Giấc mơ bong bóng——vỡ rồi!

“Âm đệ” nam tử đi tới trước mặt Tịch Thiên Âm dùng quạt nhẹ gõ vai hắn, thanh âm vẫn sáng vang quen thuộc.

Người này là ai a ~~thanh âm thật là quen!

“Âm đệ, nước miếng chảy ra rồi kia” kẻ muốn ăn đập dùng quạt đẩy hàm dưới của hắn, đột nhiên tấu về, trong ánh mắt có ý cười không nói ra.

“A?”Tịch Thiên Âm vội vàng lấy tay lau, cái gì cũng không có, bị chơi rồi, trừng giận người nào đó “Ngươi là Long ca?”

Hoàng đế gọi hắn là lục đệ, vậy thì nói hắn chính là Long ca. Tịch Thiên Âm nhìn một chút, đột nhiên nheo mắt lại đánh giá, không dám xác định, Long ca của hắn không phải nam tử luộm thuộm, khóe mắt còn có vết sẹo sao? Trừ phi trước đây đều đã dịch dung rồi? Tốt nha, dám chơi hắn à ~~~

“Là ta mà, Âm đệ, làm sao? Không quen biết rồi?” người kia tà ác mà niết má hắn, thuận đường đánh giá trái phải, cuối cùng đưa ra kết luận “Âm đệ vẫn là cắt râu đi thì dễ nhìn hơn!”

Đáng ghét, hắn ghét nhất có người phê bình tạo hình của mình!

“Ngươi chính là lục đệ của Hoàng thượng ……”Tịch Thiên Âm nhớ người đàn nam nhân cũng nổi danh như mình ở trong phủ Mộc Dương, người trong miệng của đám nữ nhân kia được bình luận cao của cao, khiến hắn hận tới ngứa răng, thế là nheo mắt lại hỏi “Tông Chính Ngọc Nghiễn  phong lưu vô cùng, sang trọng độc đáo, vương của quần hoa, người ta gọi là hoa hoa vương gia?”

“Trong ngàn vạn bông hoa, nửa cánh không nhiễm thân, không sánh được với Hoa hoa thái tuế Tịch Thiên Âm!”Tông Chính Ngọc Nghiễn mở quạt, bày ra thế mời rượu. Có điều, trong mắt của người nào đó——chính là hóa thân của cục phân.

Phải nói, Tịch Thiên Âm và Tông Chính Ngọc Nghiễn có thù hận gì! Đó chính là người kia và y đều là những kẻ háo sắc trong phủ Mộc Dương, trời sinh thanh danh của kẻ kia trong lòng mĩ nữ là thần, mà hắn là lưu manh sắc lang danh chính ngôn thuận, vì thế hắn và Tông Chính Ngọc Nghiễn chưa từng gặp trước mặt là tử địch không đội chung trời! Người nào đó không biết, trong mắt của mĩ nữ hắn chính là người đáng yêu nha ~là kiểu tiểu đệ đệ đáng yêu!)

“Long ca, một tháng không gặp, càng lúc càng tuấn mĩ nha!”kẻ bây giờ đáng ghét hơn Long ca nam tử thô trước đây, Long ca trước đây chính là rất đáng yêu, ít ra không có cừu oán với hắn.

“Bình thường, bình thường, Tông triều đệ tam, có điều chính là biết trang điểm hơn người nào đó”Tông Chính Ngọc Nghiễn dường như đã nhìn ra ánh mắt oán hận của hắn, mắt nheo lại, lời vụt khỏi miệng giống như rằm mà phóng tới “Âm đệ, ngươi cũng càng ngày càng có cá tính rồi”

“Rất xấu rất xấu, thiên hạ đệ cửu, hoàn toàn là dựa vào bàn tay tài năng”

“Rốt cuộc vẫn là Âm đệ đáng yêu, sự đáng yêu của ngươi là từ trong ra ngoài, dưỡng ra từ trong máu, băng thanh ngọc khiết chọc người ta thương!”

“Không bì được Long ca tuấn mỹ, sắc đẹp của ngươi là từ xương tới da, cảm thiên động địa, tình này đã trở thành hồi ức tốt đẹp!”

“Vẫn là ngươi đáng yêu……”

“Vẫn là ngươi đẹp……”

“Ngươi đáng yêu”

“Ngươi đẹp……”

Xẹt xẹt xẹt xẹt~~~~một tia điện màu lam phát ra lửa hoa quang hỏa thạch từ giữa Tịch Thiên Âm và Tông Chính Ngọc Nghiễn.

“Đáng yêu và đẹp là hai việc khác nhau, hình như không thể so sánh nha ……” một giọng nói chen vào.

“Câm miệng!”Tịch Thiên Âm và Tông Chính Ngọc Nghiễn đồng thời quay đầu rống lớn về phía người phát ra thanh âm.

“Ồ……vậy trẫm liền ngoan ngoãn câm miệng để các ngươi cãi nhau là được rồi” dám lờ trẫm đi, dám không để ý trẫm ~~được được, trẫm phải trở nên xấu, trẫm phải làm bạo quân, trẫm muốn giết người ……hoàng đế bệ hạ vĩ đại nhất vương triều Tông Viện lúc này trong tim chạy loạn.

Mà ở một phía khác, hai người đột nhiên ý thức vừa chọc phải họa đã ngừng lại cãi nhau.

“Hoàng thượng(hoàng huynh), tiểu nhân(thần đệ)không phải cố ý đâu ~”Tịch Thiên Âm và Tông Chính Ngọc Nghiễn đồng thời quỳ xuống thỉnh tội.

Lại lần nữa nhìn nhau, xẹt xẹt xẹt xẹt ~~~~ “ đứng dậy đi, trẫm rất vui quan hệ của hai vị rất hòa hợp. Vậy nếu hai vị đã đều có mặt, một khúc hỉ tương phùng cũng nên hát đi chứ?”Tông Chính Ngọc Minh cắn răng nghiến lợi mà mỉm cười.

Trẫm không tức giận, trẫm tuyệt đối không có tức giận, trẫm là hoàng đế vĩ đại, hoàng đế trí tuệ thông minh!……đêm nay liền phái người diệt bọn họ, để tiêu mối hận của trẫm!

Hòa hợp ư? Hoàng đế là thanh quan nhãn sao?Tịch Thiên Âm không nói lên lời.

“Hoàng huynh, chúng ta chính là không phải mãi xướng”Tông Chính Ngọc Nghiễn hơi chau mày, đứng lên phủi phủi bụi trên quần áo.

Hay lắm, như ta đang nghĩ!Tịch Thiên Âm gật đầu!

“Hoàng thượng, ta thấy hôm nay không thích hợp hát hỉ tương phùng, không bằng đổi bài khác nha”Tịch Thiên Âm đứng dậy chắp tay, đột nhiên nghĩ ra một ý hay, trong lòng đắc ý nha.

“Ồ? Đó là khúc nào?” hoàng đế thả đầu mày, trở nên hứng thú.

“Phải xem Long ca có đối được hay không?”Tịch Thiên Âm khiêu khích mà nhìn về phía Tông Chính Ngọc Nghiễn. Khúc này hắn chỉ mới hát một lần, người kia nói không dễ nhớ, vì thế chưa coi nó là khúc hát khi gặp mặt của hai người.

“Vậy thì mời”Tông Chính Ngọc Nghiễn cũng không chịu yếu thế mà nhìn lại.

Không trung tiếp tục xẹt xẹt xẹt xẹt~~~~

“Ba đồng nhi, bắt đầu la la la rồi!”Tịch Thiên Âm đứng dậy nói.

Vẫn là Tịch Thiên Âm gẩy tì bà, Huyền Bích đàn đàn tranh, Quản Giác thổi sao trúc, Cổ Ngọc gõ chiếc trống tinh tế là cồng của mình.

Âm: Nghe này la ta muốn ở bên ngươi la la la la la la la①

Một đôi la la gương mặt ngươi la la la nghìn la vạn la bồi ngươi la la

Lời của ngươi rất la la la la la la la la la

Ngọc Nghiễn: ta muốn la có một ngày nào la la la la la

Chỉ hi vọng có la la la la la la la la trường la cửu thiên la la la

La của ngươi là la la la la la la la la la la la la của ta

Âm: Này, có phải là rất rõ hay không?

Ngọc Nghiễn: nói lại một lần!

Hợp: ngươi la ta ta la ngươi mãi mãi la la la đời người la la la la hiếm khi la la la la la sợ la la la la

Không có gì la la la la la la la nghìn lời vạn ngữ không gì hơn la la la la la la la …………

Đi khắp thiên hạ có được la la la la la la la la

Ngọc Nghiễn: còn có gì muốn nói không?

Âm: không la, nói xong la, có phải rất cảm động không?

Ngọc Nghiễn:  vô cùng cảm động~~~

(Cái bài hát dở hơi này tên là thiên hạ vô song thiên la địa la, trong cái phim thiên hạ vô song gì đó, ta ==’ luôn) đây là link nghe bài này trên youtube : http://www.youtube.com/watch?v=ethRngQ7Go4

Nói thật, thật sự không ngờ y còn có thể nhớ được lời bài hát thật, chỉ nghe một lần nha. Nhớ năm đó, mình vẫn là nhìn theo lời mấy lần mới nhớ kĩ được. Vì thế, Tịch Thiên Âm bắt đầu kính phục người trước mắt, càng hát càng say sưa, tia xẹt xẹt xẹt xẹt không thể hòa giải giữa hai bọn họ ~~~~đã trở thành xẹt xẹt xẹt xẹt cảm thông~~~~.

“Tim nàng giữa trăm ngàn người, bỗng nhiên quay đầu thấy người kia đứng ngay dưới ngọn đèn dầu mờ……thì ra tri âm ta đã tìm lâu như vậy lại chính ở ngay bên cạnh ta, thất kính rồi, Ngọc Nghiễn!”Tịch Thiên Âm bỏ tì bà xuống, cúi đầu với người kia.

“Không bỏ lẫn nhau, Thiên Âm!” hắn đáp lễ.

Thế là, huynh đệ kết bái quá độ tới cừu nhân lại lần nữa quá độ tới biết mình!

“Sau này có đồ ăn ngon cùng nhau ăn, có mĩ nữ cùng nhau vui”

“Của ta chính là của đệ, của đệ chính là của ta”

“Hảo huynh đệ!”Tịch Thiên Âm tiến lên ôm lấy y.

“Anh em tốt!” dùng lực ôm lại.

“Hai người các ngươi còn muốn ôm bao lâu?”thanh âm có chút băng lạnh của hoàng đế lại lần nữa vang lên, hai người này dám lờ hắn đi nữa??? Trẫm nhất định làm bạo quân, trẫm muốn hoang dâm vô đạo, trẫm muốn tàn sát hiền thần ……

……Không ai để ý hắn, hai người trước mắt chỉ tiếp tục ôm nhau, xung quanh nổi lên bong bóng ấm áp vô hạn.

“Hừ hừ……” thanh âm của hoàng đế nào đó cực độ bất mãn, thần long không phát uy, coi hắn là con rắn ư?

“Âm đệ, lát nữa ra ngoài lại ôm tiếp đi”Tông Chính Ngọc Nghiễn buông Tịch Thiên Âm,  nói.

“Ok, No Problem” người kia làm một thủ thế, biết hắn hiểu được lời đầu miệng thường ngày của mình.

“Các ngươi rất tình cảm nha……”Tông Chính Ngọc Minh lành lạnh chế nhạo.

Xem bộ dáng không vui của hoàng đế, nhất định cái ôm vừa mới không coi lão đại trong cung này vào mắt, tâm tình người nào đó đắc ý nha!

“Đương nhiên, tình còn cứng hơn vàng nha ……”Tịch Thiên Âm ha ha cười lớn, nhớ lại cái tên Lí Chu Nhân trong《thiên hạ vô song》.

“Tình huynh đệ xong rồi, tóc như tuyết cũng có thể hát rồi đi” hoàng đế chuyển ánh mắt về Tịch Thiên Âm, trong mắt mang theo mị hoặc.

Người nào đó ác hàn~~ xem ra hôm nay không hát thì không xong rồi, lúc này thật sự đã ứng nghiệm lời của Ngọc Nghiễn rồi——tới mãi xướng.

“Tịch công tử, ngươi nếu biết mĩ nhân bạch y mà trong lòng người tưởng niệm không quên kia ở ngay đây, nếu ngươi có thể hát khúc tóc như tuyết cho trẫm, trẫm sẽ gọi hắn ra gặp mặt thế nào?”Tông Chính Ngọc Minh đột nhiên nói, trong lòng chặt mảnh Tần Tuyết Thương một vạn lần, bảo ngươi câu dẫn hắn, bảo ngươi câu dẫn hắn ……

Cái gì??? Hắn không nghe lầm chứ, tiên nữ tỷ tỷ ở trong cung?? Lẽ nào nàng là ……

“Hắn không phải phi tử của trẫm”Tông Chính Ngọc Minh nhìn ra ý nghĩ của hắn, trán nổi hắc tuyến, nhưng cũng không giải thích. Nếu là Tần Tuyết Thương là phi tử của hắn……Tông Chính Ngọc Minh rùng mình một cái, đột nhiên cảm thây trời thu sớm đã tới rồi.

“A? Được!” không phải thì tốt, không phải thì tốt, đó chính là lão bà mà hắn nhìn trúng.

“Tóc như tuyết……chủ tử ”Cổ Ngọc lặng lẽ nhắc nhở hắn.

“Ờ, MUSIC”Tịch Thiên Âm trả lời.

Quen thuộc mà gẩy cây đàn trong tay, mỉm cười chăm chú nhìn ba đồng nhi của mình, người nào đó trong lòng tiếp tục vẽ ra hình bóng của tiên nữ tỷ tỷ của hắn, hát:

Vầng trăng dường như đã hao gầy

Và nàng càng lúc càng tiều tụy

Ta nâng ly cạn chén trong đêm giá tuyết

Là ai đã khơi dậy chuyện của kiếp trước ?

Khiêu khích lời thị phi

Số mệnh đã sắp xếp , dẫu đầu thai bao lần vẫn thế…

Nàng chau mày khóc than cho tình yêu một ra đi không quay trở lại

Dù lịch sử đã hóa tro tàn , tình yêu của ta vẫn bất diệt

Cuồn cuộn chãy mãi như ba ngàn dòng nước phía Đông kia

Dùng cả tâm hồn chỉ để hiểu và cảm nhận tình yêu này

Chỉ mãi yêu cánh bướm nàng đã hóa thân.

Tóc nàng tựa như tuyết cứ mãi phiêu dật trong thinh không

Mời trăng sáng rọi xuống những kỉ niệm ngày ấy

Tình yêu dưới trăng vẫn mãi đẹp như thế..

Tóc nàng tựa như tuyết , rồi lại như từng giọt nước mắt của thời gian

Ta cứ mãi đợi chờ ai đó già đi..

Thế gian say loạn sự biến đổi của thời gian…

Ta dùng sự hối tiếc của mình chỉ để khắc ghi tình yêu giành mãi cho nàng.

“Hảo khúc, hảo từ!” một thanh âm thanh nhã truyền tới, Tịch Thiên Âm才 mới biết mình đã hát xong rồi, đang ngây ngốc phát thần.

“Tịch công tử âm luật có thể xưng là thiên hạ đệ nhất!” người kia lại nói tiếp.

Có người khen hắn?Tịch Thiên Âm vui vẻ mà quay người nhìn——một người phía sau, bạch y bạch phát, xuất trần thoát tục, như tiên giáng lâm, đính không phải chính là????

“Tiên nữ tỷ tỷ??” đây không phải chính là ……a  a a a a a ……nữ thần của hắn mà!

“Hắn chính là tình nhân trong mộng của chủ tử ư?”thanh âm của Cổ Ngọc đã kéo Tịch Thiên Âm về với hiện thực.

“Phải!”Huyền Bích và Quản Giác đỡ lấy trán, vô lực.

“Tiên nữ tỷ tỷ, nàng tới rồi……” nước miếng chảy không ngừng, cũng lười lau.

Í, tại sao tiên nữ tỷ tỷ lại chau mày? Lẽ nào ta đã nói sai rồi ư?

“Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi không thoải mái ư?” lại gọi một lần, làm sao mày càng chau rồi.

“Ha ha ha ha……tiên nữ ư?” tiếng Ngọc Nghiễn cười điên loạn truyền tới, khiến Tịch Thiên Âm cả đầu mây đen.

“Không phải ư?” lẽ nào không phải tiên nữ, là……

“Hắn là quốc sư của Tông triều, Tần Tuyết Thương, là một nam nhân hàng thật giá thật” thanh âm của hoàng đế vang lên bên tai, chứng thực ý đoán của người nào đó.

Chồm tới lật cổ áo của Tần Tuyết Thương ra, hầu kết ư? Người nào đó không tin, là giả, là giả, nhất định là muốn ngăn đám sắc lang mà nuốt hạt xuống giả làm nam nhân.

Tay thò xuống khuôn ngực gầy mỏng của Tần Tuyết Thương, phẳng, là giả, là giả, tiên nữ tỷ tỷ chẳng qua là thái bình công chúa mà thôi.

Hi vọng cuối cùng nha, tay ngoài dự liệu của người khác mà mò về phía hạ thân của người nào đó ……

“Thật lớn gan nha, chủ tử”

“Thật vô sỉ nha, Thiên Âm”

“Thật ghen tị nha, Tuyết Thương”

……Ngày thu đã sớm tới rồi, hai phiến lá rới lượn vòng lướt qua trước hai người, trong không khí thấu ra một cỗ hoang vắng “lãng mạn” ~~~~~~~~~~~~~~

“Choang~~~”để ta chết đi, tiên nữ tâm tâm niệm niệm cư nhiên là nam nhân. Thương nhiên ở đâu, cư nhiên lại đùa cợt ta như thế!!!!?????

“Choang~~~~~” để ta chết đi, giữ đã lâu, hình tượng băng thanh ngọc khiết của ta cứ như vậy mà mất rồi ……bị sờ rồi, bị sờ rồi……ta không còn mặt mũi gặp người rồi!!!!

“Có cái gì vỡ vậy?? Choang choang hai tiếng nha……”

“Hình như là……”

“Trái tim thiếu nam yếu ớt của ta”Tịch Thiên Âm vô thần mà trả lời, chỉ cảm thấy trước mắt đen lại, liền không còn cảm giác rồi.

“Thanh bạch không thể lấy lại của ta”Tần Tuyết Thương mang nhiên mà trả lời, một cái nhìn khinh khỉnh, cũng hôn mê đi.

“Chủ tử!”

“Thiên Âm!”

“Tuyết Thương” …… hoàng cung việc này, náo nhiệt nha ~~~

Qua đi khoảng một khắc

Hai người trên giường u u tỉnh lại, hai đôi mắt “thâm tình” mà nhìn chằm chằm.

“Ngươi trả lại tiên nữ tỷ tỷ của ta!!!!!”

“Ngươi trả lại thanh bạch cho ta!!!!!”

…… Do hai người vừa tỉnh, đã giống như hùng sư phát nộ mà chiến đấu, vì thế hoàng đế bệ hạ quyết định cách li hai người.

Một người bị lập tức bị kéo về phủ quốc sư, một người cũng bị xách về phủ thừa tướng.

About Băng Hoa

love you forever

40 responses »

  1. sakiandshira nói:

    Tem~~~~~
    Tới chap này thì thấy TCNM có hơi chút đặc điểm của thụ rồi đấy ^^
    Thích mấy đoạn TCNM giận khi hai người kia không để ý tới mình.
    P/S: Có tìm thấy bộ kia không tỷ???

  2. Tử Mộc nói:

    Nàng ơi, nàng tìm mấy bài hát kia post t nghe chứ đọc ta thấy chối tai ko chịu nổi. Công nhận mỗi lần 2 huynh đệ nhà Âm Tịch gặp nhau là ta sởn cả da gà. A…a..
    Mờ anh Hoàng đế đáng thương, bị ngó lơ, tiếp tục bị ngó lơ =))

  3. sakiandshira nói:

    Tỷ đừng nói là 3 vị đó sau này thành ‘vợ’ của 3 huynh đệ Tịch gia nha.

  4. truyện hài vãi =))

  5. cho ta hỏi rốt cuộc bé nào thụ bé nào công? Ta là thik be tần tuyết thg a tuyet thg va thien am giong oan gia wa ta ^^~

    • Băng Hoa nói:

      Haizz, thì cũng có tí mùi huynh đệ, nhưng k phải nhân vật chính, còn tần tuyết thương là mối tình đầu tan vỡ của thiên âm mà văn án đã nói đó……

  6. modungca nói:

    haha…chương này quá hai rồi…cảm ơn chủ nhà nhé

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s