Kịch vui đường phố

Vương triều Tông Viện, do Hoàng đế Hiếu Vũ – Tông Chính Ngô khai quốc, đã trải qua ba trăm năm, đứng vững qua chiến loạn và thiên tai, dưới thống trị vững chắc của tiên hoàng Tông Chính Diệu và hoàng đế đương nhiệm Ngọc Minh, từ một nhược quốc yếu ớt bấp bênh đã trở thành một cường quốc kinh tế quân sự lớn mạnh, khiến 6 quốc gia muốn mở rộng bản đồ khác không dám manh động.

Phủ Mộc Dương, kinh đô Tông triều, dưới chân thiên tử, vùng đất phồn hoa, thương nhân qua lại đông đúc, bách tính ấm no vui vẻ.

Sáng sớm

“Mau tới xem đi~ người đi qua đường đừng có bỏ lỡ ~~ đấu giá lớn nha hoàn trường cung mới ra lò đây ~~~” một tiếng rao bán lớn truyền ra từ trong đám người đông đúc.

Người qua đường tấp lập dừng lại, những người bản địa phủ Mộc Dương hoặc là những người đã định cư lâu ở đây hầu hết lắc đầu thở dài rồi tiếp tục đi tiếp, giống như đã nhìn thấy quá quen rồi. Một số người khác lại là hứng thú không ngại, vui vẻ mà tiến tới. Mà những người ở xa vừa tới muốn phân biệt tỉ mỉ thanh âm tới từ đâu, hiếu kỳ mà nhìn ngó đông tây, cuối cùng đã tìm thấy nơi được vây bởi một vòng người, vội vàng tiến tới góp vui.

Ở giữa vòng tròn có 9 người, trong đó có 5 người ăn mặc nô tài, có nam có nữ, vẻ mặt u sầu mà đứng ở giữa, chốc chốc lại liếc về 4 người phía sau, chính xác mà nói thì là liếc về phía người ăn mặc phú quý ngồi trên ghế tròn trong bốn người. Người này đầu đội kim quan trân châu tím, mặc một chiếc bạch sắc cẩm y thêu hoa mẫu đơn vàng bằng kim tuyến, được thắt bởi đai lưng tuệ cung trường kết vàng, đi ủng nhỏ màu vàng thêu tơ trắng. Khoảng tầm hai mươi mấy tuổi, tướng mạo không đẹp không xấu, ngũ quan  linh vận, nơi khóe mắt của đôi mắt nửa nheo có một nếp nhăn đậm, có thể thấy người này thích cười, lúc này khóe miệng được cong lên một độ cong giống như kẻ ác, trên môi càng là hai vệt râu hình chữ bát(八) đáng yêu, khiến người xung quanh bật cười. Trên vòng mã não , có đính một viên ngọc đẹp. Tay phải cầm quạt đưa tay về phía tiểu nô bên cạnh nhận lấy bát trà, nhẹ uống hai ngụm, sau khi, sục miệng một cái thì trả lại cho tiểu đồng.

Phía sau người này lại có ba nam đồng đứng, trong đó bao gồm tiểu đồng vừa đưa nước trà, bộ dáng khoảng tầm mười hai mười ba tuổi, tướng mạo xinh đẹp non nớt, tuy còn nhỏ, nhưng lại tỏ ra cao quý hơn những thư đồng bình thường, cũng không phải loại ôn thuận yếu đuối.

Tiểu đồng đưa trà mày đậm mắt to, rất hay cười, chải hai búi tóc, phía sau lại thả một lớp tóc mỏng, mặc y bố màu xanh mực, là một tiểu đồng hoạt bát thanh khiết đáng yêu. Phía sau cậu đeo ba chiếc trống lớn nhỏ bất đồng và ba chiếc chiêng nhỏ, còn treo thêm vài thanh kim loại nhỏ, bên eo lấy hai thanh gỗ nhỏ đầu tròn làm mặt trang sức.

Mà hai người còn lại, một người vẻ ngoài thanh tú, thần sắc đạm nhiên, áo trắng phất phới, lưng là một chiếc đàn tranh, y phục hai hoa văn nhỏ thông dụng hiện nay mặc trên dáng người xinh xắn nhỏ nhắn quả thật hợp người, ở eo có treo một chiếc sáo tre xanh nõn, khí tự nhiên thanh mát trở nên hấp dẫn.

Mà tiểu đồng áo hồng đứng ở phía bên xa nhất, bên thắt lưng là chiếc tiêu dài màu đen, phía sau là đàn tỳ bà. Bề ngoài kiều diễm tinh sảo, nốt ruồi nước mắt dưới khóe mắt trái lại càng không thể nhầm lẫn, tuy là non nớt, lại không khó tưởng tượng tướng mạo sau khi trưởng thành sẽ trở thành mĩ nhân khuynh quốc đến thế nào.

Ba tiểu đồng này vốn là người thanh nhã thoát tục, tướng mạo nghệ thuật sớm đã đanh chấn khắp phủ Mộc Dương, bao nhiêu người muốn có bọn họ làm của riêng, trở thành luyến đồng cất kín. Nhưng ba người tuổi nhỏ võ nghệ cũng cao cường, rất nhiều người không lại gần nổi người họ, cứng rắn là không thể được rồi, mà bọn họ lại càng trung tâm với chủ, mà mềm mại cũng lại không thể.

Tới đây, không ít người tâm tư ‘uyển chuyển’, lúc này thở dài “Aizzz~”

“Bốn người này rốt cuộc là nhân vật thế nào?” có người đột nhiên lên tiếng.

Rất nhiều người vây quanh quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông vừa hỏi kia, trong đó một cụ ông hỏi “Người từ nơi khác tới ư?”

“Vâng, vì thế không biết mấy người này là ai” người này cũng trả lời thật.

Cụ ông chỉ vào trong, giới thiệu nói “Cái người ở giữa vàng sáng lấp lóe mặc giống như nhà giàu mới nổi kia tên là Tịch Thiên Âm, là trưởng tử của thừa tướng đương triều Tịch Triển Linh, người này thích mĩ nhân, độc đoán tinh quái, mọi người gọi là ‘Hoa hoa thái tuế’. Mỗi lần gặp được nữ tử mĩ nhân đều sẽ trêu ghẹo một lượt, có lúc thậm chí còn cướp một số người về nhà, có điều lần nào cũng bị Tịch Thừa tướng bắt được. Một số được thả đi, có vài người khác lại trúng ý thừa tướng sống chết cũng không đi liền trở thành thê thiếp của thừa tướng. Các thê thiếp của thừa tướng đều rất sủng nịch tiểu lưu lanh này, vì thế cậy vào sự bảo vệ của mấy người này, hắn cũng trở thành tiểu ác bá nổi tiếng gần xa. 3 tiểu đồng xinh đẹp phía sau cũng là bị hắn cướp về bên người, người áo xanh tên là Cổ Ngọc, người áo trắng là Huyền Bích, người áo hồng là Quản Giác, tên của họ được lấy bằng loại nhạc cụ mà bọn họ thường sử dụng.”

“Nếu đã như vậy, Tịch thừa tướng cũng không quản ư? Đây cũng có thể coi là ác nhân mặc cho nghịch tử làm điều ác” đại hán nhìn ba tiểu đồng, có chút phẫn giận.

Cụ ỗng xua tay, lắc đầu nói “Đừng có nói bừa, Tịch thừa tướng thanh chính liêm khiết, cương chính không a dua, chính là không bảo vệ. Mỗi lần Hoa hoa thái tuế này vừa làm điều ác, Tịch thừa tướng không lâu sau sẽ chạy tới giáo huấn hắn ……vì thế tiểu thái tuế này cũng chưa có làm ra sự ác quá mức nào, chính là nói có chút bạo thôi, có điều vẫn là rất đáng yêu.”

“Đáng yêu ư?” hán tử kia kinh ngạc, một người đàn ông, còn là một người gã không đẹp lắm được nói là đáng yêu ư?

“Đương nhiên rồi, Thiên Âm của chúng ta đáng yêu nhất” bên cạnh truyền tới giọng một người phu nhân đã khoảng bốn năm mươi, hạnh phúc mơ mộng gợn sóng trên gương mặt đã có nếp nhăn, hai tay chắp lại thành gối đặt dưới má “Dáng người nho nhỏ, mỗi ngày đều hoạt bát, vui vẻ như thế, ca hát lại rất hay, thật đáng yêu mà, ta nếu mà có thể sinh ra một đứa con đáng yêu như vậy, giảm thọ 10 năm cũng sẵn sàng”

Dáng người nho nhỏ ư? Nhìn người ít nhất 8 thước ở trên đài, đại hán cuồn cuộn mấy giọt mồ hôi lớn trên trán “Vậy……sao?”

“Đương nhiên rồi, có cần gia nhập câu lạc bộ hâm mộ Thiên Âm của chúng ta không? Bây giờ gia nhập lập tức được tặng thẻ giảm giá của Túy Tiên Lâu nha! Thế nào?” phu nhân vừa hưng phấn lên, lập tức bật ra không ngừng.

“Ách……việc đó……” đại hán lần đầu tiên cảm nhận được nhiệt tình như vậy, có chút không biết phải làm sao.

Đại hán bên này ngơ ngác không xong, người nào đó bên kia cũng đôn đốc không ngừng.

“Nhanh chút, Cổ Ngọc, bằng không đợi lúc nữa lão gia tới rồi, ta lại đen đủi rồi” Tịch Thiên Âm đôn đốc Cổ Ngọc lưng đeo tỳ bà, giọng nói có chút sắc nhọn.

“Vâng, chủ tử” Cổ Ngọc sau khi đáp lại lập tức ngẩng đầu cao giọng mang theo ý cười, thanh âm còn chưa hết vẻ ngây thơ “Đấu giá lớn nô tài tươi mới vừa ra lò đây, nam tử 20 lượng, nữ tử 30 lượng đây ~~~”

“Đại thiếu gia, xin đừng bán bọn em mà ~~” 3 nha hoàn trong 5 nô tài lập tức nước mắt lưng trong, vẻ mặt cầu xin mà nhìn về phía Tịch Thiên Âm. Những người vốn xinh đẹp lanh lợi, thêm vào bộ dáng thê thảm yếu ớt này, càng khiến người ta không nhịn được mà yêu thương tiếc nuối.

Nhưng là với ai đó, sớm đã quen rồi, không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay “Bớt lời~ các ngươi dùng ánh mắt đó vô dụng với ta!!!”

“Đại thiếu gia~~” ba nữ tử nước mắt dàn dụa.

Có vài người thương tâm tới cực điểm có mặt trong lòng đều đau thương, người đẹp biết bao a, ánh mắt khiến người ta đau lòng biết nhường nào a ~

“Ta bán các ngươi là chuyện quá đương nhiên, bớt giả vờ khóc cho ta!” nằm mơ dùng dư luận áp được ta ư? Không có cửa đâu! Tịch Thiên Âm ngoảnh mặt đi, rất là không vui.

“Người này là lòng dạ sắt đá sao?” đại hán có chút không vui mà nhổ nói.

Hắn vừa nói, ít nhất nhận được 20 ánh nhìn sắc nhọn. Phu nhân vừa mới lôi kéo hắn cũng quay lại, giận nói “Ngươi không gia nhập thì thôi, làm gì mà phải phỉ báng Thiên Âm của chúng ta?”

“Đây vốn là cậu ta không đúng nha ~” đại hán dũng cảm biện giải dưới đường trừng vô số.

“Phì!” phu nhân chỉ nhổ hắn một ngụm, dứt khoát không để ý hắn nữa.

※※※z※※y※※z※※z※※※

Tiếng khóc đứt quãng chỉ cao thêm không thấp đi, phiền nhiễu người nào đó gân xanh bạo nổi, cuối cùng nắm chặt nắm tay, cố gắng hít sâu vào một hơi, vẫn mày mở mắt cười như cũ, quay đầu lại nói với ba cô gái “Bỏ đi bỏ đi, sau khi có tiền ta chia cho các ngươi mỗi người 10 lượng……tiền tiêu vặt của lão tử nha ~” câu cuối quả thật là nghiến răng nghiến lợi mà nói hết.

Ba cô gái kia lập tức cảm ơn, giống như chỉ đợi hắn nói như vậy.

Mọi người vừa nhìn, tròng mắt căn bản không có nước mắt, chỉ là biểu tình biểu đạt gian trá, so với hồ li còn hồ li hơn.

“Thì ra là vậy” đại hán xấu hổ nói, đám đông đang xem kịch bị hắn làm phiền trừng mắt N cái.。

“Vậy chúng tôi thì sao~ thiếu gia!!!” hai trường công còn lại nhìn thấy đám nữ tử có lợi, bèn hỏi.

“Không có việc của các ngươi!” Tịch Thiên Âm quay ngoắt đầu, tay giương lên, quạt trắng mở ra.

“Thiếu gia” hai nam nhân dáng người thô kệch to lớn trao đổi ánh nhìn, âm thầm ước định mà lập tức cả mặt hàm xuân, chốc chốc dùng tay xoa xoa lên cơ ngực của mình, thậm chí đầu lưỡi liếm nhẹ bờ môi, mày mắt trêu ghẹo người nào đó.

Vừa mới quay đầu đã nhìn thấy cảnh tượng kích thích như thế này nhất thời sắc mặt trắng bệch, Tịch Thiên Âm đột nhiên quay người, lập tức “Ọe”

“Ọe”người xung quanh bao gồm cả đại hán cũng đồng loạt quay người lại nôn khan.

“Đại thiếu gia” hai người kia không từ bỏ, bắt đầu dùng tay vuốt nhẹ chân trái giơ cao của chính mình, một lần lại một lần, chầm chậm mà sắc tình, thuận đường gửi tới hai nụ hôn gió.

“Ọe’”Tịch Thiên Âm và bách tính xung quanh nôn ác liệt hơn.

“Không chịu được, rõ ràng biết ta ghét tới tận cùng mà còn kích thích ta! Đủ rồi, cũng chia cho các ngươi mỗi người 10 lượng” lời này vừa nói, hai người lập tức dừng lại động tác, cung kính mà cúi đầu với Tịch Thiên Âm.

“Có điều, trước lúc đó”Tịch Thiên Âm lau lau miệng, chủ đề vừa đổi, quạt gấp lại, hướng ánh mắt về phía xung quanh, nói “Huyền Bích, Quản Giác, Cổ Ngọc——đánh cho ta!”

Ba tiểu đồng lập tức nhận lệnh, lờ đi tiếng cầu xin của hai người, giơ nắm đầu lên đánh mạnh hai người vài cái. May mắn ba tiểu đồng cũng không nặng tay, nắm đấm cũng không cứng như thế, vì thế hai người cũng chỉ đau đớn hai tiếng, cũng chưa có thương tích gì lớn.

“Con mẹ nó, lần sau còn làm động tác tục tĩu như vậy, sẽ bán các ngươi tới phường tướng công~ rõ ràng biết ta không chịu được~~ọe~ nhớ tới là muốn nôn~”biểu tình muốn ôn khan vài cái, Tịch Thiên Âm chắp chắp tay, nói với bách tính xung quanh “Đủ rồi, quay lại chủ đề. Các vị phụ lão hương thân, ai muốn mua nô tài? Nam tử 20 lượng, nữ tử 30 lượng!”

“Thiếu gia, tại sao chúng ta chỉ đáng 20 lượng vậy? Nữ nhân bọn họ lại đáng 30 lượng!” một trường cung mới có chút ủy khuất mà hỏi.

“Bởi vì bọn họ xinh đẹp hơn các ngươi!”

“Xinh đẹp thì để làm gì?” một trường cung khác không vui nói.

Thật là——tức chết hắn rồi!

Tịch Thiên Âm không nhịn được mà dùng quạt gõ mạnh lên mỗi người một cái, hận rằng luyện thép không thành gang mà nói “Bởi vì bọn họ là mỹ nhân, để ở trong nhà là một loại hưởng thụ về nhãn giác, không giống các ngươi chỉ biết cưỡng hiếp con mắt của ta, chỉ riêng điểm này đã đáng để thêm chút giá rồi! Người đần không cần gấp, bớt nói nhiều mà hãy làm nhiều, các ngươi cư nhiên còn ngu ngốc làm lộ bản tính của mình với người khác~~~tức chết ta rồi!!!”

Nhất thời xung quanh cùng cười nhẹ, hai trường cung cũng đỏ mặt.

“Mau tới mua đi~ đấu giá nô tài đây~”Tịch Thiên Âm giận giữ mà rao gọi, vừa mở quạt, tận sức quạt quạt, khiến mồ hôi chảy do vừa mới mắng người của mình nhanh chóng bốc hơi.

“Phì~” trong đám người bật ra tiếng cười không nhỏ, có điều do Tịch Thiên Âm đang tức tới đầu bốc khói nên không phát hiện, mà ba tiểu đồng kia của hắn lại cảm thấy công lực của người vừa cười thâm hậu, không thể coi thường, mang theo một chút phòng bị mà nhìn nơi phát ra tiếng cười.

Nơi mà họ nhìn, có ba người đứng trong bách tính bình thường, càng hiển lộ ra uy nghi quý khí. Người đứng giữa dáng người cao thẳng, đầu đội phát quan mĩ ngọc nhuận bạch buộc tóc, mặc cẩm bào thêu kim đào, thắt thắt lưng bích ngọc, chân đi giày thêu mây, anh tuấn phi phàm, dưới mày kiếm là mắt phượng lóe qua ý cười, bờ môi hơi cong lộ ra tà mị, khí thế vương giả bức người khiến người ta không khỏi run rẩy.

Người đứng bên trái người này, dáng người không phân cao thấp với người kia, đầu đội kim quan bảo thạch, mãng bào màu đen thêu hoa văn màu vàng, đai lưng vàng, giày màu đen, mặt như mĩ ngọc lại sắc nét rõ ràng, đôi mắt như hắc bảo thạch ẩn chứa từng tia ý lạnh, khiến người ta không dám lại gần.

Mà người bên phải lại trái ngược với sự cứng rắn của hai người kia, ôn nhu xuất trần. Mặt như trăng thu, mày như tranh mực, mắt như sóng thu, tuấn nhãn tu mày, thần thái phi dương. Mái tóc ngân bạch dài phi thiểm giống như tuyết trắng dưới ánh trắng, bạch y xuất trần càng khiến người này giống như trích tiên.

Bọn họ rốt cuộc là ai? Có bất lợi với chủ tử hay không?

Ba tiểu đồng lúc này nghĩ như vậy trong đầu.

*****************************************

– Trong căn phòng tối tăm, người đàn ông yếu ớt bị một người nắm tóc, một ánh đèn cường liệt chiếu tới. “Nói thật cho lão tử!” một người ăn mặc cầm đầu đập mạnh xuống bàn.

“Nói cái gì?” Mỗ Hiệp giả bộ.

“Vậy ư……”

Cùng với âm điệu kéo lên, người kia phát ra tiếng cười ngọt ngào “Vẫn chưa ngoan ngoãn……người đầu, dùng hình cho ta!”

Mỗ Hiệp sắc mặt trắng bệch, liều mạng vẻ mặt ngoan cường, còn mím chặt môi, tuyệt đối không thể nhận tội!

“Oh, oh ha, ha, ha, ha …………woa woa oa oa~~Ôi ha ha ha woa woa oa oa ~” dưới ánh nắng, Mỗ Hiệp bị cột trên dây đu, gót chân xích loát. Trước mặt có một người cầm một bàn lông ngỗng, phía sau không xa trên cột dán chặt một trái sâu riêng. Dưới tác dụng của dây đu, chỉ cần vừa tiến tới trước liền bị chạm gót vào bàn cù, cù đủ rồi lại bị người đẩy về, nhất thời mông và cả cơ thể có tiếp xúc thân mật với sầu riêng.

Ở giữa bến bờ của cực lạc thống khổ sâu xa nhất, Mỗ Hiệp nước mặt đầy mặt “Tôi khai……ôi hah ha woa woa oa oa ~~~những miêu tả tướng mạo đó là……ôi ha ha ha woa woa oa oa ~~~đạo văn của ~~~ woa woa oa oa ha ha ha~~~~《Hồng Lâu Mộng》”

About Băng Hoa

love you forever

15 responses »

  1. sakiandshira nói:

    Bộ này bao nhiêu chương vậy tỷ???

  2. Tử Mộc nói:

    Ta đọc xong mờ cái đoạn miêu tả cái đẹp của nhân vật, ta chả tưởng tượng đc gì cả @@. Mới chương 1 ta thấy nó chưa có gì, có mỗi đoạn miêu tả nhân vật thôi. ~~~
    Mờ nhá, nàng post hok bảo ta lên giật tem. Xấu nha

  3. bebe nói:

    đọc chương này ấn tượng nhất cảnh mấy bạn nô tài nhà anh “khoe da thịt” ặc ặc! đẹp kiểu mỹ thụ làm bậy cũng thôi đi, đằng này…..
    mà anh dưỡng tiểu đồng kiểu gì vậy, bắt 3 đứa nhỏ bảo vệ lại cò bắt đeo theo đủ thứ, bé áo xanh khổ nhất, hết trống lại chiêng

  4. Tiếu Văn nói:

    há há bộ này có vẻ zui đây. cảm tạ editor nhaz (moaz ^3^)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s