Hoàng cung, ngự thư phòng

“Oh~, hắn đang luyên binh ư? Những binh sỹ kia đều nghe theo hắn ư?”Tông Chính Ngọc Minh buông tấu chương xuống, biểu tình kì dị. Thú vị, thú vị, không hổ là người hắn nhìn trúng! Hắn chính là biết đám binh sĩ kia vốn là đội ngũ của Cơ Tinh Nha, vẫn luôn trung tâm một lòng, làm sao lần này lại phục tùng với Tịch Thiên Âm. Sẽ không là vì người kia là tướng công của Cơ Tinh Nha chứ! Nói tới đây, người hắn khó khăn lắm mới nhìn trúng thế nhưng đã có hôn ước, hắn phải phá hoại, hắn phải phá hoại!

“Việc này có gì kì quái chứ!” Tông Chính Ngọc Nghiễn ngồi ở một bên lại hiểu được rất rõ “Thiên Âm luôn có cách, hắn chính là tiềm lực vô hạn! Đệ sẽ không nhìn nhầm người, bằng không ngày đó cũng sẽ không kết bái cùng hắn rồi!”

“Cụ thể là việc gì!”Tông Chính Ngọc Minh lại giả vờ vùi đầu vào đọc, trong lòng phập phồng suy tính kế hoạch cướp “phu”.  Phúc công tiếp tục báo cáo “Hồi Hoàng thượng, Tịch tướng quân ngày đó vừa tới quân doanh, đã tuyên ra quân lệnh: Một phải phục tùng, hai phải hoàn toàn phục tùng, ba phải tuyệt đối phục tùng. Lúc đó, một vạn đại quân không hề nghe lời, thậm chí tới cả hai phó tướng Lỗ Sơn và Phùng Nghiêu đều phản kháng tại trận. Tịch tướng quân lấy một địch hai, một cước đá Lỗ phó tướng tới tận bền hồ hộ thành, lại nhấc Phùng phó tướng lên đỉnh đầu, trước mặt mọi người hỏi ai không phục? Vì thế, sau này không ai dám phản kháng. Mấy ngày này, Tịch tướng quân buổi sáng sớm dậy quyền, Phùng phó tướng và Lỗ phó tướng sẽ luyện binh vào buổi chiều, buổi tối một vạn đại quân luyện hát ……”

“Luyện hát ư?”Tông Chính Ngọc Minh nhướn mày.

Tông Chính Ngọc Nghiễn lại ha ha cười lớn “Không hổ là tác phong của Thiên Âm, dạy học bằng âm nhạc”

“Dạy bằng âm nhạc?”Tông Chính Ngọc Minh hứng thú hỏi.

“Đây là do Thiên Âm đề xướng, hắn luyện quyền hoặc làm bất cứ việc gì cũng không quên âm nhạc của mình, đó chính là sở thích lớn nhất của hắn……đúng rồi, bọn họ luyện quyền gì, hát bài gì?”

“Hồi vương gia, thiếu lâm chưởng pháp, còn với tên bài hát thì hình như tên là Nam nhi đương tự cường” Phúc công công lập trả lời.

“Tốt! Ta đã từng thấy Thiên Âm đánh một lần, quả thật là quyền như mãnh hổ, kích chưởng như sấm sét, còn với bài hát ……ha ha , lại càng tuyệt rồi, bọn họ mỗi ngày lúc nào bắt đầu luyện quyền?”

“Hồi vương gia, mỗi ngày giờ mão”

“Buổi sáng ngày mai chúng ta đi xem!!!”Tông Chính Ngọc Nghiễn hoan hô lên tiếng. Hoa hoa thái tuế này thế nhưng làm gì dậy sớm thế nha, có vấn đề!

“Lui xuống đi”Tông Chính Ngọc Minh để Phúc công công lui xuống.

“Trẫm vẫn là đã coi thường hắn”Tông Chính Ngọc Minh như có suy nghĩ, không ngờ người kia ngoại trừ có cái đầu không bình thường, võ công cũng không tồi nha, điều tra có sai sót mà! Vốn khi viết thánh chỉ, còn có chút đau đầu việc có nên viết kiêu dũng thiện chiến hay không, bây giờ đều hợp tình hợp lí cả rồi.

“Hắn là một viên ngọc thô, càng mài dũa càng sáng chói”Tông Chính Ngọc Nghiễn bưng trà lên, hấp nhẹ một ngụm, không ngờ tới bóng người màu vàng sáng đột nhiên bức gần, sợ tới phun cả ngụm trà ra, Tông Chính Ngọc Nghiễn ho vài cái, nói“Hoàng huynh, huynh có thể đừng có đột nhiên lóe qua đây được không vậy, rất là dọa người”

“Ngọc Nghiễn, ở chỗ đệ có cái đó không ……”Tông Chính Ngọc Minh không tính toán với hắn, chỉ là cong lưng thì thầm thần bí bên tai hắn. Tông Chính Ngọc Nghiễn chau mày, ngơ ngác hỏi “Cái đó gì?”

“Chính là……” rõ ràng không có người, Tông Chính Ngọc Minh vẫn nhìn trái nhìn phải một lượt mới cúi đầu tiếp tục nói “Chính là thứ khiến nam nhân ngoan ngoãn giao nộp……”

Nhìn bộ dáng như hiểu như không của hắn, Tông Chính Ngọc Minh đỏ mặt thì thầm nói “Xuân dược”

“Ôi……Hoàng huynh, huynh muốn ăn Thiên ……ô……”

Còn chưa nói xong, đã bị người nào đó bịt miệng lại.

“Nếu ngươi không phải đệ đệ của trẫm, ngươi sớm đã chết không chỉ một trăm lần rồi!”Tông Chính Ngọc Minh oán hận nói, tên đệ đệ phóng đáng lười biếng này, mồm không giữ được chút bí mật nào hắn cũng không có cách, hắn rốt cuộc có biết cái gì gọi là vách có tai không?

“Hắn không phải chị mắng huynh là hung hồ li thôi sao? Huynh đã nhỏ mọn như thế! Hắn còn nói đệ là mặt sẹo thôi, sắc hồ li cơ, cả nhà Tông Chính chúng ta đều đã bị hắn nói thành động vật hoặc thực vật rồi, tam ca là gà trống sắt, cửu đệ là bánh trôi, ngũ ca là thanh oa (ếch)”Tông Chính Ngọc Nghiễn tưởng hắn muốn báo thù, vì thế đẩy ta hắn ra muốn khuyên giải.

“Ồ? Là nghĩa gì?”Tông Chính Ngọc Minh vốn muốn phản biện, nhưng vừa nghĩ tới không thể để người khác biết mình thích một nam nhân, mất mặt, vì thế thuận nước theo đò mà mặc nhận. Nhưng thái độ này của hắn khiến Tông Chính Ngọc Nghiễn nghi ngờ rồi ……đổi đề tài ư? Vậy sao? Ha ha.

“Gà trống sắt——một cọng lông không nhổ, ý nói cá tính keo kiệt của tam ca. Cửu đệ tình tính yếu đuối, giống bánh trôi, mặc cho người ta nhào đi nặn lại. Mà ngũ ca, huynh thấy cái tính vừa sợ hãi là nhảy dựng của huynh ấy có giống con thanh oa ở bên bờ không——vừa chạm vào liền nhảy?”

“Ha ha ha……”Tông Chính Ngọc Minh lần này rất mất hình tượng mà cười ngã lên thư án.

“Vì thế nên nha, đệ rất thưởng thức Thiên Âm, dù sao Tông triều chúng ta cũng không có quy định không cho nam tử làm vợ, vì thế để dứt khoát cưới hắn về nhà là được rồi!” vì để thăm dò kết luận của mình có đúng hay không, Tông Chính Ngọc Nghiễn đột nhiên nói.

“Mơ tưởng!”Tông Chính Ngọc Minh lập tức bật lại.

“Tại sao đây?”Tông Chính Ngọc Nghiễn cười hỏi, quả nhiên có vấn đề nha. Bởi vì hắn là của ta!

“Bởi vì……đệ cũng không sợ phụ hoàng nhảy từ dưới mồ lên đâm chết đệ à!”Tông Chính Ngọc Minh biện bừa lí do.

“Ông ấy mà muốn đâm đệ, sớm đã đâm 20 năm rồi”Tông Chính Ngọc Nghiễn hi hi cười trả lời, trời biết phụ hoàng sau khi nhảy ra khỏi nấm mồ sẽ đâm rốt cuộc là ai?! Muốn ăn Thiên Âm ……có kịch hay xem rồi.

“Tịch Thiên Âm có rất nhiều điểm mơ hồ đáng nghi vấn, đệ đã từng nghĩ qua chưa?”Tông Chính Ngọc minh dứt khoát trả lời như vậy.

“Tịch thừa tướng hai mươi bốn tuổi bắt đầu sự nghiệp, Thiên Âm vẫn luôn đi theo ông ấy. Cho tới cái năm mà Thừa tướng thăng chức hộ bộ thượng thư, cũng chính là khi Thiên Âm mười tuổi, hắn đã rời khỏi nhà ra ngoài, hai mươi tuổi mới bị thừa tướng tìm về, sau khi trở về thì một thân hảo công phu, có điều cơ hội hắn hiển lộ lại rất ít, cũng không nhìn ra là của môn phái nào. Hắn sau khi trở về liền lộ bản sắc hoa hoa thái tuế, cho tới bây giờ ……vậy hắn 10 năm đó rốt cuộc là ở đâu làm gì, từ đầu tới cuối cũng không tra ra. Đệ cũng đã từng hỏi hắn vì sao che giấu thực lực, sống những ngày náo loạn, hắn nói tất cả đều là hư không, vui vẻ là được. Hắn chính là viên ngọc thô mà đệ tìm được, càng đào xuống dưới càng có nhiều thu hoạch……”Tông Chính Ngọc Nghiễn nhớ lại những ngày qua lại với Tịch Thiên Âm, khóe miệng nhịn không được mà phiếm nên hoa tiếu.

Tông Chính Ngọc Minh nhìn người đệ đệ đang chìm trong suy tưởng, tâm lại càng gấp “Đệ rốt cuộc có cái đó ……”

Tuyệt đối không thể để người đệ đệ này cướp mất trước!

“Có nha, tối nay đệ sẽ mang cho huynh”

“Được”

Hoàng huynh à, huynh còn nhớ tiểu Đậu tử của đệ không? Con chó nhỏ màu trắng thuần đã bị huynh cạo thành hói……đệ rất đau lòng mà!

Người nào đó nhìn Hoàng huynh đang vùi đầu tính kế một cái, trong mắt xẹt qua tia sáng đau khổ mà sảo quyệt.

About Băng Hoa

love you forever

21 responses »

  1. sakiandshira nói:

    “Những điểm không thể mò được của Tịch Thiên Âm rất nghi vấn, huynh đã từng nghĩ qua chưa?”Tông Chính Ngọc Minh dứt khoát trả lời như vậy.
    Câu này sao nó kì kì

  2. Tử Mộc nói:

    Aaaaa… Chương sau có sôi thịt hở… Há há… em í tự nhận đi săn phu rồi kìa

  3. ta muốn xem ngọc minh cạo đầu con chó ah, hihi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s