Sát thủ hiện thân

“Qua đánh giá và phân tích kết quả tất cả phần thi, Thương Long vương triều Hiên Viên Du điện hạ và Vương triều Tông Viện Tông Chính Ngọc Nghiễn điện hạ thắng với số điểm bằng nhau! ” Lễ quan báo kết quả.

“Có điều, do giải thưởng chỉ có một phần, vì thế quyết định thêm vào một phần thi, lấy so võ để quyết định, ai có thể lấy được giải thưởng được cột bằng dải băng đỏ trên cột cao nhất của đài cao, thì sẽ thắng cuộc! ” lễ quan vừa nói xong, liền chỉ về thứ được treo trên cột cao, phía trên còn móc một dải băng đỏ.

Tịch Thiên Âm nheo mắt đánh giá, phẳng như thế, trừ phi phía dưới là kim bản? Được lắm! Rất có sáng tạo!

Thứ kia, nhất định phải có được!

Đột ngột, hai bóng người quấn lấy nhau vượt lên, rắc rắc trên đài.

Tịch Thiên Âm và Hiên Viên Du đánh rất là cuồng nhiệt, hiếm khi gặp được người có thể đánh với mình mấy chiêu, xem ra lần này tới là đúng rồi, lâu lắm rồi chưa được đánh thoải mái vậy.

“Hiên Viên Du, ngươi vẫn là nên nhận thua đi, ngươi không đánh nổi ta” người nào đó vừa công kích vừa ha ha cười lớn.

Hiên Viên Du vừa rút lui chống đỡ vừa nói “Không thể nào, ai thua ai thắng còn chưa chắc đâu? ”

“Vậy sao……” Tịch Thiên Âm đánh một hư chiêu, nhân khi hắn chống lại thì dùng khinh công đạp vào cột, đang muốn kéo lấy thứ kia, một chưởng phong đánh tới.

Thì ra Hiên Viên đã đuổi tới rồi, Tịch Thiên Âm và hắn mỗi người dùng một cánh tay bám vào cột, một cánh tay khác đồng thời với hai chân so võ.

Có lẽ là do chưởng phong quá bén, dải vải đỏ kia bị bọn họ quét qua bay phất lên. Tịch Thiên Âm nghiêng mắt nhìn thấy thứ phía dưới dải băng, thì ra không phải là hoàng kim bạch ki, vốn muốn dứt khoát nhận thua luôn, nhưng khư khư thấy dáng vẻ ngạo mạn hơn hắn của Hiên Viên Du thì trong lòng liền không vui. Hắn nhất định phải thắng, bất luận giải thưởng là cái gì, chỉ cần đánh bại người nam nhân này bỏ tức là được.

Vừa xuất thần, không chú ý thấy nắm quyền Hiên Viên Du đánh tới, đợi khi phát hiện thì phản kích là không thể rồi, chỉ có thể tránh khỏi, kết quả bị chưởng phong quét tới, suýt nữa ngã khỏi cao đài, còn may chụp được một thứ, vội vàng ôm chặt, không thể để rơi xuống.

“Buông tay! ! ! ! ” thanh âm tuyệt đối băng lạnh.

“Woa, sao lại là ngươi? ? ? ! ! ! ” Tịch Thiên Âm giờ mới phát hiện thứ mình ôm là Hiên Viên Du, khó trách có chút mềm nha.

Mà Hiên Viên Du bắt chặt cây trụ, miễn cưỡng thừa nhận trọng lượng hai người, gân xanh trên trán cộm lên rất cao.

Trong mắt của những người xem dưới đài, lại là một cảnh tượng ái muội khác: Tịch Thiên Âm ôm chặt Hiên Viên Du, hai chân quấn lấy eo đối phương, mà Hiên Viên Du cứ thế bị hắn ôm, thậm chí một tay khác còn khoác lên eo đối phương, ôm chặt lấy hắn.

Nhưng sự thật là Hiên Viên Du phát hiện Tịch Thiên Âm vừa giãy dụa, bàn tay bắt chặt cây trụ sẽ trượt xuống một phân, vì mạng của hai người, không thể không ủy khuất giữ vững đối phương.

Phía dưới truyền tới tiếng huýt ái muội, còn có rất nhiều nữ nhân cổ đại kích động hét lớn “Chúng ta cổ vũ hai người, nhất định phải ở bên nhau a ……”

“Hey hey……Thiên Âm, tranh thủ áp đảo Hiên Viên Du! ”

Hai người trên đài mồ hôi cuồn cuộn, kẻ nào cũng đen mặt còn hơn đít nồi.

Tiếp theo là một trận quyền cước.

Cả cây trụ đều bị đánh nghiêng nghiêng ngả ngả, hai người vẫn không thể buông tay, Tịch Thiên Âm nói cho cùng là đồ đệ của Thái duyệt lão tiên ông, vì thế rất nhanh đã phá giải được công thế của đối phương, nháy mắt sau lấy được giải thưởng.

“Tôi tuyên bố, người thắng cuối cùng là Vương triều Tông Viện Tông Chính Ngọc Nghiễn điện hạ” lễ quan nhìn tình hình lập tức hét lớn.

Tịch Thiên Âm hắc hắc cười mà lấy vật được buộc cùng dải vải đỏ xuống, thứ trong vải đỏ kia cư nhiên là thánh chỉ minh hoàng. Mở ra vừa xem, sắc mặt trắng một chút, không tới 2 giây lập tức bạo tiếu “Ha ha ha ……Ngọc Nghiễn, ngươi……ha ha”

Tịch Thiên Âm ôm bụng cười điên dại ~~~~~~ bụng đều bị cười tới co thắt rồi!

Chúng nhân đều không hiểu, không phải chỉ là một thánh chỉ thôi sao? Buồn cười đến thế sao?

Tịch Thiên Âm vừa cười vừa nói “Hoàng đế kia thế nhưng …… ha ha ha……muốn lập người thắng ngày hôm nay làm hậu ……nguyện cùng hắn hưởng thụ giang sơn ……ha ha ha ……một đời thương sủng, không rời không bỏ ha ha ha……”

“Cái gì? ? ? ” Tông Chính Ngọc Nghiễn mặt xanh mét, một chưởng đập vụn cái bàn sải bước lên trước hét lớn “Bản vương không làm”

“Nếu đã không muốn, trẫm không miễn cưỡng, ngươi có thể không làm, nhưng phía bên các ngươi phải có người đứng ra làm, người tham gia chỉ có 2 ngươi, xem xét mà làm” thanh âm trầm thấp truyền ra từ phía sau lều lụa, cảm thấy khá giống đang tức giận.

“Đã có lời từ trước, chỉ cần có thể lấy giải thưởng về thì chính là người thắng, mọi người chứng kiến, vừa nãy ai lấy được thánh chỉ? ” Tông Chính Ngọc Nghiễn “hùng biện chính đáng” mà hỏi mọi người dưới đài.

“Tịch Thiên Âm” toàn thể nhất chí hét lớn.

“Tốt, nếu mọi người đều đã cho là như vậy rồi, lễ quan còn không mau tuyên chỉ! ” Tông Chính Ngọc Nghiễn thúc giục, Thiên Âm, vì tự do của ta, đệ ủy khuất chút đi!

Lễ quan vui vẻ gật đầu, lập tức nói “Vương triều Tông Viện Bình loạn tướng quân Tịch Thiên Âm tiếp chỉ”

Tịch Thiên Âm ngồi xổm ở một bên, bịt chặt tai tự thôi miên bản thân “Không phải ta, không phải ta ……không nghe thấy, không nghe thấy ……”

“Tịch Thiên Âm tiếp chỉ! ” thanh âm của lễ quan truyền tới.

“Hắn đi nhà vệ sinh rồi” tiếp tục bước tới.

“Ngươi không phải là Tịch Thiên Âm sao? ” một thanh âm khác chen vào.

“Ta không phải, ta chỉ là mặt mũi giống hắn thôi, hắn anh tuấn tiêu sái phong lưu tinh tế như thế, ta làm sao có thể là hắn chứ ……ha ha” chỉ còn một bước là có thể xuống đài rồi, kích động.

“Ái hậu! ”

“Ai? Không quen! ” người này là ai thế?

Tịch Thiên Âm đột nhiên cảm thấy cơ thể mất đà, vừa nhìn, thế nhưng bị người ta ôm vào trong lòng, mũi tràn ngập mùi vị nam tính——người rất là bá đạo.

“Hoàng hậu trong lòng trẫm……” bên tai truyền tới tiếng gọi thấp mê người.

Hoàng hậu trong lòng ngươi nên là vị kia đi!

“Hoàng thượng Li triều kia a, ngươi có phải nhận lầm người rồi không ……” vùi đầu vào hỏi.

“Không phải……”

“Ngươi có biết rằng, ngươi không phải là quân chủ của ta, ta sẽ không tiếp chỉ của ngươi” vùi đầu tiếp tục phân bua.

“Vậy ngươi có biết, giải thưởng kia có quyền hạn lớn nhất chỉ cần không vi phạm nguyên tắc ‘Không ảnh hưởng tới chủ quyền của bảy nước’ hay không, cứ coi giải thưởng kia là một người chết, người thắng vẫn phải mang về! ”

“Vậy thật là không chút nhân quyền! ” Hoàng đế đáng ghét, ngươi cái con rùa ……lớn lớn lớn lớn lớn lớn.

“Ngươi còn câu hỏi nào không? ”

“Có, ta thay Tông Chính Ngọc Nghiễn tham gia, phần thưởng thắng quy về hắn, vì thế hậu vị của ngươi cho hắn đi” ha ha, Ngọc Nghiễn, xem ngươi làm thế nào?

“Được a, thánh chỉ cho hắn, ngươi ở lại! ” tuy rằng nói như vậy, nhưng cảm giác thành phần tức giận vẫn là nhiều hơn một chút.

Tịch Thiên Âm càng cảm thấy tin tức mà quân quân nói lần trước là đúng: Hoàng đế Li triều thích lục vương gia Tông triều.

Tông Chính Ngọc Nghiễn mặt đều tức trắng bệch rồi, ánh mắt hần hận nhìn thẳng vào người đang ôm Tịch Thiên Âm.

Ngươi được lắm Li Liệt, ngươi chơi thật à? ? ?  ! ! ! Thay đổi thì thôi đi, thế nhưng còn dám lạm dụng Thiên Âm, đợi đại quân của đại ca ta tới, diệt tên khốn nhà ngươi!

Đối với đề nghị của hoàng đế Li triều, Tịch Thiên Âm không cam làm thùng xả giận mà ngẩng đầu hét lớn “Không thể được! ”

Thuận đường đánh giá Hoàng đế Li triều:

Nam tử đội kim quan này thật là tồn tại giống như thiên thần, hàng mày phi dương bá khí, đôi mắt hẹp dài vô cùng sâu sắc, giống như bóng đêm trong đêm khuya, đồng tử tươi sáng chớp chớp hữu thần, cái mũi cao thẳng vô cùng ưu mĩ, còn bờ môi cong lên kia …… tuy rằng gương mặt có chút non nớt, nhưng không thể phủ nhận vị tân Hoàng đế này quả thật rất đẹp trai!

“Ông trời không công bằng, tại sao các ngươi đều đẹp như vậy? ” Tịch Thiên Âm  khóc than a! Thổ huyết, tuyệt đối thổ huyết! Không sai, bay giờ tim gan đau tới lấy mạng, còn không rời đi, sợ rằng việc mình trúng độc sẽ bị phát hiện, không được, nghĩ cách rời đi.

“Ái hậu……” tiếng thì thầm khiến người ta si mê cùng với khi tức nóng bỏng dâng lên bên tai.

Xoa xoa cái tai ngứa ngáy, Tông Chính Ngọc Nghiễn, mau tới cứu ta ……đáng ghét, thế nhưng quay lưng lại với tai, ngươi cái tên “không nghĩa khí” kia……

“Ngươi tự mình muốn giúp hắn, thì ngươi cũng là đồng phạm, trẫm quyết không nhẹ tay với đồng phạm” thanh âm không quá dịu dàng của người nào đó vang lên bên tai.

Hoàng đế lão huynh, ngươi nhìn cho kĩ được không hả ……oan có đầu nợ có chủ, ngươi tìm hắn a, tìm ta làm gì?

Nhìn ba người Huyền Bích lo lắng dưới đài, Tịch Thiên Âm nháy ánh mắt, người kia rất biết ý mà chớp mắt, nhẹ nhàng rời khỏi sân.

Tịch Thiên Âm ngọ nguậy ngọ nguậy, nói “Vị Hoàng đế lão huynh, ngươi thả tay ra một chút được không? ”

“Có thể, chỉ cần ngươi không chạy” Hoàng đế lão huynh nói xong, nhẹ nhàng rời tay ra.

Không chạy là kẻ ngốc! !

Tịch Thiên Âm dùng mê tông bộ, biến mất khỏi bên cạnh hắn, nháy mắt dịch chuyển tới cái cây lớn bên ngoài 3 trượng, nói “Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu, không bao giờ gặp lại”

Không đợi phản ứng của người kia, chuẩn bị dùng khinh công nhanh chóng phóng về phía xe ngựa của sứ tiết, giọng nói uy nghiêm của Hoàng đế truyền tới từ không trung, bình tĩnh lại mang theo tự tin, khiến Tịch Thiên Âm cũng ngưng lại.

“Ngươi có biết sau khi ngươi đi sẽ có kết quả thế nào không? ”

Tịch Thiên Âm nhìn dung nhan tuấn mĩ của hắn, cho hắn một mặt quỷ  “Có bản lĩnh đi tìm Hoàng đế nhà ta đòi nợ, dù sao ta cũng sẽ không làm hoàng hậu của ngươi, ngươi để hắn làm đi, tên hung hồ li đó vạn phần mĩ diễm, tuyệt đối xứng với ngươi”

Đều phản bội, xảo trá giống như nhau……nắm lấy tình cảm, lòng người vào trong tay chơi đùa!

Tiếng cười sang sảng truyền tới, Hoàng đế nhìn hắn, nói “Bảy nước kết minh, một nước nếu như phá hoại, sáu nước còn lại có thể tiến đánh. Trước tiên không nói ngươi sẽ trở thành kẻ đầu sỏ gây ra thiên hạ đại loạn, chỉ riêng sứ tiết theo ngươi tới cũng không tránh khỏi cái chết”

Hắn vừa nói xong, đã nhìn thấy rất nhiều binh sĩ Li quốc bao vây 100 tinh binh, Chung Quân Li và Tông Chính Ngọc Mặc mà hắn đưa tới, chỉ độc không bao vây Tông Chính Ngọc Nghiễn.

Hoàng đế kia nhìn hắn, trong mắt là ý cười khiến người ta giận dữ.

Được lắm Hoàng đế nhà ngươi, biết ta sẽ nhẫn tâm với Ngọc Nghiễn, dứt khoát không cần lấy hắn uy hiếp ta, mà là dùng Chung Quân Li và tiểu bánh trôi.

Một trăm tinh binh cùng với Chung Quân Li nhìnTịch Thiên Âm, trong mắt có cầu xin. Hắn không biết 100 tinh binh đang nghĩ gì, nhưng Chung Quân Li hắn biết, người đó không sợ chết, lại sợ binh thiết giáp của sáu nước kia vây hãm. Nhưng là, Chung Quân Li à, việc này liên hệ tới sống chết của ta a! Ngươi nhẫn một chút đi nha?

Còn có ngươi Ngọc Nghiễn, đừng tưởng rằng ta không biết chân tướng sự việc? Lấy ta làm lá chắn, ngươi quá……tức chết ta rồi, còn có ngươi tên Hoàng đế Li triều ……các ngươi cãi nhau lấy ta ra làm nơi trút giận ……ta nhịn!

“Ngươi tưởng ta sợ ngươi à? ” không phải chỉ chết 102 người thôi sao?

“Ồ, vậy ngươi đi đi” Hoàng đế kia quay người đi.

Chung Quân Li, bánh trôi, các ngươi yên tâm, ta sẽ đốt tiền vàng cho các ngươi, đương nhiên còn có 100 tinh binh.

Lờ đi ánh mắt khinh bỉ của người ngoài, sải chân đi về phía trước.

“Giết” phía sau truyền tới mệnh lệnh của Hoàng đế.

Tịch Thiên Âm đầu cũng không quay lại, ép xuống không nỡ và áy náy trong lòng, giơ cao hai tay—— “Yêm đầu hàng! ”

Lão tử sợ các ngươi rồi!

“Ái hậu” Hoàng đế kia bước tự tin tới, một tay ôm hắn từ phía sau, có điều ánh mắt là đắc ý liếc về hướng Tông Chính Ngọc Nghiễn sắc mặt không tốt.

“Sớm biết thì đã không tham gia rồi, Li Trạm chết tiệt, ngươi không phải nói giải thưởng là vàng sao? Là bảo kiếm sao, là mĩ nữ sao? Hại ta xông xáo tích cực thế ……ngươi đền cho ta cuộc đời……” Tịch Thiên Âm giãy dụa khỏi cái ôm của hắn, chạy tới chồm về phía Li Trạm đang xem kịch ở một bên, liều mạng mà bóp cổ của hắn.

Hắn phải trả thù, trước tiên giết chết tên cội nguồn tai họa này, đợi lúc nữa sẽ chỉnh chết các ngươi!

“Hoàng……thượng, cứu……ta” Li Trạm  tay run lẩy bẩy mà đưa ra, gương mặt anh tuấn đã thống khổ đỏ bừng vì thiếu khí.

“Ngươi để hắn trút giận một chút đi” Hoàng đế kia đi tới an ủi, ánh mắt lại nhìn về phía Tông Chính Ngọc Nghiễn.

“Chủ tử, đủ rồi, hắn sắp hết khí rồi” Cổ Ngọc một tay kéo lấy Tịch Thiên Âm.

“Còn có ngươi Tông Chính Ngọc Nghiễn, nếu không phải ngươi……ta cũng sẽ không……” sẽ không yêu phải Hoàng huynh của ngươi, cũng sẽ không ngu xuẩn mà bị hắn chơi đùa ……

Ôi, sớm đã độc phát khi vận công, chỉ là cố chống đỡ, sợ bị người khác phát giác, chỉ là ……quả thật là……không cam tâm a ……

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, trẫm mới đăng Hoàng vị, chưa có hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, trẫm chỉ ……”

Tuyệt đối không cam tâm ……

“Phốc”

Một ngụm máu đen phun ra từ trong miệng Tịch Thiên Âm, mùi vị nhớt nhát theo không khí tán ra.

Đây là……

“Thiên Âm! ”

“Chủ tử! ” Tông Chính Ngọc Nghiễn và Huyền Bích mấy người đều bay chồm tới, đón lấy cơ thể sắp ngã xuống của Tịch Thiên Âm.

Cao đài hoang loạn, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên thân ảnh đột nhiên ngã xuống kia, trong không khí là mùi nhớt nhát không thể nhận lầm——phệ tâm chi độc, không gì cứu nổi!

Khi Tịch Thiên Âm tỉnh lại, đã là buổi tối rồi, vừa mở mắt đã nhìn thấy Tông Chính Ngọc Nghiễn giận dữ trừng mình, Tịch Thiên Âm cũng liền cùng hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng vẫn là do kĩ thuật không bằng người mà từ bỏ “Ngọc Nghiễn, đây là hoàng cung? ”

Nơi này rất hào hoa nha……

Tông Chính Ngọc Nghiễn không có trả lời, hai mắt tràn ngập lửa giận trở thành bi thương “Đệ lừa ta thật khổ a, giấu ta không để ta biết đệ đã trúng độc còn tưởng rằng là tốt cho ta, đệ có biết trong lòng ta khổ sở thế nào không? ”

Tịch Thiên Âm vuốt lên gương mặt hắn “Ngọc Nghiễn không phải thế này, vẫn là cười thì đẹp hơn. Khi kết bái ngươi lừa ta ngươi đã 23 , lớn hơn ta một tuổi, cú lừa này liền bốn năm, ta tháng trước mới biết ngươi còn nhỏ hơn ta 2 tuổi, ngươi có biết lúc đó ta cũng tức tới thổ huyết. Có những lúc chúng ta đều chỉnh lẫn nhau như vậy, dù sao cũng tốt hơn những lo lắng này, cũng tự nhiên hơn”

“Thiên Âm, đệ nói cho ta tất cả có phải liên quan tới ta hay không? Có phải ta lúc đó không có đưa cho Hoàng huynh bao xuân dược đó, thì sẽ không có việc của ngày hôm nay ……có phải không? Hoặc là chúng ta thật sự không kết bái, cũng sẽ không để đệ chịu khổ? ” Tông Chính Ngọc Nghiễn cấp thiết hỏi.

Nhìn ánh mắt tự trách của hắn, Tịch Thiên Âm lắc đầu “Thế gian không có thuốc hối hận không phải sao? Ngươi không làm sai, ta rất vui được quen với ngươi, còn có người nhà của ngươi, tiểu bánh trôi, gà trống sắt, thanh oa còn ……đại Hoàng huynh của ngươi”

Hơn nữa bao thuốc đó……căn bản không có tác dụng gì ……bởi vì người kia căn bản miễn dịch với loại dược này ……

“Đệ có biết không? Ngự y kia nói ngươi sau khi độc phát lần 1 thì cư nhiên không ngừng sử dụng nội lực, dẫn tới độc tố lan đi rất nhanh, mệnh không còn lâu. 6 ngày đó đệ rốt cuộc đã đi đâu? Ta biết đệ tuyệt đối không phải đi sư môn của đệ” Tông Chính Ngọc Nghiễn lo lắng hỏi, thấy sự thắt chặt trong mắt Tịch Thiên Âm, đáp án trong lòng càng rõ ràng hơn “Có phải đi tìm hắn không? Hắn đã nói gì? ”

“Ngọc Nghiễn không cần hỏi, ta không có tới đó” Tịch Thiên Âm nở nụ cười trước đây.

“Việc này cũng không nói cho ta? ”Tông Chính Ngọc Nghiễn ủy khuất nhìn Tịch Thiên Âm.

“Hừ, không biết ai cãi nhau với tên Hoàng đế Li triều đó, lấy ta ra làm nơi trút giận đây? Phải không? ? ” thanh âm của Tịch Thiên Âm cao hơn vài phần, rất có xu thế tức giận.

“Đó không phải……aizz, ta với người đó cũng nói không rõ được, thích thì thích, nhưng dù sao cũng đều là nam ……” Tông Chính Ngọc Nghiễn cúi đầu.

“Ngọc Nghiễn, hắn có thể hạ chỉ như vậy, nói rõ hắn đã sớm dọn dẹp xong chướng ngại, chuẩn bị bên ngươi cả một đời rồi, ngươi còn có điểm gì không yên tâm? ” Tịch Thiên Âm gỡ giải nói.

“Nhưng ta mới 24, ta còn chưa hưởng thụ đủ mà, hơn nữa dựa vào cái gì mà ta ở dưới, hắn rõ ràng ít tuổi hơn ta”

“Thì ra vế đằng sau mới là việc để ý nhất” Tịch Thiên Âm tìm ra cốt lõi vấn đề.

“Có thể không để ý sao……” vấn đề mặt mũi mà, Tông Chính Ngọc Nghiễn tự nói trong lòng.

“Nếu thật sự yêu hắn, thì không nên tính toán những thứ đó” nhớ tới người lúc trước ở dưới thân mình thừa hoan, Tịch Thiên Âm tim gan lại bắt đầu đau đớn.

Tông Chính Ngọc Nghiễn thấy sắc mặt hắn không tốt, lập tức quan tâm hỏi “Làm sao vậy? ”

“Không sao, chỉ là không thoải mái lắm, ngươi kể cho ta nghe chuyện giữa ngươi và hắn một chút đi, giúp ta quên đi đau đớn ……”

Nói tới đây, Tông Chính Ngọc Nghiễn đỏ mặt một chút, có điều vẫn là rất rộng rãi.

Sự việc bắt đầu khi Li triều Hoàng đế bạn học Lí Liệt khi vẫn còn là thái tử mười mấy tuổi, tướng mạo đẹp tự hoa, có một lần lẩn vào trong sứ đoàn tới Tông triều thăm hỏi Tông triều,  sau đó bị Tông Chính Ngọc Nghiễn thích mĩ nữ trêu ghẹo một lượt, sau khi tỉnh rượu còn bị hắn dắt tới phủ lục vương gia, nào biết cởi quần áo ra mới biết là anh đẹp trai ……

Tông Chính Ngọc Nghiễn lúc đó phẫn hận a.

Một mặt khác, bạn học Lí Liệt giả trư mà ăn lão hổ, lần đầu tiên gặp mặt đã thích bạn học Ngọc Nghiễn bề ngoài dâm đãng nhưng nội tâm thuần khiết, thế là giả vờ say rượu bị dắt đi, đợi cuối cùng đi tới phòng ngủ của người trong lòng ……triển khai cuộc phản công lớn.

Dựa theo hồi ức thảm thiết của bạn học Tông Chính Ngọc Nghiễn  trong cuộc: Đó là lần đầu tiên của hai bên, hai người đều không biết, nhưng tốt xấu nhà Lí Liệt có một đại ca——Li Trạm, là kẻ thích nam sắc, vì thế vẫn là có chút kiến thức ……nhưng dù sao cũng là lần đầu, có thể tưởng tượng chiến tình có bao nhiêu thảm liệt.

Sau một lần, Tông Chính Ngọc Nghiễn liền chạy mất, để lại thư đi mất, nói muốn đi xa—— có điều vì nguyên nhân nào đó, thật ra chỉ là dạo vòng quanh Phủ Lâm Dương.

Mà Lí Liệt lại hoàn toàn yêu Ngọc Nghiễn, vốn muốn đuổi theo, nhưng sứ đoàn sắp rời đi rồi, chỉ có thể thất vọng trở về.

Năm sau, cuộc thi lục nghệ, thân là thái tử , Li Liệt đích danh chọn Tông Chính Ngọc Nghiễn tới.

Bạn học Ngọc Nghiễn cũng không biết đối tượng lần đầu thất thân lại là thái tử Li triều, chỉ xem là nhi tử của vị sứ tiết nào đó, vì thế trời không sợ đất không sợ mà đi rồi.

Say xe nửa tháng không nói, còn liên tục thất thân nửa tháng ở Li triều, cuối cùng trốn trở về, thề sẽ không quay lại.

Lí Liệt yêu Tông Chính Ngọc Nghiễn, vì thế loại bỏ mọi khó khăn mà muốn cưới hắn;Tông Chính Ngọc Nghiễn tính thích tự do, lại không cam bị tiểu đệ đệ áp, vì thế chạy trối chết.

Lí Liệt nhìn người trong lòng chạy lưu loát thế, trong lòng không vui, liền muốn chọc giận hắn, đương nhiên, Tịch Thiên Âm trước nay tương đối thân cận với Tông Chính Ngọc Nghiễn đã trở thành nơi trút giận.

Vở kịch ghen tuông còn chưa tới cao trào, đã hạ màn vì Tịch Thiên Âm độc phát.

Nghe xong câu truyện, Tịch Thiên Âm cảm thấy mình chưa bị tức chết đã coi như là mạng lớn rồi, tim gan đau càng khủng khiếp hơn.

“Thiên Âm, đừng có trách ta, người ta rất là thích đệ ……” Tông Chính Ngọc Nghiễn đô miệng nũng nịu.

Tịch Thiên Âm bóp lấy tay của hắn, phát tiết toàn bộ lửa giận trong lòng ra, trong mắt phẫn hận a ……đều là việc do tên ngu ngốc nhà ngươi chọc ra.

“Nhẹ chút……đau……”

“Đau à……được, ta nhẹ chút ……”

“Đừng mà, rất đau a……”

“Rầm——”

Tiếng cửa bị đá kịch liệt đã ngừng lại hai người, liền thấy một anh đẹp trai mặc long bao mặt xanh mét đứng ở ngoài cửa “Dám cho trẫm mọc sừng, cũng không xem xem đây là địa bàn của ai? ”

Hai người trong lòng ngây ngô

“Sừng? ”

Hoàng đế này có phải hiểu lầm gì rồi không?

Lí Liệt vừa nhìn, hai người mặc vô cùng chỉnh tề, không có cảnh tượng hương diễm gì, chẳng qua là tay Tịch Thiên Âm bóp lấy cánh tay Tông Chính Ngọc Nghiễn thôi.

Thì ra đau của Ngọc Nghiễn……là ……loại này……

“Ha ha……” vẫn là Tịch Thiên Âm phản ứng nhanh, vừa nhìn đã biết Hoàng đế này đang nghĩ gì.

“Cười cái gì mà cười? ” Lí Liệt đỏ mặt, đi tới trước giường Tịch Thiên Âm, đang suy nghĩ xem có cần một cước đá hắn không.

Tông Chính Ngọc Nghiễn phản ứng lại, mặt cũng đỏ rồi, trừng Lí Liệt một cái “Ngươi đang nghĩ cái gì hả? ”

Lí Liệt một tay ôm lấy hắn “Xin lỗi mà ……”

Ha ha, thì ra Ngọc Nghiễn vẫn là “bạn gái” man rợ nha!

Đột nhiên, Tịch Thiên Âm cảm thấy trong căn phòng tràn ngập không khí ám muội.

“Hai người các ngươi có thể ra ngoài thân thiết được không, lão nhân gia không chịu nổi cảnh tượng hương diễm như này” Tịch Thiên Âm cố ý nói.

“A” hai người phản ứng lại.

“Ngươi nghỉ ngơi cho tốt” vẫn là Lí Liệt phản ứng nhanh, một tay kéo Tông Chính Ngọc Nghiễn đi, không quên hướng ánh mắt cảm tạ với Tịch Thiên Âm.

“Thiên Âm, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tới thăm đệ, có cần ta gọi bọn Huyền Bích tới giúp đệ không? ”

“Không cần đâu, ta muốn nghỉ ngơi”

Hai người vừa đi, gương mặt mỉm cười của Tịch Thiên Âm trầm lại, như không có việc gì mà nói “Các hạ ra đi”

Một bóng sáng lay động lóe tới, Tịch Thiên Âm tránh khỏi kiếm của người kia, sau khi đánh mấy chiêu với người kia thì nhảy xuống giường, đánh giá nam tử trước mắt.

Y phục vải màu đen bao lấy cơ thể cao lớn, bịt mặt màu đen ôm lấy đầu và gương mặt, nhưng không thể bỏ qua ánh mắt lạnh tới cực điểm phía sau.

Đánh giá xong, trong đầu Tịch Thiên Âm nhanh chóng suy nghĩ làm sao để đánh bại người trước mắt, độc trong cơ thể càng lúc càng khủng bố, không thể kéo dài.

Kiếm của đối phương đánh tới, Tịch Thiên Âm lấy tay đỡ, lóe qua lưỡi kiếm, một chiêu đánh nhanh về hầu kết đối phương, muốn nhanh chóng đẩy đối phương vào chỗ chết.

Đột nhiên cảm thấy khí huyết dâng lên, Tịch Thiên Âm biết không thể cầm cự nổi bao lâu, người trước mắt công phu không tồi, nhân vật nhỏ như Hiên Viên Du hoàn toàn không thể so sánh được. Nếu là trước đây, sớm đã có thể đánh bại, chỉ là tim đau tới khủng khiếp ……

Thấy thế kiếm của đối phương càng lúc càng nhanh, càng lúc càng bén nhọn, mình cũng nhanh không còn lực đỡ.

Cảm thấy mũi kiếm kia đã đánh về ngực mình, Tịch Thiên Âm dứt khoát từ bỏ chống đỡ, dù sao cũng đều là chết ……

Nhưng, đợi mãi không thấy kiếm kia đâm tới.

“Xi xi? ” kiếm của đối phương ném trên mặt đất, chạy tới ôm chầm lấy hắn.

“Xi xi? ” lúc này Tịch Thiên Âm cảm thấy bất ngờ rồi, người này……

Vải đen bị người kia kéo xuống, mái tóc bạch kim phất phới, Tịch Thiên Âm đang muốn nói “Quốc sư đại nhân làm sao lại rảnh dỗi tới đây” kết quả chốc lát liền ngây ngốc, người kia thế nhưng có mắt màu tím, trong đôi mắt hẹp dài, ánh sáng màu tím lóe lóe động, hàm chứa sương mù, tinh sảo tới khiến người ta không nhịn được muốn ôm lấy hôn lên thủy tinh màu tím kia, bờ môi mỏng dưới cái mũi tinh tế có sắc bóng đỏ tươi mà trái cây đỏ sắc trong tiên cảnh, giống như mời người ta nếm thử. Gương mặt này có 3 phần giống với Tần Tuyết Thương kia, lại……

Tần Tuyết Thương có thể nhảy sông tự sát rồi, làm sao lại xấu xí thế?

“Xi xi……” trên dáng người cơ bắp của sát thủ kia lại có gương mặt giống như thiên sứ, hơn nữa còn có đôi mắt nai vàng, đáng thương mà nhìn Tịch Thiên Âm, lời phát ra lại khiến người ta không nhịn được muốn ức hiếp.

“Là……”

Cái xi xi này sao lại quen như thế nhỉ? Giống như đã nghe qua ở đâu? !

“Xi xi……”

“Tiểu Thú……” ôi~ cảm thấy trong ngực đau đớn không thôi, nghẹn càng lợi hại, Tịch Thiên Âm vừa nói ra 2 chữ, đã phun ra một ngụm máu đen mà ngất đi.

About Băng Hoa

love you forever

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s