《Tình sắc》

(miêu thử đồng nhân)

 Tác giả: Hà trạch hữu ngư

 Đây là đoản văn ấm áp làm tặng sinh nhật em gái  jiyongphuong  của ta, làm theo yêu cầu =))), chúc muội sinh nhật vui vẻ, tuy là từ hôm qua…..

Tình sắc· mở đầu mà thôi

Bạch Ngọc Đường không có trúng độc, Triển Chiêu cũng không nhìn ra dấu vết trúng độc của hắn. Chỉ là hành động của con chuột trắng này trong đêm nay quả thật rất ra kì quái.

Chính khi đêm hè mát mẻ, Bạch Ngọc Đường lại không chút giải thích mà leo lên giường của hắn, lại leo tới bên gối hắn, đô cái miệng thơm lên trán hắn, khiến Triển Chiêu không thể không nghi ngờ Bạch Ngọc Đường rốt cuộc có phải là đã ăn nhầm phải thứ gì đó hay không.

“Ngọc Đường, huynh còn chưa ngủ sao? ”

“Ngủ cái gì, đêm dài chầm chậm không tâm trạng ngủ ……”

“Thế là liền tới quấy ta sao? ”

Triển Chiêu hối hận, không nên cho con chuột này chọn phòng ngủ, lại bị hắn chọn ngay gian của chính mình. Không chỉ hại căn phòng không lớn của hắn bị chiếc giường mới chói lọi tới hoàn toàn không thể hòa hợp với không khí của căn phòng chiếm nửa già diện tích, bây giờ con chuột này còn leo lên giường của hắn làm bừa một lượt, hắn tự nhận sức nhẫn nại không đủ, thế này làm sao sống được đây?

“Quấy nhiễu cái gì, nói khó nghe vậy. Bạch ngũ gia là bị buộc thôi, Đam hoa mà cô nương Mộ Dung Tuyết Dung của Yên Vũ Hạng Xuân hồng lâu bên phủ Khai Phong trồng đã nở rồi, ta vừa mới lén chạy đi coi rồi, thật sự là rất đẹp. ”

“Yên Vũ Hạng Xuân hồng lâu? Là nơi nào? ”

Triển Chiêu nghe cái địa danh này, trong lòng cảm thấy rất rất không đúng rồi.

“Tội ngươi làm nhiệm vụ ở phủ Khai Phong, thế nhưng không rõ kĩ quán nổi tiếng nhất ở đây. Cô nương ở dó nhiều giống như sao trên trời, đẹp giống như mây trên trời ……ô……”

Bị Triển Chiêu một tay ấn xuống giường, Bạch Ngọc Đường không kịp giãy dụa, liền bị một đôi môi nóng ẩm ngăn lại lời còn chưa nói trong miệng.

Giương nanh múa vuốt cũng vô dụng, lưỡi của Triển Chiêu dễ dàng đặt lửa giữa môi răng của con chuột trắng, tuy là trước tiên giãy dụa mà phập móng lên lưng Triển Chiêu, cuối cùng lại trở thành đỡ nhẹ lấy.

“Ta chính là không biết huynh sẽ nói ra cái câu đẹp đẽ như này, lại càng không muốn nghe huynh nói tới cái nơi đó. ”

Triển Chiêu ngẩng đầu, tia bạc giữa môi và môi, kết dính lại phong tình vô biên xuân sắc.

“Hừ, thối miêu tự xưng là thấy thiên hạ vạn vật bình đẳng, rõ ràng còn là phân biệt đối xử với nữ tử phong trần, làm sao ta vừa nói ngươi đã xù lông lên vậy, không chút phong độ ngự miêu nào. ”

Bạch Ngọc Đường choáng váng mà tiếp tục phản kháng.

“Ha, phong độ với huynh có tác dụng gì? Ta tự nhiên thấy thiên hạ vạn vật bình đẳng, lại chỉ có huynh không phải. ”

“Triển Chiêu, ngươi nói cái gì? ”

Bạch Ngọc Đường cuối cùng tức rồi, là hắn leo lên giường của con mèo này trước không sai, nhưng không có cho phép hắn nổi loạn vô cớ. Hắn cũng không có chọc vào con mèo này ……

Hắn lại nghĩ lại một lượt, vẫn là không nghĩ ra có chọc gì vào Triển Chiêu, thế là đô miệng bày tốt thế trận, chuẩn bị ‘nói lí’ lúc nửa đêm với Triển Chiêu.

Có điều lí của hắn còn chưa có nói ra, đã biến thành một tiếng ai thán rên rỉ.

“Miêu……eh ……ngươi bỉ ổi~~”

Bị Triển Chiêu thổi một ngụm khí ở sau tai, Bạch Ngọc Đường nhất thời đỏ bừng gương mặt, vội vàng lấy tay bịt lại.

“Người chưa từng có nửa phân bình thường, sao có thể nói ta bỉ ổi? ”

Triển Chiêu cười, thò tay kéo cổ áo của Bạch Ngọc Đường.

“Í í í í í í í————”

Bạch Ngọc Đường không ngờ tới Triển Chiêu thế nhưng sẽ làm động tác như vậy, kinh ngạc, liền bị Triển Chiêu đoạt được tiên cơ, đầu tiên thơm một ngụm lên xương quai xanh. Y lại thò tay ra ngăn, Triển Chiêu lại đã đổi chỗ.

Nơi mà bờ môi đó chạm tới, đã đổi thành một hạt mễ đỏ trước ngực, Bạch Ngọc Đường gọi một tiếng, vội vàng đóng quần áo lại bọc mình kín tới không hở chút gió nào, vừa lăn vừa leo mà nhảy tới chiếc giường khắc hoa bột vàng của mình.

Kinh phách còn chưa hết, quay đầu vừa nhìn con miêu kia đã không còn trên chiếc giường đơn sơ đối diện nữa, bên tai lại truyền tới khí tức ẩm nóng.

Ngoảnh đầu sang……Triển Chiêu ngồi ngay bên cạnh y, mỉm cười nhìn y.

………………

Bạch Ngọc Đường, ngươi rốt cuộc đêm nay đã làm chuyện gì, thường ngày chọc ghẹo thế nào cũng khó có thể khiến miêu nhi có phản ứng mà bây giờ lại tích cực cháy nóng như vậy, quả thật nói không hết kì dị.

Khi Bạch lão thử nhớ lại kinh nghiệm đắng cay, Triển Chiêu ở một bên nhìn gương mặt biểu tình đau khổ kia, trong lòng càng cười lớn hơn cả trên mặt.

Bạch Ngọc Đường đương nhiên sẽ không biết, Triển Chiêu không những cũng ghen, mà ghen còn là không nhỏ.

“Cô nương ở dó nhiều giống như sao trên trời, đẹp giống như mây trên trời ……”

Chuột trắng đáng thương không biết câu nói này của mình rốt cuộc có gì không đúng, còn đang dày vò mình rốt cuộc đã chọc con miêu nào đó ở chỗ nào ……

Đêm dài……quả nhiên là chầm chậm nha!

“Huynh luôn nói muốn ta tới thử chiếc giường lớn khắc hoa này, ngày ngày đều chê cười cái giường ta ngủ thê thảm thế nào, làm sao bây giờ ta tới rồi, huynh lại muốn chạy đi vậy? ”

Trong tay nắm lấy dây lưng của con chuột trắng, chủ nhân của dây lưng không thể động đậy, một chân vừa đáp ra nửa bước, một chân khác lại còn đang ở thành giường phía trước, đi trước không xong, lùi sau lại càng không dám, cứng ngắc mạc danh kì diệu ở trước mặt Triển Chiêu, quay lưng lại về phía hắn.

“Ngươi……ngươi ngươi……thối miêu ngươi hôm nay không đúng lắm, Bạch ngũ gia không tính toán với ngươi. ”

Nén hồi lâu, khó khăn lắm mới nén ra một câu, con chuột trắng đáng thương thế nhưng quên mất giãy ra thế nào, tình trạng bây giờ xem ra, chính là con chuột bị mèo tóm đuôi, tùy ý đùa nghịch, quyền lực hoàn toàn trong tay Triển Chiêu.

“Rốt cuộc là ta không đúng hay là huynh không đúng? Người rõ ràng ta đã sắp ngủ rồi lại còn leo lên giường ta hôn lên trán ta lẽ nào không phải là huynh? Ngọc Đường, huynh khẩu thị tâm phi ta trước nay đều biết, lại không biết huynh càng cứng miệng nữa. ”

Triển Chiêu quyết ý đêm nay không bỏ qua cho con chuột muốn bắt mèo này, dứt khoát quỳ xuống giường, ôm lấy Bạch Ngọc Đường từ phía sau, một tay giữ lấy eo chuột, một tay khách niết bên cạnh người hắn.

“Ha……ha ha……thối miêu, ngươi đang làm cái gì đây ~~~a ~~ha ha ha ha~~~”

Bạch Ngọc Đường bình thường thì hung hung ác ác, lại ít có người biết hắn sợ buồn. Triển Chiêu cứ như vậy mà cù chỗ buồn của hắn, cơ thể vón cứng ngắc nhất thời mềm xuống, thò móng chuột ấn lại tay mèo đang phạm tội kia.

“Đừng đừng ……buồn chết rồi……”

Đây lại dảyd, bạch lão thử ngoảnh người trốn, lại vì bị ôm chặt mà không thể giãy ra. Trong lòng thầm mắng Triển Chiêu thế nhưng thật sự làm, Bạch Ngọc Đường tự mình lại sớm bị cù buồn rũ rượi mà không thể tụ khí, cuối cùng vẫn là bị Triển Chiêu kéo trở về, ôm vào trong lòng ngồi trên giường.

Sớm biết thì đã không mua cái giường lớn như vậy, bây giờ tiện nghi cho con mèo kia, lại hại mình bỏ tiền mua nó ……

Bạch Ngọc Đường hối hận, ngồi trên chân Triển Chiêu chán nản.

“Làm sao? Giận rồi? ”

Cảm giác thấy Bạch Ngọc Đường không vui, Triển Chiêu sợ rằng mình vừa mới đã quá đà rồi, thế là thả tay ra, giúp con chuột chải lại mái tóc rối bời.

“Hừ……, ngự miêu cái gì, ta xem cũng chính là con mèo vô sỉ ở bên đường xem hàng quán, có hơi không biết bắt nhiều thêm mấy tên giang dương đại đạo tham quan ô lại, chỉ biết bắt loài chuột như chúng ta không buông. ”

Liếc Triển Chiêu một cái, Bạch Ngọc Đường lanh lảnh cao giọng nói.

“Ta nếu đã là mèo, bắt chuột lẽ nào không phải bổn phận sao? ”

Triển Chiêu cười nghe lời nói loạn xị của y, con chuột này, lại còn trò này. Mỗi lần không nói lí, y liền thật sự bắt đầu không nói lí lẽ rồi. Có điều lại chỉ ở trước mặt hắn thôi, nếu là có người bên cạnh, y lại biến thành con chuột thông minh lém lỉnh, nói hết những lời giết người không đền mạng, khiến người ta có khổ mà nói không ra. Nếu là thi thoảng nói không lại——tự nhiên những lúc như vậy là vô cùng hiếm hoi, y cũng sẽ dứt khoát mà rút kiểm ra đơn giản sự việc.

“Phải~!~~Sao lại không phải bổn phận của lão gia ngự miêu ngươi chứ? Đáng đời ta bị ngươi bắt được, ngươi muốn thế nào, nói ra là được! Còn tận dụng chút thủ đoạn, còn không sợ làm hỏng danh mèo của ngươi. ”

Bạch Ngọc Đường đắc lời, lại bắt đầu trở nên vô bờ vô bến mà nói. Triển Chiêu thở dài một cái, liền vuốt vài cái lên cái cổ lắc đi ngọ lại của con chuột trước mặt.

“A ya~~~~~~ngươi vuốt ta làm gì? ”

Ôm lấy cần cổ, con chuột trắng quay đầu lại, trừng tròn mắt giận dữ.

“Muốn ta không bắt huynh cũng được, vậy huynh nói rõ đi, làm gì ra ngoài về xem hoa một chuyến, trở về liền bắt đầu không quy củ với ta? ”

“Ai……ai không quy củ rồi? ”

Nghe Triển Chiêu hỏi như vậy, Bạch Ngọc Đường thế nhưng đỏ bừng cả mặt, vừa lí sự cùn lại thế nhưng giống như đại cô nương mà bắt đầu vùng vằng, Triển Chiêu thấy tình trạng như vậy, cuối cùng nhịn không được mà cười lớn thành tiếng.

“Cười cái gì mà cười, Bạch ngũ gia nói gì sai sao? Ta làm sao mà không quy củ, không phải chính là thơm……khụ, chạm lên trán ngươi một chút, chính là miêu nhi ngươi nhỏ mọn, Bạch ngũ gia không mong ngươi hào phóng gì, chính là không muốn ngươi đến cả chút việc nhỏ này cũng kiếm cớ báo thù ta, hừ, thật sự là nhìn lầm ngươi. ”

Bạch Ngọc Đường thấy hắn cười, càng giận hơn, lại không nghĩ tới vừa mới chính Triển Chiêu đã sớm thả hắn ra, hắn lại vẫn ngồi trên chân người ta không xuống thì ra cái hình tượng gì.

“Phải phải, Bạch ngũ gia đại nhân không so đo tiểu nhân, sự khoan dung của ngài có thể sánh với trăm sông……”

Triển Chiêu cuối cùng đã ngưng cười, lên tiếng an ủi con chuột đang tức bừng bừng.

“Thế này còn tạm được. ”

Bạch Ngọc Đường thu khí giận lại, rốt cuộc hiếm lắm con mèo này mới đáp một câu tốt lành cho hắn, y phải nhấm nháp dư vị chút.

“Huynh không tức nữa? ”

Triển Chiêu hỏi, Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu.

“Tức cái gì, Bạch ngũ gia không phải ngươi, trong tim tới cả chiến thuyền cũng có thể nhét vào ……a……ngươi làm gì……”

Cảnh vật trước mắt bỗng nhiên lay động kịch liệt, Bạch Ngọc Đường bị ấn xuống giường, còn chưa rõ tình hình, trước mặt đã phóng tới gương mặt mèo tiêu sái tuấn dật kia, chỉ là nụ cười trên gương mặt đó, lại khiến y cảm thấy đã đụng phải nguy cơ cực lớn chưa từng có.

“Nếu đã không còn tức, chúng ta tiếp theo nói một chút, huynh làm sao quen với cái cô nương Mộ Dung Tuyết Dung của Yên Vũ Hạng Xuân hồng lâu kia. ”

Triển Chiêu nhìn con chuột đang ngơ ngác trừng mình, cười mà đè người xuống, hai môi chạm vào chóp mũi cao của con chuột ……

Bị Triển Chiêu thơm như vậy, chuột trắng lập tức trở nên mơ hồ. Nói tới cổ quái, làm sao lần nào chỉ cần con mèo này vừa thơm lên, y liền bắt đầu chóng mặt đảo lộn trời đất, kết quả lần nào cũng bị con mèo thối này chiếm tiện nghi.

“Nói mau, huynh làm sao quen với vị cô nương đó? ”

Triển Chiêu thơm lên gương mặt hắn, nhè nhẹ chạm vào, chuột trắng lập cập mà lấy tay ôm lấy mặt không để hắn chạm vào nữa, chán nản trả lời:“Mấy hôm trước đi dạo trên đường, gặp phải một gã công tử nhà có tiền đang ép một nữ tử tại Xuân Hồng Lâu, thế là quen nhau. ”

“Thế là quen? ”

Con chuột trắng này, gặp phải chuyện là nhất định phải quản, có điều với cá tính của hắn ……Triển Chiêu nghĩ một chút, dạo này không hề nghe thấy có người nào bị thương, vậy con chuột này rốt cuộc đã san bằng vụ này thế nào đây?

“Ngươi không phải muốn biết ta có đánh ngươi hay không sao? Không có không có, thế này ngươi hài lòng rồi? ”Bạch Ngọc Đường xua tay ra, lớn tiếng nói, trở thành con chuột miệng phẳng, giống như con vịt, “Không phải chính con mèo ngươi nói không cho ta sinh sự, bằng không trực tiếp tế hắn một trận là xong rồi. Hại Bạch ngũ gia ta tốn một nghịn lượng bạc mới 弄妥. Dù sao không thể đánh người mà bạc thì lại có mà! Cũng không có ai chê thứ này không tốt. Tú bà thu bạc xong, cũng biết điều. Mộ Dung Tuyết Dung cô nương cảm ơn ta, mới hẹn ta hôm nay tới xem đàm hoa……”

“Huynh đã biết làm người rồi!”

Triển Chiêu trong lòng cười, biết con chuột trắng này ngày thường tuy là lí sự, nhưng chỉ cần lời hắn nói có lí, Bạch Ngọc Đường đều có thể nghe vào tai nhớ vào tim, vừa nghĩ như vậy, hắn liền cảm thấy trong lòng phiếm lên đau sủng không thôi.

Không chọc ghẹo con chuột này nữa, dù sao việc mình muốn biết nhất cũng đã làm rõ rồi, hơn nữa còn hợp lòng mình như vậy ……

“Ngọc Đường!”

Triển Chiêu nhẹ giọng gọi.

“Mèo thối!”

Bạch Ngọc Đường ném lại ánh mắt coi thường.

“Sắp trung thu rồi đó!”

Triển Chiêu dựa vào bên tai Bạch Ngọc Đường nói nhỏ.

“Ưm……sắp rồi. Có điều có việc gì sao? ”

“Đêm đó trong thành sẽ có cách loại đăng lung, cùng đi xem đi!”

“Ngươi được nghỉ? ”

Bạch Ngọc Đường chau mày, con mèo này bình thường bận không rảnh rỗi, làm gì có ngày nghỉ?

“Trước làm hết mọi việc, không phải liền có rồi sao? Chỉ cần không có việc gấp đột phát, một buổi tối chắc sẽ không sao. ”

“Cũng đúng, dù sao ngày thường Vương Triều Mã Hán bọn họ còn có kì nghỉ về nhà thăm, chính chỉ cớ ngươi, lúc nào cũng bận giống như con quay vậy. ”

“Có đi không? ”

“Đi, sao lại không đi! Ta muốn ăn hết bổng lộc một tháng của ngươi. ”

Con chuột trắng nghiến răng nghiến lợi, suy tính làm sao khiến Triển ngự miêu đau lòng không muốn sống, trong đầu lại nhét vài thứ như hoa đăng bánh trung thu  bánh đậu xanh, hoàn toàn quên mất mình đang ngửa mặt nhìn trời môn hộ mở to mà bị một con mèo áp ở trên giường.

“Ngọc Đường……ta……nếu có một ngày ta ốm yếu, huynh còn có muốn ở cùng bên ta thưởng nguyệt xem đăng lung không? ”

Triển Chiêu ngưng thần, trong tay nắm lấy tay Bạch Ngọc Đường, giữ chặt lấy, do dự mà hỏi câu hỏi mà mình đã lo lắng bấy lâu. Hắn sớm đã muốn nói ……lại sợ Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh hắn chỉ là bởi vì nhất thời hứng khởi mà thôi, liền luôn luôn không ngăn được nỗi sợ hãi đó.

Trắng sáng đêm nay đã tròn một chút rồi, ước chừng qua vài ngày nữa, chính là trung thu rồi, trăng này sáng không biết duyên cớ có phải bởi vì một chút chủ động nho nhỏ của Bạch Ngọc Đường. Nói chung….…hắn đã buột miệng ra lời rồi.

“Hì, được nha, ta đợi thấy bộ dáng ngươi già đi. Cứ coi như tóc trắng rồi, ta cũng nhất định sẽ khiến các cô nương thích hơn ngươi!”

Bạch Ngọc Đường lộ ra nụ cười chói mắt, nheo lại độ cong nho nhỏ ở khóe mắt. Đường cong đó khiến tim Triển Chiêu đột nhiên rộng mở.

“Nắm tay của người, bên người mãi mãi, bất chấp bạc đầu, cũng cả đời như một ngày. ”

Triển Chiêu nắm lấy tay Bạch Ngọc Đường, môi hôn lên đó, bỏng rát.

“Miêu……miêu nhi……”

Bạch Ngọc Đường không kịp phản ứng, liền cảm thấy trên mù bàn tay có một chút ướt.

“Ngươi……ngươi khóc rồi ư? ”

Bạch Ngọc Đường vội vàng nâng gương mặt của Triển Chiêu lên, không biết nên làm thế nào, thế nào thơm loạn lên đó, kết quả khiến cho môi cũng ướt rồi, y liếm liếm, chính là mùi vị nước mắt.

“Ngọc Đường, Ngọc Đường~~”

Bất đắ dĩ lại áp xuống con chuột trắng đã bị nước mắt của mình dọa thành móng vuốt run run, Triển Chiêu dụi đi nước mắt lên ngực y, lại ngẩng đầu, đã là gương mặt tràn ngập ý cười.

“Được rồi được rồi……Bạch ngũ gia làm sao lại sợ hãi như vậy, bị người khác thấy được sẽ cười? ”

“Còn không vì con mèo ngươi làm sao lại khóc như vậy chứ, người khác nhìn thấy mới muốn cười!”

Bạch Ngọc Đường rất bất mãn, con mèo này liền biết khiến tâm hắn phập phồn, chốc lát không thể tĩnh lại. Sau đó lại như người không có chuyện gì vậy ……đúng rồi, vừa mới nói cái gì vậy?

“Miêu nhi……ngươi vừa nãy nói……”

Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên nhớ tới lời của Triển Chiêu, kinh ngạc mà trừng lớn mắt.

“Nắm lấy tay người, cùng người bên nhau mãi mãi. ”

Triển Chiêu mỉm cười, một tay chống lên gối phía bên đầu của con chuột trắng đang ngơ ngác, một tay kéo cổ áo đã vốn bị hắn mở ra của Bạch Ngọc Đường ……

……Cứ như vậy, thế là giống như tới cả trăng cũng khuyết rồi, gọi tới một tầng mây, che tối đi ánh sáng vốn tươi sáng, khiến hai người trong phòng lặng lẽ vui vẻ ……

“Ngọc Đường, cái gối này là của ta. ”

Con chuột thở dốc nằm trong lòng, Triển Chiêu nói. Vừa mới hắn tựa ở trên người Bạch Ngọc Đường, coi kĩ lại cái gối kia rồi, mới phát hiện là cái gối mà mình thích nhất. vốn để ở trong tủ không nỡ dùng, không ngờ thế nhưng con chuột này lại lôi lên giường y.

“Cái……cái gì hả, nhỏ mọn. Lấy cái gối đầu của ngươi thì thế nào, ta liền cảm thấy cái này dễ ngủ. ”

“Không phải nói việc này, Ngọc Đường, huynh biết trên gối này có chữ không? ”

“Đương nhiên biết……không phải chính là bài Điểm Giáng Thần không có danh tiếng đó sao? “

“……Oanh đạp hoa phiên, loạn hồng phổ địa vô nhân sảo. Đỗ quyên lai liễu, diệp đề thanh mai tiểu. Quyên bát tì bà tổng thị tương tự điệu, bằng thủy biểu, ám thương hoài bão, môn yểm thanh xuân lão……”

Thích nhất bài thơ này, bày tỏ tâm trạng u sầu, rất tương hợp với tâm tình của hắn, vì thế mới mua cái gối này rồi lại cất đi, khi Bạch Ngọc Đường không ở đây thì vuốt ve một lượt.

“Cái gì mà thanh xuân lão với không thanh xuân lão, miêu nhi ngươi thật là dài dòng. Kì thật nha……”Chuột họ bạch cười cười, gọi Triển Chiêu dựa lại, lại gần bên tai hắn hi hi nói, “Vừa mới đi xem Đàm hoa, nghĩ tới hoa kia tuy đẹp nhưng lại chỉ nở một canh giờ, trong lòng không vui, thế là về nhà xem ngươi chút, liền nghĩ không biết chúng ta có thể ở chung tới bao giờ ……thế là mới……mới quấy nhiễu ngươi. ”

“Thì ra là vậy……”

Thì ra……thì ra trong lòng cũng gánh một việc giống nhau. Triển Chiêu nhìn con chuột cười tới đắc chí đắc ý, trong ngực nhu tình phấp phới.

“Vì thế nha! Hôm trung thu đó, ngươi phải đáp ứng ta một việc. ”

Bạch lão thử cắn tai hắn thưởng thức.

“Yêu cầu gì!”

“Ai yazz ngươi lo nhiều thế làm gì, đống ý với ta trước. ”

Bạch lão thử uy hiếp ngự miêu!

“Được được, đồng ý ngươi là được rồi, có điều rốt cuộc là chuyện gì? ”

“Ha ha……chỉ là ta muốn ở phía trên ……ha ha……ha ha ha ha……”

“Huynh vừa nói gì? ”

“không có a……ha ha ha ha…………”

……

……

Trung thu a, còn có vài ngày là tới rồi nha! Đêm tối, trong Khai phong phủ, trong phòng của Triển hộ vệ, có một sinh vật gặm nhấm trong đêm khuy tĩnh lặng,  đang suy tính việc mà tuyệt không thể để con động vật họ mèo bên cạnh phát giác ……

END

Hjx, chị làm gấp nên có sai chính tả và vài câu khó hiểu thì hãy lượng thứ, hehe

About Băng Hoa

love you forever

14 responses »

  1. sakiandshira nói:

    Bình thường muội đọc toàn thấy Thử Miêu, không ngờ cũng có Miêu Thử🙂

  2. jiyongphuong nói:

    Người đâu—dạt, để chính chủ ta đây vào!!!!! *bung lụa, bung sịp* =)))))))))
    Hế hế hế, tới h e mới vô nhận quà *^^* thật ngại quá, cảm ơn tỷ nhều!!! Hề, sn mà đc đọc truyện,lại còn xôi thịt (dù ko bung màn cho người coi hết), bt ai lai kịt!😀
    Ờ mà dạo này à, tự dưng e cũng đọc Miêu Thử nhiều phết, mà đau khổ 1 nỗi là tại sao Thử Miêu thì luôn buông rèm, còn Miêu Thử thì cứ gọi là show hàng khá nhiều TT^TT *uốn éo*
    Chốt lại 1 câu: Cảm ơn tỷ nhiều, e sẽ sớm có quà đáp lễ!!!

  3. trời ơi thì ra có ng cũng thix ” miêu thử” như mình! vui quá ah!~
    ta là thix miêu thử lắm lun! ta toàn lùng sục truyện miêu thử nhưng thấy rất ít toàn là thử miêu ko ah!
    hôm nay tâm trạng ko vui lang thag trên mạng vô tình vớ dc cái này đọc, vui ghê ó!
    cảm ơn nàng nha! truyện này ta rất thix, truyện cực dễ thương!~ (*_*)

    • Băng Hoa nói:

      Hehe, miêu thử ta cũng thích nhưng nó cổ trang kinh quá, dịch nó khó, nên ta lười, thi thoảng làm cái ngắn ngắn cũng được, trong hòm còn 1 cái nữa, tháng tới rảnh ta làm cho, sắp thi tốt nghiệp rồi, nên giờ ta tu đã, cuối tuần thi mà giờ ta chưa ôn cái gì

  4. leena-chan nói:

    Ô mô giờ mới thấy .

    Mặc dù là đọc kế , vì là wa` của người khác =)) . Nhưng vẫn thấy mãn nguyện .

    Làm tiếp đi nàng ơi >.< Để ta đọc ké với nào .

    • Băng Hoa nói:

      ==’ cô từ từ nào, tuần trước tôi mới thi tốt nghiệp xong, 1 môn triết vào thứ 7, và 2 môn chuyên ngành vào chủ nhật, nên tôi hết time dịch, đợi cuối tuần này nha

  5. […] Đích Tân Toan Sự (hoàn) Tiểu Long Phiền Não Nhật Ký (hoàn) Tĩnh Dạ Tư (hoàn) Tình Sắc (hoàn) Trát Mỹ Án […]

  6. cuối cùng cũng có người ship Miêu Thử chứ không phải Thử Miêu, mình cũng edit một đồng nhân Miêu Thử, mong mọi người ủng hộ nha
    http://www.phongkieudabac.com/2014/01/mieu-thu-ong-nhan-muc-luc-luong-vien.html

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s