Chương 43

Kéo Snape đang bị mình giam giữ trên đùi, cơ thể có chút cứng ngắc vào sâu trong lòng hơn, đối với sự phẫn nộ của Sirius, Harry không cho là vậy “Sirius, cháu đã sớm nói với chú ở lần thứ 10 rồi, cháu phát mình chưa hề muốn có một gia đình vào lúc này, cháu có nhà——chú và Remus, à, còn có Sev~ cháu còn có bàn bè thân thiết, Hermione, Ron, Draco~ rất nhiều! Bill và Charlie đã hơn 30 tuổi rồi mà còn chưa có bạn gái, hơn nữa, cháu không cho rằng mình cần phải dựa vào cái cách này mới tìm được một người bạn cả đời!! ”

 

“Nó không giống!! Harry!! Không giống!! Cháu!! ”nóng lòng đưa tay lên, sau đó Sirius ngồi bịch mông xuống, hít sâu “Harry, cháu coi chú và Remus là người nhà, chú cảm thấy rất vui, vô cùng vui, đương nhiên, còn có Severus……có điều, Harry, người thân thật sự có thể khóc vì cháu, cười vì cháu, cùng cháu hưởng thụ vinh quang, vượt qua khó khăn, trong băng lạnh tồn tại ấm áp vì cháu, bất luận cháu có con cái hay không, một người bạn đời, không thể thiếu được ……cháu đã trải qua những khó khăn và hành hạ nhiều hơn với người cùng tuổi, so sánh với những người đó, cháu càng cần gia đình!! ”Remus đặt tay lên vai Sirius dường như đang vô cùng mệt mỏi, lặng lẽ xoa dịu;

 

Harry sững sờ, nhìn Hermione và Ron đang trầm mặc “……Sirius, chú đã từng khóc vì cháu, cười vì cháu, cùng cháu hưởng thụ vinh quang, cũng vượt qua vô vàn khó khăn, mà Sev, mỗi ngày, mỗi ngày, đều sẽ mang tới ấm áp cho cháu những lúc đêm tối và lạnh lẽo, còn có gì không giống? Tại sao cứ nhất thiết phải có bạn đời!! ”

 

Sirius nhìn Harry, trong mắt dần dần nhóm lên lửa giận, Hermione nhìn,, cướp lời của người đàn ông đang nhìn Harry coi cậu như con trai của mình mà nói “……Harry, Sirius đương nhiên là người thân của cậu, nhưng là, cậu coi Severus là gì? ”

 

“Người thân! Người thân không thể thay thế!! Có lẽ từ ngay khi bắt đầu, tớ mang theo tội lỗi, bồi thương và trách nhiệm mà chăm sóc Sev, nhưng là, bây giờ, hắn chính là người thân của tớ, không còn gì khác, tại sao lại hỏi như vậy, Mione? ”không chút do dự, Harry trả lời, đồng thời đưa ra nghi hoặc của mình, chỉ có điều, chút sao động trong lòng kia lại là sao vậy??

 

“Chết tiệt!!! Người thân?? Ngoại trừ cha mẹ lúc nhỏ ……xin lỗi, Harry……còn có vợ hoặc là bạn đời, nào có người thân ngày nào cũng để cháu nựng, ôm đi ngủ!! Chung hưởng chiếc giường nên là cháu cùng vợ ngủ chung!! Sẽ được cháu bảo vệ, yêu chiều mỗi một giây thời gian như thế!! Severus đã chiếm dụng từng giây thời gian ngoài lúc đi làm của cháu rồi!! Cháu quá mức yêu thương bảo vệ hắn như thế——việc này không bình thường!! ”Sirius cuối cùng rống giận thành tiếng ……

 

Sững sờ, Harry cúi đầu nhìn Snape đang không chút biểu tình trong lòng, mà người kia, đang chậm chậm ngoảnh đầu đi theo động tác của cậu, vùi mặt vào hõm vai cậu “……Sirius, Chú biết là không giống mà, tình hình của Sev quá đặc biệt, lẽ nào, chú muốn để cháu giống như những người đó, không quan tâm sống chết của hắn hay sao??!! Để hắn giống như khi vừa mới bắt đầu vậy, ……ăn cơm, ngủ như thế? Ngày nào cũng sống trong sợ hãi, sợ hãi cho dù là tiếng động một con côn trùng bay qua ư!!! ”

 

Sirius nghẹn lời, bắt đầu phiền não mà vò tóc, một lúc lâu sau “Merlin chết tiệt! Chú không có ý này! Thôi được, là không giống……nhưng, Harry, hơn hai năm rồi, cháu vẫn đối xử với Severus giống như khi hắn vừa mới khỏe lên, cháu đã nói cố gắng để hắn ‘độc lập’ sao?? Gần nửa năm rồi, chúng ta chưa nhìn thấy cháu làm gì cả! ”

 

Harry không nói, quả thật, cậu sớm đã quên mất việc đó rồi, tiếp tục cuộc sống theo thói quen của mình, cuộc sống đó không còn khiến cậu cảm thấy kiệt sức giống như khi bắt đầu nữa, mà là mang theo ấm áp và thả lỏng, cậu thích như vậy “……Chú nói đúng, Sirius, cháu sẽ tiếp tục……”

 

Thở dài, Sirius trầm trọng mà gật đầu “Thôi được, Harry, chú nghĩ chú sẽ tin vào cháu, việc này đều tốt cho cháu hoặc là Severus……bây giưof, để chúng ta tiếp tục vấn đề liên quan tới ‘bạn đời’ sau này của cháu, chết tiệt thật, cháu rốt cuộc muốn tìm một bạn đời như thế nào?? Cháu nói tóc quá ngắn, chúng ta tìm người tóc dài, cháu nói da quá đen, chúng ta tìm người da trắng ngần, cháu nói quá béo, chúng ta đã tìm người gầy, cháu nói quá lùn, chúng ta đã tìm người cao ráo!! Cháu thậm chí nói thành tích ma dược của những đứa trẻ đó còn không tốt bằng của cháu, cũng được, chúng ta đã tìm một người mới nổi của thế giới ma pháp!! Thậm chí hai lần này còn có con trai ưu tú, nhưng cháu vẫn không hài lòng!! ”

 

“Đủ rồi!! Sirius, chú nghe không ra à?? Cháu căn bản chính là đang từ chối!! Cháu không muốn tiếp tục đi gặp mặt, không muốn đi gặp những nam nam nữ nữ đó, cháu rất thỏa mãn với cuộc sống bây giờ của mình!!! Đây chính là đáp án!!” Harry kì lạ mà tức giận, cậu ôm chặt Snape, hét lớn với Sirius đang sững sờ, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của người trong lòng ngoảnh đầu đi, lặng lẽ nhìn cậu, bối rối, shock mà trầm trọng, nhưng, Sirius đã nhìn thấy rồi, Hermione cũng nhìn thấy rồi, bao gồm cả Ron, Remus cũng đã nhìn thấy rồi!!

 

Ngăn lại Sirius còn đang muốn nói gì đó, Remus đứng giận, sâu sa mà nhìn Snape đang vùi đầu vào cần cổ Harry một cái“ Được rồi, Sirius, em nghĩ hôm nay tới đây thôi, anh và Harry, đều cần suy nghĩ lại một chút, và, quãng thời gian này, quả thật đối với Harry mà nói có chút áp lực rồi, vậy thì, qua một thời gian nữa nói tieps vậy, được không? ”

 

Hermione và Ron cũng vội vàng đứng dậy “Đúng thế, Sirius, thời gian này mọi người đều không thoải mái, cháu nghĩ, chúng ta có thể thả lỏng một chút, một thời gian sau nói tiếp được không? ”

 

Sirius trừng Harry đang Snape không nói, biểu tình có chút hối hận và ủy khuất và quật cường, cuối cùng, gật gật đầu, cùng Remus, Hermione, Ron rời đi;

 

Khi chia tay ở ngoài cửa, Sirius quay đầu nhìn nhà khách sáng trưng ánh đèn kia, xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy người vẫn còn ôm Snape ngồi ở đó, chỉ có điều, trên mặt có nụ cười, giống như đang nói gì đó với người đàn ông ngồi trong lòng;

 

Hít sâu một hơi, Sirius nhìn bạn bè của Harry và người sói bên mình “……Mọi người đã nhìn thấy gì? Severus ánh mắt của hắn nhìn Harry! ! Hắn……”

 

Hermione gật đầu, cũng nhìn về cánh cửa thủy tinh một cái “Đúng thế, Sirius, cháu đã nhìn thấy, Severus rất có thể……”

 

Nắm chặt lại nắm tay, Sirius cắn răng “Vậy thì hắn đang nghĩ gì!!! Tại sao không để Harry tự do!! ”

 

Remus vỗ vỗ lên bờ vai của hắn “Khế ước! Sirius, chúng ta đừng quên cái này, em nghĩ Severus là người tiếp nhận khế ước, hắn sẽ hiểu rõ tác dụng của khế ước dành cho hắn hơn chúng ta, hơn 2 năm nay, chúng ta đều chưa nắm rõ không phải sao? ”

 

Thả lỏng đôi chút, Sirius không quay đầu nữa “……Thôi được, mong rằng em đúng Remus, có điều nếu mà ……anh tuyệt đối không cho phép! ”

 

Hermione và Ron nhìn nhau một cái, có chút lo lắng mà nhìn ánh đèn phòng khách nhà Potter tắt đi, thở dài, sau khi tạm biệt với Sirius thì độn thổ ……

 

Harry ôm Snape đi vào phòng tắm, lặng lẽ, hoàn toàn vô thức mà cởi quần áo  cho Snape, mở vòi hoa sen, thói quen lâu ngày khiến cơ thể cậu tự động đậy trong vô thức, Harry đang nghĩ, nghĩ những lời của Sirius, không phải về gì đó bạn đời, mà là những việc có liên quan tới cuộc sống ‘độc lập’ của Snape;

 

Harry phát hiện không biết là từ khi nào, cậu đã hoàn toàn quên mất ý niệm để Snape sống độc lập, mà là mỗi ngày, mỗi ngày đều chìm trong cuộc sống thanh bình tới mức khiến cậu mãn nguyện, tan ca về nhà, nhớ mua những điểm tâm mà người đang chờ ở nhà thích ăn, chải tóc cho Sev của cậu, chuẩn bị cho người đàn ông này tất cả những gì cậu nghĩ được, cùng ngủ chung trên một chiếc giường, từng giọt từng giọt, những việc này đã trở thành bản năng của cậu;

 

Thôi được, bỏ những việc chăm sóc kia không nói, phải, ôm cũng cũng được……để Sev dần dần quen với ngủ một mình? Ôi không!! Cái ý tưởng này vừa hiện ra, đã bị Harry vô thức ném đi, cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này co mình trong góc tường khắc quá sâu, sâu tới mức cậu không thể tha thứ cho mình thử việc đó một lần, càng huống hồ ……

 

Hơi hồi thân lại, Harry nhìn hôm nay, trong khoảng thời gian gần đây, lẽ nào Snape không có từ chối mình tắm cho hắn, tuy rằng cố tình tỏ ra không biết gì cả, nhưng Harry hoàn toàn xác định, người đàn ông này đã khôi phục kí ức rồi, khôi phục bao nhiêu thì tuy rằng cậu vẫn chưa thể khẳng định, nhưng Snape vẫn không có chủ động đưa ra yêu cầu, vậy thì cậu cũng sẽ không mở miệng nói gì đó;

 

Harry biết, đã có một thời gian, Snape sẽ làm một số thử nghiệm khi tưởng rằng cậu đã ‘ngủ’, ví dụ rời ra khỏi lòng cậu ngủ gì đó, nhưng mỗi một lần, cậu đều không thể không kéo người đàn ông toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy, nhưng vẫn kiên trì kia lại vào lòng, vậy thì, bỏ đi hết tất cả, tất cả biểu hiện của Snape đều chứng minh một điều——cái ‘khế ước’ chết tiệt kia chỉ có tác dụng riêng với Snape!!

 

Thở dài, theo thói quen mà thơm lên gò má Snape, Harry đang bối rối, buồn cười mà nhìn người đàn ông đang ngâm trong nước nóng, trên da thịt phiếm lên một tia phấn hồng, thôi được, nếu như ánh mắt có thể sắc nhọn thêm một chút, , Harry thừa nhận mình có thể sẽ bị ‘dọa sợ’~

 

Ngón tay phủ lên vết sẹo bên cổ Snape, nhẹ nhàng xoa lên, Harry bỏ qua ý nghĩ hỗn loạn, không chút điểm kết ở trong đầu, đi bước nào hay bước đó vậy, cậu là Gryffindor, không phải Ravenclaw hoặc là Slytherin gì đó, tuy rằng nón phân viện đã từng muốn phân cậu tới nơi đó ~

 

Trực tiếp ném sự bối rối và phiền não một giây trước ra phía sau, Harry nhanh chóng tắm cho mình một chút, sau đó ôm lấy người đàn ông mềm mại kia đi ra khỏi nhà tắm, chau mày, tại sao vẫn còn nhẹ như vậy!!!

 

Nằm trên giường, Harry ngủ không ngon, đường nhìn thẳng về phía không khí một lúc, sau đó ánh mắt cậu bắt đầu không theo khống chế mà soi lên cần cổ và bở vai lộ ra ngoài chăn của Snape, ôi chết tiệt!! Cậu đang nghĩ gì vậy?? Có điều——cổ của Sev rất xinh đẹp, khi hơi cong lên một chút hoặc ngửa lên, đường cong đó khiến người ta choáng váng, còn có, lẽ nào là ảo giác? Làn da trắng nhợt, có những vết sẹo chằng chịt kia thế nhưng lại phát sáng nhẹ trong bóng tối ư? Còn có đường nét cơ thể hướng xuống dưới chăn ……

 

Dần dần , tất cả mà Harry nhìn thấy, cùng với bóng người trong giấc mơ xuân gần như đã bị cậu lãng quên kia, đã trùng lấp lên nhau, chính khi Harry gần như sắp mất khống chế mà muốn chạm vào eo Snape, cậu đã tỉnh táo lại, chết tiệt!! Chết tiệt!! Mình hôm nay không có uống rượu! Gần một tháng nay, cậu cơ hồ không chạm vào giọt rượu nào! Hơn nữa, cậu rất lâu không có nằm mơ giấc mơ đó rồi, tại sao lại nhớ rõ giấc mộng đó như thế?? Bây giờ người trong lòng cậu là Sev!! Ôi Merlin! !

 

Harry vừa giận giữ mà tự khinh bỉ mình, vừa rơi ánh mắt lên gương mặt Snape, oh, lông mày Sev lại dài như vậy, còn có, cái mũi của hắn cũng không phải rất lớn nha, có chút hương vị của tượng điêu khắc La Mã, ưm ưm, lông mày cũng rất dễ nhìn, đen đậm mà không thô, độ mỏng vừa vặn, còn có bờ môi mỏng manh kia, cảm tạ Merlin, không còn trắng thảm phiếm lên xanh xám giống như hơn 2 năm trước nữa, mà là mang theo một chút màu phấn nhàn nhạt, ưm, Sev bây giờ khoảng bao nhiêu rồi? 45? 46? aizz~ có điều xem vẫn là bộ dáng của 7 năm trước, Sev khi mình vào học là bộ dáng như thế nào, oh? Người đàn ông lạnh lẽo âm trầm kia ư? aizz~ có chút mơ hồ rồi……

 

Suy tưởng chìm trong dáng người, bề ngoài của Snape chuyển sang độ tuổi ngừng lại của người kia mà nhớ tới vị giáo sư ma dược trong ấn tượng hồi thiếu niên của mình, Harry rất nhanh đã mất đi những ý nghĩ kì lạ đã lóe qua trong đầu không lâu trước, những ý nghĩ liên hệ về Snape và cảnh tượng trong mơ, cơn buồn ngủ dần dần ấp đến;

 

 

About Băng Hoa

love you forever

2 responses »

  1. Lala nói:

    Não thô, não thô quớ ;-; đây là cái sự “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông” đây mà. Harry ơi là Harry, con sư tử này, đáng phải bổ đầu ra coi mất TT__TT tra tấn tinh thần Sev quá T_T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s