Bình loạn phần 2

Buổi chiều, Ương Huyền Hiên mời Tịch Thiên Âm đi chơi, bị từ chối, vì người nào đó đang tu chỉnh nhan sắc, chuẩn bị cho một cuộc ra mắt kinh diễm.

“Lan phu nhân, người không thể vào!”

“Cút ra, ta phải xem xem bộ dạng của ba con hồ li tinh kia như thế nào?”

Ngoài cửa, truyền tới tiếng the thé, khiến bàn tay cắt râu của người nào đó nhất thời run lên, cắt vào thành một đường máu.

“Chủ tử, bộ râu số 3 của ngài đã mang tới rồi, bây giờ dán…… ôi trời, chủ tử, người chảy máu rồi”

“Cổ Ngọc, đừng có lớn tiếng, còn không mau đi lấy thuốc cầm máu tới đi” Quản Giác lập tức ngăn cản y nói tiếp, thuận tiện đi tới giữ lấy cơ thể chuẩn bị bùng nổ của Tịch Thiên Âm, đoạt lấy con dao trong tay hắn “Chủ tử sao phải tức giận chứ, cái loại việc hay ho như thế này không phải giết thời gian rất vui hay sao?”

“Ha ha” lời của Quản Giác khiến người nào đó đột nhiên nhớ tới một bộ phim cũ, khóe miệng tự giác ngoác tới tận tai.

“Ta chính là Lan phu nhân mà vương gia yêu thương nhất đây! Các ngươi cái đám nô tài không biết tốt xấu này …… thế nhưng dám cản ta?Hồ li tinh, còn không mau ra bái kiến ta!”

“Hồ li tinh?” Tịch Thiên Âm nhìn về hướng ba đồng nhi quả thật tướng mạo bất phàm của mình, ba người kia rõ ràng giơ tay bộ dáng không biết phải làm sao, bày tỏ không liên quan tới mình.

“Cho cô ta vào! Tịch Thiên âm gọi nói, hôm nay hắn phải xem xem ai có thể làm gì đồng nhi của hắn? Ha ha ha, kịch hay mở màn rồi! sau đó liền nhìn thấy một nữ tử quần áo hoa lệ tướng mạo mĩ diễm, nhưng lại có chút độc ác tiến vào, phía sau còn có ba nha hoàn vừa nhìn đã biết là ác nô.

“Ngươi là ai?” nữ nhân Lan phu nhân kia vừa nhìn thấy Tịch Thiên Âm đã thé hỏi.

Tịch Thiên Âm tạo dáng sắp nôn, hỏi lại “Ngươi lại là ai?”

“Ta là thị thiếp duy nhất của vương gia!” nữ nhân kia cao giọng nói, ánh mắt rất là đắc ý.

“Ồ, thì ra là thiếp mà tục ngữ nói thê không bằng kĩ đó a!” người nào đó “chợt bừng đại ngộ” mà gật đầu

Người kia lập tức lật mặt, giương nanh múa vuốt mà hét với ác nô nha hoàn của mụ “Xử lí tốt tên nam nhân xấu xí này!” mụ vừa nói xong, ba đồng nhi lập tức đứng chắn trước Tịch Thiên Âm, chặn hắn lại phía sau.

“To gan!” ba đồng nhi hét nói, không sợ tranh đấu với thế lực ác chút nào. Nhớ ban đầu bọn họ tới công chúa cũng dám đánh rồi, còn sợ mụ thiếp này sao?

“Các ngươi chính là ba tiểu hồ li tinh kia sao!? Nữ nhân kia đã trừng lớn mắt rồi.

“Hồ li tinh ? Đây là ba đồng nhi của ta, mụ thiếp kia a, mụ có phải đã nhận lầm rồi?”

Tịch Thiên Âm hỏi. Cứ coi là hồ li tinh, thì vương gia các ngươi cũng sẽ không thích bọn họ đi a, trừ phi hắn cũng là Gay giống ta.

“To gan!” nữ nhân kia hét lên, còn khá là uy nghiêm.

“To gan? Ngươi còn chưa biết ta là ai chứ?” cũng không nghe ngóng cho kĩ một chút, giờ đã chạy tới gây sự rồi.

“Không phải chính là khách mà vương gia mời tới hay sao? Ta nói cho ngươi, chỉ cần các ngươi câu dẫn vương gia, ta sẽ liền không khách khí với cách ngươi!” nữ nhân này cũng biết họ là khách, cư nhiên nhận lầm hắn thành tình địch! Cái con mụ ngực lớn không não này, tóc dài kiến thức ngắn!Ương Huyền Hiên, ngươi tính kế giỏi lắm, thông qua thê thiếp của ngươi để dò đáy của ta. Nói cho ngươi biết, gia gia ngươi ta đây tới Ương triều tuyệt đối không phải làm gián điệp, ta cũng không có ngọc tàng gì để các ngươi moi, vì thế ta đành phải sorry rồi! “Ba đồng nhi, thưởng mụ ba cái tát!”

“Ngươi dám, ta chính là ……đừng có tưởng rằng ngươi có thể ở trong Thanh Phong viện, ta sẽ phải sợ ngươi, ngươi muốn làm vương phi còn sớm đó?”

Thanh Xuân viện ? có liên quan gì tới việc này! Cái viện này cũng chỉ là hắn chọn bừa thôi, có điều xem chỗ này tu sửa tương đối thoải mái.

“Ai nói ngươi sao?Ta chính là ở trong Thanh Xuân viện đó ngươi muốn làm sao? Có bản lỉnh thì đi tìm vương gia của các ngươi mà cãi đi” người nào đó xoa xoa cái tai, chậm rãi trả lời.

“Ngươi cái tên tiểu quan không biết xấu hổ này” nữ nhân đáng thương này còn chưa kịp mắng xong đã bị ba đồng nhi của Tịch Thiên Am từng người một từng cái tát sưng mặt rồi, sau đó còn không còn hình tượng mà bị ném ra khỏi cửa.

“Ta phải đi nói với Vương gia!” nữ nhân đần độn! Không còn thuốc chữa! Bình Thanh vương làm sao có loại thê thiếp thế này, trừ phi hắn thích bị làm phiền ……có thứ để điều tra!

“Ba đồng nhi, chúng ta không ở trong vương phủ nữa, chúng ta tới nhà khách!” Tịch Thiên Âm phân phó.

“Chủ tử, người không phải nói là ở đây có thể ăn no ngủ kĩ, mà không cần mất tiền hay sao?” Cổ Ngọc hỏi.

“Nhưng đó cũng phải cần không có ai giám sát a!” người nào đó mím môi cười, nhặt lên một hạt đậu phộng vừa mới tách, đánh ra phía ngoài cửa sổ, liền nghe thấy một tiếng kêu đau ở ngoài

Cổ Ngọc lập tức vẻ mặt tức giận, muốn ra ngoài bắt người.

“Đừng gấp, chúng ta giữ lại chút mặt mũi cho Vương gia!” Tịch Thiên Âm giữ lấy hắn.

“Ba vị đồng nhi, phải theo ta chịu khổ rồi, có chuẩn bị không?”  Tịch Thiên Âm hỏi, không thể bằng cẩm y ngọc thực ở phủ thừa tướng được.

“Chủ tử, người lại nói những lời chán nản như vậy” Huyền Bích bất mãn mà lắc đầu.

“Không có tiền có thể kiếm mà!” Quản Giác nói.

“Đúng thế nha……. Chúng ta đi mãi nghệ” Cổ Ngọc chỉ đống nhạc cụ trên bàn.

“Chủ ý hay! Thật không hổ là ba đồng nhi bảo bối của ta, thơm một cái nào!” lập tới gửi nụ hôn lang sói. Ba đồng nhi vội vàng tản ra, để lại tên sấc lang nào đó ngây ngốc tại trận.

“Thật vô tình!” người nào đó thở dài. Cuối cùng tự thu dọn quần áo của mình, đeo nhạc khí lên lưng mình, dưới tình trạng không ai ngăn trở mà leo tường rời đi. Bốn người không có mục đích mà đi lại trên đường phố không quen thuộc.

“Chủ tử, chúng bây giờ đi đâu đây?” Cổ Ngọc hỏi.

“Còn có thể đi đâu? Kiếm tiền thì phải tới nơi đông người rồi, ta vẫn luôn muốn tới trà lâu thể nghiệm một chút cảm giác mãi xướng!”

“Tửu lâu trước mặt thoạt nhìn không tồi!” Quản Giác liếc mắt chỉ về phía chiếc cờ tửu lâu phất phới phía trước.

“Nói trước, chúng ta cải trang thành bốn huynh đệ, ta là đại ca, Huyền Bích thứ hai, Quản Giác thứ ba, Cổ Ngọc nhỏ nhất. Chúng ta chính là vì gia đình bị diệt, lưu lạc tới đây, mãi xướng để kiếm sống” Tịch Thiên Âm nói.

“Mấy ngày này võ lâm đại hội sắp bắt đầu rồi, rất nhiều người giang hồ đến tụ tập ở đây, ắt hẳn tiền tài cũng không ít” Huyền Bích phân tích.

“Chính thế…… cũng không biết đám người giang hồ suốt ngày đánh đánh giết giết đó lấy gì mà sống, khư khư lật tay đều có thể biến ra bạc!” Hắn là chán nản a!

“Chủ tử, đừng thảo luận nữa, đợi chút nữa sắp ăn cơm tối rồi, chúng ta mãi xướng trước, sau đó ăn cơm ở trọ đi!” Cổ Ngọc vội vàng nói.

“Ok, Let’s go!”

About Băng Hoa

love you forever

14 responses »

  1. tommytaylor2246 nói:

    úi tưởng bn bỏ bộ này lun chứ!…..
    cuối cùng cũng có chương mới của nó~🙂

  2. Tử Mộc nói:

    Há….há… em âm thiệt là vô đối, làm khách mà trèo tường đi mãi xướng nha

  3. bánh bèo ko có não ah

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s