“Đừng nháo nữa……”Tịch Thiên Âm thấy sắc mặt hoàng đế không tốt, dứt khoát chuyển chú ý sang một người không quá thích nói chuyện khác.

“Ồ~ đây là ngự tiền tướng quân Cơ Tinh Nha”Tông Chính Ngọc Nghiễn đột nhiên nhớ tới gì đó, dùng quạt giới thiệu Cơ Tinh Nha.

“Ta biết!” kẻ ngốc này!

“Đúng nha, ta đã quên mất hắn là nàng dâu sắp qua cửa nhà đệ”Tông Chính Ngọc Nghiễn “ảo não” mà vỗ vỗ cái đầu.

Tịch Thiên Âm nhìn sắc mặt không tự nhiên của Cơ Tinh Nha, không nói……nàng dâu sắp qua cửa! Ngày mai về nhà nhất định phải hỏi rõ ràng!

“Tịch Thiên Âm”Cơ Tinh Nha gọi, trên gương mặt lạnh nhạt không có biểu tình dư thừa “Lão già nhà ngươi hôm qua lại giục hôn rồi, tự mình quyết định ngày mai hai chúng ta thành thân, mà cha ta đồng ý rồi. ”

“Hiểu, ngày mai ta sẽ về chỉnh chết lão”

“Ta……thích……ngươi” đột nhiên trên mặt Cơ Tinh Nha phiếm lên màu hồng không tự nhiên.

Cái gì?? Tất cả mọi người có mặt đều trừng lớn mắt ……Cơ Tinh Nha thích……

“Không phải, ta thích nhị đệ của ngươi” nhìn bộ dạng kinh ngạc của tất cả mọi người, Cơ Tinh Nha dứt khoát cắn răng nói ra.

“Ồ, thì ra không phải thích ta, là……cái gì? Ngươi thích nhị đệ của ta?” hắn không nghe lầm chứ, tòa băng sơn này thích lão đệ phúc hắc từ sáng tới tối đều cười kia của hắn ư?

“Ngậm miệng”Cơ Tinh Nha chau mày, có điều mặt vẫn tiếp tục đỏ.

“Mộ Viễn có vị hôn thê rồi nha, tuy rằng nó không thích, nhưng cũng là do cha làm chủ ……đợi đã, nếu cha ta đã chỉnh ta như vậy, hắc hắc”Tịch Thiên Âm đột nhiên nảy ra chủ ý, nhìn Cơ Tinh Nha đã khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, cười hỏi:

“Ngươi có muốn gả cho nhị đệ của ta không?”

Cơ Tinh Nha không có nói nhiều gì cả, chỉ là gật đầu.

“Ngày mai ngươi vẫn là gả tới đi, ta bảo đảm tân lang là tuyệt đối không phải là ta, mà là Mộ Viễn” Tịch Thiên Âm cười nói, trong mắt tràn ngập tính kế “Nhớ đừng có đả thảo kinh xà, tất cả do ta an bài, ngươi yên tâm đợi gả là tốt rồi, nên giãy giụa vẫn phải giãy giụa, đừng để lão già nhà ngươi phát hiện điều gì”

“Biết rồi” tuy rằng nhìn biểu tình của người trước mặt thì sẽ có người đen đủi, nhưng đen đủi không phải là hắn là được. Tuy rằng không thích gì đại ca tương lai này, có điều bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào hắn.

“Ha ha……Hoàng thượng còn chưa ăn bữa sáng đúng không, đồ ăn ở đây cũng không ngon gì, hoàng thượng và mấy vị đại nhân về cung trước đi, tảo triều cũng sắp đến rồi” nhất thời không tìm được đề tài, đột nhiên nhớ tới canh giờ, Tịch Thiên Âm dứt khoát thúc bọn họ về sớm chút.

“Ta không trở về, ta bồi Thiên Âm đi!”Tông Chính Ngọc Nghiễn cười tới rung đầu, đứng ở bên cạnh Tịch Thiên Âm.

“Đệ không tham gia tảo triều ư?”Tông Chính Ngọc Minh dùng ánh mắt “ngươi dám nói phải ta sẽ giết ngươi” nhìn người nào đó đang nhàn nhã bên cạnh.

“Hôm nay hơi mệt, dạ dày rất đau” người nào đó đột nhiên ôm chỗ đau, đáng thương mà nói.

“Chỗ huynh ôm là bụng!”Tịch Thiên Âm lành lạnh chỉ ra.

Người nào đó tay run lên, lập tức dịch lên trên mấy phân “Xin lỗi, nó……rũ xuống rồi!”

Tông Chính Ngọc Minh nhìn hắn, nổi lên mấy sợi động mạch, nghiến răng nghiến lời nói “Có, cần, tuyên, ngự, y, không?”

“Không cần, đệ ở chỗ Thiên Âm nằm một lúc là được, Hoàng huynh ngươi vẫn còn phải tảo triều, thần để không tiễn được rồi” nói xong, giả vờ rất yếu ớt mà dựa vào vai Tịch Thiên Âm, sau dó“dịu dàng” mà nhìn người kia nói

“Thiên Âm, đệ cũng sắp phải đi rồi, huynh cũng thuận tiện tiễn đệ ……”

“Biên giới cũng không xa, nửa tháng là cũng trở về rồi” giả vờ cái gì hả, không phải là muốn lén lười không tảo triều sao, còn lấy hắn mượn cớ, làm cứ như là sinh li tử biệt vậy.

“Vỗ lâm đại hội tháng sau tại Ương triều——”

Người nào đó còn chưa nói xong, đã bị Tịch Thiên Âm một tay bịt miệng lại.

“Hoàng thượng, ta thấy cơ thể của lục vương gia không tốt, không bằng ở lại trướng của ta nghỉ ngơi một chút, thuận tiện ta cũng muốn thắt chặt thêm tình huynh đệ với huynh ấy”Tịch Thiên Âm  dùng tần số nhanh chóng mà chớp đôi mắt to thiện lương rất là a dua mà nói, sau đó dùng dư quang khóe mắt hung hăng trừng hung thủ sắp tiết lộ bí mật của hắn một cái, người kia chỉ để lại đôi mắt “vô tội” nhìn hắn.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi móng vuốt của lão già, tới Ương triều chơi, suýt nữa bị tên này phá hoại.

“Đại hội võ lâm……ngươi coi trẫm là kẻ điếc?”Tông Chính Ngọc Minh động mạch bạo nổi, giống như trừng cừu nhân mà trừng cái kẻ nói dối không đỏ mặt Tịch Thiên Âm.

“Ha ha ha ha……ai dazz, lục vương da, dạ dày đau lắm à, vậy ngươi đi nghỉ đi ……Hoàng thượng, ngài nên về cung trước đi, thần còn cần phải ăn sáng, thứ cho thần không thể tiễn xa”Tịch Thiên Âm phóng cho người sắp bị hắn bóp tới nghẹn thở trong lòng một ánh mắt tàn bạo, “lo lắng” mà nói.

“Phải a……” người nào đó hiểu ý, lập tức ôm lấy cái dạ dày bị sệ xuống mà chạy té khói về trong trướng của Tịch Thiên Âm.

Coi như ngươi biết khôn! Đương nhiên, không thể bỏ qua ánh mắt muốn lườm thủng người của vị hoàng đế nào đó sau lưng.

“Hoàng thượng, nếu đã như vậy, mấy người cũng nên về trước đi”Tần Tuyết Thương ngoài dự liệu, rất là công khai mà sải một bước chân tới phía bên Tịch Thiên Âm, đổi khách thành chủ mà nói với Hoàng đế bệ hạ.

“Ngươi cũng hơi mệt?”Hoàng thượng niết chặt nắm tay, trừng chết hai người bọn họ.

“Hắc hắc~” hai người rất là ngấm ngầm mà cùng đáp lại nụ cười.

“Tinh Nha, đi!” Hoàng đế cuối cùng cắn răng cắn lợi, nhân lúc mình còn chưa ra tay thì vội vàng rời đi. Dù sao thứ đêm nay có chính là thời gian hành hạ người kia!

Hoàng đế bệ hạ đáng thương có lẽ còn không biết đêm nay sẽ là ai hành hạ ai nha!

Nhìn xe ngựa rời khỏi, Tịch Thiên Âm lập tức nói với Tần Tuyết Thương “Quốc sư à~, ngài thật là khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác nha!”

“Ô ha ha ha~~~”Tần Tuyết Thương cười giống như một phù thủy “Dù sao ta trên triều đình cũng là đứng không ở một chỗ không mở mồm, trong cung cũng rất nhàm chán, không bằng ở lại đây chơi với các ngươi~”

Hình tượng tiên nữ trong lòng người nào đó triệt triệt để để mà bị hủy diệt, theo gió bay đi, không còn bóng dáng, chỉ để lại một quốc sư phù thủy cười rất là tà ác.

Sẩm tối, gà trống sắt, thanh oa, tới cả bánh trôi cũng tới rồi ……

Nhất thời đại trướng trong quân doanh của Tịch Thiên Âm vô cùng náo nhiệt a ~~

“Thiên Âm, ta rất là nhớ ngươi ” bánh trôi——Tông Chính Ngọc Mặc, búp bê tám tuổi tròn tròn mập mập dáng yêu vô cùng, vừa tới liền đẩy Ngọc Nghiễn đang ngồi bên cạnh Tịch Thiên Âm ra, chồm vào lòng hắn, quả nhiên là đã sử dụng tất cả nỗ lực.

“Ta vẫn là lục ca của đệ nha, không biết lớn nhỏ~”Tông Chính Ngọc Nghiễn chốc lát nhảy lên rất cao, gõ hết mình vào cái đầu nhỏ của bánh trôi trong lòng Tịch Thiên Âm.

“Mấy người sao lại tới?”Tịch Thiên Âm hỏi Thanh oa và gà trống sắt phía sau bánh trôi.

Thanh oa——Tông Chính Ngọc Kiếm lập tức trả lời “Tiểu cửu nói ngươi sắp đi đánh giặc, liền kéo bọn ta tới tiễn ngươi. Vốn định tới tửu lâu mua chút rượu thịt tới, nhưng tam ca  nói ngươi ở chỗ này có, không cần mua nữa!”

Thật không hổ là gà trống sắt! Tới cái này cũng tiết kiệm!

“Ai bảo ngươi gọi một chút, liền muốn 10 vò trần niên nữ nhi hồng! Ai mà trả nổi?” già trống sắt——Tông Chính Ngọc Thư không chút đỏ mặt mà phản bác, một chút cũng không khách khí người ta nói hắn bủn xỉn.

Nói ba người này, cũng là quen sau khi kết bái với Ngọc Nghiễn, những ngày tháng đó rất là mơ hồ, cũng không phát hiện bọn họ cư nhiên là vương gia, chỉ là đệ tử phú gia từ đâu tới thôi.

“Tam ca là gà trống sắt……vẫn là Thiên Âm tốt……Thiên Âm, ngươi thơm ta một chút, ta sẽ biến ra mười vò nữ nhi hồng cho ngươi ……” bánh trôi chỉ chỉ cái miệng nhỏ hồng nhuận của mình, ha ha cười nói.

“Thiên Âm, đệ vẫn chưa phải là luyến đồng đi, không thì thơm ta là được rồi, ta đi mua mười vò cho đệ ……”Ngọc Nghiễn nhiễu ở một bên.

“Bỏ đi nào, cũng không ngại ghê tởm!”Tịch Thiên Âm ghét bỏ mà trừng y một cái.

Người nào đó ủy khuất mà “trừng” lại một cái, nói “Người ta là không ngại nam nữ, chỉ có đệ là không ăn ta!”

“Thế~ vô sỉ”Tịch Thiên Âm vừa mắng vừa vùi đầu, thơm thơm lên cái miệng nhỏ có mùi sữa thơm của bánh trôi, sau đó nói “Bánh trôi, đi mang rượu tới đây”

“Thiên Âm thơm ta rồi, miệng của Thiên Âm rất thơm” bánh trôi chốc lát đã nhảy ra khỏi lòng Tịch Thiên Âm, hoan hô mà vọt ra ngoài trướng.

“Thơm ư? Vậy ta cũng thử xem?”Ngọc Nghiễn đô cái miệng hướng tới.

“Cút!”Tịch Thiên Âm một cước đá y ra.

“Vẫn thật sự hạ được thủ ư ~” người nào đó ôm cái mông than thở.

Lúc này, bánh trôi dẫn theo mấy binh sĩ đi từ ngoài trướng vào, trong tay mỗi người có xách hai vò nữ nhi hồng, đặt trên đất rồi rời đi.

Buổi tối, mọi người nâng chén uống vui vẻ, không say không về, Tịch Thiên Âm và Ngọc Nghiễn lại hợp ca bài hỉ tương phùng, mọi người trở nên vui vẻ, người kia dưới yêu cầu của mọi người thì cởi thượng y luyện quyền pháp buổi sáng.

……

Vào đêm, ánh nến bập bùng, nước mắt nến chảy, hôm nay Tịch Thiên Âm chỉ uống vài chén, hầu hết là biểu diễn, vì thế không có say bí tỉ gì, ngủ một lúc cũng liền tỉnh rồi.

Vừa mở mắt ra——trên ngực là thứ gì vậy?

Quả cầu thật lớn……đây không phải là cái đầu sao? Hình như là Ngọc Nghiễn. Lại nhìn kĩ thêm một chút, kẻ này thế nhưng nằm sấp lên mặt lên bên nghiêng người hắn ngủ, đầu gối lên ngực hắn, trong miệng thế nhưng còn ngậm đầu nhũ hắn!? Lại nhìn xuống dưới, dưới người còn có một kẻ, là bánh trôi úp sấp lên đùi hắn, cái đầu nhỏ còn gối lên đùi hắn, nước miếng còn trực tiếp chảy lên chỗ bộ vị quan trọng của hắn!

Nhẫn lại phẫn nộ trong lòng, mỗi tay xách một kẻ ném ra hai bên, nhìn kĩ tiếp, đầu giường còn có Tần Tuyết Thương y phục bán lộ ánh mắt sợ hãi tới thần tiên cũng không giữ được, trên cột giường còn có Thanh oa đang dựa vào và ôm một vò rượu ngủ ngày o o, còn có gà trống sắt ngủ dưới chân giường tới tới cả giấc mơ cũng không quên mò xoa túi tiền vàng trong lòng mình.

“Ngươi đâu!” vừa xuống giường, Tịch Thiên Âm liền chạy ra ngoài trướng.

“Tướng quân có gì phân phó?” một binh sĩ thủ đêm ở ngoài hỏi.

“Đóng gói mấy người này gửi về phủ của chúng!”

“Tướng quân, bọn họ là……?” bĩnh sĩ vẻ mặt ngơ ngác.

“Vậy gửi về hoàng cung, sẽ có người nhận”Tịch Thiên Âm vỗ vỗ trán, thở dài.

“Tướng quân, Hoàng thượng truyền khẩu dụ tới, nói có quân tình thương lượng, muốn ngài đi hoàng cung một chuyến ……”

“Quân tình ư? Được……tìm mấy người cùng ta gửi mấy kẻ này về cung” thuận đường, thuận đường.

Muộn như vậy rồi, còn có quân tình thương lượng, kháo! Con rùa nào đệ quân tình cho Hoàng đế? Cứ như không báo ngay thì chết ngay đêm nay vậy, nếu đợi ta tra ra là ai sẽ không bứt lông tiểu đệ đệ của hắn mới lạ!

Người nào đó trong Hoàng cung đột nhiên cảm thấy hạ thể có chút hiện tượng đau nhói, hoài nghi mà nghĩ rồi nghĩ, nhất định là tiệu đệ đệ quá hưng phấn mà thôi.

“Hắc hắc” nhìn cái bình nhỏ trong tay, khóe miệng người nào đó ngoác tới tận mang tai.

*****

Hết chương 9

About Băng Hoa

love you forever

19 responses »

  1. sakiandshira nói:

    “Mộ Viễn có vị hôn phu rồi nha” Câu này là vị hôn phu hay vị hôn thê vậy tỷ???

  2. Tử Mộc nói:

    Ta ấn tượng vụ sau say rượu, anh Thiên âm bị ăn đậu hũ trắng trợn, một người thì ngậm nhũ tiêm, một kẻ thì nhỏ nước miếng vào chỗ ấy. Hix… Nghĩ mà ….

  3. tội nghịp minh nhi, sắp bị ăn mk còn nghĩ mình đk ăn ah

  4. Chieu Chieu nói:

    Pass la gi vay may ti

  5. Chieu Chieu nói:

    Tỹ oi trả lời nhanh hộ muội với. Thank các tỷ nhiều

  6. tinh linh nói:

    ss ơi cho em hỏi pass phần 1 2 của chương 10 ạ

  7. Lm s để có pass z ad.?

  8. crep nói:

    Pass là j vậy chủ nhà .. hu hu ko đọc đc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s