Đằng Vân điện) là Tây điện còn hào hoa hơn một chút, là nơi ở của các đệ tử, Nam điện là nơi ở của hộ vệ và thị  phụng, Bắc điện là nơi ở của tôi tớ.

Tuy rằng đệ tử chính thức của Tiên Túc phái mỗi đời chỉ lèo tèo vài người, nhưng hộ vệ, thị phụng và tôi tớ bồi dưỡng lại không ít. Môn chủ mỗi đời lại có hộ vệ riêng của chính mình, ban đầu khi Tịch Thiên Âm được tuyên cáo là môn chủ kế nhiệm, đã để hắn chọn ra ba hộ vệ cho mình. Tuy rằng Tịch Thiên Âm võ công rất cao, nhưng lễ không thể bỏ, không cách nào, Tịch Thiên Âm bị buộc phải chọn. Thế là, sau khi chọn Huyền Bích, Quản Giác và Cổ Ngọc thì để lại thư rời đi rồi, vì thế Tiên Túc phái chưa hề công bố môn chủ tân nhiệm là ai, bởi vì——việc xấu không thể truyền ra ngoài.

Ngoài ra, nếu môn chủ là Hoàng đế, hộ vệ chính là thị vệ, mà thị bổng chính là đại thần, còn với tôi tớ, đương nhiên là nô tài trong cung.

50 hộ vệ(Không bao gồm hộ vệ của môn chủ)chủ yếu bảo vệ an toàn cho tiên sơn, do điện vệ thống lĩnh.

7 thị bổng do điện thị sắp xếp, công việc chủ yếu của họ chính là quản lí một số việc làm ăn của Tiên Túc phái, y quán, tiệm dược liệu, dược thiện lâu rải rác khắp bẩy nước. Không cần kinh ngạc, nếu không có những cửa tiệm này, Tiên Túc phái sao mà sống? Đây cũng là cách kiếm tiền mà Đả Phá Oản Hoa Hoa năm đó sau khi tu xong đại điện phát hiện không có tiền ăn cơm đã nghĩ ra~~

Tôi tớ do điện quản quản lí, bọn họ đương nhiên là chăm lo phương diện quần áo ăn uống rồi ~, cũng có khoảng trăm người.

—————————————————————————————————————————

About Băng Hoa

love you forever

38 responses »

  1. tommytaylor2246 nói:

    haiz khoảng cách giữa đọc bản qt và bản dịch khác nhau quá xa….ờ cho t hỏi mấy cái Ps trong bài có mấy cái thế? s đánh số ta thấy có vẻ kì……

    • Băng Hoa nói:

      Chính là P.S tái búi đó, đánh số nghĩa là p.s 1 là bổ sung cho đời 1, số 2 là cho đời thứ 2, số 7 là cho đời thứ 7 thôi mà

      • tommytaylor2246 nói:

        àh ko chắc tại ta nhìn nhầm nãy ta đếm thấy có 7 cái nhưng thấy nàng đánh số cai` cuối là 6 chắc nãy ta nhìn nhầm ….
        ơ ta bị lỗi chữ bị ô vuông ấy đọc mấy chỗ bị ô vuông thế ta phải down thêm font chứ về máy àh?

        • Băng Hoa nói:

          ta đâu có thấy ô vuông nào đâu, hjx, chắc là do font chữ rồi, mà nàng gửi cho ta cái QT đi, ta tò mò nó trans như thế nào

          • tommytaylor2246 nói:

            à t đọc trên link này nà : http://chumieu.wordpress.com/2011/08/16/12-l%C6%B0u-manh-1/
            và kèm theo đọc trên wattpad nữa 2 bản trên link vs wattpad giống nhau thui nhưng chỉ khác 1 vài chỗ mà ta đọc trên link ấy là chính nag xem thử coi coi đọc có khó ko….

          • tommytaylor2246 nói:

            quên nữa hok phải tại nàng mà lỗi tại máy ta nó bị lỗi font chứ r ta tính hỏi là nàng có pik phải tải font nào để cho nó hết ô vuông ko? èo nàng ko pik đâu có nhìu trang wb lúc ta đọc trên ipad nó bị lỡi font nhìu lắm cơ…..đây là đọc trên máy mà ta thấy bị lỗi font nên mới hỏi thử để chữa…

            • Băng Hoa nói:

              Cái này nàng lên google seach là ra đầy ấy mà

              • tommytaylor2246 nói:

                ừh để ta tìm còn nàng đọc thử qt ik coi đọc có dc ko hồi đầu ta cũng hok đọc dc nhưng mà ráng đọc thì cũng quen….ít nhất nắm dc cốt truyện và diễn biến…

                • Băng Hoa nói:

                  sao ta thấy cái trang nàng đưa cho ta, giữa phần 2 và 3 bị thiếu nhỉ, nhảy mất đoạn rồi, hay ta chưa đọc kĩ, ta đọc QT kém lắm, chả hiểu gì cả, hjx

                  • tommytaylor2246 nói:

                    uầy ta đọc lâu r cũng hok nhớ mà ta kết hợp thêm đọc trên wattpad nữa ấy tại đọc qt ta cũng có hỉu j đâu ta đọc chứ mà chứ nó pik ta chứ ta hok pik nó hồi đó ta lúc đầu đọc cũng co hỉu j âu nhưng mà ta cố gắng đọc r thì đọc xog ta tự nhiên biết dc diễn biến của truyện tuy ko rõ lắm nhưng cũng hỉu sơ sơ mà dc qt mệt lắm mún đọc dễ hỉu là phải tìm ai review cốt trỵyện sơ sơ r đọc mới hỉu còn ko là nàng vừa dc vừa vận dụng trí tưởng tượng vào đây để liên kết câu truyện ấy….uầy ta nói s mà nghe ghê wa ha~ nhưng mà dc qt khó thiệt nên ta phục mấy bạn edit từ qt lắm ta thấy nó khó mừ….như nàng đỡ hơn ít nhất dịch từ bản raw vừa đúng vừa dễ hỉu hơn còn rèn luyện ngoại ngữ cho nàng ah~

                    • Băng Hoa nói:

                      =)) đúng là bái phục mấy nàng edit ra được, ta đọc bái phục cái ngôn ngữ quái dị của nó, nếu k phải ta biết một chút âm Hán việt và kết câu câu, thì đọc chả hiểu gì luôn, ta buồn cười cái anh hùng khí đoản, xưa đọc qt có 1 câu là các đại thần tiêu sái vào điện, mà ta nhìn trong bản raw là các đại thần nối đuôi vào điện, bó tay

                    • tommytaylor2246 nói:

                      uầy thì kiu nào cũng là các đại thần vào điện….há há bởi vậy nàng thấy mấy nàng edit hay để dòng chữ ” chỉ đúng 70% so vs bản gốc” hok? àh nàng nói làm ta mở lại thấy hình như giữa đoạn 2 và 3 thiếu…haiz hồi đó lúc ta đọc là có đọc trên wattpad nữa mà trên wattpad hay bị lặp đoạn nên đọc cái này h cũng chả pik hồi đó s đọc ra dc 1câu truyện hay thiệt mà bây h ta ngồi đọc bản dịch của nàng nhất là mấy đoạn gần đây ta có cảm giác ta đọc mốt cái j mới lắm ah lạ lắm như chưa bao giờ đọc…đúng r cái bản ấy bị thiếu đó …haiz thế nên ta mới iu mấy bạn dịch truyện cho ta đọc như nàng đó ah~ :v ))))

                    • Băng Hoa nói:

                      trên wattpad thì có, nhưng chương ta vừa dịch trong trang blog nàng vừa đưa ta có bị nhảy mất đó, thiếu nhiều là khác, chắc nàng đọc cả 2 chứ k chỉ đọc ở kia thì k thể hiểu được đâu. thật ra ta dịch ẩu, nhiều khi lười tra từ điển, để luôn âm hán việt, nhiều chỗ cũng lười tra kĩ, trừ khi quan trọng còn không ta cũng sẽ chém đó, hjx

                    • tommytaylor2246 nói:

                      èo….thôi có nàng dịch cho ta đọc là ta mừng r ngồi đọc đống qt là 1 điều đau khổ lắm ah~ hiaz ta đang chờ ng gửi bản edit ” dị thế đào hoa trái” nghe đồn hay lắm..mà blog edit hoàn r thì xóa r hay private j ấy…haiz…chờ lâu r mà chưa ai cho ta nữa…chả nhẽ phải mò qt đọc ha…ta hok mún đọc qt âu~…

                    • Băng Hoa nói:

                      uk, chắc là bị delete rồi, có khi là bị khóa do đợt vừa rồi chăng

                    • tommytaylor2246 nói:

                      haiz..khổ thế ko pik truyện ta mún đọc hay bị như thế lắm còn ko thì chưa ai thèm dịch hay edit cho ta đọc….bùn lắm…dạo này nhìu nhà private hay xóa lắm..làm ta bùn hết pik ta có thói quen đọc onl chứ ko daown về sợ nặng máy mà có down về cũng chưng thui…lâu lâu tự nhiên nhớ lại truyện mún đọc lại nhưng nhà bị xóa hay private r..chán wa ik….haiz có nhà edit dị thế đào hoa trái nhưng chưa end….nghe đồn bộ này hay nhưng chưa đọc dc ờ nó là nhất công đa thụ lun ấy…ta thik nhất công đa thụ mà đọc hay thấy bất xúc vì tình cảm cho mấy em uke ko dc đồng đều có ng quá nhạt có ng thì quá nhiu..có ng còn bị tác giả cho ra rìa nữa…ta là ta thik caj bn bị ra rìa kia…..haiz..lảm nhảm nữa r..sr nàng nhìu lắm…

                    • Băng Hoa nói:

                      ta biết bộ đó, hôm trước lên list nhất công đa thụ có thấy nó rồi, nhưng ta chưa có xem qua, ta vãn đang đọc bộ thiên biến, hjx, dài bỏ xừ, nhưng được cái đấu trí hay

                    • tommytaylor2246 nói:

                      ờ ta có nghe bộ thiên biến nhưng mừ có 1 ng edit nó mà chỉ mới vài chương đầu thui nàng bảo đấu trí hay thế là ta mà coi qt thì làm mất độ hay của nó r mà nghe nói bộ này em thụ 2 vs 3 nguy hiểm lắm đúng hok? hình như là em 3 chỉ lợi dụng anh công hay s ấy….

                    • Băng Hoa nói:

                      giờ mới chỉ trong giai đoạn thích, còn ta thấy qua mấy em thụ rồi, 1 thành phần ==’ gian manh, sảo trá, âm mưu, còn 1 thành phần thì có vẻ tính cách lương thiện, chỉ là hiện giờ chưa muốn làm nam sủng thôi, còn 1 thằng ngu trung (với thắng khác), còn 1 đứa thì hiện tại chưa biết, có vẻ mờ ám, hiện giwof thì thấy tốt và được việc nhưng chưa hết màn bí mật nên ta chịu, trên trang mạng ta đọc có gần 300 trang thì ta mới đọc được 60 trang nên k dám nói bừa, hjx

                    • tommytaylor2246 nói:

                      nàng cố gắng đọc hen cố hen r mốt viết cái review cho ta để ta coi ta có dám đọc hok vs cái tình trạng bản edit chỉ mới vài chương đầu thì hay thật thì ta mới lết đi dc bộ qt…haiz~ mà h ta mới phát hiện nàng đi làm r thế là lớn hơn ta nhìu r…thế ta phải gọi nàng là….phải sửa xưng hô ưh…ko còn nói chuyện ngang hàng ( láo toét) vs nàng dc ưh…..

                    • Băng Hoa nói:

                      yên tâm, ở đây ta có nhiều muội muội lắm rồi ==’ ta vừa mới ra trường thôi

                    • tommytaylor2246 nói:

                      …thế nàng đừng lớn mà ăn hiếp pé như ta nhé ~ ..ta nhỏ hơn nên nhớ iu quý nhường nhịn ta hơn dù ta có làm j quá đi chăng nữa thì ta vẫn pé…( h mới thấy bé có lợi…có ăn chẹt nàng băng hoa dc ko nhỉ…)…..:)

                    • Băng Hoa nói:

                      =)) cẩn thận ta đánh mông, há há, ta thích bắt nạt trẻ con lăms

                    • tommytaylor2246 nói:

                      nàng ác wa đi như mụ dì ghẻ trong tấm cám vậy…đánh ta kìa hu hu~ cẩn thận mốt ta kêu nàng dì ghẻ bây giờ..hứ !~ >.<

                    • Băng Hoa nói:

                      Quá khen quá khen, lâu lắm mới có người nói ta hiền như dì ghẻ, mọi lần toàn nói ta ác hơn phù thủy thôi hà, yêu nàng quá, ta sẽ đánh nhẹ hơn

                    • tommytaylor2246 nói:

                      nàng…nàng…hơn phù thủy cơ áh…hu hu…ta sợ phù thủy….nàng dọa ta chạy là ta éo thèm sửa chính tả vs tặng quà cho nàng âu….ngta đang dọn nhà làm quà cho nàng mà……ta sợ wa ik~ * bỏ chạy* * phải chạy khỏi đây thui lúc đầu còn tưởng lọt hố xã hội đen còn h lọt hố j thế trùi ui…..*

                    • Băng Hoa nói:

                      @@ quà hả, tặng mau, ta tha cho mấy ngày

                    • tommytaylor2246 nói:

                      j mấy ngày …đạp nàng lun h..hứ …đợi đi….h ta đang dọn nhà…lo làm cho xog lưu manh ik….h lâu wa ko dùng wordpress h ta đang làm wen nó lại hơi khó tí…bật mí quà ta tặng nàng là ảnh trai đệp ta sưu tập nhớ ta lưu tumm2 lum h ngồi mò lại up lên nãy công nhận ngu thiệt ta ngồi cả tiếng mà ếu nhớ làm s để up ảnh..tạm thời cấm qua nhà ta để ta dọn nhà đã nó đang lung tung xung lên lâu wa r ko về…haiz….khi nào xog xuôi r ta bày quà ra mời nàng sang chơi hén….

                    • Băng Hoa nói:

                      mấy ngày là nhiều rồi, ta còn ray rứt mãi mới nỡ đó, hơ hơ

                    • tommytaylor2246 nói:

                      mấy ngày nhìu???? nàng …. dì ghẻ ah~ ác ghê cơ ~😥 ăn hiếp ta kìa….hu hu…

                    • Băng Hoa nói:

                      ngoan ngoan, bắt nạt xong ta cho kẹo nha

                    • tommytaylor2246 nói:

                      xạo ta già hơn tuổi để dụ r…nàng có gặp ta âu mà cho kẹo..hứ ếu có tin âu ~ tặng cái khác còn tin cái này ếu tin~

  2. Tử Mộc nói:

    Loằng tà ngoằng…. Anh Ngọc Minh mất rồi mới thấy tiếc à o.O

    • Băng Hoa nói:

      Uk, thì đứa nào chả thế

      • Tử Mộc nói:

        haizz… Cho chết, mà nói chung bộ này đọc ta thấy nó thiếu thiếu sao ấy, chắc nó đi vào hài nên phần tâm lý ta thấy cứ ….

        • Băng Hoa nói:

          uk, thật ra nó ít miêu tả tâm lí, chỉ gợi ra thôi, nhưng nếu suy ngẫm từ đó thì thấy cũng sâu sắc mà, ví dụ như đoạn miêu tả về tâm lí của Thiên âm, bề ngoài tươi cười, nhưng bên trong lại mang theo sâu cảm đã bị phản bội ở kiếp trước, tuy k nói rõ nhưng nếu hòa vào cảm xúc thì đôi khi ta sẽ thấy day dứt vô cùng, đủ thông minh để biết bị Hoàng đế lợi dụng, nhưng lại tự lừa mình, haizz

  3. nhungk nói:

    ta vẫn ko hiểu đc tại sao anh Ngọc Minh muốn giết anh Thiên Âm nhỉ? chỉ vì anh Thiên Âm đè ảnh hả? @.@

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s