Hoàng cung, ngự thư phòng

Tông Chính Ngọc Minh khoác áo đơn ngồi trên ghế rồng, phê sửa tấu chương.

Tịch Thiên Âm đứng ngoài cửa, nhìn người trên ghế rồng.

Bề ngoài tuấn mĩ, dung mạo anh khí vô cùng, khí chất bá khí tà lự, nam nhân như vậy cư nhiên nghênh hợp dưới thân mình.

Nghĩ không thấu, nghĩ không thấu, tuy biết người kia là bởi vì xuân dược mới ủy khuất ở dưới thân hắn, nhưng trong lòng vẫn luôn có chỗ cảm thấy không đúng ……nam tử như vậy, một Hoàng đế, tru hiền thần phạt phản loạn, không có thủ đoạn tuyệt đối không thể ngồi vững cái ngai vàng kia. Hắn hôm nay đã đặc biệt hỏi cha về thành tựu chính trị của Hoàng đế, cũng có chút hiểu biết về rất nhiều việc của Hoàng đế ……chính là bởi vì như vậy, vì thế có rất nhiều điểm không thấu, chính mình dễ dàng như thế ……

Không biết bao lâu, Tông Chính Ngọc Minh thế nhưng gục xuống bàn ngủ đi.

Tịch Thiên Âm ngưng lại suy tưởng, đi vào, ôm hắn lên.

Ngủ như vậy, rất dễ nhiễm lạnh, không biết chăm sóc mình chút nào!

“Buông trẫm xuống, trẫm không phải nữ nhân”. Tông Chính Ngọc Minh vừa bị chạm vào, đã tỉnh rồi, sau khi nhìn rõ người tới là ai, hét lên.

“Hung hãn cái gì, hôm qua còn không phải đã bị ta ôm”. Tịch Thiên Âm cũng có chút tức giận, khó chịu nhất chính là bị người khác la hét, vì thế trong nhà cũng không ai dám chọc vào hắn.

“Ngươi……”Hoàng đế chốc lát đã tắt lửa.

“Tốt bụng ôm ngươi đi ngủ, ngươi thế nhưng dám ……?”. Tịch Thiên Âm đang chuẩn bị một tay ném hắn xuống ghế rồng thì đột nhiên ngừng lại động tác.

Tông Chính Ngọc Minh chú ý tới hắn không đúng, sau khi nhìn thấy ba cái gối lót mềm mại dầy dầy trên ghế rồng mà đối phương chú ý tới thì lập tức đỏ mặt.

Tịch Thiên Âm ngồi lên ngai vàng, đặt hắn lên đùi mình, tay chầm chậm luồn vào trong quần của Tông Chính Ngọc Minh, khi sờ tới nơi sưng đỏ đó, thương tiếc hỏi: “Làm sao không thoa dược?”

Tông Chính Ngọc Minh đỏ mặt trừng Tịch Thiên Âm, thoa dược? Hắn một Hoàng đế làm sao có thể không biết xấu hổ mà tìm ngự y đòi dược? Càng không thể đi tìm thê thiếp đòi rồi!

Tịch Thiên Âm thấy sắc mặt hắn liền biết rồi, thế là nói “Ta bế ngươi đi nghỉ ngơi, sau đó đi tìm dược cho ngươi.”

“Trẫm còn chưa xem xong tấu chương”. Tông Chính Ngọc Minh lắc đầu, vẫn còn chưa từ bỏ cách lấy mắt giết người.

“Ngày mai xem tiếp cũng không muộn”

“Ngươi tưởng rằng trẫm giống ngươi, làm tướng quân còn có thể chơi bời như thế. Đống này xem không xong, ngày mai dồn lại càng nhiều hơn nữa” Tông Chính Ngọc Minh vừa ngáp vừa chế giễu.

“Thôi được, ta bồi ngươi xem ……”Tịch Thiên Âm cũng không nói gì, lười cãi với hắn. Thế là đặt hắn lên ghế rồng, chính mình thì tới giá sách phía sau tìm một cuốn tiểu thuyết ngồi xuống ghế nằm đọc.

Tông Chính Ngọc Minh phê tấu chương, không quên hung hăng trừng cái người không chút cố kị kia.

“Ngươi làm sao lẻn vào được?”. Ngự tiền thị vệ thế nhưng không bắt lấy hắn? Võ công của hắn đã cao tới mức tới về tự do sao?

“Đường hoàng mà đi vào.”

“Sao?”

“Hoàng thượng tìm ta thương lượng sự tình.”

“Đám thùng cơm vô dụng, lời nói dối tầm thường như vậy mà cũng tin.”

“Phải~~~~~ cũng không biết ai đã bởi vì cái lời nói dối tầm thường này mà thất thân đấy?”

Lập tức, bản tấu chương nào đó trên bàn đã có vết nứt toạc.

Nhẫn nại, nhất định phải nhẫn, bây giờ không thể động thủ.

Tông Chính Ngọc Minh áp lại xúc động giết người, tiếp tục đọc.

Tịch Thiên Âm cũng không cãi với hắn, ở một bên hứng thú đọc sách.

Thời gian cứ trôi đi trong không gian yên tĩnh.

“Ô……”

Nhìn động tác nhu huyệt thái dương của Tông Chính Ngọc Minh, Tịch Thiên Âm quan tâm hỏi “Làm sao rồi?”

“Aizz, không có gì……” Tông Chính Ngọc Minh lắc đầu, niết chặt lấy tấu chương trong tay.

“Rốt cuộc làm sao rồi?” Nhìn bộ dáng đầu mày sắp chau siết lại của đối phương, Tịch Thiên Âm buông sách trong tay đi tới trước mặt hắn xem xem có chuyện gì.

“Nước lũ này……khu vực Tần Châu năm nào cũng có nước lũ lớn, đê đắp cao hơn nữa cũng vô dụng, bạc lãng phí không ít, mất đi tính mạng bao nhiêu bách tính như vậy khiến trẫm đau lòng, lẽ nào không có một cách giải quyết thiết thực nào sao?” Tông Chính Ngọc Minh ảo não mà ném tấu chương sang một bên, nói nỗi chán nản của mình ra.

Tịch Thiên Âm đi tới cầm lên, đọc kĩ, nói “Có bản đồ không?”

Tông Chính Ngọc Minh không biết hắn muốn làm gì, có điều vẫn là tới tủ phía sau lấy ra một cuộn giấy da.

Tịch Thiên Âm xem kỹ, đối chiếu với địa thế đó rất lâu, chỉ một chỗ trên bản đồ nói: “Vùng này có người sống không?”

“Đương nhiên có, đây chính là thành trấn phồn hoa nhất khu vực Tần Châu.”

“Có phải mỗi năm cứ tới mùa này, nước mưa vùng này đặc biệt tăng cao không?”

“Phải, vì thế cứ mùa này thì sẽ có rất nhiều người chết.”

“Rời tất cả dân chúng vùng này đi.”

“Trẫm cũng từng nghĩ tới, nhưng một vùng phồn vịnh như vậy, rời khỏi đó, bách tính làm sao sống đây?”

“Khu vực cách nơi này không xa địa thế tương đối cao, tuy rằng cằn cỗi, nhưng cũng tốt hơn là không. Đợi rời bọn họ đi rồi, lập tức đào đập nước, để nước sông chảy đi.”

“Đó không phải là xong cả rồi sao” nói cũng bằng không nói, Tông Chính Ngọc Minh nhìn coi thường.

“Không, nhân lúc này khoét rộng sông, vùng này bình thường nhỏ hẹp sẽ được mở rộng hơn nữa, bởi vì nó chính là nguyên nhân chủ yếu nước sông tăng cao, sau khi mở rộng thì lại xây đập, cứ coi là sau này lượng nước mưa ngập hơn nữa, chí ít cũng sẽ không trở thành lũ quét. Mà vùng di cư này, đã được phù sa của dòng sông vun đắp lại chỉ sẽ khiến nơi này càng giàu có hơn nữa, dùng để khai thác nông nghiệp, cộng với sử dụng đập nước, không quá 10 năm sẽ khiến vùng này trở thành ngư mễ chi hương được người người ca ngợi”

“Ngư mễ chi hương sao?” Tông Chính Ngọc Minh như có suy nghĩ mà nhìn Tịch Thiên Âm, ánh mắt diều hâu.

“Phải, làm sao, không tin sao?” Tịch Thiên Âm cười hỏi: “Nếu là điều kiện cho phép, làm nông nghiệp ao nuôi hoa màu, ở đây sẽ phát triển nhanh hơn nữa”.

“Nông nghiệp ao nuôi hoa màu?” Tông Chính Ngọc Minh nắm bắt được một từ ngữ mới.

“Không có gì…… nói bừa thôi, ngươi tiếp tục phê tấu chương của ngươi đi”

“Kháo, keo kiệt”

“Ta đi đây”

“Đi?”

“Về ngủ”.

“Ngươi coi hoàng cung của trẫm là cái chợ ư, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?”

“Không lẽ nào ngươi còn giữ ta nghỉ ngơi?”

“Vậy ngươi mau đi!”

“Ta còn chưa muốn đi”

“Ngươi muốn làm……ô……”

“Xuỵt, đừng nháo, bằng không thị vệ của ngươi sẽ tiến vào, nhìn được thì không tốt đâu”.

“Ngươi cái tên……ưm……”

……

Một canh giờ sau, Hoàng đế nào đó chảy nước mắt, thở dốc trên ngai vàng nhiễm đầy tinh dịch, oán hận nói “Năm lần……lần sau cùng muốn……”

Người bên cạnh nhướn mày “Vậy sao?”

“Hừ”.

“Đứa trẻ không ngoan, mau ngủ” nói xong, ôm người còn đang ai oán kia lên, đi về phía hướng tẩm cung.

Không phải là nghĩ tới sáng mai hai người đều có việc, nào có thể để Hoàng đế này có cơ hội thở dốc chứ.

About Băng Hoa

love you forever

13 responses »

  1. Tử Mộc nói:

    Hự… A bị ăn trắng trợn. Giờ thì đừng trách xuân vs chả dược. A là thụ là cái chắc rồi
    * Cười khả ố*

  2. tommy nói:

    Thanks nang dich nha!
    T cho chuong moi cua nag!
    Oi thix em hoang de ghe!
    Khuc nay de thuong nhi?
    Nhung luc ngot the nay
    cung thuong bao truoc tuong lai bao to….
    Eo, cho nang dich den khuc cuoi ngot ngao cho ta coi….con PN di cho nua……
    Iu nang nhiu…….!

    • Băng Hoa nói:

      Huhu. Ta là ta đã đùn đẩy chap tiếp đi rồi. Để cuối tuần ta post 2 chap. Ai ngờ tên kia hỏng máy tính. Điên tiết quá. Truyện này sóng gió thì có. Nhưng nó k thiên về ngược nên đừng lo

  3. tommytaylor2246 nói:

    xong chương 11.2 lun rồi nhá ~ yaeh ta thật giỏi ~ cơ mà trong quá trình sửa chính tả có 1 số cái ta thấy nó ko hợp lý hay là ko dc xuôi văn lắm thì ta dò QT rồi sửa theo đó nha,còn ko thì ta phăng ah~ cơ mà yên tâm chỉ có 1 vài chỗ nhỏ thui~

  4. á à a, âm âm ko lẽ làm đến 5 lần s, tinh lực hảo dồi dào nhak

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s