Chương 50

Snape không có làm ma dược, loại dược hắn cần đã hoàn thành rồi, mà mấy ngày sau đó, hắn chỉ cần chuẩn bị loại dược để ứng phó với tác dụng phụ mà Harry sau khi uống lần dược cuối cùng có thể sảy ra mà thôi, hắn bây giờ, đứng ngay bên cửa sổ, nhìn Harry chậm rì rì, giống như vô cùng kiệt sức mà đi vào vườn hoa, sau đó, ngây ngốc với nhà kính đang lóe những tia sáng dưới ánh nắng mặt trời;

Harry gọi nói chuyện cùng Hermione trong phòng khách, đồng thời hạ thấp thanh âm, mà cánh cửa với phòng chế dược cũng không có đóng chặt như cứu thế chủ đã tưởng, tuy rằng từ góc nhìn của cứu thế chủ mà nói, gần như không có một kẽ hở nào, Snape nghe lời harry nói, đương nhiên, là đứng ở kẽ hở của cửa, cũng như vậy, lời của Hermione trong gương hai mặt cũng lờ mờ lọt vào tai;

Mà sau khi nghe được nội dung đối thoại của Harry và Hermione, lặng lẽ, Snape điều chỉnh lại kí ức sẽ nhập vào sau khi Harry dụng lượng dược của tối nay, hắn cần phải bảo đảm không có vạn nhất, có điều, trong dược cần thêm vào một ít thành phần an thần, bằng không, Snape không thể bảo đảm sẽ không xảy ra tình trạng như ngày hôm qua nữa, đó sẽ khiến tất cả những nỗ lực của hắn đổ sông đổ bể, hắn không thể quên được cái ôm ấm áp cuối cùng đó, thỏa mãn và đau lòng muốn rơi nước mắt của mình ……

Không còn cái ôm, không còn ấp áp được bảo vệ, nguyên cả một ngày, Snape đều cố gắng áp chế khát vọng nội tâm mà mong muốn của cơ thể lại, duy trì cự li thích đáng với Harry, phù hợp với ‘lời nói dối’ ‘dần dần khôi phục kí ức’ của hắn, mà cũng vậy, Harry cũng không dễ chịu, cậu không thể không ngăn lại cơ thể và hai tay bất cứ lúc nào cũng giống như không chịu khống chế, áp lại những động tác theo thói quen, muốn ôm lấy người đàn ông gầy guộc trầm mặc kia, thậm chí hai tay thi thoảng hơi hơi co giật;

Snape nhìn Harry cố gắng áp chế để phối hợp với mình, nhìn nụ cười cứng ngắc mà tràn ngập xin lỗi Harry nhìn hắn, nhìn hai tay đưa ra cứng ngắc dừng lại ở bán không mỗi khi một động tác nhỏ của hắn của Harry, Snape chỉ có thể duy trì trầm mặc, mặt không biểu tình, khi Harry tránh ra, nắm chặt nắm tay, nhắm chặt hai mắt, bình phục lại tim gan đau đớn giống như bị nghiền thành mảnh vụn, sau đó khi người đàn ông kia lại lần nữa xuất hiện trước mặt hắn thì hồi phục lại mặc nhiên ……

Trong phòng bếp, gia tinh Mimi nước mắt dàn dụa mà đứng ở một bên, nhìn Snape bỏ thêm vào nước dược trong suốt vào trong trà đã được pha kĩ, sau đó sau khi người đàn ông bưng trà ra, bịt tai mà dùng sức đập vào thành tường “Ô ô……Mimi là một gia tinh xấu!! Ô ô……Mimi không thể ngăn chủ nhân Severus làm hại chủ nhân Harry và chính hắn……ô ô……”

Uống hồng trà mà Snape bưng tới cho hắn, thêm vào một ít sữa, kiệt sức vì khống chế cơ thể cả ngày qua với bất an nóng lòng và co chặt tinh thần, gần như đã được giảm nhẹ, Harry cố gắng mỉm cười, sau đó chầm chậm uống sạch nước trà “Ôh~Sev, em nghĩ lần này Mimi nhất định đang đập tường, bởi vì thầy……ừm……”

Vào giây phút mà ánh mắt Harry bắt đầu hỗn loạn, Snape giơ bảng viết tới trước mặt Harry, dùng một tay cố định sau đầu của người kia, bảo đảm từng chữ từng chữ đều được ghi vào trong mắt Harry, nhớ kĩ vào đầu, sau đó khi đôi mắt xanh kia bắt đầu khôi phục sáng tỏ thì úp bảng viết xuống, để ở một bên;

Hơi hơi kéo giãn cự li, nắm chặt lấy bàn tay vừa mới đặt ở trên đầu Harry về sau lưng, Snape nhìn đôi mắt xanh lục vừa mới khôi phục sáng tỏ đã dần dần bắt đầu tràn lên buồn ngủ, “Sao vậy? Sev……thầy lại nhớ lại rất nhiều? Việc này quá tốt rồi ~qua mấy ngày Giáng sinh, chúng ta phải báo tin tốt này cho bọn Hermione, ôi, buổi trưa hôm nay em đã nói trước một ít với Hermione rồi~ à, dọn dẹp nhà kính hơn nửa ngày, thật mệt, sáng mai còn phải tới bộ pháp thuật, ôi, em muốn từ chức!! Ưm ưm, vậy thì, ngủ ngon~”

Lặng lẽ mà đứng dậy từ mép giường, Snape gật đầu với Harry đang mỉm cười, sau đó trở về cái giường bằng lạnh kia, nhắm mắt lại, đợi khi ánh đèn tắt hết, nghe hô hấp dài mà bình ổn của Harry vang vọng trong phòng ngủ, quay người, cuốn chặt mình trong chăn, mở mắt, tham lam mà nhìn gương mặt ngủ bình tĩnh của Harry dưới ánh trăng mờ, thời gian dài chưa từng có không được ôm, khiến cơ thể hắn bắt đầu run rẩy và đau đơn, khế ước, sau một khoảng thời gian ngủ yên, lại lần nữa tràn tới;

Cắn răng, cố gắng nhẫn chịu, Snape biết, cái khế ước cổ quái này cho phép dần dần nới rộng cái gọi là bó buộc theo thời gian, vậy thì, hắn chỉ cần nhẫn nại, sẽ có một ngày, loại đau đớn này sẽ biến mất ……

Đột nhiên, động tác từ một chiếc giường khác của Harry khiến Snape cảm thấy đau đớn không thể tả siết bằng lời, người đàn ông kia, đang di chuyển cánh tay và cơ thể, dường như là đang tìm kiếm gì đó, mà sau mấy phút dài không có kết quả, cơ thể bắt đầu run rẩy, tiếp tục rên rỉ, giống như muốn tỉnh lại từ trong giấc mơ, chỉ có điều, ma dược của Snape, không hề có thể dùng loại dược làm ra từ bàn tay của những ma dược đại sư thông thường có thể sánh với;

Harry sau khi giãy dụa một lúc, vẫn không cách nào tỉnh lại từ trong giấc mơ, vẫn không tìm thấy mềm mại khiến cậu cảm thấy bất an và sợ hãi, mất mát kia, chỉ có thể nhắm mắt, gần như không ngừng di chuyển ở trên giường, tận tới khi trời sáng ……hơn hai ngày, cảm giác tràn ngập trong lòng và sức nặng trên ngực mỗi sáng sớm, dường như đã khắc sâu vào trong linh hồn của cậu ……

Vội vàng trước khi Harry tỉnh lại, Snape đứng dậy, uống Pepperup Potion cùng với một bình dược rạng rỡ, dùng để che lấp sự vỡ vụn cả một đêm chưa ngủ, tự thầm chế giễu, từ khi nào, hắn cũng sẽ cần loại đồ của Malfoy rồi……

Mắt tiễn Harry đang có chút do dự rời đi, nhốt mình trong phòng chế dược, Snape ngồi trên ghế, thở dốc nhẹ, một đêm không ngủ cộng thêm khế ược lại bắt đầu bó buộc, cho dù có dược chống đỡ, vẫn khiến hắn cảm thấy không thể thừa nhận, nhưng hắn phải kiên trì, kế hoạch đã bắt đầu rồi, hắn không cho phép bị một chút do dự của mình mà bỏ phí!

Một mặt khác, bộ pháp thuật, Harry ngồi trên ghé, cảm giác bồn chồn, cơ thể nóng lòng bất an mà ngọ nguậy không ngừng, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra nổi, lại không tìm thấy một chút manh mối nào, tỉ mỉ nhớ lại một lượt cuộc sống hai ngày hôm nay, ngoại trừ càng khiến cậu thêm nóng lòng ra, thì không chút thu hoạch nào!

Cuối cùng, sau lần thứ 8 làm hỏng hồ sơ, Harry thất bại mà nhét đống văn kiện vào góc bàn, ảo não mà kiệt sức nhu nhu thái dương, sau lần thứ 10 ngẩng đầu xem thời gian, cuối cùng, khoảng 11 giờ kém 10 phút, đứng dậy, vội vàng đi ra khỏi văn phòng, chết tiệt! cậu muốn nghỉ phép!!

Không mục đích mà đi trên một công viên trên đường phố thế giới Muggle, Harry hoàn toàn không rõ sự nóng lòng bất an không chút lí do của mình từ đâu mà tới, công việc của cậu rất thuận lợi, Sev hồi phục cũng rất tốt! Tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt hơn!! Cậu không có lí do——giận dữ và bất an như này!!

Lang thang gần một giờ đồng hồ, càng nghĩ thì đầu càng loạn, sau khi hung hăng đập đầu vào một cái cây to mà nhận được ánh nhìn chú ý kinh ngạc của mọi người ở không xa, Harry cuối cùng xoa thái dương đau nhức, về nhà, chỉ có điều khi đi qua một tiệm đồ ngọt Muggle, đã nhìn thấy bánh nướng xốp sô cô la mới ra lò, do dự mà nhìn vài cái, quay đầu, sải bước ……

10 phút sau, Harry xách một túi có những hộp bánh xốp nóng hổi, ngây ngốc mà đứng trước cửa nhà mình, cửa đã mở ra, nhưng là không còn bóng dáng vẫn luôn đợi đón cậu như trước đây ……

Con tim vốn mang theo một tia vui thích nhất thời giống như rơi vào hầm băng, Harry lết hai chân đột nhiên trở nên nặng lề bước vào phòng, sau đó, nhìn thấy người đàn ông mới hai ngày trước vẫn còn sẽ đứng ở trước cửa mỉm cười với cậu, mềm mại mà nghe lời để cậu giữ chặt trong lòng kia, đi xuống từ cầu thang, khó mà mà cong lên khóe môi, áp xuống hai tay đang muốn đưa lên, thôi được, Snape bây giwof, sẽ không những thứ “Em về rồi, Sev” này nữa……

Lặng lẽ ăn bánh xốp, Snape nghe Harry nói những việc buồn cười, vô vị ở bộ pháp thuật, từ trong thanh âm rõ ràng khô khốc kia nghe ra một chút nóng lòng, nhưng hắn chỉ chầm chậm ăn điểm tâm, sau đó giơ bảng viết lên viết ‘Well, truyện cười rất được, có điều, ta nghĩ ta thà muốn đi phối ma dược, giai đoạn thứ 2 sắp hoàn thành rồi, mà buổi chiều ta còn phải dùng nó nữa’

Xấu hổ mà ngưng nói, Harry vò vò đầu: “Oh? ồ, xin lỗi……ha ha, có điều, Sev, thầy không nghỉ ngơi chút ư ……? ”

Liếc cứu thế chủ đang hơi lộ ra kì vọng một cái, Snape cúi đầu viết viết trên bảng, sau đó giơ lên ‘Đợi khi ta có thể thoát khỏi cái khế ước chết tiệt này, vậy thì có rất nhiều thời gian có thể để ta phung phí! Mà không phải là tiếp tục ở lại đây! ’

“Vâng, cũng đúng, ha ha ……xin lỗi……”rũ mắt, Harry không muốn để biểu tình của mình bị Snape nhìn thấy, đó nhất định vô cùng khó nhìn, ôi, Merlin a a, cậu tại sao lại có biểu hiện như này, thái độ của Snape đối với cậu, và so với thời cậu còn là học sinh đã là một trời một vực rồi, lẽ nào cậu còn kì vọng người đàn ông đã khôi phục kí ức này giống như không lâu trước đó?? Đó chẳng phải là chứng minh tất cả đã trở về điểm bắt đầu, tất cả nỗ lực của cậu đã toàn bộ vô dụng hay sao!!

Cước bộ vội vã, nhưng cố gắng không để biểu tình của mình giống với sợ hãi chạy trốn, Snape đóng cửa phòng chế dược, lưng dựa lên cánh cửa băng lạnh, ánh mắt trống rỗng nhìn không khí, tim đã đau tới đờ đẫn ……

Không biết mình đã đứng như vậy bao lâu, khi nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Snape nhanh chóng ngừng tựa lưng, đôi chân tê cứng khiến hắn hơi nghiêng ngả, sau đó, nghe thấy lời nói ngắt quãng của Harry ngừng lại bên ngoài cánh cửa “Sev……Ưm, em đi làm ……thầy……nghỉ ngơi thêm một lúc……nha, vậy, em đi đây……”

Không có trả lời, Snape cứ đứng trước cửa như vậy, hơi đưa ngón tay gần chạm lên nắm đấm cửa màu xám bạc băng lạnh kia, chỉ cách cự li có vài mm, cuối cùng, lại chỉ nghe thấy tiếng bước dần dần đi xa, đi xuống cầu thang, đi ra khỏi sinh mạng của hắn ……

Ngày thứ 3, ngày thứ 4……Snape nhìn Harry phối hợp với nước dược và ‘thúc đẩy’ của hắn mà dần dần có được kí ức ‘Sev đang hồi phục’ ‘Sev gần như đã hoàn toàn hồi phục rồi’ giống như trong kế hoạch của hắn, cũng nhìn thấy người đàn ong kia cố gắng áp chế những thói quen gần như đã dung nhập vào linh hồn hai người như thế nào, giống như chính hắn phải áp chế vậy ……

Ngày thứ 6 uốc dược, để một bức thư được ghi chú giống như của hiệp hội ma dược tới trước mặt Harry, Snape ra dấu cho người đàn ông có chút kinh ngạc kia mở ra đọc;

Vội vàng đọc lướt, kinh ngạc đồng thời có chút không tán đồng, Harry chau mày, đau lòng mà nhìn người đàn ông gần như đã gầy hơn một chút trước mặt “Lời mời nghiên cứu ma dược Hà lan sao? Kéo dài ba năm??!! Sev, thầy mới vừa hồi phục kí ức, mà tình trạng cơ thể thầy ……”

‘Ở đó rất tốt, điều kiện rất được, hơn nữa thời gian cũng nhẹ nhàng, ta muốn đi, ngay sau đêm giáng sinh ……ta đã trả lời lời mời, hơn nữa, bây giờ đã không sao rồi, ta——và trò bây giờ đều rất tốt, không phải sao? ’bình tĩnh, giơ lên bảng viết, Snape nhìn biểu tình tràn ngập lo lắng của Harry;

“Em công nhận ma dược của thầy đã không chế khế ước rất tốt, chính là ……” giãy dụa, Harry muốn cố gắng lần cuối, nhưng mà, trong đôi mắt đen mấy ngày nay đều biểu hiện bình tĩnh tới lãnh mạc kia, đột nhiên phiếm lên nhu hòa và một tia cầu xin ẩn giấu, khiến tim Harry không cách nào khống chế run rẩy, môi đã phản bội lại trái tim mà thốt ra những lời khiến cậu nháy mắt cảm thấy đau đớn “……Được rồi, Sev, nếu đây những những gì thầy hi vọng ……”……

Thời gian còn lại, hai người rơi vào trầm mặc, lặng lẽ ăn cơm, lặng lẽ tắm rửa riêng mình, lặng lẽ uống dược, sau đó leo lên giường ……

Harry dưới tác dụng của dược đã sớm ngủ say, nhưng vẫn duy trì tư thế ngủ sau khi tách ra với Snape, cánh tay trái hơi mở ra, đầu hơi nghiêng xuống dưới, thi thoảng còn dụi dụi một cái, dường như vẫn có thể cảm thấy mái tóc mềm mượt đó, vẫn có một cơ thể thích được dựa dẫm hấp thu ấm áp của cậu, ngủ say trong lòng cậu……

Cơ thể Snape đang run rẩy, răng gần như đã cắn nát bờ môi, mấy ngày không ngủ không nghỉ khiến hắn gần như đã kiệt sức tới cực độ, nếu không phải là dược liệu duy trì, thì lúc này, chắc hắn đã nằm trong St. Mungo rồi……

Uống lượng ma dược đã tính toán kĩ——sáng sớm, trước khi Harry tỉnh lại——Snape cố gắng nhắm mắt lại, để sự hôn trầm do dùng dược, thay thế kiệt sức, đau đớn của cơ cùng với khổ sở từ sâu trong tâm hồn hắn, hắn cần phải có đủ thể lực và tinh lực để duy trì hành động bình thường, mà không khiến Harry nhìn ra có gì dị thường, còn có hai ngày ……

About Băng Hoa

love you forever

7 responses »

  1. sakiandshira nói:

    Muội ghét Sirius, ghét Lupin, ghét Hermione, ghét Ron, ghét tất cả những ai làm GS đau khổ, tất nhiên là trừ GS TT^TT

  2. bebe nói:

    cô Băng Hoa tôi biết dạo này tôi bận quá mà bỏ bê cô nhưng sao cô nỡ nhẫn tâm với tôi thế….
    chương 52 lên đài tôi ko biết… pass của nó cũng ko biết luôn….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s