Tiến cung

“Tôi có tội, tôi có tội……Tịch An, hôm nay là ngày thứ mấy rồi? ”Tịch Thiên Âm nằm sấp trên giường, quay đầu về phía bức tranh chữ do chính cha mình đích thân đề viết “tôi có tội” hàng chữ mạnh mẽ hữu lực, hỏi Tịch An đang ở phía sau trông coi mình.

Mông thật là đau mà, đại phu nói phải tu dưỡng rất lâu đấy ……Hoàng đế chết tiệt, thật ác.

“Hồi đại thiếu gia, đã 5 ngày rồi”

“Tôi có tội, tôi có tội……hôm nay là ngày thứ mấy? ”mông vẫn còn rất đau ……T_T

“Hồi đại thiếu gia, đã qua 12 ngày rồi”

“Tôi có tội, tôi rốt cuộc có tội hay không, có tội, không có tội……Tịch An? ” miễn cưỡng lật nghiêng cái ~cái mông nhỏ đáng yêu của yêm ~

“hồi đại thiếu gia, còn khoảng 10 ngày nữa ạ”

“Tôi có tội, tôi có tội, tội hay không……Tịch……? ”đã có thể ngồi rồi, cái mông nhỏ đáng yêu của ta, mày chịu khổ rồi!

“Hồi đại thiếu gia, còn khoảng……hôm nay đã tới một tháng rồi ạ!”

“Sao không nói sớm chút? ”Tịch Thiên Âm vội vàng nhảy lên ……hắn sắp điên rồi, nếu còn không thể ra ngoài!

“Lão gia nói, nếu người say sưa như vậy, thì đừng có làm phiền người!”

“Lão già chết tiệt, món nợ lần này vẫn còn chưa tính với lão đấy!!!” Tịch Thiên Âm xuống giường, vọt thẳng tới phòng lão gia.

Lần trước bị đánh hôn mê, trực tiếp bị ném vào phòng suy ngẫm, một bước cũng không được ra ngoài, lão hoàng đế còn phái 2 thị vệ tới trông coi, vì thế căn bản không dám ra ngoài tính sổ với cha già.

Vừa ra khỏi cửa, quả nhiên hai môn thần đại ca đã không còn ở đó. Giận bừng bừng mà vọt tới phòng lão cha, vừa vào cửa đã nhìn thấy cha mình nằm trên giường ngủ say, sắc mặt nhợt nhạt hơn ngày thường mấy phần.

Tịch Thiên Âm vô cùng muốn tới xách chân lão lên, đồng thời trong lòng cũng lặng lẽ cầu nguyện ông trời đừng có để ông chết.

“Đại thiếu gia, hay là tắm rửa chải đầu một chút đi!”Tịch An kéo hắn lại.

Tịch Thiên Âm vuốt vuốt bộ râu bởi vì một tháng không cắt mà càng ngày càng dài càng ngày càng rậm của mình, đắc ý dương dương nói “Như này trông tương đối có sát khí!! Ha ha, không cần cắt nữa, trực tiếp đặt làm bộ râu số 6 của ta đi”

“Tịch An, ngươi đang làm gì? ” không đúng, tuyệt đối là thay đổi đề tài.

“Đại thiếu gia, cậu đừng trách lão gia, ngài ấy cũng đã quỳ trên bàn giặt một tháng rồi, hai cái chân cũng sưng tấy rồi”Tịch An đột nhiên quỳ xuống, nhẹ giọng nói.

“Ai bảo lão lừa ta, bằng không ta sẽ không đi đánh cái cô công chúa đó. Một con heo mập xấu như thế, chính bởi vì cô ta là công chúa, lão liền nói cô ta quốc sắc thiên hương, trong mắt lão còn có vương pháp không? ~ còn có người con trai này như ta không? ~~ta nôn~~……buông tay, ta tìm lão tính nợ!”lão cha vỗ mông ngựa cư nhiên vỗ tới đứa con này bị chỉnh một trận, sao có thể thế được!

“Nhưng……lão gia cơ thể……”Tịch An nhìn Tịch Triển Linh đang ho tới gần như lật người, bất an nói.

“Cơ thể cha ta lại làm sao? ”Tịch Thiên Âm có chút gấp gáp, sợ rằng sẽ nghe được lời không hay, lẽ nào ngoại trừ chân sưng, còn có bệnh gì khác ư, lần này tám vị phu nhân làm quá rồi. Cũng không chú ý một chút, cha khi thường cơ thể cứng chắc, nhưng thật sự có bệnh thì không xong rồi không xong rồi.

“Từ sau lần đại thiếu gia người hạ dược, lão gia đã hành phòng nguyên cả một ngày (==’ hạ xuân dược ấy), sau này vẫn luôn bệnh ở trên giường. Đại phu nói lão gia thường ngày quá lức mệt mỏi, cộng thêm lần vận động kịch liệt đó ……vì thế tim gan lá lách thận phổi đều hư nhược. Lão gia mấy ngày nay cơ thể mới tốt lên một chút, hoàng thượng cũng giục thượng triều ……trò đùa này của thiếu gia, lão gia quả thật bị tra tấn không ít rồi” Tịch Thiên Âm nhìn gương mặt ngủ tới bất an của Tịch Triển Linh, do dự một chút, nhớ tới lần hạ dược đó ……thôi đi, lần này bỏ qua vậy.

“Aizz, bỏ đi, cha ta tỉnh lại nói ta đã tới thăm, không tức giận với cha”Tịch Thiên Âm thở dài, đi ra ngoài.

“Đại thiếu gia, thiếu gia định đi đâu? ”Tịch An hỏi ở phía sau.

“Mộc dục canh y, sau đó đi đón ba đồng nhi của ta”Tịch Thiên Âm lười biếng mà trả lời.

Lão già thối, đừng tưởng ta không thẫy lão trao đổi thủ thế và ánh mắt với Tịch An. Còn có, lão còn ăn các loại thuốc bổ Quân Quân mang về từ khắp nơi mà vẫn còn khí hư? Bỏ đi, lão cha thối, rõ ràng biết ta không hạ thủ nổi. Cứ nghĩ lan man như vậy, Tịch Thiên Âm rời khỏi rồi.

Trong phòng, Tịch thừa tướng đang cùng Tịch An chúc mừng cho niềm vui mình có thể thoát thân sau khi không bị phát hiện.

“2 kẻ ngốc!”Tịch Thiên Âm đứng ở nơi xa, nhìn lão cha và Tịch An đang vui thích mà chạy ra, trên mặt mỉm cười.

Tịch Thiên Âm cưỡi ngựa chậm rì rì mà tiến vào hoàng cung, trong lòng không ngừng nghĩ những lời xin lỗi——vẫn thật là phiền phức nha! Rõ ràng hắn nói đều là sự thật, heo mập——rất là thích hợp nha! Còn muốn đánh hắn——triều đại ngôn luận không tự do!

“Tránh ra, tránh ra!”

Trước mặt truyền tới tiếng hét thô bạo, Tịch Thiên Âm nhìn sang, một cỗ kiệu, bốn tráng hán khiêng, phía sau có theo 6 thị vệ thanh y, trước mặt có mấy đại hán mở đường.

“Đại thẩm này? Người ngồi trong kiệu trước mặt là kẻ nào? ” dám khoa trương hơn hắn Hoa hoa thái tuế đây, Tịch Thiên Âm hiếu kỳ mà hỏi đại thẩm bán nước quả bên cạnh.

“Thái tuế gia, ngài hỏi tôi cũng trả lời, cái kiệu đó là kiệu của Cơ thái sư, người này mọi ngày đều là như vậy ……”đại thẩm có chút cao hứng, rất bà tám mà giới thiệu.

Thì ra y chính là kẻ địch của lão cha mình——Cơ thái sư ư, thật ác tâm!

Tịch Thiên Âm quyết định cũng bắt đầu ghét Cơ thái sư, dù sao y cũng ghét người khoa trương hơn mình! “Đại thẩm, cho ta một nải chuối, nho nữa!”Tịch Thiên Âm cười híp mắt mà móc ra hai lượng bạc.

“Hiếu kính thái tuế gia, không nhận tiền” đại thẩm run rẩy vì cao hứng mà đưa nải lớn, tiểu thái tuế đáng yêu hôm nay mua chuối ở tiệm này của ta ……ha ha, về nhà kể lại cho mấy tỉ tỉ muội muội nghe.

“Thiết, ngươi hiếu kính ta mới không nhận đây”Tịch Thiên Âm nhận lấy nải chuối và nho, ném bạc lên trên gian hàng của bà.

“Tạ thái tuế gia, tạ thái tuế gia” người kia mỉm cười mà nhặt bạc cho vào trong lòng.

Tịch Thiên Âm nhanh chóng cắt mấy quả, ném phần quả bên trong cho ăn mày góc phố, để lại một nải vỏ chuối và nho.

Sau đó ——“Giá!”(tiếng thúc ngựa)

“Tránh ra……con ngựa trước mặt dừng lại, dừng lại……”mấy đại hán hoảng loạn mà rống lớn.

“Mau dừng lại……người đâu, bảo vệ thái sư”

Kháo, dám định đá hắn xuống ngựa, xem nho của hắn đánh này.

“Bịch, bịch” đánh về phía vài thị vệ đang muốn nhảy lên.

Thúc ngựa chạy qua, chạy xung quanh cỗ kiệu vài vòng rồi dừng lại ở góc đường. (Vừa chạy vừa ném…)

Sau đó, vỏ chuốt tiến đánh.

“A~aiz yooo” thanh âm trượt ngã của kiệu phu, thật dễ nghe! Kéo ngựa dừng lại, nhìn cái kiệu bị đánh tới đầu quay mòng mòng và đám kiệu phu, cùng với bảo tiêu đang ôm bụng lăn qua lăn lại trên nền đất. Tịch Thiên Âm ha ha cười lớn, quét sạch phiền muộn trong lòng.

About Băng Hoa

love you forever

10 responses »

  1. Tử Mộc nói:

    vợ nghe được lời không tốt,, chỗ này là sợ nghe dc lời ko tốt chứ.
    Vs cái đoạn cuối ấy ta ko hiểu tác giả miêu tả anh ấy xử kiểu gì. Dnay chả nhẽ trí tưởng tượng của ta kém thế ư?
    Mờ anh dễ thương ghê cơ

  2. ông cha già r mk cũng quậy dữ ah

  3. teddysweetie nói:

    Cái tên này……. đi đâu cũng gây họa……… nhưng mà đáng yêu hết biết!!!!! *hí hí*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s