Hỉ tương phùng(A Long ca và tiểu Âm đệ)

“Woa~”Tịch Thiên Âm vừa dậy đã phát hiện trời đã tối đen rồi, phòng của mình thì tới một cây nến cũng không có, đen xì xì thật sợ chết người. Vừa mới chuẩn bị đứng dây, đã bị đau đớn ở mông khiến nằm ụp xuống.

“Đau chết được, cha à, người cũng nhẫn tâm quá rồi!? Không phải chỉ là bán vài tên nô tài thôi sao? Đánh nặng như vậy! ”

“Ục~~”(Tập đoạn bụng báo giờ cho ngài, bây giờ là Mộc Dương phủ 8h tối, Ngài——nên ăn cơm rồi! )

“Không có người à~~thiếu gia của các người sắp đói chết rồi ~~”

“Tôi đói mà……”

…… Cửa cót két một tiếng mở ra, một người tiến vào, Tịch Thiên Âm không nhìn rõ là ai.

“Đại ca, đệ đưa huynh đi ăn cơm”

“Là Quân Quân à, tốt quá rồi, đại ca đang đói muốn chết này”Tịch Thiên Âm úp sấp trên giường.

Tịch Quân Huyên đi tới nhẹ nhàng ôm Tịch Thiên Âm lên, cố gắng không động vào chỗ đau của hắn. Tịch Thiên Âm vừa nhìn cơ thể rắn chắc mạnh mẽ của mình, lại so sánh với đệ đệ tinh tế hơn chút của hắn, trong lòng có chút xin lỗi. Dù sao mình luyện võ nhiều năm như vậy, cơ thịt tuy không vạm vỡ, nhưng cũng rắn chắc hữu lực. Mà Quân Quân chỉ học được một chút khinh công giữ mạng, hơn nữa còn là do mình dạy, thoạt nhìn mỏng manh hơn rất nhiều.

“Quân Quân, tại sao bây giờ mới ăn cơm?”

“Đợi huynh”

“Thật sự không cần đâu, mọi người ăn trước, ta lại không biết sẽ ngủ tới khi nào mới tỉnh, mọi người đói bụng chờ ta, ta làm sao có thể thế được” nếu là bị người cha vẫn luôn thích ăn oán giận, thì sẽ không vui đâu.

“Đệ đã mang một đầu bếp Thương Long quốc về, thức ăn tối nay đều là những món nghề của y”Tịch Quân Huyên nói.

“Quân Quân là muốn chờ đại ca cùng ăn, đại ca cảm động quá mà” Quân Quân ăn cơm không chau chuốt, nhưng lần nào Quân Quân ra ngoài cũng sẽ mang về những món ăn ngon hoặc mời một số đầu bếp nổi tiếng về, để cho người thích ăn như hắn có thể ăn no căng bụng. Tình cảm huynh đệ như vậy, thật khiến hắn cảm động.

“Quân Quân, lần này ở lại nhà bao lâu vậy?”

Quân Quân từ năm mười mấy tuổi đã bắt đầu kinh doanh rồi, bây giờ chính là ông chủ lớn trên bảy nước. Có điều bởi vì công việc quá bận rộn, vì thế thời gian ở nhà vẫn luôn không nhiều.

“Đợi cái mông của huynh khỏi đệ sẽ đi luôn, ở bên Li quốc có một lô hàng xảy ra vấn đề, đệ phải tới xem một chút”

“Vậy sao đệ còn chưa đi ngay đi, làm gì cứ phải đợi mông của đại ca khỏi?”Quân Quân người này, luôn lấy lợi ích của hắn lên làm đầu. Thật sự là một đệ đệ ngoan, cũng là một đệ đệ ương bướng.

“Nhị ca đêm nay phải trở về lễ bộ ở, huynh còn mong đợi ai thoa dược cho mình nữa?”

“Tự mình thoa là được rồi”Tịch Thiên Âm nói, tay của mình lại không phải không với tới, lại nói mỗi lần bị đánh đều đợi đệ đệ thoa dược cho, quả thật là mất mặt.

“Việc đã được định rồi”

“Kháng nghị”

“Phản bác”

Cứ nói chuyện như vậy, một chút đã rẽ vào nhà ăn, Tịch Triển Linh và tám vị nương thân cùng với Tịch Mộ Viễn đã ngồi ở đó đợi rồi.

“Thiên Âm cục cưng, có đau không? Đại nương hỏi dồn “Thiên Âm, tim can của ta, có cần tam nương xoa mông cho không?”

“Thiên Âm……”

……

“Tám vị nương thân, đại ca đã thoa dược rồi” Tịch Mộ Viễn nhìn nụ cười sững xấu hổ của Tịch Thiên Âm và đầu mày càng lúc càng chau lại của Tịch Quân Huyên, vội vàng tới giải vây “Mọi người không nghe thấy bụng của đại ca đang sôi ục ục sao, mau về chỗ ăn cơm đi”

“Đúng đúng đúng, các chị em trở về chỗ hết đi, ăn xong cơm chúng ta tới phòng của Thiên Âm thăm” đại nương phát huy phong phạm lãnh đạo, một chút đã khuyên được mấy vị chị em đang vây xung quanh Thiên Âm trở về.

“Tịch An, lấy vài cái gối mềm cho đại thiếu gia” đại nương lại lần nữa nói.

Quản gia Tịch An lập tức mang vài cái gối đặt lên trên ghế, Tịch Quân Huyên lúc này mới đặt Tịch Thiên Âm xuống. Tám vị phu nhân lại bắt đầu nhiệt tình bắt đầu gắp thức ăn cho hắn.

“Thiên Âm, ăn giò hầm”

“Còn có cá chua ngọt này nữa”

“Nộm gà, không bỏ đậu nành, sẽ không để lại sẹo”

……

“Tám vị nương thân, đủ rồi, bát của con đã sắp đầy rồi” Tịch Thiên Âm quả thật không nhìn nổi tiếp nữa, một cái bát lớn như vậy, hắn sẽ phải ăn bao lâu đây.

“Thằng nhãi chết tiệt, sống trong sung sướng mà không biết” Tịch Triển Linh lành lạnh một tiếng. Hắn không có người gắp thức ăn đây, trong bát trống rỗng này. Theo lí mà nói, tám vị phu nhân nên thương người tướng công này như hắn chứ, khư khư thương thằng con này tới khủng khiếp vậy. Mới hừ xong, lập tức gọi tới tám tiếng “Hừ”, còn có một ánh mắt vừa lạnh vừa sắc nhọn.

Tịch Triển Linh co vào một chút, ngoan ngoãn ngậm miệng, vẫn là chỉ có Tịch Mộ Viễn ôn hòa không nói gì, chọn một miếng thịt gà vào trong bát hắn.

“Vẫn là Mộ Viễn quan tâm”Tịch Triển Linh cảm động mà gật rụp đầu, nhưng khi nhìn thấy miếng thịt trong bát, cảm động lập tức hóa thành khí giận “Mày rõ ràng biết cha ghét ăn phao câu gà! Còn chọn cho cha à?! ”

“Vậy sao? ” Tịch Mộ Viễn ôn hòa mà cười nhìn Tịch Triển Linh ở một bên, ánh mắt vô tội tới cực hạn.

Người này thật sự chính là ‘phúc hắc’ mà Thiên Âm đã nói nha! Thể nghiệm sâu sắc! Tịch Triển Linh lau lau mồ hôi trên trán “Không sao, không sao, sau này chú ý là được rồi! ”

Đáng thương cho ông lão “hoàng hôn” như hắn, vợ không hiền con không thảo, ngày nào cũng bị ức hiếp ~ đáng thương quá mà……ánh mắt không khỏi hung hăng liếc về hướng “đầu sỏ”.

“Cha, người muốn ăn ư, vậy cái này cho cha đấy” cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của người nào đó, Tịch Thiên Âm hiếu thuận mà gắp chiếc đùi gà lớn trong bát của mình cho Tịch Triển Linh.

Ánh mắt vừa mới còn giận dữ củaTịch Triển Linh lập tức chuyển hóa thành cảm động, đưa bát ra vội vàng nhận lấy.

“Thật là con trai ngoan biết quan tâm, lần sau cha sẽ đánh nhẹ chút” lập tức tám đường nhìn sắc như dao cộng them nụ cười có thâm ý đồng thời phóng về hướng người nào đó đang vui.

Một câu nói không biết sống chết của người trì độn nào đó, đã gặp báo ứng ở sau tháng này.

“Tại sao tiền tiêu tháng này lại giảm mất 100 lượng vậy?”Tịch Triển Linh khóc ủ rũ mặt hỏi quản gia Tịch An.

Tịch An nói “Lão gia, tam thiếu gia nói người thường ngày chi tiêu không nhiều đến thế, vì thể giảm bớt một nửa chuyển sang chỗ của đại thiếu gia rồi”

“Oa oa oa, tiểu tử thối không có lông, chỉ thương đại ca mày, không thương cha! ”

Buổi tối “Các phu nhân, bức thư tình này thật sự không phải ta viết mà, ta thề” người nào đó giơ nến quỳ trên phản giặt quần áo run rẩy giải thích.

“Chữ viết trên này rõ ràng chính là của ngươi, còn là gửi cho Ngưng nương cô nương của Vãn Hoa Uyển nữa, làm sao, thấy chúng tôi cũ kĩ rồi, muốn phát triền tuổi xuân lần thứ 9 của mình ư?” đại nương nhéo tai hắn, tức giận chế giễu nói.

“Các phu nhân ơi, đó thật sự không phải là ta viết mà, ta không có làm mà, khẳng định là thằng nhóc Mộ Viễn làm” chỉ có nó mới có thể mô phỏng được nét bút của mình.

“Mộ Viễn ngoan ngoãn hiếu thuận như thế làm sao có thể làm những việc kiểu này? Ông cái lão già không biết xấu hổ lại còn không tự nhận sai mà còn đổ tội lên đầu con trai của mình ……”vừa nghe thấy hắn nói con trai đẻ của mình, đại nương càng tức giận hơn.

“Đại tỷ, đừng để ý lão nữa, chúng ta về phòng ngủ đi, đợi lão quỷ ở đây một ngày, xem hắn có thừa nhận hay không!” ngũ nương nói, nhận được sự đồng ý nhất trí của mấy vị phu nhân khác. “Các chị em, về phòng, Tịch An, trông coi lão gia, đợi nến tắt rồi mới được đi ngủ, nếu ngươi mà thả người, chúng ta sẽ cho ngươi quỳ một ngày” đại phu nhân giao cây nến còn sót lại trong tay cho Tịch An.

“Vâng, đại phu nhân”Tịch An nhận lấy, run rẩy gật đầu.

Tám vị phu nhân hùng dũng rời khỏi thư phòng.

Tịch Triển Linh khóc rống “Tám bà vợ đã khổ thế này rồi, lại thêm một người nữa ta còn có thể sống sao ……”

“Lão gia, đừng có than vãn nữa, các phu nhân vẫn còn thương ngài, cái cây nến này nhiều nhất cũng chỉ cháy trong một canh giờ là hết thôi (2 tiếng)”

“Phản đồ! ”

Tịch Thiên Âm dưới sự chăm sóc đại biệt mấy ngày, vết thương trên mông đã sớm khỏi, Tịch Quân Huyên cũng yên tâm mà rời đi.

Hôm nay là thất tịch, Tịch Triển Linh và mấy vị phu nhân làm hoa đăng ở sân sau.

Triều đình cho những quan viên còn độc thân nghỉ, vì thế Tịch Mộ Viễn còn chưa thành hôn hôm nay về nhà.

Mà nhân vật chính của chúng ta thì sao?

“Tiên nữ tỷ tỷ ơi……tiên nữ tỷ tỷ à ……ta nhớ nàng chết được ……nàng tại sao còn chưa xuất hiện vậy ……nàng có biết ta đã tìm nàng rất lâu rồi không ……”Tịch Thiên Âm gối hai tay lên đầu, nằm lên ghế bập bênh, ngây ngốc nhìn bầu trời, trong lòng tự vẽ ra phong tư người đẹp.

Ba tiểu đồng ở bên cửa nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của công tử nhà mình, đều lắc đầu.

“Chủ tử đã tìm cả nửa tháng rồi, cũng chưa gặp được ‘mỹ nữ’ áo trắng kia” Huyền Bích nhìn Tịch Thiên Âm vẫn còn đang chìm đắm trong trầm tư, có chút lo lắng.

Cổ Ngọc cũng gật đầu “Đã lật gần hết cả phủ Mộc Dương lên rồi……nếu còn tiếp tục như vậy, chủ tử còn không phải sẽ chán chết hay sao?” lời này vừa nói,  đã bị gõ nhẹ hai cái.

Quản Giác nói “Đừng rủa chủ tử! Có điều, ta vẫn cảm thấy việc này không đơn giản như thế, người đẹp áo trắng kía tuyệt đối không thể nhầm lẫn, xem khí chất của y thì càng không phải tìm kiếm người thường là có thể thấy.”

“Nếu nói như vậy, ta lại nhớ tới một người”Huyền Bích suy nghĩ một chốc, nói ra kết luận của mình.

“Nếu mà đoán không sai, người đẹp khuynh thành áo trắng này chỉ có một ……”

Quản Giác và Huyền Bích nhìn nhau cười khổ, người sau cũng nhịn không được mà lắc đầu “Người kia không phải người chủ tử muốn là sẽ có được ……”

“Chủ tử đáng thương……bị lừa rồi……”Quản Giác vì vậy đào ra nước mắt đồng tình, mặc niệm cho tình yêu đầu của hắn. Nếu mà thường ngày người bớt đùa cợt, chú ý tới việc thiên hạ nhiều hơn thì sẽ không đau lòng thế này rồi.

“Các ngươi rốt cuộc đang nói tới ai?”Cổ Ngọc không hiểu bọn họ rốt cuộc đang nói tới ai, chớp đôi mắt to mà bức thiết hỏi rõ ràng.

“Không có việc của ngươi” hai người đồng thanh nói.

“Các ngươi đang làm cái gì ở cửa của ta vậy” thanh âm không vui của Tịch Thiên Âm truyền tới, người ta đang nhớ nhung người đẹp đây, bọn họ lẩm bà lẩm bẩm phiền chết được.

Ba người bước vào phòng ngủ, Huyền Bích nói “Chủ tử, đêm nay người không phải đã mời lục công tử thương lượng việc sao? Cũng sắp tới giờ rồi, có phải nên đi rồi không?”

Đúng nha, mình làm sao lại quên mất cuộc hẹn này. Nửa tháng không tìm được người đẹp, vì thế muốn thông qua mạng thám tử của Long ca thăm dò, thế này hôm trước gửi bồ câu đưa thư đi, mượn cớ gặp tình cũ, thật ra là muốn nhờ hắn giúp đỡ, dù sao mình cũng lâu rồi chưa gặp Long ca.

“Được, các anh em, mang đàn trống theo, chúng ta đi! ” người nào đó tăng lên hi vọng vô hạn, lại lần nữa nhóm lên ngọn lửa.

About Băng Hoa

love you forever

7 responses »

  1. sakiandshira nói:

    Waaaa hahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tịch Triển Linh Thật đáng thương😄
    Thiên Âm được bảo vệ kĩ thật đấy, mà bình thường chỉ thấy em út trong nhà được yêu thương bảo vệ, sao lần này lại đổi ngược vậy???
    Đọc mà cứ thấy JQ của Mộ Viễn và Quân Huyên với Thiên Âm là nhiều lắm nha😄

  2. bebe nói:

    chương trc Quân Huyên nghĩ “đại ca ko thể thành người sợ vợ đc” sao ko nói quách thành “ko thể giống cha đc” đi =.= đến khổ nhưng ai bảo cứ động vào bảo bối cơ …
    tưởng bạn Mộ Viễn ôn hòa hóa ra bạn là hồ li, quá cao tay :v

  3. cả nhà này s mk dễ thg thế ah

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s