Tối nay có lễ hội thất tịch một năm một lần, bốn phía phủ Mộc Dương đều treo đèn hoa đăng nhiều màu, hàng bán rong cũng xuất hiện khắp nơi, có bán hoa đăng chữ tranh, có bán những đồ trân quý trang sức, còn có bán đồ ăn vặt, tiếng nói cười vui tràn ngập kinh đô. Trong đám người tấp nập, có ba nhân vật xuất chúng chậm bước, khi nói khi cười. Người nam nhân ở giữa vô cùng phi phàm, tuấn mĩ vô song. Người tóc trắng áo trắng bên trái, xuất trần thoát tục, như tiên nhân hạ phàm. Người bên phải, cũng anh tuấn xuất chúng, nhưng ánh mắt băng lãnh, nói cũng không nhiều.

Ba người vừa xuất hiện, lập tức thu hút được vô số trái tim, rất nhiều cô gái bạo dạn muốn tiến lên bắt chuyện, đều bị ngăn về. Nhìn cảnh đêm phồn hoa trên đường phố, người người tấp nập, đàn ông thì tưng bừng phụ nữ thì vui vẻ, tình nhân đâu đâu cũng thấy, Tông Chính Ngọc Minh thở dài “Lễ hội thất tịch năm nay lại có thể thu hút được nhiều người như vậy! ”

“Vì thế mới khiến ngươi ra ngoài góp vui, người sống hai mươi mấy năm mà tới lễ hội cũng chưa từng đi dạo” Tần Tuyết Thương chế giễu.

“Hắn khi nhỏ đã ra chơi một lần, gặp phải vài nữ nhân ác tâm, vì thế đã bị dọa về nhà”Cơ Tinh Nha không lạnh không nóng mà hé ra việc xấu hổ hồi nhỏ của Tông Chính Ngọc Minh.

“Khó trách hắn lại ghét nữ nhân như thế, nhiều thê thiếp như vậy cũng không thấy hắn sủng hạnh mấy người ……”Tần Tuyết Thương cười nói.

“Các ngươi còn dám lấy ta ra đùa cợt thật, có tin ta sẽ chặt đầu các ngươi không?”Tông Chính Ngọc Minh thốt ra những lời dọa người, trên mặt lại cười tươi vui vẻ.

“Ta nói, chúng ta dường như đã bị đám nữ nhân này nhìn chằm chằm rồi……”Tần Tuyết Thương nhìn nữ nhân đang nhìn thẳng chằm chằm vào bọn họ, trong lòng có chút không vui.

“Nên là chúng ta, còn ngươi, chỉ có nam nhân nhìn chằm chằm thôi” Tông Chính Ngọc Minh độc ác mà nhắc nhở, trong lòng hoan hô cuối cùng đã báo được thù.

“Vẫn là nhanh tìm chỗ nào trốn một chút thôi, cũng sẽ không sợ đêm hội này đêm dài lắm mộng”Tần Tuyết Thương hung ác trừng gã bạn của mình.

“Chỗ góc ngoặc có một quán rượu”Cơ Tinh Nha dẫn trước vượt qua đám người dùng khinh công lên đỉnh quán, hai người phía sau cũng không chịu thua kém mà theo sau, để lại một đống nữ nhân si mê phía sau.

Tịch Thiên Âm và mấy người xuyên qua đám người đông đúc, tiến về nơi đã hẹn gặp Tông Chính Tiễn Long — “Túy Tiên Lâu”.

Lễ thất tịch ở bên ngoài náo náo nhiệt nhiệt, mà Túy Tiên Lâu lại lãnh lãnh thanh thanh. Thực khách ngày thường đều tập trung về lễ hội, không nhàn rỗi tới đây mất tiền.

“Thái tuế gia, nhã gian phía trên đã có khách bao rồi ……ngài xem có cần đổi một nhã gian khác không?” Chưởng quỹ vẻ mặt phục tùng, gật đầu cúi lưng.

“Bao rồi ư? Là kẻ lớn gan nào, tới đồ của ta cũng dám chiếm, xem ta không đánh hắn tới tìm răng khắp sàn”Tịch Thiên Âm vừa nghe, lập tức giận dữ, chuẩn bị tới trước tìm mồi lửa. Nhìn đại sảnh vắng vẻ, hắn còn tưởng không có người cơ, thì ra đã chạy tới nhã gian rồi.

“Chủ tử, người đã quên lão gia và tam thiếu gia đã nói gì với người sao, hơn nữa chúng ta đang lén lút chạy ra ngoài mà, vạn nhất lão gia biết được, hậu quả quả thật không dám tưởng tượng ……”Huyền Bích đầu tiên ngăn hắn lại.

“Mày ngoan ngoãn ở lại trong phòng tự kiểm điểm lại cho cha, không được ra ngoài, bằng không cha sẽ đánh gẫy chân của mày! ”Tịch Thiên Âm nhớ lại lời răn cha đã nói sau khi xách hắn về nhà đánh một trận.

“Ngoan ngoãn ở nhà, bằng không tiền tiêu vặt nửa năm tới không còn”——uy hiếp của Quân Quân.

Tịch Thiên Âm rùng mình một cái, chỉ có thể lui lại một bước “Chưởng  quỹ, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ đối diện với sông Mãn Nguyệt trên lầu 2 cho ta”

Đành chịu vậy, trong năm gian nhã gian kia chỉ có một gian là mãn nguyệt cư đối diện với sông Mãn Nguyệt, còn những gian khác đều ở cạnh cửa sổ đối diện đường phố, đồng người tạp nháo.

“Được~ tiểu nhị, đưa thái tuế gia và ba vị công tử lên lầu, ta tới phòng bếp làm thức ăn, bảo đảm là đồ mà thái tuế gia thích ăn ……” Chưởng quỹ nói.

“Không cần, mang lên vài đồ ăn nhấm rượu là được rồi, thêm một vò rượu Hoa Điêu”Tịch Thiên Âm gọi chưởng quỹ sắp tới phòng bếp lại. Hắn mới ăn cơm tối xong, nào có nhiều bụng chứa đồ ăn như thế?

“Được, tiểu nhân đưa thái tuế gia lên trước, tiểu nhị đi bưng vài món ăn lên đây” chưởng quỹ lập tức phân phó, ôm ra một vò rượu từ trên tủ, dẫn bọn họ lên lầu.

“Thái tuế gia, vị trí này được không?” chưởng quỹ dẫn bốn người họ lên chỗ ngồi gần cửa sổ, đặt vò rượu xuống, cẩn thận dùng tay áo lau lau vết màu xám ở trên bàn.

“Thái tuế gia, đồ ăn nhắm rượu tới rồi” tiểu nhị cũng không chậm chạp mà chạy tới, bưng xuống năm đĩa thức ăn. “Không tồi, các ngươi xuống trước đi”Tịch Thiên Âm hào phóng mà đưa tiền.

“Thái tuế gia, mấy ngày trước Tịch tam thiếu gia đã đặt 3 nghìn lượng bạc ở quán chúng tôi, chuyên dành để trả tiền rượu và đồ nhắm cho ngài, vì thế số tiền này ngài cất đi, tiểu nhân nhớ giá là được rồi” chưởng quỹ sợ hãi mà lùi đi.

“Oh, vậy được, các ngươi xuống trước đi”Quân Quân vẫn thật là có tâm, không hổ là đệ đệ của ta!

“Vâng, thái tuế gia, có gì ngài cứ phân phó tiểu nhân, Tịch Thiên Âm nhìn xung quanh một chút. Đời này vẫn chưa từng ngồi ở đại sảnh, nhã gian của ta ơi ~~

“Chủ tử, ngài rồi cuộc hẹn gặp lục công tử lúc nào?”Cổ Ngọc bất an mà ngọ đi nguậy lại trên ghế.

“Kẻ đáng ghét kia, nếu đã tới rồi không biết còn đang ở đâu nghe trộm nữa, nếu mà vẫn còn đang trên đường tới ……”mình còn không biết thói quen ác độc của kẻ đáng ghét kia sao, thích nhìn người khác đợi y ……vừa nghĩ tới đây, người nào đó tức giận mà vỗ bàn.

“Vậy chúng ta còn phải đợi bao lâu, nếu là lão gia phát hiện chúng ta không có nhà ……”Cổ Ngọc tiếp tục hỏi, không giống Quản Giác và Huyền Bích đều an tâm chờ đợi.

“Yên tâm đi, ta đã thêm chút đồ vào trong canh của cha và mấy vị nương thân rồi, không tới ngày mai thì sẽ không ra được ……oh ha ha ha……”người nào đó phát ra nụ cười nhếch mép.

“Chủ tử, ngài thật độc ……”tới Huyền Bích cũng không nhịn được nói.

“Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu ……ha ha……”tuyệt đối.

“Nếu đã như vậy chúng ta cũng không cần lo lắng nữa, đợi thêm một lúc nữa, tin rằng lục công tử sẽ tới rất nhanh” Cổ Ngọc cũng coi như có thể an tâm lại.

“Ta thấy kẻ đó đã sớm tới rồi, không chừng đang ở ngay ngoài cửa sổ. Huyền Bích, Quản Giác, Cổ Ngọc, mang đàn ra, chúng ta hát, ta không tin hắn nghe bài hát mình thích nhất mà không ra ……”một cái búng tay, Tịch Thiên Âm ra dấu mọi người bắt đầu hát, lập tức 3 đồng nhi bắt đầu gảy nhạc khí của mình.

Cầm một chiếc đũa gõ vào cốc rượu theo tiết tấu, Tịch Thiên Âm đọc “One, two, three” tiếp đó là một tiếng sao du dương mở đầu, dẫn dắt tiếng đàn tranh và tiếng trống lớn mạnh, một khúc hân hoan như rót ra. Lúc này Tịch Thiên Âm đứng lên bưng cốc rượu trong tay mình, hát rằng “Cùng Long ca uống bầu rượu thủy tương phù là bạn, thế gian gặp nhau không dễ dàng mời người uống cốc rượu này”

Vừa hát 2 câu, một giọng hát nam nồng nhiệt hát tiếp, một bóng người bay từ ngoài cửa sổ vào, đứng trước mặt Tịch Thiên Âm, nhận lấy cốc rượu “Hảo hiền đệ may mắn gặp nhau như cổ nhân nói gió thổi, duyên phận là huynh đệ tốt đêm nay cùng đệ uống say”

Người này hơn hai mươi tuổi, y bố nam tử phổ thông màu nâu nhạt, dáng người cao thẳng, gương mặt anh tuấn lúc này tràn ngập nụ cười vui vẻ, khiến vết sẹo dọa người dưới khóe mắt trái thoạt nhìn ôn hòa đi không ít.

Âm: Xưng huynh đệ cùng Long ca nghìn chén không say thong dong nhàn nhã

Long: Hảo hiền đệ uống một cốc nhân sinh mộng rồi quay đầu

Rượu ngon trăm năm nghìn cốc cho dù ông chủ muốn ta đi

(Chưỡng quỹ đột nhiên chèn một câu: Aizz! Sao lại liên quan tới tôi?)

Âm: Kim tương ngọc phụng cầu hoàng nhân gian khó nhất thành đôi

Thiên hạ có người là bạn ta chỉ hận thời gian trôi quá nhanh

Long: Nói không hết uống không đủ là bạn bè tốt hiếm có

Uống rượu nghìn cốc chưa đủ chỉ hận thời gian trôi quá nhanh

Âm: A Long ca ở mọi nơi(Long: ở mọi nơi)

Âm: bầu trời kia ánh trăng kia lại một đôi(Long: Lại một đôi)

Âm: đêm nay càng thay phiên nhau không rời(Long: mãi không rời)

Hợp: tương huy tương ứng như đôi ta

Long: Âm lão đệ đệ say rồi(Âm: đệ chưa say)

Long: nhật nguyệt nào có thể cùng chiếu?(Âm: nào có thể cùng chiếu sáng?)

Long: ngày đêm thay phiên cùng nối đuôi

Âm: cùng nối đuôi

Hợp: còn không bằng học những ngôi sao kia từng đôi từng đôi cùng sinh cùng tử, Tịch Thiên Âm và Tông Chính Tiễn Long ôm chầm lấy nhau thật mạnh.

“A Long ca, tiểu đệ nhớ huynh chết được”

“Tiểu Âm đệ, vi huynh cũng nhớ đệ chết mà”

Ba tiểu đồng bên cạnh không giữ mặt mũi mà quay người nôn khan. Nhóm hai người thối mông không tự giác!

“Long ca, dạo này càng ngày càng gợi cảm nha! ”

“Thường thôi thường thôi, Tông triều đệ tam”

“Âm đệ, đệ cũng càng ngày càng tuấn mĩ nha! ”

“Rất xấu rất xấu, thiên hạ đệ cửu”

Đối thoại thiếu dinh dưỡng tiếp tục, ba đồng tử nôn càng lúc càng thảm, hai tên đầu sỏ mới ngừng lại.

(Phía trên là lời đại khái của bài hỉ tương phùng, quả thật là lời khó hiểu, ta dịch không nổi, nên cố được câu nào thì hay câu đó, hjx, k thì ta ném âm Hán Việt vào ~ haha)

“Nói đi, rốt cuộc mời ta tới có chuyện gì? Giục mạnh như thế.”Tông Chính Tiễn Long dùng chân khều một chiếc ghế ngồi xuống, tự rót một cốc rượu.

“Giúp đệ tìm một người”Tịch Thiên Âm nhìn ngoài cửa sổ, rất có cảm tình mà hôm nay đã dán bộ râu số 2——tiên phong đạo cốt. Ai ya, quá đẹp trai mà, không hổ mà bộ râu số 2, nhanh như vậy đã khiến ta tìm thấy cảm giác giống như tiên nhân.

“Sao? Rốt cuộc là vị mĩ nhân nào có thể hấp dẫn được Hoa hoa thái tuế đáng yêu của chúng ta đích thân gửi gắm ta?” y quả thật là đã khơi lên một chút hứng thú “Có điều, đệ vẫn là đừng có tự vờ thâm tình mà vuốt vuốt râu có được không, làm ta rất muốn nôn ~”

Phẩm vị của vị nghĩa đệ này thật sự là không bình thường nha, lần nào cũng mặc giống như nhà giàu mới nổi, cứ nhiên lần nào cũng còn dán thêm các loại hình râu khác nhau! Râu của hôm nay……thật sự là có chút không dám lãnh giáo!

“Đệ không biết tên của nàng, chỉ gặp qua một lần, ở ngay trên phố nửa tháng trước, cả người bạch y xuất trần, tóc trắng như tuyết, đẹp tới không thể nhầm lẫn ……tiên nữ trên trời cũng không sánh bằng! Trên đời sao lại có thể có người đẹp khuynh quốc tới vậy nha? ……”

“Áo trắng tóc trắng, tiên nữ trên trời cũng không sánh bằng ……nữ thì ta không biết, còn nam ư ……”biết một người, có điều hắn không dám chọc vào, kẻ đó là một ‘người xấu’ tiêu chuẩn đó nha~

“Nói bừa, tiên nữ tỷ tỷ sao có thể là nam được?! ”Tịch Thiên Âm giận dữ trừng hắn một cái, lại thêm vào nắm tay uy hiếp.

“Nói đùa, nếu đã không biết tên, vậy không dễ làm rồi” làm thế nào để điều tra đây? Tông Chính Tiễn Long vuốt cằm suy nghĩ. Tịch Thiên Âm đi đến bên cửa sổ, nhìn bán nguyệt mông lung trên trời, thở dài “Jay Chou à, nếu không phải là anh gặp được tiên nữ tỷ tỷ của tôi ở trong mơ, bằng không làm sao có thể viết ra được khúc nhạc này, còn có Phương Văn Sơn anh ……làm sao có thể viết ra được lời bài hát hay như thế! ?”

****

Hết chương 3

About Băng Hoa

love you forever

34 responses »

  1. sakiandshira nói:

    “Chưởng cữ” => chưởng quỹ.
    “Không độ lượng phi quân tử, không độc bất trượng phu” => lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Đây là một câu thành ngữ, muội nghỉ tỷ cứ để nguyên đi.
    Hai tên này độ tự kỷ rất nặng ==
    Mà Thiên Âm sao mỗi lần ra ngoài đều dán râu giả làm gì vậy, muội nghĩ ai chẳng biết đó là râu giả, dán làm gì ==

  2. Tử Mộc nói:

    Hơ hơ… Đọc cái đoạn 2 anh gặp nhau ta cũng bùn nôn cơ à. tự kỉ cao quá trời=.=”
    Mờ nàng ơi bộ này nhất công nhất thu à?
    Ta thấy cóa bạn trên kia *trỏ trỏ* đã bảo cái bạn tiên nữ rất xấu, ko dễ chọc rồi, vậy cái bạn đó có phải là vk ko a?? he he

    • Băng Hoa nói:

      Chính là 1×1 thôi, đọc mục lục có đó, bạn tiên nữ ấy k phải thụ của bé Âm đâu, cái bạn cười thâm ý mới đúng, bộ này là đế vương thụ nha

      • Tử Mộc nói:

        óa… óa… Em í cưới lên cả đầu đế vương cơ à… Chẹp chẹp.. Ko bit sao nữa nhỉ… He he.. chờ đợi

        • Băng Hoa nói:

          Nàng chưa có đọc văn án, hjx, ở trong mục lục phần chưa hoàn thành đó

          • Tử Mộc nói:

            ta đọc rồi chắc lướt qua đoan ý hay sao ấy, chả có tí ấn tượng nào cả @@

            • Băng Hoa nói:

              phần thể loại có ghi là đế vương thụ mà, hơn nữa tên của hoàng đế cũng đã được nói ở đầu chương 1, Tông Chính Ngọc Minh, chính là cái kẻ đứng giữa trong 3 tên đó

              • Tử Mộc nói:

                à, oh…. Ta vừa đọc Trầm Nịch của neleta, cũng Đế vương thụ, đọc mờ thương e nì ghê. Mờ em thụ hiền thật hay giả đó? Ta thick e ấy bắt nạt ck cơ =((

                • Băng Hoa nói:

                  đừng lo, anh ấy biết dậy vợ, sau này vợ anh ấy ngoan mà, đảm đang lắm, nấu cơm cháy 4 5 cái nhà bếp cơ

                  • Tử Mộc nói:

                    ha ha…=)) Nàng làm năng suất lên, hok ta hóng mãi ko có truyện là bắt đền đó. làm ta mong chờ ghê cơ

                    • Băng Hoa nói:

                      Hê hê, sau này ta k tiết lộ trước nữa, cho nàng khỏi giục

                    • Tử Mộc nói:

                      hự… T là ta hiền lắm… Nàng mà bỏ lơ lâu là ta mặc xác, bao giờ hoàn mới đọc. Mà hoàn rùi mới đọc là ta no coment lun đó. Chưa gì đã thấy tương lai mù mịt rồi. Hu..hu..

                    • Băng Hoa nói:

                      Hjx, đợi ta thi xong đã nha, chiều nay ta thi này, tuần này thi 2 4 6 và thứ 2 tuần sau nữa mới xong, hehe, nhưng mà bộ này thế nào, có đủ hài k, ta thích nhất là hài mà, nhưng hài k được nhí nhố nhố nhăng

                    • Tử Mộc nói:

                      bộ này hài, nhưng đoạn đầu ko bit do nàng hay văn phong tác giả mà ta thấy nó cứ lằng tà ngoằng thế nào ấy. Nhưng do nàng spoil nên ta tất nhiên sẽ theo dõi típ..

                    • Băng Hoa nói:

                      Lúc đầu ta cũng thấy thế. Nhưng đọc kỹ lại chap 1 thì cũng hay mà. Cái đám miêu tả đó ta chém nhiều. Ta dịch ta mới mệt cơ. Hjx

                    • Tử Mộc nói:

                      uhm, thương thương. Tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp cao cả ^^~

  3. bebe nói:

    hai anh này cứ như chạy từ trại thương điên ra ý *nôn* làm thế nào mà cưa đc vk danh giá thế nhỉ….
    em vợ anh là bạn đứng giữa phải ko, sao bảo đế vương mà đi ra ngoài cứ như giang hồ thế

  4. đúng là ‘ngưu tầm ngưu, mã tầm mã’ mk

  5. diepcocchu nói:

    Cười xoắn hết cả ruột, chết ngất phần hát đệm, nào là “lại một đôi”, “mãi ko rời”,…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s