Rừng cấm

Sự thật chứng minh, Harry; gia tinh; Potter đã làm rất tốt trong kỳ nghỉ giáng sinh còn lại. Đặc biệt là đồ ngọt sau bữa cơm, khiến Seath khen ngợi không ngớt——còn với Snape, tuy rằng hắn tuyệt đối sẽ không lớn tiếng khen ngợi một Potter, nhưng khóe miệng hắn một nháy mắt cong lên đã chứng minh hắn cũng rất thích đồ ngọt mà Harry tự làm này.

 

Harry rất vui vì việc này——nếu không thể cả đời ăn cơm do Severus nấu, vậy cứ để hắn ăn cơm mình nấu cả đời đi ……

 

Rất nhanh, kỳ nghỉ giáng sinh đã kết thúc. Ba người đã rời khỏi căn nhà ở Spinner End, trở về Hogwarts.

 

Trước đó, bọn họ thảo luận một chút không có ma gương Erised, Dumbledore phải sắp xếp cửa ái cuối cùng như thế nào.

 

“Nếu chỉ là trong một thời gian, gương thông thường cũng có thể làm được hiệu quả như thế. ”Seath sau khi nghe lời giải thích về cửa ải của hiệu trưởng của Harry thì nói với bọn họ, “Chỉ là năng lực ma gương Erised vốn có thể mê hoặc con người, mà những chiếc gương bình thường không thể, nếu bị một phù thủy mạnh một chút quan sát lâu, có thể sẽ phát hiện đó là một trò chơi nhỏ. ”

 

“Gương thông thường cụ thể có thể duy trì được bao lâu? ”Snape dựa lên sô pha, hắn thoạt nhìn có chút kiệt sức, da thịt dưới ánh lửa lò sưởi càng trở nên nhợt nhạt.

 

“Nếu được ếm chú ngữ mạnh một chút, ít ra có thể duy trì được ba ngày. ”Seath rất chắc chắn mà nói, cậu liếc qua nhìn Harry chăm chú biểu tình chau mày của Snape, hơi hơi cười, “Cha, người thoạt nhìn dường như không khỏe lắm. ”

 

“Đừng có dùng cái xưng hô ngu xuẩn đó! ”Snape lành lạnh trừng người kia một cái.

 

“Con chính là con nuôi của cha mà, thưa cha. Nhưng mà cha vẫn chưa từng gọi thẳng tên của con nha. ”

 

Harry nhìn biểu tình tính kế của Seath, cảm giác không tốt quen thuộc xục động thần kinh cậu, cậu lập tức nói: “Giáo sư, em nghĩ, đã tới thời gian trẻ nhỏ đi ngủ rồi, cơ thể 11 tuổi không thể chịu được mệt đâu.”

 

“Hiểu biết hiếm hoi. ”Snape hừ lạnh một tiếng kết thúc nói chuyện.

 

——Thật nhạy bén. Seath thầm bĩu môi, cuời giả tạo nhìn về phía Harry.

 

——Cậu chẳng qua là nhằm vào tôi mà thôi ……bởi vì lần trước tôi đã mò vào chỗ đau của cậu. Harry đáp lại ánh nhìn coi thường.

 

Từ sau lần cậu nhắc tới Gryffindor với Seath, cứ thi thoảng sẽ có tình huống này xuất hiện, nếu nói cậu ta có hứng thú với Severus, không bằng nói là hi vọng nhìn thấy mình ghen, sau đó bị Severus dạy bảo mà thôi.

 

——Thật không hồ là loài rắn.

 

———————

 

Sau khi Giáng sinh kết thúc, học sinh của Hogwarts phát hiện nhóm học tập 5 người đã đổi thành nhóm 6 người——người nhiều thêm thế nhưng lại là Draco Malfoy!

 

Lần đầu tiên tụ tập sau giáng sinh, Hermione và Neville không phát biểu ý kiến gì về sự xuất hiện của Draco. Ron sau khi Seath dùng vẻ mặt vô tội sở trường của Harry nói “Draco là người bạn duy nhất ở Slytherin của tớ”, cũng chỉ có thể ngầm chấp nhận sự thật này.

 

“Nhóm học tập 6 người ……thật là cái tên không chút phẩm vị. ”Draco thấp giọng lẩm bẩm.

 

“Hay lắm rồi ……”Harry chỉ đồng phục trên người bọn họ, “Không bị gọi là nhóm 6 người đỏ xanh hoặc là nhóm 6 người vàng bạc ……biết điều đi……”

 

Mặt Draco xám lại, bởi vì cái tên không phù hợp phẩm vị nhà Malfoy.

 

Harry giả vờ không chú ý tới vẻ mặt của Malfoy, tiếp tục nói: “Khi vừa bắt đầu quả thật có người gọi như vậy, bởi bọn tớ cố ý tung lời ảnh hưởng, mới thuận lợi mà trở thành như vậy ……”thật ra cậu cũng cảm thấy cái tên này có chút chói, nhưng mà——ai bảo Seath cực lực phản đối bất kỳ cái tên nào có bao hàm GS làm gì……

 

Harry đang nghĩ, đã thấy chồng sách dày dày được đặt trước mặt. Sư tử mẹ nhỏ từ trên cao nhìn xuống, khiến Harry có ảo giác nhìn thấy giáo sư Mcgonagall.

 

”Harry, những sách này……cậu tốt nhất xem một chút. ” ngữ khí sau khi ngưng lại một chút đặc biệt khiến người khác phát lạnh——Hermione còn chưa hết tức.

 

“Tớ sẽ, Hermione, cảm ơn. ”Harry nhìn tên những cuốn sách——toàn bộ đều có liên quan tới cộng hưởng.

 

Không khí của buổi học tập này sau đó bắt đầu phát triển theo hướng kì dị. Mỗi lần có người hỏi một vấn đề, Hermione và Draco đều sẽ tranh nhau trả lời.

 

Vì để triệt tiêu không khí quái dị này, khi Hermione hỏi Seath câu hỏi liên quan tới vấn đề ma dược, Seath nghĩ một chút: “Tớ cũng không rõ lắm, cậu có thể thảo luận một chút với Draco, thành tích ma dược của cậu ấy tương đối tốt. ”

 

Mà những câu hỏi về những môn học khác của Draco cũng bị từ chối trả lời như vậy.

 

Chính khi quý tộc bạch kim còn đang ác hận trừng vì những động tác quá rõ ràng kia của bọn họ, phần Rawenclaw trong lòng Hermione đã chiến thắng những thứ khác, cô không chút do dự mà hỏi Draco những vấn đề đó.

 

Tới ngay cả Ron là người không thích Draco nhất cũng không thể không thừa nhận, một khắc đó biểu tình trên mặt tiểu Malfoy quả thật đặc sắc.

 

——————

 

Trận Quidditch thứ 2 cho dù không có Snape làm trọng tài thì Harry vẫn thắng ngoạn mục. Đương nhiên, “việc này” Snape cũng lười đi uy hiếp giáo sư Quirrell “đáng thương”. Thế là bọn họ vẫn luôn an ổn tới khi phát hiện Hagrid nuôi một con rồng.

 

Chú rồng nhỏ Norbert  ——Harry vẫn còn nhớ con rồng mẹ đó——khiến Draco và Ron 2 kẻ yêu cuồng rồng này tạm thời đáp mối cừu hận sang của Malfoy Weasley sang một bên, mà bốn người còn lại lại nghĩ nhanh chóng giải quyết cái phiền phức này, cuối cùng dưới đề nghị của Harry và lời khuyên của Hermione, bọn họ quyết định giao con rồng cho anh trai của Ron là Charlie.

 

Cuối cùng Harry và Seath hai người đưa con rồng đi ……Malfoy bị Seath hạ bùa ngủ, Ron lại bị Hermione uy hiếp sau đó do Neville trông coi. Khi bọn họ trở về vẫn đụng phải Filch, có điều có Seath ở đó, bọn họ lập tức liền mượn mật đạo của Hogwarts để tránh khói vị quản lí khó xơi.

 

Nói chung, chính là tất cả thuận lợi.

 

——————-

 

Harry nhớ rõ ngày hôm nay——chính là cái ngày mà cậu đã lần đầu tiên nhìn thấy Voldemort kí sinh trên Quirrell ……

 

Vết máu màu lam bạc của con kỳ lân chết đi ……còn có bóng người chùm kín mũ.

 

Cậu chớp chớp mắt, sau khi xác định người xung quanh đều đã ngủ, phóng bùa ngủ, bảo đảm bạn cùng phòng mình đều có thể ngủ ngon tới tận sáng hôm sau, sau đó cậu nhè nhẹ rời khỏi lâu đài.

 

Men theo con đường trong trí nhớ——việc này không hề khó, trên thực tế, ở đời trước cậu gần như đã coi rừng cấm như vườn hoa mà đi dạo rồi——cậu đi tới nơi lần trước đã phát hiện ra thi thể của kì lân, ẩn náu.

 

Quả nhiên, không lâu sau, một con kì lân bị thương giáy dụa chạy tới nơi này, phía sau xa xa có một bóng người chùm kín theo sau.

 

Là Quirrell.

 

Harry không chút du dự dùng đũa phép chỉ về bóng người đó: “Stupefy! ”

 

Ánh sáng của ma chú đánh vào bóng người không chút phòng bị kia, bóng người lay động một cái rồi ngã xuống đất. Harry đi tới bên người kỳ lân, móc ra ma dược đã chuẩn bị sẵn muốn đút cho kỳ lân uống.

 

Kỳ lân nhìn chằm chằm Harry một lúc lâu, mới nhận lấy bình ma dược kia. Khi nó uống được một nửa, đột nhien ngẩng đầu lên, đụng Harry ra.

 

——Một tia đỏ ma chú đánh vào vị trí vừa mới đứng của Harry.

 

Voldemort? Không đúng, ma chú tới từ một hướng khác. Cậu nhìn về chỗ Quirrell đang hôn mê một cái, sau đó chính xác mà phán đoán kẻ địch còn có một người, cậu cảnh giác mà nhìn bốn phía ……cảm giác ma lực xung quanh ……

 

Cậu theo bản năng mà hướng về phía sau bên phải phóng ra một chú ngữ, sau đó lộn một vòng tránh vào sau một cái cây, tránh bùa chú của đối phương. Cậu nhìn về kỳ lân ……chỉ uống một nửa bình dược, nhiều nhất chỉ có thể đứng lên được mà thôi ……đối phương dường như cũng hướng ánh mắt lên con kỳ lân không thể động đậy, lời nguyền đánh về phía sinh vật thánh khiết kia. Harry không có cách nào, chỉ có thể không ngừng dùng Protego, thi thoảng nhân rảnh tay thì đáp trả một lời nguyền, nhưng đối phương vẫn luôn ẩn náu trong bóng râm, hoàn toàn không nắm bắt vị trí của hắn. Còn may đối phương cũng không dùng lời nguyền không thể tha thứ ……đây cũng là điểm mà Harry thấy lạ……với kinh nghiệm không thể lường được của người kia, làm sao có thể không biết dùng lời nguyền không thể tha thứ? Vậy tại sao không dùng? Hắn đang kiêng kị việc gì?

 

Harry đang nghĩ, đột nhiên nghe thấy một tiếng bóp nghẹn, sau đó lời nguyền dừng lại rồi. Cậu nhìn về phía xa xa đó, một con sói toàn thân đen nhanh cao cỡ nửa người đi từ trong gốc cây ra. Bộ lông của nó phát ánh đen dưới bóng trăng, chỉ có điều ánh mắt không quá thân thiết ……

 

Ánh mắt này……

 

“Giáo sư ……thì ra thầy cũng là một Animagus chưa đăng kí. ”

 

Con sói màu đen dần dần biến về người đàn ông trẻ tuổi áo chùng đen ……hắn không nói một lời mà đi tới phía trước Harry, đưa một bình ma dược cho hắn.

 

“Nếu không muốn con kỳ lân đó chết, cho nó uống đi. ”

 

Harry ngoan ngoãn đi tới, đút bình ma dược cho con kỳ lân. Không lâu sau con kì lân kia dường như đã hồi phục không ít, nó thử quay một vòng, sau đó đi về phía Harry, chiếc sừng tròn nhọn đặt trước vị trí tim Harry.

 

Harry theo phản xạ điều kiện mà muốn lùi lại, Snape cũng lấy đũa phép ra. Nhưng chỉ có một lúc, chiếc sức trắng khiết đó lại rời ra.

 

“Giáo sư, nó nói nó có thể cho chúng ta mộ chút máu sẽ không bị bùa chú để báo đáp. Còn có, nó nói nó thầy có thể lại gần, nó không ghét mùi vị của thầy. ”Harry mỉm cười, nhìn đại sư ma dược nhướn cao hàng mày——đó là dấu hiệu cho thấy hắn kinh ngạc.

 

Sau khi Snape dùng thủ pháp chuyên nghiệp lấy máu và cầm máu, con kỳ lân kia đi vào nơi sâu trong rừng cấm. Harry quay đầu nhìn Quirrell, phát hiện ở đó trống rỗng.

 

“Hắn sớm đã bị kẻ kia mang đi rồi——một người có thể độn thổ trong Hogwarts. Harry Potter, ta bây giờ vô cùng khẳng định đời trước mi cũng không thể vào nổi Slytherin, bởi vì mi mãi mãi đều là một con sư tử ngu đần tự đại xúc động! Mi tưởng mi là ai, Merlin ư? Không chỉ là cứu thế chủ của thế giới ma pháp, còn muốn làm cứu thế chủ của sinh vật ma pháp, phải không? ”Snape hung ác nhìn cậu, giống như sắp cho cậu một avarda.

 

“Thầy đã nhìn thấy hắn rồi? Hắn là ai? ”Harry lập tức dời đề tài.

 

Snape hừ lạnh một tiếng: “Con sư tử ngu đần không có người khác giúp đỡ thì sẽ mãi mãi đừng ảo tưởng sống qua một tiết ma dược. ”

 

”Neville?! ”Harry kinh ngạc trừng lớn mắt.

 

“Xem ra ‘thiên bẩm’ kinh người trên lĩnh vực ma dược của cậu ta quả thật là đi sâu vào lòng người. ”

 

Làm sao có thể?!

 

About Băng Hoa

love you forever

2 responses »

  1. sakiandshira nói:

    “Harry rất vui vì việc này——nếu không thể cả đời ăn cơm do Severus nấu, vậy cứ để hắn ăn cơm mình nấu cả đời đi ……” câu này ẩn ý lắm à nha😄
    Sao tỷ để nhiều câu tiếng Trung trong bài quá vậy???
    Neville cũng bị hồn khí nhập à???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s