Quân doanh

Buổi sáng ngày hôm sau tại sao vừa tỉnh dậy đã ở quân doanh vậy?

Mở mắt nhìn cái lều lớn……ngơ ngác……lại nhìn nhìn ba đồng tử, đang sắp xếp đồ đạc ……

“Huyền Bích a, ta có phải vẫn còn đang nằm mộng không a? Vừa mới mơ thấy bóp cổ lẫn nhau với Tần Tuyết Thương, cha và kẻ Cơ thái sư kia mắng nhau, còn có mơ thấy Cơ Tinh Nha nói với ta ……còn có Hoàng đế kia phong ta làm Bình loạn đại tướng quân”

“Cung hỉ chủ tử, người không có mơ!”

Mồ hôi hột nha~~

Thật là làm tướng quân sao……“Nhưng cũng không cần gấp như vậy nha, trực tiếp ném ta tới đây rồi, ta còn chưa có thu dọn đồ đạc nha?”

“Đương nhiên là muốn chủ tử quen với quân doanh rồi, thuận tiện dẫn binh hơn”Cổ Ngọc tiếp lời.

Quản Giác chỉ cái rương trên người nói “Đồ của chủ tử lão gia đã phân phó người mang tới rồi”

Huyền Bích mang canh giải rượu tới.

Tịch Thiên Âm nhận lấy, vừa uống một ngụm, lập tức phụt ra “Phụt~~, Huyền Bích, ngươi bỏ Hoàng Liên vào cho ta ư?”

“Lão gia nói, để người uống chút đắng!”Huyền Bích nói.

“Chủ tử, nếu người đã tỉnh rồi, cũng nên đi luyện binh rồi?”Quản Giác giúp hắn đi giầy.

Cổ Ngọc cũng cầm khăn bông ẩm tới, để hắn lau mặt “Binh sĩ sớm đã tập hợp rồi, không đợi được chủ tử, mọi người đều gấp gáp, mấy phó tướng cũng ở ngoài đợi, người nếu còn không đi ra, có lẽ họ cũng sắp xông vào rồi.

“Chủ tử, đây là của lão gia đưa cho ngài”Huyền Bích đưa Tịch Thiên Âm một phong thư.

“Con a, cố gắng hết mình nha, chúng ta đừng có để tên trứng gà thối đó coi thường, đúng rồi, năm ngày sau về nhà bái đường thành thân, cha đã tìm cho con một người vợ ”Tịch Thiên Âm suýt nữa bị nước bọt nghẹn chết.

Quả nhiên, giấc mơ đêm qua là sự thật. Vậy thì hôn ước giữa hắn và tên Cơ Tinh Nha kia?

Nhất định phải tìm cha hỏi rõ ràng.

“Hắn mà Bình loạn tướng quân cái nương nương nó nào, chính là một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch, lại còn mặt mũi như vậy, để chúng ta đợi ở đây bao lâu!”

Bên ngoài truyền tới tiếng gầm thô kệch bất mãn, như thể sợ người trong trướng không nghe thấy vậy.

Tịch Thiên Âm và mấy người Huyền Bích nhìn nhau vài cái, tiếp tục nghe.

“Lỗ Sơn, câm miệng” đây là thanh âm rất văn khí, lại cũng chứa đựng uy nghiêm.

“Đại ca, Lỗ Sơn cũng nói không sai mà. Ai mà không biết tên tiểu tử kia là Hoa hoa thái tuế có tiếng ở phủ Mộc Dương, cả ngày uống rượu vui chơi, nào có hiểu luyện binh. Huynh cũng không nhìn thấy hắn ngày hôm qua  hắn đã tiến vào như thế nào đâu, uống say bí tỉ bị ngự tiền thị vệ của Hoàng thượng xách vào!”

Thanh âm này lại là ai? Hình như cũng rất bất mãn với hắn!

“Không cần biết trước đây hắn là ai, hắn bây giờ cũng là tướng quân của chúng ta. Phùng Nghiêu, đệ đừng có hồ nháo cùng Lỗ Sơn khiến tướng quân tỉnh giấc!”

Người này là ai a, thật sự là bảo vệ hắn ư! Hắn muốn xem xem!

“Ai quan tâm hắn, hắn còn chưa tỉnh mà!” lại là giọng của cái người tên Lỗ Sơn.  Tịch Thiên Âm vén trướng ra, cười rạng rỡ với họ“Chào các vị a?”

“Tướng quân?” người nói nên là người tên Lỗ Sơn và Phùng Nghiêu了, nhìn bộ dáng si ngốc của họ.

Lỗ Sơn một thân áo giáp, hung mi nộ nhãn, râu ria đầy mặt, thân thể tráng kiện, quả thật sự giống một ngọn núi nha. Mà Phùng Nghiêu kia, tay chân mảnh khảnh, cũng khá là tinh tráng, xem ra đã luyện võ một thời gian không ngắn, không khiến người ta nhìn thấy là mỏng manh, ngũ quan đoan chính, lại giống một con bê sơ sinh——loại người không sợ chết.

Tiếp tới nhìn người vừa bảo vệ mình, lùn hơn so với hắn nửa cái đầu, cơ thể mỏng manh, quần áo thư sinh, tóc được buộc lại, cố định bằng đàn mộc trâm, để lại một chút tóc mái tản ra xung quanh, khiến người ta nhìn không quá cẩn trọng như thế, dịu dàng trầm mặc, thân thiết với mọi người.

Cũng là một mĩ nhân a! Hà cớ kẻ nào cũng là nam ……không thể làm lão bà được ~

“Ngươi tên là gì?”Tịch Thiên Âm hỏi người ăn mặc thư sinh.

“Tiểu nhân tên là Chung Quân Li, là quân sư”

“Li trong Lưu li?”

“Li trong li khai”

Tịch Thiên Âm chau mày, sau đó ngước cằm của Chung Quân Li lên, để hắn nhìn thẳng với mình, thổi ngụm khí nóng, tà tà mà cười “Ta chính là không muốn biệt li với người, đổi đi nha!”

Lần này xung quanh đều sững sờ, tới Chung Quân Li cũng như vậy, ngây ngốc nhìn hắn, sau đó——“Bộp”

“Ta tưởng rằng tướng quân chỉ là ham chơi một chút, không ngờ tới ta cũng bị trêu đùa, đáng xấu hổ!”

Đổi tới mọi người xung quanh tán đồng gật đầu, bao gồm cả ba đồng tử của hắn.

Tịch Thiên Âm ôm lấy má trái bị đánh, mặt dầy mày dạn mà nói “Nói đùa thôi mà, ai bảo ngươi đẹp như vậy chứ!”

Tại sao mĩ nhân nào cũng hung hãn như vậy? Huống hồ hắn không phải thật sự thích nam nhân ~ kháo!

“Ta là nam!”Chung Quân Li niết chặt nắm tay, rất có xu thế tấu hắn một trận.

Hắn đương nhiên biết, bằng không Chung Quân Li bây giờ sớm đã rên rỉ ở trên giường của hắn rồi!

“Dám trêu ghẹo của đại ca, ta liều với ngươi!”Lỗ Sơn xông thẳng tới.

“Lỗ Sơn, không được xúc động!”Chung Quân Li một tay kéo y lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Tịch Thiên Âm, ánh mắt đạm nhạt “Tướng quân, nên thao luyện rồi!”

“Ôi, đừng giận mà, giận sẽ không đẹp nữa!”Tịch Thiên Âm thành khẩn nói, sau đó đi về phía sân luyện.  Chung Quân Li cũng không lên tiếng nữa, đi theo Tịch Thiên Âm đi về phía trước, thuận tiện ngăn lại hai tiểu đệ đang muốn đánh Tịch Thiên Âm.

Một vạn đại quân, ngăn nắp thẳng hàng, hùng vĩ chắc chắn mà xếp hàng trên sân tập——thật là hảo khí thế.

Tịch Thiên Âm đứng trên đài cao, tìm được cảm giác đứng trước cửa thành Thiên An Môn, giơ tay mỉm cười chào hỏi “Các đồng chí~~~ta chính là tướng quân của các ngươi! Chào mọi người!”

Phía dưới không có tiếng nói chuyện, toàn là biểu tình sững sờ, chưa từng gặp phải tướng quân thích cười như vậy.

Tịch Thiên Âm tiếp tục nói “Là một người chiến sỹ, ta chỉ có ba yêu cầu với các ngươi, một là phục tùng, hai là hoàn toàn phục tùng, ba là tuyệt đối phục tùng. Tất cả hành động nghe chỉ huy, đã hiểu chưa?”

Tĩnh mặc~~~~

“Đã hiểu chưa?” tiếng nghiến răng nghiến lợi.

Vẫn là tĩnh mặc~~~

“Xem ra các ngươi là không phục rồi, kẻ nào không phục hãy đứng ra cho ta?”Tịch Thiên Âm trầm mặt, thế nhưng muốn hạ uy với hắn? Không biết tân cung thượng nhiệm tam bả hỏa sao(chỉ người mới nắm quyền thường làm một số việc chứng tỏ mình tài giỏi để thị uy, và lấy quân tâm)?

“Lão tử không phục!”Lỗ Sơn đột nhiên đứng ra, lẩm bẩm lớn tiếng “Một tên lưu manh chỉ biết uống rượu làm vui còn có thể dẫn binh, căn bản là mang mạng sống của huynh đệ ta ra làm trò cười!”

“Ồ , vậy có cần chúng ta thi thố một chút?”giết gà dọa khỉ, đừng tưởng rằng ta không biết chiêu này, nếu đã có người đưa tới cửa, vậy hắn cũng không khách khí.

“Còn có ta!”kẻ tên Phùng Nghiêu kia cũng đứng lên. Lần này, tới cả Chung Quân Li cũng không bảo vệ Tịch Thiên Âm rồi, bộ dáng rất muốn giáo huấn hắn một chút. Nhất thời vạn quân cao hô, một mảng hoan hỉ.

“Được lắm, để ta mất mặt, xem ta làm sao thu thập các ngươi, vậy cũng lên đi!!”nói xong, Tịch Thiên Âm bày ra tạo hình kinh điển của Hoàng Phi Hồng, đợi bọn họ tiến công.

Hai tiểu tử kia thoạt nhìn tưởng rằng hắn là kẻ rả vẻ mà không tài cán gì, cũng không hạ lực.  Tịch Thiên Âm chính là không dễ chọc, đầu tiên chơi đùa với chúng, một nhấc chân, một nghiêng eo, trái lóe phải nghiêng, hạ gối, thượng chân, nhảy sau ……chơi hai người kia tới oa oa kêu lớn.

“Ông nội nó, cho ngươi né!”Lỗ Sơn tức hét lớn, quên mất sử dụng võ công, cứ dùng đao chém thẳng tới.

Tịch Thiên Âm chỉ dùng hai ngón tay đã có thể tay không đỡ đau, nhân lúc hắn kinh ngạc thì ngón tay dùng lực

“Keng~” đại đao bằng thanh đồng của hắn đã bị Tịch Thiên Âm cắt thành hai mảnh, sau đó Tịch Thiên Âm nhấc chân, cả người Lỗ Sơn bay lên trên trời, cuối cùng trở thành một điểm lóe sáng.

“Hừ! Rốt cuộc thì ai là ông nội của ai?!”Tịch Thiên Âm nhìn điểm lóe kia cười lạnh.

“Tới ngươi rồi, Phùng Nghiêu!”Tịch Thiên Âm nhắc người người đang ngơ ngác kia, một cái quét chân quét người kia ngã xuống dất, hai tay chộp xuống, nhấc hắn lên giơ lên đỉnh đầu, trước mặt một vạn đại quân, lớn tiếng hét “Phục hay không?”

“Phục, phục, phục!”Phùng Nghiêu oa oa kêu lớn.

“Các ngươi thì sao?”Tịch Thiên Âm trừng hai mắt, ánh mắt giống như ngọn đuốc mà quét qua binh sĩ phía dưới.

“Phục!” một vạn đại quân lập tức trả lời, thẳng tắp khuôn ngực, không còn coi thường vị tướng quân mới tới này nữa.

“Lớn tiếng chút!”

“Phục!” tiếng gầm như sấm, khí thế như tuyết lở áp lại. Không đủ, còn chưa đủ ……

“Nói lại lần nữa, ba yêu cầu của ta là gì!”

“Một là phục tùng, hai là hoàn toàn phục tùng, ba là tuyệt đối phục tùng” uy lực lớn mạnh, hoàng hà tràn sóng, núi sạt đất lở.

“Tốt, nhớ kỹ là tốt!”Tịch Thiên Âm ném Phùng Nghiêu tới chỗ  binh sỹ, lực đạo rất lớn, khiến binh sỹ đón hắn ngã thành một mảng.

“Phái hai người đi tìm Lỗ Sơn, những người khác theo Phùng Nghiêu thao luyện, buổi chiều ta dạy quyền!”Tịch Thiên Âm phân phó mệnh lệnh, liền trở về trướng của mình. Trên đường, tất cả mọi người đều không dám xuất khí, lặng lẽ đợi hắn đi khuất.

“Bà nó, huynh không thể nhẹ chút ……aizz yozz……”

“Bà ai?”

“Đại ca, xin lỗi, đệ sai rồi……nhẹ chút……nhẹ chút……”

Tịch Thiên Âm vén màn trướng của Lỗ Sơn, liền nhìn thấy hắn nằm sấp trên giường, Chung Quân Li đang thoa dược cho hắn.

“Tướng quân!”Chung Quân Li có lẽ đã biết được lợi hại của hắn, không còn lạnh mặt như cũ, đứng dậy đón.

“Tướng quân~” mà Lỗ Sơn vừa thấy Tịch Thiên Âm, lập tức co rụt vào trong chăn.

Tịch Thiên Âm nhận lấy rượu thuốc của Chung Quân Li, một tay lôi Lỗ Sơn ra ngoài “Thế nào…… muốn trốn ư? Ngươi không phải rất lợi hại sao?”

Ta lau~ ta lau~ta lau hết mình!!

“Ôi~~tướng quân, nhẹ chút! Tôi sai rồi~ sau này Lỗ Sơn tuyệt đối nghe theo lời của ngài!” bị hắn ấn mạnh, hán tử kia giống như con rắn mà ngọ đi vẹo lại.

“Vậy thì tốt, ngươi mà còn đối đầu với ta, ta sẽ không chỉ đá ngươi một cái đơn giản như thế!” thấy mục đích đạt được, Tịch Thiên Âm đứng dậy rời khỏi đây.

“Tướng quân!”Chung Quân Li cũng theo ra ra khỏi trướng.

“Có chuyện gì?”Tịch Thiên Âm hỏi.

“Tướng quân võ nghệ cao cường, hà cớ vì trầm mê tửu sắc, cố ý bại hoại thanh danh?”Chung Quân Li hỏi, ánh mắt diều hâu.

Tiểu tử này muốn mò đáy của hắn ư? Tịch Thiên Âm ha ha cười lớn, không chút che dấu mà nói “Tùy tính mà thôi”

Nói xong, đi về phía sân luyện, chuẩn bị dạy quyền.

Phía sau, tiễn hắn là một ánh mắt không thể bỏ qua. Tịch Thiên Âm đứng trên đài cao, để mọi người cởi áo ngoài buộc ở eo, trần thân trên mà đứng.

Hắn chống tay đứng, áo xỏa ở bên eo, theo gió nhẹ phiêu dương, ánh mắt quét qua một vòng, vang giọng nói “ trên phương diện hành quân thao luyện, ta là một tay mơ, cũng không gì có thể thể hiện. Có điều, ta đã quan sát một vòng, mọi người hành quân thao luyện lại không hề luyện tập từ cơ sở cơ thể, nhưng phàm thân thể cường tráng hay hư nhược xếp trên sân, qua một lúc so sánh rõ rệt, cả đội ngũ tốt xấu không đều. Hôm nay, ta dạy mọi người một bộ quyền pháp cơ bản, vừa có thể cường thân kiện thể, cũng có thể tăng cường võ nghệ tu vi. Vì thế trong một tháng tới, mỗi ngày buổi sáng luyện tập quyền pháp, buổi triều hành quân thao luyện, buổi tối nghỉ ngơi. Có điều, hôm nay phải ca hát!”

“Ca hát?” phía dưới một loạt thanh âm không dám tin, tới Lỗ Sơn, Phùng Nghiêu và Chung Quân Li cũng không ngờ tới.

“Đúng, bài hát này rất thích hợp với mọi người vừa luyện tập quyền pháp vừa hát, rất có khí thế, hôm nay đều phải học được!”Luyện võ ư, chính là phải kết hợp với âm nhạc mới được.

“Nghe rõ chưa?”

“Rõ rồi!!!!!”tiếng vang tràn ngập không khí.

“Quyền pháp ta dạy mọi người tên là thiếu lâm chưởng pháp, bộ quyền này kĩ pháp căn bản là tay phải nhanh, mắt mà tinh, người phải linh hoạt, bước phải ổn điịnh, tinh thần phải sung mãn, khí phải trầm, lực phải thuận đạt ……”

Sân luyện lớn, một vạn binh sĩ lau mồ hôi như mưa, ngoan ngoãn mà theo Tịch Thiên Âm học tập, không ai kêu khổ, ngược lại trên mặt là nụ cười, giống như đã học được võ mật bí tương gì đó vậy.

About Băng Hoa

love you forever

4 responses »

  1. Tử Mộc nói:

    Ha…ha… 3 anh em này chịu tội rồi. Mờ ko ngờ e võ cao thế na… Vừa luyện võ vừa hát ư? Sao ta lại nghĩ tới vừa múa vừa hát vậy nè . Chảy mồ hôi hột…

  2. đừng nói là ẻm đem mấy bộ quyền trong truyện kiếm hiệp mk ra nhk

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s