Tiếp cận

Khi Snape đưa Harry độn thổ tới ga Hogwarts thì còn chưa tới trưa, hắn chuẩn bị trực tiếp đưa Harry về lâu đài, sau đó dẫn người tới tầng hầm, còn với hành lí của Harry thì để gia tinh trực tiếp đưa về tháp Gryffindor——đây là sắp xếp của Dumbledore, hơn nữa hắn cũng có việc phải hỏi Harry.

——Được người khác đưa độn thổ đi và tự mình sử dụng là hai cảm thụ hoàn toàn khác nhau.

Harry nhớ lại vẻn vẹn mấy lần độn thổ sau khi “sống lại”, cảm thấy dạ dày quả thật không thoải mái, lại thêm vào tối qua không đủ ngon dẫn tới đau đầu ……

Snape chưa đi được mấy bước, nhìn Harry lảo đà lảo đảo đi theo phía sau, vón muốn chế giễu mấy câu, nhưng nhìn sắc mặt trắng nhợt và vòng mắt thâm quầng của đối phương thì từ bỏ. Liên tưởng tới tin tức mà Harry vừa nói, lại nhìn nhìn dáng vẻ xác chết của cậu——

Snape giãy dụa một lúc trong đầu, vẫn là ngừng bước lại, quay người ôm Harry lên.

”Thu lại biểu tình ngu xuẩn đó của trò, nếu ta nghe thấy một từ nào từ miệng trò, sẽ bỏ thuốc khiến trò câm luôn. ”Snape ngẩng đầu nhìn về phía trước, cố gắng lờ đi đôi mắt màu lục mở lớn của Harry cùng với tuổi tác “thực tế” của cậu.

Harry nhanh chóng ngậm miệng lại, một tay nắm lấy cổ áo màu đen của đại sư ma dược, dựa đầu lên ngực đối phương, nghe nhịp tim tăng nhanh của Severus và mình dần dần khôi phục lại tốc độ bình thường, Harry chầm chậm nhắm mắt lại.

Có một thoáng chốc, cậu rất sợ hãi. Sự việc đã rời khỏi quỹ đạo, việc đột phát xuất hiện hết cái này tới cái khác, quyết định trở về của cậu rốt cuộc có phải chính xác hay không? Lần đầu tiên, cứu thế chủ đã giành được thắng lợi một lần rồi đã sản sinh hoài nghi với quyết định của mình.

Nhưng tất cả đều là đáng.

Harry nắm thật chặt lấy phần vải đen đó, ngửi mùi thuốc riêng biệt trên người người kia, ý thức dần mờ nhạt.

——Tất cả đều xứng đáng, cứ coi như chỉ vì người trước mắt này, cậu cũng hi vọng trở về đây một lần nữa, sống trong thời gian không còn thù địch, có thể thân cận lẫn nhau.

Nếu lúc này Snape sử dụng triết tâm trí thuật với vị cứu thế chủ “nhỏ” không chút phòng bị này, sẽ có thể nhìn thấy một số nội dung đủ để khiến hắn cho tên sư tử nhỏ này một avadar—— “Sau này phải ăn nhiều hơn luyện tập nhiều hơn …… tuổi tác có thể lớn nhanh thêm chút là tốt rồi …… bằng không sau này làm sao ôm ngã được Sev……ưm, dáng vẻ bây giờ Sev tốt nhất, sẽ không dễ có tình địch xuất hiện ……”

Vì thế nói, có những lúc không biết lại là phúc ……

——————–

Harry vừa mở mắt, liền nhìn thấy gương mặt ngủ bình tĩnh mà nhợt nhạt trước mặt thì giật mình sợ, sau đó lập tức bình tĩnh lại.

Nhưng cho dù động tác của cậu nhẹ nhàng hơn nữa, thì gián điệp hai mang đã duy trì trạng thái cảnh giác cao nhất nhiều năm, tới giấc ngủ cũng không thả lỏng, Severus Snape vẫn lập tức bị đánh thức rồi.

”Tỉnh rồi thì buông tay. ”Snape ghét bỏ mà chau mày.

Harry giờ mới phát hiện tay mình vẫn nắm lấy áo Snape không buông, lập tức ngoan ngoãn thả tay.

——Không ngờ Severus thế nhưng sẽ ôm mình về còn để mình ngủ một giấc, thậm chí bởi vì không muốn khiến mình tỉnh giấc mà còn cùng ở bên ……

Harry cúi đầu xuống giấu đi độ cong nhướn lên bên khóe môi, càng lúc càng không ngăn nổi xúc động muốn cười lớn và chồm tới. Cái người khẩu thị tâm phi này a ……

——Có điều Severus vừa mới thế nhưng đã ngủ ư?

Bởi vì kinh nghiệm “chung giường chung gối” lần trước, Harry rất dễ dàng liền có thể nhận ra Snape đã ngủ hay chưa.

——Xem ra Severus mấy ngày này lại chìm đắm trong thế giới vạc gang rồi. Harry chau mày. Cậu biết vị đại sư ma dược này một khi bắt đầu chế dược thì không để ý bất cứ điều gì, đã có gia tinh chăm sóc Seath thì càng là như vậy——Đây là Draco nói. Đối với việc này Harry cũng không thể làm được gì, trước mị lực của vạc gang, có lẽ chỉ có mẹ của mình hoặc là lời gọi khẩn cấp của hiệu trưởng mới có thể đoạt đi chú ý của Severus đi……

Ngón tay của cậu vừa búng, hiển thị thời gian hiện tại, sau đó cẩn thận nhìn Snape.

“Giáo sư …… đã qua trưa rồi ……”

Đại sư ma dược lành lạnh trừng cậu một cái, phục hồi độ lớn của hành lí đồng thời gọi gia tinh tới: “Chuẩn bị hai phần cơm trưa, còn nữa, đưa hành lí của cậu Potter về tháp Gryffindor. ”

Sau đi dùng xong bữa trưa, Snape khoanh hai tay trước ngực mà ngồi đối diện với Harry: “Trò nói……chúa tể hắc ám chưa sống lại, lại xuất hiện trong trang viên Malfoy? ”

Harry chau mày sắp xếp lại ý tưởng của mình trong đầu: “Thầy biết đó ……mảnh linh hồn này khiến em có cảm ứng với Voldemort, đặc biệt là khi sức mạnh của hắn mạnh mẽ, sẽ sinh ra một con đường …… nhưng là một trường sinh linh giá của hắn, em rất xác định tên chủ hồn kia còn chưa hoàn toàn sống lại. còn với tình hình cụ thể …… có lẽ nên đi hỏi ngài Malfoy ……”

Snape cứng ngắc gật đầu: “Ta sẽ đi hỏi. ”

Harry thở dài: “Bây giờ việc cần phải suy nghĩ đó là trường sinh linh giá khác của hắn ……vốn tưởng rằng còn có thời gian, bây giờ xem ra phải tính toán sớm là tốt nhất. ”

Ngoại trừ vương miện Ravenclaw và mảnh trên người Harry. Còn dư lại là nhật kí của Tom Riddle, cúp vàng Hufflepuff, mề đay Slytherin, nhẫn của nhà Gaunt cùng với con rắn của Voldemort.

”Mề đay Slytherin trước mắt xem ra là thứ dễ lấy được nhất ……chỉ cần đợi Sirius ra ngoài, chúng ta liền có thể đi tìm Kreacher. ”Harry lén lút nhìn biểu tình của Snape một chút, quả nhiên khi nghe thấy mình nhắc tới tên cha đỡ đầu thì lóe qua một tia ghét bỏ ……thôi được, hai người đó có lẽ mãi mãi cũng không thể duy trì thân thiện khi nghe thấy tên đối phương ……

”Nhẫn của họ Gaunt phải nhanh chóng lấy được ……còn với cúp vàng ……ở trong kho vàng của Bellatrix——oh, muốn lấy được cái đó thì không dễ dàng gì …… còn với hai thứ khác——nhật kí và con rắn đó đều không biết đang ở đâu——em ước chừng Voldemort tới trang viên Malfoy chính là đi lấy cuốn nhật kí đó. ”

”Ta sẽ đi tìm Lucius hỏi về kết cục của cuốn nhật kí đó. ”Snape nhận lấy ý của Harry, ”Hơn nữa hắn có lẽ cũng biết chìa khóa kho vàng của Bella ở đâu. Nhẫn của Gaunt chúng ta có thể đi lấy vào Giáng sinh. Còn với mề đay Slytherin ……”Snape cười lạnh một chút, ”Ta nên tán thưởng trò chưa có xúc động tới mức cứu con chó ngu xuẩn đó ra không? ”

Cho dù đã chết một lần, Snape khi nhắc tới”con chó ngu xuẩn” trong mắt vẫn lóe qua một tia sát khí.

”Trên thực tế, trong thời gian em học ở Hogwarts, duy nhất một lần có cơ hội em có thể tự khống chế – biến mất trong đường nhìn của tất cả mọi người, chính là cái lần Sirius vượt ngục, em vốn chuẩn bị khi đó đi lấy nhẫn. ”Harry không chút trốn tránh mà nói rõ cậu ”cần” cha đỡ đầu của mình ở Azkaban lâu thêm hai năm, bởi vì cậu cần cơ hội một lần duy nhất đó.

Snape nhìn thẳng đối mắt màu lục không chút giấu diếm • chớp lóe mang theo ánh sáng lãnh khốc——Harry sau khi tỉnh lại đã uống món quà sinh nhật mà Snape tặng, đã không còn cần kính nữa——hắn bốn nhiên giật mình phát giác đôi mắt kia đã trở nên không giống như này. Không giống với Lily, còn có không giống với Harry Potter “trước đây”, hoàn toàn không giống.

Đó là sắc xanh băng lạnh, mang theo lạnh lẽo của hoàng tàn và ngủ say của ngày tận thế—— một thiếu niên già dặn, một người đàn ông khoác lớp da 12 tuổi.

“Giáo sư. Cho dù là bây giờ, cái mũ kia vẫn không biết nên phân em tới Slytherin hay là Gryffindor. ”Harry bình tĩnh nói, “Em có dũng khí của sư tử, cũng có mặt tối của loài rắn không thể bỏ đi được——nếu nó có thể khiến em giành được thắng lợi. ”

Harry không hề ngại hiển lộ toàn bộ trước mặt Severus ……có lẽ người khác sẽ cho rằng cậu có thể trở thành Voldemort thứ hai, nhưng cậu xác định mình sẽ không, bởi vì trong tim cậu ……có tình yêu. Cậu yêu người có tên là Severus Snape, vì thế hi vọng hắn có thể nhìn rõ tất cả của cậu.

Giả vờ ngây ngô đích thực dễ tiến cận, nhưng mãi mãi sẽ không có cơ hội được đứng ở bên hắn. Thứ cậu cần, là bình đẳng, chứ không phải chỉ là bảo vệ.

Trong không khí trầm mặc tràn ngập, đại sư ma dược lần đầu tiên nhìn thẳng vào Harry Potter sau khi sống lại—— giỏi ngụy trang, nắm rõ tính kế, ma lực cường đại, ở phương diện ma pháp hấc ám, cậu ta biết không hề ít hơn mình. Trên người cậu, đích thực có thể nhìn thấy chúa tể hắc ám trong thời đại huy hoàng mà mình đã từng sùng bái đó. Nhưng—— hai đôi mắt một đỏ một lục mang theo băng lạnh giống nhau, nhưng lại cho người ta cảm giác ngược lại, một đôi mắt khiến người ta sợ hãi e sợ, một đôi mắt khác lại khiến người ta tâm phục mà tràn ngập sức mạnh.

Đó là điểm không giống giữa Harry Potter và chúa tể hắc ám, là cứu thế chủ mà Albus vẫn luôn muốn đào tạo ra.

Người đối diện không có giấu diếm con người cậu ta ……lại khiến Snape muốn ẩn náu trong bóng tối, không có lí do, chỉ là một loại trực giác.

”Nếu cứu thế chủ vĩ đại còn có một chút quan niệm về thời gian, thì nên tới lễ đường chờ đợi đám bạn học không có não của trò rồi. ”Snape ngoảnh mặt đi, lãnh đạm mà bắt đầu đuổi người.

——Rõ ràng vẫn còn thời gian ……Harry chán nản mà đi ra khỏi tầng hầm.

Cậu biết Severus là đang rút lui, người đàn ông còn dũng khí hơn cả Gryffindor đó, trên mặt tỉnh cảm lại lo lắng sợ hãi, khư khư lại trực giác mẫn cảm, hơi thăm dò thêm chút sẽ rụt về cái vỏ của mình.

——Severus…… sẽ có một ngày em sẽ khiến thầy không thể rụt lùi, tới lúc đó thầy sẽ làm thế nào?

——————–

”Harry! ”Ron vừa nhìn thấy bạn thân thì lớn tiếng gọi, ”Râu của Merlin! Cậu chạy đi đâu rồi? Chúng tớ gần như tìm tất cả khoang tàu rồi! Huy hiệu cũng không liên lạc được. ”

——Khi ở trong tầng hầm Snape đã bày bố chú ngữ không thể nghe trộm, huy hiệu không thể sử dụng là bình thường.

”Xin lỗi, Ron, để mọi người lo lắng rồi. ”Harry nhìn về phía bạn bè đang vây quanh cậy, sau đó xin lỗi mà mỉm cười, “Cửa vào ga hình như có chướng ngại, tớ bị chặn ở ngoài. Sau đó tớ để Hedwig gửi thư cho hiệu trưởng Dumbledore, cụ để giáo sư Snape độn thổ tới đón tớ. ”

”Snape! ”Ron hít một ngụm khí lạnh, sợ hãi mà nhìn Harry đánh giá một lượt, ”Cậu không làm sao đi? ”

”Ron! Là giáo sư Snape! ”Hermione giận bừng bừng mà trừng cậu bé một cái, ” giáo sư Snape là thầy giáo, còn là Dumbledore bảo thấy ấy đến, cậu như vậy không có lịch sự đâu! ”

Draco và Seath đồng thời như cười như không mà nhìn về phía Ron, ra ý cậu nhìn về phía bàn giáo sư. Giáo sư ma dược trong chủ đề nói chuyện dùng đôi mắt đen thẳm lành lạnh nhìn về phía này, mà thanh âm của Ron tuyệt đối không phải là nhỏ.

”Xem ra tiết ma dược năm nay của cậu sẽ rất khó khăn ……”Seath vui vẻ khi cậu gặp nạn mà theo Malfoy đi về phía dãy bàn Slytherin ngồi xuống——viện trưởng đang nhìn chằm chằm đó ……

Harry không nói mà vỗ vỗ vai Ron, giả vờ giả vịt thở dài một ngụm, rất là chân thành mà nói với Neville: “Neville, cậu nhất định phải tách Ron ra trong giờ ma dược, càng xa càng tốt. ”

Neville vạn phần đồng tình mà nhìn Ron đã bị thạch hóa, sau đó bị Hermione ấn sang một bên.

”Không cần phải lãng phí đồng tình với kẻ không biết ghi nhớ này. ” nữ vương nhà Gryffindor lãnh khốc mà đánh nốt một kích với tiểu sư tử tóc đỏ.

Tượng thạch tên Ron rắc rắc nứt ra vỡ xuống đất ……

About Băng Hoa

love you forever

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s