Phủ thừa tướng

“Phụng thiên thừa vận,  hoàng đế chiếu viết,  trưởng tử của thừa tướng Tịch Thiên Âm mạo phạm công chúa,  khinh thường hoàng tộc,  với tội danh trên,  vốn nên chém đầu thị chúng,  niệm tình công đức thừa tướng,  đã nhọc lòng vì nước,  trung tâm không hai lòng,  Tịch Thiên Âm tội chết có thể tha,  tội sống khó tránh. Đánh nặng bốn mươi gậy tại chỗ,  ở trong phòng suy ngẫm 1 tháng,  ba tiểu đồng tiến cung vào cùng chuộc tội một tháng,  một tháng sau Tịch Thiên Âm tiến cung bồi tội lĩnh về,  khâm thử,  tạ ân”

“Tịch Thiên Âm tiếp chỉ”

“Còn không đi gọi đại thiếu gia! ”Tịch thừa tướng vốn đã khí hư,  lại bị kích thích một lần,  suýt chút lâm bệnh.

Tên nghịch tử này,  lại chọc họa bên ngoài,  lần này còn chọc tới cả hoàng gia …… nếu không phải hoàng tượng nhân từ,  toàn gia đều bị chặt đầu rồi.

Vừa nghĩ tới đây,  trên cổ đã cảm thấy lạnh lẽo.

“Lão gia……”

“Cái gì?”

“Đại thiếu gia đã theo mấy vị phu nhân tham gia ‘hoa lạc hội’ rồi”

“Còn không mau tìm tên nghịch tử đó về đây cho ta!!!! ”Tịch Triển Linh rống lớn.

Đáng thương hắn hôm nay khí hư ngã bệnh trên giường, ôm bệnh ở nhà không thường triều, vừa nghe có thánh chỉ, còn tưởng hoàng thượng ban dược, kết quả……thổ huyết a! Đời này nhất định sẽ bị tên nghịch tử kia chọc tức giảm thọ 20 năm!!!

“Thừa tướng, không cần nữa, hoàng thượng phân phó chấp hành tại chỗ, sợ rằng nô tài phải đưa người đích thân đi một chuyến, tới lúc đó trước mặt đông đảo mọi người, này ……”Phúc công công cũng không nói hết vế cuối, ý tứ không nói cũng rõ ràng.

“Tịch An, còn không mang Phúc công công đi……” cuối cùng, Tịch thừa tướng khí hư hôn mê ngã vào trong lòng đầy tớ.

Hoa lạc hội, là một phong tục Mộc Dương, ngày hôm sau lễ thất tịch, tổ chức hội ca nhạc trên hoa đài giữa sông Mãn Nguyệt. Rất nhiều kỹ viện đều xem hoạt động này thành con đường quảng cáo cho hoa khôi nhà mình, chỉ cần đạt được giải nhất, đạt được Hoa lạc trang nguyên, không chỉ có thể có trăm lượng hoàng kim, mà điều quan trọng nhất là chắc chắn sẽ nổi danh thiên hạ, mỗi khi tới ngày này, sẽ có rất nhiều người tới góp vui, thậm chí còn có người của những quốc gia khác.

Tịch Thiên Âm cũng là lần đầu tiên tham gia, lúc trước kĩ nghệ của mấy người Quản Giác còn chưa thuần thục, vì thế chưa tham gia, kĩ nghệ thuần thục rồi, tiền tiêu vặt cũng sắp hết rồi, đây lại chính là con đường kiếm tiền tốt, thế là liền hi hi ha ha mà báo danh.

“Tiếp theo là Tịch đại công tử của phủ Tịch thừa tướng hiến cho mọi người một bài《Tóc như tuyết》”người dẫn vừa nói xong, bốn người Tịch Thiên Âm đã mau chóng lên đài.

“Âm nhi, chúng ta cổ vũ con!!! ”người hét lớn phía dưới là tám vị phu nhân của Tịch thừa tướng, người người không ngại hình tượng mà giống như fan cuồng cuồng nhiệt lắc những tấm biển được viết “Ta yêu Tịch Thiên Âm” “Hội mê nhạc của Tịch Thiên Âm” “Club hâm mộ Tịch Thiên Âm”.

“Bài hát này tặng cho tiên nữ trong lòng ta, một nữ tử khuynh thành bạch y bạch phát, tuy rằng ta chưa tìm thấy nàng, nhưng ta tin rằng người có tình sẽ được đền đáp, nàng nhất định sẽ lại lần nữa xuất hiện trước mặt ta. Mời nghe—— tóc như tuyết, Kāng sāng ā mǐ dá (cảm ơn trong tiếng Hàn)——music! ” một cái búng tay, một khúc ưu mỹ mà du dương phát ra từ nhạc khí trong tay ba đồng nhi phía sau hắn.

Huyền Bích gẩy đàn tranh, Quản Giác thổi tiêu, Cổ Ngọc lại gõ chiếc trống tinh tế, dùng kĩ pháp mà Tịch Thiên Âm đã truyền cho họ.

Tịch Thiên Âm mang hết đàn của Huyền Bích mà mọi ngày vẫn ở trên lưng Quản Giác xuống, vừa nhớ tới tiên nữ tỷ tỷ, vừa hát:

Vầng trăng dường như đã hao gầy

Và nàng càng lúc càng tiều tụy

Ta nâng ly cạn chén trong đêm giá tuyết

Là ai đã khơi dậy chuyện của kiếp trước ?

Khiêu khích lời thị phi

Số mệnh đã sắp xếp , dẫu đầu thai bao lần vẫn thế…

Nàng chau mày khóc than cho tình yêu một ra đi không quay trở lại

Dù lịch sử đã hóa tro tàn , tình yêu của ta vẫn bất diệt

Cuồn cuộn chãy mãi như ba ngàn dòng nước phía Đông kia

Dùng cả tâm hồn chỉ để hiểu và cảm nhận tình yêu này

Chỉ mãi yêu cánh bướm nàng đã hóa thân..

Tóc nàng tựa như tuyết cứ mãi phiêu dật trong thinh không

Mời trăng sáng rọi xuống những kỉ niệm ngày ấy

Tình yêu dưới trăng vẫn mãi đẹp như thế..

Tóc nàng tựa như tuyết , rồi lại như từng giọt nước mắt của thời gian

Ta cứ mãi đợi chờ ai đó già đi..

Thế gian say loạn sự biến đổi của thời gian…

Ta dùng sự hối tiếc của mình chỉ để khắc ghi tình yêu giành mãi cho nàng.

(Ta lười dịch nên đã lên mạng đạo một cái lời dịch về, xin tạ lỗi người dịch, nguồn ở trang: http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=350891)

Vừa hát xong, phía dưới không có tiếng động, lặng tới chiếc lá rụng xuống cũng có thể nghe thấy tiếng.

Chính khi hắn không biết phải làm thế nào, không biết ai đã đi đầu, woa woa woa~~~

Tiếp theo là từng đợt sóng vỗ tay.

“Thêm một bài nữa……”

“Thiên Âm, Thiên Âm ta yêu ngươi, giống như chuột yêu gạo vậy! ”

Ba vị nương thân, khỏi cần đâu, lão gia sẽ ghen đó!

“Thiên Âm~~~”

“Thêm một bài, thêm một bài……”

“Hát rất hay!!! ”

“Tránh ra, tránh ra……” tiếng cồng của Hoàng thượng, một đội ngự lâm quân mở đường, người tới là Phúc công công và quản ga Tịch An. Còn có vài ngự lâm quân đang còn chưa rõ là có chuyện gì ấn Tịch Thiên Âm xuống đất, tuyên bố tội trạng, mọi người cũng lần lượt quỳ xuống.

“Phụng thiên thừa vận,  hoàng đế chiếu viết,  trưởng tử của thừa tướng Tịch Thiên Âm mạo phạm công chúa,  khinh thường hoàng tộc,  với tội danh trên,  vốn nên chém đầu thị chúng,  niệm tình công đức thừa tướng,  đã nhọc lòng vì nước,  trung tâm không hai lòng,  Tịch Thiên Âm tội chết có thể tha,  tội sống khó tránh. Đánh nặng bốn mươi gậy tại chỗ,  ở trong phòng suy ngẫm 1 tháng,  ba tiểu đồng tiến cung vào cùng chuộc tội một tháng,  một tháng sau Tịch Thiên Âm tiến cung bồi tội lĩnh về,  khâm thử,  tạ ân”

“A~~~con heo mập kia thật sự là công chúa ư???” Tịch Thiên Âm hét lớn, trong lòng có phẫn nộ vì bị lừa dối.

Cái bộ mặt heo kia chính là quốc sắc thiên hương mà cha nói??? Đó mà quốc sắc thiên hương ư? Cha à, người lấy mắt heo để nhìn thiên hạ ư?

“To gan, còn không hành hình! ” Phúc công công phẩy tay, gọi người mang theo đại bản tới.

“Âm nhi……” ba vị phu nhân đau lòng nhìn hắn, muốn tiến tới lại bức bởi hoàn cảnh không dám loạn động.

“Chủ tử” mấy người Huyền Bích cũng gấp tới nóng lòng, không ngờ kẻ chọc vào tối qua thật sự là công chúa.

Ngay hôm nay, Tịch Thiên Âm dùng một khúc《tóc như tuyết》 để nổi danh thiên hạ, đồng thời hài kịch bốn ngươi đại bản cũng được truyền đi, trở thành trò cười cho người thiên hạ. mà《tóc như tuyết》cũng trở thành bài hát thịnh hành nhất được hoan nghênh ở bảy nước, sau đó không lâu, mười ngọc tọa trước đều bị Tịch Thiên Âm lần lượt dỡ xuống.

Hắn ngày hôm đó bị đánh tới tróc da tróc thịt, vô cùng thê thảm.

Huyền Bích nhớ lại Hương Hương công chúa mà lão gia đã từng hình dung hoa dung nguyệt mạo, đoan trang hào phóng, trong lòng một phiến ác hàn. Lại nhìn nhìn nắm tay niết chặt bởi vì phẫn nộ của chủ tử, lắc lắc đầu, lão gia, người chết chắc rồi.

“Lão cha chết tiệt, ta quyết sẽ không bỏ qua cho lão!!! ” sau một tiếng gầm lớn chói tai, không còn có tiếng vang của Tịch Thiên Âm nữa, chỉ có tiếng “bịch bịch” của đầu gậy gỗ đánh vào da thịt.

“Hắt xì~~ không phải bị cảm mạo rồi chứ?”Tịch thừa tướng kéo kéo cái chăn, xác định đắp cẩn thận rồi mới chuẩn bị tiếp tục nghỉ ngơi.

“Lạnh~~” một trận ác hàn, Tịch thừa tướng vừa sắp ngủ, không thể không mở mắt nghĩ một lúc, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, thì thào “Nguy to……chết chắc rồi! ”

Trong mấy ngày việc này xảy ra, người đang không thể rời khỏi Ly quốc, Tịch Quân Huyên chỉ gửi về một tờ giấy “Một năm tới, cha không có tiền tiêu hàng tháng” mà Tịch Mộ Viễn ở lễ bộ sau khi nhận được tin Tịch Thiên Âm bị đánh cùng với nguyên nhân hậu quả thì chỉ cười một chút, khiến người bên cạnh gan chiến tâm kinh.

Liên tục một tháng, không ngừng có thư tình bị tám vị phu nhân lật ra, Tịch thừa tướng liên tiếp quỳ trên bàn giặt.

_____

Hết chương 4

About Băng Hoa

love you forever

18 responses »

  1. Tử Mộc nói:

    à há, cái tem thứ 2 =))

  2. Tử Mộc nói:

    ha…ha… Bạn Âm bị đánh nhưng pa pa bạn cũng chả sung sướng =))
    Quốc sắc thiên hương của lão thừa tướng thật là …

  3. Ren Kokushi nói:

    Ko hp đồng nhân nữa ak ? Nhào wa cổ trang thế ?

  4. mình rất thix a mộ viễn này nhak, phúc hắc ah

  5. yen0239 nói:

    Truyện hay mà hài quá đi, thật sự là ko ngậm đc mồm vào lum =)))))))))))))
    Thank chủ nhà đã edit nha ^^❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s