Chương 44

Kéo chăn, đắp lên da thịt lộ ra ngoài của người trong lòng, ôm chặt hơn, kéo người kia lại gần mình, Harry thỏa mãn mà nhắm mắt lại, chỉ có điều, trong mơ, vị giáo sư ma dược đã từng kiêu ngạo, âm trầm, quen việc ẩn náu mình trong bóng đêm chế giễu ‘cứu thế chủ’, dần dần dung hòa trùng lấp lên người đàn ông an tĩnh, mềm mại, đã hoàn toàn nằm trong lòng mình, đã hoàn toàn giao phó, đang nằm trong lòng cậu;

Mà người cuối cùng đã xuất hiện trong giấc mơ của Harry, là Severus Snape Potter , dùng ánh mắt mang theo một tia bất an, chờ đợi cùng với tràn ngập tín nhiệm, giang hai tay ra với cậu, khiến cậu muốn giữ chặt hắn trong lòng, thương yêu chăm sóc hết lòng, bọn họ cùng chung sống, cùng làm rất cả những việc muốn làm, cậu nhìn thấy tia sáng vui thích trong đôi mắt màu đen đó, nhìn thấy mình ôm người đàn ông đã phải chịu đựng vô vàn khó khăn, hành hạ kia vào trong lòng cười lớn ……

Đợi khi Harry cuối cùng đã ngủ đi, Snape chầm chậm mở mắt, hắn mặc cho mình tham lam nhìn gương mặt Harry, không bỏ qua bất cứ một điểm nhỏ nhặt nào, hắn bắt đầu nhớ lại từng giây từng phút cái thời mà người đàn ông đang ôm lấy hắn này còn nhỏ, những đối đầu trước đây, ‘tự đại’; ‘xúc động’; ‘không có não’ đã từng bị mình ghét, bây giờ thế nhưng lại có thể khiến khóe miệng hắn cong lên mỉm cười;

Hắn bắt đầu thử dùng trí tưởng tượng của mình điền vào quãng thời gian 5 năm mà mình chưa từng có mặt trong cuộc sống của Harry, tưởng tượng người đàn ông đang ôm hắn, bảo vệ hắn, yêu chiều hắn đã từng bước trở thành một phù thủy thành thục, mạnh mẽ từ người thiếu niên kiên cường đó như thế nào, tưởng tưởng trong cuộc sống 5 năm của Harry có những thai đổi và trải nghiệm như thế nào ……

Thiếu niên trong đầu trong từng chút từng chút ‘điền lấp’ của Snape, dần dần trở thành hính dáng của Harry bây giờ, anh tuấn tới đủ để một đám nữ phù thủy thé lên, thực lực cường đại cùng với tự tin không gì sánh nổi vượt xa với những người đồng lứa do những gì đã trải qua mang lại, khiến cứu thế chủ đã từng hướng nội, quật cường, dễ xúc động trở thành một người khiến người khác tín phục, khiến người khác muốn lại gần và phục tùng từ sâu trong nội tâm, nếu Harry muốn, cậu thậm chí có thể lên ngôi vàng cao ở thế giới phù thủy, mà không phải là như bây giờ, làm một thần sáng bình thường, bảo vệ một gánh nặng như hắn thế này……

Tia sáng xẹt qua trong đôi mắt đen dần dần tắt đi, xấu hổ mà cong khóe miệng, Snape lại lần nữa chìm trong tuyệt vọng, nếu hắn chết đi, hoặc là không được Harry cứu, vậy thì, tất cả sẽ không sảy ra, hắn sẽ bình tĩnh mà vui vẻ chìm đắm trong bức màn hoặc là hoàn toàn bị lãng quên mà sống nốt cuộc đời tàn phế của mình, hắn sẽ không phá hoại cuộc sống của Harry, sẽ không rơi mình vào bước đường tuyệt vọng này, từ sau khi tỉnh lại đồng thời khôi phục trí nhớ, hắn thậm chí chưa từng nhớ tới ánh sáng trước đây của mình, cây cột trụ đã từng trụ vững hắn làm hết tất cả những gì tàn khốc kia——Lily;

Nhưng mà, không có nếu như, tuy rằng tuyệt vọng, nhưng Snape sẽ không phủ nhận trái tim của mình, hắn khát vọng Harry, không chỉ là bởi vì khế ước hoặc là gì đó khác, trái tim của hắn, cơ thể của hắn, đều đang khát vọng người đàn ông này,  đứa trẻ mà hắn đã từng bảo vệ, nhưng mà, hắn là môt nô lệ, tuy rằng Harry chưa từng cho rằng như vậy, cho dù không có thân phận này, Snape cũng sẽ không để mình làm theo khát vọng của nội tâm, hắn là một người đàn ông 45 tuổi, chịu nhiều tra tấn, cơ thể bị tàn phát giống như một chiếc lá sắp héo tàn;

Khi tắm rửa, Snape thi thoảng nhìn thấy chính mình trong gương, đã mất đi khả năng nói chuyện, tuy rằng gương mặt đã cố định ở thời gian 37 tuổi, nhưng, gò má quá gầy guộc, cái mũi lớn nổi bật, xương gò má cao lồi còn có đôi mắt quá mức gầy gộc mà trở nên lớn thật lớn, đôi mắt màu đen tràn ngập băng lạnh và đạm mạc, cơ thể trắng nhợt đồng thời chằng chịt những vết sẹo, tứ chi gầy dài, khuôn ngực khô teo, gần như có thể nhìn thấy từng đường động mạch, xấu xí, đáng sợ giống như một xác chết khô vừa mới từ mộ chui ra, khiến hắn chính mình cũng không muốn lại nhìn lần thứ 2, mà Harry, trẻ tuổi, khỏe mạnh, anh tuấn, có tất cả ánh sáng đủ để khiến người khác không thể bỏ qua;

Mình giống một sinh vật chỉ có thể tồn tại trong bóng đêm, tuy rằng khát vọng ánh sáng, nhưng ánh sáng đó lại nóng bỏng tới đủ để thiêu chết hắn, mà tất cả đã không còn có thể thay đổi, ít ra, hắn có thể lặng lẽ sống ở một bên, cho Harry tự do, nhìn Harry sống trong cuộc sống tràn ngập ánh mặt trời, cho dù phải nhẫn chịu thống khổ vô bờ, chỉ cần chia cho hắn một chút chút ấm áp, khiến hắn có thể dùng nó để chống trụ sự thanh bình duy nhất còn lại trong thế giới nội tâm đã sụp đổ, sẽ không thành tàn tro trong nỗi tuyệt vọng băng lạnh đó……

Nhắm mắt lại, Snape đưa tay lên khuôn ngực Harry, đôi chân thon dài quấn lấy hai chân Harr, cẩn thận mà nhẹ nhàng cuộn mình với Harry, giống như một sợi dây nho leo, cố gắng  bám vào hi vọng tồn tại của bản thân, mà dường như đã cảm thấy được khát vọng của hắn, bàn tay ấm áp đang vòng lấy eo hắn, bắt đầu chầm chậm mà vuốt ve đồng thời ôm hắn cái ôm dịu dàng hơn nữa;

Tất cả, khiến Snape thở dài, hắn gối đầu lên vị trí tim Harry, nghe nhịp tim mạnh mẽ bình tĩnh kia, tuyệt vọng mà hi vọng thời gian có thể dừng lại như vậy, khiến hắn cho rằng dịu dàng và bảo vệ giây phút này có thể kéo dài mãi mãi, cho tới tận cùng sinh mệnh hắn ……

Mơ, là Snape cho rằng là cách duy nhất của hiện tại và sau này, có thể khiến hắn hoàn toàn  buông thả, ở trong mơ, hắn có thể tùy ý hưởng thụ cái ôm của Harry, hưởng thụ sự yêu chiều của Harry, hưởng thụ tất cả những gì tốt đẹp mà hắn có thể nghĩ được, độc chiếm tất cả thời gian trong sinh mệnh của người đàn ông này, sau đó, hắn sẽ bảo vệ kĩ lưỡng giấc mơ đẹp này, để mình từ từ dư âm nó trong bóng đêm và sự cô độc ……

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua cửa sổ đã được mở ra chiếu tới trên chiếc giường màu lục thẫm, Harry hơi chau mày, từ từ mở mắt, chỉ có điều, khi cậu chưa tỉnh lại, trong lòng trống rỗng khiến cậu sợ hãi thất thần mà nhảy dựng lên, hoang mang tìm kiếm xung quanh, cái người mà cậu nhìn thấy ở trước cửa sổ kia vốn nên dựa vào cậu, được cậu ôm ấp, đang yên lặng đứng đó;

Bàn chân trần chìm vào trong tấm thảm sàn nhung dài, mái tóc đen dài xỏa ngập bờ vai, cơ thể gầy gò mặc bộ áo ngủ màu đen dầy đang tắm dưới ánh mắt trời, trên nền tuyết trắng ngoài cửa sổ, trở nên cô độc mà tuyệt vọng, Harry nhìn người không biết đã đứng ở đó bao lâu, đồng thời với thở phào thì chau mày lại, hơn 2 năm lại đây, đây là lần đầu tiên, Snape không tỉnh giấc ở trong lòng cậu, điều này khiến cậu cảm thấy rất không thoải mái, trong lòng nghẹn lại, nhưng lại có chút trống rỗng, giống như đã mất đi gì đó;

Harry ngây ngốc ngồi ở trên giường, mà người đứng bên cửa sổ đã nghe thấy tiếng cậu mà quay người, nhìn vâof đôi mắt chưa mê mang và đau đớn kia, Harry cảm thấy tim đang đau, giống như bị chiếc dao bén nhọn xẹt qua, thở dài, giang hai tay, dịu dàng mà gọi người đàn ông đang khác thường kia “Sev? Thầy làm sao rồi? Lại đây, ở đó lạnh lắm! ”

Snape nhìn cánh tay mạnh mẽ giang rộng kia, không có do dự, chầm chậm đi tới, leo lên giường, nghe theo mà để bị ôm lấy, bàn chân băng lạnh được nhét vào vùng bụng ấm áp, trên người được phủ lên chiếc chăn lông mềm mại, ý lạnh thấu vào xương cốt dần dần tan đi, ngẩng đầu, nhận được nuuj hôn trên gò má “Well~ buổi sáng tốt lành, Sev~ thầy sao lại tỉnh lại? Ngủ không ngon ư? Tại sao không gọi em dậy! ”

Không trả lời câu hỏi của Harry, Snape chỉ nhanh chóng thơm một chút lên gương mặt trước mặt hắn của Harry, chào hỏi trong vô thanh ‘Buổi sáng tốt lành’

Harry ôm chặt cánh tay, nhất thời không nói gì, trong phòng ngủ ấm áp tĩnh mặc, qua một lúc, mở miệng ra, Harry muốn nói gì đó, có điều sau vài giây, lại thở dài mà thay đổi đề tài “Oh……hôm nay là cuối tuần, hôm trước Draco đưa thư, thầy cũng nhìn thấy rồi, dì Narcissa về rồi, dì ấy——muốn gặp thầy, thầy muốn đi không? ”

Nghe Harry nói, Snape trầm mặc một lúc, mới chầm chậm gật đầu, trang viên Malfoy, đã từng, là nơi hắn đi nhiều nhất ngoại trừ Hogwarts và 以及蜘蛛尾巷之外, , chỉ có điều, người duy nhất có thể coi là bạn của hắn, đã trở về trong lòng của Merlin rồi mà Narcissa……người phụ nữ kiên cường này, hắn vẫn còn nhớ cái đêm mưa gió đó, người mẹ mẹ này đã cầu xin hắn ……

Nhận được đồng ý lại không hề khiến Harry cảm thấy vui vẻ nên có, Snape muốn cùng cậu tới thăm bạn, nếu như là trước buổi sáng sớm hôm nay, chắc chắn sẽ kheiens cậu vui thích mà hôn lên gò má Snape, nhưng bây giờ, Harry chỉ giam giữ người đàn ông này ở trong lòng, thậm chí là căn bản không muốn rời khỏi chiếc gường ấm áp này, chết tiệt! Cậu bị làm sao rồi!!

Harry cứ trầm mặc như vậy mà ôm Snape ngồi trên giường, cho tới khi gia tinh đã chuẩn bị xong bữa sáng tới đôn đốc, mới chậm rì rì mà đưa người kia đi rửa mặt, thay quần áo, ăn bữa sáng, sau đó gửi tin tức tới thăm vào buổi trưa của mình cho Draco, chỉ có điều, trong quá trình, cậu vẫn luôn ôm chặt lấy người đàn ông kia trong lòng, thậm chí không muốn để ‘nô lệ’ của mình đi giầy mà chạm xuống mặt đất, điều này khiến Snape có chút kinh ngạc mà không biết nên làm sao, Harry làm sao vậy?

Hành động khác với thường ngày của Harry tới tận khi hai người đứng trước cửa lớn của trang viên Malfoy mới bớt đi đôi chút, nhưng cũng chỉ là đặt Snape xuống, để hắn tự đứng, mà cánh tay, vẫn giữ chặt trên chiếc eo gầy gò kia, giống như vừa bỏ tay, người đàn ông an tĩnh này sẽ biến mất vậy;

Snape lặng lẽ mà nhìn trang viên vẫn giống y như trong kí ức, hoa lệ quý giá mà phô ra cảm giác lịch sử cổ lão nồng đượm khắp nơi, cột trụ đá lớn màu xám, con đường nhỏ lát sỏi, đình viện tràn đầy sức sống cùng với con chim công tự mình tản bộ ưu nhiên bên đài phun nước, dường như mọi thứ đều không thay đổi, duy nhất thay đổi, chính là đã thiếu đi một Malfoy;

Cánh cửa lớn dầy nặng chầm chậm mở ra, theo kẽ hở lộ ra ánh sáng dần dần khuếch đại, Snape cảm thấy một tia sợ hãi và do dự, nhưng bàn tay giữ chặt cái eo của hắn của Harry  lại lần nữa ôm chặt hơn, khiến hằn từ từ thả lỏng, có thể đủ bình tĩnh mà nhìn con đỡ đầu và nữ chủ nhân của trang viên Malfoy đang dần dần xuất hiện trong tầm nhìn;

Ngoại trừ Draco chào hỏi với Harry và Snape, Narcissa dường như cũng có cảm giác giống như với Snape, quý bà hành động ra dáng thậm chí đã trầm mặc vài giâyy mới từ từ cong khóe miệng, đôi mắt màu lam chớp ra ánh sáng buông tha và dịu dàng “……Lâu rồi không gặp, Harry—— và Severus! ”

Harry cười gật đầu “Well, từ hai năm trước dì đi Pháp, chúng ta vẫn chưa gặp lại, có điều trông dì thì dì sống cũng tốt, Narcissa~” ngoảnh đầu, nhìn Snape đang an tĩnh nhìn chằm chằm Narcissa “Sev? ”

Snape chầm chậm, gật đầu nhẹ với Narcissa và Draco, thậm chí khóe miệng đã cong lên một chút chút độ cong, điều này khiến Draco đã biết tình trạng của hắn nheo mắt lại, mấy tháng nay, bởi vì không muốn tham gia vào kế hoạch của Sirius và Hermione, cũng là bởi vì một số việc của gia tộc, Draco  chưa hề tới thăm Harry, chỉ là thi thoảng gửi cú liên lạc lẫn nhau, nhưng bây giờ xem ra, tình hình của Snape dường như đã có thay đổi rồi!

Draco liếc về Harry đang giữ chặt Snape nói chuyện phiếm cùng Narcissa Harry, Well? Kẻ này giống như chưa có phát hiện? Là bởi vì thói quen mà bỏ qua, hay là còn gì đó khác ……

“Được rồi, mẹ, chúng ta không thể để khách đứng trước cửa được, việc này không có phù hợp với lễ nghi quý tộc! ” chậm rì rì, Draco thu lại đường nhìn trên người Harry, nhắc nhở Narcissa dường như đã nói chuyện nhập thần với Harry;

Đương nhiên, bởi vì lời của Draco, 1 phút sau, bọn họ đã ngồi trên sô pha da rồng xa hoa dễ chịu, đồng thời hưởng thụ hồng trà thơm ngon;

Uống vài ngụm trà, Narcissa bắt đầu hỏi han Harry cuối cùng đã buông Snape ra về tình hình giữa hai người hai năm nay, mà Draco sau khi nghe một lúc, yêu cầu với Harry “Harry, tớ muốn đưa cha đỡ đầu tới thư phòng một lúc, có một chút sách, tớ nghĩ thầy ấy sẽ thích! ”

Nghĩ một chút, Harry đồng ý,  mà Narcissa lại nhìn Snape chầm chậm đứng dậy, đi theo con trai mình vào phòng sách, đợi khi bóng dáng hai người biến mất khỏi tầm nhìn, mời nhè nhẹ thở dài “Xin lỗi, Harry, dì nghĩ, dì còn chưa thể quen được ……”

Cười một chút, Harry an ủi nữ chủ nhân đang có chút mất mát này “Không đâu, bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, Narcissa, dì xem, bây giờ Sev thậm chí có thể cùng đi với Draco, ha ha, dì không biết đâu, như thế này một năm trước, quả thật là không dám tưởng tượng! ”

“Vậy sao? Ôi, Harry, dì biết dì đã bỏ lỡ rất nhiều, vậy, cháu có thể kể cho dì nghe không? Tất cả? ”Narcissa mỉm cười, bà ở xa tận nước Pháp, chỉ là thông qua báo chí mà biết được một số việc, tuy rằng khi vừa bắt đầu đã xúc động muốn trở về, có điều bởi vì nội tâm quá phức tạp đã bối rối mà bỏ qua, đồng thời ở lại đó tới hơn 2 năm;

“Well~đương nhiên, dì Narcissa, cháu sẽ nói cho dì, chỉ cần dì muốn biết ~”Harry vui vẻ mà bắt đầu kể lại cho người đang an tĩnh lắng nghe từng chút từng chút về‘Sev của cậu’ hai năm nay, mà trong quá trình, kinh ngạc mà phát hiện, nóng lòng của những đau khổ lúc ban đầu, bây giờ lại trở nên bình tĩnh như vậy ……

Draco đưa Snape đi vào phòng sách, ở đó đích thực có một số sách mà cậu đã chuẩn bị cho cha đỡ đầu của mình, có điều, vốn là chỉ muốn cầm ra sau khi chuyến thăm kết thúc, bây giờ, lại đã thay đổi chủ ý, cậu muốn thử một chút, mình đã đoán đúng hay không;

Draco nhìn Snape đứng bên bàn sách, có chút bất an mà nhìn cậu một cái, sau khi cậu gật đầu thì từ từ lật đọc, một lúc sau, đột nhiên, Draco mở miệng, sau đó, nhìn thấy cơ thể cha đỡ đầu mình nháy mắt co chặt  cùng với băng lạnh phát ra theo đó mà mang theo một chút hơi thở tuyệt vọng “……Cha đỡ đầu……cha đã nhớ lại bao nhiêu ……”……

About Băng Hoa

love you forever

13 responses »

  1. sakiandshira nói:

    Nha, Hôm nay tỷ post nhiều wá zợ???
    Muội lấy con tem ^^

  2. Lala nói:

    Ùi ùi, gs ơi gs, đúng là người hay tự chất vấn mình mà… Đọc chap trc thấy Har trộm nhìn r tự khen gs bao nhiêu thì chap này đúng là gs tự nhìn r tự ngược mình bấy nhiêu :-<

    Cái kia, chắc do linh tính nên dù đần thì Har vẫn ko tự giác mà bám dính lấy gs đến vậy sau khi thấy thầy đứng gần cửa sổ hen? :-ss cố lên nàng ơi❤

    • Băng Hoa nói:

      Dù sao vẫn là đần. Mà giáo sư tự ti cũng hợp logic mà. Là ta thì ta cũng thế. Hjx.

      • Lala nói:

        uh, thì biết thầy thấy tự ti là hợp lý, dưng mà thấy tội. Tự dưng có người giỏi giang, trẻ khỏe, rồi bla bla tốt như vậy thì làm gì mà chẳng tự ti :-< Thui, h ta hóng tiếp chap kế❤

  3. Tử Mộc nói:

    Hix… Thương Sev của ta quá. Hu..Hu… Sao lại là sev đơn phương trước cơ chứ. Sao ko phải là Har đầu đất nhận ra tình cảm trước cơ chứ. Đau lòng ghê cơ ~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s