Bình loạn

Ngày hôm sau, đại quân liền xuất phát rồi.

Chậm rì rì mà đi rất lâu, cũng không biết mấy ngày, mới tới nơi giao giới giữa giữa hai nước——núi Thiên Bi. Trên núi có đối tượng bao vây——gần một vạn thổ phỉ.

Vì sợ đám thổ phỉ này biết kế hoạch liên minh tập đánh, đầu não hai nước tương kế tựu kế, tuyên bố hai nước tuyên chiến, đợi đưa quân đội tới biên giới thì lập tức vây đánh núi Thiên Bi, rồi mới mượn tay cũng không muộn. Đáng thương đám thổ phỉ vẫn còn đợi ngư ông đắc lợi kia, còn chưa kịp vui vẻ đã bị bao vây rồi!

“Đây chính là Bình Thanh vương Ương Huyền Hiên của Ương triều!” Chung Quân Li chỉ về một người trên lưng ngựa dẫn đầu quân đội ở phía trước không xa.

“Có cần tới chào hỏi hay không?” Tịch Thiên Âm hỏi.

“Dù sao cũng không phải kẻ địch của trận tới, chắc là có thể” Chung Quân Li ra dấu cho kì binh vẫy một kì ngữ.

Không lâu sau, đã thấy đối phương vẫy lệnh kì.

“Tướng quân, bọn họ ra dấu chúng ta tới phía giữa hai quân” Chung Quân Li giải thích cho hắn nghe.

Tịch Thiên Âm ngự mã đi về phía giữa, quả nhiên người kia cũng thúc ngựa đi tới.

Một thân áo giáp sáng bạc uy vũ, nón bạc hoa văn rồng, tay cầm trường mâu, gương mặt anh tuấn ẩn giấu sát khí không thể thiếu trên chiến trường, lại lấy ý cười mê hoặc địch nhân.

“Tông triều Tịch Thiên Âm tham kiến Bình Thanh vương gia” Tịch Thiên Âm chắp tay nói, rất hài lòng đối phương bị tạo hình của hắn làm shock. Mấy ngày nay không có mặc áo giáp bạc, bởi vì giáp quá nặng rồi, khi lên ngựa cư nhiên khiến hắn hụt chân một cái, vì thế quyết định đáp nó ra, khôi phục tạo hình Hoa hoa thái tuế.

“Đa lễ rồi, nên là bản vương  chào hỏi mới đúng” Ương Huyền Hiên khách khí trả lời, khỏe miệng có chút co rút.

“Được phụng mệnh lệnh của Hoàng thượng, tới đây cùng diệt địch với Bình Thanh vương gia, là phúc ba đời” tiếp tục nịnh nọt.

Lần này Ương Huyền Hiên không có trả lời nịnh nọt của hắn, mà là hỏi “Vì sao tướng quân không mang binh khí?”

“Ha ha……ta là bị đẩy đi, chưa từng lãnh binh bao giờ ……không biết dùng mấy thứ đồ chơi này lắm!” Tịch Thiên Âm không chút che đậy mà ha ha cười lớn, hào phóng mà vuốt vuốt bộ râu quai nón mới dán.

“Vậy tướng quân có dự tính gì?”

“Dự tính ư? Đợi chúng xông tới cùng chúng ta đánh!”Tịch Thiên Âm dựa theo thực tế mà nói, trong lòng nghĩ lại là đêm nay có cần phải bôi đen mặt, như vậy càng có lực uy hiếp hơn.

Trán Ương Huyền Hiên nhảy ra mấy sợi tĩnh mạch, lại là rất khách khí hỏi “Tướng quân vì sao cho rằng bọn họ sẽ xuống núi? Lẽ nào tướng quân có mưu kế gì khiến chúng không thể không xuống núi ư?”

“Phái người lên núi đi!” Tịch Thiên Âm chậm rãi trả lời.

“Giết kẻ đứng đầu thổ phỉ ư?”Ương Huyền Hiên nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc.

“Sai, đương nhiên là đốt lương thực ……nếu không được thì phóng hỏa thiêu núi” Tịch Thiên Âm vuốt vuốt cằm, cố ý ra vẻ do dự  “Rốt cuộc là đốt lương thực, hay là đốt núi đây?”

Lần này tới phiên Ương Huyền Hiên kinh ngạc rồi, không chớp mắt mà nhìn hắn, ánh mắt nhìn kẻ ngốc biến thành ý vị thâm thường, thế nào? Bị bản tướng quân dọa shock rồi sao?? Ha ha ha ……

Đêm tối, núi Thiên Bi cháy rực mảng lửa lớn, Huyền Bích và Quản Giác mặc đồ dạ hành trở về báo cáo “Chủ tử, đã thiêu lương thực rồi, lúc đó hạ thủ hình như còn có kẻ khác!”

“Ừ, mau đi nghỉ đi, ngày mai còn phải khiêu chiến” Tịch Thiên Âm gật đầu, để bọn họ lui xuống trước.

Vớ vẩn, đừng có tưởng ta không biết ngươi cũng phái người đi đốt lương thực! Ương Huyền Hiên!

Ngày hôm sau

Tịch Thiên Âm đứng dưới chân núi khiêu chiến “Thổ phỉ Núi Thiên Bi nghe đây, hôm nay Ương triều Bình Thanh vương gia và Bình Loạn tướng quân của Tông triều gia gia ngươi ta đây bây giờ đàm phán với các ngươi. Nói cho các ngươi, các ngươi đã bị bao vây rồi, lương thực cũng không còn rồi, mau chóng hạ vũ khí, ra đây đầu hàng!”

Hai vạn quân đội tĩnh mặc……

“Gia gia ngươi thì có, có giỏi thì đơn đấu, lấy đại quân áp chúng ta thì có bản lĩnh gì?” một đám thổ phỉ dưới chân núi xếp hàng chỉnh chu, kẻ đứng đầu hét lớn.

“Đơn đấu thì đơn đấu!”Tịch Thiên Âm ra dấu một ánh mắt với Bình Thanh vương, sau đó tự mình lên ngựa ra trận.

“Tiểu cặn bã, xem đại đao của gia gia ngươi!” người kia thúc ngựa xông tới.

Tịch Thiên Âm không hoang không mạn, chỉ là hét lớn “Các anh em lên!”

Sau đó một vạn đại quân lên trước, một trận chém loạn, người kia biến thành thịt vụn.

“Đại quân huynh đệ a, ngươi chết thảm quá mà……Ngươi không giữ chữ tín! Rõ ràng đã nói là đơn đấu!” một người khác dùng trường mâu chỉ Tịch Thiên Âm.

Người nào đó rất nghiêm túc trả lời  “Là đơn đấu a, hắn một người đấu với toàn quân của ta!”

Người đối diện kia shock rồi, không cam tâm mà lại hỏi “Vậy quần đấu thì sao?”

“Toàn quân ta đánh một mình hắn!”

Tất cả mọi người đều tĩnh mặc rồi ……thương cảm cho người chết đi đó ……ngươi chết trên tay một tên ma quỷ ……

“Được, bây giờ ta lại nói một lần, lập tức đầu hàng, nộp vũ khí không giết!” Tịch Thiên Âm hét nói.

“Chúng ta liều chết không quỳ……” người đối diện gầm lên.

“Nếu là cách ngươi không đầu hàng, vậy đừng trách chúng ta không khách khí rồi. Các huynh đệ, toàn bộ bắt sống cho ta. Mỗi người một bao thiên hạ xuân dược, sau đó nhốt vào với nhau. Đợi bọn chúng tự phát tiết xong, chúng ta liền đem chúng hiếp trước giết sau, lại hiếp lại giết ……sau đó hiếp xác……sau đó phanh xác! Sau đó lại……”

Còn chưa nghĩ ra nói gì tiếp ……chỉ thấy hàng đội chỉnh tề trước mặt quỳ rụp xuống một mảng, toàn bộ giơ đao đầu hàng! Chán thật, hắn còn chưa nói xong mà!

“Tịch tướng quân, phải trở về rồi ư?” Ương Huyền Hiên hẹn Tịch Thiên Âm tới một cái đình thông ở núi Thiên Bi hỏi.

“Không, quân đội trở về, ta phải cùng ba đồng nhi tới Ương triều của các ngươi tham gia võ lâm đại hội” Tịch Thiên Âm trả lời sự thật.

Trong mắt Ương Huyền Hiên phóng ra ánh sáng “Tịch tướng quân cùng với bổn vương cùng về, để bổn vương làm trọn đạo chủ nhà hiếu khách”

“Cung kính không bằng tuân lệnh” Tịch Thiên Âm cười nói, trong lòng vui tới nở hoa vì số bạc tiết kiệm được.

Lập tức, hai phong tu thư được đưa cho Tông Chính Ngọc Minh, báo cáo quân tình xuất phát về Tông triều.

Tông triều, đại điện nhân hòa, Tông Chính Ngọc Minh đang tảo triều, đột nhiên nghe thấy quân tình cấp báo  từ bên ngoài, lập tức để người gửi thư trình lên, Phúc công công đọc tại trận:

“Thiên hưu ngày mười ba tháng 8 năm 10, Tông triều và Ương triều ở biên giới núi Thiên Bi lấy mục tiêu là thổ phỉ trong núi đã tiến hành diễn tập quân sự liên hợp. Đây là diễn tập liên hợp về lĩnh vực an toàn phi truyền thống mà Tông triều lần đầu tiến hành cùng Ương triều. Từ tham khảo chiến lược, chỉ huy chiến đấu tới hành động chiến thuật, hai nước Tông Ương lần đầu liên hiệp tổ chức diễn tập quân sự này, đã huy động sự tham gia của binh chủng chủ yếu là lực lượng vũ trang truyền thống, mức độ diễn tập đã vượt ngoài lãnh thổ hai nước, nội dung diễn tập càng là cách thức tác chiến loại hình mới  và hành động tác chiến chiến đấu ứng phó quan trọng. Tiến hành thành công diễn tập, cho thấy hợp tác thực tế trong lĩnh vực an toàn lãnh thổ quân sự hai nước đã đặt một bước mở lớn của hai nước, quan hệ hiệp tác chiến lược của Tông Ương hai nước đã đạt tới một trình độ mới. ”

Triều đường một phiến tĩnh lặng, nhưng có thể nhìn ra nắm tay niết chặt và hàm rằng nghiến chặt của người đang ngồi trên long tọa.

Phúc công công run lẩy bẩy mà mở phong thư thứ 2, đọc “Thiên hựu ngày mười ba tháng 8 năm thứ 10 sau diễn tập quân sự, Tông triều Bình Loạn tướng quân Tịch Thiên Âm đã gặp được Ương Huyền Hiên Bình Thanh vương của Ương triều trước trận đấu tại núi Thiên Bi. Tịch Thiên Âm phát biểu, hợp tác ngoại thương Tông Ương phát triển nhanh chóng, đã mang lại những điểm có lợi thực tế cho nhân dân hai nước, đã trở thành sức mạnh thúc đẩy và trụ cột quan trọng trong phát triển ổn định quan hệ song phương. Đã xuất hiện một số vấn đề và co sát trong hợp tác ngoại thương hai nước, hai bên nên dựa theo nguyên tắc hai bên cùng có lợi, cùng phát triển, thông qua đối thoại và hiệp thương hữu nghị để thỏa thuận sử lí. Ương Huyền Hiên đã giới thiệu nhân tình phong thổ Ương triều đồng thời bày tỏ, hắn sẽ cố gắng hết hết sức để đốc thúc phát triển trong quan hệ Tông Ương. Đồng thời, Ương Huyền Hiên đã mời Tịch Thiên Âm tham gia võ lâm đại hộ một năm một lần tại Ương triều, Tịch Thiên Âm vô cùng vui vẻ nhận lời, quân đội vẫn trở về như dự trình”

“Ngươi cút về đây cho trẫm!!!”

Một trận gầm rống, đại điện nhân hòa nghiêng nghiêng ngả ngả …… người nào đó đang trên đường tới Ương triều đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, lập tức khoác thêm một cái áo “Kì lạ, còn chưa có tới mùa thu mà!”

Mấy người Tịch Thiên Âm, Ương Huyền Hiên đi trước, đại quân phía sau chầm chậm đi về. Ba ngày cưỡi ngựa đã tới quốc đô Ương triều.

Tịch Thiên Âm  và ba đồng nhi ở trong Bình Thanh vương phủ của Ương Huyền Hiên, hưởng thụ đãi ngộ của khách quý.  Ương Huyền Hiên hồi cung phục mệnh.

Hoàng cung Ương triều

“Ồ, chiến tranh cứ như vậy kết thúc ư?” lời kinh nghi thốt ra từ một bờ môi mỏng, người nói nhấp nhẹ cốc trà, mang theo cẩn trọng.

Ương Huyền Hiên lại một lần khẳng định mà trả lời.

“Phải, Bình Loạn tướng quân kia rất thú vị!” ngón tay thon dài gõ nhẹ khung cửa, giống như đang suy tư.

“Tịch Thiên Âm là một kẻ có tiền nổi tiếng ở Mộc Dương phủ, người ta gọi là Hoa hoa thái tuế. Một khúc tóc như tuyết danh chấn thiên hạ, truyện cười bốn mươi đại bản cũng truyền khắp thất quốc. Sau khi gặp được hắn, giống hệt như hình tượng công tử lười biếng, ăn mặc cẩu thả trong lòng, lại có một cảm giác kì lạ, khiến người ta không thể bỏ qua. Trận chiến này, trong lòng ta bất luận thế nào cũng không thể đoán được là kết cục thế này” Ương Huyền Hiên vừa nói tới đây thì có chút không cam tâm.

“Trẫm rất muốn xem Tịch Thiên Âm là người như thế nào?” người kia vuốt vuốt nhẫn bạch ngọc trong tay, nói “Có thể nói ra lời như này ‘cuộc sống như là cưỡng hiếp, nếu ngươi vô lực phản kháng, vậy hãy nhắm chặt mắt mà lặng lẽ hưởng thụ’, không phải là người hữu tình kinh thế hãi tục, thì chính là người vô tình đỗng xuyên hồng trần. ”

Ương Huyền Hiên không nhịn được cười lớn “Ha ha ha, tên tiểu tử này thật ngốc. Xem bộ dáng hắn lém lỉnh của hắn, nói ra những lời này không có gì kì quái. Ngươi không biết hai phong quân tình gấp kia của hắn mới gọi là thú vị, ta nghĩ Hoàng đế Tông triều kia xem xong tuyệt đối thổ huyết!”

“Ồ, nói thử xem?” người kia  dường như vô cùng hứng thú.

Ương Huyền Hiên nhớ tới lúc đó ở bên cạnh Tịch Thiên Âm, nhìn hắn cẩu thả mà nói ra những lời đó, bức quân sư của hắn viết tình trạng quân tình có chút buồn cười, vì vậy êm tai nói tới.

“Người này sợ rằng là người khó đoán nhất trong những người trẫm đã gặp rồi!” người kia sau khi nghe xong, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mê li, không biết đang nghĩ gì.

About Băng Hoa

love you forever

13 responses »

  1. sakiandshira nói:

    Bó tay Thiên Âm rùi, vì không muốn đeo giáp mà khôi phục tạo hình

    • Băng Hoa nói:

      ==’ phải là cái quân tình khẩn cấp ấy cơ….

      • sakiandshira nói:

        Chết cười mất thôi, ông trời ơi HAHAHAAAAAAAAA *đập bàn, cười lăn lộn*

        • Băng Hoa nói:

          Còn tỷ thì k ngờ là dịch truyện cổ đại mà vẫn phải vận dụng đống dịch kinh tế chính trị mà cô giáo nhồi nhét mãi k vào đầu khi trước, hjx

          • sakiandshira nói:

            Muội thật sự không biết là đám người Tông triều có thể hiểu hết cái đống từ ngữ đó không nữa ^^

            • Băng Hoa nói:

              Đám người Tông triều mà k hiểu thì tên Bình Thanh vương kia cũng chả hiểu nổi, hjx, nhưng mấy từ đó cũng đơn giản mà, chỉ có cái mậu dịch với cái diễn tập quân sự, lại còn vượt ngoài phạm vi 2 nước là chóng mặt tí thôi, sống lâu với người điên chắc vẫn hiểu được tí

  2. tommytaylor2246 nói:

    Á! cái pass c13-2 của nag…nó ko khó nhưng ta cứ ngồi thử hoài nhưng ko ra…nhưng r ta chợt đọc lại gợi ý pass và thấy”yyyymm”…sau một hồi suy nghĩ thì ta mới hiểu ra đấy là j…(lúc đầu cứ tưởng nag để cho đẹp)
    Aiz… sắp đến màng ngược r…t ko mún dc đâu…*ng ta thix pink ah*…!!!
    ta mún cái khúc cuối cơ mún coi lúc em hoàng đế ngoan ngoãn làm vợ hiền, mún coi mấy chảnh pink cơ. mún coi pn đi chợ của ẻm…. Hảo chờ đợi ah…

  3. tommy-cat nói:

    tình iu ui~ ta đã trở lại r~ xin lỗi vì đến bh mới chỉ sửa chính tả dc cho nàng tới đây!😥 dạo này ta bị stress và đang cố gắng vượt wa nó….thông cảm cho ta nha~ ờ chương này có chỗ nàng dịch là ” gọi trận” mà ta thấy kì kì nên xem bản qt và sửa lại thành khiêu chiến nha~ ko pik có sai j ko nữa…sai nàng nhớ nói ta~ (“~”~) :))))

  4. ai da, âm âm đi đâu cũng rải hoa đào ah

  5. teddysweetie nói:

    Ngàn vạn lần đừng có tơ tưởng tới lão công của Hoàng đế mỹ nhân nhà ta!!!!! hừm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s