Giao lưu

Khi Harry tỉnh lại thì nhìn thấy hiệu trưởng Dumbledore cười híp mắt ngồi ở một bên ……

Cậu giả vờ mê mang một lúc, bỗng lập tức bật dậy trên giường bệnh, gấp gáp nói: “Hiệu trưởng——đá phù thủy——Quirrell——Voldemort——hắn muốn cướp đá phù thủy! ”

”Ồ, bình tĩnh chút, con trai ta. ”Dumbledore hiền từ mà vỗ lên vai Harry, ”Đừng có kích động, con vừa mới tỉnh lại. ”

”Nhưng là——đá phù thủy……Voldemort kí sinh trên người Quirrell, hắn muốn có được đá phù thủy——”Harry bắt lấy tay áo Dumbledor, sau đó cậu đột nhiên ngưng lại, nhìn đôi tay của chính mình, ”……Quirrell chết rồi……hắn đã biến thành bụi ……”Harry nuốt một ngụm nước miếng, sắc mặt trắng bệch, ”Bởi vì em đã chạm vào hắn ……là em……đã giết hắn ư……? ”

”Harry, bình tĩnh. Bằng không Poppy sẽ đuổi ta ra đó. ”Dumbledore phát ra tiếng thở dài an ủi, cụ cười với Harry, một nụ cười ấm áp, ”Không có ai có được đá phù thủy, em đã bảo vệ được nó. ”

——Mình cần cho Harry một lời giải thích. Albus Dumbledore nghĩ.  Bởi vì Harry cần nó, bất luận đứa trẻ này thật như là như thế nào, mình không thể mạo hiểm để linh hồn vặn vẹo của Quirrell để lại bóng tội trong lòng Harry.

”……Còn với Quirrell, hắn biết giết chết bởi ma thuật tình yêu trên người con. ”Dumbledore nhè nhẹ thở ra, có chút hối tiếc có chút tự hào, ”nếu như nói Voldemort có những gì không hiểu, thì đó chính là tình yêu. Mẹ của con, Harry, mẹ của con đã dùng sinh mạng để bảo vệ con, tình yêu của mẹ đã để lại ấn kí không thể xóa đi trên người con, linh hồn vặn vẹo mà tràn ngập bóng tối dục vọng đó của Quirrell căn bản không thể chạm được con, phần sức mạnh đó khiến hắn hóa thành tro bụi. ”

”……Đó là một loại ma pháp ư? ”Harry  nhìn dán chặt vào phù thủy già, đôi mắt màu lục lóe ra thần thái kiên cường, biểu hiển của Albus có chút không giống…… có lẽ, cụ cũng có thể lộ ra một chút sự thật ……

”Đúng thế, Harry, đó là ma pháp mà mẹ con đã dùng sinh mạng để bắt đầu. ”Dumbledore nhìn đứa bé hơi có chút lạ lẫm này——có lẽ mình ngay từ đầu đã có chút coi thường thằng bé, đứa bé này đủ kiên cường, cũng có bí mật của chính nó.

Cụ biết buổi tối 11 năm trước có thể đã mang tới cho thằng bé này cái gì, biết đứa trẻ này có thể không đơn giản như bề ngoài của nó, cũng biết Severus có chút không đúng.

Nhưng lại thế nào đây? Nó sẽ không là Gellert thứ 2, cũng sẽ không là Tom Riddle thứ 2——nó là Harry Potter, thời gian 1 năm, đã đủ để khiến vụ phù thủy già này hiểu được phần nào.

——Hơn nữa, xem náo nhiệt của nó và Severus cũng rất thú vị. A, có lẽ còn cần cộng thêm ‘con nuôi’ của Severus cùng với đám bạn nhỏ xung quanh họ.

Nhìn hiệu trưởng cười hì hì, Harry vô cớ cảm thấy rùng mình ……cậu quay đầu nhìn xung quanh, trên bàn là một đống kẹo các kiểu, giống như một ngọn núi nhỏ.

”Đó đều là quà mà bạn bè và người sùng bái con tặng——bí mật luôn không thể che giấu……con biết đó. ”Dumbledore chớp chớp đôi mắt màu lam, nụ cười giống như đứa trẻ vừa cùng làm ra một trò chơi ác nào đó. ”Theo như ta biết, cặp song sinh nhà Weasley còn muốn tặng con một cái bồn cầu……đồ chơi khá là sáng tạo, có điều bọn họ không qua nổi cửa ải Poppy ……”ngữ khí của cụ có chút tiếc hận.

——Thật là quá tốt rồi ……Harry từ trước đây đã sâu sấc cảm nhận được nữ vương bệnh thất nói không chừng trên phương diện nào đó là Boss sau màn của Hogwarts còn đáng sợ hơn cả Severus.

“Con ngủ bao lâu rồi? ”

“Ba ngày. Các bạn bè của con biết con tỉnh lại nhất định sẽ rất vui, bọn họ vô cùng lo lắng——cậu Sinllar và cậu Longbottom đều đã tỉnh lại hôm trước rồi. ”

“Đá phù thủy——”

“À, đúng thế, đá phù thủy. Con đã bảo vệ được nó, bây giờ đá phù thủy đã bị hủy đi rồi, con thật sự vô cùng xuất sắc, Harry. ”

“Hủy đi rồi? Vậy bạn của thầy, Nicole Flamel——”

“Con đã điều tra việc này rất kĩ, phải không? ”Dumbledore thoạt nhìn rất vui vì việc này, sau đó cụ gật gật đầu, ”Đúng thế, Bọn họ cuối cùng sẽ chết đi. ”

Harry nhìn hiệu trưởng già mà mình kính trọng, người thầy già này khi bước trên con đường chết, vẫn cứ mỉm cười như vậy.

“Cái chết chẳng qua là một phần của sinh mệnh, là bắt đầu của cuộc sống mới. ”

“Phải, Harry, con trai thân yêu của ta. Ta thật vui vì con có thể có hiểu biết đúng đắn về điều này, con thật khiến ta kinh ngạc. Rất ít người trẻ tuổi——đặc biệt là trẻ nhỏ, sẽ có hiểu biết như vậy. Con người thường khát vọng giàu có mà sợ hãi cái chết, tới cả rất nhiều phù thủy vĩ đại cũng không ngoại lệ. ”thần sắc của Dumbledore có chút u ám, Harry biết cụ đang nhớ tới người  người đang trong tầng hầm Nurmengard, nhớ lại Albus Dumbledore trong quá khứ.

Harry nhẹ giọng làm ngắt hồi ức của phù thủy già: “Tôi không hề sợ hãi cái chết, chỉ sợ những người bên cạnh rời đi. Đây là con đọc trong một cuốn sách của Muggle. ”dù sao Dumbledore sẽ không đi kiểm chứng ……

“Nói thật đúng có phải không? ”Dumbledore mỉm cười, “Có điều, Harry, đề tài như vậy không hợp với đứa trẻ độ tuổi như con, các con đang trong thời gian nên hưởng thụ cuộc sống đó. ”

“Nhưng mà, hiệu trưởng, Voldemort——hắn……chết rồi ư? ”

“Ta rất tiếc, sợ rằng hắn sẽ còn trở lại ……nhưng lần này chắc chắn rằng con đã thắng lợi, Harry. ”

“Đúng thế, hiệu trưởng, đương nhiên——em đã dùng cái giá hôn mê ba ngày để bảo vệ được đá phù thủy ……”Harry đột nhiên bộ dáng kinh sợ, “Ôi, không! Ba ngày! ! trận đấu Quidditch!!! Wood sẽ giết em!!! ”

Dumbledore cười ha ha ha: “Tuy rằng ta rất tiệc vì Gryffindor đã thua trận vì không có tầm thủ, nhưng ta nghĩ cậu Wood sẽ không động tay với anh hùng đã bảo vệ đá phù thủy đâu. ”

“Không được nói chuyện lớn tiếng! Albus, thời gian của thầy hết rồi, đừng có ngăn trở bệnh nhân nghỉ ngơi!! ”bà Pomfrey đi vào, hiển nhiên là bởi tiếng hô lớn của Harry.

“Ồ, được, Poppy, ta sẽ đi ngay. ”Dumbledore lén lút chớp chớp mắt vô lực với Harry, “Vậy Harry, thầy khuyên em nên thưởng thức kẹo của mình đi, thứ này ngon biết bao nhiêu. ”

“Albus! ! ”

Harry lại lần nữa xác nhận, bà Pomfrey của bệnh là xá là bệ hạ nữ vương không ai địch nổi.

Bạn bè của Harry trờn thời gian còn lại của ngày này dùng huy hiệu liên lạc tình hình lẫn nhau, Harry lặng lẽ nghe, sau đó báo lại cho họ tình hình của mình——đương nhiên là bản chính thức.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu liên lạc riêng với Seath, hỏi thăm tình hình của Rubens một chút, cuối cùng tìm Severus.

“……Giáo sư, em cảm thấy hiệu trưởng đã biết được gì đó. ” tiếp đó kể lại với Snape toàn bộ quá trình nói chuyện của họ.

“Dùng cái thứ bên trên cổ của trò nghĩ kĩ xem, lão là Albus Dumbledore, hiệu trưởng của Hogwarts. Mọi việc sảy ra ở trong cái trường này lão đều hiểu rõ hơn chúng ta. ”nọc độc của Snape không gì ngăn trở mà truyền tới chỗ Harry, khiến cậu cảm thấy trầm mặc——mình ít nhiều cũng được coi là bệnh nhân mà ……

“Lão điên kia nếu đã nói nhiều với trò như vậy, thì không cần quá lo lắng, làm việc của mình đi. ” có lẽ cảm thấy phía bên Harry trầm mặc quá lâu, ngữ điệu của Snape có mềm đi một chút——hắn tự mình nhận thấy “mềm mại”.

“Tại sao? ”Harry rất vui Severus có cảm giác giống với mình, nhưng vì để có thể nói nhiều thêm hai câu, vẫn là hỏi Snape.

“Bởi vì lão là Albus Dumbledore, là lão ong mật khó để tra tâm tư nhất trên đời này. Trò cái tên ngu xuẩn này! ”thanh âm mất kiên nhẫn của Snape truyền tới, sau đó cúp cuộc gọi luôn.

Snape nhìn chằm chằm cái huy hiệu đang lại lần nữa lóe sáng mà hận không thể ném nó đi! Dùng cái đầu cự quái để nghĩ cũng có thể biết là tên nhóc sư tử ngu xuẩn đó lại gọi. Sau khi trải qua khoảng năm lần hoặc hơn ngắt cuộc gọi——lóe sáng——ngắt——lóe sáng——, Snape đã nhận cuộc gọi.

Bởi vì cẩn thận, hắn vẫn đợi bên kia truyền tới thanh âm “Giáo sư ……” mới đáp trả.

“Harry Potter, đừng có tưởng rằng tất cả mọi người đều có tinh lực còn thừa thãi hơn cự quái cái đầu thì không bằng ốc sên như trò ……”

“Giáo sư——” thanh âm có chút yếu ớt bên kia ngắt quãng lời của Snape,
“Vết sẹo của em đau quá ……”

Snape nheo mắt lại, mất vài giây để phán đoán tính chân thực của cái tin tức này, cúp luôn cuộc gọi.

Harry ủ rũ mà nhìn chằm chằm huy hiệu, vết sẹo trên trán cậu đau đớn giống như bị thiêu đốt——Voldemort nhất định vô cùng tức giận. Nhưng không thể phủ nhận, cậu, sớm đã quen với cảm giác đau đớn của vết sẹo, có điều muốn mượn cơ hội này gặp riêng đại sư ma dược mà thôi. Dù sao ngày mai cũng là buổi tiệc cuối năm, sau đó bọn họ phải rời khỏi Hogwarts rồi.

Bởi vì vết sẹo nên giấc ngủ rất mỏng, Harry ngửi thấy một mùi dược hương quen thuộc trong mê mê hồ hồ, mở mắt liền nhìn thấy giáo sư ma dược áo đen đang ở trước cửa sổ trừng cậu.

Snape đương nhiên không muốn để ý tới tuyên ngôn đau đớn của cứu thế chủ, nhưng là hắn nhớ tới căn phòng cất giấu đá phù thủy, thiếu niên sắc mặt nhợt nhạt hôn mê không tỉnh.

——Rõ ràng  đã sớm biết sẽ là cảnh tượng như vậy, rõ ràng biết thằng nhóc hôn mê do bùa hôn mê thôi ……Snape vẫn chau chặt lông mày, nhanh chóng đưa thiếu niên tới bệnh xá.

Khi Snape hồi thần, tay đã chuẩn bị dược liệu rồi, hắn lần đầu tiền dùng ánh mắt trừng học sinh mà trừng dược liệu của mình, sau đó bắt đầu chế ……

“Đừng có dùng ánh mắt ngu xuẩn đó nhìn ta. ”Snape đặt ma dược lên đầu giường của Harry, “Uống đi. ”

Sau đó xoay người muốn đi, để lại tiểu sư tử mắt xanh cười ngu.

About Băng Hoa

love you forever

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s